11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ kim cũng không biết nên vui hay buồn nữa, dặn hai đứa về trước chín giờ, thì 8:59 bấm chuông.

ừ, đúng giờ ghê ấy.

"hai đứa về rồi đấy à?"

"dạ, đưa em về đến nhà an toàn rồi, con xin phép cô con về."

jungkook chạy xe đi thì kim amie cùng mẹ vào nhà, vừa vào đến cửa đã nghe tiếng kim amie thở dài.

"sao thế? bị trai chê à?"

kim amie chu môi hờn dỗi, nói:

"anh ấy dành trả hết tiền luôn, đi ăn, đi uống, anh ấy trả hết, con đề nghị chia đôi nhưng anh ấy không đồng ý."

"sướng ghê ha?"

"sướng gì chứ mẹ? con thấy ngại muốn chết luôn, theo con được biết thì anh ấy cũng không giàu gì mấy, giàu thì rãnh rỗi đâu mà chen chút xe buýt chớ."

kim amie lại thở dài, mẹ kim cũng chỉ biết nhún vai rồi thôi.

lúc kim amie đề nghị chia đôi tiền ăn, jeon jungkook lập tức ngăn cản khiến em thật sự khó xử và ngượng ngùng, rõ ràng, em có mang tiền theo mà.

đã vậy, ăn xong thì anh dắt em đi uốn nước, vào quán ngồi tung tăng mát mẻ, đến lúc thanh toán, kim amie muốn bao lại, nhưng rồi jeon jungkook nhất quyết không cho, cứ thế, anh trả hết luôn, để kim amie ngượng ngùng áy náy như vậy nè.

sáng hôm sau, đúng như lời đã nói anh đã chạy xe đến tận nhà bấm chuông, kim amie đã chuẩn bị xong xuôi, em chào mẹ một cái rồi tung tăng chạy ra.

"chào buổi sáng."

jeon jungkook vẫy tay vui vẻ, kim amie cũng cười tươi.

"dạ."

"lên xe đi."

kim amie suy nghĩ gì đó, có chút lưỡng lự, jeon jungkook nhận ra, liền hỏi:

"sao thế?"

"em.. muốn chạy.."

"thì em chạy đi, anh ngồi phía sau."

kim amie tỉnh bơ lắc đầu:

"nhưng em không biết chạy."

jeon jungkook im lặng ba giây, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp mấy cái, rồi nói:

"lại đây, anh dạy."

kim amie cười khúc khích sau đó đi đến chỗ jungkook, anh tận tình chỉ dạy, lý thuyết thì thật sự không khó, rất dễ hiểu, kim amie gật gù, sau đó vô cùng tự tin.

"em hiểu rồi."

"giỏi lắm."

jeon jungkook xuống xe, sau đó đỡ em lên ngồi, lấy balo của em để ở giỏ xe phía trước, bản thân cũng nhanh chóng ngồi phía sau.

"xong rồi, em chạy đi, bình tĩnh nhé."

kim amie bắt đầu làm những gì anh hướng dẫn, bánh xe dần lăn đi, kim amie vui vẻ kêu lên.

"em chạy được rồi nè."

jeon jungkook ở phía sau cũng phấn khích, cười.

"giỏi lắm."

cả hai dần khuất khỏi ánh nhìn của mẹ kim ở trong nhà, bà khẽ cười một cái.

"giỏi thật đấy, lần đầu chạy mà đã thế này rồi."

jeon jungkook phía sau không ngừng khen ngợi, kim amie cười thích thú, vẫn đang tự hào về bản thân.

tốc độ dần quen nên có chút nhanh đi, đồng nghĩa với việc gió ập vào người cũng có chút mạnh, kim amie mải mê tận hưởng cảm giác chạy xe đạp nên quên luôn việc mình mặc váy.

đương nhiên jeon jungkook thấy điều đó, anh vội vàng tháo balo ra rồi cởi áo khoác, nhưng kịp gì thì chiếc váy của kim amie đã phập phồng sắp bay lên, em nhận ra liền hét lên một tiếng

cùng lúc đó, bàn tay của jeon jungkook vươn lên rồi giữ váy xuống đùi em che chắn, cả hai cùng nhau thở phào.

may thật đấy.

gió nhẹ đi, jeon jungkook mới yên tâm buông ra, hoàn thành việc cởi áo khoác rồi vòng ra phía trước đắp xuống đùi em.

kim amie lại ngượng ngùng đỏ mặt.

may thật, có anh ấy bảo vệ cho mình.

may thật, mình có thể bảo vệ cho em ấy.

rồi bất chợt, anh lại đem mắt chìm vào bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của em, cùng với một chùm tóc cột thấp ở lưng, bất giác, anh chạm vào tóc em, bâng quơ nói:

"tóc em dày thật."

kim amie ngượng ngùng cười hì hì.

"dạ, ai cũng khen em như thế."

jeon jungkook mỉm cười, xoa đầu em một cái rồi buông tay xuống.

kim amie vì nhận được cái xoa đầu này mà không ngừng mỉm cười.

đương nhiên, em và anh đi cùng xe, lọt vào không ít ánh mắt, nhưng hình như kim amie cũng không sợ gì mấy, cả hai đều tự nguyện chơi với nhau, có gì đâu chứ? vấn đề của tiền bối lee, hoa khôi 12a7 em cũng dẹp sang một, dù gì thì cũng chính miệng jeon jungkook nói không thích chị ấy, thì em đâu có làm gì sai đâu mà sợ?

vào lớp, kim amie với tâm trạng vui vẻ nên học bài khá nhanh, đọc chữ nào là thấm chữ đó, thật sự mà nói, jeon jungkook đã dần trở thành động lực học đối với em luôn rồi ấy, em cảm thấy sự xuất hiện của jeon jungkook là đang vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời của em.

nhưng jeon jungkook kia nghĩ ngược lại, rằng người vẽ thêm màu sắc chính là em, và anh là người được nhận, bởi từ khi kim amie xuất hiện, cuộc sống của anh vui vẻ lắm, cũng dần có ý nghĩ, có động lực đi học mỗi ngày.

ừ thì, cả hai đều suy nghĩ như thế, đều cho rằng, đối phương chính là định mệnh của mình rồi.

ra chơi giữa giờ, kim amie nhanh chóng dọn dẹp lại sách vở sau đó đi vệ sinh, đây là thói quen của em luôn rồi, chứ ra chơi giữa giờ là đi vệ sinh, chỉ học vài tháng nhưng bạn bè đều đã quá quen với việc ra chơi giữa giờ lần nào cũng có một bạn nữ ra khỏi lớp chính là kim amie.

thì kim amie đi vệ sinh thật mà.

tự cảm thấy bụng có một chút đau, kim amie đang dần nhớ lại gì đó, có chút nghi hoặc nên mang cả balo theo vào nhà vệ sinh, em đặt ở kệ trên bồn rửa tay, lấy trong balo ra một miếng băng vệ sinh đã trữ sẵn.

ừ thì đúng vậy đó, kim amie rụng dâu, vấn đề này bình thường, cô gái nào cũng bị, chỉ có điều hôm nay hơi đau bụng xíu thôi.

xong xuôi sạch sẽ cả rồi, kim amie mới mở cửa đi ra, nhưng khoan đã..

sao lại cứng thế này? bị khoá ngoài rồi sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro