1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một mùa hè, ăn chơi, nằm ườn, ngủ trễ thì cũng đã đến lúc trở lại với bộ đồng phục đáng yêu ấy, khi mà kim amie đã phải thức sớm, đúng giờ giấc, phải buông bỏ chiếc điện thoại thân thương để trở thành học sinh ngoan.

"amie, eo ôi dạo này lên cân à?"

kim amie tâm trạng đã không tốt gì mấy, nên nghe xong liền nhức nhức cái đầu.

"hai cái má như bánh bao hấp nè, uwu đáng yêu quá."

cô bạn ấy nựng hai bên má phính của kim amie, rồi xoay người bỏ chạy, để lại kim amie đang không biết nên vui hay buồn nữa.

còn chưa kịp bước hai bước, một tiếng huỵch vang lên rõ to giữa sự va chạm vào đó.

"tôi xin lỗi, tôi gấp quá."

kim amie không nhìn người đang nói, hai mắt em đang trân trân nhìn vào cái người vừa bị người kia đụng trúng nên va vào em, cả hai cùng nhau té xuống.

ừ thì, đẹp trai.

anh đẹp trai phủi phủi balo của mình, sau đó xua tay với bạn học kia, nói:

"không sao không sao."

bạn học kia cúi đầu sau đó bỏ chạy, ở đây, anh ấy bắt gặp kim amie đang trân trân nhìn mình.

ừ thì, đáng yêu.

hai bên gò má kim amie có hơi ửng đỏ lên, anh đẹp trai nhận ra cái gì đó, nhíu mày, nói:

"này, chân em chảy máu rồi."

kim amie lúc này mới được đưa về thực tại, lấp bấp:

"à.. không sao đâu ạ.."

kim amie được anh ấy nắm vai đỡ lên, gương mặt phúng phính đó lại tiếp tục đỏ ửng, nóng bừng lên vì ngại.

"đến ghế đi, anh có mang băng cá nhân."

kim amie ngại ngùng, vội nói:

"aa phiền anh quá.."

anh đẹp trai không trả lời, cứ thế dìu em đến ghế đá, lấy trong balo của anh ra một mảnh khăn giấy, nhẹ nhàng lau qua phần đầu gối rỉ máu của kim amie.

"chịu đau một chút nhé?"

kim amie gật gật đầu, rất nhanh anh đã dán xong, cả hai im lặng một lúc, anh xoay qua thăm dò nơi đầu gối, bâng quơ hỏi.

"em vừa lên lớp mười sao?"

"dạ, nhưng.. sao anh biết vậy? hôm nay em còn chưa nhận bảng tên."

anh ấy hơi ngại ngùng, cố giấu đi ý cười, xoa xoa chóp mũi, thành thật nói:

"gương mặt của em, hai má của em, giống.. em bé."

kim amie nghe xong, gương mặt tiếp tục đỏ ửng lên, anh ấy nhận thấy điều đó, liền nói:

"sao thế? em khó chịu à?"

kim amie vội lắc lắc đầu, hơi gãi gãi, sau đó lấy hết cản đảm, hỏi:

"anh tên gì ạ?"

anh nhìn xuống bảng tên của mình, sau đó giơ lên cho em coi.

"jeon jungkook, lớp 12a5."

"dạ, anh jeon jungkook."

đột nhiên kim amie đọc lại tên mình, không đầu không đuôi, anh lại ngạc nhiên nhìn em, rồi gương mặt mới dịu đi, đã tiếp tục ửng đỏ.

"còn em, tên gì?"

"dạ.. em tên kim amie ạ."

jeon jungkook muốn xoá bỏ không gian ngượng ngùng này, bâng quơ một câu:

"kim amie, thật đáng yêu."

cái con bé hay ngại kia nghe mình được khen, không nhịn được mà ngại ngùng mỉm cười một cái, đúng lúc jeon jungkook nhìn sang, khiến anh có một chút đứng hình.

khi nhìn thấy nụ cười ấy, jeon jungkook đã cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh, thầm khẳng định: "quả thật, illegirl."

*illegirl là kết hợp giữa illegal + girl, từ để ám chỉ cô gái xinh đẹp và thu hút đến nổi khiến người đối diện phải ngẫm rằng sự tồn tại của cô ấy chính là 'trái phép' vì quá nguy hiểm đối với các chàng trai.

"anh ơi.."

thấy kim amie huơ tay trước mặt mình, anh chợt bừng tỉnh, sau đó tự thú tội với bản thân, ngưỡng mười tám đẹp đẽ, nói chưa từng thích ai hoặc chưa từng để ý ai chính là jeon jungkook nói dối, nhưng thật sự, đây chính lần đầu tiên jeon jungkook cảm thấy si mê chỉ bởi một cái cười mỉm của người đối diện.

"ừ.. anh.."

kim amie nhìn thấy jeon jungkook hơi lau mồ hôi, gương mặt cũng đỏ bừng lên, em lo lắng hỏi:

"anh không khoẻ ạ?"

sau đó còn chủ động lấy trong balo ra một túi khăn giấy.

jeon jungkook lại càng ấp úng, có chút run lên khi kim amie vươn tay dùng khăn giấy lau mồ hôi cho mình.

kim amie có biết rằng, jeon jungkook đã ngại đến mức đại não sắp nổ tung rồi hay không?

cùng lúc đó, một vài nữ sinh từ bên ngoài bước vào cổng, nhìn thấy cảnh tượng liền có chút ngạc nhiên, thốt lên:

"ôi trời, tiền bối jungkook đang ngồi cùng ai thế kia? ơ..ơ..? không phải anh ấy rất khó gần hay sao? ai có thể làm thân được với anh ấy vậy..?"

"omg luôn á, thân mật quá đi, chuyện này mà đến tai hoa khôi họ lee lớp 12a7 là có drama nữa."

kim amie và jeon jungkook dường như cũng nghe được tiếng xì xầm nọ, vội vàng chỉnh tề lại bản thân, kim amie cũng nhận ra mình vừa tỏ ra quá thân mật với anh ấy nên hiện tại cảm thấy có chút áy náy.

"em xin lỗi ạ."

jeon jungkook nhẹ nhàng xua tay.

"không phải là vấn đề."

"..."

"thôi em về lớp đi, sắp trễ rồi."

"dạ."

kim amie mím môi gật đầu, luyến tiếc đứng dậy, bước từng bước chậm rãi bỏ đi, ước gì thời gian ngưng lại, em sẽ có thể ngồi đó cùng anh ấy một lúc nữa, em sẽ ngắm anh ấy thật nhiều, ngắm cái gương mặt đẹp trai tuyệt vời đó không ngừng.

ôi trời ạ, kim amie tự đánh vào đầu mình một cái.

cái đồ mê trai!!!!!

tự chửi mình, gò má lại đỏ ửng, dù gì cũng chỉ vừa gặp người ta, không quá nửa tiếng đã có thể đem người ta bỏ vào đầu sao? hay thật đấy.

ngày đầu đi nhận lớp, kim amie học lớp 10a3, thầy giáo cùng bạn học ở đây, ai cũng điển trai xinh gái, quả thật, có khi 10a3 ngoài kim amie ra thì ai cũng thật xinh đẹp, ngồi trong lớp 10a3 này cũng thật tuyệt vời, nhưng biết làm sao được? cái não của kim amie đang ở lớp 12a5 cơ mà..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro