78. Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự chờ đợi của khán giả, Vương Hạc Đệ đã nhìn thấy tên trong phong bì.

Trong mắt anh thâm sâu như mực, không có cảm giác kinh ngạc gì, chỉ có vui mừng khi đoán được kết quả.

"Mãi đến những giây cuối cùng tôi mới hiểu tại sao ban tổ chức lại mời tôi đến trao giải, người chiến thắng này, tôi đã thấy cô ấy nở mày nở mặt, tôi cũng từng đau lòng khi cô vấp ngã, tôi rất biết ơn cô ấy khi dành hết tâm huyết của mình dâng hiến cho bộ phim đầu tay "Xuân Hiểu", tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy đã ở bên cạnh tôi, để tôi không phải cô độc đến tận cùng."

Khi Vương Hạc Đệ nói đến đây, đã có những tràng pháo tay và tiếng la hét của khán giả.

Các diễn viên quen thuộc với Bạch Lộc đang nhao nhao chúc mừng cô, một số người đã đứng lên ôm lấy cô.

Mà cả người cô giống như trong mộng.

Người trên sân khấu nhìn cô thật sâu, sau đó nói: "Người chiến thắng giải thưởng Kim Phượng lần thứ 52 cho mục Diễn viên mới xuất sắc nhất là Bạch Lộc của "Xuân Hiểu", xin chúc mừng!"

Lần này, những tràng pháo tay còn nồng nhiệt hơn.

Mọi ánh mắt của khán giả trong hiện trường đều đổ dồn về phía Bạch Lộc, ống kính truyền hình trực tiếp đều nhắm vào cô, soi rõ đôi mắt ngấn lệ của cô.

Cô buộc mình phải bình tĩnh, đứng dậy, chỉnh sửa váy áo, hít thở sâu rồi đi về phía sân khấu, đi về phía người kia.

Còn chưa đi đến gần, người đàn ông đã không chờ nổi háo hức đi lên đón và ôm cô vào trong ngực.

Anh là khách mời trao giải, còn cô là người chiến thắng, cái ôm thẳng thắn này đã trực tiếp rơi vào mắt hàng trăm khách mời và xuất hiện trước khán giả khắp thế giới thông qua truyền hình trực tiếp.

"Bảo bối, anh tự hào về em. "

Anh thì thầm vào tai cô.

Sau đó, anh nhanh chóng buông cô ra, cầm chiếc cúp trong tay theo nghi thức rồi trịnh trọng đưa đến trước mặt cô.

Đây không phải là giải thưởng đầu tiên Bạch Lộc giành được kể từ khi bước chân vào nghề, nhưng nó chắc chắn là giải thưởng nặng ký và khó quên nhất trong đời cô.

Cô nhìn xuống sân khấu, bên trong có những đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế; có những tiền bối lớn mà cô đã được xem phim từ thuở nhỏ; có những nhà sản xuất đã thay đổi cô vì cô không có chỗ dựa.

Dù là bạn hay thù, là quen thuộc hay xa lạ, lúc này, ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía cô.

Cô đứng giữa sân khấu, tỏa sáng rực rỡ.

Mà vinh quang này là do người đàn ông âm thầm đứng sau cô mang lại.

Anh mang lại cho cô những vinh quang chói lọi, đồng thời cũng mang lại cho cô hạnh phúc của người bình thường.

"Cảm ơn các bạn", Bạch Lộc đứng sau micro, đôi mắt ươn ướt nhìn khán giả phía dưới sân khấu mà nghẹn ngào lên tiếng: "Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn giải thưởng Kim Phượng, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn khán giả và cảm ơn cả đoàn làm phim, tất nhiên, điều tôi muốn cảm ơn nhất chính là đạo diễn "Xuân Hiểu" và chồng tôi – Vương Hạc Đệ, nếu không có anh thì sẽ không có em ngày hôm nay. Cảm ơn anh, nam chính duy nhất trong cuộc đời của em, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, từ trước đây đến bây giờ và mãi mãi về sau.

• Toàn văn hoàn •
💜•💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro