Dinh Cap Luu Manh 604 605

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 604: Cô đã từng giải phẫu thẩm mỹ phải không?

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: mts86vt

Biên: Ooppss

Nguồn: www.tangthuvien.com

Màn móc súng này không chỉ làm tên thanh niên ăn mặc loè loẹt là người trong cuộc kinh sợ, hơn nữa, còn dọa đám tiểu lâu la bên cạnh và tên thanh niên tóc đuôi ngựa chết khiếp. Hướng tiên sinh rõ ràng sở hữu bản lĩnh kinh người, vậy mà còn mang theo vũ khí chết người như vầy.

Suy nghĩ của Hướng Nhật đương nhiên người khác không thể lý giải, tuy thực lực bản thân hắn đúng là rất cường hãn, nhưng thỉnh thoảng móc súng ra dọa mấy tên côn đồ một chút cũng là một trong những sở thích của lưu manh.

Hơn nữa, tùy loại người mà sử dụng những thủ đoạn khác nhau.

Nếu như dí súng Ngô nhị lão bản, chưa chắc lão đã sợ hãi như vậy, dù gì lão cũng là lão đại một bang phái, không có khả năng cả súng cũng chưa thấy qua, nhưng dùng thủ đoạn lưu manh bạo lực nhất mà đả kích lão, lão liền van xin tha thứ. Còn muốn đối phó với dân lưu manh, ngươi dùng kiểu tay đấm chân đá của lưu manh, đối phương sớm đã ăn đòn quen, có hung ác tàn nhẫn hơn cũng vô dụng.

Cho nên lúc này phải dùng súng, dùng cách trực tiếp nhất này có thể chấn động tâm lý của đối phương.

Nhìn Hướng Nhật đang cười đắc ý nhìn mình, tên thanh niên ăn mặc loè loẹt cuống quít lui về phía sau sợ hãi la hoảng bằng tiếng Hàn:

- Mày không được làm ẩu làm càn, đây là địa bàn của tụi tao...

Mấy tên tiểu lâu la phía sau hắn cũng thối lui, đối mặt với loại vũ khí chết người như khẩu súng to kềnh này, những tên côn đồ như bọn chúng đương nhiên hiểu thân thể bằng xương bằng thịt của mình không thể ngăn cản. Tuy biết đối phương chỉ có một khẩu súng và vài viên đạn, chắc chắn giết không hết được tất cả, nhưng bản thân mỗi thằng đều sợ mình là một trong số những tên không may trúng đạn.

Nghe lời phiên dịch của tên thanh niên tóc đuôi ngựa, Hướng Nhật chĩa họng súng nhắm ngay vào tên ăn mặc loè loẹt, cười khinh khỉnh nói:

- Địa bàn của tụi mày? Vậy thì sao? Vẫn chỉ một lời, quỳ xuống xin lỗi vị tiểu thư này tao liền bỏ qua cho mày.

Tên tóc đuôi ngựa dịch y nguyên câu nói của Hướng Nhật, tên ăn mặc loè loẹt ngay tức khắc "phịch" một tiếng quỳ ngay xuống đất, cũng không còn một tí kiêu ngạo nào như vừa rồi, ngay trước mặt tiểu mỹ nữ cảnh sát tự vả vào mặt mình hai cái tát nảy lửa:

- Là tôi không đúng, là tôi đáng chết, xin tiểu thư tha lỗi...

Một bộ dáng nức nở thảm thương làm chảy nước mắt.

Hướng Nhật vốn muốn giáo huấn tên này một trận, nhưng lúc này thấy dáng vẻ nhu nhược đến tởm lợm của gã, bỗng nhiên cụt hứng, Ngô nhị lão bản đã bị thu thập, những tên tiểu lâu la còn lại tất nhiên có cảnh sát tới "chiếu cố", lưu manh cất đi khẩu súng đang cầm trong tay, sau đó khinh bỉ vung tay hét một tiếng:

- Cút!

Mặc dù nghe không hiểu gì, nhưng tên thanh niên ăn mặc loè loẹt như được đại xá, chạy té tát, còn đám tiểu lâu la cũng lập tức giải tán.

- Hướng tiên sinh...

Tên tóc đuôi ngựa bên cạnh muốn nói gì lại thôi, rõ ràng không muốn đám côn đồ của phe địch được thả đi như vậy, hơn nữa hắn cũng lo bọn chúng phát hiện ra Ngô nhị lão bản cùng hai tên thủ hạ tâm phúc bị đánh bất tỉnh bên trong bao sương kia, liền đi tụ tập nhiều thành viên trong bang quay lại trả thù.

- Để bọn nó đi đi. Chúng hiện chỉ lo chạy lấy thân, hơi sức đâu nghĩ đến người khác.

Hướng Nhật khinh thường cười cười, tay ngăn cản tên tóc đuôi ngựa còn đang nói dở chừng. Đối với tính cách con người, Hướng Nhật thật sự thấu đáo, tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt cùng đám tiểu đệ của hắn sớm đã bị dọa kinh hồn bạt vía, với biểu hiện mềm yếu vừa rồi của đối phương, có thể quay về mật báo đó mới là chuyện lạ. Huống chi, cho dù có mật báo thì sao? Bản thân vốn chẳng sợ quái gì, đối phó những tên tiểu lâu la này, cho dù trên một nghìn hay một vạn tên cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Có thể chợt nhớ tới thân thủ siêu biến thái của vị Hướng tiên sinh này, tên tóc đuôi ngựa không nói gì nữa, hơn nữa trong bụng còn ngầm hy vọng tên ăn mặc loè loẹt kia có thể kéo thêm nhiều đồng bọn đến, như vậy hắn có thể thấy thêm nhiều màn biểu diễn thật đặc sắc của Hướng tiên sinh.

Hướng Nhật cũng không biết suy nghĩ trong lòng của tên gia hỏa bên cạnh, quay sang nhìn tiểu mỹ nữ cảnh sát đang trầm mặc không nói gì, thấy nàng mắt sưng đỏ, người có chút ngơ ngác si ngốc, liền bước đến quan tâm hỏi thăm:

- Này, cô không sao chứ?

Tiểu mỹ nữ cảnh sát im lặng lắc đầu, trải qua sự thực tàn khốc bị bạn trai lừa dối, suýt chút nữa bị đối phương giết chết, nàng cho dù có kiên cường đến đâu cũng chịu không nổi. Tuy những biểu hiện thần kỳ của Hướng Nhật làm phai lạt đi rất nhiều, nhưng cũng không phải trong chớp mắt nàng có thể hoàn toàn quên hết.

Liếc nhẹ nhìn sang Hàn Tuấn Tú nhu nhược ngồi phệt trên mặt đất như lão già dở hơi bị lên cơn, lại cảnh giác nhìn nhìn tên tóc đuôi ngựa ở bên cạnh, tiểu mỹ nữ cảnh sát tiến đến bên cạnh Hướng Nhật, thấp giọng hỏi:

- Chuyện của ngươi.. đã làm tốt chưa?

Nàng không dám nói rõ ràng, sợ bị tên tóc đuôi ngựa bên cạnh nghe được.

- Ừm, Ngô Thế Tiến vừa rồi bị tôi thu thập ở ngay bên trong kia.

Hướng Nhật thấp giọng đáp lại, tay chỉ về phía bao sương.

- Ngươi đã giết hắn?

Tiểu mỹ nữ cảnh sát bỗng nhiên lớn tiếng, mắt nhìn Hướng Nhật giống như chuẩn bị đem tên tội phạm giết người bắt tại chỗ.

Hướng Nhật vội vàng đáp:

- Tiểu thư đừng có nhầm chữ thu thập là giết người có được hay không? Tôi chỉ đánh ngất hắn. Thừa lúc Ngô Thế Tiến còn đang hôn mê, tôi nghĩ cô tốt nhất nên đi vào phòng làm việc của hắn một chuyến, chứng cứ phạm tội của hắn tôi nghĩ hẳn là ở bên trong đó.

Nghe thấy chứng cứ phạm tội, tiểu mỹ nữ cảnh sát lập tức phục hồi tinh thần, chuyện quan trọng trước mắt là thu thập được chứng cứ. Nàng có chút phân vân chỉ Hàn Tuấn Tú ngồi phệt trên mặt đất:

- Vậy còn hắn...

- Giao cho Quyết Ngư đi.

Hướng Nhật chỉ thanh niên tóc đuôi ngựa bên cạnh, sau đó lấy khẩu súng vừa dắt vào lưng đưa qua:

- Giao tên này cho ngươi trông chừng không thành vấn đề chứ?

- Không thành vấn đề, không thành vấn đề...

Tên tóc đuôi ngựa kích độngtoàn thân run run, tuy là một trong những nhân vật chủ chốt trong một đại hắc bang, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được sờ tới súng, sao không hưng phấn cho được? Cũng không thèm để ý đến hai người ở đó đang nói chuyện gì với nhau.

Nhìn khẩu Sa Mạc Chi Ưng (Desert Eagle) trong tay tên tóc đuôi ngựa, tiểu mỹ nữ cảnh sát tính mở miệng mấy lần muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Hướng Nhật biết nàng muốn nói gì, đơn giản là tinh thần trượng nghĩa phát tác muốn đoạt lại khẩu 'hung khí' này, để tránh nàng nói ra điều khó xử, liền giành nói trước:

- Đi thôi, tôi cùng cô đi vào xem.

Hắn cũng không hảo tâm muốn giúp cô nàng tìm chứng cứ phạm tội của Ngô nhị lão bản, mà chỉ muốn xem có thể mượn gió bẻ măng kiếm chút cháo hay không, hắn nghĩ, lão đại của một hắc bang, nói như thế nào cũng có chút gia tài chứ? Lúc này không cuỗm tay trên, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảnh sát Hàn Quốc tịch thu, thay vì để lợi cho người khác không bằng thu cho bản thân.

Tiểu mỹ nữ cảnh sát cũng biết lúc này không phải là lúc thuận tiện để trở mặt, huống chi sau khi nhìn thấy bản lĩnh của Hướng Nhật, càng làm cho nàng thấy rõ một tín hiệu nguy hiểm, lực sát thương của nam nhân trước mặt so với khẩu súng kia lớn hơn rất nhiều.

Đối với phòng làm việc của Ngô Thế Tiến, hai người khi nghe lén hắn cùng Hàn Tuấn Tú nói chuyện cũng đã rõ ràng, tuy rằng lúc đó hai người ở bên ngoài, nhưng hiện tại ở bên trong muốn tìm cũng không mấy khó khăn.

Không biết Ngô Thế Tiến có phải vì ở tại địa bàn của mình nên yên tâm hay vì đầu óc lão vốn có bệnh, dọc theo đường đi đến phòng làm việc của lão không có bao nhiêu người ngăn cản. Đương nhiên, một số tửu quỷ xui xẻo xuất hiện liền bị Hướng Nhật nhẹ nhàng giải quyết, ài, chỉ đánh hôn mê thôi.

Hai người rất nhanh tìm được nơi cần đến, sau khi đi vào, xác định khung cảnh bên trong y như mới vừa ở ngoài cửa sổ nhìn thấy, tiểu mỹ nữ cảnh sát đi tới trước bàn làm việc màu đen bắt đầu lục tìm chứng cứ.

Hướng Nhật quan sát chung quanh, từng một lần kinh nghiệm làm kinh thế đạo tặc, hắn khá mẫn cảm đối với vật thể có hình thù như rương, hòm.

Bỗng nhiên, hắn để ý đến một chỗ, đó là bề mặt của một vách tường bất đồng với những nơi khác, trên đó có một vật thể hình tròn cỡ cái bật lửa. Xung quanh vật đó có những đường cong ngắn chạm trổ, thoạt nhìn giống như cái công tắc mở quạt điện treo trên trần nhà.

Hướng Nhật không nghĩ đó là cái công tắc mở quạt điện, tuy rằng trên trần nhà phòng làm việc quả thực có một cái quạt trần, nhưng nếu nhìn kỹ xung quanh cái "chốt mở" này, có thể thấy mờ mờ một cái khung tinh tế rộng 0.3m dài 0.6m, xấp xỉ diện tích bề mặt của một cái rương.

- Cảnh quan tiểu thư, cô xem ở đây.

Khi phát hiện điều này Hướng Nhật vội gọi tiểu mỹ nữ cảnh sát đang lục tung khắp mọi nơi giống như một nữ đạo tặc.

Tiểu mỹ nữ cảnh sát đang lục tìm chứng cứ không có một tí thu hoạch nào, bỗng nhiên nghe Hướng Nhật gọi, lập tức ngẩng đầu nhìn sang:

- Có phát hiện gì sao?

- Nhìn kỹ chỗ đó, coi có giống hình dạng một cái rương không?

Hướng Nhật chỉ vào chỗ cổ quái hắn vừa phát hiện.

Nghe lưu manh nói thế, tiểu mỹ nữ cảnh sát liền chú ý tới mặt tường khả nghi kia, đi tới gần lấy tay gõ gõ. Những âm thanh đùng đục vang lên, pha lẫn một ít âm thanh của kim loại.

- Là kim loại?

Tiểu mỹ nữ cảnh sát phấn chấn hẳn lên, cầm lấy một cái bút cứng trên bàn làm việc, cào cào xung quanh cái "chốt mở" hình tròn.

Bề ngoài chỗ đó chỉ quét một lớp sơn màu giống như bức tường, cào không tới vài cái thì từng mảng từng mảng lớn tróc ra, lộ ra mặt mũi thật sự của cái "chốt mở".

Quả thực đúng là một cái chốt mở, chẳng qua không phải là chốt mở quạt điện, mà là...

- Là một két sắt.

Giọng của tiểu mỹ nữ cảnh sát run run, ai cũng biết, giấu giấu diếm diếm bí mật như vậy khẳng định là vật gì đó không bình thường.

- Để tôi.

Hướng Nhật cũng rõ ràng, cất giấu bí mật như thế, vật gì đó phải đáng giá. Đồng thời cũng cho thấy rõ một việc, không có mật mã của chủ nhân, người khác mở không được két sắt này. Tuy nhiên việc cỏn con này đối với hắn thì quá dễ dàng, mạnh tay một chút là mở được.

Chờ tiểu mỹ nữ cảnh sát lui qua một bên, Hướng Nhật lúc này mới dùng năm ngón tay bấu vào xung quanh cái chốt mở, két sắt giống như miếng đậu hũ bị khoét một cái lỗ thủng lớn.

Đối với hành động phi nhân loại này, tiểu mỹ nữ cảnh sát đã sớm chết lặng, nhưng nghĩ tới mình đang hợp tác cùng với một tên tội phạm, sợ đối phương lấy đi đồ vật quan trọng gì đó, nàng vội giành luồn tay vào trong két sắt trước, lôi đồ vật bên trong ra, đó chỉ là một xấp tư liệu dày.

Hướng Nhật cực kỳ thất vọng, bởi vì hắn thấy rõ ràng ngoại trừ đống tư liệu này ra trong két sắt không có bất cứ thứ gì khác. Hiện tại cho dù xấp tư liệu trong tay tiểu mỹ nữ cảnh sát có đáng giá bao nhiêu đi nữa, hắn có thể động thủ đoạt lấy sao? Hướng Nhật thầm than một tiếng, xem ra một chuyến đi công cốc.

- Đó là tài liệu gì vậy?

Liếc mắt nhìn thoáng qua xấp tư liệu kia, Hướng Nhật phát hiện tất cả tư liệu đều là văn tự tiếng Hàn, cho dù có nhìn ra vài con số Ả Rập trong đó, nhưng cũng không có tác dụng gì, liền hiếu kỳ hỏi thăm.

- Những thứ này đều là bằng chứng phạm tội của Ngô Thế Tiến, buôn lậu, buôn bán ma túy, buôn bán người, nhiêu đó cũng đủ cho hắn bóc lịch mấy trăm năm, còn có...

Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ngừng một lát, chăm chú nhìn Hướng Nhật hỏi:

- Ngươi hiện tại có quan hệ với Ngô Thế Vinh đúng không?

- Ngô Thế Vinh? Cô nói là ca ca của Ngô Thế Tiến?

Hướng Nhật từ tên của hai người liền nghĩ đến quan hệ huyết thống của họ.

Tiểu mỹ nữ cảnh sát gật đầu, tiện tay rút ra một tờ tư liệu, quơ quơ trước mặt Hướng Nhật:

- Cái này là một ít chứng cứ phạm tội của Ngô Thế Vinh.

Hướng Nhật trong lòng khẽ động:

- Cô muốn đưa nó cho tôi?

- Nằm mơ à!

Tiểu mỹ nữ cảnh sát vội vàng rút tay về, đầy vẻ cảnh cáo nói:

- Ta khuyên ngươi tốt nhất là cách xa Ngô Thế Vinh một chút, bằng không bị liên lụy cũng đừng kêu oan. Còn nữa, giao ra cái thứ ngươi mang đến Hàn Quốc lần này, như vậy ta còn có thể giúp ngươi thoát tội... Ngươi cười cái gì?

- Cô thật sự cho rằng tôi ngốc đến độ tin tưởng giao nó cho cô sao?

Hướng Nhật không nín được cười, cô nàng này thực sự đáng yêu quá đi thôi, chỉ dùng mánh khoé thô lậu như vậy mà đòi lừa gạt hắn. Hắn không tin đối phương có bất cứ chứng cớ phạm tội nào của Ngô lão bản, không chừng muốn dựa vào việc hắn gà tiếng Hàn bèn hù dọa một phen, hơn nữa, cho dù cái đó quả thực là chứng cớ phạm tội của Ngô lão bản thì sao? Khẳng định đó chỉ là những chứng cớ không quan trọng, bằng không với tính cách của Ngô nhị lão bản, lão chỉ hận không thể hại Ngô lão bản chết cho sớm, còn giữ chứng cớ này lại làm gì mà không giao cho cảnh sát?

Tiểu mỹ nữ cảnh sát tức khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết đối phương đã nhìn thấu ý đồ của mình hay có ý gì khác, thẹn quá hóa giận nói:

- Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, bằng không ta liền bắt ngươi về cục cảnh sát!

- Này này, cô đang uy hiếp tôi đó hả, đừng quên, nếu không nhờ tôi giúp cô, cô có thể tìm được những thứ này không? Huống chi...

Hướng Nhật nói đến đây, nham nhở cười cười nói:

- Tối hôm qua không phải chúng ta rất vui vẻ sao?

Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "vui vẻ"

Tiểu mỹ nữ cảnh mặt đỏ ửng, lúc đó nàng giận Hàn Tuấn Tú quá mới nói vậy, giờ nghe nhắc lại liền muốn phát tác.

Hướng Nhật ho nhẹ một tiếng, không đợi cô nàng có hành động gì, nghiêm mặt nói:

- Được rồi, hỏi cô một chuyện khá riêng tư.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của lưu manh, tiểu mỹ nữ cảnh sát không biết đối phương muốn hỏi gì, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng cũng hòa hoãn xuống:

- Ngươi muốn hỏi cái gì?

- Ách.. Cô đã từng giải phẫu thẩm mỹ phải không?

Hướng Nhật nhìn thẳng kỹ lưỡng vào khuôn mặt tiểu mỹ nữ cảnh sát, làn da thật mịn, sáng, ngũ quan cân đối, không hề có dấu vết bị dao cắt dùi đục.

- Ngươi đi chết đi!

Tiểu mỹ nữ cảnh sát hung tợn tung qua một cước, nhưng Hướng Nhật đã sớm thuấn di ra khỏi gian phòng, để lại cô nàng đang điên lên mà không có chỗ phát tiết.

Chương 605

Không thể chống cự

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: mts86vt

Biên: Ooppss

Nguồn: www.tangthuvien.com

Gọi điện về đại bản doanh RAPIST, biết Lưu Phi đã đưa hai tiểu nha đầu quay về khách sạn, Hướng Nhật thong dong đi về khách sạn.

Đám người Hầu Tử cũng đã trở về khách sạn, Lưu Phi chắc đã nói cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra, vừa thấy Hướng Nhật về tới, vội chạy ra chào:

- Đại ca, anh đã trở về?

- Ừ.

Hướng Nhật gật đầu, cũng không để ý hỏi:

- Hai nha đầu kia đâu?

- Ở trong phòng Lưu Phi tiểu thư.

- Được rồi, anh đi xem, tụi bay muốn làm gì thì làm đi.

Hướng Nhật biết đám người Hầu Tử đang chơi vui vẻ ở sòng bạc của đại bản doanh RAPIST thì đột nhiên bị gọi trở về, khẳng định trong bụng không vui, lúc này trời vẫn còn sớm, hắn không muốn làm bọn chúng mất hứng.

- Đa tạ đại ca.

Đám người Hầu Tử lập tức hưng phấn hẳn lên, nhớ tới vừa rồi ở bàn đánh bạc gặp được nữ nhân thành thục gợi cảm kia, thật sự phong tình đến tận xương tận tủy, chỉ nghĩ tới một chút người khô khốc nóng cả lên. Không đợi Hướng Nhật dặn thêm gì nữa, cả đám chạy ào ra khỏi khách sạn.

Đi tới phòng Lưu Phi ngay kế bên phòng mình, Hướng Nhật gõ gõ cửa, phát hiện cửa phòng không khóa, đẩy nhẹ một cái cửa liền mở.

- Ca ca.

Ba người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện đồng thời cùng nhìn qua, Vưu Kỳ Tử phát huy truyền thống bám dính của mình, la to một tiếng, cả người liền lao tới.

Hướng Nhật cực khổ dùng tay đỡ lấy hai tay của nàng, để tránh nha đầu kia như dây đeo quấn lấy người hắn, mở miệng hỏi:

- Các em không có việc gì chứ?

- Không có... Hắt xì!

Vưu Kỷ Tử vừa mở miệng nói chuyện, bỗng hắt xì một cái, nước miếng bắn cả lên mặt Hướng Nhật.

- Xin lỗi ca ca, muội không cố ý.

Vưu Kỷ Tử đỏ mặt, vẻ mặt muốn cười nhưng không dám cười.

Hướng Nhật tay xoa xoa mặt, nha đầu kia bị nhốt trong tầng hầm ngầm chắc hơi bị cảm lạnh, cũng không trách gì nàng:

- Gọi điện thoại cho cô giáo của tụi em chưa?

- Chưa gọi được, điện thoại bị đám người xấu kia lấy mất rồi.

Vưu Kỷ Tử hầm hừ nói, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

- Được rồi, được rồi, chờ ngày mai anh dẫn em đi mua cái mới, mua luôn cho Á Mỹ một cái.

Hướng Nhật nhìn thoáng qua Anh Tỉnh Á Mỹ có chút rụt rè ngồi cùng với lãnh diễm nữ nhân, cô nhóc này khác với Vưu Kỷ Tử, có vẻ hướng nội hơn, không giỏi làm nũng như Vưu Kỷ Tử .

- Cảm ơn ca ca.

Vưu Kỷ Tử hưng phấn nhảy dựng lên, ôm cánh tay của Hướng Nhật không ngừng vung vẩy, hiển nhiên tay của lưu manh không thể tránh khỏi va chạm với bộ phận mẫn cảm nhô ra trên người nàng.

Hướng Nhật cảm thấy cánh tay mình như bị hãm trong thung lũng ở giữa hai ngọn núi mềm mại, đang định rút ra nhưng phát hiện Vưu Kỷ Tử vẫn đang kẹp chặt lấy nó, trong lòng không khỏi than thầm, nha đầu kia lẽ nào lại không để ý chút nào mình là con gái hay sao? Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng thân thể đã phát dục, vóc người xinh xắn đáng yêu hết sức, bộ phận nào đó quả thực rất đầy đặn, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ bậy bạ.

- Vưu Kỷ Tử , mau buông ra để anh gọi điện thoại cho cô giáo tụi em, tránh mọi người lo lắng cho hai đứa.

Hướng Nhật sợ bị tiểu nha đầu này quấy nhiễu, bản thân không kềm chế được lại làm trò xấu mặt, vội vàng lên tiếng mắng.

Vưu Kỷ Tử thè lưỡi, giả làm mặt quỷ như ủy khuất lắm, hai ba bước nhảy về lại bên cạnh Anh Tỉnh Á Mỹ bám dính cứng.

Hướng Nhật cười khổ lắc đầu, xem ra nha đầu kia đúng là đã coi hắn như Anh Tỉnh Á Mỹ thứ hai. Hắn xoay người lấy ra điện thoại, may là lúc trước Quảng Điền giáo sư có gọi điện thoại tới, bây giờ chỉ cần bấm gọi ngược lại là được.

Điện thoại nhanh chóng được nối thông, chắc là Quảng Điền giáo sư bên kia đã sớm chờ Hướng Nhật gọi cho nàng:

- Alô, Đại Đạo (Oshima) tiên sinh? Xin cho hỏi có tin tức của hai người Vưu Kỷ Tử chưa ạ?

- Quảng Điền giáo sư, thực xin lỗi, khiến cho cô phải lo lắng, hai người Vưu Kỷ Tử hiện tại đang ở chỗ của tôi.

- Thật vậy à?

Nghe được điều này, Quảng Điền giáo sư ở bên kia đầu dây thở phào một hơi, ngay sau đó lại lịch sự hỏi:

- Đại Đạo tiên sinh có thể chuyển điện thoại cho Vưu Kỷ Tử được không?

- Không thành vấn đề.

Hướng Nhật cũng không muốn nói chuyện thêm với vị nữ giáo sư này, đưa điện thoại cho Vưu Kỷ Tử lúc nãy len lén chạy tới hiện đang ghé tai nghe trộm hai người nói chuyện.

Vưu Kỷ Tử hơi sửng sốt sau đó làm mặt đau khổ, nàng biết nói chuyện điện thoại khẳng định sẽ bị mắng, nhưng điện thoại đã được đưa tới tay, không nói cũng không được.

Quả nhiên, mới nghe xong hai ba câu mặt nàng nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thế nhưng nàng không dám nói lại, đành im lặng nghe mắng.

Qua vài phút, Vưu Kỷ Tử trả điện thoại lại cho Hướng Nhật, tinh thần suy sụp đi tới bên cạnh Anh Tỉnh Á Mỹ:

- Á Mỹ, Quảng Điền giáo sư nói ngày mốt kết thúc khóa du học thực tập lần này.

Trên mặt Anh Tỉnh Á Mỹ thoáng hiện chút thất vọng, hai người lần này bị bắt đi, Quảng Điền giáo sư lo lắng cũng là chuyện bình thường, vội vàng kết thúc chuyến du học thực tập cũng không có một ai lên tiếng phản đối.

Hướng Nhật thế nhưng như được gãi đúng chỗ ngứa, hai nha đầu này rời khỏi Hàn Quốc sơm sớm một chút cũng tốt, đỡ cho hắn phải kiêng dè cố kỵ. Lưu manh ghĩ đến đây tâm tình vui vẻ, vỗ vỗ tay nói:

- Được rồi, trời cũng không còn sớm, đêm nay hai em ngủ ở đây, ngày mai anh sai người đưa tụi em trở về, anh giờ đi ra ngoài đặt phòng.

Nói xong, Hướng Nhật xoay người muốn đi ra khỏi phòng.

Lưu Phi thủy chung không nói gì từ nãy giờ rốt cuộc mở miệng:

- Jack tiên sinh, đêm nay để cho các nàng ngủ cùng với tôi đi.

- Không được, muội muốn ngủ cùng ca ca, còn có Á Mỹ nữa, đêm nay chúng ta ba người ngủ chung với nhau.

Vưu Kỷ Tử không quan tâm đến danh tiếng của thục nữ lớn tiếng phản đối, Anh Tỉnh Á Mỹ bên cạnh nàng mặt đỏ như ráng chiều.

Hướng Nhật nghe xong dở khóc dở cười, làm bộ nghiêm mặt nói:

- Nghe lời, đêm nay hai đứa ngủ với Lưu Phi tiểu thư.

- Thế nhưng...

- Cái gì mà nhưng này nhưng kia nhiều như vậy, nếu không nghe lời, cẩn thận cái mông của em.

Hướng Nhật thấy khuyên không được tiểu nha đầu này liền giở giọng uy hiếp.

Vưu Kỷ Tử đỏ mặt lên, quả nhiên không dám nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú che cái mông lại, xem ra lời nói của Hướng Nhật gợi lại chút ký ức hãy còn mới mẻ.

Trở lại phòng của mình, đã hơn 10 giờ khuya, Hướng Nhật tắm nước lạnh một phát rồi lên giường ngủ. Tuy sáng nay thức dậy rất trễ, nhưng buổi tối xảy ra nhiều chuyện như vậy, thể xác lẫn tinh thần quả thực đều uể oải.

Tuy mệt mỏi nằm trên giường nhưng lưu manh không cách nào dỗ giấc ngủ, bị dục hỏa kìm nén nó hành. Hắn ước giờ được ở nhà thì tốt quá, có Sở Sở, Tiểu Thanh, An An các nàng, tùy tiện vào một phòng cũng đủ phong lưu khoái hoạt một đêm, thế nhưng hiện tại đi đâu tìm nữ nhân đây?

Cấm dục là sự chịu đựng khó khăn gian nan nhất của lưu manh, lực lượng cường đại mang đến "tác dụng phụ" này cực kỳ rõ ràng, đó chính là mỗi đêm đều phải cùng nữ nhân

giao lưu" khoái hoạt. Lúc này thân thể đang trướng lên cực kỳ khó chịu, thế nhưng có thể làm gì bây giờ, lẽ nào đi ra ngoài tìm nữ nhân? Trước không nói phụ nữ xinh đẹp ở Hàn Quốc không nhiều thì ít cũng giải phẫu thẩm mỹ qua, hơn nữa, nghĩ tới việc đi ra ngoài tìm gái, Hướng Nhật cảm thấy không đúng với Sở Sở các nàng.

Càng nghĩ càng khó chịu, nhất là nhớ lại câu nói vừa rồi của Vưu Kỷ Tử, lực sát thương quả thực rất lớn, nàng cùng Á Mỹ hai tiểu nha đầu tự nhiên đòi ngủ chung, chẳng lẽ không sợ hắn nửa đêm hóa thân thành người sói "ăn tươi" các nàng sao? Hướng Nhật thật sự không dám chắc, khi ứ nghẹn chịu không nổi, không biết hắn có làm ra cái chuyện cầm thú hay không .

Nhớ tới vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng nóng bỏng của Vưu Kỷ Tử cùng với vẻ ngây ngô xấu hổ khi chống cự của Anh Tỉnh Á Mỹ, thân thể Hướng Nhật càng thêm căng cứng, có chiều hướng sắp nổ tung phún xuất, lưu manh vội vàng bò dậy chạy ào vào trong phòng tắm xối nước lạnh.

Lúc này hắn chỉ mặc một cái quần đùi đi tới bên cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài. Đương nhiên, đây là hắn không muốn mình miên man suy nghĩ do đó tìm một việc làm gì khác để phân tán lực chú ý.

Mở cánh cửa sổ thủy tinh ra, một làn gió mát lạnh thổi ập vào, thần chí Hướng Nhật cũng hơi chút thanh tĩnh, thoải mái rên lên một tiếng.

- Jack tiên sinh?

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới một thanh âm chỉ gần trong gang tấc.

- Lưu Phi tiểu thư?

Hướng Nhật có chút kinh ngạc, thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát xung quanh, lập tức phát hiện giọng nói là từ cửa sổ căn phòng sát vách vọng sang, bởi vì cửa sổ phòng bên cũng mở, có thể nghe được tiếng gió vù vù thổi vào. Đại khái là tiếng rên vừa rồi của mình bị lãnh diễm nữ nhân cũng đang đứng trước cửa sổ nghe được:

- Lưu Phi tiểu thư còn chưa ngủ sao?

- Chưa, Jack tiên sinh cũng ngủ không được sao?

Quả nhiên, tiếng nói lại vọng ra từ khuông cửa sổ phòng bên.

- À, đang bận suy nghĩ một việc.

Hướng Nhật có chút xấu hổ nói, chẳng lẽ thú nhận bản thân do không có nữ nhân nên ngủ không được sao?

- Jack tiên sinh cũng có phiền não gì à?

Phiền não? Ông hiện tại đang phiền não vì không có nữ nhân đây! Hướng Nhật thầm nghĩ, nhưng miệng lại nói:

- Là con người ai cũng có phiền não, tôi cũng không phải là thần tiên. Đúng rồi, hai nha đầu kia đã ngủ chưa?

- Vưu Kỷ Tử và Á Mỹ đã ngủ.

- Vậy là tốt rồi, hai nha đầu này, thật đúng là làm khổ người khác.

Hướng Nhật có chút cảm thán nói, đương nhiên, quấy rầy người ta nhất vẫn là cô bé Vưu Kỷ Tử kia, lúc nào cũng bám cứng.

Dường như cũng không có ý gì khác để tiếp tục câu chuyện, phòng bên cạnh yên ắng, trầm mặc một hồi, giọng của Lưu Phi lại vang lên:

- Jack tiên sinh, tôi có thể qua đó trò chuyện với anh một chút được không?

- Cô qua đây?

Hướng Nhật sửng sốt, vừa định hỏi tiếp cô làm sao qua đây thì cửa sổ "vù" một tiếng, một bóng người chui vào.

Theo phản xạ có điều kiện Hướng Nhật nghĩ muốn động thủ, tuy nhiên lập tức minh bạch liền kiềm chế hành động, người vừa chui vào là Lưu Phi.

Tuy trong phòng tắt đèn tối om, nhưng thị lực của Hướng Nhật trong đêm tối vượt xa người thường, hơn nữa bên ngoài có chút ánh sáng chiếu vào, thân hình Lưu Phi hắn nhìn không sót chỗ nào.

Nàng khoác trên người chiếc áo ngủ bán trong suốt màu trắng, mặc dù áo rộng thùng thình, nhưng không cách nào che giấu được vóc người hoàn mỹ như thần vệ nữ của lãnh diễm mỹ nhân.

Hai chân thon dài như hai cây cột thẳng tắp, chỗ kết nối với nửa thân trên hình thành một tam giác mê người đầy dụ dỗ, hai ngọn song phong cực đại, cao vót ngạo nghễ, khi đi vào phòng rung rung lên xuống nhảy múa, chỉ chực thoát ra khỏi áo ngủ bất cứ lúc nào. Mái tóc dài phất phơ trong gió, thoang thoảng mang theo sự tươi mát sau khi tắm pha lẫn một làn hương thơm như xạ như lan.

Hướng Nhật cảm thấy thân thể chỉ chực nổ tung phún xuất, quyến rũ dụ hoặc như vậy, dục hỏa trong người hắn tưởng đã tiêu tan trong nháy mắt lại phụt cháy bừng bừng, lưu manh gắng gượng chịu đựng thều thào nói:

- Lưu Phi tiểu thư, cô...

- Jack tiên sinh.

Lưu Phi là bộ tộc hút máu, đối với chủng tộc chuyên hoạt động về đêm như nàng, bóng đêm so với ban ngày không khác gì nhau, lưu manh chỉ mặc độc một cái quần đùi, hơn nữa ở giữa quần lại nổi lên một cục to tướng. Tuy nàng chưa từng có kinh nghiệm với nam nhân về phương diện này, nhưng đương nhiên biết cái "cục" kia là gì, nàng đỏ mặt lên, lòng bấn loạn tim đập bình bịch.

Hướng Nhật còn chưa biết trò hề của mình đã hoàn toàn bị đối phương nhìn thấy, hắn cảm thấy không thể kiềm chế bản thân, nếu không đuổi cô nàng ra khỏi phòng, lập tức sẽ có vấn đề:

- Lưu Phi tiểu thư, đã trễ thế này, cô...

Nói còn chưa dứt lời, Lưu Phi lại đã đi lại gần hắn, giọng run run nói:

- Jack tiên sinh, tôi sẽ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm.

- Ực

Hướng Nhật nuốt nước bọt đánh ực, ngay khi cơ thể hắn đang đòi hỏi nữ nhân nhất, một nữ nhân xinh đẹp lại không cần chịu trách nhiệm đột nhiên đứng ở trước mặt tỏ ý dâng hiến mặc cho anh muốn ngắt muốn bẻ dày vò sao tùy thích, hắn còn phải suy nghĩ lựa chọn nữa sao?

Phốc mộc cái, Lưu Phi đã nằm gọn trong lòng lưu manh, hai người té vật ra trên giường.

Ngay thời khắc quan trọng, một loạt tiếng đập cửa vang lên dồn dập ầm ỹ.

Hướng Nhật đầu óc tức khắc tỉnh táo ra, nhưng ngay lập tức lại giận tái xanh mặt, ai mà lại thất nhân thất đức như thế, nửa đêm canh ba phá hư việc tốt của người ta, chẳng lẽ không biết sau này chết xuống hỏa ngục sẽ bị ném vào chảo dầu sao?

Trong lòng lửa giận phừng phừng, Hướng Nhật ngay cả y phục cũng không kịp mặc, đùng đùng chạy ra mở cửa, tuy nhiên khi vừa thấy người ngoài cửa, lửa giận liền hạ xuống.

- Vưu Kỷ Tử , Á Mỹ, sao hai em lại sang đây?

Là hai nha đầu này, Hướng Nhật muốn đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, chỉ có thể cười khổ nhìn các nàng.

- Ca ca, không thấy Lưu Phi tiểu thư đâu hết trơn.

Vưu Kỷ Tử lén lút, thò đầu vào cố sức nhìn bên trong phòng, như đã sớm xác định người bị mất tích ở ngay trong phòng Hướng Nhật.

- Hả? Không thấy à, vậy hai em đã tìm trong toilet hay chưa?

Hướng Nhật làm bộ kinh ngạc hỏi, tỉnh bơ bước qua một bước đẩy đầu của Vưu Kỷ Tử ra ngoài.

Sau đó, trời xui quỷ khiến thế nào, hắn lại dùng cái chỗ nổi cồm cộm để đẩy, đó lại là cái chỗ cứng rắn nhất trên thân thể của hắn.

Vưu Kỷ Tử ngay lập tức nhận ra sự khác thường, vừa rồi chỉ lo nhìn vào trong, nhưng không để ý cách ăn mặc của Hướng Nhật, lúc này nhìn lại, mặt đỏ tới tận mang tai, hai tay vội bưng kín hai mắt, nhưng lại lén nhìn qua kẽ hở bàn tay, che hay không che có khác gì nhau.

Anh Tỉnh Á Mỹ vừa rồi bởi đứng ở phía sau bị Vưu Kỷ Tử chặn tầm mắt nên không thấy quần áo Hướng Nhật. Lúc Vưu Kỷ Tử vừa thối lui, nàng liền thấy Hướng Nhật chỉ mặc cái quần đùi cùng cái khu vực nổi cồm cộm chỉ chực chui ra khỏi quần kia, cả người sợ hãi run lên, vội vàng quay đầu đi.

Thấy phản ứng của hai nha đầu, lưu manh liền nhận ra vấn đề, vội vàng đóng cửa lại một nửa, nghiêng nghiêng giấu phần dưới của mình sau cánh cửa.

- Ca ca, ca thật xấu xa!

Vưu Kỷ Tử như cũ bưng hai mắt, đương nhiên, ngón tay vẫn hở ra như cũ.

Hướng Nhật chỉ muốn phết vào mông của nha đầu kia một trận, còn nói hắn xấu xá, vừa rồi còn nhìn hắn mắt không nháy lấy một cái. Nói gì thì nói, bị người khác nhìn thấy bộ dáng có mặc quần mà cũng như không mặc, xấu hổ nhất vẫn là mình, lưu manh ho nhẹ một tiếng nói:

- Được rồi, hai em đã tìm Lưu Phi tiểu thư trong toilet chưa?

- Tìm rồi nhưng không thấy.

Vưu Kỷ Tử có chút tức giận nói, tuy chưa trải việc đời, nhưng với trí thông minh của nàng cũng đã đoán được Lưu Phi tiểu thư bị "mất tích" kia chắc mẩm ở ngay trong phòng của ca ca, bằng không thì ca ca xấu xa này cũng sẽ không có phản ứng sinh lý lớn như vậy, nói không chừng vừa rồi khi hai người đang làm chuyện gì gì đó liển bị mình phá hỏng. Vừa nghĩ như thế, Vưu Kỷ Tử trong lòng có chút đắc ý.

- Vậy hai em đến chỗ anh cũng vô dụng, Lưu Phi không ở trong này.

Hướng Nhật có tật giật mình, hắn sợ hai tiểu nha đầu kia đi vào phòng lục soát.

- Muội không tin!

Quả nhiên, nha đầu Vưu Kỷ Tử kia là người thích gây sự nhất, Hướng Nhật hận đến ngứa cả nghiến răng.

- Vưu Kỷ Tử !

May là Anh Tỉnh Á Mỹ bên cạnh hiểu chuyện, kéo rịt lấy cánh tay Vưu Kỷ Tử không cho đi vào.

Hướng Nhật cũng thở phào nhẹ nhõm:

- Thôi được rồi, hai em mau trở về ngủ, Lưu Phi tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh nghĩ nàng có thể có việc đi ra ngoài một chút rồi sẽ trở về.

Nói xong, hắn không đợi Vưu Kỷ Tử kẻ không sợ trời không sợ đất lại quấn lấy vội vàng đóng cửa phòng.

Hướng Nhật áp sát vào cửa nghe ngóng một hồi, tuy nghe bên ngoài có tiếng giằng co tranh chấp, nhưng cuối cùng cũng không nghe gõ cửa, Hướng Nhật đoán chừng Anh Tỉnh Á Mỹ thẹn thùng đã kéo tiểu quỷ quấy rầy Vưu Kỷ Tử về phòng.

Quay trở lại phòng ngủ, Hướng Nhật nhìn lên giường không thấy sống động xinh đẹp thơm tho mỹ nhân đâu, không khỏi nôn nóng hô to:

- Lưu Phi...

- Tôi ở đây.

Giọng nói truyền xuống từ trên đỉnh đầu, sau lãnh diễm mỹ nhân chậm rãi từ từ hạ xuống.

- Chuyện đó... còn tiếp tục không?

Hướng Nhật xấu hổ xoa xoa tay, không biết trải qua cái màn phá thối kia nàng có thay đổi chủ ý hay không.

Trả lời lưu manh chính là cái áo ngủ rộng thùng thình từ từ rớt xuống đất... một thân hình khỏa thân mềm mại hoàn mỹ như vệ nữ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro