3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ở nhà he, coi đi đòi bà Tám, con Thư. Nhất là thằng Cọp, nhớ chưa. Tao đi chiều chiều tao về"

"Sao má không dặn tui ăn uống mà má dặn tui đòi tiền không vậy"

Trí Mẫn một tay tựa lên cửa, một tay chống nạnh nhìn bà Năm đang loay hoay với giỏ xách và bó bông to. Bình thường rủa xả người ta vậy đó, nay rằm cái bày đặt đi Chùa.

"Không có tiền là bụng mày đói he. Có đi đâu thì kêu con Mỹ ra coi tiệm. Thôi *chim cúc cu* tao mệt hai chị em bây quá. Vô ngủ đi, tao đi à"

Bà Năm không nói thêm, vội vã đi ra ngoài đầu chợ, đợi xe tới rồi đi. Khi lên xe, bà được tài xế chỉ xuống ngồi dưới băng ghế thứ tư. Bỗng nhiên bà nhìn thấy.

"Ủa...Cọp"

"Dạ...dạ...chị Năm"

"Trời cao có mắt. Mày chết mẹ mày với tao"

___________

Xe bà Năm đi lúc nửa đêm, dự là sáng sớm sẽ tới. Khi bà Năm tới điểm chùa thì ở Sài Gòn, Trí Mẫn cũng vừa thức dậy. Bình thường thì Gia Mỹ sẽ thức trước, mở cửa tiệm, quét dọn, pha cà phê cúng ông Địa. Nhưng hôm nay Trí Mẫn muốn tự mình làm một hôm.

Không biết ai khiến mà siêng đột xuất vậy?

Trí Mẫn đi vào trong bếp, phin cà phê đã ngưng nhiễu. Cô nhấc cái phin để sang ly khác, châm thêm nước sôi, làm ly cà phê dão cho Gia Mỹ uống. Đừng nghĩ Trí Mẫn đưa cơm thừa canh cặn cho chị mình nhé. Vì Gia Mỹ không uống được cà phê nhưng lại muốn uống cà phê (?) nên cà phê dão là tốt nhất.

Trí Mẫn thêm một muỗng đường vào ly cà phê của ông Địa rồi mang ra. Cẩn thận khấn vái, cắm nhang rồi mới ra ngoài. Bật quạt và chờ đúng giờ thì đi đón Mẫn Đình.

Nhưng cô ngồi còn chưa nóng đít, từ ngoài hàng rào đã vang lên tiếng đập rầm rầm rầm. Ngó ra ngoài mới thấy Mẫn Đình đang đứng ở đó từ lúc nào.

Trí Mẫn hốt hoảng, vội vã chạy ra mở rào rồi sẵn giọng trách móc Mẫn Đình.

"Tao kêu mày ở đi tao qua rước mà. Đi thêm bữa nữa đùi mày lên chuột luôn quá"

"Có gì đâu, em tập thể dục luôn. À, em mua đồ ăn sáng cho chị nè"

Mẫn Đình đặt lên bàn hai gói xôi bọc trong lá chuối xanh. Cái bọc ni lông trắng bên ngoài còn ám hơi nước. Gói xôi nóng bốc khói mùi đậu xanh thơm nức mũi.

Trí Mẫn ngồi vào ghế bên cạnh Mẫn Đình.

"Nhiêu để tao trả lại cho"

"Thôi trời, em mua cho chị mà trả lại cái gì"

"Lần này thôi nha. Mai mốt ăn uống cái gì phải để tao trả đó"

Trí Mẫn giả bộ làm mặt nghiêm trọng, mở gói xôi mà vẫn không cười chút nào. Tưởng làm vậy thì Mẫn Đình sẽ sợ hả. Chứng kiến cô hôm bữa tỏ tình mình như con ngốc thì giờ không sợ cô nữa.

Mẫn Đình lớn gan lắm đó.

Em chồm qua kí đầu cô một cái.

"Hổm mới nhắc xong mà nay mày tao hơi nhiều nha bạn"

Có ai cá độ gì không nào?

Trí Mẫn sẽ bật lại hay lập tức đổi cách xưng hô.

Ai có tiền đặt tiền. Có vàng đặt vàng nhé.

Trí Mẫn xoa xoa chỗ mới bị Mẫn Đình tác động vật lý cơ học. Cô bĩu môi, trề ra cả thước.

"Xin lỗi. Chị...chị đang tập mờ"

"Lúc trước chị ghét em hay sao mà mày tao quài hổng đổi"

"Không có ghét. Tại ai chị cũng vậy hết"

Ai thua tự giác chung tiền đi nhá.

...

Trí Mẫn ngồi ăn cùng Mẫn Đình. Đột nhiên có người đàn ông chạy vào trong sân. Mặt mũi lấm lét như bị ma đuổi.

"Lẹ, lẹ Mẫn ơi"

"Làm gì qua sớm dữ vậy. Chuộc cái nào?"

Người đàn ông ngó qua ngó lại rồi cởi chiếc quần mình đang mặc ra.

"Ê ê làm gì vậy cha?"

Trong nhà có hai người con gái trẻ xinh đẹp thế này. Vậy mà ông ta ngang nhiên đi vào, cởi quần giữa nhà thế này. Mẫn Đình có chút sợ hãi muốn đứng lên nhưng may mắn Trí Mẫn đã trấn an nàng.

"Cầm dùm tao đi"

"Trời trời. Cầm điện thoại, cầm đồng hồ, cầm xe 'hông-đa'. Giờ còn có cái quần cũng cầm luôn là sao"

"Lẹ đi. Chị hai Xà Beng qua giết tao là tại mày"

Trí Mẫn lắc đầu rồi cũng đi vào ngồi bên trong quầy. Lôi cuốn sổ cầm đồ ra, bắt đầu ghi ghi. Ông này thiếu nợ dai, hình như cũng đánh đề chung chỗ với ông bầu đoàn.

Trí Mẫn cầm cái quần dài, ống loe lên xem tới xem lui rồi lắc đầu.

"Lại đây nói nghe nè. Nhìn ra sau lưng, đó, thấy gói xôi tui đang ăn hông. Cái quần này bằng giá gói xôi"

"Gì trời. Quần này con tao mua cho tao, giá bằng gói xôi là sao"

"Con ông mua hay má ông mua cũng vậy. Mặc bấy nhầy rồi kêu cầm cho nhiều tiền. Không chịu đi về"

Người đàn ông cầm cái quần lên. Vì thiếu nợ mà bán nhà, cầm cố hết đồ đạc, giờ còn tấm thân tàn với bộ đồ đang mặc thôi. Bao nhiêu đồ đạc đem qua bà Năm cầm cả năm vẫn chưa chuộc được.

Trí Mẫn chờ ông trả lời, chán nản lại lấy thuốc ra hút.

"Giờ sao?"

"Thôi lấy đại đi. Có còn hơn không"

Trí Mẫn vẫn ngậm điếu thuốc, cô lấy tấm giấy can màu xanh lót vào rồi bắt đầu viết viết vào sổ.

"Thời hạn là hai tháng, không lại chuộc coi như mất"

"Gì. Hổm tao cầm cái nhẫn cưới là ba tháng mà"

"Bà Năm dặn vậy á"

Nghe đến bà Năm, người đàn ông liền nín thinh, không hé môi lời nào nữa. Nhận tiền của Trí Mẫn xong, cầm biên lai rồi ông chuẩn bị ra về nhưng lại nhìn Trí Mẫn một hồi, rồi nói tiếp.

"Đừng hút thuốc nữa, ung thư đó"

"Có ung thư cũng mười năm, ba chục năm phát bệnh ra mới chết. Ông không có tiền của má tui là hai bữa thôi tụi giang hồ chém ông chết rồi, ha. Đi về dùm đi"

Khi người đàn ông hoàn toàn khuất dạng thì Mẫn Đình cũng đã ăn xong. Nàng gói bọc và lá chuối lại, đem đi bỏ ở thùng rác ở trước nhà.

"Em thấy ổng nói đúng chứ bộ. Chị phải bỏ thuốc đi, hại lắm. Em cũng không thích"

Nghe câu Em cũng không thích, Trí Mẫn vội vàng dập điếu thuốc. Cô vốn dĩ cũng không hút thuốc nhưng từ khi ba bỏ đi, mẹ bắt đầu dữ dằn rồi lần đầu tiên thấy mẹ hút thuốc công khai trước mặt. Trí Mẫn cũng học theo mà bà Năm thì chẳng để tâm đến.

Trí Mẫn lấy viên kẹo ho của bà Năm ngậm vào miệng cho bớt mùi thuốc. Cô đi đến, bật quạt sang số ba để mát hơn một chút rồi mới ngồi cạnh bên Mẫn Đình. Cô choàng tay qua vai Mẫn Đình.

"Chị xin lỗi, sau này không hút nữa"

Mẫn Đình nghe cô xin lỗi, bề ngoài không có gì khác biệt nhưng nội tâm lại cười rụng răng. Ai mà ngờ Lưu Trí Mẫn cũng có ngày xuống nước xin lỗi liên tục như vậy chứ.

Được rồi, Mẫn Đình quyết tâm sửa mọi tật xấu của Trí Mẫn luôn.

Trí Mẫn nhìn ra sân nhà rồi nhìn lên đồng hồ. Mới hơn bảy giờ một chút thôi, người đi chợ vẫn chưa đông lắm. Cô đánh liều. Nhân lúc Mẫn Đình không để ý liền hôn lên má nàng.

Khỏi phải nói, Mẫn Đình bất ngờ đến bối rối. Miệng hé ra còn tay thì ôm bên má bị Trí Mẫn hôn chụt thật lớn.

"Chị này, người ta thấy bây giờ"

"Có ai thấy đâu"

Cứ ỷ y đi. Rồi có ngày người ta bu trước tiệm vàng Gia Mỹ, dòm ngó, tò mò hỏi bà Năm tại sao hai cô gái lại có thể ôm hôn nhau. Kết quả thì ai cũng đoán được rồi. Nghĩ thôi cũng không dám.

Hai người ngồi trò chuyện, từ mỗi người một ghế đổi thành một ghế rưỡi. Trí Mẫn ngồi càng ngày càng gần Mẫn Đình, thiếu điều nhảy lên đùi con người ta ngồi luôn.

Lúc đang cười nói hồn nhiên, vui vẻ, cả hai đều nghe thấy tiếng ho khan từ trong buồng vọng ra. Xoay qua thì thấy Gia Mỹ đang ở cửa buồng nhìn hai người. Mẫn Đình bối rối đẩy Trí Mẫn ra, chỉnh tóc rồi ngồi thẳng lại.

"Cà phê tui pha cho bà trong bếp đó. Má đi hồi hôm rồi"

Gia Mỹ không nói thêm, liếc nhìn hai người một cái rồi bỏ vào trong buồng. Trí Mẫn cũng không muốn nói tới. Chị em ruột nhưng thật lòng thì không mấy thân thiết. Trí Mẫn từng cho rằng Gia Mỹ chỉ là người dưng cùng huyết thống ở chung nhà (?)

"Đoàn còn diễn mấy bữa nữa"

Mẫn Đình nghe xong có chút chần chừ, không muốn nói cho Trí Mẫn biết, sợ cô lại buồn, mà cũng sợ phải chia xa. Nhưng giấu thì giấu bằng cách nào đây. Rốt cuộc, Mẫn Đình cũng phải nói ra.

"Bữa 18 là bữa cuối. Diễn xong, bầu đoàn sẽ trả tiền cho chị mà...rồi chắc về luôn trong hôm đó"

Mẫn Đình nói xong thì ngước mặt lên, nàng nhìn thấy Trí Mẫn có chút thất thần. Trí Mẫn biết mình không nên bắt Mẫn Đình lựa chọn tình yêu và công việc. Nhất là khi chuyện tình cảm của cô và Mẫn Đình vẫn chưa đi đến đâu. Cô cũng hiểu Mẫn Đình 'máu nghề' như thế nào. Đâu dễ dàng nói bỏ là bỏ.

"Rồi đoàn đi đâu"

"Em nghe ông bầu nói sẽ về lại An Giang, quê của em, của ông bầu nữa. Ở dưới hát hổng ai nghe vì người ta đâu có tiền nhưng có chỗ cho ổng trốn nợ"

Trí Mẫn bất chợt ngồi trầm ngâm. Cô không muốn xa Mẫn Đình nhưng càng không muốn thúc ép nàng lựa chọn. Nhất thời rối bời không biết làm gì cho phải. Cô ôm lấy mặt mình, vuốt mạnh đến hằn dấu tay đỏ trên gò má.

"Thì thôi, mấy người đi đâu thì đi đi"

Trí Mẫn nói rồi đi vào bên trong bếp, nét dỗi hờn dễ dàng bị Mẫn Đình nhìn thấy. Cô để lại nàng ngồi ở ngoài trong bối rối. Mẫn Đình không biết phải làm gì mới đúng. Nàng có thể đứng lên đi về không.

Mẫn Đình ngồi đợi Trí Mẫn quay trở ra mà nóng ruột không thôi. Vì dù gì đây cũng là nhà người ta, mình ngồi ngay trước có mình ênh. Ngại chứ. Và phần khác cũng là suy nghĩ giải quyết chuyện của hai người.

Rồi đâu chừng mười phút sau, Trí Mẫn trở ra với hai ly nước chanh mát lạnh. Mặt mày xìu như bánh bao chiều đẩy cho Mẫn Đình một ly rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Trí Mẫn ngả đầu lên vai Mẫn Đình.

"Vậy em bỏ chị thiệt hả?"

Giọng Trí Mẫn tự nhiên buồn hiu, nghe thấy thương luôn. Cô cầm tay Mẫn Đình, chơi với những ngón tay mảnh khảnh của nàng.

"Nãy chị đuổi em mà"

"Chị nghĩ lại rồi. Không có Đình chị chịu hổng nổi"

Mẫn Đình xoay mặt qua, vừa vặn gác cằm lên đỉnh đầu của Trí Mẫn. Nàng thở dài trên tóc cô.

"Để em tính lại, có gì cho chị hay"

"Tính đường nào mà cô ở lại Sài Gòn với tui á nha"

Buổi trưa, Mẫn Đình cũng ở lại ăn cơm với Trí Mẫn và Gia Mỹ. Gia Mỹ thường ăn cơm trong phòng riêng nên cũng không ảnh hưởng mấy. Mẫn Đình dự định sẽ ở chơi cả ngày. Nhưng xế chiều, Trí Mẫn đã chở nàng về nhà dì. Vì bà Năm sắp về nhà, không thể để bà phát hiện.

________

Mùng 16

Trí Mẫn viết một lá thư, gửi cho Mẫn Đình cách xa mình một cây số.

Đình của chị!

Chưa đầy một ngày không gặp mà chị đã nhớ em đến ngủ không được. Chị sợ ngủ rồi thức dậy, thấy gánh hát Trường An đã cuốn gối đi từ khi nào. Hôm nay Đình có tập tuồng không. Nếu không sáu giờ đi chơi với chị nhé.

Gửi thư lại cho chị nhé.

Chị chờ em

Lưu Trí Mẫn.

Trí Mẫn gói ghém lá thư trong phong bì rồi xếp phong bì lại bỏ vào một phong bì khác, bỏ tiếp vào cái hộp quà nho nhỏ. Rồi ném cho thằng Cò.

Cò là thằng nhóc chừng mười tuổi, là đứa con nít đầu tiên trong xóm có xe đạp. Cô hay nhờ nó đi lấy tiền giúp mình, giờ thì nó đưa thư dùm.

Cô không lo nó đọc được, vì nó có biết chữ đâu. Nó có tiền chứ có chữ nào trong đầu đâu mà cô phải sợ. Có sợ là sợ nó đi nhầm nhà hoặc người lớn hỏi thì khai hết. Có một tình huống có thể xảy ra với phần trăm khá thấp. Đó là nó sẽ đưa cho bà Năm.

Sợ nha.

Thằng Cò nhận hộp quà, kèm theo ba đồng xu "tiền lương" của Trí Mẫn cho rồi đạp xe đi. Nó thầm nghĩ vụ làm ăn này có lý chứ, làm giàu không khó. Nó quyết định xem Trí Mẫn là cô chủ, sếp lớn, trung thành, tận tụy với cô.

...

Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, thằng Cò đạp xe trở về tiệm vàng Gia Mỹ. Nhìn không thấy dép của bà Năm thì mạnh miệng gọi Trí Mẫn.

"Chị Mẫn...chị Mẫn ơi"

Trí Mẫn từ trong nhà chạy ra, vung tay muốn đánh vào mỏ thằng Cò.

"Nhỏ cái miệng lại coi. Người ta ụp vô túm đầu tao với mày quay vòng vòng giờ"

Thằng Cò nhìn mái tóc dài đã được búi lên của Trí Mẫn rồi rờ cái đầu mới bị mẹ cạo của mình. Túm là túm sao ta?

Nó đưa cho Trí Mẫn hộp quà ban nãy, cô vội vã giấu ra sau lưng.

"Vô đây ngồi đợi tao chút. Đi quận này nữa là xong rồi"

Trí Mẫn đi vào trong quầy, đặt lá thư lên cái tủ kiếng treo dây chuyền, nhẫn vàng sáng lấp lánh. Cô bắt đầu đọc thư của Mẫn Đình.

Hôm nay em rảnh. Nhưng chúng ta không thể đi chơi công khai được đâu. Không phải mẹ chị thì cũng là người khác. Tạm thời mình đừng lộ liễu quá.

Chị đừng dỗi. Em vẫn thương chị mà.

Mẫn Đình.

Trí Mẫn nhìn những con chữ viết tay nắn nót của Mẫn Đình mà cười tủm tỉm không thôi. Người đẹp nên chữ viết cũng đẹp nữa.

Cô lấy tấm giấy lịch mình vừa xé hồi sáng, bắt đầu ghi ghi một bức thư khác. Viết xong cũng cái thủ tục gói ghém lu xu bu rồi mới đưa cho thằng Cò. Thấy nó đi tới đi lui, nắng nôi nóng nực. Cô hào phóng cho nó thêm một đồng xu nữa.

Mẫn Đình của chị không phải lo lắng, chị có cách mà. Em cứ sửa soạn đi, sáu giờ chị qua nhé.

Trí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro