11. Nữ hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạc Đệ  vừa ra chưa được lâu liền trở vào, còn mang theo một cô gái, Bạch Lộc  lập tức hoảng hồn chui rút sau tấm rèm giường run rẩy, không may làm tuột khăn tắm trên người.

Toàn thân trắng tuyết phơi bày trong màn đêm, hắn và cô gái kia tiến đến gần hơn làm đầu óc cô sinh khủng hoảng, không ngừng suy diễn.

Hắn định làm gì ? Có phải hắn mang người đến để giết cô không ?

Loài người đúng thật đáng sợ ! Cơ thể của cô gái nhỏ sinh phản ứng mãnh liệt, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa từ trán tới lưng, hai tay mềm nhũn ôm trước ngực co rút trốn tránh.

Nữ hầu kia trông thấy thân thể bạch ngọc của cô lập tức quay sang nơi khác, còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo người người đồn thổi là đệ nhất mỹ nhân.

Chỉ có người đàn ông còn đang quấn khăn tắm ở nửa thân dưới ung dung tiến lại, ngồi ở mép giường dịu dàng nói.

" Bạch Lộc , đừng sợ, cô ta đến hầu hạ cho em "

Hắn chỉ vào cô gái đang đứng ở kia, như bảo Bạch Lộc  nhìn thật kĩ, sau đó chậm rãi bò vào trong quấn lại khăn tắm cho cô.

Ở đất liền hay đại dương đều có phân cấp bậc, kẻ cao quý và kẻ thấp hèn. Hắn là vua đương nhiên sẽ luôn có người hầu hạ, ít nhiều cũng vài chục hoặc cả châu lục. Bạch Lộc  cũng không khác biệt, ở dưới nước là công chúa cũng có tôm cá, nhân ngư khác phục vụ.

Bấy giờ, khi biết cô gái kia là người hầu đến để chăm sóc mình trong lòng cô mới vơi đi chút sợ hãi.

Vương Hạc Đệ  nhẹ nhàng bòng cô ra khỏi giường, đến ngồi ngay một chiếc bàn đầy những món đồ lạ lẫm.

Vào lúc này, hầu gái kia được diện kiến rõ dung mạo của tiểu công chúa, tâm không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Đúng như những gì người ta đồn thổi, một cô gái với dung mạo như tiên, khí chất như ngọc, đẹp từ đầu tới chân, đẹp đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi.

Được mở rộng tầm mắt, biết thế nào là mỹ nhân bậc nhất, nữ hầu không khỏi thán phục cô gái nhỏ may mắn được trời phú, chăm chú say mê ngắm nhìn nét đẹp của cô.

Chiếc gương to phản chiếu hình ảnh, Bạch Lộc  không thấy làm lạ với chiếc gương này, lúc chưa quen biết Vương Hạc Đệ  cô đã từng thấy qua nó từ những con tàu bị đắm, chỉ là không biết tên gọi nó là gì.

Cô ngây ngô chỉ tay vào mặt kính bóng nhoáng mát lạnh ú ớ, Vương Hạc Đệ  hiểu ý cô, đạm mạc đáp.

" Là gương, dùng để soi, trang điểm. "

Hắn nhẹ nhàng kéo lấy mái tóc dài của tiểu công chúa ra sau lưng, cúi đầu xuống gần vai ngọc trắng mịn, cùng cô nhìn vào chiếc gương ấy, mê mẩn hình ảnh phản chiếu. Trong mắt hắn cứ như một đôi vợ chồng, không khỏi thích thú cười lên hài lòng.

Tiểu công chúa không hề chú ý phong tình, bị những thứ trước mặt thu hút cầm lên chỉ chỉ, hắn luôn dịu dàng với mình cô, hỏi tới đâu hắn trả lời tới đấy, gần như suýt quên mất trong căn phòng này còn có người khác.

Nữ hầu đứng một góc chứng kiến bỡ ngỡ, hắn là kẻ tàn bạo, ai ai cũng sợ, chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng với người khác dù là phụ nữ hay con nít, dù là mỹ nhân tuyệt thế.

Ấy thế mà, hôm nay cứ như hắn bị trúng tà, dịu dàng hết mực với một cô gái xa lạ được hắn đem về.

Phải chăng vì cô gái này quá đẹp ? Đẹp vượt bậc khiến người đàn ông kia cho vào ngoại lệ ? Nữ hầu trộm nghĩ rồi nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn, sợ mình nhiều chuyện quá mức sẽ mất mạng như chơi.

Ít phút sau, tiểu công chúa không còn tò mò nữa hắn mới chú ý tới nữ hầu, lạnh giọng gọi.

" Qua đây sửa soạn cho công nương "

" Vâng thưa đức vua "

Nữ hầu không dám chậm trễ, vội bước chưa tới gần thì cô gái kia giật mình nhỏm người vào ghế xa lánh.

Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt, choàng tay lên bả vai tròn mịn khẽ xoa dịu, trấn an.

" Đừng sợ, cô ta chăm sóc cho em, quên rồi à? "

Hắn kéo Bạch Lộc  miễn cưỡng ngồi xuống, ngoắt tay ra hiệu cho hầu gái lại gần, hắn đứng cạnh bàn trang điểm quan sát nhất cử nhất động của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro