Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tròn một năm sau khi jeon jungkook tỉnh dậy, họ đã làm một cái đám cưới rất lớn ở seoul, cũng phải, là con trai của ông jeon, chủ tịch có tiếng trong giới kinh doanh cơ mà.

jeon jungkook cũng đã vì sự chăm sóc đầy yêu thương mà dần dần khoẻ hẳn về căn bệnh tâm lý.

trước ngày cử hành hôn lễ, cả hai đã nằm lại bên cạnh nhau để bâng quơ vài câu kỉ niệm năm xưa.

"anh có nhớ không ta? lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là ai đó tông vào anh, khiến cho anh ngã vào người em đó, đau chết đi được, nhưng khi ngước đầu lên, thấy anh đẹp trai quá nên không nói thành lời luôn."

kim amie cười khúc khích, anh cốc nhẹ vào đầu em, hơi thở ra, rồi nói:

"thật ra, anh đã rung động với em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, là vì đôi má lúm của em đấy."

kim amie ngước lên, hơi trố mắt.

"thật ạ? là vì cái má lúm này sao?"

kim amie chỉ vào gò má tròn trịa ngày nào của mình, suốt thời gian hạnh phúc trở lại đây, jeon jungkook còn vỗ béo em nhiều hơn, không biết nên khóc hay cười nữa, dường như đồ ăn không vào cơ thể, mà dồn vào gò má khiến jeon jungkook càng thêm thích.

mỗi khi kim amie cười, má lúm đồng tiền no tròn hiện ra rõ rệt, khi xưa, khi chưa là gì của nhau, mỗi lần nhìn thấy anh đều phải kiềm chế rất nhiều để không xông đến mà hôn lấy.

anh gật đầu.

"thật."

"gu của anh là các cô gái má lúm à?"

"không phải, anh trước đó chưa từng có mẫu hình lý tưởng, anh chỉ biết là, nhìn em lần đầu đã muốn yêu thôi."

"vậy thì là do em đẹp gái đó."

kim amie cười khúc khích nói, ai mà dè anh gật đầu thật.

"có lẽ thế, mấy ngày đầu chơi chung, tối về anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, anh muốn gặp em lắm, bây giờ thì được gặp em mỗi ngày."

cả hai bật cười với nhau, amie trao cho anh cái hôn nhẹ ở bên gò má, cả hai lại im lặng một hồi lâu, bàn tay jeon jungkook xoa nhẹ mái đầu em.

"đến bây giờ anh vẫn chưa quên được chuyện đó, cũng như là chưa thể tha thứ cho bản thân."

"chuyện gì ạ?"

"khi mà anh ra tay đánh em, anh còn nhớ khi đó anh tát rất mạnh, rồi cứ thế còn làm những trò đồi bại với em, đó là chuyện mãi về sau anh cũng không thể nào quên được."

kim amie nhìn anh, bàn tay để ở bụng anh xoa xoa mấy cái như an ủi.

"jungkook, em quên lâu rồi, anh đừng tự trách mình nữa."

"khoảng thời gian anh bị bệnh, em đã vất vả lắm đúng không? vì anh cứ ghen tuông mù quáng, làm khó làm khổ em, thật sự mà nói, có một lần sau khi biết mình bệnh, anh đã lén em uống rất nhiều thuốc trị liệu."

"em biết mà.. lúc bác sĩ chẩn đoán anh sống thực vật, có nêu lý do là suýt chết đuối và uống thuốc quá liều, lúc đó, nửa năm trời, những tháng đầu đối với em tựa như địa ngục, em không còn ai hết, gia đình, người thân, kể cả anh cũng chỉ nằm đó bất động, em thật sự rất nhớ giọng nói của anh, có khi em bước vào phòng bệnh, chỉ biết nhìn anh rồi khóc, thật sự khi đó, rất mực tủi thân."

trái tim jeon jungkook nhói đau, cúi người hôn lên trán.

"xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện."

"nhưng em quên hết rồi, vả lại, anh cũng có khá hơn em là bao nhiêu chứ, bên ngoài mặt là vậy, nhưng dẫu sao bà ấy cũng là mẹ của anh, nghe tin mẹ đã mất sau khi vừa tỉnh dậy cũng không phải dễ dàng để vượt qua."

bàn tay jeon jungkook tìm lấy tay em mà đan từng ngón rồi nắm chặt.

"cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh, cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh đến tận ngày hôm nay, anh thật sự biết ơn vì điều đó."

"em cũng hạnh phúc lắm, anh là mối tình đầu của em, và em mong, chúng ta cũng sẽ là mối tình cuối của nhau."

jeon jungkook gật đầu, kim amie mỉm cười dụi vào ngực anh, khi đó, jeon jungkook chợt nhớ ra điều gì, bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay của em.

"amie."

"dạ?"

"anh nhớ hồi lúc mới tỉnh, em nói cái gì á."

"cái gì ạ?"

"sau khi anh jungkook tỉnh dậy, mình sẽ kết hôn nhỉ? sinh hai đứa, hay ba đứa đây?"

kim amie chớp chớp mắt, đôi gò má dần ửng đỏ.

"anh thấy hai đứa là ổn rồi, sinh em bé nghe nói là đau lắm, anh thương em, không muốn thấy em đau nhiều như vậy."

kim amie gật gật đầu, jeon jungkook nhìn em, tỉnh bơ nói:

"vậy bây giờ, mình làm đứa đầu tiên nhé?"

kim amie mở to mắt, jeon jungkook bật cười, sau đó di chuyển nằm lên phía trên, cúi người muốn hôn em thì em dùng tay che lại.

"không được jungkook, mình chưa chính thức trở thành vợ chồng."

"chưa kịp đợi đến hôn lễ thôi, chứ mình đăng kí kết hôn là thành vợ chồng rồi đó, nói cho em biết, căn phòng này, căn nhà này, là của chúng ta, bảo mật an toàn như vậy, em có chạy đằng trời."

chưa để kim amie nói gì, anh nắm lấy tay em trấn xuống giường, nhẹ nhàng cúi người ấn vào nụ hôn vừa ướt át mãnh liệt, cũng không kém phần dịu dàng yêu thương.

một đêm cuồng nhiệt bắt đầu cho một cuộc sống hôn nhân xinh đẹp.



có thể vẫn còn ngoại truyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro