57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con vừa xin làm ở cửa hàng tiện lợi ngoài đường lớn ấy mẹ."

kim amie mỉm cười nói, tay gắp đồ ăn cho mẹ, eunyeon nghe đến đây thì khựng lại, sau đó cả hai nhìn nhau, kim amie chưa kịp nói gì, eunyeon đã vươn tay lên xoa đầu em.

"mẹ xin lỗi, hay là con đừng làm, hãy học đi, một tuần nữa mẹ định sẽ về daegu, về ngoại con để xin vào xưởng may của cậu út, con sống ở đây một mình có được không? mẹ gửi tiền đến cho con, hay con về đó với mẹ, rồi chuyển trường?"

kim amie im lặng một lúc, khó xử nói.

"mẹ, để con lo cho mẹ, vừa học vừa làm đến khi tốt nghiệp lớp mười hai thì tìm việc làm khác ổn định hơn, mẹ đừng cực khổ như vậy."

cả hai xúc động, đôi mắt rưng rưng, eunyeon bật cười, nói:

"nhỏ này, con nghĩ mẹ già rồi sao? khi trước ba con còn sống, muốn mẹ ở nhà chăm lo cho mái ấm thật tốt nên mẹ mới không đi làm, nhưng mẹ vẫn có khả năng kiếm tiền đấy nhé, khinh thường mẹ à?"

kim amie rơi một giọt nước mắt, cũng bật cười.

"con không có ạ."

"amie yên tâm, bên ngoại đều rất thương mẹ, bởi vì họ là ruột thịt của mẹ mà, ai cũng hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta, bà ngoại con cũng ở một mình, mẹ ở cùng để tiện chăm sóc bà, cũng là tiện đi làm ở xưởng may của cậu con."

kim amie có chút lo ngại, nói:

"nhưng mợ.. mợ.. con thấy mợ có vẻ không thích chúng ta.."

eunyeon im lặng một chút, sau đó cười trấn an:

"không phải, con nghĩ nhiều rồi, mợ của con ngoài mặt là khó gần thế thôi, chứ mợ tốt tính lắm."

"hay là mình tính sau nhé, mẹ ăn đi cho nóng."



một tuần nữa trôi qua, những ngày trước kim amie cùng mẹ đã bàn tính với nhau rất nhiều, mẹ về daegu chăm sóc ngoại, ở cùng ngoại rồi đi làm ở xưởng may của cậu út, còn em sẽ ở đây một mình, vừa học vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào thời gian rãnh, may mắn là nơi đây tính lương theo giờ nên không bắt buộc làm theo ca, kim amie thuận tiện trong cả việc học.

ngày đầu tiên làm việc, có chút khó khăn, nhưng may là các anh chị nhân viên cũ đều rất tận tình giúp đỡ cho em, hướng dẫn rõ ràng những thứ mà em thắc mắc.

kim amie vì sự ngoan ngoãn hoạt bát nên rất được lòng mọi người, ngày đầu làm việc với nụ cười tươi tắn ở trên môi, chín giờ tối, kim amie trở về nhà để tiếp tục việc học, chỉ có điều là phát hiện những ai đó đang đứng lấp ló trước cửa nhà, càng đến gần thì mới biết, là hội bạn thân kia mà.

"về rồi à? mở cửa đi, lạnh quá."

mọi người, ai nấy đều xách đồ đầy cả tay, đương nhiên kim amie biết, toàn là những đồ ăn, vật dụng cần thiết cho mình thôi, khẽ bật cười, rồi cùng nhau vào nhà.

"ở nhà một mình thì đóng cửa cẩn thận nhé amie."

kim jihoon dặn dò, em cũng gật gật đầu, bởi em biết bảo vệ bản thân mình mà.

"mọi người đừng lo, chỗ mình ở trước giờ rất an ninh, không có gì đâu."

kim jeongri ngoạm ngoạm đồ ăn, nhăn mặt nói:

"thì cũng phải cẩn thận."

"dạo này cái anh kia còn nhắn tin cho cậu không?"

kim amie im lặng một lúc, rồi lắc đầu, vì cái chuyện đó, ngoài em, jungkook và mẹ anh ta ra, chẳng ai biết nữa, và em cũng nghĩ rằng chuyện này không nên nói làm gì.

"làm ở đó có được không?"

"tốt lắm, mọi người đều đối xử với tớ rất nhiệt tình."

"nhưng tớ nghĩ cậu nên giảm giờ làm đi, ít gì cũng chừa thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống nữa, không thể vừa học vừa làm bán mạng như vậy được, sức khoẻ vẫn quan trọng nhất."

"tớ biết các cậu lo, yên tâm đi, tớ vẫn còn muốn sống mà, đâu có thể lơ là sức khoẻ được."

mọi người nói đùa với nhau mấy câu nữa thì rời đi, kim amie đứng ở cổng, kim jihoon vẫn còn nán lại, cả hai nhìn nhau, cậu lại ngó nghiêng xung quanh, nói:

"khoá cửa đàng hoàng nhé, tớ lo quá."

"không sao đâu, tớ ổn."

"amie nghe này, nếu có chuyện gì, cậu lặp tức gọi điện cho tớ, tớ chạy sang liền, nghe chưa?"

kim amie cười gật đầu, kim jihoon hài lòng, bất giác xoa tóc em một cái, tự ngượng rồi quay đi, kim amie vào trong nhà, nét mặt không có gì thay đổi, nhưng khi vừa đóng cửa lại, nhìn căn nhà trống rỗng, em thở dài, từng bước nặng trĩu đi đến sofa, nằm dài lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, đã từng hạnh phúc đến như vậy, một gia đình có ba người đầy đủ.

đã từng cho bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời, trái tim này đau nhói không thể tả, kim amie nắm chặt bàn tay, mím môi rồi khóc, càng nghĩ, em lại càng hận bà ta nhiều hơn nữa.

cảm giác mất mát ở trong lòng lại càng dân lên cao, là em không nói thôi, chứ chả lẽ em không biết cô đơn?

ba mất, mẹ về quê, người muốn ở bên cạnh thì lại không thể.

là nặng lời, là chặn trên mạng xả hội như thế, nhưng có ai biết để làm được việc đó em đã phải đau lòng đến như thế nào.

jeon jungkook ở seoul, suốt một tuần qua phải học hành trong tâm trạng vô cùng tệ, ngày nào cũng nhìn ngắm hình của em để thoả nỗi nhớ nhung, ngày nào cũng kiểm tra xem em đã bỏ chặn mình hay chưa.

jeon jungkook đau lòng tựa như tim gan bị xé nát, bởi kim amie nói rằng em ấy vô cùng ghét anh, anh làm sao có thể xem như không có gì? anh thực sự rất để tâm.

jeon jungkook lắc đầu.

anh không thể để mọi chuyện như thế được, bằng tất cả mọi cách, kim amie vẫn sẽ là của anh.

đôi mắt jeon jungkook đanh lại rõ thấy, nhìn chằm vào bức ảnh kia, bức ảnh mà kim amie cười tươi khi đứng ở bên cạnh anh, tay nắm lấy tay vô cùng lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro