70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie gục đầu vào lòng anh, khóc nức nở trông dáng vẻ rất tuyệt vọng.

"anh chỉ biết nghĩ đến bản thân của anh.."

jeon jungkook vòng tay ôm em thật lâu, kéo em ngồi xuống ghế, bàn tay run rẩy vội vàng đem chiếc áo khoác đắp lên người em, sau đó quỳ xuống, gương mặt lộ rõ nét sợ hãi khó tả, nắm lấy bàn tay em.

"anh xin em, đừng bỏ đi, em đừng đi đâu hết, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi, van xin em, đừng rời xa anh, đừng bỏ rơi anh mà."

kim amie đối với dáng vẻ đáng thương này, cùng với tình yêu vẫn tràn đầy ở nơi tim, trái tim không ngừng đau nhói, bàn tay run rẩy vươn lên xoa lấy mái tóc của anh trong khi vẫn còn đang nức nở.

"anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em, em là của anh.."

jeon jungkook vốn vẫn chưa khỏi hẳn căn bệnh vặt đó, nên rất nhanh đã có chút kiệt sức sau trận giằng co.

nửa đêm, khi cả hai đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn, đôi mắt trân trân dán chặt lên trần nhà, jeon jungkook khẽ xoay sang, nhìn em một cái.

"em ngủ đi."

"..."

"..."

thật lâu không nói gì.

"jungkook, mẹ em không an toàn."

bàn tay jeon jungkook tìm đến kim amie, dịu dàng đan xen từng ngón rồi nắm chặt.

"em đừng lo, cô kim sẽ không sao."

"không thể không lo.."

"..."

"em muốn về daegu."

"không thể."

"..."

"anh không thể để em rời xa anh."

"em sẽ trở lại."

"em nói dối!"

"..."

"anh không tin em.."

"tại sao?"

"em đã bỏ mặc anh trong cơn sốt cao để bỏ trốn.. anh đã rất đau lòng.."

không gian im lặng lại bắt đầu, khi mà trái tim kim amie đau nhói không ngừng, trong đầu anh vẫn nghĩ kim amie rời đi là để bỏ trốn.

giọt nước mắt bất giác rơi xuống hai bên, kim amie nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố gắng đem mình chìm vào giấc ngủ, không hề minh oan cho bản thân, bởi vì khi em biết anh thà tin lee minji, thì em đã không còn tha thiết được giải oan nữa.

jeon jungkook cũng thật lâu sau đó mới có thể chìm vào giấc ngủ.

điện thoại thông báo một tin nhắn, jeon jungkook xem được đoạn video đó thì sự giận dữ sôi sục trong cơ thể.

chính là camera quan sát, cctv ở đầu đường, nơi vào con hẻm để đến căn nhà hoang mà kim amie bị bắt đến.

anh đã nhìn thấy rõ rệt, trên chiếc xe bốn bánh đó, kim amie ngồi ở phía ngoài xe, miếng băng dán dính chặt khuôn miệng, cùng với hai tay bị trói ở phía sau.

"giúp tôi truy tìm đích danh những kẻ đó."

"vâng, đó là nhiệm vụ của chúng tôi."

điện thoại tắt đi, jeon jungkook nắm chặt bàn tay trong giận dữ, những kẻ đó phải bị trừng phạt, bởi bọn nó đã đánh kim amie, đã chạm vào em, bọn nó xứng đáng với cái chết.

jeon jungkook trở về là vào ban chiều, căn nhà sạch sẽ thoáng mát, cùng với kim amie ngồi ở bên ghế cạnh cửa sổ chỉ biết nhìn ra ngoài.

cả hai cùng nhau ăn cơm, kim amie cũng đã suy nghĩ gì đó thật lâu, rồi nói:

"jungkook, hôm nay cuối tuần, chúng ta ra ngoài chơi có được không?"

nghe xong câu này, gương mặt anh liền có ý cười, kim amie là đang muốn đi chơi, muốn đi chơi với anh, thật tốt biết mấy, vội gật đầu một cái, tâm trạng tốt hẵng lên.

sáu giờ rưỡi, cả hai đều đã chuẩn bị xong xuôi, diện trên người loại quần áo tuy đơn giản nhưng xinh đẹp, jeon jungkook vì niềm vui kim amie đã thực sự chấp nhận cùng với anh nên không thể phát giác ra được rằng, chuyến đi chơi này, kim amie rõ ràng giữ trong đầu ý định bỏ trốn thật sự.

cả ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, không giây phút nào đầu óc được nghỉ ngơi, em phải rời đi, phải trở về với mẹ, bảo vệ mẹ, thay ba.

"đồ ăn có vừa miệng em không?"

kim amie gật đầu.

"ngon lắm."

cả hai sau khi ăn xong, lại còn đến khu vui chơi, nhà sách, điểm đến cuối cùng trong ngày chính là cửa hàng quần áo.

"em thấy cái váy này như nào? anh nghĩ là nó sẽ hợp với em."

dãy đó không có người, kim amie tiến đến ôm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của anh.

"hửm? sao vậy?"

"tự nhiên muốn ôm anh thôi, jungkook, chính tay anh chọn cho em thì em sẽ vui lắm."

jeon jungkook mỉm cười, hôn em.

"được, vậy anh sẽ chọn cho em nhé?"

"dạ, anh ở đây, em qua bên dãy đồ nam, em cũng muốn chọn cho anh."

jeon jungkook nghe thế thì hạnh phúc, hôn thêm một cái nữa mới để em rời đi, trái tim tràn đầy yêu thương chẳng có lấy một chút nhỏ nghi ngờ.

kim amie đã chần chừ một lúc, những bước lùi khổ sở, hai mắt nhìn anh đầy luyến tiếc và xót xa.

em yêu anh, nhưng chúng ta không thể.

22:13.

kim amie ngồi trên chuyến xe buýt ít người, hai mắt nhìn đăm chiêu ra bên ngoài cửa sổ, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, kim amie lại cảm thấy bản thân thật đáng trách, cũng chẳng rõ là tại sao nữa, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn luôn nghĩ mọi chuyện rắc rối là do bản thân của em mà ra..

những giọt nước mắt bất lực nhất rơi ra, kim amie đã bỏ trốn, đã rời đi chỉ với một ít tiền và chiếc điện thoại, tất cả mọi thứ đều vẫn ở nhà của jeon jungkook.

đáng lẽ ra giờ đây, em phải là sinh viên năm nhất đại học, vui chơi cùng bạn bè, hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng ba mẹ, và tình yêu xinh đẹp với jeon jungkook..

nếu cuộc sống này nhẹ nhàng hơn thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro