7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế thôi, em về nhà, anh cũng về luôn đi."

jeon jungkook chần chừ, có chút không yên tâm, kim amie đã tỉnh ngủ, nhưng cái chân bị thương của em..

kim amie thấy anh đang nhìn vết thương ở chân mình, liền hiểu ra vấn đề.

"em không sao, anh còn lạ gì? em té như cơm bữa ý."

"em còn dám nói thế? này em làm ơn yêu thương bản thân một chút đi."

giọng jungkook có hơi trách móc, ánh mắt vẫn quan sát kĩ càng nơi đầu gối được dán băng cá nhân, kim amie lén lút cười, sau đó chợt nhận ra chuyện gì lạ lạ, em vội đứng lên, jeon jungkook giật mình.

"làm sao thế?"

kim amie mở to mắt nhìn jeon jungkook, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác của anh ra khỏi thắt eo mình, gương mặt đỏ ửng xấu hổ, lấp bấp nói:

"em.. em lỡ.. lỡ ngồi lên.. áo của anh.. rồi.."

jeon jungkook hơi cười, nói:

"có làm sao đâu?"

jeon jungkook vươn tay định lấy áo thì kim amie liền giật lại, gượng cười nói:

"thôi để em giặt rồi trả cho anh sau."

"không cần đâu."

"thôi ạ.."

kim amie nhất quyết không trả lại, jeon jungkook cũng đến chịu, thôi thua vậy.

"được rồi, vậy mang về nhà mà ngửi mùi của anh đi."

dứt câu, jeon jungkook khúc khích cười, còn kim amie thì đỏ mặt, dường như bị nắm trúng tim đen ấy.

"anh.. nói.. nói gì vậy chứ? ngửi.. ngửi mùi anh.. gì.. ở.. ở đây..?"

jeon jungkook bật cười thích thú.

"anh nói đùa thôi, trúng tim đen của em sao?"

kim amie ngại lại càng ngại, môi lấp bấp gì đó, cũng không biết nói gì, lúc đó, jeon jungkook tranh nói trước:

"anh đưa em về."

kim amie bớt ngại hơn, thay vào đó, vừa nghe xong em vội xua tay.

"không cần đâu, em tự về được, anh cũng về đi."

jeon jungkook không muốn vòng vo, cứ thế giành lấy balo của em cầm trên tay sau đó bước vào con hẻm nhỏ.

kim amie có hơi ngượng, nhưng che lấp đi chính là cảm giác thích.

được người mình thích đưa mình về sao? còn gì bằng nữa chứ?

jeon jungkook cố tình đi chậm để kim amie theo kịp.

thật ra, kim amie ngay từ đầu đã nhận ra rằng mình thích anh rồi, ban đầu là ấn tượng vì vẻ ngoài, về sau là nảy sinh tình cảm vì tính cách, trong mắt em, jeon jungkook thật sự rất hoàn hảo.

"đoạn này vắng quá, không có nhiều nhà, em tốt nhất là không nên đi đêm một mình, biết chưa?"

jungkook vừa quan sát vừa dặn dò, kim amie cũng ngoan ngoãn gật đầu, nói:

"dạ, mẹ em cũng bảo thế, bình thường em cũng không có đi đêm, nếu có đi thì chỉ đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ cùng mẹ thôi ạ."

"ừ, thế đi được."

nghe qua, có chút thích nhỉ?

kim amie cúi đầu, lén cười một cái.

"nhà em ở kia rồi."

kim amie chỉ về phía đó, jeon jungkook cũng nhìn theo, ấn tượng đầu tiên là hàng rào có trồng hoa leo, nhà không to lớn, chỉ vừa thôi nhưng trông rất gọn gàng xinh xắn.

nhìn qua cũng biết, gia đình kim amie chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc.

là tuýp gia đình, giản dị nhưng hạnh phúc, bởi jeon jungkook nhìn thấy được, kim amie tràn đầy năng lượng tích cực, khiến cho anh ở bên cạnh cũng thấy vui vẻ thoải mái.

không như gia đình nào đó, giàu có nứt vách đổ tường, của cải cũng không biết để đâu cho hết, từ thứ nhỏ nhất, đến thứ lớn nhất, đều vô cùng sang trọng.

ấy vậy mà, thành viên trong gia đình, không ai có thể nói chuyện với ai quá năm câu, nói nhiều chỉ gây ra cãi vã, nhiều năm, không có bữa cơm gia đình đầy đủ thành viên.

jeon jungkook thở dài, tạm biệt kim amie, nhìn em vào cổng rồi thì mới trở về.

nếu anh là một người khác, anh an phận ngồi trên chiếc xe bốn bánh sang trọng, kẻ đưa người rước, không phải đợi đón xe buýt như thế.

nhưng rất tiếc, jeon jungkook chỉ là jeon jungkook, thích giản dị, thích làm những gì mà mình muốn, thích sống một cuộc sống bình thường như bao người.

muốn được đón xe buýt, ngồi cùng xe với đông người, có những ngày chật chội đến mức chen lấn, dẫu cho có chút khó chịu, nhưng còn thoải mái hơn gấp nghìn lần cái cảnh có người đợi sẵn trước khi ra về, vừa vào xe là phóng một cái tới nhà, cũng chẳng hít được không khí xung quanh.

ba mẹ chăm chỉ kiếm tiền, chăm đến nổi, quên mất luôn, con cái cũng cần đuợc yêu thương, với cái lý do là: "ba mẹ kiếm nhiều tiền cũng chỉ vì con, vì muốn cuộc sống của con tốt hơn."

jeon jungkook khẽ cười, phải bao lâu nữa đây? bao lâu nữa anh mới có thể ăn cơm cùng ba mẹ, như thuở mới lớn ấy?

không phải, jeon jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao? cũng cần được yêu thương mà?

những ngày tháng trước đây, nhàm chán lắm..

jeon jungkook suốt cả ngày cũng chẳng biết nói chuyện cùng ai, ba mẹ đi làm đến tận khuya, sáng lại đi sớm, có những hôm không về, jeon jungkook ở trong căn nhà sang trọng to lớn ấy, cùng với người giúp việc.

đồ ăn đem lên tận phòng, có khi jeon jungkook chỉ cần nhấc tay một cái đồ ăn đã vào tới miệng rồi.

sung sướng nhỉ? sung sướng đến nổi cô đơn, tủi thân không ngừng.

kể từ ngày kim amie xuất hiện, anh chính là đã cảm thấy cuộc đời mình được kim amie vẻ thêm màu sắc, anh đã nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn.

anh không phải loại người lạnh lùng, anh cũng có bạn bè, họ cũng tốt, cũng vui vẻ đi chơi, nhưng sự xuất hiện của kim amie, còn giúp anh vui vẻ hơn gấp nhiều lần như vậy.

bạn bè tốt đến mấy cũng không khiến anh thoải mái khi ở cạnh như kim amie.

có một vài hôm tối, anh còn nghĩ rằng, liệu có phải, ông trời đã mang kim amie đến ban tặng cho anh không? nếu vậy thì thật tốt.

hơn ba tháng, không dài, nhưng anh biết được rằng, mình đối với em là như thế nào.

ừ thì, chính là thích.

nhưng jeon jungkook sẽ không nói thẳng ra, bởi ít nhiều gì thì kim amie cũng chỉ vừa mới lớn, không thích hợp để gọi là tình yêu, hoặc yêu đương.

thay vào đó, anh sẽ mong mình có thể mỗi ngày được gặp em, ở bên cạnh em để bảo vệ, và chứng tỏ rằng, tình cảm anh dành cho em đều là thật.

jeon jungkook vẫn sẽ chờ được, rồi sẽ đến một ngày nào đó trong những năm sau.

anh sẽ có thể đứng trước mặt kim amie, và nói rằng:

"anh thật sự rất thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro