31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook rơi vào trạng thái lấp bấp, nhất thời không biết nói gì, và rồi sau đó.

"là.. là bạn của con.. đến thăm.. là con tr-.."

"không phải? là con gái, một con bé mặt non choẹt nào đó?"

jeon jungkook nuốt một ngụm nước bọt, còn chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã cất tiếng trước.

"con gái con lứa, ban ngày ban mặt lén lút sang nhà trai? con chơi với cái thể loại gì vậy?"

bà ấy nhíu mày lộ rõ nét khó chịu, jeon jungkook vì lời lẽ này mà không giữ được bình tĩnh, hơi cao giọng:

"phải, là con gái, là bạn của con, nhưng không phải thể loại này kia như mẹ nói."

"ha.. thừa nhận rồi, vậy có đứa con gái nào đàng hoàng mà lén lút đi tìm trai không? con nhỏ đó tí tuổi mà ranh ma thế rồi?"

"mẹ đừng có mà như thế, đừng gọi em ấy là con nhỏ, em ấy là kim amie, có tên họ đàng hoàng."

jeon jungkook hoàn toàn khó chịu đối với việc kim amie bị nói với những từ ngữ không dễ lọt tai này, vô tình nói ra những thông tin mà bà ấy vốn muốn biết.

"kim amie? là người con thích mà lee minji đã nhắc đến?"

"cái gì? cậu ta nói gì với mẹ cơ?"

bà ấy im lặng, không trả lời câu hỏi này của anh, sau đó lại nói.

"vì con bần hèn này mà từ chối con bé minji sao?"

"bần hèn? mẹ nói chuyện kiểu gì thế ạ? mẹ xúc phạm một người chỉ vì mẹ không thích sao? con thích kim amie thì sao? làm bạn với em ấy thì sao? em ấy có tội gì?"

"đơn giản, nó không đủ đẳng cấp, không xứng với con, cũng là không xứng với gia đình này, qua lời kể của lee minji, nó vốn dĩ chỉ là một con nhóc xuất thân từ gia đình hết sức bình thường."

"mẹ.."

"đã thế, còn không sở hữu gương mặt vóc dáng xinh đẹp, con nghĩ xem, nhà này chấp nhận cái gen xấu xí để sinh ra cháu cưng cháu quý sao?"

"mẹ nói cái gì thế? mẹ đừng có nghe lời của lee minji có được không? con hay cậu ta mới là con của mẹ? tại sao mẹ lại áp đặt lên con? con thích kim amie thì sao? mẹ không thấy em ấy xinh, nhưng con thì thấy, em ấy xinh chết đi được, mà dẫu cho amie xấu xí như lời nói của mẹ, thì cũng đã sao ạ? em ấy chính là duy nhất khiến con có thể thoải mái khi ở bên cạnh, có thể.."

"con cãi với mẹ?"

jeon jungkook im lặng, gương mặt vẫn giữ thái độ bất mãn sau khi trải lòng một tràng dài.

"con vì con nhỏ đó mà cãi lại với mẹ?"

jeon jungkook khó chịu, cố giãn cơ mặt, rồi lại xoa tóc đến rối bù, vuốt mặt lấy lại bình tĩnh.

"mẹ, xin mẹ hãy cho con quyền riêng tư."

"một đứa nhóc mười tám xin phép có quyền riêng tư sao?"

jeon jungkook bức đến nổi như sắp không chịu nổi nữa rồi, tại sao anh lại sống trong gia đình như thế này chứ?

"bao nhiêu năm qua còn chưa đủ sao? mẹ điều khiển con như thế còn chưa đủ sao ạ? tại sao phải là học trường a, trường b, trường c, vì nó danh giá, nó nổi tiếng, dành cho giới thượng lưu, con phải làm bạn với người này, không được tiếp xúc với người nọ, vì họ nghèo, tại sao vậy mẹ?"

"bao nhiêu năm con làm con rối của mẹ, một lần này thôi, mẹ cho con được làm người, được làm con trai của mẹ một cách đơn giản nhất đi?"

giọng điệu jeon jungkook run rẩy, anh nhìn xung quanh căn nhà sang trọng to lớn, đã bao lâu rồi anh không cười ở nơi này? khi mà ba anh vì không thể chịu nổi tính tình của mẹ mà bỏ đi về bên nội, dẫu không cắt đứt, họ cũng chỉ ly thân, vẫn là ba hỏi han quan tâm qua điện thoại, nhưng vậy thì sao chứ? bao lâu rồi anh không cảm nhận được cái ấm áp của tình thân gia đình?

sao lúc nào cũng chỉ là tiền bạc, giàu có, học thật giỏi, thật cao sang, danh giá, vậy những nụ cười của anh thì sao? nó không quan trọng à?

"mẹ tất cả cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với con, qua miệng con thì mẹ lại trở thành một người mẹ tồi tệ?"

"mẹ muốn tốt cho con, vậy tại sao lại như vậy? tại sao lại chì chiết người mà con quý mến trước mặt con, mẹ xúc phạm người đó trước mặt con, mẹ có biết em ấy đã khiến con cười nhiều như thế nào không? mẹ biết em ấy quan trọng như thế nào đối với con không? muốn tốt cho con bằng cách gạt bỏ đi nụ cười của con? vì sao vậy mẹ?"

"vì đó không phải thứ khiến con mãi mãi nở nụ cười."

"..."

"nó căn bản là không có điểm nào xứng với con cả, một hai lần nó làm con cười thì con liền nghĩ đó là duyên nợ, là định mệnh sao? con còn nhỏ lắm jungkook, mẹ đã bốn mươi hai năm tuổi đời, thanh xuân này từng trải qua những lần yêu đương, nhưng mẹ xin chắc chắn với con rằng, tình yêu tuổi học trò của con sẽ không bao giờ đi theo con mãi mãi, con nhỏ đó cũng chỉ vì cái gia sản này thôi, mới tí tuổi đã có thể suy nghĩ như thế, con nói xem, nó là cái loại gì?"

"mẹ đừng nói nữa!!"

"..."

jeon jungkook quát lên khiến bà im bặt, hai mắt cậu chứa đầy bất mãn xen lẫn giận dữ.

"kim amie vốn không hề biết nhà chúng ta như thế này, em ấy thậm chí còn nghĩ căn nhà của dì giúp việc ở cạnh bên mới là nhà chúng ta, em ấy đã chơi với con từ đầu mà không gì tiền bạc hay vật chất, mẹ lại nói thành cái gì vậy? kim amie vì gia sản sao? em ấy mười sáu tuổi mẹ ơi, chỉ mới mười sáu thôi, đừng vì những lời vô nghĩa xáo rỗng của lee minji làm ảnh hưởng mẹ có được không? cậu ta bỏ bùa mẹ rồi à?"

"con không được ăn nói như thế với mẹ, được rồi, đến đây thôi, mẹ không muốn mẹ con ta vì con nhỏ ất ơ bần hèn đó mà lời qua tiếng lại với nhau, con vẫn phải kết hôn với lee minji về sau, còn nữa, hết mười hai, con thu xếp đi, mẹ chọn trường ở seoul rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro