14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ kim thấy jeon jungkook chở kim amie về nhưng với tình trạng ngủ ngay trên xe thì ngán ngẫm lắc đầu.

"amie, đến nhà rồi."

giọng jeon jungkook nhẹ nhàng kêu lên, em cũng rất ngoan ngoãn tỉnh giấc, vuốt tóc vuốt mặt mấy cái sau đó xuống xe, bừa bãi vẫy tay với gương mặt còn hơi mê ngủ.

bà kim với jeon jungkook chào nhau mấy tiếng rồi anh cũng bỏ về.

"con nên cố gắng loại bỏ thói quen ngủ trưa đi."

kim amie ngáp dài, gật gật đầu.

"dạ."

"sao hôm nay về trễ thế?"

kim amie xong thì khựng lại một lúc, gãi gãi đầu, nói ra cũng không tiện, nên thôi, em nói dối.

"dạ ở lại sinh hoạt đột xuất nên con không báo cho mẹ được."

"ừ, tắm rửa rồi ăn cơm đi."

"dạ."

"này, không phải dễ tìm được người bạn như jeon jungkook đâu, dạy con chạy xe, rồi kiên nhẫn để con tựa vào lưng ngủ ngay trên xe, trân trọng vào đấy."

kim amie lén mỉm cười, gật gật đầu.

cũng không hiểu vì sao, đang ăn ngon lành thì chợt cảm thấy có cái gì đó sai sai, cái gì đó cấn cấn.

suy nghĩ một lúc, gương mặt kim amie đỏ bừng lên.

thì ra là chợt nhớ lại nụ hôn trong nhà vệ sinh nữ..

anh ấy thật sự đã hướng thẳng đến môi em mà hôn một cái rõ kêu.

mồ hôi ở đâu lại đổ ra, kim amie vội lao đi, sau đó tự đánh mình một cái, không được, em không thể mất liêm sỉ như thể được, dẫu cho không nói ra, nhưng tại sao trong đầu em có thể nghĩ ra là em thích nụ hôn đó, thích cảm giác được anh hôn như thế chứ?

không được, anh jungkook làm em điên mất.

thế là đêm đó, kim amie mất ngủ.

rạng sáng, kim amie không thể ngủ thêm vì thói quen thức sớm của những tháng đi học lại gần đây, nhanh chóng chuẩn bị tươm tất bản thân, xong xuôi liền đi ra sân nhà, tranh thủ jeon jungkook chưa đến nên tưới cây một lúc.

tiếng chuông cửa vang lên, ngay lập tức kim amie mở ra, mẹ em bên trong cũng bước ra, cười tươi vui vẻ.

"chào cô ạ."

"ừ, rước em đi học à con?"

"dạ."

"cô có làm ít bánh, hai đứa mang theo ăn cho đỡ buồn miệng."

bà kim đưa cho jeon jungkook, anh hơi ngượng ngùng gãi đầu, xong vẫn nhận lấy, lễ phép cúi đầu.

hôm nay kim amie lại xung phong lái xe, jeon jungkook cũng rất vui vẻ giao cho em.

cả hai đi một lúc, kim amie còn chưa kịp ngượng ngùng vì nhớ đến chuyện hôm qua thì từ đâu cơn đau bụng ập tới, bất giác buông một bên tay ép vào bụng.

jeon jungkook bất ngờ nói:

"em chạy một tay à?"

"không ạ.. em đau bụng.."

kim amie nhíu mày nói, jeon jungkook không đùa giỡn, gương mặt nghiêm túc xen lẫn một chút lo lắng bảo em dừng xe.

"em sao rồi? đau như thế nào? vị trí nào? em nói xem, để anh biết em đau bụng gì."

kim amie đỏ mặt, cắn môi hơi cúi đầu không nói, chả lẽ lại nói thẳng với anh rằng kim amie đau bụng đến tháng sao? không, xấu hổ chết mất.

nhưng jeon jungkook thông minh kia nhìn thấy, đã đoán ra được phần nào.

"em.. đến.. đến ngày sao..?"

kim amie có chút bất ngờ, xong vẫn mím môi gật đầu.

"d..dạ.."

jeon jungkook cũng hơi đỏ ửng mặt lên, ngượng ngùng không biết làm gì, bất giác xoa đầu kim amie một cái, rồi anh chở em đến trường.

kim amie vào lớp học thông báo với lớp trưởng về việc bị kẹt trong nhà vệ sinh nên mới bỏ tiết, chứ không lại mang tội trong khi không có tội mất.

em ngồi ủ rũ trong bàn vì cơn đau bụng cứ quằn quại, rõ ràng mọi khi đâu có đau đến như thế chứ.

kim amie dò bài xong xuôi thì tựa hẵng xuống bàn, mặc kệ tiếng ồn xung quanh, gương mặt rũ rượi nhìn ra cửa sổ.

cùng lúc đó.

"kim amie, tiền bối tìm cậu."

chỉ cần nghe tiền bối thôi, kim amie đã vui vẻ trở lại, bởi ngoài jeon jungkook ra, có ai ở lớp trên mà em quen đâu chứ?

kim amie nhanh chóng đi ra, thấy jeon jungkook đứng đó, gương mặt cũng có chút ngượng ngùng.

"chuyện gì vậy anh?"

jeon jungkook dúi vào tay em một túi nhỏ cùng một chai nước, kim amie khó hiểu, còn mở miệng ra định nói gì đó thì tiếng trống trường vang lên, anh chủ động xoa xoa tóc kim amie, rồi cười nhẹ.

"vào học đi."

dứt câu, anh quay đi, để lại kim amie với một mớ khó hiểu.

[thuốc giảm đau anh vừa mua, mau uống đi nhé, người ta bảo không đắng đâu, ngoan ngoãn đấy.]

kim amie mím môi, gương mặt tràn đầy ý cười, để lộ gò má tròn trĩnh cùng má lùm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

kim amie cẩn thận gấp mảnh giấy lại cất vào trong một ngăn nhỏ, trân trọng từng góc giấy.

xong rồi ngoan ngoãn uống thuốc mà anh đã mua cho.

có người quan tâm chăm sóc, thật thích mà.
_____



"sao cậu chắc đó là tôi làm?"

"tôi không ngốc như kim amie, nhà vệ sinh không tự nhiên bị khoá bên ngoài, con bé ngoài cậu ra thì không còn ai có thể làm những chuyện như thế với nó cả, tôi nói không sai chứ?"

jeon jungkook dứt lời, lee minji liền cười khẩy.

"chủ động tìm tôi, còn tưởng nói về cái gì, muốn đòi lại công bằng cho cái con đó sao?"

"em ấy có tên, không phải con này con nọ."

lee minji quả thật vô cùng khó chịu.

"nó có gì hơn tôi? tại sao cậu lại không thích tôi?"

"đừng so sánh, cậu không đủ khả năng."

"..."

"đừng giở trò với kim amie nữa, tôi không thích cậu, nếu không phải kim amie, thì cũng không đến lượt cậu đâu."

jeon jungkook quay lưng bỏ đi, vài bước còn nghe tiếng hét của lee minji.

"chúng ta có hôn ước rồi, jeon jungkook đừng bướng, tôi chắc chắn sẽ có được cậu, không phải tôi thì cũng không đến lượt nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro