Mùa hè và cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè của Trần Đỉnh Đỉnh nói rằng anh ấy đã thay đổi.

Người đàn ông này đã từng ở trong quán lẩu suốt ngày và có thể tiếp chuyện với các thực khách một cách khéo léo, cùng uống rượu và cười nói đến sáng sớm. Dần dần, giờ đóng cửa của quán lẩu âm thầm điều chỉnh thành 1 giờ rưỡi sáng. Đôi khi sau mười giờ tối đã thấy Trần Đỉnh Đỉnh biến mất khỏi quán.

Những thực khách quen thuộc hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì ư? Liệu có phải là vì sức khỏe không tốt và bệnh gút lại tái phát không? Lúc này, Trần Đỉnh Đỉnh chỉ biết gãi đầu và nói với một chút xấu hổ rằng anh ấy đang yêu.

Đúng, Trần Đỉnh Đỉnh và Thôi Vân Phong đang quen nhau.

Vào tháng 10 năm ngoái, Thôi Vân Phong đến Vũ Hán từ phía bắc. Cuộc sống về đêm ở phía bắc quá yên tĩnh, và chàng trai muốn đi đến phía nam để có thể thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt ấy.

Anh nhanh chóng thuê một căn phòng đơn sơ ở Vũ Hán và tìm một công việc nhàm chán. Sau khi tan làm, Thôi Vân Phong lái một chiếc xe điện cũ, đi đến một quán bar nhỏ gần một con sông, cố gắng tìm một công việc bán thời gian như một ca sĩ tại quán bar.

Thôi Vân Phong từ nhỏ đã là một đứa trẻ trầm tính, nhưng bù lại thì anh có một giọng ca trời phú. Quán bar vào buổi đêm, ánh đèn sân khấu chiếu vào góc của bức tường, và chủ quán đang gọi anh: "Thôi Vân Phong, Thôi Vân Phong, chuẩn bị lên sân khấu đi". Anh mở rèm cửa của quầy bar và bước ra khỏi căn phòng nhỏ chứa đầy thùng bia và đồ lặt vặt, mặc một chiếc áo sơ mi rẻ tiền và quần tây đen, đi một đôi giày da cũ.

Tiếng nhạc vang lên và bóng tối bao trùm. Anh hát một bản tình ca cũ.

Thôi Vân Phong cất giọng. Giọng hát như thủy triều ẩm, đám đông chìm vào bài hát, thuốc lá và rượu, từ từ lấp đầy cả quán bar, giọng hát của anh thu hút sự chú ý của tất cả người nghe. Những ánh đèn nê-ông chói lọi chiếu vào anh, thân hình mập mạp thấp bé vắt vẻo trên chiếc ghế, tay cầm micro di chuyển lên xuống, như đang vuốt ve tấm lưng trần của người tình anh ấy.

Đó là lúc Trần Đỉnh Đỉnh chú ý đến Thôi Vân Phong.

Một đêm cuối thu, vào cuối buổi biểu diễn, lúc này đã 11 giờ, Trần Đỉnh Đỉnh đứng lên giới thiệu bản thân "Xin chào, tôi tên là Trần Đỉnh Đỉnh, tôi rất thích giọng hát của của bạn. Bạn có thể gặp mặt riêng với tôi được không?"

Thôi Vân Phong nhìn Trần Đỉnh Đỉnh: Anh ấy quả thực là một người đàn ông đẹp trai, và anh ấy còn là mẫu người được nhiều người theo đuổi. Vừa hát xong một bản tình ca, Thôi Vân Phong có chút ngượng ngùng, mơ hồ cảm thấy không chắc chắn. Trần Đỉnh Đỉnh nhìn thấy sự lo lắng của anh ấy và nói một cách ấp úng "tôi... tôi thực sự độc thân". Thôi Vân Phong nghe xong liền mỉm cười.

Từ lúc đó, Trần Đỉnh Đỉnh gặp gỡ Thôi Vân Phong thường xuyên hơn, hai người đi ăn tối cùng nhau, anh còn đưa Thôi Vân Phong đi gặp bạn bè của anh ấy.

Mùa mưa đầu đông, ẩm ướt và lạnh giá ở Vũ Hán đã đến, Trần Đỉnh Đỉnh cảm thấy Thôi Vân Phong đi một mình trên chiếc xe điện nhỏ là rất nguy hiểm nên anh bắt đầu đưa đón Thôi Vân Phong đến quán bar. Thỉnh thoảng khi không quá bận, Trần Đỉnh Đỉnh cũng sẽ ngồi ở quán bar và nghe Thôi Vân Phong hát, sau đó đưa anh ấy về nhà.

Vào cuối tháng 11, Trần Đỉnh Đỉnh nói với Thôi Vân Phong về việc chuyển đến ở với anh ấy, nó có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà. Thôi Vân Phong suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.

Vào thời điểm đó Trần Đỉnh Đỉnh và Thôi Vân Phong quen nhau được đúng một tháng.

Vào đêm đầu tiên đến nhà Trần Đỉnh Đỉnh, Thôi Vân Phong vẫn còn một chút lo lắng, Trần Đỉnh Đỉnh cũng vậy. Cả 2 cùng mang hành lý của Thôi Vân Phong xuống xe và mang lên lầu, nhét nó vào tủ từng chút một. Cuối cùng, cả hai người đều mệt đến mức nằm trên giường. Sau một hồi, cả hai nhìn nhau rồi hôn nhau lúc nào không hay. Đêm đó cả hai đều không ngủ được, dù sao thì hai người vẫn ở độ tuổi đôi mươi.

Sau khi chung sống, cả hai có thói quen nằm dài trên ghế sofa trước lò sưởi sau khi tan làm. Trần Đỉnh Đỉnh sẽ ngồi trải tóc cho Thôi Vân Phong trong khi anh ấy ngồi nghịch điện thoại. Đôi khi Thôi Vân Phong trêu đùa, đặt chân lên người Trần Đỉnh Đỉnh, Trần Đỉnh Đỉnh cười, thỉnh thoảng sẽ lấy tay vuốt lên chân Thôi Vân Phong, làm anh ấy phải bỏ chân ra, sau đó Trần Đỉnh Đỉnh bắt lấy chân của anh ấy và chạm vào nó từng chút một, Thôi Vân Phong cười và tìm cách rút chân ra "Đồ biến thái"

Vào cuối tuần, 2 người ôm nhau ngủ đến tận mười giờ. Cả hai muốn gọi đồ ăn giao đến nhà. Và giờ họ đang tranh cãi xem ai sẽ xuống nhận hàng. Trần Đỉnh Đỉnh không thể tranh cãi lại và anh ôm Thôi Vân Phong vào lòng "Chúng ta đi ăn ngoài ăn đi". Vũ Hán vào đông, Trần Đỉnh Đỉnh nắm lấy tay Thôi Vân Phong và đút vào túi áo của anh, hai người đi dạo trên phố, đi được một lúc lâu mới đến nơi thì phát hiện ra nhà hàng mình muốn ăn vẫn chưa mở cửa. Cuối cùng, không còn cách nào nữa, Thôi Vân Phong quyết định đi mua nguyên liệu làm há cảo và anh làm một nồi dưa cải và há cảo nhân thịt cho cả hai.

Chỉ hai người họ với nhau, có thể ăn uống, chi tiêu và không phải lo nghĩ về việc khác. Không cần gặp cha mẹ, không cần lo việc có con, thích thì có thể đèo nhau trên chiếc xe điện cũ và đi ra ngoài khi trời gió rét, và cả hai cùng run lên vì lạnh khi đi trên đường Chu Chỉ Hàn một lúc lâu.

Thỉnh thoảng, Thôi Vân Phong có chút nóng nảy, Trần Đỉnh Đỉnh sẽ ôm lấy anh, dỗ dành một hồi lâu và rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi, quên đi cuộc cãi vã trước đó. Thôi Vân Phong không thích thân hình có phần nặng nề của Trần Đỉnh Đỉnh. Trần Đỉnh Đỉnh thì ngược lại, anh ấy thích cơ thể có phần mũm mĩm của Thôi Vân Phong.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua nhanh chóng từ tháng mười một đến tháng bảy. Vũ Hán cũng đi từ mùa đông sang mùa hè.

Vào ban đêm, điều hòa nhiệt độ trong phòng rất lạnh. Thôi Vân Phong đang nằm trong vòng tay của Trần Đỉnh Đỉnh "Dingding, nhớ tưới cây vào cuối tuần đấy. Gần đây, mọi người có vẻ dùng rất nhiều nước nên áp lực nước hơi thấp."

"Ừ, anh sẽ làm"

Thôi Vân Phong lại nói "Khi nào chúng ta sẽ đến phòng tập gym cùng nhau? Nếu anh béo hơn, thì anh chắc chắn sẽ bị ốm và bệnh gút sẽ lại tái phát"

Trần Đỉnh Đỉnh hôn lên trán Thôi Vân Phong: "Được rồi"

"Em cũng muốn nuôi một con chó con, anh nghĩ sao."

"Ừm. Mùa hè với những chú chó con nghe rất tuyệt."

Trong bóng tối, Thôi Vân Phong ngẩng đầu nhìn Trần Đỉnh Đỉnh, anh ấy đang cười.

"Cứ bên nhau như thế này là đủ." Trần Đỉnh Đỉnh nói

"Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau đi nhận một chú chó con, sớm thôi"

Sau đó, trong khi nói chuyện, cả hai đều ngủ thiếp đi.

Họ có cùng một ước mơ đó là một mùa hè vui vẻ cùng với một chú chó con dễ thương.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Không có gió, không có bão, và nước vẫn chảy đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro