9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến nơi, hầu như học sinh đều cùng nhau xuống xe, và đương nhiên gã ta thì không, jeon jungkook không vội đến trường, trái tim có hơi nhói lên khi thấy kim amie vẫn còn nấc mấy cái, bàn tay vươn lên lau nước mắt, đang dần nín khóc.

học sinh xung quanh cũng có tò mò nhìn một chút, nhưng sau đó cũng bỏ đi đến trường, jeon jungkook chỉ cần nghĩ đến chuyện gã ta sàm sỡ đụng chạm em, không cần tận mắt chứng kiến cũng khiến đại não anh nóng lên.

nhưng rồi cơn nóng giận lại vơi đi, thay vào đó là một nổi bức rức xót xa khó tả khi nhìn thấy gương mặt đáng thương của kim amie.

không chịu được nữa, anh nhanh chóng ôm lấy kim amie, em bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng.

"em sợ lắm đúng không?"

kim amie vừa nín khóc, đột nhiên nghe dỗ ngọt thì lại vỡ oà.

"dạ.."

giọng điệu nức nở khiến jeon jungkook xót xa không ngừng, anh can đảm siết chặt cái ôm hơn, bàn tay dịu dàng xoa đầu của em.

"về sau anh nhất định sẽ để mắt đến em nhiều hơn, anh xin lỗi, đừng nghĩ nhiều, nhé?"

kim amie ngoan ngoãn gật đầu, đón nhận từng cái vuốt lưng đầy ngọt ngào.

"dạ."

anh lau nước mắt cho em, vén tóc ra sau tai, một chút đau lòng, cùng nhiều chút rung động, kim amie khóc cũng đáng yêu chết đi được.

rồi anh dắt kim amie đến trường như thường ngày, trên đường đi, lâu lâu lại nhìn sang xem kim amie như thế nào, dáng vẻ quan tâm này đương nhiên bị ai đó nhìn thấy.

"anh đưa em đến lớp."

kim amie níu anh lại, nấc lên một cái, rồi nói:

"em tự đi được rồi, anh cũng đến lớp đi."

kim amie vẫy tay sau đó bỏ đi, jeon jungkook cũng đứng đó chăm chú nhìn đến khi em khuất bóng thì mới đến lớp của mình.

ra về, kim amie cũng vì chuyện trên xe buýt mà tâm trạng có chút tệ đi, không nhiều nhưng tất cả đều để lộ ra bên ngoài khuôn mặt, jeon jungkook cẩn thận cho em ngồi ghế cạnh cửa sổ, áo khoác cầm trên tay cũng chủ động đắp lên chân em.

kim amie gượng cười, cảm ơn anh một tiếng, jeon jungkook thật sự không quen với việc kim amie im lặng, anh suy nghĩ gì đó, rồi nói:

"em muốn đi chơi không?"

"đi chơi ạ?"

"ừ, đi đến công viên, hoặc đi ăn kem, đi dạo."

kim amie nghe qua cũng có chút thích, suy nghĩ một lúc thì nói:

"em phải xin mẹ."

"anh cũng qua xin với em, được không?"

kim amie có hơi bất ngờ, thật sự không biết mẹ có cho hay không? bởi trước giờ em chưa từng đi chơi riêng với con trai, thật sự cũng có chút phân vân.

"em đừng lo, nếu mẹ em không cho thì cũng không sao, chúng ta còn nhiều dịp khác."

kim amie mím môi gật đầu, jeon jungkook thì vui vẻ, cố gắng bắt chuyện với em nhiều hơn, để em quên đi chuyện vừa diễn ra vào ban sáng.

trở về, ngủ trưa, học bài xong xuôi thì kim amie chạy ra nịnh nọt.

"hôm nay mẹ xinh thế?"

"muốn gì nói."

kim amie khịt khịt mũi, bị bóc mẽ quá sớm rồi.

"mẹ cho con đi chơi nha?"

mẹ kim vừa ủi quần áo, vừa hỏi:

"chừng nào? với ai?"

"dạ tầm chiều, đi cùng với anh jungkook, con học bài xong hết rồi, chén bát, quần áo con đều đã rửa đã giặt xong, trước khi đi con sẽ tưới cây ạ."

bà kim len lén mỉm cười, vờ làm ra bộ dạng khó tính, nói:

"hôm nay còn xin đi chơi riêng với con trai sao?"

kim amie chu môi, không biết nên nói gì hơn, thì thật là em đang xin đi chơi với trai mà?

"thôi được rồi, về trước chín giờ là được."

kim amie không khỏi bất ngờ, nhanh chóng ôm hôn mẹ rồi nịnh nọt gì đó.

chiều đến, kim amie chăm chỉ tưới cây ngoài sân, ngân nga vài câu hát yêu đời.

thành thật mà nói, đứa trẻ vừa lớn, cũng rất mau quên, như vậy thì cũng thật tốt.

tiếng chuông cửa vang lên, mẹ kim đi ra mở, kim amie vẫn mải mê tưới cây ở bên nhà.

"con chào cô ạ."

"con là.. jungkook?"

"dạ."

mẹ kim cười vui vẻ, nói:

"vào nhà đi con."

jeon jungkook cũng cảm nhận được sự thoải mái, từng bước đi theo sau để vào nhà, kim amie ở bên sân nhà bên kia hoàn toàn không biết.

"uống nước đi con, ôi trời, cô nghe con bé kể về con mãi ấy, bảo là anh jungkook rất dễ thương, rất tốt bụng, lại còn đẹp trai, bây giờ nhìn tận mắt mới biết, con đẹp trai thật."

jeon jungkook ngượng ngùng gãi đầu, tâm trạng cũng vô cùng tốt, kim amie ở nhà đã nói về anh như thế sao?

"con cảm ơn cô, con có mang qua ít bánh và trái cây, cô nhận nhé?"

bà kim có chút ngạc nhiên, xong cũng nhận lấy, cười nói:

"sau này sang chơi thì không cần quà bánh gì đâu nha?"

"dạ, kim amie có nhà không cô? con muốn xin phép cô là cho em đi chơi với con một buổi."

mẹ kim nghe qua từ miệng amie rồi, nhưng vẫn vờ không biết, hỏi:

"hai đứa đi đâu?"

"dạ chỉ là đi ra công viên, ăn kem hoặc đi dạo thôi, con chở em bằng xe đạp điện, cô yên tâm."

bà kim cười xuề xoà, gật đầu một cái, sau đó hơi lớn tiếng gọi kim amie.

em ở bên ngoài, nghe mẹ gọi tên mình thì buông vòi nước xuống, nhảy chân sáo vào nhà, vừa đến cửa liền khựng lại.

bà kim nhìn bộ dạng của em liền lắc đầu.

tóc cột hai bên còn bị dính một ít nước, gương mặt có chút lấm lem, cổ tay áo dài cũng thấm ướt, quần dài thì một bên bình thường một bên xoăn cao lên đầu gối.

thật sự, chính là không! giống! ai!

kim amie xấu hổ đến bất động, đã thế còn bắt gặp nụ cười của jeon jungkook giấu trong lòng bàn tay.

bà kim còn đang lo jeon jungkook sẽ đứng dậy bỏ chạy mất.

nhưng rồi, người bỏ chạy là kim amie, em chạy một cái vèo vào phòng của mình.

bà kim cười xuề xoà nói chuyện với jungkook, cùng lúc đó tin nhắn đến, điện thoại anh sáng màn hình.

"anh đợi em chút nhé, em xin lỗi."

bà kim cũng nhìn thấy tin nhắn.

"con bé ở nhà là thoải mái như thế, có lẽ con sẽ thấy không quen."

jeon jungkook lắc đầu.

"không đâu ạ, em ấy cứ thoải mái như thế con thấy cũng thật tốt ấy cô."

"ở trường, kim amie như thế nào hả con?"

"dạ, em ngoan lắm, học ngoan, đi đứng cũng ngoan, rất gọn gàng, em mà nhắc về cô thì chỉ toàn là bảo cô lớn tuổi nhưng rất trẻ, bảo cô nấu ăn ngon, cô rất hiền hậu."

jeon jungkook là đang giúp kim amie ghi điểm với mẹ của em, bởi anh còn muốn về sau này có thể cùng kim amie đi chơi với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro