64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook kéo kim amie vào một nụ hôn có đầy ý nghĩa trút giận, anh hôn đến nổi kim amie gương mặt đỏ bừng vì thiếu hơi thở, bàn tay vươn lên muốn anh dừng lại, cả cơ thể cũng yếu ớt, hai chân quẩy đạp bằng sức lực còn lại, đến khi jeon jungkook rời ra, hai mắt kim amie đã đờ đẫn nhìn anh, sau đó nhắm nghiền lại gục lên vai, jeon jungkook lúc này mới vòng tay ôm chặt lấy em, giọt nước mắt từ từ lăn ra, rơi xuống lưng áo của người trong lòng.

jeon jungkook lắc đầu, anh không muốn kim amie đau đớn, không muốn em tổn thương, nhưng anh lại chẳng thể kiềm chế được khi nhìn thấy sự từ chối của em, nhìn thấy sự thân thiết của em với gã khác.

jeon jungkook đương nhiên nhận ra được bản thân đã rõ rệt sự thay đổi như thế nào, anh biết điều đó chứ..

kim amie tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường trong căn phòng tươm tất, dưới lớp chăn dày, kim amie không cảm thấy lạnh, chỉ là sự tủi thân luôn bao vây lấy thân thế nhỏ bé này.

cánh cửa phòng mở ra, jeon jungkook tựa như một người khác, trong bộ đồ đơn giản mặt ở nhà, chậm rãi tiến đến giường, ngồi bên cạnh và xoa lấy mái tóc của em, cúi người hôn nhẹ lên một cái.

"anh dắt em ra ngoài ăn nhé?"

kim amie không đáp, cảm thấy sự thay đổi chống mặt này đối với em tựa như đang trêu đùa vậy, cái cuộc đời này của em tựa như một trận game, mà hình như em thua ván này rồi, em không thể tự do, không thể làm chủ trong cuộc sống của chính mình.

kim amie bất lực cũng không thể chối từ, bụng cồn cào kêu đói, jeon jungkook lại một mực dịu dàng dìu dắt em xuống giường rồi đi ra bếp.

"em ăn được không? nếu ăn không được cái này thì đổi món khác."

kim amie lắc đầu, vươn đũa gắp một miếng đồ ăn, jeon jungkook vì sự ngoan ngoãn này mà hài lòng, tâm trạng tốt hơn một chút, cùng em thưởng thức bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị.

chỉ là không lâu sau đó, kim amie đột nhiên buông đũa, anh nhìn em, em cúi đầu một lúc, rồi mới vươn đôi mắt lên, đáng thương nói:

"xin anh, làm ơn, hãy để tôi uống thuốc tránh thai, bây giờ không phải là lúc.."

kim amie tội nghiệp níu lấy bàn tay anh, khẽ lắc đầu.

"tôi không muốn có thai, jungkook, tôi chưa đủ lớn, tôi không muốn.."

jeon jungkook nhìn thấy dáng vẻ cầu xin này thì đau lòng, trái tim nhói lên, ánh mắt nhìn em thật lâu, kim amie lại sợ anh đang không muốn, nên em thậm chí đã rời khỏi ghế, khụy chân quỳ xuống, nước mắt như khuôn mà tuông ra thành dòng.

"cầu xin anh, làm ơn mua thuốc tránh thai cho tôi, anh không thể đối xử với tôi như thế được.."

jeon jungkook vội vàng kéo em đứng lên, sau đó nhẹ giọng:

"được rồi, anh sẽ mua, sẽ mua về cho em uống, bây giờ ngồi lên ăn đi, ăn ngoan rồi anh sẽ đi mua về ngay cho em."

sau những lời chắc chắn này, kim amie ở trong lòng an tâm hơn, được jeon jungkook đỡ ngồi dậy, lau nước mắc rồi ăn nốt phần còn lại.

đúng như lời đã hứa, jeon jungkook đã rời đi, trước khi đi anh dặn kim amie ở nhà phải cẩn thận, không được làm điều gì khiến bản thân phải đau đớn, không được buồn tủi hay khóc lóc, anh sẽ mua thuốc tránh thai và về sớm.

và đương nhiên kim amie nhìn thấy, anh khoá cửa từ bên ngoài lại.

jeon jungkook mua xong thuốc tránh thai liền lên xe trở về.

ai mà biết được để mua thứ này anh đã đau lòng đến như nào cơ chứ? cũng không biết rõ ràng là vì cái gì nữa, anh biết, thuốc tránh thai không hề tốt, anh tự nhận thấy mình thật sự rất tồi vì để cô gái của mình phải uống thứ thuốc tránh thai này.

trên đường về, jeon jungkook cứ nhìn liều thuốc, chẳng thể ngừng suy nghĩ được, rõ ràng ngay từ ban đầu, kim amie đột nhiên thay tính đổi nết từ chối anh cũng là vì bảo vệ gia đình, chuyện là do chính mẹ của anh gây ra, vậy mà anh không biết, anh còn làm khó làm dễ, bắt ép kim amie đủ thứ, anh đã tát em, đã tác động vật lý lên người anh từng rất nâng niu, thậm chí, anh đã cưỡng hiếp em.

dẫu cho khi đó, em mới chỉ vừa lên mười tám.

jeon jungkook cảm thấy bản thân thật tệ bạc, ngay ban nãy vẫn còn ghen tuông vô lý mà tác động lên vai, đẩy mạnh em xuống, bóp chặt cằm, rồi buông lời khó nghe, trước đó anh thậm chí đã có lí lẽ xúc phạm ba em, anh biết là mình rất tệ, nhưng tại sao bản thân chẳng kiểm soát được, chỉ khi qua cơn tức giận, một mình suy nghĩ, anh mới chợt nhận ra điều đó.

rốt cuộc đó là do anh sợ mất em nên nóng tình, hay là vì cái gì?

jeon jungkook trở về, kim amie vẫn là dáng vẻ ngồi thẫn thở trên sofa.

em lấy túi thuốc trong sự mừng rỡ ra mặt, sau đó vội vàng uống, đến nổi bản thân bị sặc thì mới nhận ra mình đang cần thứ này đến nhường nào.

jeon jungkook nhìn thấy cảnh tượng đó thì đau lòng, bàn tay vuốt lấy lưng em, vội nói:

"từ từ thôi.."

kim amie bất giác gật đầu, uống lần lượt những viên còn lại, ngay khi vừa uống xong, em cảm nhận được cái vuốt ve trên mái tóc, cùng một câu nói từ miệng jeon jungkook thốt ra.

"trước khi chúng ta kết hôn, anh sẽ không làm như thế với em nữa.."

bởi vì jeon jungkook không muốn nhìn thấy em uống thứ thuốc độc hại này, không muốn làm em đau khổ.

jeon jungkook đã mong mình sẽ làm những gì mình nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro