liệu ai có thể cứu rỗi được em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SAO MÀY NGU THẾ!? MÀY COI CON EM CỦA MÀY KÌA, NÓ HỌC GIỎI THẾ MÀ MÀY CŨNG ÍT NHẤT PHẢI NHẤT TỈNH CHỨ...v.v."

Học, học và học, học mãi. Ngày nào cũng phải vùi đầu vào đống sách vở nhạt nhẽo. Rồi phải hứng hết cái đống lời lẽ từ hai người mà em gọi là "ba mẹ". Em phát chán luôn rồi.

Thật ra... thì lúc đầu họ yêu thương em lắm ấy chứ? Mà từ khi có con út. Nó học cũng chẳng bằng em đâu, mà họ tự cho là thế. Bọn họ cho đứa út là nổi trội hơn em.

Đúng, là về mọi mặt.

Trên trường cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Em thi được vào chuyên toán.

Có thể gọi là may mắn.

Trong lớp chuyên, em là đứa học hành dở tệ nhất. Em tự cảm thấy bản thân mình rất thất bại. Em đã rất cố rồi. Nhưng em chỉ có thể tới đó là tất cả. Mọi người đã ra đáp án từ lâu nhưng em chỉ vừa hiểu được đề. Mọi người toàn bộ đều 8 điểm, 9 điểm. Nhưng em thì 2 và 3 điểm lẹt đẹt mãi như thế.

Mấy bà già hàng xóm lúc nào cũng bàn tán về em. Nào là:
"con y/n chắc có bồ rồi, lúc nào cũng thức tới 1, 2 giờ sáng để theo thằng đó nên mắt nó thâm quần rồi", "nó có khi có bầu rồi nghĩ lí do giải thích nên thế đấy","nó có bồ nên học sa sút vậy đấy, nghe hồi đó học được lắm mà giờ vậy đấy!"

Em tiêu cực lắm chứ?

Em sợ cô đơn. Sợ kiểm tra điểm kém. Sợ ba mẹ đánh em. Sợ ba mẹ bỏ em. Bị bạn bè dè bỉu trong một thời gian dài khiến em rất stress. Sau cùng cũng phải trút sự tiêu cực ấy lên chính cơ thể của em mà thôi.... Tay, chân của em bây giờ đầy rẫy vết sẹo chồng chất lên nhau. Có vết đến giờ vẫn còn rỉ máu.

Về chuyện phải giấu những vết thương đó... Dễ èo. Áo đồng phục trường em là tay dài, nếu là tay ngắn thì em đoán mấy người kia cũng chẳng để tâm lắm đâu. Thề,có khi họ tưởng em giả vờ bị thương nữa í. Còn thời gian còn lại thì chỉ cần mặc áo tay dài là xong chuyện. Nóng tí cũng chẳng có vấn đề gì lắm là bao.

Nói gì thì nói. Vào những ngày tháng cuối cấp hai. Em đã từng thích một người.

Mái tóc đen tuyền, đôi tay thon thả, khuôn mặt, giọng nói hiền dịu ấy em hứa sẽ không bao giờ quên. Người ấy dễ thương lắm. Ánh mắt của cậu dành cho em thật sự rất đặc biệt. Không đánh em, luôn giúp em. Hơi lười biến đôi chút. Chơi game chung với em. Học không giỏi lắm. Chỉ cao hơn em một chút. Đôi lúc có hơi ngớ ngẩn. Nhưng mà rất biết chọc em cười mỗi lần em stress. Luôn đi chơi cùng em. Thật ra cũng không đúng lắm. Em chỉ quanh quẩn trong lớp và ngoài thư viện thôi. Chẳng hiểu sao, cậu tìm được cho em rất nhiều tài liệu lạ nhưng đọc rất thú vị nữa kìa. Chắc... Có vẻ vì là cậu.

Mỗi khi gặp cậu, nghe được giọng nói của cậu, mùi hương của cậu. Đôi tai của em lúc nào cũng đỏ rực trông thấy. Ngại ghê...

Nhưng em cũng biết.
Rất khó khăn. Cậu cũng đã có người trong lòng rồi... Chịu thôi.
Cho dù cậu có chấp nhận đi chăng nữa. Liệu cậu có thể chịu được sự tiêu cực của em không? Cậu sẽ chán ghét em không? Sự tiêu cực của em sẽ lây sang cậu mất. Ba mẹ và những người khác sẽ dìm em chết trong chúng mất.

Chưa kịp thổ lộ thì cậu biến mất... Cậu bỏ em .Cậu bị công kích bởi cái đám người trên mạng kia. Em hận họ lắm, thật sự hận thù. Bọn nó thì biết gì? Mắt mới nhìn được một nửa thì đã lo chửi! Em nghe được tin, gần như suy sụp hoàn toàn. Chỉ biết trách, tại sao ông trời lại bất công như thế. Cậu đâu làm gì sai? Liệu em có thể hứng chịu thay cậu được không? Em nhớ cậu lắm...


Tại sao vậy?!










"Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình với cộng đồng mạng" ? Muốn đăng lên cái gì cũng phải coi đi coi lại coi được chưa. Có bị nói không..bla..bla. Rồi sau cùng thì cũng bị nói là:
- sắp ngầu rồi đấy em
- làm lố
- làm màu
- pick me girl
- gớm
- là ngầu chưa
-hồi nãy thấy mua nước nhỏ mắt ở tiệm thuốc kìa?
Đăng rồi cũng như c*c thôi. Có khi còn tệ hơn thế nữa.

Em cứ nghĩ là: "1, 2 tháng nữa thôi, mình sẽ quen thôi".

Cuối cùng, em đã cố gắn gồng được đến tuổi 18. Cái tuổi mà các bạn vẫn phải lo cười đùa ấy.

Cảm giác khổ sở ấy vẫn như lần đầu. Điện thoại như một vật vô tri vô giác. Đúng rồi, có mở lên thì cũng bị giám sát mà? Camera nhà em ở đâu cũng có, phòng ngủ của em cũng không ngoại lệ. Mà không sao, em cứ lấy áo che là được!

Chẳng được tích sự gì. Em học đến 4, 5 giờ sáng là chuyện thường tình. Còn mỗi nửa tiếng, làm gì bây giờ?

Ngủ.

Đối với bản thân em. Ngủ như 1 cách giải thoát nhẹ nhàng nhất. Em chỉ muốn bản thân mình ngủ thật lâu, thật lâu... Chết luôn cũng được.

Trong học bàn của em. Ít nhiều gì cũng sẽ có vài hủ thuốc ngủ. Em uống một lần cũng khá nhiều. Lúc mới uống thì chỉ có 1,2 viên thôi. Dần dần càng nhiều hơn: 3,4,5,... Rồi tới 8 viên.Nhưng rất thoải mái. Khó chịu ở đoạn nuốt thuốc thôi. Sau đó lại cảm thấy rất tuyệt vời. Em mơ thấy người em thích đang đứng trước mặt em. Dẫn em đến một thế giới yên bình...

Dẫu thế, em vẫn phải thức dậy. Bắt đầu một ngày như c*c giống như mọi ngày.

Em sắp chịu hết nổi rồi... Cứu em với!















Không 1 ai cứu rỗi được em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush