20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook lái vào bãi đổ xe trong trường, cả hai cùng đi xuống, kim amie chính vì quên bén đi cái gì đó mà tung tăng chân sáo không che chắn thấp thỏm, cũng chính vì vậy, jeon jungkook đã phát hiện ra.

hai mày cau lại, anh bước vài bước dài, thẳng tay nắm lấy cổ áo kim amie từ phía sau rồi kéo ra sau trường.

"a a a sao anh nắm áo em thế?"

kim amie bị anh đẩy lên ghế đá, anh khụy xuống, nhìn kĩ càng, quả thật không sai mà.

kim amie lúc này mới nhớ ra, vội vàng lấy tay của mình che chắn, gượng gạo nhìn anh, jeon jungkook trưng ra bộ mặt có chút bất lực.

"thế mà nói là không té sao? bầm cả lên mà bảo không té sao? đếm xem bao nhiêu vết bầm? một, hai, ba, bốn,.. tổng cộng là chín vết bầm nằm ở hai chân của em."

kim amie gãi gãi đầu, phút chốc lại chữa cháy bằng một câu vô cùng ấu trĩ.

"hì hì em vẽ chơi cho vui đó, chứ em có té khi nào đâu."

đáp lại nụ cười giả trân của kim amie, chính là ánh mắt nghiêm túc đến từ phía của jeon jungkook, à cũng không phải chỉ đơn giản là nghiêm túc, còn có một chút đáng sợ..?

"giỡn mặt hả?"

kim amie từ từ dập tắt nụ cười, rén nhiều chút, gãi gãi đầu, sau đó xụ mặt, nhỏ giọng:

"em xin lỗi ạ."

môi kim amie chu chu ra, thành công khiến jeon jungkook vỡ tan khỏi hình ảnh quyền lực đáng sợ kia.

"không có trình diễn gì hết, hủy đi, giao lại cho người khác làm."

kim amie nghe xong liền vội xua tay, gương mặt có chút hoảng.

"không được đâu, em hứa với mọi người rồi, em không thể hủy được."

"em không thể hủy, vậy đi với anh, anh hủy giúp em."

bàn tay bị jungkook kéo đi nhưng em liền ghì người lại, gương mặt tỏ vẻ đáng thương trước mặt jeon jungkook.

"anh jungkook, váy cưới thật sự rất đẹp, em muốn mặc, vả lại.. tuy hôm qua em té, nhưng mà sau đó em vẫn đi được trên đôi cao gót rồi, em nói thật."

jeon jungkook thở dài bất lực, đôi mắt lia đến những vết bầm nhỏ trên chân em, không ngừng xót xa.

"tại sao lại muốn giấu anh?"

kim amie xụ mặt, đôi môi chu ra, thành thật nói:

"em sợ anh lo."

"thế là không nói với anh luôn? em xem anh là cái gì? người lạ sao?"

kim amie vội xua tay lắc đầu.

"không ạ, em xin lỗi.."

cả hai im lặng một lúc lâu, kim amie thở dài, gương mặt hơi buồn bã, nhỏ giọng cất lên.

"sau này có chuyện gì em cũng sẽ nói với anh, anh đừng giận em."

ở sau trường, nơi không bóng người, kim amie lấy hết can đảm xoa xoa tay của jungkook.

"anh đừng giận em, nha?"

jeon jungkook cố giấu đi sự đỏ mặt, anh ho khan, bất quá thì gật đầu, dẫu là lo lắng, nhưng biết làm sao được? kim amie dụ dỗ anh mà.

cả hai trở về lớp học, ra chơi mười lăm phút, kim amie chăm chỉ soạn môn của tiết học tiếp theo, thì một bạn học mang vào một túi đồ nhỏ đặt lên bàn em, nói:

"tiền bối jeon bảo tớ đưa cái này cho cậu nè."

"ồ, tớ cảm ơn."

kim amie buông bút, sau đó lấy ra, bên trong là một cái tuýp gì đó hơi nhỏ, cùng với một mảnh giấy.

[em lấy cái đó thoa lên chỗ bị bầm, rất nhanh các vết bầm sẽ biến mất, bạn anh vừa chỉ cho anh, anh cũng vừa đi mua, ngoan một chút, đừng có mà lười đấy, cẩn thận anh đánh đòn em!]

kim amie cười khúc khích, đánh đòn sao? em bĩu môi, làm sao anh ấy nỡ đánh đòn em cơ chứ?

nhưng mà thích quá, anh ây vẫn luôn quan tâm em nhiều đến như vậy, khiến cho trái tim nhỏ bé này rung động lại càng thêm rung động.

"amie, cậu chuẩn bị gì cho buổi biểu diễn ở trường chưa?"

"tớ cũng có, đầu tiên là tớ tập mang cao gót ấy, nhưng mà không hiểu sao mọi người bầu cử tớ luôn."

kim amie gãi đầu ngượng ngùng, bạn học đó rất tự nhiên nói.

"vì cậu có gương mặt thuần khiết đấy."

kim amie nghe qua, tâm tư có chút bay bỏng, thuần khiết sao? thuần khiết là như thế nào nhỉ?

tiếng trống vang lên mấy hồi, kim amie cùng bạn bè nhộn nhịp rời hỏi lớp học, bước chân ra đến ghế đá bên ngoài trường, như thói quen mà đứng đợi.

rất nhanh đã thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc xe đạp điện.

"không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo."

kim amie cười khúc khích, nhanh chóng phóng lên xe của anh.

"không chê ạ."

jeon jungkook cũng không giấu được ý cười, nhanh chóng chạy đi, vẫn là như thường ngày, trên đường về vẫn luôn nhộn nhịp, vui vẻ nói chuyện với nhau, chuyện trên trời chuyện dưới đất gì cũng được đem ra bàn tán.

và, cả hai đều thích thú với việc đó.

gần đến nhà, kim amie không đáp lại câu hỏi của anh, ngay sau đó anh cảm nhận được lưng mình bị va chạm, ừ thì không nhìn cũng biết, em ấy ngủ.

không được, jeon jungkook không thể để thói quen này tiếp diễn được rồi.

đến nhà, anh đánh thức em, sau đó vào tận nhà chào mẹ kim, rồi ngỏ lời.

"cô kim, một lúc nữa cô cho con xin phép chở em đi đến quán coffee học bài nhé cô? tại em có mấy bài muốn hỏi con."

mẹ kim rất vui vẻ gật đầu, xong còn nói:

"được, cho con bé khỏi có ngủ trưa đi, riết rồi quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro