Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm suy nghĩ, tôi vẫn nhất quyết không từ bỏ. "Tôi yêu là thật, nếu như không thể đến với nhau thì tôi chắc chắc sẽ không hối hận vì dù sao tôi cũng đã yêu bằng cả tâm can của mình."- Tôi thầm nghĩ
nửa tháng trôi qua, tôi vẫn đắm chìm trong tình yêu không có kết quả này, Soo Min không yêu tôi nhưng cũng không từ chối tình cảm của tôi dành cho chị. Bạn bè bắt đầu cảm thấy sự mù quáng của tôi, họ ra sức can ngăn nhưng làm sao vì vài câu nói mà tôi lại từ bỏ một quá trình chứ.
21 tháng 11, tôi dùng hết can đảm của mình nhắn với chị
-"Em thích chị lắm, nếu có thể chị sẽ suy nghĩ về mối quan hệ này nhé?"
-"Em đang đùa đúng không, chị chỉ xem em là chị em thôi"- Soo Min trả lời rất nhanh
Tôi cũng không bất ngờ về câu nói này, dù sao tôi cũng đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người.
Nửa tháng nữa là tới sinh nhật chị, lần đầu tiên tôi thấy Soo Min đăng story nhắc về người yêu chị ta - Ja Min. Nội dung story chỉ đơn giản là nhắc anh ta sinh nhật Soo Min nhớ về Việt Nam.
Hôm sau tôi vẫn bình thường mà mua đồ ăn vặt mang lên cho chị, dường như việc nhận đồ đã quá quen với chị, chị không còn từ chối như lần đầu. Gần đây tôi khá ít nhắn với chị, gần như 1 tuần mới nhắn vài câu, có lẽ là đã hết chủ đề. Tuy vậy tình cảm của tôi chưa bao giờ là thuyên giảm.
Sinh nhật chị đang đến dần, tôi không biết nên tặng gì liền đi hỏi Gia Hân
-"Sắp sinh nhật Minh Anh rồi tao nên tặng gì mày nhỉ?"
-"Đồ handmade, thấy Soo Min chả giống thiếu thứ gì"- Gia Hân nảy số rất nhanh
-"Tao không biết làm"-  Tôi chán nản mà nói Gia Hân
-"Thế khăn len?"- Lại một gợi ý khác
-"Thời tiết chưa đủ nóng hả?"- Chỗ tôi rất nóng, nhiệt độ trung bình cũng đã 31°C, tặng vậy không biết chị ta xài được mấy lần
-"Thế mày tự nghĩ đi, tao thua"- Gia Hân bực bội nói.
Tôi cũng chả biết nên tặng gì, đành chờ đến trưa mà hỏi thẳng Minh Anh.
-"Này sinh nhật chị muốn tặng gì không?"
-"Tặng gì cũng được, chị đơn giản lắm"- Soo Min vừa bấm điện thoại vừa trả lời tôi.
Chị ta nói vậy làm tôi cũng không biết nói gì thêm, về nhà cũng chỉ biết lên web mà tra những món quà, tôi thấy món nào cũng vô bổ. "Thiệp tay?"- Quá cũ rồi, "Bánh kem?"- Chị ấy chắc chắn sẽ có, chả tìm thấy món quà nào ổn, tôi chỉ đành cắn răng mà đi ngủ.
Qua một tuần mà tôi vẫn chưa tìm thấy món quà nào hợp lý, ngày mai đã tới sinh nhật Minh Anh, tôi điên đầu lên mà tìm một thứ gì đó có ích. Cuối cùng cũng chỉ có trà sữa và bánh kẹo như bình thường, hôm ấy tôi chủ động chở chị ấy về, hôm nay trên đường đi bọn tôi nói khá nhiều. Có lẽ mai là tới ngày người yêu chị sang nước nên chị vui hơn mọi khi. Chở chị về tới nhà an toàn, tôi cũng tiếc nuối đi về cùng với suy nghĩ rằng ước gì đèn đỏ trên đường về nhà chị nhiều hơn. Tối hôm ấy tôi chờ đến đúng 0 giờ liền chúc mừng chị, chị cũng trả lời rất nhanh
-"Tuổi mới vui vẻ chị nhé, chúc chị ngày càng xinh đẹp và vui vẻ bên gia đình nhaa"
-"Chị cảm ơn em nhiều lắmm"- Chỉ với vài chữ cũng đã khiến tôi cười như được mùa
1 giờ sáng, chị ấy đăng story đi đón Ja Min. Tôi xem mà nóng hết cả mặt.
2 giờ sáng, Soo Min đăng ảnh nấu mì cùng tên kia, chèn thêm nhạc rất tình cảm.
Sau hai story của chị, tôi gần như ghét cả thế giới, tôi không đụng đến điện thoại vào 2 ngày nghỉ.
2 giờ sáng thứ 2, chị ấy lại đăng story kèm với dòng chữ ảnh chồng yêu chụp. Tôi xem đi xem lại trang cá nhân của chị tới sáng
Đến trường tôi vẫn mải mê xem, nhưng không phải vì lý do gì khác, chỉ là tôi buồn vì dòng chữ ấy. Chị ấy xinh thật, tình yêu của họ cũng rất đẹp, có lẽ tôi thật sự không xứng với Soo Min, tôi bật khóc ngay tại chỗ. Bạn bè của tôi chỉ biết vỗ vai mà an ủi, vì tụi nó biết tôi bây giờ mù quáng tới mức nào, bao nhiêu lời khuyên cũng chỉ là vô ích.
Hôm ấy tôi không dám nói chuyện với Soo Min, tôi không còn can đảm.
Tối đến, tôi tâm sự với Thành Sơn về những việc xảy qua trong 4 tháng qua, tôi và Minh Anh đã hôn má, đã nắm tay, thật sự chị ấy chỉ xem tôi là bạn sao? Một người bạn có thể làm những việc ấy sao? Tôi tự hỏi rất nhiều, dường như trong lòng tôi bây giờ có hàng chục, hàng trăm câu hỏi, chỉ cần có lời giải đáp có lẽ tôi sẽ vỡ òa ra mà bật khóc như đứa trẻ con mất.
Vài ngày sau, tôi đã bình tâm lại đôi chút, lúc đấy là 0 giờ đêm tôi đang xếp mô hình để tặng cho Soo Min. Tôi thích tặng quà cho người mình thích, không cần phải nhận dịp gì cả, chỉ đơn giản tôi muốn người tôi yêu sẽ luôn nhận được những bất ngờ, và đấy là cách bày tỏ tấm lòng tôi.
Bỗng nhiên điện thoại tôi có thông báo, "Có tin nhắn mới từ Messenger", tôi nghĩ chỉ là vài tin nhắn hỏi bài nên chưa vội xem, nửa tiếng sau khi đã hoàn thành mô hình tôi mới mở ra xem, là tin nhắn từ Soo Min, tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên chị ấy nhắn cho tôi trước, quá sốc tôi vội mở ra xem
-"Chị chia tay với Ja Min rồi", tôi sốc tới mức như muốn thét lên nhưng vẫn phải hỏi chị ấy
-"Tại sao?"
-"Chẳng phải Ja Min rất tốt với chị sao?"
-"Tại sao chị lại chia tay chứ?"
-"Ja Min làm gì sai với chị à?"
Liên tiếp những câu hỏi được đặt ra, Minh Anh chậm rãi trả lời tôi
-"Ja Min rất tốt với chị nhưng dạo này chị cảm thấy quá áp lực, chị không muốn lây sự tiêu cực cho Ja Min nên đã chia tay rồi"
Một lý do làm tôi rất bất ngờ, tôi nhắn hỏi han và quan tâm cho chị, tôi hỏi chị hiện tại có ổn không? Có buồn không, và tất nhiên rồi, chị ấy bảo với tôi rằng chị đã khóc rất nhiều nhưng bây giờ thì đã khá hơn rồi. Chị ấy gửi ảnh cho tôi xem, thật sự quá xinh! Tôi hỏi chị có thể cho tôi đăng lên tài khoản của tôi được không?, Minh Anh liền đồng ý. Tôi không còn chừng chừ mà đăng ngay lập tức. Lần đầu tiên tôi có thể đăng ảnh Minh Anh công khai và gọi chị ấy là vợ như vậy. Tôi biết chị ấy vẫn chưa ổn nhưng tôi lại rất vui trong lòng. Có lẽ cơ hội của tôi đã đến rồi chăng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove