Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Eser, tao sẽ đi công tác hai tuần nếu không có việc gì quan trọng đừng gọi quấy rầy tao đấy!"

"Ồ, hoá ra bà bận bịu đến thế! Không chừng bà sẽ kết hôn ngay vào dịp giỗ của bố tôi luôn ấy chứ?"

Tôi cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai nhìn người phụ nữ trước mặt không khỏi cảm thán. Bầu không khí nặng nề bủa vây, mẹ tôi chưng hửng chẳng nói gì thêm, tôi nắm chặt tay nắm đóng cửa "sầm" một tiếng ngay trước mặt bà. Mẹ tôi là mẫu người điển hình cho những bà mẹ sống vô trách nhiệm trong xã hội và điều đó được thể hiện rõ nhất sau khi bố tôi mất. Không đầy ba tháng sau khi ông đi, bà đã quen với nhiều người đàn ông khác nhau, thậm chí bà còn dẫn họ về qua đêm khiến tôi khó chịu và thực sự bức bối mỗi lần nhận thấy ánh mắt ái ngại của họ nhìn tôi. Mỗi lần tôi nhắc đến bố, mẹ tôi đều tỏ ra phớt lờ và chê bai ông không biết lo cho gia đình. Chỉ vì ông là một dược sĩ thôi sao?

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn được ở bên bố, người đã luôn yêu thương và quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ ông đã đi xa, và tôi phải đối mặt với sự thật rằng mẹ tôi không còn là người mà trước đây tôi từng biết. Tôi không thể chấp nhận hành động của mẹ, nhưng cũng không thể làm gì hơn, bà sống với phương châm "nay sống mai chết", một cuộc sống mà tôi nhìn vào cảm thấy ghét bỏ, ngay cả khi đó là mẹ ruột mình. Đôi lúc tôi cảm thấy lòng mình cô đơn và trống trải ghê gớm, bát mỳ mới úp ban nãy trương lên phân nửa cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn.

Tiếng thông báo từ Discord vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở:

"Này, gần đây cậu trốn đi đâu thế, tại sao không chơi game với tôi?" - lời nhắn tin của một người bạn đang chờ tôi trên màn hình điện thoại.

Thật ra, tôi vẫn còn tức giận sau cuộc gặp mặt ban nãy với mẹ, ý định từ chối dấy lên trong đầu. Nhưng sau cùng ngẫm lại, tôi thấy rằng chơi game có thể là cách tốt để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực trong tâm trí.

"Ok, vào game thôi!"

Tôi đã bắt đầu chơi Genshin Impact không lâu trước đó, ban đầu tôi cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng sau đó đã nhanh chóng cảm thấy thích thú. Chúng tôi cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ, chiến đấu với quái vật và thám hiểm thế giới của game. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi đã quên hẳn bát mỳ trước mặt, nhưng quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn luôn sẵn sàng giúp tôi quên đi những phiền muộn trong cuộc sống.

" 7 rưỡi tối rồi, tôi đi ăn tối đã cậu cũng vậy chứ?"

"Vẫn còn nhiệm vụ quét dọn Tửu Trang Draw"

"...À vậy cậu cứ tiếp tục!"

Tôi lướt qua nhiệm vụ ủy thác, sau đó ngáp dài một hơi. Kỳ nghỉ dài dằng dặc cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Tiết trời tháng 7 đang chuyển mình, giữa cái nóng oi bức của mùa hè, mưa thường xuyên ghé thăm. Những cơn mưa rào ấy đến bất chợt, giúp cho không khí trở nên mát mẻ hơn. Gió nhẹ thoang thoảng, thổi qua tán cây bằng lăng, mang đến cho không gian một hương thơm thật dễ chịu.

"Phụt"

Màn hình máy tính vụt tắt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhẹ trên mái nhà và tiếng gió rít qua cửa cổ. Tôi đứng lên, đi về hướng ánh sáng le lói nhìn ra bên ngoài, những đám mây xám xịt tràn ngập cả bầu trời báo hiệu trận mưa dài sắp tới. Những phút giây mất điện khiến tôi cảm thấy giống như bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, cảm giác có chút sợ hãi. Ngồi thơ thẩn một lúc điện vẫn chưa có, lòng tôi bồn chồn khó tả.

"Có lẽ mình nên đi ngủ thôi"

Tôi tự nhủ, sau đó rúc mình vào chăn cuộn tròn lại, suy nghĩ đủ thứ chuyện cuối cùng cũng chỉ tặc lưỡi mà chấp nhận mọi thứ.

Vốn dĩ cuộc đời này không màu hồng như những trang sách hay những bộ phim romantic mà tôi từng xem. Tôi không thể tưởng tượng việc mình sẽ sống như vậy mãi mãi, nhưng cũng không biết phải làm gì để thay đổi tình trạng đó. Tôi đã cố gắng suy nghĩ về những điều tích cực và hy vọng một ngày nào đó, cuộc đời sẽ đem lại cho mình những niềm vui và hạnh phúc, dần dà tôi chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị.

Đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng ồn lớn và chói tai, nheo mắt nhìn quanh tôi thấy mình đang rơi tự do giữa một khoảng không đen tối nhưng không có một vật thể nào để tôi bám vào. Tôi bị choáng ngợp bởi tốc độ rơi xuống và cảm giác của không trọng lực. Tôi cố gắng kêu lên nhưng tiếng của mình bị nuốt chửng bởi âm thanh của không gian xung quanh. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đang bị hút vào một cánh cổng khổng lồ. Khi tôi vượt qua cánh cổng, tôi thấy mình đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn khác.
Đây là một thị trấn nhỏ, những ngôi nhà trông thật cổ kính, những cánh quay bằng gỗ của cối xoay gió chầm chậm quay đều. Tôi cảm thấy bối rối vì không hiểu tại sao mình lại ở đây. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy hồi hộp và thích thú khi nhận ra rằng đây là thế giới trong game Genshin Impact mà tôi vừa chơi. Đúng vậy, cảnh vật và con người nơi này chắc chắn là của thành Mondstadt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro