DINH CAP LUU MANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 545: Ta biết hung thủ là ai

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Khi đến học viện của hai người Du, Trương, quả nhiên thấy bên ngoài đang bị một vòng người vây quanh, tất cả đều là người Hoa tóc đen da vàng.

- Hướng tiên sinh.

Ấn Độ tiểu tam (cách gọi của người TQ dành cho người Ấn Độ) từ trong đám người chui ra, đi đến bên cạnh Hướng Nhật.

Hướng Nhật kéo gã đến một góc vắng vẻ:

- Rốt cục xảy ra chuyện gì, ông chủ ngươi có sao không?

- Ông chủ không sao, tuy nhiên bị bọn chúng vu oan là tội phạm giết người.

Ấn Độ tiểu tam như là gặp được người cùng chung kẻ thù, vẻ mặt cũng tỏ ra phẫn nộ.

- Tội phạm giết người?

Hướng Nhật sửng sốt, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không dám khẳng định, hai người Du, Trương có giết người hay không, hay chỉ là bị đám người này rắp tâm hãm hại, nếu như là khả năng thứ hai, vậy trình độ chúng thật quá kém cỏi.

- Đúng vậy, buổi tối hôm trước, ở Trương gia xảy ra án mạng.

Ấn Độ tiểu tam nói tiếp,

-Trương gia gia chủ Trương Minh Sinh và đại công tử Trương gia đều bị giết, tử trạng cực kỳ thê thảm, nghe nói ngay cả nhân viên pháp y khi tiến vào bên trông khám nghiệm tử thi cũng phải nôn.

Hướng Nhật trong lòng không khỏi có chút xao động:

- Thê thảm như thế nào?

- Ngực Trương Thế Gia ngực bị thủng một lỗ lớn, xuyên thẳng ra sau lưng, trái tim cũng không còn, mà yết hầu Trương Minh Sinh có một vết cắn to tướng, máu trong cơ thể bị hút hết, chỉ còn lại cái xác khô.

Ấn Độ tiểu tam nói tiếng phổ thông (Trung Quốc) rất nhuần nhuyễn, vẻ mặt cũng biến hóa theo những miêu tả của mình, dường như sắp nôn đến nơi.

Hướng Nhật có thể hiểu được, cho dù là ai, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy thì trong dạ dày đều thấy không thoải mái. Tuy nhiên cũng vì thế mà hắn chắc chắn được một điểm, hai người Du, Trương tuyệt đối không phải là hung thủ, bởi vì Hướng Nhật biết hung thủ thật sự là ai. Cha con Trương gia nhất định là bị gã có đôi mắt phóng điện thứ 2 thủ tiêu, từ tử trạng của cha con chúng mà xét, chỉ có người của bộ tộc hút máu mới làm được. Còn rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến chúng tàn sát lẫn nhau, Hướng Nhật cũng đoán được đại khái, có lẽ là vì gã có đôi mắt phóng điện thứ 2 bị mình đánh trọng thương, nóng lòng muôn khôi phục thương thế, cho nên bất kể có là "người nhà" hay không thì cũng bị hắn coi là "thánh dược" để khôi phục thương thế, khó trách tại sao bị mình đánh trọng thương như vậy mà có thể hồi phục nhanh ***ng đến thế, hóa ra là được "bổ sung năng lượng".

Thấu hiểu nguyên nhân, Hướng Nhật âm trầm nhìn về phía đám người đang vây quanh bên ngoài học viện, những tên khốn kiếp này lại vu cho Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch là hung thủ, chắc chắn cũng không phải loại tốt lành.

- Tiểu Tam, ngươi biết những kẻ đó là ai không?

Hướng Nhật trong lòng mơ hồ đã có đáp án, tuy nhiên hắn muốn nghe chính miệng Ấn Độ tiểu tam khẳng định lại.

- Hướng tiên sinh hỏi tôi à?

Ấn Độ tiểu tam rõ ràng là sửng sốt, mình có cái tên này từ khi nào? Tuy nhiên hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ trả lời:

-Bọn chúng là người của các thế gia.

- Người của các thế gia? Vì sao bọn chúng xuất hiện ở nơi này?

Hướng Nhật hỏi tiếp, hắn cảm thấy đáp án càng lúc càng gần với suy đoán của mình. Bởi vì ở phố người Hoa không cho phép xảy ra ẩu đả trong nội bộ người Hoa, nhất là không được xảy ra xung đột giữa thế gia người Hoa và thế lực người Hoa.

- Trong khoảng thời gian này, Trương gia và "Võ lâm hội" chúng tôi từng có xích mích, giờ Trương gia có người chết, những thế gia này liền lấy cớ ấy để liên hợp lại, nói ông chủ của chúng tôi là hung thủ. Thực ra, chẳng qua là muốn ép chúng tôi giải tán "Võ Lâm Hội", vì sợ chúng tôi uy hiếp địa vị của bọn chúng.

Ấn Độ tiểu tam oán hận nói. Mặc dù hắn không phải là người Hoa, nhưng lúc trước hắn vượt biên đến Mỹ, là hai người Du, Trương thu nhận hắn, với lòng cảm kích sâu nặng, hắn sớm đã coi "Võ lâm hội" là nhà của mình, giờ phút này có kẻ muốn tới phá "Nhà" của hắn, đương nhiên là hắn thấy căm hận chúng.

Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, nói trắng ra một câu, đám thế gia này lo lợi ích của mình bị chia cho người khác, giờ có người chết, chúng thừa dịp đó lấy cớ để hưng sư động chúng, định bóp nát thế lực người Hoa, như vậy sẽ không còn ai có thể ảnh hưởng đến lợi ích của bọn chúng.

- Lần này là ai cầm đầu?

Đã minh bạch hết thảy, Hướng Nhật lại hỏi tiếp.

- Là người của Trần gia.

Đôi mắt của Ấn Độ tiểu tam bắn hung quang về phía một trung niên trông có phần uy nghiêm trong đám người.

- Hướng tiên sinh, ngài có thấy không, tên kia chính là Trần Khải, con trai của chủ tịch hội kiều dân Phúc Kiến Trần Tự Phúc, mà con trai hắn lại bị ông chủ của chúng tôi đánh cho tàn phế.

Quả nhiên là Trần gia! Hướng Nhật gật gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh:

- Tiểu tam, lúc trước ông chủ của các người cho người đánh tàn phế con trai của Trần gì đó kia là vì nguyên nhân gì?

- Bởi vì một người đồng hương của ông chủ chúng tôi vừa đến Mỹ đã bị tiểu tử kia cưỡng hiếp.

Ấn Độ tiểu tam nói mà không hề ngượng miệng.

Cưỡng hiếp? Hướng Nhật trong lòng không khỏi phẫn nộ, trong sô các hành vị phạm tội, hắn ghét loại này nhất. Cười lạnh một lần nữa, Hướng Nhật bỏ lại Ấn Độ tiểu tam bên cạnh, đi về hướng đám người.

- Hướng huynh đệ, sao cậu lại tới đây?

Bị vây giữa đám người nhưng ánh mắt của Trương Thái Bạch vẫn rất sắc bén, nhanh ***ng phát hiện Hướng Nhật đang chen đám người đi vào, khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu, Du Tiểu Cường đứng bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ lo lắng.

- Tôi tới xem.

Hướng Nhật cười ung dung, thấy vẻ mặt lo lắng của hai vị huynh đệ sinh tử chi giao khi phát hiện sự có mặt của mình, trong lòng hắn không khỏi ấm áp.

- Tốt! Một tên hung thủ khác cũng đến rồi.

Không biết ai trong đám người hét to lên một câu.

Hướng Nhật lập tức đảo mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh:

- Hung thủ? Là đang nói ta sao?

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người một trung niên mặt rỗ đứng cạnh gã Trần Khải mà Ấn Độ tiểu tam giới thiệu lúc nãy.

Trung niên mặt rỗ run bắn người, nhưng thoáng cái lại trở nên cứng cỏi:

- Sao, ta nói sai ư? Ngươi còn muốn uy hiếp ta hay sao?

- Uy hiếp hay không chưa nói tới vội, ta chỉ muốn hỏi thăm, tại hạ trở thành hung thủ từ khi nào vậy?

Hướng Nhật cảm thấy có chút buồn cười, những người của thế gia đúng là chẳng khác gì *** điên, thấy ai cũng cắn thì phải? không những vu oan cho Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường, bây giờ lại nhắm vào mình.

Nhìn thoáng qua Trần Khải bên cạnh giờ phút này vẫn có vẻ rất bình tĩnh, trung niên mặt rỗ càng tăng thêm can đảm, gần như là chỉ thẳng vào mũi Hướng Nhật:

- Đến lúc này ngươi còn muốn nguỵ biện hay sao? Chuyện mờ ám các người làm chúng ta đều biết rõ. Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch là chủ mưu, còn ngươi chính là hung thủ thật sự, là bọn chúng đưa ngươi vượt biên đến đây, sau đó phái người đi giết người của Trương gia, đúng không? Đừng hòng phủ nhận, trong sổ ghi chép nhập cảnh căn bản không có tên ngươi, bởi vì Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường đã sớm lên kế hoạch, chờ sự việc xong xuôi là cho ngươi về nước, làm cho người ta không tra ra được manh mối, có đúng hay không?

- Giả thuyết rất xuất sắc.

Hướng Nhật vỗ tay, đây quả thực là trò hề hết sức tức cười, sổ ghi chép nhập cảnh có tên mình mới là lạ, mình là rơi từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ trên bầu trời cũng có cục quản lý nhập cảnh?

Mấy lời dõng dạc của mình lại bị đối phương để ngoài tai, trung niên mặt rỗ có phần tức giận:

- Ta khuyên ngươi đừng nên ngụy biện nữa, mà nên sớm nhận tội thì hơn, đương nhiên, chúng ta sẽ không đưa ngươi tới cục cảnh sát, dù sao ngươi cũng là đồng hương với chúng ta, hơn nữa còn bị người khác sai khiến, chỉ cần ngươi...

- Bại não! Đần độn!

Hướng Nhật trực tiếp dùng hai "Lời khen" tiêu chuẩn nhất để cắt ngang mấy lời đĩnh đạc của trung niên mặt rỗ.

- Ngươi nói cái gì?

Trung niên mặt rỗ lập tức trở nên hết sức giận dữ, mặt đỏ bừng bừng, tức đến nỗi toàn thân run rẩy.

- Nói ngươi là đồ bại não, lão già, ngươi không hiểu tiếng người à? Mẹ ngươi bài tiết ra phân có khi còn tốt hơn là sinh ra cái thứ đần độn nhà ngươi, cũng từng này tuổi, đã bước nửa chân vào trong quan tài rồi còn gì? Ngươi nói ta là hung thủ, ngươi có chứng cớ không? Không có chứng cớ thì đừng có la lối càn rỡ nữa, ngươi có tin lão tử bắt người vào vườn bách thú không?

Hướng Nhật chửi ầm lên không chút khách sáo, sỉ nhục hắn bằng tất cả những lời lẽ có thể.

Trung niên mặt rỗ suýt nữa thì thở không được, có bao giờ hắn bị một tên tiểu bối sỉ nhục như vậy đâu, hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu người, tức giận đến nỗi mất hết lý trí, giờ hắn chỉ muốn xông lên liều mạng.

Trần Khải bên cạnh kịp thời kéo hắn lại, sau đó cảnh giác nhìn Hướng Nhật:

- Vị bằng hữu này, ngươi nói là muốn chứng cứ, tốt, ta hỏi ngươi, án mạng xảy ra vào ban đêm, lúc ấy ngươi đang ở chỗ nào?

- Dường như ngươi không có tư cách hỏi điều ấy? Việc hỏi là trách nhiệm của cảnh sát.

Hướng Nhật khinh khỉnh nói, Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch bên cạnh định kéo kéo hắn, nhưng lại bị hắn né ra. Chắc bọn họ lo mình kết thù với đám thế gia này, tuy nhiên Hướng Nhật vốn không coi bọn chúng ra gì.

Trần Khải dường như không nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Hướng Nhật, tiếp tục phân tích:

- Theo lý thuyết, ngươi là bằng hữu của Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch, vì sao không ở nơi này mà đến địa phương khác, hay là sợ sự tình bại lộ....

- Bại cái đầu mẹ ngươi, lão tử thích ở khách sạn, không được sao?

Hướng Nhật cướp lời đối phương, tiếp tục chửi, cái lão gì đó của Trần gia thực sự coi mình là Sherlock Holmes chuyển thế hay sao?

Nghe thế, Trần Khải cũng không giữ được thái độ bình thản như ban đầu, mặt biến sắc, ánh mắt trở nên âm trầm. Đám người của các thế gia bên cạnh hắn cũng ầm ĩ hẳn lên, hầu như người nào cũng xắn tay áo định xông lên đánh cái tên dám chửi người khác như tát nước kia, ngay từ lần Hướng Nhật chửi trung niên mặt rỗ, chúng đã chướng mắt lắm rồi, giờ lại còn làm tới như vậy, ai cũng không nhịn nổi nữa.

- Dừng tay!

Đúng lúc này Trần Khải lên tiếng kêu bọn chúng ngừng lại.

Hai người Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường cũng thở dài nhẹ nhõm, nơi này bây giờ đám thế gia có tới mấy trăm người, bọn họ không cho rằng đối phương dám động thủ ngay giữa ban ngày ban mặt, nhưng vạn nhất thực sự chọc giận chúng, chỉ dựa vào vài người phe mình, e là còn chưa đủ nhét kẽ răng đối phương.

- Ngươi nói mình không phải là hung thủ, vậy có chứng cớ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường chứ?

Trần Khải nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, trông như đã nắm chắc được điều gì đó.

Hướng Nhật liếc sang hắn:

- Ngươi là cảnh sát à? Ta từ chối trả lời vấn đề này.

Không nói đến việc chuyện đêm đó mình không nói ra được, chỉ nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương thôi, Hướng Nhật đã thấy khó chịu rồi. Muốn lão tử nói cho ngươi biết đêm đó lão tử làm gì ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch bên cạnh vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy được hả giận, vị huynh đệ của Hướng lão đại cũng thật quá nóng nảy, có lẽ sắp theo kịp sự ngông cuồng của Hướng Lão đại rồi cũng nên.

Trần Khải đắc ý nhìn Hướng Nhật:

- Ngươi đã không dám nói, ta có thể hoài nghi ngươi chột dạ!

- Chột dạ?

Hướng Nhật cười lạnh.

Hắn đang tính xem có nên giáo huấn lão già này một chút không thì Trương Thái Bạch lại tiếp lời:

- Trần Khải, ta cũng không muốn nhiều lời nữa, chuyện lần này không liên quan đến huynh đệ chúng ta, nếu ngươi không tin thì cứ đi tìm cảnh sát.

Trương Thái Bạch nói xong, đám người thế gia lại xôn xao một trận, gã trung niên mặt rỗ vừa rồi bị chửi thê thảm lúc này liền tỏ ra tức giận chỉ vào hắn:

- Trương Thái Bạch, ngươi muốn phá hỏng quy củ của phố người Hoa sao?

- Quy củ? Khi các thế lực ngươi Hoa xảy ra xung đột thì không được tìm cảnh sát Mỹ can thiệp, cái quy củ do các ngươi định ra ấy hả? Vì quy củ ấy mà chúng ta phải cam chịu để các ngươi thẩm vấn sao? Nực cười, giờ Trương Thái Bạch ta ở đây, muốn tìm ta gây phiền toái, bất kỳ lúc nào cũng có thể phụng bồi. Tuy nhiên ta cũng cần cảnh cáo mấy người một câu, đừng chọc giận ta, bằng không ta không dám cam đoan hậu quả sẽ như thế nào!

- Trương Thái Bạch, ngươi quá láo xược!

Toàn thân trung niên mặt rỗ run rẩy không ngừng, tay ôm ngực, không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay hắn bị chọc cho tức giận thành ra như vậy, liệu trái tim hắn còn có thể chịu được nữa hay không.

Đám người thế gia ở bốn phía cũng đều trừng mắt nhìn Trương Thái Bạch.

Trương Thái Bạch thân là người khởi xướng nhưng không hề có nửa điểm sợ hãi, đưa tay khoác lên vai Hướng Nhật, cao giọng nói:

- Vị này chính là huynh đệ của Trương Thái Bạch ta, hắn không liên quan gì đến chuyện này, nếu có ai không biết điều tìm tới hắn, Trương Thái Bạch ta vẫn chỉ có câu nói kia, ta không cam đoan hậu quả sẽ như thế nào!

Hướng Nhật nghe mà trong lòng cảm động không thôi, hắn biết Trương Thái Bạch không muôn hắn dính dáng đến chuyện này, tuy nhiên đứng trước khó khăn của huynh đệ sinh tử chi giao ngày trước, Hướng Nhật cũng không thể thờ ơ được, hắn buột miệng nói:

- Ta biết hung thủ là ai.

Chỉ một câu, nhưng khiến cho những tiếng ồn ào nãy giờ trong nháy mắt im bặt, yên lặng tới mức làm cho người ta thấy quỷ dị.

Chương 546: Nóng như lửa đốt

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

- Là ai? Là... ngươi phải không?

Khi mà mọi người đều nhìn vào Hướng Nhật, trung niên mặt rỗ lại nhảy ra, chỉ thẳng vào hắn.

- Đần độn, lão tử chỉ nói biết ai là hung thủ, có thừa nhận lão tử là hung thủ đâu.

Hướng Nhật khinh thường nhìn hắn, lão già mặt rỗ này hồi bé nhất định bị bệnh đậu mùa, bằng không sao lại ngu như bây giờ chứ?

- Ngươi-

Trung niên mặt rỗ lại bị chọc tức giận tay ôm ngực, trán nổi gân xanh, toàn thân run rẩy không ngừng, giống như lên cơn điên vậy.

May mà Trần Khải vẫn giữ được lý trí, kéo hắn lại, sau đó nói với Hướng Nhật nói:

- Ngươi biết hung thủ là ai? Vậy cứ nói đi, không cần e ngại gì cả.

Nói xong, ánh mắt lại hướng sang Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường, cử chỉ ấy có ý gì thì người ta không cần hỏi cũng biết.

Trướng Thái Bạch và Du Tiểu Cường chăm chú nhìn Hướng Nhật, bọn họ đương nhiên không lo Hướng Nhật sẽ nói bọn họ là hung thủ, mà chỉ rất hiếu kỳ, muốn nghe xem hung thủ cục là ai, thế coi như là đã trả lại sự trong sạch cho bọn họ. Tuy nhiên, trong lòng mơ hồ cũng có chút lo lắng, lo là lo Hướng Nhật nói dối, vì muốn rửa sạch hiềm nghi cho bọn họ mà bịa đại ra một người.

Hướng Nhật cũng không biết nỗi ưu tư hai người Du, Trương, nhưng nhìn nét mặt là có thể biết hai người đang lo cho hắn, ném cho bọn họ một ánh mắt an tâm, sau đó mới nhìn Trần Khải và nói:

- Đúng là ta biết hung thủ là ai, nhưng chỉ sợ các ngươi không có can đảm đi bắt thôi.

- Ô?

Trần Khải đáp lại một tiếng, ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo kiêu ngạo nói:

- Là ai? Chỉ cần ngươi nói ra, ở trong phố người Hoa này, lời của Trần mỗ ta coi như cũng có chút trọng lượng.

Hướng Nhật cười nói:

- Quỷ hút máu, ngươi dám đi bắt sao?

Một câu thôi nhưng làm dấy lên cả một làn sóng phẫn nộ, đám người thế gia hầm hầm nhìn Hướng Nhật, cái tên này lại dám bỡn cợt bọn họ? Trên thế giới này làm gì có quỷ hút máu? Người bình thường nào cũng biết chúng không tồn tại.

Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường cũng cho đây là Hướng Nhật giúp bọn họ giải vây mà thôi, đang định nói gì đó, Trần Khải đã nhịn không được trầm giọng nói:

- Quỷ hút máu? Ngươi đang giỡn với chúng ta sao? Trên thế giới này làm gì có thứ ấy?

Hướng Nhật xoa xoa tay, ra vẻ bất đắc dĩ:

- Ngươi không tin ta cũng không chịu thôi. Tuy nhiên các ngươi có thể nghĩ lại, cha con họ Trương chết như thế nào, tử trạng của bọn họ không phải hơi quá cổ quái hay sao?

- Nói không chừng là do ngươi cố ý ngụy trang như thế, mục đích là để làm cho người ta không hoài nghi ngươi. Bây giờ mà còn nói cái gì quỷ hút máu, căn bản chỉ là chuẩn bị một cái cớ từ trước.

Một tên đệ tử thế gia thân hình đầy cơ bắp liên tiếng, đám người xung quanh cũng liên tục gật đầu tán đồng, quả thật rất có khả năng ấy.

Hướng Nhật thầm chửi trong lòng, một đám đần độn đầu chứa toàn đất, nói thật mà không tin. Nếu như không phải lo ngại lúc này động thủ có thể dẫn tới phiền toái, Hướng Nhật chắc chắn sẽ lựa chọn sử dụng vũ lực, phương pháp vừa trực tiếp vừa nhanh ***ng có hiệu quả.

Cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt bừng bừng phẫn nộ của đám người xung quanh, Hướng Nhật nhìn Trần Khải:

- Ta muốn thỉnh giáo Trần tiên sinh một chút, làm sao ngươi biết trên thế giới này không có quỷ?

Trần Khải cười lạnh lùng:

- Bây giờ đã là thế kỷ 21, đừng dùng mấy trò mê tín thời phong kiến với ta, ta chỉ tin vào khoa học.

- Ô? Vậy như thế nào thì ngươi mới tin?

Hướng Nhật cũng cười lạnh lùng.

Trần Khải giống như là bắt được chỗ sơ hở nào đó, vẻ mặt có phần đắc ý:

- Nếu ta nói muốn ngươi đem quỷ hút máu đến đây cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nhất định ngươi sẽ cho rằng ta đang làm khó dễ ngươi. Như vậy đi, ta cũng không muốn làm khó ngươi quá, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là muốn ngươi nhảy từ nơi này lên trên kia, ta sẽ tin lời ngươi nói là sự thật.

Phối hợp với lời nói, Trần Khải đưa tay chỉ về một hướng.

Người của các thế gia cũng phụ họa theo, ào ào vỗ tay tán thưởng. Vị trí mà Trần Khải là một nóc nhà cách chỗ Hướng Nhật chừng 7,8 mét, nhất định là không có người nào nhảy được đến đấy. Như những đoạn biểu diễn khinh công trong TV, ai chẳng biết là phải nhờ vào dây cáp và kỹ xảo điện ảnh. Trong hiện thực mà có ai làm được như thế, đánh chết bọn chúng cũng không tin. Cho nên, bọn chúng vui sướng nhìn Hướng Nhật lâm vào túng quẫn.

- Đơn giản vậy sao?

Hướng Nhật lại không hề có vẻ phẫn nộ, chỉ khẽ cười.

Nhìn khoảng cách giữa vị trí mình đứng và chỗ nóc nhà kia, trong lòng thầm tính toán, bởi vì đang ở trong học viện, hắn cũng không ngại bị mấy người ngoại quốc tinh mắt nhìn thấy rồi chụp lại sau đó thu hút sự chú ý từ các đơn vị đặc biệt của chính phủ Mỹ. Ra vẻ thần bí, hắn nhìn lướt qua Trần Khải:

- Ngươi chắc chắn chứ? Chỉ cần ta có thể nhảy từ nơi này lên trên kia, ngươi sẽ tin trên thế giới này có quỷ?

Thực ra tình huống này Hướng Nhật đã sớm đoán trước, mặc dù không thể xuất thủ, nhưng hắn có rất nhiều biện pháp dọa lui đám đần độn này, vừa rồi hắn nói như vậy, mục đích là bức Trần Khải đưa ra điều kiện, sau đó mình lộ ra chút thực lực là đủ dọa lui đám người thường này.

Trần Khải bị cái nhìn của Hướng Nhật làm cho rùng mình, nhưng hắn cũng biết lúc này không thể yếu mềm được, huống chi, con người không thể nào làm được chuyện kia, cho nên hắn rất tự tin:

- Không sai

- Tốt, vậy ngươi nhìn cho kỹ nhé.

Hướng Nhật cười hehe, hôm nay phải cho mấy thằng nhà quê các ngươi mở rộng tầm măt, cho các ngươi biết trên thế giới này vẫn tồn tại siêu nhân.

Chân dùng chút lực, cả người Hướng Nhật lập tức như đạn ra khỏi nòng, bỗng chốc nhảy vọt lên, chẳng khác nào chim bay, chỉ nháy mắt đã đứng trên chỗ nóc nhà kia.

Cảnh tượng này khiến cho đám thế gia chết lặng người, quả thật có người nhảy được đến đấy, thế này, sao có thể thế này? Tuy nhiên hiện thực lại làm bọn chúng không thể không tin, đây quả là thật, bởi vì nó xảy ra ngay trước mặt bọn chúng. "Khinh công" - trong đầu mỗi người lập tức xuất hiện từ này, trong lòng hết sức chấn động, không ngờ khinh công trong truyền thuyết thực sự tồn tại.

Trần Khải không thể tin nổi vào mắt mình, há hốc mồm, hắn cũng không ngờ có người làm đựơc như vậy, vẻ mặt hơi sầm xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch ngoài kinh ngạc ra thì còn thấy mừng rỡ, vị huynh đệ này của Hướng lão đại cũng thực quá ghê gớm! Thậm chí còn thâm sâu khó dò hơn cả Hướng lão đại còn muốn thần bí khó lường hơn, vốn tưởng rằng Hướng lão đại lấy một địch mấy trăm, lấy tay không hạ trâu đã là vô cùng kinh khủng rồi, không thể ngờ đựơc là huynh đệ của hắn lại biết cả khinh công, chẳng lẽ bà con thân thích của bọn họ đều là siêu nhân như thế sao?

- Trần tiên sinh, bây giờ ngươi đã tin chưa?

Đứng trên nóc nhà, Hướng Nhật cao giọng nói, hắn biết nếu hôm nay không hù dọa đám đần độn này, sau này nhất định sinh ra nhiều phiền toái, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì làm cho trót. Nói xong, hắn thuấn di đến trước mặt Trần Khải.

Trần Khải vốn đang suy nghĩ gì đó, thấy thế sợ đến nỗi vội lùi về sau một bước, suýt nữa ngã xuống đất, ngay cả đám người thế gia bên cạnh hắn cũng kinh hãi không thôi. Nói ra thì, khinh công mà Hướng Nhật vừa thi triển chỉ làm cho bọn chúng kinh ngạc mà thôi, nhưng năng lực bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ như bây giờ thì lại khiến chúng hết sức kinh hãi. Ánh mắt nhìn Hướng Nhật ánh mắt cũng khác trước, giống như nhìn một con quái vật, ánh mắt còn có phần sợ hãi. Nếu như lúc này không phải ban ngày ban mặt, chỉ sợ bọn họ đều cho là mình gặp quỷ.

Nhìn sắc mặt kinh hãi của đám thế gia, Hướng Nhật biết kế hoạch của mình đã có hiệu quả, nhưng hắn cũng chưa dừng tay, hắn cảm thấy cần phải đổ thêm dầu vào lửa, để bọn chúng sau này không đám đi sinh sự với hai người Du, Trương nữa:

- Các vị, các người biết hai cha con Trương gia chết như thế nào chứ?

Bởi vì Hướng Nhật vừa biểu diễn năng lực quỷ thần khó lường, người nào đó trong đám thế gia mới buột miếng nói:

- Chết như thế nào?

- Ta nghĩ, chắc là các ngươi biết mấy ngày nay ở Trương gia có hai vị khách?

Hướng Nhật cố ý úp úp mở mở, còn ánh mắt thì nhìn về phía Trần Khải. Trương gia là một thế lực trong phố người Hoa, đương nhiên nhất cử nhất động trong nhà chúng cũng không thể lọt ra khỏi tầm mắt của đám thế gia.

Trần Khải trong lòng khẽ rúng động:

- Là hai thanh niên da trắng, chẳng lẽ bọn chúng chính là....

- Không sai, ngươi đoán rất đúng.

Hướng Nhật không đợi hắn nói xong đã lập tức tiếp lời:

- Bọn chúng chính là quỷ hút máu mà ta nói, ta từng giao thủ với bọn chúng, đáng tiếc lại để cho bọn chúng chạy thoát.

Dù sao hai gã có đôi mắt phóng điện cũng đã bị Vatican giải đi, có lẽ cả đời này chúng không bao giờ thấy được ánh mặt trời nữa, Hướng Nhật cũng không sợ lời nói dối của mình bi bóc mẽ.

Bởi vì nghe được cái câu hoài nghi mà Trần Khải nói chưa lời, lại thêm màn biểu diễn vừa rồi của Hướng Nhật, đám thế gia lập tức tin tưởng phần nào.

Lúc này Hướng Nhật nói tiếp:

- Các ngươi muốn báo thù cho cha con Trương gia, đương nhiên là rất tốt. Ta nghĩ hai con quỷ hút máu kia sẽ rất cao hứng khi nghe đựơc chuyện này, có nhiều người như vậy hô hào báo thù cho cha con Trương gia, chắc bọn chúng không cần phiền não vì việc tìm mục tiêu kế tiếp nữa, nói không chừng đêm nào đó sẽ nổi hứng đến nhà các ngươi làm khách.

Nghe thế, người nào cũng cảm thấy bất an, mình đánh trống khua chiêng muốn báo thù giùm cha con Trương gia, thế chẳng phải là chỉ dẫn tốt nhất cho hai con quỷ hút máu đang ẩn nấp trong bóng tối hay sao? Mình muốn báo thù cho cha con Trương gia, quỷ hút máu sẽ coi mình là kẻ địch, mà đối với kẻ địch nhất định bọn chúng sẽ không nhân từ. Nghĩ tới tử trạng thê thảm của cha con Trương gia, người nào người nấy không khỏi rùng mình, bọn họ cũng không muốn rơi vào kết cuộc như vậy.

Nghĩ vậy, bọn họ càng tin vào lời của Hướng Nhật, có một số đã bắt đầu chùn chân, tìm lý do rời đi.

Trần Khải cũng bị mấy lời của Hướng Nhật hù dọa, khi cha con Trương gia gặp sự cố, hắn là người biết tin trước nhất, cũng từ miệng một cảnh sát có chút qua lại với mình mà hắn biết thêm thêm vài tin tức, về tử trạng cụ thể của cha con Trương gia, cùng với việc xác của Trương Minh Sinh bị hút sạch máu, so với đám người đi cùng tới đây thì hắn còn biết rõ ràng hơn. Nghe mấy lời của Hướng Nhật, hắn không khỏi liên tưởng đến một thứ cực kì kinh khủng, vị cảnh sát phụ trách vụ án có kể với hắn, hiện còn chưa điều tra ra vì sao máu trong người Trương Minh Sinh không còn một giọt nào, tuy nhiên có thể chắc chắn một điểm, việc này nhất định là do một loại sinh vật có hình người gây ra.

Sinh vật có hình người, Trần Khải đột nhiên thấy lạnh cả người, chẳng lẽ đó thật sự là quỷ hút máu. Vốn hôm nay là tới tính sổ với Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch, giờ lại nghe được một tin tức rợn người như vật, ý định báo thù cho con trai lập tức bị vứt sang một bên, cũng không nói lời nào, mang vẻ mặt sợ hãi, hắn vội dẫn người của mình bỏ chạy.

Hướng Nhật cười khinh kỉnh, đồng thời cũng thấy hoan hỉ, cuối cùng đã giải quyết xong phiền toái.

Quay đầu lại, đúng lúc thấy hai người Du, Trương mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình. Hướng Nhật lập tức than không xong, màn biểu diễn vừa rồi của mình nhất định cũng lọt vào mắt họ, bây giờ chắc bọn họ định hỏi han mình. Không đợi hai người Du, Trương mở miệng, Hướng Nhật lập tức tìm lý do cáo từ.

Hắn không muốn lưu lại rồi bị hai người Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch truy hỏi, bởi vì cứ như vậy, hắn lại phải bịa ra gì đó để trả lời hai vị huynh đệ sinh tử chi giao ngày trước.

Huống chi, trong khách sạn, còn có nữ hoàng thành thục gợi cảm đang đợi mình về thân mật với nàng, sao có thể để cho người ta một người con gái phải đợi lâu có chứ? Mình nhất định phải mau ***ng trở về. Hướng Nhật trong lòng nóng như lửa đốt.

Chương 547: Người ta chịu trả hộ thì mình tội gì phải bỏ tiềnTrở lại cao ốc Empire State, sự háo hức trong lòng Hướng Nhật nhanh ***ng bị dập tắt, bởi vì sau khi tiến vào phòng của nữ hoàng, hắn thấy Thư Dĩnh đã trở về, ngay cả cô nàng mê tín kiểu phong kiến Monica cũng có mặt, lúc này hai người đang ngồi trong phòng khách nói nói cười cười với nữ hoàng.

- Hướng tiên sinh đã trở về.

Nữ hoàng vừa hay lại ngồi ở vị trí quay mặt về phía cửa, là người đầu tiên phát hiện nam nhân đi vào, bởi vì ngại bên cạnh còn có Thư Dĩnh, nữ hoàng rất có chừng mực, cũng không gọi Hướng Nhật theo cách thân mật là "Jack" nữa.

Thư Dĩnh cùng Monica cùng quay đầu lại, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ vui mừng:

- Hướng Quỳ, chuyện của bạn anh đã giải quyết xong chưa?

Hướng Nhật nhìn lướt qua nữ hoàng, biết nàng đã kể lại cho Thư Dĩnh những lời mình nói với nàng ta lúc nãy, gật gật đầu, nói:

- Xong rồi, tất cả đều ổn.

- Vậy là tốt rồi!

Thư Dĩnh mỉm cười, chợt nhớ tới cái gì đó, lôi một đống túi giấy được đóng gói tinh xảo đặt dưới chân ra:

- Đúng rồi, em mua quần áo cho anh nè.

- Lại mua cho anh?

Hướng Nhật có chút dở khóc dở cười, Thư tiểu thư giờ lại có sở thích mua quần áo cho hắn.

- Đúng vậy, cả ngày anh cứ mặc mấy bộ bình dân kia, như thế quá cứng nhắc, lần này em đã chọn cho anh hai bộ âu phục.

Thư Dĩnh lấy từ trong túi giấy ra một bộ âu phục màu đem được gấp cẩn thận, có vẻ như là muốn hắn thay ngay tại đây.

Hướng Nhật vội vàng nhắc nhở:

- Em sẽ không bắt anh thử đồ ngay tại đây chứ?

Thư Dĩnh chưng hửng, do nhất thời quá cao hứng, nàng quên mất rằng đây không phải phòng của nam nhân, mà là phòng của một nữ nhân, nghĩ tới việc nam nhân phải cời y phục lộ ra mình trần trước mặt nữ nhân khác, trong lòng mặc dù có hơi không vui, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, nếu bây giờ sửa lại thì có vẻ như mình quá nhỏ nhen:

- Vậy thì sao chứ, Teru tiểu thư và Monica tiểu thư cũng đâu phải người ngoài.

Hướng Nhật cũng hết cách, Thư tiểu thư đã nói đến nước này rồi, nếu hắn còn tiếp tục từ chồi, rõ ràng sẽ làm cho nữ hoàng và Monica cảm thấy hắn coi các nàng là người ngoài. Thực ra, hắn cũng không ngại bị người khác nhìn thấy mình cởi trần, chủ yếu là nói thế nào cũng không thể thay quần được, thay quần trước mặt hai cô gái không phải bà xã mình, cho dù da mặt hắn rất dày, nhưng vẫn thấy xấu hổ. Như thế, chỉ có thể thay áo.

Mặc âu phục vào, thắt nút áo xong xuôi, Hướng Nhật đang định ngắm nghĩa xem mình thế nào thì mấy người Thư Dĩnh đã sáng hết mắt lên.

Mặc dù dáng người không cao, nhưng chân lại rất dài, có thể nói hắn là một cái giá treo quần áo rất chuẩn, mà bộ âu phục này là do Thư Dĩnh đích thân chọn, nàng chọn dưạ đúng vóc người của hắn, mặc dù thân hình thoạt nhìn có hơi gầy một chút, nhưng lại toát ra khí chất nho nhã, làm cho người ta có cảm giác rất ôn hoà ấm áp. Không giống những kẻ cơ bắp, chỉ gây cho người ta cảm giác thô lỗ.

Thư Dĩnh tiến tới chải chuốt lại đầu tóc cho hắn, lúc này mới vừa lòng nói:

- Như vậy dễ nhin hơn nhiều!

Monica ở một bên cũng tán thành:

- Không sai, Jack tiên sinh thay âu phục vào trông, rất giống giám đốc một công ty.

Nữ hoàng cũng mỉm cười nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ tán đồng.

Hướng Nhật không quá để tâm đến đánh giá của Monica, nhưng thấy vẻ tán đồng trong mắt nữ hoàng thì trong lòng hắn lại háo hức, thầm nghĩ, nữ hoàng còn muốn về Trung Quốc với mình để du lịch một chuyến, nhất định không thiếu cơ hội ở cùng nhau, nói không chừng sau này có thể thu hồi lại hết những gì đã lãng phí lúc này.

Nghĩ như vậy, tâm trạng vốn đang có phần sa sút của Hướng Nhật cũng bình thường trở lại, mặt cười tươi như hoa:

- Thực sự rất dễ nhìn sao? Xem ra sau này tôi phải thường xuyên mặc âu phục.

- Phải nên như vậy từ lâu rồi.

Thư Dĩnh thầm thì, đối với việc để nam nhân lần thứ hai làm cho hai cô nàng kia cảm thấy "hâm mộ", ít nhiều gì nàng cũng hơi hối hận.

Lúc này, nữ hoàng ở bên cạnh đột nhiên nói:

- Hướng tiên sinh, có một chuyện riêng ta cần sự giúp đỡ của anh, không biết có đựoc không?

Lời mặc dù nói với nam nhân, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thư Dĩnh.

Thư Dĩnh cũng không có ghen, mặc dù nghe nữ hoàng nói là "chuyện riêng", rõ ràng là không muốn cho người ngoài biết, có ý muốn nói riêng với nam nhân, nhưng đối phương khi nói lại nhìn mình, điều đó có nghĩa là Teru tiểu thư cũng để ý tới sự có mặt của "vị hôn thê" là mình ở đây, sợ mình hiểu lầm. Trong lòng cảm thấy mình được coi trọng, thế là Thư Dĩnh nhìn nam nhân và nói:

- Hướng Quỳ, Teru tiểu thư có chuyện cần nhờ anh, anh đừng nói là không giúp nhé.

- Làm gì có chuyện ấy, Teru ... tiểu thư cũng là bạn của anh.

Hướng Nhật thiếu chút nữa lỡ miệng, may mà kịp thời bổ sung.

Nữ hoàng nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt đầy thâm ý:

- Hướng tiên sinh, anh đi cùng ta một chuyến chứ?

Nói xong liền cất bước đi trước, hướng về phía phòng ngủ vốn đã được thay một cánh cửa mới.

Hướng Nhật cũng không chậm trẽ, đi theo vào ngay, trong lòng thầm nghĩ, nữ hoàng bảo mình vào phòng ngủ, không phải là muốn làm chuyện kia đấy chứ, thật quá lớn mật, bởi vì hai người Thư Dĩnh ở ngay bên ngoài. Tuy nhiên lo lắng thì lo lắng, nhưng trong lòng Hướng Nhật cũng nẩy sinh một thứ cảm giác kích thích trước nay chưa từng có, bà xã ở bên ngoài, trong tình huống chỉ cách nhau một cánh cửa, mình lại cùng một cô gái khác yêu đương vụng trộm, thế này quả thực quá, quá ... kích thích.

Mang theo tâm trạng kích động, Hương Nhật đi vào phòng ngủ, lúc này nữ hoàng đi ở phía trước xoay người lại, khoá cửa cẩn thận, sau đó nhìn thẳng vào Hướng Nhật, nói:

- Còn nhớ chuyện ta đã đáp ứng anh không? Jack?

- Có...

Hướng Nhật xấu hổ gật gật đầu, chủ yếu là vì ngay cả hắn cũng cảm thấy mình cùng nữ hoàng hôn nhau không phải chuyện gì quang mình chính đại.

- Ư..

Không đợi Hướng Nhật ưng thuận, nữ hoàng đã ôm lấy cổ hắn, dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt.

Lần này Hướng Nhật không còn thấy bối rối như lần đầu bị nữ hoàng hôn, ngược lại còn ôm đối phương, hai người quấn lấy nhau. Tuy nhiên bởi vì có bài học từ lần đầu tiên, Hướng Nhật cũng không dám động thủ động cước, sợ vạn nhất mình có hành động nào quá đà sẽ khiến nữ hoàng cự lại, cho nên chỉ cùng nữ hoàng ôm hôn mãi không thôi.

Lúc trước, Hướng Nhật chỉ xem nữ hoàng như hồng nhan tri kỷ của mình, nhưng qua lần hôn nhau nồng nhiệt đầu tiên, Hướng Nhật càng nhận ra rằng nữ hoàng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân thành thục gợi cảm. Có cơ hội như vậy, với lại giờ đã hôn nhau rồi, cũng chưa chắc không thể tiến thêm bước nữa.Ôm lòng tham vô đáy, Hướng Nhật càng ôm chặt nữ hoàng, cứ như là muốn ép cả người nàng rúc trong ***g ngực mình, mặc dù tay không thể sờ, nhưng ngực rõ ràng có thể cảm giác được rằng hai gò bồng đảo trước ngực nữ hoàng vì bị mình ra sức ép vào nên biến đổi thành đủ các loại hình dạng, từ đó trong đầu Hướng Nhật có thể tưởng tượng ra sự trơn mịn và mềm mại của nó.

Cho đến lúc nữ hoàng không thở nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng, chủ động đẩy hắn ra, Hướng Nhật mới ý thức được là nữ hoàng không thể nín thở lâu đến mức biến thái như hắn.

Sau khi hôn nhau nồng nhiệt, hai người nhìn nhau, mặt ai cũng hơi đỏ, dù sao trước đó quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè, nhưng sau vài ngày ngắn ngủi, loại quan hệ bạn bè này đã nâng lên một mức độ khác, ám muội đến lạ lùng. Có lẽ là trong lòng hai người đều nghĩ đến mỗi quan hệ lúc trước, bầu không khí lâm vào trầm mặc.

Nữ hoàng cũng không khôi phục lại vẻ bình thản nhanh như lần đầu, dường như có chút xấu hổ, dù sao lần trước có thể giải thích là vì muốn cảm tạ ân cứu mạng của nam nhân nên mới dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt làm lễ tạ ơn, nhưng lần này thì khác, không có lý do gì để vin vào nữa. Chẳng lẽ bởi vì mình thích cùng nam nhân này hôn môi? Đây cũng không phải là cách giải thích tốt.

Hương Nhật thì ngược lại, đã có kinh nghiệm một lần, thấy bầu không khí có chút khó xử, hắn bèn đánh trống lảng:

- Teru tiểu thư, ngày mai tôi phải về nước.

- Nhanh như vậy sao? Vậy ta cũng cần chuẩn bị một chút.

Nữ hoàng có phần kinh ngạc, tiếp theo bỗng nhiên hỏi:

- Đúng rồi, anh nói với Thư tiểu thư chưa?

- Còn chưa kịp nói với cô ấy.

Hướng Nhật nói, thực ra hắn chỉ vừa có quyết định này lúc trên đường trở về, bởi vì phiền toái của hai người Du, Trương cơ bản đã giải quyết xong.

Sau khi nghe mấy lời bịa đặt của mình, đám thế gia kia bị hù dọa thành ra như vậy, ắt hẳn trong đầu sẽ không còn ý niệm tìm hai người Du, Trương trả thù. Hơn nữa, cho dù không có lời nói dối "quỷ hút máu có khả năng trở lại trả thù", sau khi chứng kiến màn biển diễn của mình, đám thế gia kia không thể không e ngại mình - một người có thể đánh cho quỷ hút máu bỏ chạy. Gây sự với Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch cũng tức là đắc tội với mình, cho nên chắc chắn bọn chúng không dám gây phiền toái cho hai người Du, Trương.

Nói cách khác, mình rốt cuộc cũng có thể về nước, lại nói tiếp, đã lâu không gặp mấy người Sở Sở, nữ cảnh quan, trong lòng đúng là hết sức nhung nhớ.

Huống chi, còn có một chuyện, Hướng Nhật cũng chưa quên, mình tới Mĩ đã vài ngày rồi, mai trở về là vừa kịp dự tiệc sinh nhật của Tô Úc, tiệc tổ chức ở công ty. Thân là ông chủ, chuyện đã nhận lời, sao có thể không làm cơ chứ? Nhớ tới vẻ cầu khẩn trong mắt Tô Úc khi lên tiếng mời mình, Hướng Nhật cũng không đành lòng để nàng thất vọng.

Nghe nam nhân nói quyết định trở về của hắn ngay cả Thư tiểu thư cũng không biết, nữ hoàng không biết nghĩ tới điều gì, cười rất là vui vẻ:

- Vậy chờ ta đi đặt vé máy bay, bay sáng hay chiều?

Hướng Nhật đắn đo một chút:

- Buổi sáng đi! Về phương diện này cô thạo hơn, tiền vé máy bay đợi lúc cô trở về tôi sẽ trả!

Thấy nam nhân đặt nặng chuyện tiền bạc như vậy, nữ hoàng có hơi bất mãn:

- Jack, anh có biết ta không thích anh ở điểm nào không?

Hướng nhật giật mình, không biết mình nói sai cái gì:

- Chỗ nào?

- Mỗi khi nói tới tiền bạc, anh đều không coi ta là bạn!

Nữ hoàng nhìn nam nhân, vẻ mặt có chút mất hứng.

- Vậy được rồi, cô đi đặt vé máy bay trước, tiền vé tôi sẽ không trả nữa. Chưa hết, sau này không có tiền tôi sẽ tìm ngươi, muốn mua gì cũng ghi nợ tên cô, thế tức là tôi coi cô là bạn đúng không?

Hướng Nhật nói đùa, nếu thực sự như vậy, mình khác gì một tên bám váy đàn bà đâu.

Nữ hoàng cười khanh khách:

- Ta thì không sao cả, nhưng anh có thể làm vậy sao?

Hướng Nhật nhún vai bất đắc dĩ, nữ hoàng đã nhìn thấu mình ở điểm này.

Thực ra, cho tới nay, khi qua lại với nữ hoàng Hướng Nhật đều muốn tiền nong rõ ràng, chính là vì để cho mình không cảm thấy mình giống một kẻ ăn bám. Nối đổi là Tinh Tinh hoặc là ông anh vợ, Hướng Nhật tuyệt đối sẽ không khách khí, người ta chịu trả hộ thì mình tội gì phải bỏ tiền, đây chính là vấn đề nguyên tắc.

Chương 548: Đều nhận được bất ngờ. Alice, ngày mai anh chuẩn bị về nước.

Trong nhà hàng Trung Quốc, cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim vừa tan ca là được Hướng Nhật hẹn ra đây gặp, hắn báo cho nàng biết chuyện mình sắp rời khỏi New York.

Alice vốn đang vô cùng cao hứng vì được nam nhân chủ động hẹn gặp nàng, nhưng sau khi nghe được tin tức này, bao vui sướng trong lòng lập tức biến thành hư không, buồn bã nhìn Hướng Nhật:

- Jack, thật sự ngày mai anh phải quay về sao?

- Uhm, chuyện của anh đã giải quyết xong, đến lúc trở về rồi.

Hướng Nhật gật đầu nói, ban đầu hắn cũng không có ý định báo cho đối phương biết hành tung của mình, nhưng sau cân nhắc lại, làm thế là quá tuyệt tình với một cô gái si mê mình, cho nên vẫn hẹn Alice ra nói cho rõ ràng .

- Vậy anh còn quay lại không?

Biết việc nam nhân về nước là không thể thay đổi, Alice chỉ kỳ vọng nam nhân lại đến New York lần nữa.

Nhìn ánh mắt cầu khẩn và bi thương của Alice, Hướng Nhật trong lòng mềm nhũn, hắn an ủi:

- Chờ khi nào trường cho nghỉ, anh sẽ quay lại, hơn nữa, cho dù anh không quay lại, em cũng có thể tới Trung Quốc tìm anh mà.

Nghe nam nhân nói như vậy, Alice cũng thấy dễ chịu hơn chút, nàng nói như nấc nghẹn:

- Jack, anh nhất định phải nhớ em, em sợ có một ngày anh sẽ quên mất em.

Nói xong, cũng kệ cho người trong nhà hàng dùng ánh mắt khác thường nhìn về bên này, tựa vào ngực nam nhân.

Hướng Nhật dịu dàng vuốt ve bờ vai Alice, trực giác của cô bé này thật đáng sợ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, mình thật sự có khả năng quên mất nàng. Nhưng lời như vậy có thể nói ra khỏi miệng hay sao?

- Hừ, lại chiếm tiện nghi của Alice tỷ tỷ!

Bất thình lình, từ bên cạnh, một giọng nói truyền tới rất không đúng lúc, giọng nghe trong trẻo, chính là nha đầu Lâm Dục Tú.

Hướng Nhật liếc nàng ta, đồng thời nhẹ nhàng buông Alice ra, nàng cũng đang xấu hổ vì có người ngoài đến.

- Tiểu nha đầu, phim này trẻ con không nên xem, biết chưa? Cẩn thận đau mắt hột.

- Ngươi dám nói ta là tiểu nha đầu? Ngươi có lớn hơn ta bao nhiêu đâu.

Lâm tiểu thư trừng mắt, đôi mắt bừng bừng phẫn nộ, có vẻ như sắp cắn người đến nơi.

Hướng Nhật bĩu môi khinh khỉnh:

- Bề ngoài đương nhiên nhìn không ra rồi, nếu nói về mặt tâm sinh lý, ta ít nhất phải hơn cô 30 tuổi.

Hai cuộc đời mình cộng lại cũng phải đến 50 tuổi rồi, chẳng phải là hơn nha đầu này 30 tuổi sao?

- Đúng vậy, lão già, từng ấy tuổi rồi còn muốn trâu già gặm cỏ non, cẩn thận rụng hết răng đấy.

Lâm Dục Tú nói mà không nể tình chút nào, thậm chí còn nguyền rủa một cách "ác độc".

Hướng Nhật đang định trả đũa lại nha đầu thì Lâm Thiên Uy từ một góc phía sau đi ra, có lẽ nghe được lời Lâm Dục Tú, khuôn mặt nghiêm lại:

- Dục Tú, sao lại ăn nói như vậy, cha đã dạy con "làm người phải khiêm tốn", đạo lý bị con nghe vào tai trái rồi để ra tai phải à?

Lâm đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi cha của mình, có mặt cha ở đây, cũng không dám nói lung tung nữa, ngoan ngoãn xin lỗi một tiếng rồi vội vàng chuồn mất.

Hướng Nhật trong lòng có chút buồn cười, hướng về phía Lâm Thiên Uy, nói:

- Lâm lão ca, hôm nay đệ tới là để nói với huynh một tiếng, ngày mai đệ phải trở về nước.

- Ô, sao không ở lại chơi thêm vài ngày?

Lâm Thiên Uy có hơi giật mình.

Hướng Nhật ra vẻ bất đắc dĩ, nói:

- Không có cách nào khác, đệ xin giáo viên nghỉ đến chiều mai thôi, hơn nữa chuyện cần làm cũng đã xong, không thể lưu lại nữa.

Lâm Thiên Uy cũng biết "hợp rồi tan" là chuyện bình thường, ông ôm quyền nói:

- Vậy huynh chúc đệ thuận buồm xuôi gió.

- Đa tạ

Hướng Nhật cũng chắp tay đáp lễ.

olo

Việc trở về Bắc Hải Hướng Nhật cũng không thông báo cho mấy người Sở Sở, bởi vì hắn sợ các vị tiểu thư ra sân bay đón, hiện đi cùng mình còn có Thư Dĩnh và đoàn người của nữ hoàng, có lẽ các nàng sẽ có một vài liên tưởng bất lợi cho mình, bởi vậy hắn bỏ qua việc thông báo. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, Hướng Nhật muốn cho các nàng một niềm vui bất ngờ, nhất định các nàng sẽ cảm thấy rất kinh ngạc và cao hứng khi thấy mình đột nhiên trở về.

Thầm YY về tình cảnh gặp mặt mấy người Sở Sở, Hướng Nhật từ biệt nữ hoàng và Thư Dĩnh, Thư Dĩnh hưng phấn dẫn nữ hoàng đến chỗ ở, còn hắn gọi taxi trở về một mình.

Về đến nhà đã là 5 giờ chiều, ngắm căn nhà đã mấy ngày không nhìn thấy, Hướng Nhật có hơi kích động, mình cuối cùng đã trở về, ngay bây giờ có thể thân mật với mấy nàng Sở Sở An An, Hướng Nhật cực kỳ phấn khởi.

Vì muốn để cho các vị tiểu thư một niềm vui bất ngờ thật sự, Hướng Nhật không vào bằng cửa chính mà vòng ra đằng sau, sau đó lấy đà nhảy lên tầng thượng và đi vào bằng cầu thang sân thượng.

Vừa mới xuống đến tầng hai, hắn đã có thể nghe được tiếng nói chuyện của chúng nữ, ngoài ra còn kèm theo mấy tiếng mạt chược va chạm vào nhau thưa thớt. May là hành lang tầng hai cũng không có người, thế nênHướng Nhật không bị phát hiện. Vừa đi Hướng Nhật vừa cười thầm, không ngờ lúc mình vắng mặt, các nàng lại mượn bài bạc để giết thời gian.

Hướng Nhật hầu như có thể tưởng tượng ra tình huống lúc này, Tiểu Thanh nhất định là bận rộn trong nhà bếp, mà bốn người chơi mạt chược, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Tiểu Uyển, An An, Sở Sở và bà điên Phạm Thải Hồng, còn Liễu Y Y và cô nàng tây dương Anna, một là ở trong bếp giúp Tiểu Thanh, hai là ngồi xem tv, không thì ngồi sau Tiểu Uyển xem chơi mạt chược.

Vừa nghĩ tới đây, dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng hô lớn của Phạm tiểu thư:

- Tam vạn, bính.

Sau đó là giọng không cam lòng của An Tâm:

- Hồng tỷ, chị không có thể chờ một lúc rồi hẵng bính à? Em còn muốn ăn mà.

Phạm Thải Hồng cười ha hả, cãi lại:

- Chịu thôi, chị dựng mất rồi.

Hướng Nhật nghe thế liền thầm mắng một câu, bà điên này, lão tử có lòng tốt cho cô vào ở, nói thế nào cô cũng phải nể mặt lão tử mà chừa cho lão bà của ta một chút mặt mũi chứ? Bính chậm một chút cũng có chết đâu! Trong lòng bất bình không thôi, Hướng Nhật lại cất bước đi xuống lầu.

Vừa đi qua đầu cầu thang, đã có thể thấy được tình cảnh trong phòng khách, quả nhiên y như hắn đoán, bốn người chơi mạt chược là Sở Sở, An Tâm, Tiểu Uyển và Phạm Thải Hồng. Tuy nhiên, cũng có điểm khác so với dự đoán, không có ai ngồi bên cạnh các nàng, TV trong phòng khách TV không bật, không biết cô nàng tây dương Anna đi đâu rồi. Nhưng trong bếp dường như có phần náo nhiệt, chẳng lẽ ở bên trong? Hướng Nhật không thể hiểu nổi, không chịu sự bức bách của mình mà cô nàng tây dương kia lại ngoan ngoãn xuống bếp phụ giúp, điều này chẳng khác nào như mặt trời mọc lên từ phía tây.

Nhưng Hướng Nhật cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng xuống lầu, bước vào trong phòng khách. Có lẽ là hắn bước hơi khẽ, hoặc là chúng nữ đang chuyên tâm chơi mạt chược, không ai phát hiện ra sự có mặt của hắn.

Hướng Nhật rất buồn bực, chẳng lẽ ông xã là mình còn không có lực hấp dẫn bằng mạt chược hay sao? Ho khan một tiếng thật lớn, Hướng Nhật hy vọng có thể thu hút sự chú ý.

Hiệu quả rất rõ ràng, bởi vì trong nhà vốn toàn là nữ lại xuất hiện tiếng ho khan, nó không thua gì tiếng nổ của một quả bom cỡ nhỏ. Bốn nàng đang chơi mạt chược nhất thời quay đầu lại, cùng nhìn về phía hướng phát ra tiếng ho khan. Khi nhìn thấy nam nhân ở hướng ấy, chúng nữ đều trợn tròn mắt, hoài nghi không biết là mình nhìn lầm hay xuất hiện ảo giác.

Không tin, ra sức dụi đi dụi lại mắt, mở mắt lần nữa, nam nhân cũng không biến mất. Vẻ mặt chúng nữ lập tức trở nên sửng sốt, kể cả Phạm Thải Hồng - người không đội trời chung với Hướng Nhật.

Một lát sau, chúng nữ mới tỉnh táo lại, tiếp đó An Tâm hét lên ***i tai:

- Hướng Quỳ trở về.

Từ chỗ ngồi bật dậy, kể cả việc mình lỡ đụng phải một góc bàn làm cho bài mạt chược phân tán tứ tung cũng không bận tâm, nàng lao nhanh tới trước mặt nam nhân rồi nhào ngay vào lòng hắn.

Sở Sở và Thiết Uyển thì dè dặt hơn, nhưng vẫn bỏ bài mạt chược trong tay xuống, vừa kinh ngạc lại vừa hoan hỉ nhìn nam nhân, lúc này hắn đang "ăn đậu hủ" vì đột ngột được An tiểu thư ôm.

Chỉ có Phạm Thải Hồng là buồn bực vô cùng, oán hận nhìn nam nhân, bởi vì lần này nàng cầm được bài vô cùng đẹp, là thanh nhất sắc vạn tử, sau khi bính tam vạn, nàng có cửa thắng rất cao, ngoại trừ nhị vạn, tứ vạn, còn các vạn tử khác chỉ cần bắt được là ù. Một bộ bài đẹp như vậy, nhưng bởi vì nam nhân đột nhiên xuất hiện, khiến cho An Tâm bất cẩn đụng vào bàn làm bài phân tán tứ tung, thế này thì bài có đẹp đến đâu cũng chẳng có tích sự gì. Nàng hết sức oán hận nam nhân.

Chiếm đủ tiện nghi rồi, Hướng Nhật thoáng ngừng ma trảo của mình lại, ôm An Đại tiểu thư trong lòng đi đến bên cạnh bàn mạt chược:

- Sở Sở, Tiểu Uyển, đã mấy ngày rồi, các em có nhớ ông xã này không?

- Ai thèm nhớ cái tên vô lương tâm ngươi.

Thiết Uyển lườm hắn, sau đó mắt lại hơi đỏ.

- Hôm máy bay gặp sự cố cũng không biết gọi điện về, anh có biết chúng em lo lắng đến thế nào không?

- Xin lỗi, bà xã, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.

Hướng Nhật ra vẻ như biết lỗi lắm rồi, lại bước tới, dang tay ôm cả Sở Sở và nữ cảnh quan vào trong lòng.

Còn Phạm Thải Hồng thì bị coi như không tồn tại, điều này làm cho nàng càng thêm thù hận nam nhân.

Mặc dù nam nhân đã cam đoan, nhưng An Tâm vẫn chưa tha cho hắn, nàng rúc vào ngực hắn, vùng vằng:

- Hướng Quỳ, em hỏi anh, lâu như vậy mới trở về, chắc ở bên Mỹ anh nuôi mấy con hồ li tinh, cho nên không nỡ về chứ gì?

- Trời đất chứng giám, tuyệt đối không có chuyện như vậy.

Hướng Nhật chỉ tay lên trời thề thốt, không đợi An tiểu thư mở miệng lần hai, hắn đã chuyển sang nữ cảnh quan:

- Tiểu Uyển, bảo bối của chúng ta thế nào rồi, có hay đá bà mẹ vĩ đại của nó không?

Nói xong, hạ một cánh tay xuống vuốt ve bụng của nữ cảnh quan cảnh, lúc này trông nó vẫn chưa có dấu hiệu nhô ra rõ ràng, Sở Sở bên cạnh nhìn mà cực kỳ hâm mộ.

- Bây giờ mới mấy tháng?

Thiết Uyển tức giận phủi tay hắn ra.

- Mới về đến đã tác quái, không sợ tương lai làm hư đứa bé à.

- Hì hì . .

Hướng Nhật gượng cười, đang định chiếm thêm tiện nghi của Sở Sở, trong bếp lại có hai người bước ra, tay bưng mâm, trong mâm còn mang theo mùi thơm nóng hôi hổi, dường như là chuẩn bị dọn cơm.

- Lão sư.

Thạch Thanh thân thể run lên, mâm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, nhìn nam nhân đang ôm mấy nàng Sở Sở, mặt thuỗn ra.

- Tiểu Thanh, anh đã trở về, bất ngờ chứ? Đến đây, đến bên cạnh lão sư nào, chúng ta ôm một cái, xem em gầy hay béo....

Nói tới đây, Hướng Nhật đột nhiên ngừng lại, nhìn vào người phía sau Thạch Thanh, ánh mặt giống như là gặp quỷ vậy, sự cười đùa cợt nhả ban đầu lập tức biến mất, nói năng cũng có phần lúng túng:

- Mẹ... mẹ.... sao mẹ lại đến đây?

Hướng Nhật trong lòng thầm kêu xui xẻo, đi theo sau đồ đệ ngoan Tiểu Thanh đúng là mẹ mình, lúc này bà đang giận dữ nhìn hắn.

Lần này đúng là tiêu đời, sao mẹ đến đây, mà cũng không ai báo cho mình biết một tiếng? Nếu như Hướng Nhật có thể cẩn thận suy ngẫm lại, hắn sẽ hiểu ra là chuyện này chỉ có thể trách chính hắn. Nếu như trước đó hắn thông báo việc trở về cho các vị tiểu thư, đương nhiên sẽ biết chuyện Hướng mẫu đến. Đáng tiếc, hắn lại muốn cho chúng nữ một bất ngờ, nhưng không ngờ chúng nữ cũng có một bất ngờ dành cho hắn.

Chương 549: Dự định của Hướng mẫu

Tiểu tử thúi, mẹ không thể tới sao?

Hướng mẫu nghiêm mặt, đưa mâm thức ăn trong tay cho Liễu Y Y vừa từ phía sau đi ra, xắn tay áo lên bước tới.

Nhìn vào vẻ mặt vẻ giận dữ của Hướng mẫu, Hướng Nhật không khỏi có chút sợ sệt, bà muốn giáo huấn mình đây mà. Tuy nhiên tròng lòng lại không dám có ý phản kháng, mà thuần túy chỉ có sự kính sợ mẹ.

Hướng mẫu quả nhiên là dữ dằn, kéo lấy lỗ tai Hướng Nhật, lôi thẳng lên lầu, đi hết cầu thang, lúc này bà mới xoay người lại, nói với mấy vị đại tiểu thư dưới lầu đang ngẩn người ra vì chứng kiến cảnh tượng này:

- Các con ăn cơm trước, chúng ta xuống sau.

Đối với mẹ vợ tương lai, chúng nữ đương nhiên không dám trái lời, trong khả năng có thể đều cố hết sức lấy lòng bà, mắt thấy nam nhân la oai oái vì bị Hướng mẫu xách tai kéo lên lầu, ngoại trừ một chút kinh ngạc ban đầu, còn đâu sau đó là thi nhau cười khúc khích, có vẻ như là rất hả hê.

Đi thẳng vào phòng ngủ của Hướng Nhật, Hướng mẫu đóng cửa lại cẩn thận, lúc này tay đang véo lổ tai con trai mới buông ra, bà trừng mắt:

- Trở về sao không báo một tiếng?

- Con muốn ..... cho các cô ấy một bất ngờ.

Hướng Nhật thành thật đáp, lại dùng tay xoa xoa lỗ tai vừa bị véo, mặc dù không đau, nhưng dù sao cũng phải làm bộ làm tịch, nhân tiện tranh thủ chút lòng thông cảm của Hướng mẫu.

Có lẽ là động tác này của hắn thực sự có tác dụng, giọng Hướng mẫu ôn hòa một chút, bà hừ nhẹ một tiếng:

- Con chẳng những cho các ấy một bất ngờ, mà còn cho mẹ một bất ngờ đấy.

- Haha . . .

Hướng Nhật gượng cười, hắn biết bất ngờ mà Hướng mẫu nói chính là mấy người Sở Sở, mặc dù trong điện thoại mình đã nói qua với bà, nhưng tận mắt chứng kiến lại là việc khác.

- Nhìn lại mình đi, đắc ý với mẹ thế à? Có nhiều bạn gái như vậy, mẹ xem tương lai con làm thế nào!

Hướng mẫu trợn tròn mắt, có vẻ như lại sắp dùng bạo lực.

Hướng Nhật vội vàng khúm núm.

- Không, không ạ.

Nhanh ***ng lui ra sau hai bước, đề phòng mẹ lại sử dụng "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo" đối phó mình.

Thấy động tác sợ hãi của hắn, Hướng mẫu nhất thời tức giận, nói:

- Con sợ cái gì, mẹ có thể ăn con hay sao?

- Đâu ạ? Đây là . . . đây là thói quen thôi ạ.

Hướng Nhật trán toát mồ hôi lạnh, mình lui làm gì cơ chứ, thế chẳng phải cho mẹ cơ hội dùng bạo lực hay sao?

Hướng mẫu lại hừ một tiếng, biết con trai sợ mình, trong lòng bà vừa đắc ý vừa vui vẻ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm khắc:

- Còn không mau cút qua đây, tiểu tử thúi này, nói cho con biết, mẹ đã gặp Tiểu Quân.

- Mẹ gặp cô ta rồi?

Hướng Nhật kinh ngạc, Tiểu Quân chẳng phải là nữ nhân từng ở trước mặt mình "mạo nhận" là dì út hay sao? Sao mới đây mẹ đã gặp cô ta? Hơn nữa nghe ý tứ của mẹ, dường như hai người đã thỏa thuận gì đó?

- Cái gì mà cô ta, là dì út của con đấy!

Hướng mẫu trừng hai mắt, trông cứ như sắp đánh hắn đến nơi.

Hướng Nhật vội lui ra sau, miệng nói liên hồi:

- Là, là dì út.

Tiếp đó lập tức chuyển sang chuyện khác:

- Dì út nói gì với mẹ?

- Cũng không có gì, là..... ông ngoại con muốn khi nào trường học nghỉ đông thì con tới chỗ của ông chơi, nhận tiện làm quen một chút với anh em bà con.

Khi nói lời này, vẻ mặt Hướng mẫu có hơi cổ quái.

Hướng Nhật đương nhiên biết vì sao, đã vài chục năm không qua lại, giờ đột nhiên lại tỏ ra thân thiết, chắc chắn sẽ có chỗ ngăn cách. Mặc dù biết như thế, nhưng Hướng Nhật cũng sẽ không nói ra , chỉ lẩm bẩm nói thầm trong miệng:

- Con thèm mà làm qyen với mấy thằng nhị thế tổ kia.

- Con nói cái gì!

Hướng mẫu lổ tai rất thính, cho dù Hướng Nhật nói rất nhỏ, nhưng bà vẫn nghe được.

- À, con nói là, con mong sớm đi kinh thành.

Hướng Nhật vội vàng đổi giọng.

Biết tiểu tử này nói cho có lệ, nhưng Hướng mẫu cũng không nổi giận:

- Giờ không cần phải vội, con còn hơn một tháng mới nghỉ. Chờ tới lúc đó, con có thể đi. Tuy nhiên mẹ cảnh cáo con, ở nhà ông ngoại không được làm càn, đấy không phải nhà mình, việc gì phải nghe theo chủ ý của dì út con.

Hướng Nhật trong lòng không cho là vậy, bĩu môi nói:

- Vậy mẹ không đi sao?

Hướng mẫu thở dài một hơi, vẻ nghiêm khắc khi vừa rồi giáo huấn con trai cũng bị gác sang một bên:

- Có con đi là được rồi, mẹ . . . phải đợi một thời gian nữa, đến lúc đó có khả năng mẹ và ba con cùng đi.

Nghe giọng điệu của mẹ có vẻ chán nản, Hướng Nhật vội đánh trống lảng:

- Mẹ, chúng ta ở trên này cũng đã lâu rồi, xuống ăn cơm đi, bằng không đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.

- Hừ, làm gì mà con vôi xuống như vậy? Mẹ vẫn còn chuyện muốn hỏi.

Hướng mẫu trừng mắt.

- Không ạ, con có gì đâu ạ . . . . . . Mẹ cứ hỏi đi ạ, con nhất định "biết thì sẽ nói, nói là nói hết".

Đối mặt với mẹ đang trợn mắt giận dữ, Hướng Nhật không dám làm trái ý một chút xíu nào.

- Đừng nhiều lời với mẹ, con nói rõ cho mẹ biết, dưới lầu người nào là con dâu tương lai của mẹ?

Hỏi tới vấn đề này, Hướng mẫu vẻ mặt rất phức tạp, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra được, vui nhiều hơn giận, đồng thời còn có vẻ như không muốn bỏ qua người nào.

Hướng Nhật cũng nhìn ra được chút manh mối, trong lòng hưng phấn không thôi, bất chấp tất cả mà khai ra hết:

- Có ba người . . . . . . À, không, là có hai người không phải.

Trong lòng thầm đếm, ở trong nhà này, Sở Sở, An An, đồ đệ cùng với Tiểu Uyển đã chắc suất, Liễu Y Y sau cái lần mình xông vào trong phòng tắm nhìn thấy hết thân thể nàng cũng tính là một người. Còn lại Phạm Thải Hồng và cô nàng tây dương Anna chắc chắn không phải, ít nhất hiện nay không phải. . . . . Mk, cho dù sau này cũng không phải! Trong lòng Hướng Nhật âm thầm thề.

- Hai người nào không phải?

Hướng mẫu dường như sớm có dự liệu, vẻ mặt không chút phản ứng.

- Chính là cô gái.... tây dương tóc vàng, còn có cả bà điên... à, cô gái tóc dài dung mạo không tệ.

Nghe Hướng Nhật miêu tả, vẻ mặt Hướng mẫu có phần bất bình:

- Nói tên cho mẹ.

- Là Anna và Phạm Thải Hồng, hai người ấy không phải.

Hướng Nhật không biết Hướng mẫu đến đây bao lâu rồi, nhưng bà bảo mình nói tên ra, vậy đối với tên của chúng nữ trong nhà nhất định đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi.

- Sao các cô ấy lại đến chỗ con ở?

Hướng mẫu tiếp tục truy hỏi, hình như rất có hứng thú với chuyện này.

Hướng Nhật cảm thấy đau hết cả đầu, miễn cưỡng trả lời:

- Có lẽ là chỗ này hoàn cảnh tốt?

- Con lại nhờn với mẹ à?

Hướng mẫu lườm:

- Sao mẹ nghe nói, Anna tới làm ô sin cho con. Còn Phạm Thải Hồng thì bị con lừa đến.

Hướng Nhật nhất thời không biết nói gì, mấy điều này....là ai nói vậy? Việc Anna là ô sin hắn không có gì biện bạch, bởi vì nô lệ cũng na ná thế chứ sao? Nhưng nói cô nàng Phạm Thải Hồng bị mình dụ dỗ đến đây, Hướng Nhật đánh chết cũng không chịu nhận.Tuy nhiên, chung quy cũng không thể nói ra sự thật. Nói Anna ký khế ước bán mình ba năm? Đáp lại mình nhất định là "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo" mà mẹ đã chuẩn bị từ lâu. Còn Phạm Thải Hồng, bà điên này là bị mình lừa đến? Nực cười, nàng ta không lừa mình cũng đã tốt lắm rồi.

Thấy con trai không nói lời nào, Hướng mẫu cho là hắn đã thừa nhận, bà lại tỏ ra cực kỳ giận dữ, có vẻ như muốn cho hắn một trận:

- Tiểu tử thúi, rốt cuộc con muốn bao nhiêu bạn gái? Mẹ nói cho con biết, bây giờ đã nhiều như vậy, khả năng chịu đựng của mẹ cũng chỉ đến thế là cùng. Còn nữa, chuyện này mẹ chưa nói cho cha con biết, để ông ấy biết, xem ông ấy có lột da con không!

- Mẹ, có chuyện con muốn nói thật....

Hướng Nhật rất thành thật, cho nên hắn quyết định nói sự thực.

- Lại ở bên ngoài gây sự không?

Vẻ mặt Hướng mẫu như muốn nói "Con chỉ thế là giỏi".

- Không phải!

Hướng Nhật vội vàng lắc mạnh đầu, sau đó cúi đầu, ấp úng nói:

- Ở bên ngoài, bên ngoài . . . . . . mẹ còn có mấy cô con dâu nữa.

Hác Tiện Văn, Nhâm Quân, Tống Thu Hằng cùng Thư Dĩnh, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không quên, thà khai hết với mẹ luôn giờ, miễn cho tương lai để mẹ biết con dâu bà không chỉ có mấy người Sở Sở dưới lầu thì lại mắng mình.

- Con nói cái gì!

Hướng mẫu thiếu chút nữa đứng không vững, ngoài mấy cô con dâu dưới lầu, ở bên ngoài còn có mấy người nữa? Không chút nghĩ ngợi, bà lập tức véo lổ tai con.

- Tiểu tử thúi, mẹ đưa con đến đây đọc sách, không phải để con tìm cho mẹ nhiều con dâu như vậy, theo như ngươi nói, tương lai mỗi người cho mẹ một cháu trai một cháu gái, con muốn mệt chết à?

Nói đến câu cuối cùng, gần như đã chuyển sang cười mắng.

Hướng Nhật rất tủi thân, hắn phát hiện, có đôi khi nói thật không hề là một chuyện tốt, ví dụ như hắn hiện tại. Tuy nhiên tủi thân thì tủi thân, thấy Hướng mẫu đang nhẩm tính mỗi ngày ôm một đứa cháu thì ít nhất phải mất hai tuần lễ mới luân phiên hết lượt, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp.

Véo lỗ tai con trai được chốc lát, có thể là vì không nỡ, Hướng mẫu buông tay ra, cảm giác không ổn, lại xoa xoa hai vành tai hắn, sau đó mới thu tay về, cũng không tiếp tục truy cứu chuyện con trai ở bên ngoài có bao nhiêu con dâu mình không biết, ngược lại hỏi sang chuyện khác, trên mặt mang theo một vẻ sáng ngời mà trước nay chưa từng có:

- Mẹ hỏi con, Tiểu Uyển bây giờ đã có thai với con, con định làm thế nào?

- Không làm gì ạ, vẫn như vậy, con tiếp tục đến trường, Tiểu Uyển ở nhà sinh em bé...

Hướng Nhật còn muốn nói bá láp cho qua chuyện, Hướng mẫu đã cắt ngang lời hắn:

- Mẹ không hỏi con điều này!

Cho tới nay, Hướng Nhật lo lắng nhất chính là vấn đề an bài mấy nàng Sở Sở và nữ cảnh quan như thế nào, thấy không thể đong đưa cho qua chuyện, Hướng Nhật đành nói đùa để đánh trống lảng:

- Mẹ không cổ lỗ vậy chứ? Bây giờ là thời đại gì rồi, rất nhiều sinh viên đều mang bụng bầu đến trường, chuyện này. . . .

Không đợi Hướng Nhật nói xong, Hướng mẫu tức giận đến nỗi lại muốn véo lỗ tai hắn:

- Mẹ hỏi con định đối xử với Tiểu Uyển thế nào? Chưa lập gia đình mà làm mẹ thì vui lắm sao? Để con gái nhà người ta bị người khác dị nghị sau lưng, con thấy thế có được không? Còn nữa, cha mẹ cô ấy sẽ nghĩ ra sao?

- Cũng không cần lo lắng về điều này, thực ra cha mẹ Tiểu Uyển rất là thoáng, họ sẽ không nghĩ lung tung đâu ạ.

Hướng Nhật khẩn trương giải thích, mặc dù chưa từng gặp mặt vị bố vợ tương lai ở Thiết gia, nhưng chắc hẳn với địa vị của ông ở Bắc Hải, không lý nào lại không biết con gái mình ở cùng với ai, đã lâu như vậy cũng không thấy có phản đối gì, chắc chắn ông rất thoáng. Còn mẹ vợ tương lai ở Thiết gia, nếu như bà không thoáng, lúc trước cũng sẽ không dùng đến cái chiêu hết sức thâm là "Rượu thuốc", mình cũng không tự nhiên mà hời được một bà xã làm cảnh sát xinh đẹp và đầy cá tính như bây giờ.

- Thoáng?

Hướng mẫu liếc con trai, trong mắt lóe sáng.

- Dù sao mẹ cũng không dự định trở về sớm, con đã nói là thoáng, vậy con thu xếp cái hẹn đi, mẹ cũng muốn gặp thông gia tương lai.

Hướng Nhật nghe thế trong lòng run lên, mẹ sẽ không định tự chủ trương đấy chứ, cho mình cưới Thiết Uyển trước, chờ gạo nấu thành cơm, sau đó mới.... Như vậy quá không công bằng với mấy người Sở Sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro