Mong em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Yue x Diluc (warning oc)

------------

“Yue?”

Tiếng gọi không lời đáp trả, em đã gục trên bàn vì cơn say.

Diluc dừng lại, dọn những chiếc chén rỗng sang một bên, cởi tạp dề và cũng cởi găng tay pha chế. Anh vòng qua gần phía em, khẽ đỡ người đang nghiêng ngả như sắp ngã xuống đất từ chiếc ghế tròn của quầy rượu tại gia. Gió khẽ vờn trên khuôn mặt, mùi ngọt thơm và cay nồng của vị cốc tai vừa rồi lởn vởn chóp mũi khiến lòng anh thấy yên ả lạ thường.

Yue nói tò mò muốn thử vị rượu mới, vậy mà chỉ vừa nhấp miệng em đã nhăn mũi vì rượu không ngọt ngào như những gì sách kể, họ nói rượu say mê và làm người ta quên đi tất thảy gánh nặng nhưng giờ đây chỉ toàn vị nồng cay mũi, khiến em hụt hẫng.

Thế nhưng đôi bàn tay vừa định đặt cốc xuống bỗng khựng lại, em ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh - người chưa kịp thu lại nụ cười vì trông thấy vẻ bối rối của bạn gái mình. Và Yue quyết định không đặt xuống nữa, em lấp lên sự nhăn nhó nụ cười, xua xua tay nói mình vẫn ổn. Biết sao giờ, vì chính em là người đã mè nheo rất lâu để được uống rượu, đâu có thể dễ dàng từ bỏ thế chứ. Người thương của em ban đầu cũng ngạc nhiên lắm, bất ngờ lưỡng lự nhưng lòng cứ mềm nhũn khi thấy ánh mắt mong cầu mà chiều theo em. Ít nhất cũng nên uống cạn chén này, Yue nghĩ, Diluc đã mất công làm nó cho mình mà.

Thế mà em lại uống đến say mèm, nước mắt không đủ làm ướt má nhưng vì cơn say mà cảm xúc trở nên yếu đuối, đong đầy khóe mi. Em nắm chặt thành cốc, ngay cả khi ngủ gục cũng không buông ra, Diluc khe khẽ gọi em. Và anh thấy nỗi buồn phảng phất, anh cũng hiểu em có điều gì đó nặng lòng, nhưng anh không hỏi, cũng không ép em nói ra, khẽ mím môi rồi xoa đầu em thật nhẹ, như một lời động viên và an ủi.

Trái tim hai kẻ đương yêu gần kề nhau lắm, em à, nên những rung động và cảm xúc đối phương rung lên thì kẻ còn lại cũng cảm nhận thấu cả. Sự buồn bã, vui sướng và tất thảy hy vọng lẫn đau đớn tựa như là cảm xúc chính mình, vì vậy lạ gì đâu khi anh hiểu em đang u sầu.

Nhưng anh thương em mà, nên những lúc em buồn bã như thế anh chỉ muốn âu yếm em thật nhiều, xót xa cho em. Tình yêu khiến người ta mạnh mẽ hơn, cũng trở nên thành thật hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn. Anh sẽ không giấu mãi những nỗi đau của bản thân xuống đáy lòng nữa, khát cầu tỏ bày và đủ can đảm để mà kể em nghe, phô bày sự buồn bã vì biết em sẽ chẳng rời đi khi thấy anh sa xuống vũng lầy cảm xúc, sẽ nắm lấy tay anh kéo anh về phía trước.

Và anh mong em cũng vậy, vì cả bầu trời gói gọn trong đôi mắt em cong cong là điều đẹp đẽ và thương mến nhất, vì Diluc mong em luôn hạnh phúc, hơn tất thảy mong em luôn yêu bản thân mình nhiều như cách anh thương em. Anh biết lòng anh khi thốt lên ý nghĩ ấy đã mang theo cả ngàn vạn tha thiết, thậm chí lời tình tự không cần tỏ mà ai ghé ngang đây đều hiểu anh thương em tới nhường nào.

Yue hai má ửng màu mận chín, những cốc rượu cạn đáy lấp loáng phản chiếu bóng đèn trần, nhíu mày mệt nhọc. Diluc cởi áo ngoài khoác lên vai Yue, nhẹ nhàng ôm cả áo và em, thật cẩn thận để tóc em không bị vướng. Anh nhìn người trong lòng, em với lồng ngực cứ phập phồng và đôi hàng mi khẽ rung rung dường như ngay cả trong giấc mơ cũng có điều phải lo lắng. Một sự xót xa cứ dâng mãi thôi. Anh cúi mặt, dừng lại một chút rồi chạm chóp mũi mình lên khuôn mặt em, chưa thỏa được nỗi lòng nhưng anh nâng niu em tới vậy mà.

Cảm nhận được cái ôm của anh, em khẽ dụi dụi, cất giọng, nhỏ nhẻ mải miết, em lo lắng hỏi nhỏ, rằng khi anh bên em những giây phút này liệu anh có chấp nhận cho những giây phút yếu đuối của em hay không?

“Xin lỗi vì để anh lo lắng, xin lỗi vì làm phiền anh như này nhé… ”

Em biết anh thương em lắm nên em càng cẩn thận hơn, em cảm thấy bản thân cần cố gắng nhiều hơn cả hiện tại để xứng đáng với tình cảm của anh.

Nhưng em ơi, tình yêu làm gì có đáng hay không, là lòng anh tự nguyện và em hãy cứ là chính em thôi, dù có trôi qua thật lâu, thật lâu sau nữa, anh đủ tự tin để mà khẳng định mình thương em lắm, thương em nhiều tới mức lòng anh cũng cứ đau mãi khi em rơi nước mắt.
Diluc không muốn nhìn em đau buồn nhưng anh hiểu hơn ai hết có những thử thách em cần tự vượt qua. Bởi lẽ cuộc sống của ai cũng có vấn đề của riêng mình, và đôi khi người ta không cần thiết phải kể hết cho đối phương nghe. Anh không bên em để bao bọc em khỏi mọi điều trên thế gian này, anh tới bên em để cùng em đồng hành và tự hào hôn em vào những chiều muộn, vào những ngày mệt mỏi chẳng thể quật ngã đôi ta.

Nên anh chỉ mỉm cười trước lời ấy, khẽ đáp lại rằng em hãy bỏ lại mọi áp lực phía sau vào giây phút này, yên lòng dừng lại dù chỉ vài giây phút ngắn ngủi để bản thân nghỉ ngơi và ngắm nhìn xung quanh, nơi bất cứ ai yêu thương em đều lo lắng cho em nhiều thật nhiều.

Và cả anh.

Anh trân quý một “Diluc rơi vào lưới tình với em”, một người sẵn sàng tỏ bày cảm xúc, thành thật với bản thân, một kẻ thích những cái ôm âu yếm và có thể mỉm cười chỉ vì vài điều nhỏ bé. Đó là những điều tưởng như anh đã bỏ quên trong quá khứ từ rất lâu nhưng vì em, vì em ở bên cạnh, vì anh thương em nên anh mới có cơ hội để yêu chính mình. Hai chúng ta đều là những kẻ khiếm khuyết nhưng đồng thời cũng là câu trả lời cho vạn ngàn câu hỏi trong lòng, và Diluc biết bản thân sẽ cứ mặc sức chìm đắm trong những ngày tháng bên em, bên Yue.
Để rồi chẳng thể tưởng tượng ra những sớm mở mắt không thấy bóng em bên cạnh, những sớm ủ dột ngày đông rét buốt, nắng nhạt nhòa nhưng lòng anh cứ mãi ấm áp khi thấy em cuộn người ngủ say trong vòng tay anh.

Vì anh không còn là anh của quá khứ nữa, anh đã có thể nhìn vào bức ảnh nào đó giữa đôi ta để âu yếm kể về một kỉ niệm, có thể dừng lại trước một cửa hàng hoa phân vân muốn mua gì đó cho người anh thương, có thể đẩy cửa sổ màu và đón chào ánh nắng, gạt bỏ phiền muộn sau những giấc ngủ say sưa. Anh trở thành một người tốt hơn khi có em, mà em cũng vậy. Em cũng đã nỗ lực hết mình, dù mỏi mệt anh cũng tin em không bao giờ lùi bước.

Yue mong manh, nhưng cũng mạnh mẽ, tựa sao trời.
Không cần rực rỡ như ánh dương hay kiêu sa tựa trăng sáng, em chỉ cần là chính em thôi, và anh sẽ luôn tìm thấy em giữa trời sao bạt ngàn.

Anh không xa vời, cũng sẽ luôn chờ em, không để em cuống cuồng guồng bước chân chỉ để đuổi theo anh. Diluc yên lặng bên em, khẽ chỉnh lại lọn tóc em cọ vào má hồng, xoa đôi bàn tay lạnh buốt. Em cũng thế, mọi điều an tâm và nhẹ nhàng nhất đó là khi chìm vào đôi mắt anh, nhận được hơi ấm từ anh, ôm lấy anh giữa hơi thở dịu dàng.

Và rồi anh sẽ thì thầm nhỏ nhẹ, em ơi, cứ yên tâm nhé, dù sao đi nữa Yue cũng có nơi để trở về.

Và Yue à, anh sẽ chẳng cạn nỗi niềm yêu em tới khi hồn chỉ còn một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro