45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng tít kéo dài bên tai, từ từ im lặng đi.

jeon jungkook buông lỏng bàn tay, điện thoại vô lực rơi xuống giường, gương mặt đờ đẫn chẳng còn một chút sức sống nào nữa, tại sao cuộc đời này của anh lại tệ như vậy?

từ nhỏ đã phải sống trong khuôn khổ mang tên 'hoàn hảo' do chính mẹ của anh tạo ra, anh không được làm những thứ anh thích, cũng không được từ chối những thứ mà anh không thích, bởi vì những cái chữ đại loại như..

mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con.

jeon jungkook nghe đi nghe lại đến phát sợ, xong cuối cùng thì vẫn chỉ có thể im lặng mà thuận theo, bởi cậu nhóc vừa lớn như anh cũng chẳng có thể làm được gì.

người con gái đến với cuộc đời của anh tự nhiên và vô tư như thế, không ồn ào hay phô trương lại có thể khiến anh để tâm, yêu thương nhiều đến mức này.

em chán rồi.

đó là khi mà anh nhận ra, ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là sớm hoặc muộn.

anh trách bản thân không giữ được tình yêu này, không giữ được người mình yêu.

cũng là khi mà anh phát hiện, tình cảm trao đi nhiều hơn là anh nghĩ, kim amie trở nên rất quan trọng trong cuộc đời bé nhỏ này của anh, là duy nhất khiến anh có thể an nhiên, thoải mái tươi cười khi ở cùng, là người mà anh không bao giờ muốn bỏ lỡ, không bao giờ muốn rời xa.

anh nhận ra mình cần phải giữ lấy tình yêu này, dẫu cho người ta vẫn hay nói rằng, níu kéo người hết tình cảm là điều ngu xuẩn.

nhưng jeon jungkook này thà để bản thân ngu xuẩn, còn hơn vụt mất em.

jjk

amie, chúng ta
gặp nhau nhé?

tầm tám giờ là
anh về đến rồi,
anh chạy thẳng
ra bờ sông, hay
anh đến nhà đón
em nha?

jeon jungkook đã nhắn như thế, tựa như cả hai chưa từng có cuộc tranh cãi nào, chưa từng nói những câu đau lòng nhau, kim amie nhìn thấy tin nhắn thì hoang mang.

giờ đã bảy giờ, có nghĩa là anh ấy đang trên đường về, và cũng rất gần rồi.



k_amiee

jungkook, anh
đứng đến, em
bận rồi.

jjk

vậy để anh đến
đón em cho tiện,
sẵn thì anh chào
hỏi cô kim một
tiếng.

k_amiee

jungkook?

jjk

hửm? anh đây.

em muốn ăn kẹo
dẹo hình dưa hấu
không? có hình
trái dâu, trái bơ?

k_amiee

jungkook, anh
nghe em nói.

jjk

thôi anh mua
cho em mỗi loại
một ít, ăn vào thì
nhớ đến anh, hâm
nóng tình cảm của
chúng mình.

k_amiee

jungkook, anh
đừng làm khó
em.

jjk

không sao, em
lười thì anh vào
nhà bế em lên xe
cũng được.

thôi không nhắn
nữa, anh mua đồ
xong rồi, bây giờ
tiếp tục lái xe về
thăm em.

anh nhớ em quá.

yêu em nữa.





kim amie thở dài, phải làm sao đây? bởi vì trí óc này cũng đã nghĩ về anh rất nhiều, cũng đã bức rức, không hề muốn nói những lời tổn thương, cũng đã vô cùng nhớ đến anh..




jungkook, thật lòng xin lỗi anh, em thật không xứng..




"vâng, con học ổn lắm, cô kim, cô và chú có khoẻ không ạ?"

"rất khoé, cô nhớ con chết mất, aigoo, đã lớn thế này, trưởng thành nhiều rồi nhỉ?"

"vâng ạ, con cảm ơn."

"mà cô tưởng amie sẽ nói với con chứ, nó vừa ra ngoài rồi, nghe bảo là gấp lắm, cô cũng không biết nữa."

jeon jungkook gượng cười, đương nhiên biết là em đang muốn tránh mặt mình, nhưng rất nhanh ở trước mắt cô kim tỏ ra bình thường, bảo mình sẽ tự thân đi tìm em.

chỉ là bâng quơ thôi, jeon jungkook định một lúc sau mới trở lại nhà kim amie để tìm em một lần nữa, chứ đã lâu như vậy, anh làm sao rõ được những địa điểm kim amie có thể đến, chỉ là vô tình thôi..

anh lái xe đến keh, chiếc quán quen thuộc năm xưa, địa điểm hò hẹn của anh và em.

vẫn như vậy, chiếc quán vẫn như thế, quen thuộc đầy thương nhớ, và rồi, anh nhìn thấy kim amie qua tấm kính trong suốt, đang ngồi thẫn ra ở bên trong cùng ly sinh tố bơ, thật cũng giống như năm nào, chỉ có điều, không còn vui vẻ như trước nữa.

trời đã tối, kim amie không để ý ở bên ngoài, vì sợ anh đến tìm mình nên đã bỏ đi để tránh mặt, em sợ mình sẽ yếu đuối, sẽ lại gục vào lòng anh.

bất chợt, kim amie ngước đầu lên nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đầy yêu thương, phản ứng đầu tiên mừng rỡ đến suýt vỡ oà.

sau đó rất nhanh khựng lại, đây không phải là lúc để vui vẻ hay mừng rỡ, mục đích của kim amie là khiến anh phải ghét bỏ và rời xa mình.

trái tim của jeon jungkook bất chợt đập nhanh hơn, cùng với bao nhiêu nỗi nhớ nhung, người thương hiện đã xuất hiện ngay trước mắt, bàn chân anh cử động, từng bước tiến về phía kim amie, em hơi hoảng, sau đó đặt tiền xuống bàn, đứng dậy, nhanh khi anh nắm bắt được hi vọng, gương mặt mừng rỡ rõ thấy, cả hai sẽ ôm nhau, có đúng không? kim amie cũng rất nhớ anh mà, có đúng không?

"amie, em.."

câu nói còn chưa trọn vẹn, kim amie lướt ngang anh để trở ra bên ngoài.

tựa như hai người xa lạ..

jeon jungkook sững sờ, khựng lại một lúc, trái tim nhói lên từng đợt, đến khi xoay ra đã thấy kim amie vì quá gấp mà vấp té xuống đường.

"amie!"






___

fic kia mai up nhé cả nhà, mình chưa viết nựaaa, mãi iu ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro