dinh cap luu manh 589-593

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 589: Tầng hầm Giáo đường

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Biên dịch: Kevin6535

Nguồn:TangThuVien

Phố Minh Động, con phố trứ danh đứng thứ 5 trên thế giới dành riêng cho người đi bộ, cũng là trung tâm thời trang của Hàn Quốc, ước dài cỡ 1 km. Ờ trong này, đủ thứ hàng hóa được độc quyền bán tại shop và bách hóa điếm, nằm chung một chỗ với hàng bảo lưu thuế nhập khẩu (giống mấy cái siêu thị miễn thuế ở Việt Nam mình), có thể mua được mọi thứ từ trang phục, giày dép, các loại "phụ tùng" khác. Đây là nơi cực kì đông người, bên cạnh đó còn tập trung nhiều sản phẩm có chất lượng thượng thừa. Hơn nữa, có rất nhiều Bách hóa điếm, có thể mua những món hàng rất "model" với giá rẻ.

Nơi phồn hoa này ngoài những shop trang phục còn có những quán cafe, độc tấu guitar có lịch sử lâu đời cùng với vô số nhà ăn có thể thỏa mãn nhiều loại khẩu vị khác nhau của khách. Phố Minh Động có thể xem là thiên đường mua sắm, hằng năm vào hai mùa xuân và thu, nơi đây còn tổ chức một loạt lễ hội Minh Động, khai mạc bằng lễ hoa lệ, lựa chọn Minh Động tiểu thư (tương tự như thi Hoa khôi tại các Hội chợ), chơi các trò chơi dân gian của Hàn Quốc, có cả tiết mục biểu diễn hóa trang.

Ở Minh Động, ngoại trừ mua sắm, đây cũng là nơi lý tưởng để ăn uống và thưởng ngoạn. Ở nơi đây, có thức ăn Tây, thức ăn nhanh và thức ăn Hàn Quốc với đủ loại nhà hàng Tây Âu, Nhật, v.v.. Trong đó, món sườn lợn ráng cùng mì là nổi danh nhất, coi như tuyệt đại đặc sắc ở nơi đây. Ngoài ra, Minh Động còn có nhiều cửa hàng mĩ phẩm, ngân hàng, nhà hát kịch phục vụ du cầu của khách mọi lúc.

Đặc biệt đáng giá ở đây còn có nơi gọi là Minh Động Thánh đường. Nơi này là giáo đường được mở sớm nhất ở Hàn Quốc, có kiến trúc Ca Dặc thuần túy. Giáo đường là nơi nghỉ chân tuyệt vời của du khách, họ có thể ngồi trong này mà giảm đi sự mệt nhọc khi đi đường.

- Lưu Phi đang ở đây thì bị mang đi à?- Hướng Nhật có chút không kiên nhẫn hỏi trong khi cô nữ phiên dịch đang huyên thuyên giới thiệu về Phố Minh Động này, nếu không phải đối phương vừa sợ hãi mà giờ đây mới có chút khởi sắc thì từ lâu lưu manh đã cướp lời nàng.

- Đúng vậy, Lưu Phi tiểu thư đang ở trong này thì bị mang đi.- nhìn nam nhân có sắc mặt âm trầm, nữ phiên dịch lại trở về vẻ mặt sợ hãi khi trước, cúi đầu nói.

- Ở đâ đông người thế này, Lưu Phi làm sao lại bị mang đi, cô kể rõ đầu đuôi cho ta một lần xem nào.- Hướng Nhật càng cảm thấy kì quái, Phố Minh Động đông người náo nhiệt như vậy, với thực lực của Lưu Phi, cho dù có là "Chấp năng giả" muốn mang nàng đi, làm sao lại không có chút tiếng động được chứ?

- ...trong lúc ta muốn mang Lưu Phi tiểu thư đến Thước Lợi Áo thương điếm, thì có 5 tu sĩ đi tới, họ nhìn thấy Lưu Phi tiểu thư liền nói là ác ma, sau đó mang nàng đi.- Nữ phiên dịch nhớ lại nói.

- Đơn giản như vậy?- Hướng Nhật nghi hoặc nhìn nàng- Có chuyện kì quái vậy sao? Lưu Phi tình nguyện đi theo bọn họ à?

- Ta nhớ rõ khi Lưu Phi tiểu thư theo chân bọn họ nói mấy câu bằng Pháp văn, cho nên ta nghe không rõ...-nữ phiên dịch càng nói thì đầu nàng cuối càng thấp.

Lưu manh cơ bản đã biết rõ mọi chuyện, xem ra, Lưu Phi là chủ động đi theo bọn tu sĩ kia. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, với thực lực hiện tại của Lưu Phi, những người có thể đối phó nàng thật sự không nhiều lắm. Nhưng Hướng Nhật vẫn còn chút lo lắng, đối phương dù sao cũng có tới năm người, có câu hai nấm đấm khó lòng địch bốn cánh tay, huống chi họ có tới mười cánh tay, vậy thì càng không thể nói trước được.

- Cô có thấy họ mang Lưu Phi đi đâu không?

- Họ đi theo hướng Minh Động thánh đường.

- Minh Động thánh đường? Chính là nơi cô vừa giới thiệu là giáo đường Thiên Chúa đầu tiên sao?- Hướng Nhật lập tức phản ứng lại, quả thật có kh3 năng này. Năm tu sĩ kia nếu có thể xuất hiện tại nơi này, nơi đến của họ nhất định là một giáo đường.

Nữ phiên dịch gật đầu, Hướng Nhật lập tức cầm tay bảo nàng dẫn đường:

- Mau dẫn ta đến Minh Động Thánh đường.

Dù tay bị nắm rất đau, nhưng nữ phiên dịch không dám kêu thành tiếng, nàng hiện giờ đã muốn hối hận khi trước lại đi nhận cái công việc phiên dịch này. Vừa nhìn thấy người thuê mình là Ngô lão bản, nàng đã có cảm giác công việc này không có gì tốt lành rồi. Nhưng lúc nhìn thấy mấy gương mặt hung thần sát nhân của đối phương, nàng căn bản không dám từ chối. Xa xa, Hướng Nhật chỉ nhìn thấy tòa thánh đường cao 50 thước theo kiến trúc Ca Đặc, nghe nữ phiên dịch nói, đó là giáo đường chính, toàn bộ xây bằng đá. Tuy rằng đã đến nơi cần đến, nhưng Hướng Nhật không muốn xông vào lung tung, hiện tại đang là ban ngày, hơn nữa lại có nhiều người như vậy, trực tiếp xông vào như vậy có thể sẽ đánh đông tới cảnh sát Hàn Quốc. Để tránh đánh rắng động cỏ, Hướng Nhật phái nữ phiên dịch đến hỏi đường xem có nhìn thấy năm tu sĩ dẫn một nữ nhân đi vào trong giáo đường không. Với tướng mạo của Lưu Phi, tin rằng ai liếc nhìn nàng một cái sẽ rất khó quên (đẹp quá mà). Nữ phiên dịch trở lại rất nhanh, xem vẻ mặt, tựa hồ như vừa gặp chuyện gì không thoải mái.

- Thế nào? Có tin tức gì của Lưu Phi không?- Lưu manh liền hỏi.

- Ta không biết có phải là Lưu Phi tiểu thư không, bất qya1 nghe người kia nói... có năm tu sĩ mang theo một nữ nhân rất đẹp xuống tầng hầm của giáo đường.- nữ phiên dịch sắc mặt khó xử nói.

- Tầng hầm giáo đường?- Hướng Nhật sửng sốt, nghe qua hình như không phải là nơi đứng đắn gì.

- Đó là nơi không dành cho người ngoài, bình thường vào 10 giờ sáng tổ chức lễ Di Tát cùng cầu nguyện...- nữ phiên dịch giải thích khi nhìn ra bộ mặt không tốt của nam nhân.

- Không cần phải nói, mang ta vào trong đó.- Hướng Nhật mặc kệ là nơi nào, trước mắt quan trọng là sự an toàn của Lưu Phi.

- Chúng ta không phải tín đồ, hơn nữa cũng không phải là nhân viên công tác, không thể vào trong đó...

Mặc nữ phiên dịch giải thích thế nào, Hướng Nhật kéo nàng bước đi, thoạt nhìn giống như ác bá cưỡng ép dân nữ, bất quá dù bên cạnh có nhiều nhười, nhưng cũng chỉ là đứng xem náo nhiệt, không một ai bước ra chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân. Nữ phiên dịch rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn Hướng Nhật đi. Đi vào tầng hầm giáo đường, cửa đã đóng chặt, Hướng Nhật biết nữ phiên dịch nói không sai. Phía sau, quả thật không cho người ngoài vào. Nhưng hắn không chú ý đến điểm này, đem cánh cửa này cản bước mình sao? Thật đang chê cười. Đi ra phía trước, Hướng Nhật đẩy đẩy thử cánh cửa, nghĩ xem có nên đá văng cánh cửa này không? Phía sau, có tiếng cười truyền tới:

- Ha ha, các ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ tưởng đi vào trong chợ hả? Ha ha...

Không nghe thấy ý phẫn nộ trong lời nói, nhưng cái ngữ khí kiêu ngạo kia làm Hướng Nhật cực kì khó chịu, quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là bốn tên thanh niên đang bước tới, thái độ ngã ngớn, ánh mắt hạ lưu đang mê đắm nhìn về hướng nữ phiên dịch, trong đó có một tên cột đầu hải tắc đang lớn tiếng huýt sáo. Nữ phiên dịch kinh hãi quá đô, không chút nghĩ ngợi mà trốn sau lưng Hướng Nhật. Nhìn bốn tên thanh niên lưu manh đang nhắm mình như con mồi, Hướng Nhật đoán bọn chúng đã theo sau hắn từ lâu rồi, bằng không sẽ không cùng xuất hiện tại cánh cửa này. Hướng Nhật lập tức nghĩ tới gương mặt khó coi của nữ phiên dịch, phỏng chừng lúc đang hỏi đường thì nữ phiên dịch này đã bị mấy tên này chiếm tiện nghi gì đó rồi. Vậy cũng khó trách, nũ phiên dịch trẻ tuổi thế này, hơn nữa nhan sắc cũng không kém, có người đùa giỡn chút cũng bình thường. Bởi lúc ấy trước mắt nhiều người, mấy tên lưu manh này không tiện động tay động chân nên mới theo đến nơi này. Nhưng hiện tại Hướng Nhật không rảnh mà chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân, nếu là bình thường, hắn sẽ không để ý mà chơi trò mèo vờn chuột rồi, nhưng hiện tại có việc gấp, lòng nhẫn nại của hắn có hạn, lạnh lùng nhìn nữ phiên dịch nhờ nàng chuyển lời:

- Nói với bọn họ, nhân lúc tâm tình ta còn tốt, nhanh mà cút đi!

Nữ phiên dịch nơm nớp lo sợ nhô đầu ra nói với bốn tên lưu manh một câu. Bọn chúng lập tức lộ vẻ mặt giận dữ, tiện thể cười hắc hắc, nhìn Hướng Nhật huyên thuyên mắng gì đó, ngẫu nhiên còn nhắm nữ phiên dịch phía sau mà làm mấy cái tư thế hạ lưu. Hướng Nhật một câu nghe cũng không hiểu, cũng lười hỏi nữ phiên dịch bên cạnh, dù sao cũng biết mấy tên kia cũng không có ý khen hắn. Lạnh lùng cười, khóe miệng gợi lên tia sát ý. Nháy mắt, giống như một bức tranh vẽ, bốn thanh niên lưu manh liền đứng yên bất động, vẫn y cái tư thế há mồm mắng. Nhưng ánh mắt chúng cực kì hoảng loạn, bởi vì đột nhiên bị hạn chế mọi hành động, có cái cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Đây chính là chiêu Lĩnh vực lực lượng của Hướng Nhật, mấy tên lưu manh đứng cách hắn không xa, lực lượng vô hình một khi đã triển khai thì trong khu vực này, hắn là thần. Hơn nữa cũng không cần lo lắng gây sự chú ý tới người khác. Nữ phiên dịch không rõ xảy ra chuyện gì, nàng liền tránh ở sau lưng nam nhân, nhưng nhìn thấy mấy thanh niên lưu manh đột nhiên không nói, nàng tò mò mà đi ra đứng cạnh Hướng Nhật.

- Bọn họ...- cảnh tượng trước mắt làm cho nữ phiên dịch không nói được gì, vừa rồi bốn tên lưu manh còn vui vẻ, thế nào lại trong chớp mắt giống như bức tượng điêu khắc, trừ đôi mắt có thể đảo qua lại, nếu so với pho tượng thật không có gì khác.

Không đợi nàng tiếp tục hỏi nữa, Hướng Nhật đã ở bên nói:

- Nói cho họ biết, trong ba giây còn nói bậy thì sẽ vĩnh viễn thành một pho tượng.

Nữ phiên dịch đột nhiên rung lên, bởi vì câu nói uy hiếp của nam nhân có hàm nghĩa, bốn tên lưu manh lập tức thành tượng sáp, chính là nam nhân bên cạnh giở trò quỷ, nhưng chung quy là hắn làm thế nào?

- Sao rồi? Không nghe ta nói gì sao?- Thấy nữ phiên dịch vẻ mặt ngơ ngác, Hướng Nhật trừng mắt nhìn nàng lạnh lùng.

Nữ phiên dịch lấp tức tay chân cuống lên, không dám nhìn Hướng Nhật một cái, dùng Hàn Ngữ noi chuyện với mấy tên lưu manh. Vừa dứt lời thì Hướng Nhật cũng giải trừ đi "Lĩnh vực". Mấy thanh niên lưu manh càm giác thất kinh, khôi phục được cửa động, không dám đứng lại, giống như gặp phải quỷ mà liều chết chạy ra.

- Hướng tiên sinh, vừa rồi... là như thế nào?- nữ phiên dịch có lá gan nhỏ, cảnh tượng vừa rồi làm nàng thật sự tò mò.

- Thứ không nên biết thì đừng hỏi nhiều.- Hướng Nhật thản nhiên trả lời, để tay lên cánh cửa, lực lượng theo không khí đi vào. Hắn vừa mới nghĩ ra chiêu này khi bị mấy tên lưu manh làm phiền, nếu cánh cửa bị khóa trái, chỉ cần có một bàn tay xoay một cái là có thể mở cửa, mà "Cách không thủ vật" kia lại có chỗ dùng rồi, kỳ này có thể an toàn đi vào không đánh động người khác.

Chỉ chốc lát, nghe "Tách" một tiếng, Hướng Nhật nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Nữ phiên dịch thẳng trừng hai mắt, không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy nam nhân đẩy cửa ra, cánh cửa liền mở rộng.

Chương 590.Có Quỷ

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Biên tập: phamhuytq

Phân phó nữ phiên dịch đi về trước, Hướng Nhật một mình tiến vào trong giáo đường.Ngọn đèn vàng chiếu xuống bên trong hành lang làm cho khung cảnh càng thêm quỷ dị ,hành lang hai bên treo rất nhiều tranh chân dung nhưng đối với Hướng Nhật quả thực một caí cũng không biết.Đi đến cuôí hành lang thì thấy một cánh cửa lớn, ẩn ẩn bên trong có thể nghe thấy âm thanh. Hướng Nhật đoán Lưu Phi cùng các năm tu sĩ chắc chắn là ở bên trong.Cửa vốn không khoá nên Hướng Nhật cũng chẳng cần phải động chân động tay, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.Bên trong là một sảnh đường lớn với những dãy ghế dài đặc trưng của giáo đường, phía trên là bục gỗ nơi các cha xứ thường đứng giảng đạo, trên cao là một bức tượng Jesus chịu khổ nạn trên cây thánh giá.

Năm tu sĩ mặc áo bào đen đứng trên đài cao,trong tay cầm thánh kinh lầm rầm gì đó không rõ. Lưu phi ngồi trên ghế dài,vẻ mặt thú vị nhìn đám tu sĩ ,biểu tình thoải mái như xem ca kịch.

Hướng Nhật thấy nàng không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm hơn.Nhưng lại thấy kì quái là làm sao quỷ hút máu cùng tu sĩ lại có thể hoà bình cùng ở chung một chỗ?Xem sắc mặt trang trọng của năm tên tu sĩ , hình như định dùng kinh văn để cảm hoá Lưu Phi.

Có lẽ tiếng bước chân đã làm kinh động Lưu Phi, nàng quay đầu lại thấy Hướng Nhật biểu tình đầu tiên là kinh ngạc sau đó vui mừng hỏi:

-Jack tiên sinh, sao anh lại đến đây.

Lưu Phi nói rất to nhưng đám tu sĩ vẫn như không nghe thấy gì im lặng tụng kinh tiếp.Hướng Nhật liếc mắt về phía đài cao, sau đó quay sang lãnh diễm mĩ nhân nói: " Lưu phi tiểu thư, cô có biết tuỳ tiện đi cùng người lạ sẽ làm người khác lo lắng hay không? " Hướng Nhật quả thật cũng hơi tức giận, nữ nhân này thật là báo hại mình lo lắng cho nàng , trong khi đó nàng ta biểu tình lại chẳng có chút âu lo nào.

" Jack tiên sinh, cám ơn anh đã lo lắng cho tôi " Lưu phi có chút bối rối nói, mặt hơi đỏ không biết vì xấu hổ hay gì khác nữa.Hướng Nhật cố gắng nín nhịn, hừ hừ lần sau thì đừng hòng ông quan tâm.Tuy rất muốn dạy dỗ lãnh diễm mĩ nhân một chút nhưng lại nghĩ quan hệ giữa mình và nàng chưa sâu đến mức đó nên lại thôi, nói lảng sang chuyện khác:

-Nói tôi nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Lưu Phi vẻ mặt ta sai rồi chỉ lên đài cao nói :-Bọn họ nói ta là ma quỷ muốn bắt ta đến Vantican để nhận thần phạt.

-Biết thế mà còn đi theo chúng đến đây.Hướng Nhật hoàn toàn bó tay,không biết nên nói cô nàng này thế nào nữa.

Lưu Phi bối rối nói:

-Nhưng ta sợ động thủ ở ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến người vô tội.

Hướng Nhật á khẩu tức thì, tuy tức giận nhưng không làm cách nào để phát tiết được.Lưu Phi tâm địa thiện lương, điều ấy Hướng Nhật đã sớm biết, lúc trước mình giả bộ là người bình thường đi theo nàng hai người vốn không quen không biết mà nàng còn liều mạng bảo hộ cho mình.Lưu Phi tuy là quỷ hút máu nhưng tâm địa rất thiện lương,Hướng Nhật cũng chẳng tìm được lí do gì để trách cứ nàng, ngữ khí trở nên hoà hoãn, nhìn năm tu sĩ trên đài cao hỏi:

-Bọn chúng làm cái trò gì trên đó vậy?

-Hình như là đang cử hành một nghi thức gì đó-Lưu Phi giọng không chắc chắn nói. Trên thực tế đúng là nàng cũng không biết bọn họ đang làm gì.Đưa mình đến giáo đường rồi liên mồm đọc kinh, cũng không lập tức động thủ giống như sinh tử đối đầu bình thường. Nhưng có thể cảm giác được, năm tu sĩ sau khi tụng kinh thân thể có chút biến hoá, có thể cảm nhận được thực lực của họ có tăng lên.

Đối với mấy cái nghi thức cùi bắp(nguyên văn là chó má) Hướng Nhật một chút cũng chẳng quan tâm,cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, kéo tay Lưu Phi nói:

-Đi thôi, ta không có hứng thú xem xiếc khỉ.Nói xong xoay người rời đi.

" Đứng lại " Đúng lúc này trên đài cao có một tiếng hét lớn vang lên, cư nhiên là dùng tiếng Trung.

Hướng Nhật quay đầu nhìn lại, thấy trên đài cao trong năm tu sĩ , kẻ đứng giữa sắc mặt tức giận,áng chừng 30 tuổi hình như là hỗn huyết(con lai) Á&Âu.Nhìn bộ dáng cũng có vài phần uy thế.

-" Cái jè,muốn mời ăn cơm à " Hướng Nhật ung dung quay đầu đi " Ngại quá,vừa ăn xong còn no, nếu là mời bữa tối thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại".

Nghe Hướng Nhật mặt tỉnh như không nói,hỗn huyết tu sĩ tức hộc máu, bất quá dù gì cũng là tu sĩ có chút tu dưỡng,nhanh chóng bình tĩnh lại,xin lỗi một tiếng rồi làm làm dấu thánh giá, che dấu sự tức giận.Mấy tu sĩ trẻ bên cạnh, tuy không hiểu Hướng Nhật nói gì nhưng xem thần sắc tức giận của hỗn huyết tu sĩ có thể đoán ra đối phương nói ra lời không dễ nghe, tất cả đều nhìn Hướng Nhật với ánh mắt tức giận. Cũng khó trách, tuổi trẻ dễ xúc động, sao có được tu dưỡng như hỗn huyết tu sĩ .

-Rốt cuộc ngươi là ai? . Hỗn huyết tu sĩ nhìn Hướng Nhật vừa hỏi vừa đưa tay ngăn trở mấy tu sĩ định lao lên động thủ.

-Ta và vị tiểu thư này là bạn.Hướng Nhật thản nhiên nhìn Lưu Phi nói.

-Ngươi cũng là ma quỷ. Hỗn huyết tu sĩ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hướng Nhật, nhưng bỗng nhiên nghi hoặc nói :" Không đúng, ta không cảm nhận thấy hơi thở ma quỷ trên người ngươi ".

Mẹ mở miệng ra là ma quỷ, trái một cái ma quỷ, phải một cái ma quỷ, ma quỷ ông gặp còn ít sao,Hướng Nhật quả thực muốn trở mặt mà đi luôn, nhưng ngẫm lại, nói thế nào đi nữa mình cùng Vantican cũng có chút giao tình, không muốn gây sự với đám người này nên nói:

-Hỏi tí, có phải các ngươi là người của Vantican ?

-Ngươi hỏi cái đó để làm gì? Hỗn huyết tu sĩ cảnh giác đứng lên,vì đối phương tự nhiên đổi sang tiếng Pháp nói chuyện.

-Không có gì, chỉ muốn hỏi các ngươi có biết một người là hồng y Mathew hay không ? Hướng Nhật cố ý dùng tiếng Pháp nói, hắn muốn cho mấy tên tu sĩ trẻ cũng nghe được mình nói gì.

-"Hồng y Mathew? " năm tu sĩ làm dấu thánh giá,biểu tình thập phần tôn kính cùng ngưỡng mộ.

Trong đám tu sĩ trẻ có người thấy Hướng Nhật nói đến hồng y Mathew mà ngữ khí có vẻ đùa bỡn không nhịn được chỉ tay vào Hướng Nhật nói:

-Tên của ngài một kẻ như ngươi cũng có thể tuỳ tiện nói sao?

Xem ra cái lão già gân đấy cũng có ảnh hưởng không nhỏ với cái đám tu sĩ này,Hướng Nhật thầm oán, cũng không để ý đến tu sĩ trẻ tuổi nọ mà nói:

-Ta cùng hồng y Mathew quen biết đã lâu, kêu tên chắc không vấn đề gì chứ.Đúng rồi còn có cái người kêu là Anna, Mã Lệ Á nữ nhân đó đang ở chỗ của ta đấy.

-Ngươi biết Anna tế tự? Năm tu sĩ biểu tình sợ hãi, tu sĩ trẻ vừa chỉ tay vào Hướng Nhật biểu tình còn khoa trương hơn, tay run run chỉ vào Hướng Nhật.

-Đương nhiên ta cùng nàng có quan hệ khá gần gũi, Hướng Nhật nhìn biểu tình của tu sĩ trẻ, đại khái đoán ra ý tứ gì đó.

-Anna tế tự...bây giờ, bây giờ đang ở đâu? tu sĩ trẻ tuổi không khống chế được tâm tình run run giọng nói, nếu không phải là đang ở trên đài cao phỏng chừng đã chạy tới túm lấy Hướng Nhật mà hỏi cho rõ ràng.

Hướng Nhật đã đoán ra tên này rất có hảo cảm với Anna, nói không chừng là yêu thầm nàng ta cũng nên, dù sao bây giờ Lưu Phi cũng không có việc gì, đùa giỡn với mấy tên này một chút cũng không sao.Hướng Nhật nhìn ánh mắt chờ mong của tu sĩ trẻ tuổi thủng thẳng nói:

-Ngươi có muốn nghe giọng nói của nàng ta không?

Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu lia lịa,bên cạnh chợt vang lên tiếng ho nhẹ của hỗn huyết tu sĩ ý chừng nhắc nhở hắn biểu tình nãy giờ không giống với địa vị một tu sĩ chút nào.

Tu sĩ trẻ tuổi im lặng biểu tình bối rối, vẻ mặt không cam tâm, hỗn huyết tu sĩ thay hắn nói:

-Nếu có thể cho chúng ta được nghe giọng nói của nàng thật vô cùng cảm kích.

Hướng Nhật lấy di động ra trực tiếp gọi cho tóc vàng mĩ nữ đang ở Bắc Hải, đầu bên kia vừa bắt máy, Hướng Nhật nhìn lướt qua năm tu sĩ , cố ý nói to:

-Anna là ta đây.

Năm tu sĩ lập tức nhìn hắn với ánh mắt căm tức,ngay cả hỗn huyết tu sĩ là kẻ có công phu hàm dưỡng cao nhất trong bọn cũng nhìn Hướng Nhật với ánh mắt hình viên đạn nói gì đến tu sĩ trẻ tuổi, biểu tình kích động khỏi phải nói.

-Đừng có gọi tên ta thân thiết như vậy. Hướng Nhật đang đắc ý thì đầu bên kia truyền đến tiếng nói lãnh đạm của Anna.

-Ấy đừng lạnh lùng thế chứ, ở đây hình như có kẻ quen biết cô.Hướng Nhật hắc hắc cười,quả thật trêu chọc mĩ nữ thật là sảng khoái.

-Là ai? Vẫn là giọng nói lạnh lùng của Anna vang lên.

Hướng Nhật dời điện thoại ra một chút quay qua tu sĩ trẻ tuổi nói:

-Ê, ngươi tên gì thế?

Từ khi nghe Hướng Nhật gọi thẳng tên của mĩ nữ tóc vàng Anna, tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt giận dữ,lúc này mặt không có một tia hảo cảm sẵng giọng nói:

-Paul,Paul Médicaments du privé (1).

-À là một kẻ tên là Paul

Im lặng, một lúc sau mới thấy vọng lại tiếng của mĩ nữ tóc vàng:

-Hắn cũng ở Hàn Quốc sao?

-Hai người quen biết nhau thật hả? Không phải là trước đây có quan hệ gì đó ... khó nói ra giữa hai ngươi chứ?Hướng Nhật biểu tình khoa trương nói lớn.

-Ngươi nói gì...

-Rồi, rồi, Anna, bất kể là có hay không, thật hay giả quan hệ giữa cô và hắn, tên kia hình như muốn nói gì đó với cô đấy,đưa điện thoại cho hắn không vấn đề gì chứ.Đầu bên kia mĩ nữ tóc vàng khẽ " uhm " một tiếng.Hướng Nhật hướng về phía đài cao nói với tu sĩ trẻ tuổi:

-Đứng đấy làm éo gì xuống đây mà nghe điện thoại.

Tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt kích động chạy xuống, cướp điện thoại trong tay Hướng Nhật chạy sang một bên để nghe.Các tu sĩ khác tuy thấy Hướng Nhật cùng Anna tế tự thân thiện xưng hô thì có chút không thoải mái, tuy nhiên thấy đối phương có thể dễ dàng liên lạc với Anna tế tự nên sắc mặt tuy có chút khó coi nhưng thái độ đã khá hơn.Dù sao việc Anna tế tự được điều đi làm nhiệm vụ bí mật đã được nội bộ giáo đình lưu truyền, nam nhân này không chỉ quen biết hồng y Mathew, còn có thể cùng Anna tế tự đang làm nhiệm vụ bí mật liên hệ, như vậy khẳng định thân phận quả thật không bình thường.

-Vị tiên sinh này không biết phải xưng hô như thế nào? Hỗn huyết tu sĩ biểu tình không tự nhiên hỏi.

-Ta họ Hướng, là người Trung Quốc.Hướng Nhật cố ý nói mình là người Trung Quốc vì thấy đối phương nói lưu loát tiếng Trung Quốc, phỏng chừng là có quan hệ gì đó.

Hỗn huyết tu sĩ làm bộ không nghe thấy Hướng Nhật nói, chỉ vào Lưu Phi hỏi:

-Vậy...vị tiểu thư này là...

-Là bạn của ta, có vấn đề gì không?

-Ta cảm nhận được hơi thở ma quỷ rất mãnh liệt trên người nàng ta.Hỗn huyết tu sĩ không muốn nói thẳng Lưu Phi là ma quỷ nên giọng lập lờ nói.

Hướng Nhật mặc kệ hắn ta đi về phía tu sĩ trẻ tuổi đang cầm điện thoại của mình, tủm tỉm cười nói:

-Sao nói hết chuyện chưa.

Tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt khó coi, tựa như mất mát cái gì đó biểu tình đờ đẫn đi đến trước mặt Hướng Nhật, như cái máy đưa điện thoại cho Hướng Nhật:

-Anna tế tự có chuyện muốn nói cùng ngươi.

-Hả? Hướng Nhật vẻ mặt ngạc nhiên, nữ nhân kia cùng hắn bây giờ quan hệ tuy đã dịu đi nhưng chưa đến mức cần thiết nói " tạm biệt " cùng hắn.Hơn nữa lấy hiểu biết của Hướng Nhật về Anna, hẳn là cô ả phải cúp máy ngay chứ sao lại còn muốn cùng hắn nói chuyện?

Con mẹ nó, gặp quỷ rồi !

(1)Paul,Paul Médicaments du privé (Nguyên văn là :Bảo La,Bảo La Thước Tu Tư-nhưng thấy người Pháp mà tên như vậy không hợp nên dịch ngược từ Việt >>> > Trung >>>> Pháp có gì sai sót mong anh em lượng thứ với lại dịch ra là Paula nhưng đàn ông ai lại tên là Paula nên để là Paul cho nó man ^_^ ae ai biết tên gốc của nhân vật này thì góp ý hộ tôi cái - phamhuytq ).

Chương 591.Không Thấy

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Biên tập: Kenvin6535

- Nghe nói ngươi có chuyện muốn hỏi ta?- Hướng Nhật nhận điện thoại, lười biếng hỏi.

- Ngươi đang ở cùng với một tên "Dị đoan" à?- Đối diện liền truyền tới một tiếng hừ lạnh.

Hướng Nhật vừa nghe lập tức biết chuyện này là do tu sĩ trẻ tuổi nói cho Anna nghe, nhưng hắn cũng không ngại, lấy cái ngữ khí vô cùng thoải mái mà nói:

- Có vấn đề gì sao?

- Ngươi hẳn đã rõ bọn "Dị đoan" rất nguy hại với xã hội...

- Ngươi không phải muốn ta đem nàng giao cho Vatican chứ?- Hướng Nhật không đợi bên kia nói xong, liền lạnh lùng ngắt lời, hắn biết, nữ nhân kia cơ bản đã bị giặt sạch đầu óc- Maria, ta có thể nói cho ngươi biết, việc này là không có khả năng.

- Ta biết, tên "Dị đoan" kia là một nữ nhân xinh đẹp, nên ngươi luyến tiếc... nhưng ngươi không sợ Sở Sở các nàng biết à?

- Ngươi muốn uy hiếp ta?- Hướng Nhật trong lòng có chút khó chịu, nói hắn háo sắc thì còn được (quá đúng là đằng khác), lại còn uy hiếp hắn.

- Ta khinh kẻ nào lại làm chuyện uy hiếp ấy, chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, cùng tên "Dị đoan" ở cùng một chỗ thật không có gì tốt đâu."- nghe ra được ý của hắn, Anna không nhắc lại việc giao kẻ "Dị đoan" cho Vatican, rõ ràng nàng đã có ý nhượng bộ.

- Vậy là cùng Đại tế ti ở một chỗ thì mới tốt à?- Hướng Nhật hắc hắc cười, đang muốn đùa giỡn vài câu.

- Hướng tiên sinh, ta hy vọng ngươi nói chuyện với ta nên có chút tôn trọng.- Đối diện truyền tới một âm thanh lạnh lùng, nói xong lập tức cúp máy.

Hướng Nhật trong lòng cí chút phải cười khổ, mình chẳng lẽ còn chưa đủ tôn trọng cô ta sao? Nữ nhân này quả thật quá bảo thủ. Định cất điện thoại, Hướng Nhật nhìn thoáng qua ánh mắt hơi trợn của nhóm tu sĩ lại nói với vào trong điện thoại:

- Ừ, chúng ta đi trước đây, ăn tối xong thì gọi lại cho sớm nhé!

Năm tu sĩ giận thì giận, xuất phát từ quan hệ của lưu manh với Hồng y Mathew và Đại tế ti Anna, cũng không có hành động gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nam một nữ rời đi mà thôi.

- Jack tiên sinh biết người của Vatican?- lúc đang đi trên hành lang phía dưới, Lưu Phi đột nhiên hỏi một câu, từ lúc nàng nói chuyện với năm tu sĩ kia thì chỉ nói thêm câu này.

- Có vài lần giao tế thôi.- Hướng Nhật thản nhiên trả lời cho có lệ.

- Anh vừa nói chuyện điện thoại với... bạn gái à?- Lưu Phi có chút mất tự nhiên hỏi.

- Không phải.- Hướng Nhật không chút suy nghĩ liền phủ nhận, cái cô Anna kia tuyệt nhiên không thể là bạn gái của hắn, ai thì cũng có thể, nhưng nữ tu sĩ Tây Dương này thì hắn thật sự không muốn, thật sự là không chút hứng thú.

Hướng Nhật ra khỏi tầng hầm của giáo đường, phát hiện nữ phiên dịch vẫn còn đang đứng bên ngoài, mày không khỏi nhíu lại:

- Ngươi còn chưa đi?

- Ta...- Nữ phiên dịch như có gì ủy khuất, muốn giải thích gì đó, Hướng Nhật đã cắt lời nàng:

- Không đi cũng tốt, vừa hay có thể giúp Lưu Phi tiểu thư đi mua này nọ.- Hướng Nhật còn nhớ rõ mục đích ra đây của Lưu Phi, nếu nữ phiên dịch còn chưa đi, vậy nàng có thể tiếp tục đi mua sắm.

- Jack tiên sinh, vậy anh đi đâu? Lưu Phi nhìn về phía Hướng Nhật.

- Ta đi về trước, có lẽ tiếp theo sẽ ngồi đánh bạc.- Hướng Nhật khoát tay áo, xoay người bước đi. Lưu Phi nhìn hắn mà trong lòng lại có chút thất vọng, nhưng nam nhân đã đi xa rồi.

- Lưu Phi tiểu thư, cô thích Hướng tiên sinh à?- Nữ phiên dịch nhìn vẻ mặt của Lưu Phi, lập tức đoán trúng tâm sự của nàng.

- Đúng vậy.- Lưu Phi thoải mái thừa nhận, tiếp theo cười khổ- nhưng hắn đối với ta không có cảm giác.

- Yên tâm đi, nữ nhân xinh đẹp như Lưu Phi tiểu thư, sớm muộn Hướng tiên sinh cũng chú ý tới.- Nữ phiên dịch an ủi nói.

- Hy vọng vậy!- Lưu Phi cô đơn nói, trong lòng nàng hiểu được, nàng cùng vị Jack tiên sinh này ngay cả quan hệ bằng hữu còn chưa tới.

Bữa tối không giống như bữa trưa ra ngoài ăn, Rapist Đại lão bản đích thân mở tiệc rượu, tất nhiên, rượi và thức ăn đều là hàng cao cấp nhất của nhà hàng ở đại sảnh mang tới. Tham dự buổi tiệc này có mấy vị lão bản của Rapist, Big Boss Ngô lão bản, nhị lão bản Kim Chung Thành, tam lão bản vừa được thăng chức Thiên Minh Hạc, còn có người vừa chiêu đãi Hướng Nhật lúc trưa Quyết Ngư, nghe nói hắn nguyên là tam lão bản, nhưng hiện giờ đã tự động giáng một cấp. Bên Hướng Nhật thì chỉ có hắn và Lưu Phi hai người mà thôi, về phần bọn hầu tử, tự nhiên đã có đàn em của Rapist tiếp đón. Không thể không nói, nghe lời nịnh hót của mấy lão bản Rapist, tâm tình Hướng Nhật thật khoái trá. Đang dự tiệc, chuông điện thoại của Hướng Nhật chợt vang lên. Hướng Nhật có chút xấu hổ, nhìn màng hình di động thì thấy một sãy số lạ, Hướng Nhật vừa nghĩ vừa đi qua một bên mà bắt điện thoại. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc, lại dùng Anh văn:

- Xin chào, có phải đại đảo tiên sinh không ạ?

- Đại đảo tiên sinh?- Hướng Nhật sửng sốt, nghe hình như là một họ của người Nhật- Ngại rồi, hình như cô điện lộn số.

- Đại đảo tiên sinh, tôi là Quảng Điền Từ Mĩ, ngìa có thể không nhớ, ta là lão sư của Vưu Kì Tử và Á Mĩ, lúc trưa chúng ta vừa gặp nhau.- Trong lúc Hướng Nhật định cúp máy, bên kia đã lo lắng nói.

- À, có chuyện gì sao?- Hướng Nhật lập tức nghĩ, khó trách tiếng nói nghe quen quen, nhưng sao lại sửa họ mình thành Đại Đảo? Nhưng xem đối phương là lão sư của hai nha đầu, Hướng Nhật nhẫn nại hỏi.

- Không thấy Á Mĩ và Vưu Kì Tử đâu cả.

- Cái gì! Không thấy???- Hướng Nhật không khỏi lớn tiếng, khiến cho mấy người đang uống rượu bên cạnh chú ý, Hướng Nhật lấp tức hạ giọng- Chuyện xảy ra khi nào vậy?

- Ngay vừa rồi, đã đến giờ ăn tối, nhưng các nàng còn chưa trở về, gọi điện thì không nghe máy.

- Không ai đi cùng các nàng sao?- trong lòng Hướng Nhật đã có dự cảm không tốt rồi.

- Không có, tất cả các học sinh đều đến đông đủ, chỉ thiếu hai nàng thôi.

- ... sao cô có số điện thoại của ta?- dù có chút thất thần, nhưng Hướng Nhật vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí.

- Là trò Anh Tĩnh Hữu Tác cho ta biết.

Hướng Nhật giờ mới nghĩ tới, chính mình cho huynh muội Anh Tĩnh và Vưu Kì Tử số điện thoại mà, nếu Hữu Tác chưa mất tích, Quảng Điền lão sư biết số của mình cũng không có gì kì quái. Hướng Nhật lại hỏi:

- Hữu Tác không biết các nàng đi đâu sao?

- Đúng vậy, Đại Đảo tiên sinh, anh nói nên giải quyết chuyện này thế nào, có nên đi báo cảnh sát không?- nghe ngữ khí, Quảng Điền lão sư thật sự đang rất bối rối.

- Hiện giờ không cần đâu, để tôi sử lí cho, mọi người cứ yên tâm.- Hướng Nhật cúp máy, vẻ mặt âm trầm mà trở lại chỗ ngồi.

- Hướng tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì?- mấy lão bản của Rapist quan sát sắc mặt của "khách quý" mà nói.

- Hai muội muội của ta vừa mất tích.- Hướng Nhật nhìn lướt qua mấy người đang ngồi, trọng điểm là Quyết Ngư.

- Cái gì?- Ngô lão bản thất kinh đứng lên. Bên cãnh hắn, Quyết Ngư lập tức hiểu rõ mà đem chuyện lúc trưa kể qua một lần.

Sắc mặt Ngô lão bản lập tức trở nên khó coi, bởi vì trong lòng hắn đang nghĩ tới một khả năng.

Hướng Nhật cũng đang nghĩ tới khả năng đó, lạnh lùng nhìn Quyết Ngư nói:

- Là người đó làm.

- Hướng tiên sinh, ta gọi điện đi hỏi một chút, nếu thật là hắn làm, ta nhất định sẽ không tha...- Ngô lão bản mồ hôi lạnh đang toát đầy, hắn hiểu rõ người mà Hướng Nhật đang nói là ai.

- Không cần, cho ta biết hắn ở đâu, ta tự mình đi tìm hắn.- Hướng Nhật ngắt lời Ngô lão bản, hai cô gái mất tích, hơn nữa giữa trưa tên kia lại gặp mặt hai nàng cùng cử chỉ không thân thiện, tám chín phần có thể chắc chắn là hắn làm.

Tuy chuyện Ngô lão bản cùng em hắn cãi cọ Hướng Nhật không có hứng thú, nhưng nếu đối phương đạp đầu hắn như vậy, thì sẽ không có gì hay để nói. Hy vọng tên tiểu lão bản kia không làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nếu không, hắn nhất định sẽ hối hận khi đã sinh ra trên thế giới này.

Chương 592. Ngô nhị lão bản

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: yudfire - một thành viên của LX

Biên: phamhuytq

Nguồn: LX.us

Thành phố Seoul tổng cộng chia ra làm 25 khu,Trong đó Nhữ Hỉ Đảo(đảo Yeouido) là khu vực sầm uất nhất.

Ban đầu Nhữ Hỉ Đảo chỉ là một hòn đảo vô danh không người nằm phía trên bờ sông Hán(1).Tuy nhiên từ khi chính phủ Hàn Quốc cho xây dựng cây cầu lớn nối liền Nhữ Hỉ Đảo với đất liền,chính vì vậy vùng đất này từ từ trở nên hưng thịnh.Cho đến nay Nhữ Hỉ Đảo đã trở thành đã trở thành nơi phát triển sầm uất nhất Hàn Quốc.Sàn chứng khoán Hàn Quốc cũng chuyển từ phố Minh Động(đường Myeong-dong) về đây.Ngoài ra toà nhà thương mại 63 tầng(2) cùng nhà thờ phúc âm toàn vẹn Yoido(3), nhà thờ Cơ Đốc giáo nổi tiếng thế giới cũng được xây dựng tại đây.

Bất quá Hướng Nhật đối với sự phát triển hưng thịnh của Nhữ Hỉ Đảo không hề có chút hứng thú gã chỉ quan tâm đệ đệ của Ngô đại lão bản-Ngô nhị lão bản đặt bản đại doanh ở đâu.

Lúc biết được đáp án,Hướng Nhật vừa bực mình lại có chút cảm thông cho Ngô đại lão chút. Tên kia hoá ra là anh em cùng cha khác mẹ với Ngô đại lão bản, cũng là lão đại của một bang phái khác, đại bản doanh của hắn ngay gần đại bản doanh của RAPIST. Ở gần nhau như vậy, ngay tại địa phương nhỏ bé như Nhữ Hỉ Đảo, khó trách hai bang phái không vừa mắt với nhau. Điều này giống như câu nói " một núi không thể có hai hổ " nếu hai con một đực một cái thì còn có thể,nếu cả hai là hai con đực hung mãnh hậu quả không cần nói cũng biết.

Đáng tiếc Ngô đại lão bản thân là đại ca nên khá mềm lòng, tuy rằng thực lực RAPIST mạnh mẽ hơn nhiều so với bang phái của Ngô nhị lão bản, thủ hạ cũng toàn là kẻ tiếng tăm lừng lẫy,nhưng lại không đành lòng ra tay với đệ đệ của mình mới dẫn đến tình trạng " hóc xương cá(4) " nhè cũng khó mà nuốt cũng khổ .

Hướng Nhật thật sự không hiểu, cho dù có là thân đệ đệ đi nữa, tha thứ thì tha thứ nhưng chẳng lẽ hắn không sợ nuôi hổ gây hoạ sao, đến một lúc nào đó đầu mãnh hổ kia quay lại cắn hắn một cái thì sao?

Có khó hiểu cũng chẳng làm thế nào được, Hướng Nhật đành đi theo Quyết Ngư, người được đại lão phân phó cùng đi tới đại bản doanh của Ngô nhị lão bản. Nơi đó là một CLB đêm xa hoa cũng khá tương xứng với đại bản doanh của RAPIST.

Ban đầu Lưu Phi cũng đòi đi theo, nhưng Hướng Nhật bắt nàng trở về, lí do là quản bọn Hầu Tử tránh cho bọn chúng gây chuyện rắc rối.

Bởi vì khoảng cách khá gần nên Hướng Nhật cùng Quyết Ngư đi bộ tới.

Ở trên đường Quyết Ngư cũng chính là RAPIST tứ lão bản đem toàn bộ chi tiết quan hệ mà mình biết kể cho Hướng Nhật nghe.Hướng Nhật lúc này mới hiểu quan hệ phức tạp giữa hai huynh đệ bọn họ.

Thì ra mẹ của Ngô nhị lão bản, cũng chính là mẹ kế của Ngô đại lão bản,Không chỉ được cố đại lão bản của RAPIST cũng là cha của hai anh em - Ngô lão - nhìn trúng, mà Ngô đại lão bản lúc đó đang trong thời kì trưởng thành, cũng thầm yêu nữ nhân này.

Nói đến đây thì Quyết Ngư chỉ nói sơ lược qua, đại khái là bên trong còn có chút bí mật khó nói ra ( mà ai cũng biết là cái gì đó ^_^ ).

Về sau Ngô lão phát hiện ra vợ kế cùng con lớn của mình có quan hệ không rõ ràng nên uất hận mà chết, nữ nhân kia cũng vì buồn bực mà sinh bệnh không lâu sau cũng đi theo Ngô lão.

Cho đến khi trưởng thành Ngô nhị lão bản mới biết chân tướng sự việc, cùng Ngô đại lão bản nhất đao lưỡng đoạn ( một đao đoạn tuyệt ân tình ???). Li khai RAPIST, tự mình lập nên một bang phái khác , trải qua mười mấy năm phát triển đến nay cũng có chút thành tựu.

Hướng Nhật lúc này mới hiểu tại sao Ngô đại lão bản lại nhẫn nhịn như vậy, nguyên lai không chỉ có tình huynh đệ mà còn có tình cảm phụ tử. Tất nhiên hắn không vớ vẩn cho rằng Ngô nhị lão bản là con của Ngô đại lão bản, vì họ hơn kém nhau chỉ tầm 10 tuổi.

Đã biết được nguyên nhân hậu quả nên Hướng Nhật cũng có điểm đồng tình với Ngô đại lão bản. Mà cũng có thể thông cảm cho hành vi của Ngô đại lão bản.Nhưng vô duyên vô cớ kiếm mình gây sự, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Hơn nữa nếu hắn dám làm gì Á Mỹ cùng Vưu Kì Tử thì Hướng Nhật cũng không ngại đại khai sát giới.

"Đêm Mân Côi "( đêm hoa hồng - Rose Night - phải ko ta??? ) nhìn tấm biển do vô số bóng đèn nhỏ làm thành hàng chữ tiếng Anh phía cửa lớn câu lạc bộ (CLB) đêm, Hướng Nhật khẽ cười nhạo một tiếng, đến bây giờ còn dùng mấy cái tên cũ rích này sao.

Hướng Nhật đi theo Quyết Ngư qua cửa xoay vào phía trong CLB, lúc này có một thanh niên ăn mặc loè loẹt đem theo một đám đàn em ước chừng mười mấy người ngăn cản hai người không cho tiến vào, hình như đã sớm chờ ở đó.

" Quyết Ngư, nghe nói tiểu tử ngươi đã " được " thành tứ lão bản hả? "(mẹ nó đá xoáy kìa ).Thanh niên ăn mặc loè loẹt vừa nói vừa ngoáy lỗ mũi, hoàn toàn không để hai người vào mắt.

Quyết Ngư nhìn thanh niên ăn mặc loè loẹt không một chút hảo cảm, đồng thời với việc đối phương chờ mình ở đây cũng không cảm thấy lạ vì trước khi đến đây Ngô đại lão bản đã tự mình gọi điện cho Ngô nhị lão bản. Quyết Ngư không thèm để ý đến đối phương thần sắc lạnh lùng nói:

-Lão bản của các ngươi đang ở đâu.

-Lão bản chúng ta đang họp- thanh niên ăn mặc loè loẹt hắc hắc cười, sau đó quay sang nhìn Hướng Nhật hỏi:

-Hắn ta là tên Trung Quốc đã chọc giận Lão bản chúng ta sao, nhìn bộ dáng thật tệ, nhưng hai con em gái nó thì nhìn ngon phết nhỉ.Nói xong câu cuối cùng thì cười dâm đãng, bộ dáng thật hạ lưu.

Hướng Nhật vốn không hiểu hai người nói gì nhưng sau khi được Quyết Ngư phiên dịch, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Vưu Kì Tử cùng Á Mỹ mất tích quả nhiên là do bọn này làm.

-Hỏi bọn chúng, hai muội muội của ta bây giờ thế nào rồi? Đây là điều mà Hướng Nhật lo lắng nhất, nếu quả thật bọn chúng đã làm gì đó với hai nàng thì... Hừ hừ vậy không cần cố kị, lập tức động thủ đại khai sát giới.

Quyết Ngư lập tức dùng Hàn Ngữ hỏi.

Thanh niên ăn mặc loè loẹt tựa như gặp một thằng ngu cười dâm nói:

-Nếu lão bản không cho chúng ta động đến các bọn chúng, ta còn có thể nhẫn nại đứng đây sao? Ý chừng là nếu không bị ngăn thì đã abc xyz hai nàng từ lâu rồi đứng đây làm gì.

Nghe Quyết Ngư phiên dịch xong Hướng Nhật thầm thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng hạ quyết tâm, bất kể sau đây thế nào cũng phải nhẫn nại bảo hộ cho hai nàng an toàn rời khỏi đây, sau đó rảnh tay thì giải quyết lũ khốn này sau.

Lo lắng cho an toàn của Vưu Kì Tử cùng Á Mỹ nên Hướng Nhật cũng không manh động, nếu không phỏng chừng đã trực tiếp sử dụng bạo lực hung hăng đập cho tên ăn mặc loè loẹt như con vẹt trước mặt một trận sau đó hỏi nơi giam giữ hai nàng.Vì lí do như vậy nên Hướng Nhật chỉ nhẫn nại đứng một bên lắng nghe Quyết Ngư cùng tên ăn mặc loè loẹt dùng tiếng Hàn cãi cọ với nhau.

Một lát sau, bên trong đại sảnh của CLB có một người đi ra hướng nhóm người Hướng Nhật đi tới.Kẻ này Hướng Nhật đã từng gặp qua, chính là một trong hai cận vệ của Ngô nhị lão bản- tên có hình xăm thanh long.

Nhìn thấy hắn đi ra tên ăn mặc loè loẹt lập tức không cùng Quyết Ngư cãi cọ nữa mà cúi đầu đi tới vuốt mông ngựa (ý nói nịnh nọt ? ).

Tên có hình xăm thanh long không kiên nhẫn nghe nịnh nọt mà lạnh lùng nói một câu gì đó rồi xoay người rời đi.

Tên ăn mặc loè loẹt quay trở lại, thái độ đột ngột thay đổi 180 độ, so với biểu hiện diễu võ dương oai ban đầu thì hoàn toàn khác hẳn, sắc mặt biến đổi còn nhanh hơn diễn viên lành nghề.

-Lão bản của chúng ta đã họp xong, bây giờ các ngươi có thể đi vào gặp ngài.Giọng nói vẫn pha chút kiêu ngạo, nghênh ngang đi trước dẫn đường( mịa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng).

Quyết Ngư phiên dịch lại cho Hướng Nhật, hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đi theo tên ăn mặc loè loẹt vào trong.

(1)Sông Hán: nguyên bản là như vậy nhưng t thắc mắc liệu đó có phải là sông Hàn không nhỉ là 2 sông khác nhau hay chỉ là một?-phamhuytq.

(2)Toà nhà thương mại 63 tầng :Toà nhà 63 (Hangul: 63 빌딩 hay 육삼 빌딩), tên chính thức Thành phố 63, là một tòa nhà chọc trời trên đảo Yeouido, nhìn ra các sông Hán, Seoul, Hàn Quốc. Với chiều cao 249 mét (817 ft), nó đã là toà nhà cao nhất thế giới bên ngoài Bắc Mỹ khi xây dựng xong vào năm 1985. Đó là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc cho đến khi Tháp Hyperion vượt qua nó vào năm 2003. Con số 63 dùng để chỉ của tòa nhà 63 tầng chính thức, trong đó có 60 đang ở trên mặt đất và 3 là tầng hầm. Toà nhà chọc trời này là trụ sở của Công ty bảo hiểm nhân thọ Hanwha Daehan, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, và các công ty tài chính lớn.

Toà nhà 63 được giới thiệu trong máy tính trò chơi của SimCity 3.000 và SimCity 4, và trên trang bìa của SimCity 3.000 không Unlimited. Tầng thứ 60 của toà nhà có trưng bày nghệ thuật và một đài quan sát gọi là 63 Golden Tower cho phép khách tham quan có thể nhìn thấy Incheon trong điều kiện trời quang. Tầng thứ 59 có các nhà hàng quốc tế và có tên gọi Đi bộ trong mây. Tầng 58 có các nhà hàng gia đình và có tên gọi Chạm vào mây. Các thang quan sát cho phép khách nhìn thành phố khi họ đi thang từ tháp quan sát.

(3)Nhà thờ phúc âm toàn vẹn Yoido:Nhà thờ Phúc âm Toàn vẹn Yoido là một Hội Thánh Tin Lành Ngũ Tuần tọa lạc trên Đảo Yeouido tại Seoul, Hàn Quốc. Với số thuộc viên lên đến 800 000 người trong năm 2006, đây là Hội Thánh Tin Lành lớn nhất thế giới. Được thành lập và lãnh đạo bởi David Yonggi Cho từ năm 1958, Nhà thờ Yoido được xem là một biểu trưng quốc tế của Hội Thánh Tin Lành tại Hàn Quốc.

(4)Nguyên văn từ bản CV : Giường chi sườn, có người khác ngủ say. Éo tìm được câu nào phù hợp nên dịch đại ^_^

Chương 593: Giao dịch

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Biên Dịch: Kevin6535

Nguồn: LX.us

Cái gọi là nơi họp thực sự là một câu lạc bộ đêm, bên trong không gian chật hẹp. Trông không giống như đang mở tiệc mà như đã trải qua một phen Đệ tam thế chiến. Hướng Nhật hiểu rõ rằng họp chẳng qua chỉ là cái cớ mà bọn chúng tìm ra nhằm hạ uy phong của hắn một phen. Đối với loại thủ đoạn này, nếu đem so với thực lực hiện tại của hắn thì chỉ là chuyện không đáng lo, nên bản thân cũng không có gì khó chịu.

- Vị này là Hướng tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi.- trong phòng có ba người, Ngô nhị lão bản ngồi bên sô pha cười dối trá, bên cạnh vẫn mang theo hai bảo tiêu như cũ.

Hướng Nhật cũng không nghĩ tới tên Ngô nhị lão bản này cũng giống như Ngô lão bản biết nói Trung văn.

- Xưng hô với ngươi thế nào đây?- Hướng Nhật không chút khách khí ngồi xuống, Quyết Ngư bên cạnh hắn thì đứng đằng sau cẩn thận.

- Nể mặt gọi ta một tiếng "Ngô lão bản" được rồi.- Ngô lão bản nói xong thì giả mủ sa mưa mà tiếp- Ta biết lúc trưa mời Hướng tiên sinh quả thật có chút mạo muội, nói thật chỉ sợ Hướng tiên sinh bận việc không tới được, cho nên trước hết mời muội muội ngày đến làm khách, Hướng tiên sinh không trách ta tự chủ trương đấy chứ?

Hướng Nhật trong lòng nổi giận, nếu đối phương không có con tin trong tay, hắn đã sớm tát vỡ mông tên kia rồi, lạnh lùng nghiêm mặt nói:

- Ta là loại người không thích lòng vòng quanh co, Ngô lão bản, ngươi hãy cho ta biết mục đích mời ta đến đây đi.

- Tốt! Ta thích những người sảng khoái như ngài vậy.- Ngô nhị lão bản đập tay xuống bàn trà trước mặt, ánh mắt đầy thâm ý nhịn Hướng Nhật- Ta muốn thứ hàng hóa giống với lão gia hỏa kia.

- Hoàn toàn không thành vấn đề.- Hướng Nhật mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì tuyệt nhiên không thể bình tĩnh, người này nếu biết giao dịch giữa mình cùng Ngô lão bản, nhất định bên trong Rapist đã có sắp xếp nằm vùng. Hơn nữa, vị trí tên nằm vùng kia thâtk không thấp. Nếu không cũng không có khả năng biết được chuyện này. Phải biết rằng, cho dù là thành viên Rapist bình thường, căn bản cũng không biết Hướng Nhật đang làm gì, chỉ biết là địa lão bản mời đến một vị khách quý.

- Hướng tiên sinh, ta còn chưa nói xong, giá thành phải giảm một nửa so với lão gia hỏa.- Ngô nhị lão bản dựng thẳng ngón giữa trước mặt Hướng Nhật.

- Tất cả điều kiện ta đều đáp ứng, chỉ cần hai muội muội của ta không xảy ra chuyện gì là được.- Hướng Nhật thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý đến việc mua bán thua lỗ. Kỳ thật trong lòng hắn đã xem Ngô nhị lão bản như một kẻ đang chờ chết. Những kẻ lấy con tin uy hiếp hắn, muốn chiếm tiện nghi lớn của hấn, quả thưc chỉ có con đường chết.

Hướng Nhật đâu phải thiện nam tính nữ gì, cho tới giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác, đâu dễ bị người khác làm chuyện ngược lại.

- Điểm này tất nhiên ta có thể cam đoan, Hướng tiên sinh cứ việc yên tâm, chúng ta buôn bán phải có chữ "Tín" chứ.- Tuy đối đáp nhẹ nhàng với Hướng Nhật, nhưng trong lòng Ngô nhị lão bản cũng có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng nghĩ đến đối phương tài Hàn Quốc không có chút thế lực nào, cho dù thực lực tại Trung Quốc cường địa tới mức nào, nhưng cũng chỉ là nước xa cứu lửa gần, những kẻ tên này mang tới thực sự không đủ cho hắn nuốt.

- Nếu như vậy, ta có thể cùng các nàng gặp mặt một lần chăng?- Hướng Nhật nhìn Ngô nhị lão bản nói, chỉ cần gặp được người, với thực lực của hắn đến lúc đó hắn sẽ có thể tự làm chủ tình hình.

- Hướng tiên sinh, giờ còn chưa được, nhưng ngươi cùng bọn hò có thề nói chuyện trước một chút. Đợi ngươi mang hàng đến, ta tự nhiên sẽ cho các nàng gặp mặt ngươi.- Ngô nhị lão bản cự tuyệt yêu cầu của Hướng Nhật, nhưng lại tự đưa ra một đề nghị khác để chiêu dụ đối phương. Đồng thời cũng khẳng định rõ, lấy hàng đến cũng không có nghĩa là sẽ thả người, chỉ là cho các ngươi gặp mặt nhau thôi.

Hướng Nhật có tể nghe ra thâm ý của Ngô nhị lão bản, nhưng kết quả cuối cùng đều như nhau thôi.

- Được, vậy trước tiên cứ làm theo lời ngươi nói đi.- Hướng Nhật hơi nhíu mắt lại, xem ra Ngô nhị lão bản này có thể tạo ra thế lực như thế này không chỉ dựa vào công đức của mẹ già mà bản thân củng có chút thông minh.

Ngô lão bản xoay qua phía phải nhìn tên có hình xăm thanh long một cái, hắn lập tức đưa ra một cái di động có hình tức tinh xảo. Bấm nhanh một dãy số, mấy liền được chuyển rất nhanh. Ngô nhị lão bản dùng tiếng Hàn nói câu gì đó liền đưa điện thoại cho Hướng Nhật:

- Hướng tiên sinh, hy vọng ngươi đừng quá dài dòng, điện thoại của ta gần hết pin rồi đó.

Hướng Nhật trong lòng cười khỉnh, tên này đang đề phòng mình theo dấu điện thoại mà tra ra nơi nhốt hai người Vưu Kì Tử. Nhưng hắn không qus để ý mà gật gật đầu, nhận điện thoại.

- Vưu Kì Tử và Á Mĩ phải không?- vì không biết rõ ai đang nhận điện thoại, Hướng Nhật muốn xác nhận lại.

- Ca ca, là anh sao? Em rất sợ! Nơi này tối quá.- Vưu Kì Tử truyền qua một âm thanh yếu ớt, nhưng lại mang chút kích động, giống như đang chết khát giữa sa mạc mà lại tìm ra ốc đảo.

- Không cần sợ, chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi.- Hướng Nhật ôn nhu nói, hoàn toàn yên lòng, nghe tên kia nói hai nha đầu này không xảy ra chuyện gì thì ra là thật- Á Mĩ cũng khỏe chứ?

- Vâng, chúng em đều rất tốt, nhưng chỗ này quá tối, hơn nữa còn hơi lạnh...

- Được rồi, Hướng tiên sinh, hết giờ nói chyện.- Ngô nhị lão bản đột nhiên nói, sau đó Hướng Nhật cũng nhận ra điện thoại đã bị cắt.

Cười như không xảy ra chuyện gì, Hướng Nhật đưa di động lại cho Ngô nhị lão bản. Hắn suy đoán có thể vừa rồi nhất định đã nghe lén hắn nói chuyện cùng Vưu Kì Tử, bằng không sẽ không thể vì Vưu Kì Tử miêu tả nơi giam giữ mà ngắt máy khẩn trương như vậy.

- Hướng tiên sinh, thành ý của ta đã bày hết ra rồi, tiếp theo có phải nên đến phiên ngài bày tỏ thành ý không?- Ngô nhị lão bản cười vừa lòng khi nhìn thấy cử chỉ của Hướng Nhật.

- Không thành vấn đề, giờ ta sẽ trở về mang hàng tới.- Hướng Nhật vừa nói vừa đứng dậy.

- Hướng tiên sinh, ngươi còn hàng sao?- Ngô nhị lão bản thần sắc không chút kích động nói.

Hướng Nhật lạp tức nghĩ lại, nếu đối phương có cài gián điệp trong lãnh đạo Rapist, nhất định biết mình mang theo bao nhiêu hàng hóa, sắc mặt vẫn không đổi nói:

- Ngô lão bản, hàng ta mang đến lần này đều đưa cho Ngô lão bản... kai rồi, nhưng ta có thể lấy số hàng đó dùng tạm một chút.- Hướng Nhật vừa nói xong, Quyết Ngư phía sau liền há miệng định nói gì đó, nhưng Ngô nhị lão bản đã trừng mắt nhìn hắn.

- Tốt, Hướng tiên sinh, ta sẽ ở đây chờ tin tốt của ngươi.- Ngô nhị lão bản ung dung nói.

- Không thành vấn đề.- Hướng Nhật xoay người đi ra, Quyết Ngư cũng định cùng đi ra theo, Ngô nhị lão bản lập tức gọi hắn lại:

- Quyết Ngư, ngươi không cần đi cùng, ta tin rằng Hướng tiên sinh sẽ không bị lạc đâu.

Quyết Ngư thần sắc ngẩn ra, lập tức hiểu rằng hấn kì thực cũng đã trở thành con tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro