Dinh cap luu manh 693 - 702

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Xem ra tối qua ta không nên để ngươi rời đi dễ dàng như vậy. ” 

Thấy tên bạch mã vương tử mặt trắng kia ánh mắt Hướng Nhật lóe lên hàn quang.Vốn tưởng rằng đối phương chẳng qua là cùng bọn tinh tinh xung đột mà thôi,nếu biết hắn là kẻ hung tàn không có tính người thì tối qua nên cho hắn bốc hơi luôn.

“ Hồng Liệt,mày biết hắn? ”

Sven thấy Hướng Nhật nói chuyện cùng gã bạch mã vương tử,nghi ngờ nhin qua.Bạch mã vương tử Hồng Liệt trên mặt lộ vẻ kiên quyết nói với Sven:

“ Không tốt rồi,ta phải đi đây ”

Sự kinh khủng của Hướng Nhật hắn cực kì rõ ràng,hơn nữa vừa rồi thấy trong mắt đối phương như muốn giết người,trong lòng hắn run lên biết nếu không rời đi sẽ bị vạ lây.

“ Muốn đi? ” 

Hướng Nhật cười lạnh,hôm nay dù là ai trong bọn chúng cũng đừng mong rời đi.

“ Đại nhân,tôi không cùng bọn với chúng,chỉ là đi ra ngoài gặp phải nên bị kéo đến gặp.”

Hồng Liệt không hiểu vì sao đồng bọn lại đắc tội một Mật giả đại tông sư cường đại như đối phương,chẳng qua hắn là người thông minh,cũng không muốn bị nghi ngờ mà dính vào nguy hiểm.

“ Hôm nay mới gặp? ”

Ánh mặt Hướng Nhật hơi động,ý muốn giết người cũng vơi đi,nếu đúng như lời đối phương thì kẻ này cũng không đáng tội chết.

“ Sư phụ của tôi cùng sư phụ bọn họ là huynh đệ đồng môn ”

Hồng Liệt cảm thấy mình có hy vọng thoát thân,liền không do dự nói ra bí mật sư môn.

“ Hồng Liệt! ”

Sven rống lên,chuyện liên quan đến sư môn tuyệt đối cấm với người ngoài,nếu để người ngoài biết môn phái bọn họ làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế,tuyệt đối sẽ bị đồng đạo vây giết,không tha một ai.Hướng Nhật hờ hững liếc Sven một cái,rồi nhìn Hồng Liệt có chút thâm ý: 

“ Vậy chuyện bọn chúng làm ở Bắc Hải ngươi cũng không biết? ”

“ Hôm nay tôi mới biết bọn họ tới Bắc Hải ”

Hồng Liệt không còn để ý gì đến bí mật hay không bí mật của sư môn nữa,tình huống bây giờ giữ mạng mới là quan trọng,hắn còn chưa muốn chết.Hướng Nhật xoay người,chỉ chỉ Hồng Liệt hỏi cô nàng bốn mắt:

“ Tang Âm,bạn biết kẻ kia không? ”

Cô nàng bốn mắt lắc đầu,chẳng qua nhìn những kẻ bên cạnh Hồng Liệt,trên mặt khắc sâu lên sự sợ hãi.

Hướng Nhật liền hiểu ra,vẫy tay với Hồng Liệt:

“ Nếu đã vậy thì qua bên đây,yêu cầu của ta rất đơn giản,giúp ta bảo vệ họ,không có vấn đề gì chứ? ”

“ Không thành vấn đề,không thành vấn đề ”

Hồng Liệt vội vàng gật đầu,hắn biết sự lợi hại của Hướng Nhật,có hắn ở đây mình cũng chẳng cần bảo vệ người bên cạnh hắn,nhất định là đang thử mình.Đừng nói Hồng Liệt không có tâm tư phản kháng,dù có không cam lòng nhưng hắn vẫn sẽ thề bảo vệ ba người nhà họ Tang.

“ Hồng Liệt,mày muốn chết phải không? ”

Sven sầm mặt xuống,trong giọng thể hiện lên sự bạo ngược.

“ Các vị,tôi không biết các vị làm gì,chẳng qua tôi khuyên các người nên ngoan ngoãn tự phế hai tay,sau đó mặc cho vị đại nhân này xử lí ”

Hồng Liệt cung kính đứng bên cạnh Hướng Nhật,đây rõ ràng không phải nịnh bợ mà là lời nói thật từ tâm can,chẳng qua ý tốt của hắn không được đám Sven nhìn ra,Sven lạnh lùng nhìn hắn:

“ Hồng Liệt,xem ra sư phụ đã nói đúng,sư thích căn bản là một kẻ hèn yếu,khó trách lúc đầu bị sư phụ giành mất đàn bà mà không dám nói gì,sư phụ như thế mới đào tạo ra cái dạng đồ đệ như ngươi,để ta thanh lí môn hộ,môn phái chúng ta không cần kẻ bỏ đi ”

Nghe đối phương nhục mạ sư phụ mình,trong mắt Hồng Liệt toát ra vẻ nhục nhã cùng thù hận,nhưng rất nhanh liền bình tĩnh,liếc mắt nhìn Hướng Nhật ở bên,những kẻ này đã bị khắc lên chứ “chết ”,hắn cũng chẳng thèm so đo với những kẻ đã chết.

“ Đủ rồi,lão nhị,chuyện thanh lí môn hộ cứ để sau ” 

Người nói chuyện là kẻ lúc nãy đến nhanh nhất trong năm tên,cũng là lớn tuổi nhất,đại khái chừng 30,mặc trang phục rất bình thường,cũng chẳng có gì đặc biệt,không ngờ hắn lại là lão đại của Sven.Hồng Liệt chẳng nói chẳng rằng liền cứ vậy phản bộng,trong lòng lão đại vô cùng giận dữ,chẳng qua càng thêm phần cẩn thận.Tên Hồng Liệt này cũng không hẳn là sợ chết,nhưng tuyệt đối là kẻ thức thời,nếu không cũng sẽ không phản bội sư môn trước mặt bọn họ.Giờ hắn chẳng suy tư mà lựa chọn bên kia,rõ ràng là rất coi trọng đối phương,hơn nữa còn gọi người kia là “ đại nhân ” cũng không phải đơn giản,đối với Mật giả,chỉ có vãn bối mới gọi trưởng bối như thế.Mà trưởng bối cùng vãn bối thì không phân chia tuổi tác,mà là thực lực,nói cách khác,thực lực của đối phương được Hồng Liệt thừa nhận,mới tình nguyện trở mặt thành thù với mình mà không dám đắc tội với vị trưởng bối kia.

“ Các hạ thuộc môn phái nào? ”

Vô cùng cẩn thận,lão đại cũng không hò hét đánh giết như tên Sven kia,đầu tiên hiểu rõ thân phận đối phương sau đó rồi tính.Hướng Nhật cảm thấy buồn cười,đã là thời hiện đại rồi,những kẻ này còn dính vào môn phái chết cũng không rời:

“ Môn phái sẽ nói sau,ta hỏi các ngươi một vài vấn đề.Những người giúp việc nhà họ Tang là các ngươi giết? ”

Lão đại nghe Hướng Nhật né tránh vấn đề môn phái,nghĩ rằng hắn không muốn lộ ra sư môn,đang định nói thì một gã hai bảy,hai tám tuổi ở bên đã chen vào:

“ Lão đại,khách khí với hắn làm gì,đánh rồi nói sau.Chính ta còn muốn xem,kẻ được tên hèn nhát Hồng Liệt gọi là “ đại nhân ” rốt cuộc là cái giống gì ”

“ Không sai,lão đại,giết rồi nói sau,Hồng Liệt cũng cho đi theo luôn ”

Một gã thanh niên hai lăm,hai sáu tuổi cũng chen vào.Lão đại thấy mấy sư huynh đệ nói vậy cũng biết nói nữa cùng chỉ phí công,sớm muốn có ngày chết trong tay đàn em.Nhìn qua bên Phương nhị thiếu gia nói:

“ Thiếu chủ,người nhìn cái gì thế? ”

Thiếu chủ?Ánh mắt Hướng Nhật sáng lên,liếc mắt nhìn tên Phương nhị thiếu gia,quả thật có chút ngạc nhiên về việc này.Phương nhị thiếu gia đã bình tĩnh lại sau cơn khiếp sợ,đối với Hướng Nhật có thể nói hắn cực kì căm hận,nghe nói từ sau cái đêm đó,chính mình bị biến thành một kẻ điên,nếu không phải may mắn gặp được thế ngoại cao nhân,có lẽ cả đời này mình đã là một kẻ ngu ngốc,cuộc sống như vậy quả thực so với chết còn khổ hơn,lần này nhìn thấy Hướng Nhật coi như là gặp mặt kẻ thù nên ra sức mà ngắm.Tuy rằng mới đầu đối phương tạo cho hắn cảm giác khủng bố,nhưng giờ phút này có năm trợ thủ ở bên,đối phương lại chỉ có một thì tuyệt đối không phải đối thủ.

“ Ta muốn hắn sống ”

Hai mắt Phương nhị thiếu gia đỏ ngàu nhìn Hướng Nhật,trong lòng đã tính toán xem nên dùng cực hình gì để chiêu đãi đại cừu nhân Hướng Nhật này cho tốt,không biến đối phương thành kẻ tàn phế vậy thì hắn không xứng làm Phương nhị thiếu gia.

Được Phương nhị thiếu gia liếc mắt,lão đại cũng biết nên làm thế nào,nhìn Hướng Nhật một lúc rồi gằn giọng:

“ Các hạ thích bó tay chịu trói hay để chúng ta ra tay? ”

“ Có gì khác nhau sao? ”

Hướng Nhật cười nhạt,nghe khẩu khí kẻ này dường như muốn chỉnh mình,mà thực sự là như thế,lão đại của mấy kẻ này cũng không để Hướng Nhật trong mắt,dù sao bọn họ có 5 người,mà cũng chả ai tin,Hướng Nhật nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi mà,có thực lực cao thâm như vậy.

Tuy lúc đầu có chút cẩn thận,nhưng là suy nghĩ rằng Hướng Nhật xuất thân từ môn phái lợi hại,nếu vì vậy mà bị đối phương trả thì thì không tốt lành gì.Nhưng Thiếu chủ đã lên tiếng cùng với đối phương không nói ra môn phái mình,cho dù sư phụ đối phương tìm đến cửa mình cũng có thế nói lí,dù sao đối phương không báo sư môn cũng coi như là hiểu lầm.

“ Nếu ngươi bó tay chịu trói thì ít nhất sẽ ít thống khổ hơn,nếu để chúng ta ra tay,sợ rằng ngươi sẽ không chịu nổi lại thống khổ này ”

Âm thanh lão đại lạnh lẽo,mật giả chiến đấu quả thực là như vậy,cho tới bây giờ đều là chém giết.Lực lượng là chủ yếu,chỉ cần hơi va chạm, kẻ nhẹ thì gãy xương đứt gân,nặng thì mất luôn tính mạng.

“ Thực ra ta cũng muốn nói lời này với các ngươi ”

Hướng Nhật dùng ánh mắt khinh thường nhìn vào ma quyền sát chưởng của chúng,nói thật,đám tiểu tốt như vậy cũng không đủ để vận động gân cốt.

“ Muốn chết! ”

Lão nhị cũng là gã thanh niên lịch sự kia quát,hiển nhiên câu nói của Hướng Nhật đã chọc giận hắn,thân ảnh lóe lên như quỷ mị lao về phía Hướng Nhật,nhưng cũng chỉ gọi là nhanh thôi,vẫn chưa đạt đến trình thuấn di.So với Hướng Nhật hắn nhiều lắm cũng coi là kẻ mới vào nghề.

Hồng Liệt ở bên liền căng thẳng,hắn biết tên kia xui rồi,gã thanh niên lịch sự đến gần Hướng Nhật,dường như có thể nhìn rõ trên mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn.

Hướng Nhật vẫn chẳng mảy may quan tâm,tùy ý để đối phương đánh một quyền lên người mình,dường như chả cảm thấy đau đớn gì,nếu mà có thì…cũng chỉ như muỗi cắn,vẫn chưa đủ trình để mà nói.

Gã thanh niên lịch sự biến sắc,vốn tưởng rằng đột nhiên đánh tới nhất định phải làm đối phương hộc máu,không ngờ đối phương không thèm né tránh,hơn nữa chẳng hề bị thương tổn gì mà bàn tay mình vẫn còn đau nhức,dường như có dấu hiệu rạn xương.Trong lòng liền cảnh giác,vội vàng quay lại,chẳng qua động tác của Hướng Nhật hiển nhiên còn nhanh hơn,hắn còn chưa kịp lùi ra sau liền cảm thấy áp lực,một cánh tay với lực lượng cực mạnh túm lấy cổ hắn,nhấc cả người hắn lên không,phương pháp này vô cùng thô bạo mà cũng là cách Hướng Nhật thích nhất.

Gã thanh niên kia cũng có chút bản lãnh,dù bị túm cổ cũng không chút bối rối,tay đấm chân đá,một quyền đánh về huyệt thái dương của Hướng Nhật,chân thì sút vào hạ thể Hướng Nhật.Hai chiêu cùng ra một lúc cực kì độc ác.

Hướng Nhật cũng không thể để yên,lúc trước mình cố ý ăn một đấm của đối phương,đó cũng chỉ để xem bọn chúng có bao nhiêu sức lực.Giờ hiển nhiên đâu ngu mà làm nữa,huống chi chân đối phương còn muốn làm mình mất đi khả năng đàn ông.

Hướng Nhật nghiến răng,lắc mình né tránh một quyền vào huyệt Thái Dương,chân còn nhanh hơn,chân đón lấy một cước của đối phương,lấy cứng chọi cứng.Thế như chẻ tre đá gãy chân đối phương,tốc độ vẫn không giảm hướng về thằng nhỏ của hắn.

Gã thanh niên lịch sự rú lên thảm thiết,chân hoàn toàn biến dạng thành một góc vuông,mà Hướng Nhật còn ác hơn khi đá và chỗ đó khi không có gì che chắn.Thằng em.

“ Phốc ” gã thanh niên rơi xuống.

Đũng quần đỏ hồng một mảng,đời này coi như thành đứa con bất hiếu,nói thì chậm chứ động tác của hai người chỉ diễn ra trong hai ba giây,người bên cạnh vừa nháy mặt một cái gã thanh niên kia đã bị Hướng Nhật ném đi như cái giẻ rách.Hơn nữa trước khi ném xuống,Hướng Nhật thuận tay bóp nát cổ họng của hắn,chết đến không thể chết thêm được nữa.

“ Lão nhị! ” thấy tên kia có dấu hiệu giã từ sự sống,khóe lão đại đỏ gằn lên,chẳng qua vẫn không dám rat ay,vừa rồi lão nhị ra tay cùng đối phương,đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn.Lão nhị ngay cả xuất chiêu cũng chưa xong đã biến thành người chết,thực lực như vậy tuyệt đối bọn hắn không thể nào một chọi một mà thắng.

“ Lão tam,lão tứ,lão ngũ ,lên cả đi ” tình huống này,đã không còn đúng lúc để nói đạo nghĩa giang hồ,huống chi bọn chúng vốn chẳng phải loại người như vậy.

“ Đáng thương ” Hồng Liệt ở bên lắc đầu,ánh mắt có chút đau khổ,nói thế nào bọn họ cũng là sư huynh đệ đồng môn.Mà lúc này tất cả đều chuẩn bị bỏ mạng trong tay người kia,cũng khó tránh khỏi cảm giác thỏ chết cáo khóc.

Hướng Nhật cũng chẳng có chút đồng tình,bọn chúng đều là kẻ lòng dạ độc ác,giết bọn chúng cũng coi như là thay trời hành đạo.Chưa đợi đối phương xông lên,hắn đã thuấn di đến bên cạnh gã hai bảy,hai tám tuổi,đánh một quyền lún sau vào ngực đối phương,kẻ kia chưa kịp kêu một tiếng đã gục xuống đất.Chết thảm vô cùng,tai,mắt,mũi,miệng đều chảy máu,mà lồng ngực cũng cho thấy bị một lực lượng khổng lồ phá hủy,nát như tương,xong kẻ này,Hướng Nhật lại thuấn di đến bên gã hai lăm,hai sáu tuổi, “ rắc rắc ”,đối phương chưa kịp phản ứng thì mặt đã quay ra sau lưng,thêm một kẻ ra đi.

Chỉ còn lão đại cùng lão ngũ hơn kém Hướng Nhật tầm hai tuổi(ta không rõ lắm nên để hơn kém),hai người dù không hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng việc lão tam và lão tứ chết trong nháy mắt cũng làm bọn họ sợ vãi linh hồn.Chưa kịp làm gì mà năm sư huynh đệ chỉ còn hai người,giờ phút này căn bản chẳng còn tâm tư phản kháng,hai người chẳng nói nửa lời liền chia ra hai hướng mà chạy,như vậy thì tỉ lệ sống còn cao hơn một chút.Chẳng qua Hướng Nhật thuấn di thì tốc độ nhanh đến mấy cũng như rùa bò.Đầu tiên Hướng Nhật đuổi theo lão ngũ,đá một cước thật mạnh,trên mặt lão yêu còn chưa hiện rõ sự sợ hãi thì đã bị sút bay ra ngoài,bay vụt lên va vào hòn giả sơn cả hai ba mươi thước.

“ Rầm ” một tiếng,hòn giả sơn giống như bị đánh bom.Nổ tan,đất đá bay tán loạn,cũng may đứng khá xa nếu không ba người nhà họ Tang cũng không thể tránh khỏi bị văng trúng,mà lão ngũ xui xẻo kia,bị đánh như vậy xong hiển nhiên khó lòng sống nổi.Lão đại nghe tiếng nổ kia mà sởn da gà,chẳng dám quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra,dốc hết sức bình sinh ra mà chạy.Đột nhiên một bóng đen lóe lên,sát thần kia đã ung dung đứng chặn đường trốn của mình.Lão đại hoảng sợ vội quay đầu lại,nhưng cảm giác áp lực vô cùng,cả người nhẹ bẫng đi,thân thể không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa.

Đón nhận ánh mắt quỷ dị của mọi người nhìn mình,Hướng Nhật kéo lão đại toàn thân cứng đờ quay lại.

Vợ chồng Tang thị chết lặng,thủ đoạn giết người của Hướng Nhật lúc trước ở gara so với một màn vừa rồi quả thực là gặp sư phụ,mà cũng cho bọn họ thêm một lần thấy được thực lực siêu nhân của Hướng Nhật.Nếu không xảy ra tai họa này bọn họ cũng không thể biết một người lại có thể làm ra những việc như thế này,bình thường trên ti vi cảnh một người đánh mười người đã rất đáng ngạc nhiên rồi.Mà sự xuất hiện của những kẻ kia đã phá vỡ lẽ thường này,mà làm bọn họ khiếp sợ không biết nói gì đó là còn có người kinh khủng hơn bọn chúng.

Thật không biết tại sao có người như vậy tồn tại trên đời,sự hiện diện của hắn uy hiếp đến tình mạng của người thường,cô nàng bốn mắt cũng không biết mình cảm giác gì về Hướng Nhật,có chút sợ nhưng trong lòng cực kì cảm kích.Bởi dù bạn học này có biến thái như thế nào,nhưng chuyện cứu cả nhà mình là có thật.Chẳng qua nàng tuyệt đối không ngờ,bạn học dễ mến kia lại là sở hữu năng lực siêu nhân,ban đầu nàng còn lo lắng đối phương không cứu người được mà còn bị bắt,bây giờ thì biết mình đã quá lo xa.

Phương nhị thiếu gia hoảng sợ,lại một lần nữa thấy được sự kinh khủng của Hướng Nhật,hắn căn bản chẳng dám bỏ trốn.Không ngờ sự giúp đỡ mạnh nhất của mình cũng vô dụng,ở trước mặt đại cừu nhân của mình mà không có năng lực chống cự mà lần lượt bỏ mạng.

Giờ phút này,hắn chưa bao giờ hối hận về kế hoạch điên cuồng ở Bắc Hải như vậy,ban đầu còn tưởng rằng tiện tay báo thù,nhưng giờ phút này sợ rằng cái mạng cũng khó giữ.Bốn hộ vệ bên cạnh hắn chẳng dám lộn xộn,ngay cả tên quái vật ông chủ mang theo cũng không phải đối thủ,người bình thường như chúng cũng chẳng có chút tác dụng.

“ Đại nhân ”

Kẻ duy nhất an lành phải kể đến Hồng Liệt,vốn là một Mật giả,hiển nhiên hắn biết sự lợi hại của đồng bọn,chẳng qua Hướng Nhật thì tuyệt đối là Mật giả kinh khủng nhất mà hắn biết từ trước tới nay.Trong lòng thầm kêu may mắn,hên rằng lúc trước mình chưa làm quá tay bới bạn bè hắn,nếu không có lẽ mình sớm đã thành cái xác>

“ Ừm ” Hướng Nhật gật đầu,tiện tay ném lão đại cho hắn.

“ Trông hắn cho kĩ,ta còn vài vấn đề cần hỏi hắn ”

“ Dạ! ” Hồng Liệt tựa như một thủ hạ cực kì trung thành,chỉ sợ đối với sư phụ cũng chưa từng cung kính như thế.

Hướng Nhật đi tới trước mặt Phương nhị thiếu gia,nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn thì cười lạnh:

“ Lão Phương,chúng ta cũng coi là không đánh thì không quen.Ta vẫn còn sống ở đây,có phải ngươi muốn phái người đến bắt ta? ”

Phương nhị thiếu gia căn bản chẳng dám nhận,câu nói “ ta muốn hắn sống ” lúc đầu thực quá lớn,giờ có muốn chối cũng không xong.Nhưng lúc quan trọng như thế này,hắn cũng hiểu được một chút bản năng tự vệ:

“ Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta,bất cứ điều kiện gì ta cũng đồng ý,tiền,đàn bà,cái gì cũng có thể…”

Hướng Nhật cười lạnh,hắn vẫn muốn xem Phương nhị thiếu gia này có thể làm ra trò gì.Phương Nhị thiếu gia thấy Hướng Nhật không trả lời trong lòng run lên,cắn răng lấy ra tấm thẻ vàng từ trong túi đưa về phía Hướng Nhật:

“ Đây làm tỷ,là ta… ”

“ Là thứ ngươi cướp của người ta,mà cả nhà họ cũng đã chết hết ”

Hướng Nhật chặn lời hắn lại,ánh mắt lạnh lẽo,cũng không chút khách khí nhận lấy tấm thẻ kia: 

“ Mật mã ”

“ Ta…” Thấy đối phương thoải mái cầm lấy tấm thẻ,trong lòng Phương nhị thiếu gia thầm vui mừng đang muốn lấy nó làm điều kiện trao đổi mạng sống.Hướng Nhật liền cắt lời hắn:

“ Không nói,chết ”

Âm thanh lạnh lẽo ma quỷ.Phương nhị thiếu gia toát mồ hôi hột,căn bản không dám nói ra điều kiện nữa:

“ Bốn số 4,hai số 2 ”

Hướng Nhật không nói thêm,đem tấm thẻ vàng ném sang phía Tang Nhân Đống:

“ Tang tiên sinh,phiền ông đem số tiền này đi làm từ thiện ”

Cũng không nói rõ làm làm việc thiện gì,tóm lại là đem 300 triệu kia cho Tang Nhân Đống.

Tang Nhân Đống kinh ngạc cùng khiếp sợ,ngơ ngác nhìn tấm thẻ vàng,đây là 300 triệu,đối phương mù à,vậy mà ném cho mình?Chẳng lẽ không sợ mình nuốt mất?Mà vợ ông cũng khó tin nhìn Hướng Nhật,dường như đang nhìn thấy một thằng ngu,ban đầu trong lòng còn sợ hắn,giờ phút này thì chẳng còn chút nào.Cô nàng bốn mắt thì vẻ mặt rạng rỡ nhìn Hướng Nhật,300 triệu,một con số trên trời,dù có giết người đốt nhà cũng có người sẵn sàng,mà người trước mặt mình lại không thèm liếc mắt đã ném cho cha mình,còn để cha mình đi làm từ thiện,chả khác gì ném xuống biển.

Mà hành động của Hướng Nhật cũng làm cho Phương nhị thiếu gia sợ hãi,đối phương liền tiện tay ném đi 300 triệu,cái này nói lên dùng tiền với hắn không có tác dụng.

“ Ngươi,ngươi muốn làm sao mới có thể bỏ qua cho ta? ”

Phương nhị thiếu gia lo sợ hỏi,hắn tuyệt đối không dám nghi ngờ việc đối phương dám giết mình,lúc này chỉ hi vọng đối phương chủ động nói ra điều kiện,không chừng sẽ có hi vọng sống sót.

“ Nói cho ta biết,làm sao ngươi bình thường trở lại? ”

Hướng Nhật quan tâm nhất là vấn đề này,hắn muốn biết rốt cuộc là ai có thể chưa lành cho kẻ bị mình biến thành ngu ngốc,đây tuyệt đối là uy hiếp lớn với hắn.Sau này để giữ bí mật,hắn cũng không dám dễ dàng biến kẻ khác thành ngu ngốc,bởi đây không còn là phương pháp xử lí ổn thỏa nhất.Mà cách duy nhất tránh để lộ tin tức chính là để hắn vĩnh viên câm lặng.

Phương nhị thiếu gia đang không biết làm sao bảo vệ tính mạng mình,không ngờ Hướng Nhật lại hỏi như vậy,mắt sáng lên:

“ Nếu ta nói cho ngươi,ngươi có thể bỏ qua cho ta không? ”

“ Đương nhiên ” Hướng Nhật chẳng thèm suy nghĩ liền đồng ý.

“ Chẳng qua ngươi cũng phải thề độc,sau này vĩnh viễn không đặt chân đến Bắc Hải nữa,ta mới có thể thả ngươi ”

Sở dĩ có thêm điều kiện này hoàn toàn là để tránh hắn nghi ngờ,nếu quá dễ dàng đáp ứng sợ rằng hắn sẽ sinh nghi,sợ rằng đối phương không giữ chữ tín.

Quả nhiên,Phương nhị thiếu gia,nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm,hắn cũng nghĩ,nếu đối phương đã muốn giết mình thì chắc hẳn cũng không cần bắt một người chết thề độc.Mừng như điên không dám dấu giếm:

“ Đó là một người bạn ông của ta mời tới ”

“ Bạn gì? ”

“ Chỉ biết họ Âu Dương,ta cũng chưa gặp qua,ông nội ta gọi hắn là Âu Dương tiên sinh ”

Phương nhị thiếu gia miêu tả đơn giản ít đến đáng thương,ngay cả tên tuổi hay hình dáng ra sao cũng không có mà nói,quả thực là hắn chưa từng gặp qua.

Âu Dương tiên sinh? Trong lòng Hướng Nhật trầm xuống,lại là một tên Âu Dương,trước kia có giải quyết một tên Âu Dương,giờ lại có một kẻ là Âu Dương tiên sinh,chẳng lẽ đám người họ Âu Dương có thù với mình?

“ Theo lí mà nói,hắn chữa trị cho ngươi,ngươi cần phải đi gặp hắn ”

Hướng Nhật lạnh lùng nhìn Phương nhị thiếu gia,muốn xem lí do thoái thác này có mấy phần đáng tin.

“ Không,không có,lúc ta tỉnh…Âu Dương tiên sinh đã đi rồi ”

Phương nhị thiếu gia vội vàng giải thích,hiện giờ quan trọng nhất với hắn là giữ mạng,sao còn dám nói láo.Về vấn đề sau này trả thù lại càng là chuyện không nghĩ tới.

“ Tốt,chuyện này ta tạm thời tin ngươi,chẳng qua…” Hướng Nhật đổi giọng:

“Ngươi cũng nên nói cho ta biết,tại sao lại ép nàng hạ độc người khác?”

Hướng Nhật chỉ chỉ cô nàng bốn mắt,về việc Hác Tiện Văn bị hạ độc,hắn cũng muốn tìm hiểu rõ.

“ Đó là bởi vì…” Phương nhị thiếu gia ấp úng,đang do dự không biết có nên nói ra hay không.

Tâm Hướng Nhật khẽ động,ánh mắt lạnh lẽo:

“ Đó là bởi vì Hác gia là đối tượng kế tiếp bị cướp của các ngươi đúng không? ”

Phương nhị thiếu gia run rẩy,kinh hãi nhìn Hướng Nhật.Không chỉ vì Hác gia là mục tiêu kế tiếp,mà càng bởi hắn lén biết được đại tiểu thư Hác gia là người yêu của đại cừu nhân Hướng Nhật,mục đích đầu tiên là vơ vét tài sản,thứ hai là nhân tiên trả thù Hướng Nhật,một mũi tên trúng hai đích.Giờ Hướng Nhật lại hỏi,thấy tâm tư của mình bị phát thì hiển nhiên trong lòng cực kì kinh hãi.

Hướng Nhật thấy bộ dạng của hắn liền biết mình đoán đúng đến 99.99% rồi,cũng may là lần này mình về sớm,nếu muộn mấy ngày sợ rằng Hác gia cũng sẽ như Tang gia vậy(cứ đến đây là buồn cười  ),mà sợ rằng còn bi thảm hơn nữa.Dù sao ba người Hác gia đều là phụ nữ,hơn nữa mẹ con đều xinh đẹp,với con dâm trùng như Phương nhị thiếu gia,chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ.

Vừa nghĩ vậy,Hướng Nhật chẳng còn chút đồng tình gì với hắn,lạnh lùng nói:

“ Đã vậy thì nên tranh thủ thời gian nhắn nhủ di ngôn đi ”

Nghe Hướng Nhật nói xong,Phương nhị thiếu gia sợ tới mặt cắt không còn hột máu,chỉ chỉ vào Hướng Nhật cảm giác như bị lừa mà phát điên:

“ Ngươi đã đồng ý,chỉ cần ta cho ngươi biết ai chữa bệnh cho ta,ngươi sẽ không giết ta ”

“ Rất tiếc,ngươi không nên hạ độc người phụ nữ của ta ”

Giọng Hướng Nhật rét lạnh,cô nàng bốn mắt ở bên giật bắn người,nàng cũng không biết nữ sinh bị hạ độc kia là bạn gái Hướng Nhật.

Mà vợ chồng Tang thị biến sắc.Trước đó nghe con gái bị ép hạ độc người khác đã hoảng hồn,giờ lại nghe được người bị hạ độc là bạn gái của sát thần,trong lòng thầm lo sợ,cũng không biết lúc nữa đối phương có tìm cả nhà mình mà hỏi thăm không.

“ Ngươi dám giết ta,Phương gia chúng ta nhất định không bỏ qua,ông nội ta càng không bỏ qua cho ngươi! ”

Phương nhị thiếu gia cho rằng Hướng Nhật biết được mục đích của một mũi tên trúng hai con chim của hắn nên hét lên như điên.Kỳ thực Hướng Nhật cũng không biết chuyện hắn biết đại tiểu thư Hác gia là bạn gái Hướng Nhật.

“ Có như vậy thì ngươi cũng không nhìn thấy ngày đó ”

Hướng Nhật tiếp tục đả kích trái tim yếu ớt của Phương nhị thiếu gia,cái hắn muốn là đồi phương chìm trong tuyệt vọng,sau đó chết trong vô vọng,nếu không thì mối hận chẳng thể tiêu được.

“ Lên đi,đám phế vật các ngươi giết hắn đi,giết hắn mau! ”

Phương nhị thiếu gia dĩ nhiên đã điên loạn,xô đẩy đám bảo tiêu.

Một tên bảo tiêu cố gắng tận trung,vừa đưa tay vào trong ngực,nhưng chưa kịp móc ra thì “ chíu chíu ” vang lên lên,trên trán hắn đã xuất hiện một lỗ máu,vô lực ngã xuống đất.

Ba tên khác thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy,đối với kẻ không phải người như Hướng Nhật bọn chúng không ôm chút hi vọng đả thương hắn,chỉ mong giữ được cái mạng là tốt rồi.

Chẳng qua ăn “ kiếm chỉ ” của Hướng Nhật,tất cả đều ngã lăn quay mà từ biệt thế giới.

Màn giết chóc với bốn tên bảo tiêu rốt cục đã làm Phương nhị thiếu gia tỉnh ra,vừa nhìn Hướng Nhật vừa lùi ra sau:

“ Ngươi không thể giết ta,ngươi không được giết ta,giết ta,ông nội ta nhất định sẽ trả thù…”

“ Ta biết chứ,dù vậy ngươi vẫn phải chết! ”

Việc Phương gia trả thù,Hướng Nhật đương nhiên cũng nghĩ tới,nhưng cái này cũng không phải là lí do ngăn cản hắn giết tên Phương nhị thiếu này,giữ tên cặn bã này lại là một mối họa lớn.

Trước đó Hướng Nhật định cho đối phương nếm thử đau đớn rồi mới chết,nếu không thì lúc trước cũng chẳng phải cứu ba người nhà họ Tang xong liền vội vã tiễn họ đi,chỉ là sợ họ trông thấy.

Chẳng qua giờ phút này bọn họ đã ở đây,hiển nhiên không thể làm như vậy,Hướng Nhật cũng không hi vọng bị coi là kẻ biến thái.Ai ngờ dù hắn không làm cũng đã bị coi là siêu biến thái rồi.

Bóp cổ Phương nhị thiếu gia,Hướng Nhật kéo lê hắn trên mặt đất.Đối mặt với cái chết gần kề,hai chân Phương nhị thiếu gia đạp không ngừng.Đũng quần ướt sũng,nước không ngừng chảy xuống.

Hướng Nhật thấy cực kì chán ghét,vội vã bóp nát yết hầu đối phương rồi ném qua một bên.

Thấy cảnh này vợ chồng Tang thị nhíu mày,cô nàng bốn mắt thấy một màn không thể nào tỏ ra như không thấy này,trước còn tưởng những kẻ kia rất tàn nhẫn,nhưng xem ra dường như còn có người tàn nhẫn hơn.Một người đã không còn sức chống cự vẫn giết không tha.Chẳng qua cũng không đồng tình với tên Phương nhị thiếu kia,dù sao những việc trước kia hắn làm thì vậy vẫn còn chưa đủ.

“ Hồng Liệt ” Hướng Nhật nói với Hồng Liệt vẻ mặt tỉnh queo ở bên,chỉ chỉ vào tên lão đại:

“ Cho hắn tỉnh lại ”

“ Chúng ta nên đi trước ”

Tang Nhân Đống biết rõ tiếp theo có lẽ chỗ này sẽ thành nơi tra tấn,thứ nhất là trước kia đã gặp qua,hắn không muốn nhìn tiếp,huống chi con gái còn ở bên,nếu thấy cái không nên thấy thì sẽ bị ám ảnh,rời đi vẫn tốt hơn.Và hơn cả là trong lòng đã quyết định,tuyệt đối sẽ không cho phép con gái qua lại với đối phương.

Tang Nhân đống đưa vợ và con gái rời đi,chỉ là trước khi rời đi,cô nàng bốn mắt ngoái lại nhìn Hướng Nhật với ánh mắt phức tạp.(cũng không rõ nghĩa cái này lắm nên để nguyên)

Hướng Nhật cũng không để ý ba người nhà họ Tang,hắn thấy hứng thú hơn với vẻ mặt hoảng sợ của lão đại vừa tỉnh dậy.

“ Tự giới thiệu chút đi,các ngươi là người ở đâu? ”

Đối với thân phận đám người lão đại,Hướng Nhật cực kì tò mò,có thể thấy được bọn chúng không phải dị năng giả,nhưng năng lực không hề kém dị năng giả,cùng với tên bạch mã vương tử Hồng Liệt với dạy dỗ tối qua đang ở bên cạnh,cực kì có khả năng đối phương là Mật giả.

Lão đại mở miệng đang muốn nói gì đó,đột nhiên nhìn thoáng qua thi thể Phương nhị thiếu gia gần đó,đột nhiên mặt biến sắc run rẩy hỏi Hướng Nhật:

“ Ngươi giết hắn? ”

“ Chẳng lẽ phải giữ cái loại tốn cơm đó? ”

Trong mắt Hướng Nhật hiện lên vẻ khó hiểu,kẻ này vẫn còn có lòng dạ mà quan tâm sự sống chết của người khác.

Sắc mặt lão đại trắng bệch:

“ Ngươi giết hắn,ngươi nhất định sẽ hối hận,chưa bao giờ để hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn,trừ khi là Âu Dương tiên sinh tự rat ay,nếu ai khác ra tay sẽ là bất kính với Âu Dương tiên sinh,nhất định sẽ bị Mật giả nghiệp đoàn đuổi giết ”

“ Xem ra ngươi hiểu rất rõ họ Âu Dương kia? ”

Trong lòng Hướng Nhật khẽ động,Mật giả nghiệp đoàn?Đó là cái gì,quả là một thứ lạ lẫm.

“ Ha ha ha,ta biết hôm nay chắc chắn phải chết,chẳng qua ngươi cũng không sống được lâu,ta sẽ ở dưới đó chờ ngươi ”

Lão đại cười như điên rồi thổ huyết bỏ mạng,tự sát cũng không nói ra,đến cùng Âu Dương tiên sinh là kẻ nào?

Nghĩ rằng dù lão đạo kia đã chết,Hướng Nhật còn có thể biết đáp án từ miệng Hồng Liệt,ai ngờ tên này tỏ vẻ đau khổ,hỏi gì cũng lắc đầu.Nói sư phụ hắn đã quy ẩn mười năm trước,căn bản không có nói qua cái gì “ Mật giả nghiệp đoàn ” hay “ Âu Dương tiên sinh ”.Thu hoạch duy nhất là biết môn phái của bọn lão đại,cũng là môn phái ban đầu của sư phụ hắn,Sư Hổ môn,tên nghe thật quê mùa chẳng đáng để ý.Hướng Nhật cũng không muốn cưỡng cầu,đem việc còn lại giao cho hắn xử lí,bản thân thì vỗ mông rời khỏi biệt thự nhà họ Tang.

Trước khi quay về trường,Hướng Nhật quyết định,gọi điện báo cho một người,nói cho đối phương việc Phương nhị thiếu gia khôi phục thần trí,dù Hướng Nhật không ưa người kia,chẳng qua việc này vẫn nên báo thì hơn,tránh việc đến lúc Phương gia phát rồ không chừng không màng hậu quả mà lưỡng bại câu thương .Chuông vang lên,rất nhanh có người nhấc máy với giọng trào phúng.

Âm thanh ngạc nhiên truyền đến.

“ Ngươi lại chủ động gọi điện cho ta,hiếm thấy nhỉ ”

“ Đoán xem ta vừa gặp kẻ nào? ”

Hướng Nhật biết tính của người bên kia,ngoài kinh ngạc ra sợ rằng chỉ có đắc ý,bởi trước đó mình đuổi nàng đi mà giờ lại “ chủ động ” gọi điện cho nàng,hiển nhiên bởi có việc cần nàng giúp,đoán chừng cô ta chỉ chờ thế.Nếu không phải việc Phương nhị thiếu gia,Hướng Nhật cũng chẳng thèm gọi điện cho nàng.

“ Ngươi nhìn thấy ai có liên quan đến ta sao? ”

Quả nhiên người kia cứng đầu,dường như không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Hướng Nhật thêm một câu nào nữa:

“ Nếu không có việc gì ta cúp máy ”

“ Cúp đi,coi như ta chưa thấy qua Phương nhị thiếu gia ”

Hướng Nhật tức điên lên,nếu không phải việc này quá quan trọng,hắn cũng không thèm để ý sắc mặt của ả.

“ Ngươi nói gì,Phương nhị thiếu gia? ” âm thanh bên kia liền khẩn trương,trong giọng nói kém theo sự run rẩy.

“ Không phải ai đó nói ta thấy ai cũng không liên quan tới mình sao? ” 

Hướng Nhật lấy lại vốn,đương nhiên cũng không thèm khách khí,nhờ người ném đá vào chân kẻ khác,việc này cũng thật dễ dàng.

“ Chết tiệt,thằng oắt con,không biết tí gì tôn kính bề trên,ta là dì của ngươi,biết chưa? ”

Hướng Nhật hiển nhiên biết đối phương thẹn quá hóa giận

“ Muốn biết chuyện gì xảy ra thì vất ngay cái thái độ bề trên đó cho ta ”

Hướng Nhật mặc kệ người kia là dì út của hắn,nói chung hắn chả có chút gì hảo cảm với người đàn bà này.

“ Hừ! ”

Người bên kia nặng nề hừ một tiếng,sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói.Biết đối phương đã thỏa hiệp.Hướng Nhật dù không rảnh nhưng vẫn cứ chậm rãi nói:

“ Phương nhị thiếu gia,ngươi biết chứ,lúc trước là ngươi nhờ ta giúp giải quyết phiền toái này.Chẳng qua ta vừa gặp hắn,hơn nữa đã bình thường trở lại ”

“ Ngươi nói Phương nhị thiếu gia không còn ngu ngốc nữa? ”

Ngươi bên kia liền nghiêm túc,đồng thời trong giọng nói truyền đến sự khó tin.

“ Ít nhất là ta đã thấy ”

Hướng Nhật nói lời này hiển nhiên càng thêm phần thuyết phục.

“ Ngươi gặp hắn ở đâu?Có phải nhìn lầm không? ”

Người bên kia vẫn nghi ngờ,dù sao lúc trước trong gia tộc đã điều tra cả sáng lẫn trong tối tình hình Phương gia,tất cả đều có kết quả giống nhau,Phương nhị thế tổ kia đã điên rồi,cái này là chuyên khoa não quốc tế đã công nhận,cả đời này đừng mong bình thường trở lại.Chỉ là đầu dây bên kia nói mình vừa gặp tên Phương nhị thiếu này,cái này thật khó tin.

“ Nhìn lầm?Cô cho rằng có thể vậy à?Hắn còn nhận ra ta nữa ”

Hướng Nhật biết bà dì hoài nghi,nếu thay đổi là hắn cũng chẳng tin nổi.Lúc ở cổng trường,hắn nhìn thấy Phương nhị thiếu gia cũng giật mình,nếu không phải chắc chắn rằng mình không nhìn lầm thì cũng không đuổi theo.

“ Ta hỏi là ngươi gặp hắn ở đâu? ” bà dì nghiến rằng nghiến lợi,chuyện Phương nhị thiếu gia không phải là nhỏ,nếu gần đây thì còn dễ nói,nếu đã lâu mà người bên Phương gia không báo,nhất định mà đã lên kế hoạch,tuyệt đối là mục đích bảo vệ Phương nhị thiếu gia.

“À,nhà một người bạn ta ” 

Hướng Nhật nói vô cùng hờ hững,cái hắn muốn chính là bắt “ trưởng bối ” kia phải sốt ruột mở mồm.

“ Nói địa chỉ cụ thể ”

Bà dì hốp ăn tính vốn nóng nảy,chẳng chờ Hướng Nhật kích động,âm thanh lanh lảnh vang lên muốn điếc cả ta:

“ Nói cũng phí công,dù các người có phái ai tới cũng không tìm thấy hắn ”

Hướng Nhật quyết định cứ phải trêu đùa bà dì này đã.

“ Vì gì chứ? ” quả nhiên bà dĩ bị mắc bẫy.

Hướng Nhật thấy vậy cười thầm:

“ Đừng nóng,nói chuyện này trước,ta nghĩ có chuyện mà lão già có thể còn hứng thú hơn 

“ Chuyện gì? ”

Bà dì nghe xong càng lộ ra vẻ ham muốn,mà trong đó còn pha thêm chút hưng phấn.Vốn dĩ bị ông già cài ở Bắc Hải vẫn chưa có gì báo về,nếu có chuyện báo lên mà làm lão hứng thú,ưu đãi nhận được chắc chắn không thiếu.

“ Kế hoạch của Phương gia,là một kế hoạch cô không thể nào tưởng tượng nổi đâu ”

Hướng Nhật hiểu kế hoạch kia điên cuồng đến cỡ nào,nếu lộ ra ngoài,sợ rằng Phương gia sẽ không ngừng gặp phiền toái,chẳng qua vậy mới có thể làm cho Phương gia bị thêm nhiều công kích.

“ Thằng nhóc thối tha,ngươi có thể nói hết một lượt không,cứ lấp lửng như vậy ngươi mới vui à? ”

Bà dì cũng đoán được nếu như việc Phương nhị thiếu gia bình phục đã bị giấu như hắn nói,cái này khẳng định là chấp hành kế hoạch bí mật,nghe Hướng Nhất nói tiếp trong lòng càng thêm kích động.Hướng Nhật cũng chán đùa rồi,đem kế hoạch của Phương gia nói xong,chỉ là tạm thời che giấu sự thật là mình đã đem một ít người chấp hành kế hoạch của Phương gia làm thịt.Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng kinh hô,giọng nói của bà dì như bị nghẹn lại:

“ Người xác định chuyện này là thật? ”

“ Nếu giả ta còn xuất hiện ở nhà người bạn kia sao? ”

Hướng Nhật không đáp mà hỏi ngược lại.

“ Ngươi đã đến nhà người bạn kia,ngươi có thể trơ mắt nhìn đám cặn bã đó bỏ trốn? ”

Bà dĩ cũng không nghĩ ra,nàng đã thấy tận mắt sự lợi hại của thằng cháu này,ngay cả cả hai kẻ chưa bao giờ xa lão già cũng đều nói không phải đối thủ,đối phó mấy tên nhãi nhép đâu phải vấn đề chứ?

“ Đương nhiên tôi không để chúng trốn,có tôi ở đây,không ai có thể thoát.Chỉ là quỷ bỏ trốn thì ta bó tay ” 

Hướng Nhật giả vờ như có lòng mà không có sức nói.

Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh thở gấp,hiển nhiên bà dì đã hiểu ra thâm ý của Hướng Nhật:

“ Ngươi đã giết bọn chúng?Cả tên Phương nhị thiếu gia kia? ”

Nói xong câu cuối cùng,âm thanh cũng trở nên run rẩy.

“ Có vấn đề gì à? ”

Nghe giọng bà dì đột nhiên thay đổi Hướng Nhật khinh thường bĩu môi nói.

“ Ngươi điên rồi,ngươi lại dám giết hắn,ngươi có biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng…”

Bà dì út muốn phát điên,âm thanh quả thực đã đến độ đinh tai nhức óc.

“ Đừng nói cái đạo lí đó với tôi,dù sao cũng đã giết,tôi nhớ trước đó cô đã nói với tôi,với thực lực bây giờ,dù có giết hắn,lão già cũng sẽ bảo vệ tôi đúng chứ? ”

Hướng Nhật nhắc lại bởi trước kia bà dĩ đã nói qua.

“ Trước kia là trước kia,bây giờ là bây giờ.Lần này ngươi cứ vậy mà giết người,hơn nữa lại phá hỏng kế hoạch của chúng,ngươi nói Phương gia sẽ bỏ qua cho ngươi?Cho dù lão già có ra mặt,chỉ sợ việc càng thêm bế tắc,Phương gia sẽ cho rằng ông già âm thầm cho người ra tay,đến lúc đó cục diện sẽ là chém giết không ngừng với Phương gia ”

Bà dì út nhìn Hướng Nhật với ánh mắt bất lực,đã nói với thằng nhóc này bao nhiêu lần,lầm việc không thể xúc động mà hắn cứ cố tình làm như thế.

“ Mẹ kiếp,chẳng lẽ phải giết sạch Phương gia? ”

Hướng Nhật rất tự tin với thực lực của mình,xử lí Phương gia cũng không phải vấn đề,chẳng qua hậu quả kia sợ rằng hắn không thể gánh nổi.

“ Nói thế,ta sợ rằng ngươi chỉ còn nước trốn lên mặt trăng đi…Thằng nhóc ngu ngốc,có phải ngại chưa đủ phiền toái! ”

Hiển nhiên bà dì út kiên trì phản đối Hướng Nhật.

“ Đúng rồi,ngươi nói kế hoạch kia của Phương gia có còn ai biết hay không? ”

“ Không có,trừ tôi ra thì đều đã chết: đương nhiên,khẳng định người của Phương gia cũng biết ”

Lời lẽ Hướng Nhật có phần khiêu khích.

Bà dì đương nhiên cũng nghe ra ý này liền dặn dò:

“ Chuyện này ngươi đừng nên để lộ,giờ ta đi gọi điện cho ông già,hỏi ông ấy xem giải quyết ra sao…Ngươi đừng tắt điện thoại,chờ ta gọi ” nói xong liền cúp máy.

Hướng Nhật tức giận trợn mắt lên,hắn còn chưa kịp hỏi xem đối phương có biết “ Mật giả nghiệp đoàn ” cùng “ Âu Dương tiên sinh ” hay không,bà cô này cúp máy cũng nhanh thiệt chứ?

Tầng 47 tòa cao ốc,một văn phòng xa hoa phía Đông Nam,Dịch Tiểu Quân vừa cúp điện thoại liền vội vàng chạy đến văn phòng bên cạnh,gõ cửa.chưa đợi người bên trong đồng ý liền đã đẩy cửa vào.

Trong văn phòng,bởi Dịch Tiểu Quân chưa được phép đã lao vào,làm cho một cặp nam nữ đang âu yếm nhau trong phòng làm việc hoảng hốt vội rời ra.( Tội nghiệp,dọa ma thì liệt luôn)

Nữ khoảng chừng hai lăm,chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài,khoác trên người là chiếc áo cổ chữ “ V ” trễ xuống lộ ra một rãnh sâu trắng như tuyết cực kì hấp dẫn,ít nhất lúc tách ra gã đàn ông kia vẫn thèm thuồng liếc thêm một cái.

Nam thì hơn bốn mươi tuổi,tóc chải vuốt cẩn thận,quần áo phẳng lì,bộ dáng lịch sự,trên người toát nên phong vị của người đàn ông thành thục.

Nhìn thấy Dịch Tiểu Quân từ bên ngoài vào,người trung niên khí độ bất phàm cười khổ:

“ Tiểu Quân,em làm gì thế?Lúc vào không thể gõ cửa trước sao? ”

“ Có gõ nhưng không đợi được phải lao vào ”

Dịch Tiểu Quân không chút xấu hổ,liếc mắt nhìn cô nàng bên cạnh kia thì đang đỏ mặt nói:

“ Đại ca,giờ không còn là tin đồn,vừa rồi thằng cháu ngoại gọi tới,nói một chuyện cực kì kinh thiên động địa ”

“ Thằng cháu ngoại?Em nói là con của Tiểu Hoa? ”

Ngươi kia liền xác định,hắn chỉ có hai em gái,một thì chưa lập gia đình,cũng là người ở trước mặt,một người em gái khác lập gia đình,nhưng gần đây mới có tin tức,hiển nhiên thằng cháu ngoại kia là con người này.

“ Chẳng lẽ còn thằng cháu ngoại nào khác sao? ”

Dịch Tiểu Quân bất mãn liếc hắn,mấy anh em đều có vợ lẽ bên ngoài,nàng cũng biết,phỏng chừng cả nhà đều biết rõ chuyện người con gái đã lấy chồng cùng ông già,chẳng qua không ai dám nói thôi,Dịch Tiểu Quân tuy bất mãn nhưng cũng chỉ có thể biểu hiện một chút thôi.

“ Nó nói gì với em? ” người trung niên sửa sang lại một chút do vừa ăn vụng,đốt điếu xì gà,thong thả ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Dịch Tiểu Quân liếc một cái,cô nàng kia thấy vậy liền khom người cáo từ:

“ Ông chủ,em còn vài việc chưa xong,em xin phép ”

“ Ừm ” người trung niên gật đầu,nhìn chằm chằm vào cặp mông đánh võng của mỹ nữ đến tận khi đối phương biến mất,lúc này mới nhìn cô em gái làm mình đau đầu nói:

“ Giờ thì nói đi ”

“ Phương nhị thiếu gia giả điên ” Dịch Tiểu Quân nói với giọng dọa người.

“Giả điên? ” vẻ mặt người trung niên liên trở nên nghiêm túc,điếu xì gà cũng bị hắn ném vào gạt tàn,dường như đã biến thành người khác,hiển nhiên hắn cũng không ngu,biết giả ngu là có ẩn tình,đây khẳng định có mục đích cùng âm mưu đen tối:

“ Ừ,vừa rồi mới nghe thằng nhóc chết tiệt nói,bọn chúng có một kế hoạch lớn ở Bắc Hải…”

Dịch Tiểu Quân nói rõ ràng một lần,ngay cả việc Hướng Nhật đem cả đám người Phương gia làm thịt cũng không bỏ xót ”

Người kia vừa nghe xong trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng cùng kinh hãi,sau đó cười khổ:

“ Lá gan thằng nhóc đó thật lớn,ngay cả Phương nhị thiếu gia cũng dám giết,ta không biết chuyện gì là nó không làm được nữa,may mà lúc trước ta ngăn cản Dịch Thiên Hành,nếu không sợ rằng chẳng còn ai nối dõi tông đường ”

Dịch Tiểu Quân khinh thường trợn mắt:

“ Thằng con trai của anh cũng phải quản cho kĩ,nếu không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện ”

Người trung niên không nói gì,đứng dậy bước tới cửa sổ cảm thán:

“ Con trai Tiểu Hoa sao lại không giống cha nó vậy?Ta nhớ cha nó làm việc cũng không có xằng bậy như vậy ”

“ Nếu mà giống như thế,sợ rằng lão già cũng không khẩn trương như vậy ”

Dịch Tiểu Quân nói quả thật rất đúng,nếu thằng nhóc kia giống cha hắn,dù có lợi hại gấp đôi lão già cũng không xem trọng.

Người trung niên quay trở lại bàn làm việc,thở dài nói: 

“ Trước khi em đến đây,có gọi điện cho ông già chưa? ”

“ Không có,đến nói với anh một tiếng để tránh bị anh nói là em giành công của mình ”

Dịch Tiểu Quân nói lấp lửng.

Người trung niên liền cười khổ:

“ Tiểu Quân,chúng ta là anh em một nhà,em…”

“ Được rồi,giờ anh gọi cho cha,em có muốn nói vài câu không? ”

Ngắt lời người kia,Dịch Tiểu Quân đi tới trước bàn làm việc cầm điện thoại lên hỏi.

“ Không cần,anh đoán lần này có thể thằng nhóc sẽ bị ông già mang lên kinh thành,với tính tình của hắn thì lúc đó sẽ rất náo nhiệt”

Người trung niên có thể đoán được hành động của cha mình,ông ấy càng già thì càng dễ nổi cáu,quả thật cần một kẻ “ xông pha chiến đấu ”

Chạy tới trường thì đã là giữa tiết hai,Hướng Nhật len lén chạy vào từ phía sau.

Hướng Nhật đi tới trong góc ngồi cạnh đầu củ tỏi đang cô đơn,vốn hắn muốn đến ngồi cạnh mấy nàng Sở Sở,chẳng qua hắn cũng rõ,ở gần cũng có người,muốn làm gì cũng không phải dễ dàng như vậy.

“ Lão đại,cuối cùng đã đi học? ”

Đầu củ tỏi thấy người ngồi bên cạnh là Hướng Nhật liền kích động kêu lên.

“ Chú uống nhầm thuốc à? ”

Hướng Nhật nhận thấy dấu hiệu động kinh liền tránh xa ra một chút.

Chẳng qua thằng nhóc này cũng chẳng chút xấu hổ,còn tỏ ra bộ dáng như bị người ta đánh kích động nói:

“ Không phải,lão đại,có chuyện muốn hỏi anh ”

“ Chuyện gì? ” 

Thấy đầu củ tỏi lớn rồi mà vẫn biểu hiện buồn cười như con nít,Hướng Nhật cố nhịn,quyết định nghe xem thằng nhóc này nói gì,sau đó mới tính xem có nên nện hắn một bữa hay không.

“ Cái lần đầu tiên có phải rất nhanh không? ”

Trên khuôn mặt ngây thơ của đầu củ tỏi hồng lên,dường như vừa làm ra chuyện gì không đúng vậy.

“ Cái gì lần đầu tiên rất nhanh? ”

Cũng không hiểu hắn nói cái gì…Ít nhất Hướng Nhật cũng chưa hoàn toàn nghe rõ.

“ Đúng vậy…Cái kia lần đầu tiên ”

Đầu củ tỏi sợ hãi len lén nhìn mọi người,phát hiện không ai chú ý,âm thanh lí nhí:

“ Là cái lần đầu tiên của đàn ông với phụ nữ,có phải đàn ông kết thúc rất nhanh không? ”

Hướng Nhật nghe hắn nói,cuối cùng đã hiểu ra tại sao thằng nhóc này len lén như vậy,đánh mắt sang:

“ Chú và Tiểu Huệ đã đến mức này rồi? ”

“ Không có,không có,em chỉ hỏi chơi thôi chút thôi ”

Ánh mắt đầu củ tỏi đảo loạn,mặt đỏ bừng.

“ Hỏi chơi thôi à? ”

Hướng Nhật thấy thằng nhóc này đến chết vẫn to mồm,đoán chừng sắp ra tay với cô bạn bên Tài Đại rồi.

“ Theo kinh nghiệm mà nói thì lần đầu tiên của đàn ông rất nhanh,cho nên chú mày cũng không cần phải cảm thấy mất mặt ”

Nghe Hướng Nhật nói vậy dường như đầu củ tỏi liền thở phào nhẹ nhõm,ánh mắt lại trở nên hưng phấn nói:

“ Lão đại,mấy ngày nay anh đi đâu? Sao không thấy đi cùng mấy chị dâu? ”

“ Đi Hàn Quốc một chuyến,mới trở về hôm qua ”

Hướng Nhật cũng không giấu diếm.

Đầu củ tỏi nghe được trong mắt liền hiện lên vẻ khát khao:

“ Lão đại,anh thật thoải mái,suốt ngày đi du lịch nước ngoài,chẳng qua có một chuyện khẳng định anh không biết ”

Nói xong câu cuối,trên mặt hiện rõ lên sự đắc ý.

“ Có cái quái gì à,nói sơ qua xem nào ”

Hướng Nhật thấy bộ dạng quái lạ như đàn bà của hắn liền khẳng định là vừa đi nghe tin đồn từ đâu đó rồi.

“ Đại minh tinh Lạc Phi Tử muốn đến trường chúng ta học ”

Đầu củ tỏi nói với giọng kinh ngạc đồng thời mắt cũng bắt đầu sáng lên.

“ Chuyện này không phải sớm đã truyền ra rồi sao? ”

Hướng Nhật ghé mắt nhìn sang,chuyện này hắn sớm đã biết,hơn nữa còn chính miệng Lạc Phi Tử nói cho hắn nghe,cũng không còn là tin đồn nữa.

“ Trước kia chỉ là lừa người,giờ mới là thật,thời gian người ta nhập học đã định rồi ”

Đầu củ tỏi vui sướng vì mình biết được chút ít tin tức nhanh nhạy.

“ Gì?Lúc nào? ” Hướng Nhật cũng có chút hứng thú,nhìn bộ dáng Lạc Phi Tử nhập học là việc đương nhiên rồi.

“ Ngày mai ”

“ Nhanh thế à? ”

Hướng Nhật thầm kinh hãi,bởi lúc trước hắn nghe Lạc Phi Tử nói,chẳng qua thời gian cũng không nhanh như vậy,chẳng lẽ thằng nhóc đầu củ tỏi này thêu dệt thêm?

“ Chú mày nghe ai nói ”

“ Không phải trường học dán thông báo công khai sao? Lão đại,anh đi ngang qua không thấy à? ”

Đầu củ tỏi nhìn Hướng Nhật như thấy quái vật vậy,đây cũng không phải lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt này nhìn người.

“ Anh đi từ ngoài vào cũng không để ý ”

Nói đến chuyện công khai thông báo này,Hướng Nhật xém nữa muốn xé nó đi,lần trước chuyện tai tiếng của mình cùng cô giáo xinh đẹp cũng do tờ báo đó bôi nhọ,điều này sao hắn không tức chứ?Chẳng qua nói đến cô giáo xinh đẹp,cũng lâu chưa gặp rồi,Hướng Nhật vừa suy nghĩ liền đứng ngồi không yên.

“ Củ tỏi,anh đi có việc,có chuyện gì chờ anh về rồi nói ”

Vỗ vai đầu củ tỏi,Hướng Nhật chào một tiếng rồi lẻn ra bằng cửa sau,may là vẫn như trước,đám Sở Sở không nhìn hắn,nếu mà thấy hắn chuồn đi sau này nhất định sẽ bị tra hỏi.

Phòng làm việc của mỹ nữ lão sư tương đối xa,bởi nàng là giáo viên khoa khác nhưng cái này cũng chẳng làm khó được Hướng Nhật,với tốc độ của hắn,gần hay xa cũng không khác nhau là mấy.

Chẳng qua chưa kịp chạy đến phòng làm việc của mỹ nữ lão sư thì đã nhận được một cú điện thoại,là từ kinh thành gọi tới.

Trong lòng Hướng Nhật vừa động liền đã đoán ra ai gọi tới,nhưng vẫn hỏi một câu:

“ Ai thế? ”

“ Là ta ”

Âm thanh nghe có chút già nua,nhưng vô cùng uy nghiêm,hoàn toàn có thể tưởng tượng ra người gọi điện kia có hình tượng ra sao.

Quả nhiên đúng như mình đoán,Hướng Nhật nghe thoáng qua liền biết người gọi chính là ông ngoại của mình,lão già Dịch gia.

“ Tìm tôi có việc gì? ”

Thật ra trong lòng cũng biết đối phương tìm mình có chuyện gì,có lẽ nó liên quan đến kế hoạch của Phương gia.

“ Phương nhị thiếu gia đã chết? ” câu đầu tiên của ông già họ Dịch đã đi thẳng vào vấn đề,lúc này chuyện quan trong là xác thực chuyện Phương nhị thiếu gia chết,nếu không hắn cũng không nói ra đầu tiên.

“ Vâng ạ,tôi đã rat ay,tuyệt đối không kẻ nào còn sống ”

Trong lòng Hướng Nhật có ý đối chọi gay gắt,người Dịch gia không sợ thì bản thân càng chẳng sợ.

“ Chuyện này ta biết rồi,ngươi an tâm mà học đi ”

Vốn tưởng rằng ông già nổi trận lôi đình,ai ngờ lại nói một câu nhẹ nhàng như vậy…,phản ứng đầu tiên của bà dì út khi nghe không giống vậy chút nào.

Hướng Nhật nghi ngờ không biết có nghe lầm hay không,hay bỗng nhiên lão già bị chập mạch mất rồi.

“ Đi cùng hắn có bao nhiêu người,ngươi biết thân phận bọn chúng chứ? ” Ông già lại hỏi.

“ Tổng cộng năm tên, là Sư Hổ môn ”

Những tin tức này bà dì không hỏi liền đã cúp điện thoại,có thể thấy dù ông già này tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất cẩn thận,không như con gái của ông ta,vừa nghe tin quan trọng liền không kiềm chế nổi mà đã manh động.

“ Sư Hổ Môn? ”

Bỗng nhiên bên kia truyền đến âm thanh nặng nề,hiển nhiên là bộc phát tức giận với Sư Hổ Môn,điều này có thể chứng minh có thể ông già vô cùng khó chịu với Sư Hổ Môn,nếu không cũng không tức như thế.

“ Đúng rồi,ông có biết một người tên Âu Dương tiên sinh không? ”

Trong lòng Hướng Nhật vừa động,nếu lão già đã biết,Sư Hổ Môn,vậy cũng có thể biết Âu Dương tiên sinh chứ?

“ Âu Dương tiên sinh?” ông già vừa nghe liền thở gấp.

“ Ngươi nghe ở đâu mà biết hắn? ”

“ Là hắn chữa khỏi bệnh cho Phương nhị thiếu gia ”

Hướng Nhật cũng không giấu diếm chuyện này,đồng thời cũng để xem ý của lão già,nếu lão đại của Sư Hổ môn kia nói giết người Âu Dương tiên sinh chữa trị nhất định sẽ bị “ Mật giả nghiệp đoàn ” đuổi giết,vậy thì xem thử lão già có lựa chọn từ bỏ hành động bảo vệ hay không.

“ Cái gì? ” ông già bị tin tức này làm giật mình,nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thản

“ Không ngờ lão già này hắn cũng mời xuất sơn ”

“ Ông biết hắn? ”

Xem ra mình đã đoán đúng,lão già biết rõ ràng về Âu Dương tiên sinh này.

“ Không lạ,Âu Dương tiên sinh,một lão quái vật sống hai trăm năm,trước đây không lâu hắn còn đến Bắc Hải giúp thằng lớn một vài vụ lộn xộn ” 

Thằng lớn trong miệng ông già có lẽ là con trai cả của ông ta.

“ Nghe nói người được Âu Dương tiên sinh chữa trị,trừ khi là hắn ra tay,nếu kẻ khác động vào sẽ bị “ Mật giả nghiệp đoàn ” đuổi giết? ” 

“ Xem ra ngươi cũng biết sơ qua không ít chuyện ”

Ông già lại khẽ cười:

“ Yên tâm,ta đảm bảo ngươi không có việc gì,đồ đệ cái lão quái vật đó đang ở bên cạnh ngươi ”

“ Đồ đệ? ”

“ Phạm Thải Hồng ”

Cái gì!Hướng Nhật nghe xong thì trợn mắt há mồm,Phạm Thải Hồng còn có vị sư phụ như vậy?Khó trách cô nàng kia hơn 40 tuổi mà nhìn như gái hai mươi,thì ra cô ta có một sư phụ quái vật sống hơn hai trăm năm,cũng khó trách.

Vừa điện thoại với lão già xong,thời gian cũng vừa hết tiết hai.Hướng Nhật tới phòng làm việc,cái xui là mỹ nữ lão sư không có ở đây,có thể là còn đang trên đường vì vừa mới tan lớp,không thể thoáng cái đã đến phòng làm việc được.

Hướng Nhật đứng đợi ở cửa,quả nhiên Tống Thu Hằng ôm vài cuốn sách đi tới,nhìn thấy hắn trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và xấu hổ

“ Hướng Dương,anh về rồi à ”

Mỹ nữ lão sư bước nhanh tới,khuôn mặt đỏ ửng càng thêm động lòng người.

“ Tiểu Tống ” Hướng Nhật bước tới,đỡ lấy chồng sách đồng thời nắm lấy tay nàng.

“ Hết khóa rồi à? ”

“ Dạ ”

Còn có chút chưa quen với thân phận hiện tại của Hướng Nhật,nhưng Tống Thu Hằng cũng không rút tay ra,trên mặt càng thêm đỏ ửng.

“ Chúng ta vào rồi nói ”

“ Được ”

Hướng Nhật gật đầu,hắn cũng không muốn chuyện mình cùng mỹ nữ lão sư bị người ta biết,nếu lại có tin đồn xấu lần nữa cũng không tốt lành gì cho nàng.

Hai người bước vào phòng làm việc!Tống Thu Hằng đóng cửa lại,nhìn người kia đang ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc,nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống nhẹ nhàng hỏi:

“ Anh muốn uống gì, để em lấy cho,trà hay cà phê? ”

Từ ngữ ngọt ngào ấm áp này giống như một người vợ nói với chồng mình vậy.

“ Có rượu không? ”

Cho tới bây giờ Hướng Nhật cũng chẳng hiểu được cách hưởng thụ hương vị của cuộc sống,trà và cà phê với hắn cũng chẳng sướng bằng làm cốc nước lã.

Tống Thu Hằng lườm hắn một cái:

“ Sao anh lại thích uống rượu như vậy,em chẳng nhớ là nói với anh bao nhiêu lần,uống rượu nhiều chỉ hại thân thôi ”

“ Được rồi.Hôm nay nể mặt em,cho anh chén trà vậy ”

Hướng Nhật biết mỹ nữ lão sư quan tâm mình,thực tế thì câu vừa rồi chỉ là đùa giỡn,dù nàng có rượu thật thì Hướng Nhật cũng không phá hỏng không khí mà mỹ nữ lão sư tạo nên,trà cùng cà phê hắn chọn cái nào cũng thế cả.

“ Anh có muốn rượu chỗ em cũng chẳng có ”

Tống Thu Hằng đi tới cạnh bàn làm việc lấy ra một hộp trà.Lấy một cái chén màu hồng trong tủ sứ,cái chén không chút tì vết,hiển nhiên là chủ nhân sử dụng thường xuyên,hơn nữa thời gian cũng không phải ngắn.

“ Dùng chén của em được không? ”

Quả nhiên lời tiếp theo của mỹ nữ lão sư đã xác thực suy đoán của Hướng Nhật.

“ Cầu còn chả được ” Hướng Nhật cười hì hì,trên mặt hiện lên vẻ xấu xa.

Khuôn mặt mỹ nữ lão sư lại đỏ ửng lên,cầm lấy bình thủy trên bàn,pha trà xong liền bưng đến trước mặt Hướng Nhật:

“ Uống đi,thử xem trình độ của em có tiến bộ hay không? ”

Trong lòng Hướng Nhật thầm cười khổ,tay nghề của nàng tiến bộ hay không hắn cũng chẳng biết,nhưng có một cái không tiến bộ tí nào là trí nhớ của nàng.Hắn nhớ trước đó chính nàng đã nói với mình chẳng biết uống trà,giờ lại để cho mình thử,có nên thử chút xíu không nhỉ? 

Chẳng qua trong lòng nghĩ vậy chứ hành động thì không thể nào làm thế,nếu không chắc chắn sẽ đả kích lòng tự tin của nàng,Hướng Nhật nhẹ nhàng bưng trà lên,nhấp một ngụm,làm tư thế như đang phẩm trà,sau đó giả vờ như đang thưởng thức nhẹ nhàng thốt ra một câu:

“ Trà ngon! ”

“ Ngon thật à? ” mỹ nữ lão sư lé mắt nhìn,mắt chớp liên tục,dường như đang chờ xem kịch vui.

“ Có sao đâu?Rất ngon mà ” Hướng Nhật thầm chột dạ,vốn ánh mắt của mỹ nữ lão sư rất nhạy bén,dường như chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt nàng.

“ Anh nhá,tưởng em không biết à?Bề ngoài thì chẳng biết gì về uống trà,nói vậy không phải nịnh em chứ? ”

Tống Thu Hằng nhìn bộ dạng có tật giật mình của hắn,trong lòng cực kì ngọt ngào,nếu là hắn của mười năm trước tuyệt đối sẽ không làm như vậy mà trực tiếp nói ra câu “ Chả ra gì ” hoặc “ chả là gì so với rượu ” thay cho lời bình,dù đột nhiên thay đổi quá nhiều thì trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào,nhưng vẫn có chút đố kị,bởi người thay đổi là con dao hai lưỡi,học được cách lấy lòng các cô nàng nên giờ không phải rất nhiều bạn gái sao?

“ Em làm sao thế? ” thấy vẻ mặt có chút cô đơn của mỹ nữ lão sư,Hướng Nhật cảm thấy gì đó không đúng.

“ Không có gì,chỉ là nhớ tới chuyện trước kia của chúng ta ”

Tống Thu Hằng hờ hững nói.Có lẽ sợ hắn nhìn ra gì đó nên gương mặt lại khôi phục nụ cười dịu dàng kia.

“ Đã qua rồi,giờ chúng ta nên nhìn về tương lai ”

Hướng Nhật cũng đang suy tư,biết mỹ nữ lão sư đang nhớ lại chuyện cũ của hai người,mà nhắc chuyện cũ thì hắn cũng nhớ ra môt chuyện,vẫn nặng lòng không biết nên nói với nàng hay không:

“ Tiểu Tống,có chuyện này anh không biết có nên nói với em hay không? ”

“ Chuyện gì? ” Tống Thu Hằng ngạc nhiên,nhìn vẻ mặt khó xử ấp a ấp úng của hắn,chẳng lẽ thật sự còn chuyện giấu diếm mình mà chưa nói ra?

“ Hôm qua anh trở về từ Hàn Quốc vô tình gặp một người” cẩn thận tính toán,Hướng Nhật quyết định vẫn nên nói rõ ra,việc này sớm muộn gì cũng phải công bố.

“ Em biết không? ” Tống Thu Hằng sửng sốt,người hắn nói hẳn là mình cũng quen,nếu không thì hắn cũng không nói nói chuyện này với mình.

“ Là bạn học trước kia của chúng ta? ”

“ Ừm ” Hướng Nhật gật đầu,trong lòng vẫn không yên,hai người trước kia ở cạnh nhau giống như kẻ thù truyền kiếp vậy.

“ Em biết rõ người đó à? ”

Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của hắn,trong lòng Tống Thu Hằng càng thêm tò mò,chẳng qua nàng cũng không nghĩ ra,đột nhiên hỏi vậy chắc là đàn ông rồi.

“ Không biết có coi là vậy không? ” Hướng Nhật trầm tư một lúc rồi nói:

“ Trứu Văn Tĩnh,em còn nhớ chứ? ”

“ Trứu Văn Tĩnh? ”

Vẻ mặt Tống Thu Hằng khựng lại,không biết là nhớ ra gì đó mà trằm mặc cả nửa ngày mới khẽ thở dài:

“ Ngươi hôm qua anh gặp là cô ấy? ”

“ Ừ ” thấy phản ứng của mỹ nữ lão sư như vậy,Hướng Nhật cảm thấy chua chát,phải chăng mình không nên đem chuyện của Trứu Văn Tĩnh nói ra?

“ Cô ấy khỏe không? ” không như hắn tưởng tượng,vẻ mặt mỹ nữ lão sư rất nhanh bình thường trở lại,trên mặt hiện lên sự ân cần.

“ Cũng không tính là tốt ”

Hướng Nhật nói ra lời này cũng không phải giành sự đồng cảm của nàng,mà quả thực muốn nói hết cho nàng biết.Đem đầu đuôi chuyện tối qua cùng cái đêm mười năm trước kể rõ ra một lần.

Sau khi nghe xong,trên mặt mỹ nữ lão sư hiện lên sự thương xót,tuy rằng quan hệ trước đây của hai người không khác nào kẻ thù,nhưng từ bỏ nhung lụa để vất vả làm lụng nuôi sống bản thân cùng con gái,loại cảm giác này tuy rằng mình chưa trải qua nhưng cũng có thể hiểu được nó khó khăn đến mức nào và càng thêm phần bội phục ý chí kiên cường của đối phương.

“ Hướng Dương,có phải anh lo em sẽ ghét bỏ nàng?Thật ra thì sau khi anh bỏ đi,em cũng đã hiểu,em tình nguyện chia sẻ anh cùng nàng chứ không muốn chúng ta phải xa cách lần nữa ”

“ Giờ cô ấy chưa biết anh là ai… ”

Hướng Nhật vuốt ve làn da mềm mại của mỹ nữ lão sư,trong lòng vô cùng ấm áp,nàng nói như vậy làm hắn vô cùng cảm động.

Phải biết rằng lúc trước hai người cãi nhau thì khỏi can,mặc dù chưa đến mức kẻ sống người chết,nhưng cũng gần như cả đời không thèm nhìn mặt đối phương…

Càng về sau hai người càng căng thẳng nên Hướng Nhật bắt buộc phải đưa ra lựa chọn,cuối cùng không thể bắt cá hai tay là không thể nên trong cơn tức giận Trứu Văn Tĩnh đã rời đi,thề không bao giờ nhìn mặt kẻ phụ bạc như Hướng Nhật nữa,mà Hướng Nhật thấy việc thành ra như vậy cũng không thể chọn mỹ nữ lão sư,chán chường đem tình yêu vào sự nghiệp,rốt cuộc đã thành lập nên “ Bạch Hổ hội ” bá chủ một phương,cũng mất luôn liên lạc với hai nàng.

“ Anh không nói với cô ấy anh là …”

Tống Thu Hằng nhìn Hướng Nhật với ánh mắt kì quái,nàng còn tưởng hắn đã nói với cô nàng kia mọi việc.

“ Còn nhớ lúc trước anh nói với em ra sao không? ”

Hướng Nhật cười khổ nói,Trứu Tĩnh Văn là kiểu phụ nữ nói được là làm được,nếu nói với nàng là kẻ phụ lòng kia,chưa biết nàng tin hay không,dù tin rồi thì sợ rằng tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ trợ giúp của hắn.

Tống Thu Hằng dở khóc dở cười:

“ Lại dùng chiêu em họ à? ” Lúc trước nàng cũng bị lừa bởi chiêu này.

“ Chẳng còn cách nào,không nói vậy cô ấy sẽ không nhận sự hỗ trợ của anh,còn tưởng là anh đến gần cô ấy vì mục đích khác ”

Hướng Nhật lại cười khổ nói.

Tống Thu Hằng thầm thở dài,đặt mình vào hoàn cảnh người ta,nếu mình là hắn,ban đầu hắn không nói mình là em họ của chính mình,sợ rằng nàng cũng không nhận sự trợ giúp của người đàn ông xa lạ kia:

“ Anh cũng không nói cho nàng biết,anh đã… cái kia à? ”

Cái kia là “ hắn đã chết rồi ”,lúc trước Hướng Nhật đã nói với nàng như vậy.

“ Cái này thì không,em không thấy được bộ dáng tiều tụy của nàng,anh sợ nàng biết rồi sẽ không chịu đựng được ”

Hướng Nhật cũng hiểu mỹ nữ lão sư nói gì,

“ Anh chỉ nói hiện giờ anh ở nước ngoài,bảo nàng chăm sóc bản thân,chờ lúc anh trở về ”

“ Nàng tin? ”

“ Anh đưa nàng 2 tỷ ”

Chiêu tiếp theo của Hướng Nhật mới thực sự làm người ta tin,cho dù Trứu Văn Tĩnh vẫn còn hoài nghi,nhưng có tấm thẻ vàng kia,mật mã lại là ngày sinh của hắn,chẳng còn lí do gì để không tin,dù một kẻ ham mê sắc đẹp của nàng,sợ rằng cũng không đem ra nhiều tiền như vậy cho nàng.

“ Anh nói gì? 2 tỷ? ”

Mắt Tống Thu Hằng chớp lia lịa,gặp phải mấy con số trên trời này,dù tính nàng không màng danh lợi nhưng cũng cảm thấy cực kì kinh sợ…

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ vô cùng đáng yêu của nàng,Hướng Nhật liền hỏi:

“ Có phải trách anh đối xử không công bằng không? ”

“ Không công bằng?Sao có thể chứ? ”

Tống Thu Hằng bình tĩnh lại,trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên

“ Nàng vốn là một thiên kim đại tiểu thư,khổ cực những năm qua nàng chịu đã đủ rồi,anh cần chăm sóc nhiều hơn một chút… ”

Tuy rằng mồm nói thế nhưng chỉ cần người tinh ý vẫn sẽ nhận ra sự ghen tuông ở trong…Những năm qua cô nàng họ Trứu sống khổ,chẳng lẽ mình sống thoải mái sao?

“ Đồ ngốc,làm sao anh không biết là em đang ghen tị chứ? ”

Hướng Nhật nắm lấy tay nàng,lại lấy ra một tấm thẻ một cách thần kì,tuy rằng không phải thẻ vàng nhưng tài sản bên trong cũng đủ để người bình thương tiêu xài cả đời không hết,nhanh chóng đưa tận tay mỹ nữ lão sư:

“ Của em? ”

Nhìn trong tay có thêm một tấm thẻ,Tống Thu Hằng giật mình,sự ghen tuông trong lời nói cũng đã giảm đi…

“ Ừ,bên trong cũng không nhiều lắm,có một trăm triệu thôi ”

Trước khi đến trường Hướng Nhật đã ghé qua ngân hàng,hắn đã sớm muốn cho Nhâm đại tiểu thư 1 trăm triệu cũng thì thà mình làm cho nàng một cái thẻ,vậy thì tiện hơn nhiều…Hơn nữa vừa nghĩ đến phải gặp mỹ nữ lão sư,hắn cũng làm thêm cho nàng một cái.Bởi liên quan đến quy đổi số tiền thật lớn,mà hắn cầm tấm thẻ vàng tượng trưng cho VIP,quản lí ngân hàng tự mình chiêu đãi,bỏ qua các thủ tục rườm rà mới chuẩn bị nhanh như vậy…

Nhìn thấy tấm thẻ bên trong có con số trên trời 1 trăm triệu,Tống Thu Hằng giống như cầm phải cục than,vội vàng đẩy về phía Hướng Nhật:

“ Không được,anh cầm về đi,nhiều vậy… ”

“ Lại còn khách khí với anh nữa thì anh quên em luôn.”

Hướng Nhật nghiêm mặt nói

“ Anh dám! ”

Mỹ nữ lão sư vừa giận vừa xấu hổ,hắn còn dám đem chuyện này ra dọa nàng,đúng là ăn gan báo mà,đưa tay ra giật lấy tấm thẻ nắm chắc trong tay:

“ Ai bảo là không cầm,em còn đang chê ít đấy…Anh cho cô ấy 2 tỷ,cho em có 1 trăm triệu,rõ là thiên vị cả 20 lần ”

Lời nói nghe như oán hận,nhưng khóe miệng lại nở nụ cười hoàn toàn lộ suy nghĩ trong lòng nàng.

“ Khụ khụ…” 

Hướng Nhật chột dạ,thực ra vẫn còn cái hắn chưa nói ra,cái 2 tỷ kia đơn vị là đô la,chẳng qua cái này không nên nói,nếu không sợ rằng không chỉ thiên vị 20 lần mà là cả trăm lần.

“ Đúng rồi,em trai em đâu,giờ nó thế nào? ”

Hướng Nhật liền lảng sang chuyện khác.

“ Ra viện rồi,nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là khỏe hẳn,em đang chuẩn bị tìm việc cho nó ”

Nhẹ nhàng cất tấm thẻ kia đi,trên mặt Tống Thu Hằng nở nụ cười ngọt ngào:

“ Chẳng qua giờ em đã có ý khác,em chuẩn bị cho nó đi ra nước ngoài học,nguyện vọng trước kia của nó là muốn đi nhìn thế giới bên ngoài một chút ”

“ Vậy thì đi nó ra nước ngoài học thật tốt ”

Thấy nụ cười ngọt ngào mê hồn kia,Hướng Nhật cũng cảm động,tâm tình cũng tốt đến mức khó tin được.

“ Chẳng qua giờ em biết giải thích sao với nó về số tiền này? ”

Tống Thu Hằng nhíu mày,dù có tiền rồi nhưng phải giải thích với em trai,nếu không với tính của thằng nhóc,sợ rằng sẽ nghĩ sai vấn đề.

“ Em không nói cho nó biết có nhiều tiền như vậy không phải được sao? ”

Hướng Nhật liền đưa ra một đề nghị không hay lắm.

“ Nhưng ra nước ngoài học cần một số tiền lớn,dù em không nói cho nó biết có nhiều như vậy,nhưng những năm chữa bệnh cho nó dùng nhiều tiền như vậy,nó cũng chẳng ngốc,còn không biết em đã đem ra dùng hết hay sao? ”

Tống Thu Hằng liền phản đối ngay cái chủ ý mà hắn đưa ra.

“ Cái này cũng khó đây ”

Hướng Nhật nhíu mày,với em trai của mỹ nữ lão sư,hắn cũng biết một chút,thằng nhóc kia thích gần gũi với chị mình,hơn nữa còn không để bất kì người đàn ông nào đến gần nàng,lúc đầu mà mình không hao tâm tổn sức dụ dỗ thằng nhóc,sợ rằng cũng chẳng thể nhanh chóng ôm được mỹ nhân như vậy

“ Nếu không thì anh đi giải thích với nó? ”

Liếc mắt nhìn hắn,bỗng nhiên Tống Thu Hằng nảy ra một ý…

“ Anh giải thích thế nào?Chẳng lẽ lại đến trước mặt nó,nói với nó anh là anh rể của chú,số tiền này là anh cho chị chú? ”

Hướng Nhật trợn mắt,nếu thực sự làm như vậy,sợ rằng sẽ bị cậu em vợ vác cây đuổi ra ngoài.

Mặt Tống Thu Hằng đỏ ửng,vốn là người hay ngượng ngùng,vội rút tay về,chỉ vào hắn nói:

“ Ai bảo anh nói những cái này,em muốn anh dùng lại cái chiêu “ em họ ” kia.

“ Không phải chứ,lại dùng chiêu kia? ”

Hướng Nhật trợn mắt,cẩn thận nhìn vẻ mặt mỹ nữ lão sư:

“ Em thực sự nghĩ vậy à? ”

“ Thật còn hơn trân châu! ”

Tống Thu Hằng gật đầu,ngoài biện pháp này ra nàng cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác.Trước kia chỉ có hắn là em trai mình ưng ý,với danh nghĩa hắn có lẽ không có vấn đề gì lớn.

Hướng Nhật bất đắc dĩ nói:

“ Vậy em xem thử lúc nào đi,anh lại tiếp tục giả mạo “ em họ” một lần nữa.Chẳng qua nhiều năm như vậy anh không xuất hiện,em có chắc là thằng nhóc không oán hận anh? ”

Hướng Nhật băn khoăn việc này cũng là bình thường,dù sao lúc trước người có thể đã thành anh rể tự nhiên biến mất,hơn nữa còn cả chục năm trời,dù là ai khác sợ rằng cũng không dễ dàng tha thứ cho hắn,huống chi tình cảnh thằng nhóc dành cho chị mình vô cùng mãnh liệt,sợ rằng oán hận con hơn cả người thường.Hiển nhiên Tống Thu Hằng cũng băn khoăn việc này,chẳng qua rất nhanh liền đã có phương pháp:

“ Đành phải để anh chịu thiệt,lúc đó giả bộ đã “ cái kia ” rồi,có lẽ nó sẽ không trách anh,có khi trong lòng còn khó chịu nữa ”

“ Anh thấy sao giống như em trù ẻo anh vậy? ”

Hướng Nhật dở khóc dở cười,cuối cùng hắn đã nhận ra,lúc trước hắn lừa mỹ nữ lão sư nên trong lòng nàng vẫn còn oán hận.

“ Ai trù ẻo anh?Không biết lòng tốt người ta,em còn đang nghĩ cách cho anh kia ”

Tống Thu Hằng thấy buồn cười,nàng cũng cảm thấy biện pháp kia không thể tránh chút mất mát,nhưng ai bảo người nào đó trước kia lừa gạt nàng.

Nhìn vẻ đắc ý của mỹ nữ lão sư,hay tay Hướng Nhật đột nhiên duỗi tay ra kéo nàng vào lòng,chính xác là ngồi trên đùi mình.

“ Anh…cẩn thận có người thấy ”

Tống Thu Hằng đỏ mặt,âm thanh lí nhí.

“ Không phải em đã đóng cửa rồi sao? ”

Hướng Nhật nói ra một câu liền đánh tan sự kháng cự yếu ớt của nàng.

Khuôn mặt Tống Thu Hằng đỏ ửng,lời nói của hắn đã làm lộ ra dụng ý thực sự của nàng,khóa kĩ cửa phòng chính là sợ đang làm gì đó thân mật mà bị người ta mở cửa thấy được ”

“ Hướng Dương ”,ngừng chống cự,tuy rằng Tống Thu Hằng ngượng ngùng nhưng vẫn phản ứng một cách tự nhiên,nhìn hắn rồi cúi đầu nói.

“ Có mặt ” Hướng Nhật đáp,nhẹ nhàng ôm nàng,không giở trò mà chỉ ôm như vậy,hắn cảm thấy biểu hiện háo sắc quá mức sẽ thành hù dọa nàng.

“ Tiểu Ái rất giống anh à? ”

Những lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.

“ Rất giống ”

Hướng Nhật ngây ra một lúc rồi khuôn mặt lộ ra vẻ hạnh phúc,chắc hẳn tất cả những người cha đều giống như vậy khi nói về con cái mình.

“ Chẳng qua giống mẹ nhiều hơn ”

Hướng Nhật nói thêm câu này xong liền đem chuyện con gái trộm hoa đi bán để chữa bệnh cho mẹ kể hết ra.

Hiển nhiên Tống Thu Hằng cũng bị câu chuyện chữa bệnh cho mẹ của cô bé làm cảm động,khuôn mặt tràn đầy tình thương của một người mẹ:

“ Bé như vậy mà thật hiểu chuyện,những năm qua mẹ con họ nhất định sống rất cực khổ phải không? ”

“ Đồ ngốc,tất cả đã qua,anh cũng không để họ khổ nữa,tất cả sẽ trở nên khá hơn ”

Hướng Nhật nhẹ nhàng lau giọt lệ trên khóe mắt mỹ nữ lão sư,đoán chắc rằng cô nàng ngốc nghếch này đã đặt nàng vàng hoàn cảnh của nhân vật chính mất rồi.

“ Nói vậy thì anh đã có con gái,có phải cảm thấy rất hạnh phúc không? ”

Nhớ lại vẻ mặt hắn lúc nói về con gái,Tống Thu Hằng cũng có chút ngưỡng mộ,lúc trước sao mình không may mắn như vậy,lại để người ta sinh con trước nữa chứ? 

“ Không phải em cũng muốn một đứa? ”

Hướng Nhật quan sát,lập tức nhận ra ánh mắt hâm mộ của mỹ nữ lão sư,miệng hắn liền ba hoa:

“ Nếu không chúng ta cố gắng sinh một đứa nhỉ? ”

“ Ai cho mà sinh!Chỉ biết nói nhảm! ”

Tống Thu Hằng bị nói trúng tâm can,vừa ngượng ngùng mà cũng rất ngọt ngào,bỗng nhiêm giọng trầm xuống,có chút xấu hổ không thể che giấu:

“ Chủ nhật tuần này đến nhà em nhá ”

Hướng Nhật mừng thầm trong lòng,trên mặt cũng thêm phần kích động:

“ Nghĩ thông rồi à?Em muốn sinh con trai hay con gái? ”

Tống Thu Hằng giận dữ hung hăng cấu véo,nhưng lại sợ hắn đau nên tay liền chuyển sang động tác vuốt ve:

“ Anh nghĩ đi đâu thế?Em chỉ muốn anh đến thuyết phục em trai em mà thôi,sao mà đầu óc anh có thể nham nhở như thế chứ? ”

“ Khụ khụ… ” Hướng Nhật mừng muốn chết,tưởng mỹ nữ lão sư đã nghĩ thông suốt rồi chứ,thì ra là cao hứng vô ích,cười khổ nói

“ Đúng rồi,anh còn chưa biết em ở đâu,hay là vẫn ở chỗ đó? ”

“ Đã chuyển rồi,bây giờ đang thuê phòng ở đường cao tốc phía nam,em ở cùng em trai ”

Nói đến thuê phòng,Hướng Nhật vừa nghĩ liền nói:

“ Anh thấy em đừng nên thuê nhà nữa,mấy ngày nữa trả phòng đi,đúng lúc anh chuẩn bị dọn nhà,căn nhà nhỏ lúc đầu sẽ để lại cho em,cũng gần trường học,rất thuận tiện cho em ”

“ Cái này…được không? ”

Tống Thu Hằng vừa nghe hắn nói liền động tâm,nếu mình có nhà rồi thì ai muốn đi thuê phòng nữa?Hơn nữa còn là của hắn cho nàng.

“ Làm sao mà không được?Hay là em lại muốn anh quên em? ”

Hướng Nhật liền uy hiếp.

“ Anh lại dùng những lời này uy hiếp em nữa à? ”

Tống Thu Hằng liếc mắt nhìn hắn,ánh mắt có chút không cam lòng.

“ Khụ khụ..đùa thôi,em đừng để ý,anh làm sao mà có thể quên em chứ? ”

Hướng Nhật vội vàng nhận lỗi.

“ Muộn rồi! ”

Mỹ nữ lão sư lạnh lùng hừ một tiếng,nhưng vẫn không rời khỏi lòng hắn mà nhìn hắn nói:

“ Để trừng phạt,anh phải dẫn em đi gặp Trứu Văn Tĩnh ”

“ Em muốn đi gặp cô ấy? ”

Hướng Nhật sửng sốt,mỹ nữ lão sư đổi chủ đề quá nhanh làm hắn nhất thời không ứng phó kịp.

“ Sao nào,có phải sợ em cãi cọ với cô ta? ”

Tống Thu Hằng liếc hắn rồi khẽ thở dài:

“ Cũng đã lâu như vậy,anh cho rằng em còn để chuyện cũ trong lòng sao?Yên tâm đi,em cũng chỉ muốn đi gặp người quen cũ thôi,cũng đã hơn mười năm không gặp,chẳng qua đến lúc đó cần anh phối hợp một chút ”

“ Phối hợp thế nào? ”

Hướng Nhật suy nghĩ một chút,quả thật cũng chẳng tìm được lí do gì để mỹ nữ lão sư gây chiến với Trứu Văn Tĩnh,trong lòng cũng thả lỏng ra một chút.

“ Chính là thừa nhận anh là người yêu của em trước mặt nàng ”

Mỹ nữ lão sư nói.

“ Không phải vậy chứ? ” 

Hướng Nhật trợn mắt há mồm,rốt cục hắn đã hiểu,đàn bà là loại sinh vật như vậy,miệng thì nói không so đo,quá khứ đã qua lâu rồi,thật ra thì trong lòng vẫn không thể quên,xem ra mỹ nữ lão sư cũng có mặt trái như vậy.

“ Sao nào?Không phối hợp với em? ”

Tống Thu Hằng lại liếc mắt nhìn hắn,bên trong còn lóe lên hàn quang.

Hướng Nhật chỉ biết cười khổ:

“ Anh không có ý này,là anh suy nghĩ cho em,em không sợ nàng nói với em…cái kia à? ”

“ Anh? Là trêu hoa ghẹo nguyệt hay là trâu già gặm cỏ non? ”

Mỹ nữ lão sư khinh thường cười :

“ Nếu thích cứ để cô ấy nói đi,em chẳng ngại ” .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro