23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm nay, cả hai đi học, anh jungkook hẹn chiều về sẽ sang đưa amie đi chơi để ăn mừng thắng giải, thật ra thắng cuộc thi ấy cũng chỉ tích điểm lớp thôi, nhưng kim amie thật sự rất vui vì lời khen của giáo viên và bạn bè, đặc biệt là anh jeon jungkook.

cả hai cùng nhau ngồi trong coffee keh quen thuộc, jeon jungkook đột nhiên cho tay vào túi quần, định lấy thứ gì đó ra thì từ đâu, những gương mặt quen thuộc đi đến.

"jungkook, đi đâu đây? còn đây là..?"

người nọ nhíu mày nhìn em, kim amie lịch sự cúi đầu một cái xem như chào hỏi, jeon jungkook thì rất bình tĩnh trả lời.

"à, em ấy tên amie, người thân của tớ."

người thân sao? kim amie mím môi, gò má có hơi đỏ ửng, biết là cả hai chưa có mối quan hệ rõ ràng, nhưng thay vì bảo em là bạn bè bình thường, thì anh ấy bảo em là người thân.

người thân, là người quan trọng đúng không?

"ra vậy, chào em gái, anh là mingyu, còn đằng này là donghyuk và jaemin, bạn cùng khối với jungkook."

"dạ."

kim amie gật gật đầu, lúc này jungkook mới hỏi.

"mấy cậu đi đâu đấy?"

"bọn tớ cũng đi coffee tán gẫu chuyện game thôi, à mà sẵn bàn năm ghế, bọn tớ ngồi đây nhé?"

jeon jungkook nghe qua liền do dự, sợ rằng kim amie sẽ thấy không thoải mái nên nhìn em, kim amie cũng nhận ra nên gật gật đầu, ý em cũng không muốn jeon jungkook khó xử với bạn bè.

cả hai hiểu nhau, qua ánh mắt cũng có thể biết được ý của đối phương, jeon jungkook nhìn ba người bạn, sau đó gật đầu, vì ban đầu cả hai ngồi đối diện nhau, nên bây giờ jeon jungkook định đứng lên qua ngồi với em thì cả ba người bạn kia rất tự nhiên mà ngồi xuống mỗi người mỗi ghế.

cả hai nhìn nhau, có chút khựng lại, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
donghyuk và mingyu là dạng người thoải mái, cứ nói chuyện là chỉ trỏ khắp nơi rất vô tư, kim amie chính vì thế mà rụt rè, cả người cũng ngồi gọn một chỗ để tránh động chạm với hai người cạnh bên.

và đương nhiên, jeon jungkook thấy được điều đó, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được, liền mở lời:

"donghyuk, chúng ta đổi chỗ nha? tớ thích chỗ của cậu.."

donghyuk cũng không nghĩ gì nhiều, đổi thì đổi thôi, kim amie thở phào khi jeon jungkook ngồi cạnh mình, tất cả mọi người nói chuyện với nhau, kim amie hiếm khi được thấy nụ cười tự nhiên của jeon jungkook như lúc này, trái tim lại xao xuyến không thôi.

cùng lúc đó, chiếc ghế em ngồi có một lực nào đó chuyện động đến gần anh hơn, kim amie ngạc nhiên nhìn xuống, là anh jeon jungkook dùng một tay nắm chân ghế rồi kéo qua, là hành động mà chính jeon jungkook cũng không để ý đến, đương nhiên bạn của anh không phải người xấu, chỉ là anh muốn bảo vệ amie bằng cách tối thiểu nhất.

kim amie vì hành động này mà ngượng ngùng, không ngừng vui vẻ, gò má đỏ ửng lên.

khi một lần nữa, một chân của anh sải dài ra vòng qua bên chân kia của em kéo đến sát bên anh.

ừ thì, chính là muốn bảo vệ tuyệt đối, muốn kim amie không phải thấp thỏm e dè.

thật sự, rất ít khi kim amie thấy anh cười một cách thoải mái thế này, đúng là khi nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa, trông anh vui vẻ thật đấy.

kim amie nhìn đến nổi ngẩn người ra, và ánh mắt si mê ấy được thu vào tầm mắt của ai đó..

lâu sau đó, bạn bè của anh có việc nên rủ nhau đi về, họ vừa rời đi, anh liền xoay ra xoa đầu em.

"xin lỗi, để em khó xử."

kim amie vội lắc lắc đầu.

"không có, em bình thường mà, thấy anh vui như thế, em cũng vui theo."

jeon jungkook mỉm cười, sau đó cùng em ngồi đó thêm một lúc nữa mới rời đi.

cả hai ở trên xe, kim amie lại thấy anh rẽ hướng, thì đương nhiên là không phải đường về nhà nên kim amie mới có chút thắc mắc.

"anh chạy đi đâu vậy?"

"chúng ta đến bờ sông một lúc, được không?"

kim amie mỉm cười, chẳng lẽ giãy đành đạch lên bảo rằng em thích lắm sao?

"dạ."

"ngoan lắm."

jeon jungkook yêu dáng vẻ ngoan ngoãn này của kim amie chết đi được.

cả hai ngồi chổm xuống gần bờ sông, kim amie tiện tay nghịch mấy cọng cỏ xanh mướt, đôi môi vô thức bật lên một nụ cười, jeon jungkook ở cạnh bên làm gì đó em cũng quên luôn việc để ý, cho đến khi em nhận ra..

anh ấy nắm lấy tay em, sau đó thao tác cực kì nhanh với gương mặt ửng đỏ.

kim amie ngẩn ngơ nhìn vào, anh ấy đang đeo cho em một chiếc lắc tay.

kim amie cảm thấy thật sự rất thích, nhưng cũng rất khó hiểu, sao đột nhiên lại đeo cái này vào tay em?

"anh ơi.. sao.."

"amie, sinh nhật vui vẻ."

"dạ?"

kim amie hơi bất ngờ, sau đó phản ứng khá mạnh, jeon jungkook cũng ngạc nhiên, quên luôn ngượng ngùng, hỏi:

"hôm nay là sinh nhật em mà? em quên sao?"

"sinh nhật em á?"

kim amie có chút ngờ vực, sau đó thấy điện thoại jeon jungkook ở túi áo, em tự tiện lấy ra sau đó chọt chọt vào màn hình mấy cái, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em.

khoan đã, nhưng mà hình nền này..?

không phải là hình của em được chụp vào những tháng trước sao? là chính tay anh chụp trong phòng sách, sau đó còn khoe với em rằng nó rất đáng yêu, bây giờ thì chỉnh thành tranh rồi đặt hình nền luôn, có đúng không?

rõ ràng không sai vào đâu được mà, cách búi tóc đó, chiếc áo đó, chiếc váy đó, đôi tất, hay đôi giày, tất cả đều là của em, đều được chuyển thành ảnh dạng tranh.

kim amie đỏ mặt, jeon jungkook cũng đỏ mặt.

ừ thì, jeon jungkook không muốn bạn bè hoặc gia đình có lỡ thấy hình nền của mình rồi nghĩ này nghĩ kia, jeon jungkook muốn nhìn thấy em một các bình yên, chỉ một mình anh hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro