55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie bị tát đến nghiêng mặt sang một bên, jeon jungkook hoảng hốt quát:

"mẹ làm cái gì vậy?"

bà ấy vốn cũng chẳng có một chút ngượng tay, cả người xông đến còn định làm gì đó thì jeon jungkook đã rất nhanh kéo kim amie ra sau lưng để mình đứng che chắn.

"đủ rồi, mẹ nghĩ như thế là hay sao? mẹ đã hứa với con những gì?"

bà nhìn anh, hai mắt nhíu lại nghiêm nghị.

"tao là mẹ của mày đấy."

"thì mẹ có cái quyền tước đi việc làm của người ta một cách vô lý sao? mẹ gián tiếp giết một mạng người rồi mẹ có biết không?"

"thì sao? tao vì mày mới làm tất cả, mày lại giống ba mày, suốt ngày chống chế, chỉ muốn bỏ mặc tao, đúng là cha nào con nấy, tao là người nuôi nấng mày từ khi mới chào đời, là tao mang nặng đẻ đau, thế thì tao không có quyền quản mày sao?"

bà ấy cũng tựa như là đang bộc bạch tất cả trong sự uất ức bấy lâu bay, kim amie ôm bên gò má, còn đang trong loại cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời, jeon jungkook lắc đầu, gương mặt rõ lên nét đáng thương.

"mẹ vẫn luôn như vậy, xem con như con rối để mẹ thoải mái điều khiển, con là con của mẹ cơ mà.."

bà jeon mím môi, im lặng nhìn anh, khoé mắt ươn ướt run rẩy khi thấy jeon jungkook bắt đầu rơi một giọt nước mắt.

im lặng một lúc thật lâu, jeon jungkook năm tay kim amie kéo đi, để mặc cho tiếng gào thét của bà vẫn còn ở đó.

bà đã tha thiết gọi tên đứa con trai mà mình yêu thương nhất, trên cõi đời này, nhưng nhận lại được cái gì? việc làm mẹ này, thất bại rồi sao?

cả hai trên xe, jeon jungkook giữ thái độ bình tĩnh để lái xe, khi kim amie vẫn còn đang im lặng từ nãy đến giờ, cũng không biết là nhìn đi đâu, không biết là đang nghĩ gì nữa, gò má in hằng năm ngón tay đỏ ửng, mái tóc rối bù, kim amie ngồi trên đó, không mảy may quan tâm người ngồi kế là jungkook, bây giờ dẫu cho jeon jungkook có lái xe đến khách sạn thì kim amie cũng chẳng còn tinh thần để từ chối đâu.

kí ức đẹp đẽ của gia đình đầy đủ ùa về, những bữa cơm ấm áp, những lần gia đình ba người ngồi gọn ở sofa xem tivi, lâu lâu thì lại lấy cho nhau vài miếng trái cây tráng miệng sau bữa ăn chính, những tiếng cười giòn giã tràn đầy hạnh phúc, kim amie rơi nước mắt.

không còn nhìn thấy ba nữa, ba đã bỏ mẹ con của em rồi.

tất cả là tại em sao? vì em và jungkook đã gặp gỡ, em khiến anh mắc phải tội bất hiếu, khiến ba tự sát, khiến cho mẹ đau khổ, tất cả cũng là gì em sao?

tại sao bà ta lại có thể máu lạnh như vậy chứ? tàn nhẫn..

kim amie ở sâu bên trong vẫn luôn đinh ninh rằng jeon jungkook không biết thì không có tội, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, em lại tựa như phát điên lên, tại sao anh lại không biết nghe lời? cứ xuất hiện ở nơi này, cứ cưỡng ép kim amie, để cho mẹ anh ra tay với ba của em như thế.

thoáng qua những ánh nhìn bất chợt, kim amie cũng trách anh, nhưng sau đó lại bật khóc, rồi lại thôi..

cả hai im lặng rất lâu, rõ ràng chẳng nói với nhau một tiếng nào, không hiểu sao, giọt nước mắt của jeon jungkook lại rơi xuống.

là anh ta tự đến tìm tôi, tôi có cần anh ta sao? tôi có van xin anh ta đến hay sao?

đến nước này thì anh đã biết, kim amie không hề chán anh như lời em nói, tất cả vì em bị chính mẹ ruột của anh đưa vào thế khó xử, anh không trách em bởi em chọn đấng sinh thành là một lẽ đương nhiên thôi, ngược lại, anh mới làm khó em, anh thấy bản thân mình mới sai, anh đã cho rằng cái chết của ba em, anh gián tiếp giúp một tay.

nhưng những câu nói đó phát ra từ miệng của em, không phải sát thương cao lắm sao? đau lòng thật đấy..

là anh ta tự đến tìm tôi, tôi có cần anh ta sao? tôi có van xin anh ta đến hay sao?

những giọt nước mắt như đua nhau chảy xuống, cả hai ở trong xe, vẫn đều đều lăn bánh, chẳng nói một lời, mạnh ai nấy khóc.

cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu đây?

anh đã rất nhớ, nhớ dáng vẻ vô lo vô nghĩ đã từng tung tăng bên cạnh anh, bày ra vẻ mặt thích thú khi nhìn thấy người ta làm kẹo bông gòn.

gương mặt cảm động mếu máo khi được nghe những lời yêu thương.

những khi ngoan ngoãn ngồi gọn ở sau xe rồi vòng tay lên ôm lấy anh thời cấp ba, khi mà đi học về, em bất cẩn té đến trày đầu gối, thế là trèo lên lưng anh, liên tục lo lắng vì sợ anh cảm thấy nặng.

anh đã rất nhớ, gò má núng nính xinh xinh mỗi khi cười tươi, ai đó đã rất thích khi được anh xoa đầu, vẻ mặt hào hứng khi hút một ngụm sinh tố bơ ở quán keh quen thuộc.

đã từng rất nhớ, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh yêu cùng anh ngồi bên bờ sông, trao nhau nụ hôn ngây thơ đầy ngọt ngào.

giờ đây, dáng vẻ của kim amie chỉ toàn là đau khổ và đầy nước mắt.

anh là đã khổ em rồi nhỉ? nhưng làm sao đây? anh không thể buông bỏ, anh không thể rời xa em được, kim amie thật sự chính là rất quan trọng đối với cuộc đời này của jeon jungkook rồi.

phải làm sao khi, đứng giữa chữ hiếu và chữ tình?

jeon jungkook cũng đã vô cùng khổ đau..




___

dạo này mình ra chap hơi chậm một chút, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro