Đỉnh cấp lưu manh 781-785 (s_t_h_y)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 781: Tính kế! 

 Tiền với ta mà nói không khác gì giấy vụn, ta cũng không thể vì các ngươi mà sang Mỹ được.

Hướng Nhật trả lời, cái trâm kia trên tay hắn, dù không có giá trị cũng chẳng thể bán cho người khác, kẻ khác có thực lực lớn mạnh có tính uy hiếp với mình, Hướng Nhật không vô tư đến mức này.

- Hướng tiên sinh....

Phong lão tứ vẫn chưa từ bỏ ý định.

- Đừng nhiều lời, nếu tối nay vì chuyện này thì ta nghĩ nên đi thôi.

Hướng Nhật không chút lưu tình ngắt lời hắn đứng dậy muốn đi.

Phong lão tứ muốn nói thêm gì đó nhưng Hướng Nhật căn bản chẳng không thèm để ý, chỉ biết trừng mắt nhìn, ai bảo thực lực Hướng Nhật cường đại đến mức hắn không dám có ý giữ đối phương lại.

Hướng Nhật đứng dậy rời đi, Dịch lão lục cũng chán nản đi theo, đối với chiếc trâm quỷ quái trong tấm ảnh kia hắn cũng thấy, chỉ hận là không phải của hắn, Phong đại thiếu nói giá gì cũng có thể báo, mà tình thế bắt buộc như vậy có lẽ muốn mấy trăm triệu cũng không khó.

Hai người rời đi căn phòng liền trở nên u ám, người ở trong cũng không lập tức giải tán. Hai phe vốn dĩ là kẻ đối địch không đội trời chung mà lại trầm mặc một cách thần kì đến vậy.

- Thấy sao?

Một lúc lâu, Phương Nghi nhịn không được lên tiếng.

- Không xác định.

Phong lão tứ tựa ra sau, nhìn về phía trước, vẻ mặt xám xịt.

- Không xác định?

Phương Nghi cố nén giận. Phong lão tứ làm như không thấy:

- Tuy rằng tin tức chúng ta thu thập là có một người châu Á dùng hai trăm triệu đô mua chiếc trâm kia nhưng không nhất định là hắn. Nếu muốn xác định vậy chỉ có thể thăm dò lúc đó hắn ở đâu.

- Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm khó được ngươi sao?

Phương Nghi cười lạnh nói. Phong lão tứ khẽ cười, không thèm để ý sự châm chọc của yêu nữ, cầm điện thoại lên gọi. Nói vài câu rồi cúp máy, nhìn đám người trong phòng:

- Có tin tức.

Vẻ mặt Phương Nghi cùng mỹ nữ và gã lái xe liền căng lên, cùng nhìn về phía Phong lão tứ ánh mắt có chút phấn chấn.

Phong lão tứ cũng không cà kê nói:

- Trong lúc đấu giá có ghi chép xuất cảnh của hắn, là ở New York, Mỹ. Nhưng bên kia lại không có ghi chép nhập cảnh của hắn.

- Tại sao lại như vậy?

Mỹ nữ vội hỏi.

- Ta nghĩ hẳn là do vụ tai nạn máy bay lần trước.

Tuy rằng mang ý đoán chừng nhưng vẻ mặt Phong lão tứ rất tự tin. Được hắn nhắc nhở, mấy người kia liền hiểu ra. Lúc trước có một chuyến máy bay đến New York bị nổ bình xăng khiến tất cả hành khách đều phải nhảy dù, cũng may là trên máy bay có vận chuyển một lô dù nếu không tuyệt đối là chết chắc. Nhưng may mắn là người sống sót cũng hơn một nửa.

- Người thường có thể sống sót nhiều như vậy, hắn là dị năng giả càng không thành vấn đề, vậy nên giờ có thể khẳng định, trong lúc diễn ra hội đấu giá hắn ở Mỹ,

Phong lão tứ kết luận.

- Nói cách khác, Hồng Long thực sự trên tay hắn?

Phong Nghi liền hỏi.

- Ừm.

Phong lão tứ gật đầu nói:

- Nhưng dù biết Hồng Long trên tay hắn, nhưng hắn không bán thì chúng ta cũng chẳng có cách đoạt lấy.

Đến gần dị năng giả cấp năm, cảnh tượng ngày hôm qua còn rõ mồn một, “lĩnh vực” của dị năng giả cấp năm thực sự quá mức biến thái, đối mặt dị năng giả cấp năm có lĩnh vực tuyệt đối không có phần thắng.

- Hay chúng ta tiết lộ tin tức ra ngoài? Ta nghĩ rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú với Hồng Long.

Mỹ nữ bên cạnh đề nghị. Phương Nghi khinh thường liếc nàng một cái:

- Đối với chúng ta chẳng có gì tốt, cô cho rằng người khác ngu đến mức chờ chúng ta đến chiếm tiện nghi sao?

Mỹ nữ không biết nói gì, hiểu được chủ ý của mình không tốt nhưng bị Phương Nghi xem thường nên vẻ mặt cực kì khó coi.

- Xem ra chỉ có một cách...

Phong lão tứ nhíu mày dường như không để ý đến hai núi lửa bên cạnh tùy thời phun trào. Nói xong liền nhìn chằm chằm vào Phương Nghi, ánh mắt quỉ dị:

- Theo ta biết hắn có rất nhiều bạn gái.

- Ngươi coi ta là cái gì?

Phương Nghi trừng mắt, hiểu được ý của Phong lão tứ liền nói:

- Nói cho ngươi biết, muốn lão nương đi lừa tình, ngươi cho rằng có thể sao? Muốn làm thì bảo đàn bà của ngươi đi mà làm!

Nói xong thoáng liếc qua cô nàng bên cạnh.

Phong lão tứ cười khổ, nếu cô nàng đó thực sự xuất sắc như Phương Nghi hắn cũng không ngại hi sinh một chút. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không nói ra trước mặt mỹ nữ kia.

- Vậy nghĩ cách khác.

Phong lão tứ thở dài, cũng biết để Phương yêu nữ hi sinh nhan sắc đi mê hoặc đàn ông khó khăn còn cao hơn cả lấy đồ trên tay dị năng giả cấp năm.

- Các ngươi nói hắn thành dị năng giả cấp năm có phải liên quan đến Hồng Long không?

Tuy Phương Nghi nói rõ “lão nương không bán đứng nhan sắc” nhưng dị năng giả cấp năm thực sự hấp dẫn, trong đầu suy nghĩ miên man.

- Chắc trăm phần trăm là hắn mượn lực lượng Hồng Long.

Phong lão tứ nghiêm túc nói:

- Theo tin tức của ta năm nay hắn chưa tới 20, mà chưa tới 20 đã là dị năng giả cấp năm, nếu không mượn ngoại lực các người tin không?

- Hồng Long....

Qua sự phân tích của Phong lão tứ, ánh mắt Phương Nghi sáng rực lên, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy.

Phong lão tứ ở bên dường như không nhìn thấy dáng vẻ kích động của Phương Nghi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, khẽ nhếch miệng cực kì quỉ dị.

- Được rồi, các ngươi cứ nghĩ đi, ta có việc phải đi trước.

Chưa để mấy người kịp phản ứng, Phương Nghi vội vàng mở cửa đi ra.

- Nàng sẽ làm vậy sao?

Chờ cửa đóng lại, mỹ nữ liền thay đổi vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi lúc trước thành nụ cười quỉ dị tựa như sung sướng khi kẻ khác gặp họa.

- Ả đàn bà ngu ngốc, phụ nữ thông minh sẽ càng bị lý tính khống chế. Thường thường để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, dù hi sinh thân thể cũng không phải là lớn.

Phong lão tứ nói nhưng sắc mặt vẫn có chút tiếc nuối không cam lòng, Phong Nghi là người phụ nữ hắn cầu không được, giờ hắn tính kế đem nàng đẩy vào lòng kẻ khác, mặc dù là mục đích riêng nhưng vẫn thấy khó chịu.

- Tiếp theo chúng ta làm gì?

Mỹ nữ hiểu rõ phẩm hạnh của hắn, thần sắc của Phong lão tứ không lọt nổi mắt nàng, nhưng ghen thành thói sớm đã quen rồi, giờ nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn thậm chí còn mơ hồ cảm thấy sung sướng.

- Chờ !

Phong lão tứ quả quyết.

Chương 782: Người phụ nữ của anh! 

Trở về trang viên Dịch gia, Hướng Nhật dặn dò Dịch lão lục chuyện tương tự không cần đến tìm hắn, nghe vâng dạ một lúc rồi tách ra. Dặn dò xong Hướng Nhật về phòng ngủ. Đèn hỏng, cũng không biết lúc trước Dịch Trù Ngu làm cách nào, có lẽ là trực tiếp phá hủy dây điện nếu không lúc này đã sáng đèn.

Đi ra ngoài một chuyến Hướng Nhật lười tắm, cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ. Nhưng làm hắn giật mình là trên giường có người.

Hương thơm thoảng qua làm Hướng Nhật thở dồn dập, mùi hương này giống hệt Dịch Trù Ngu.

Vốn tưởng chẳng qua chỉ là một đêm vui vẻ với nàng, không ngờ lúc này nàng lại tới, Hướng Nhật cũng thầm khâm phục vì khả năng giả vờ đứng đắn của Dịch Trù Ngu.

Không phải nói sau này chẳng qua chỉ là quan hệ chị em họ sao? Thế nào mà mới một lúc đã đến thẳng giường mình thế này?

Không rảnh mà nghĩ, cười hết ra còn độc cái quần lót, Hướng Nhật vọt tới chui vào trong ổ.

Hành động bất thình lình này khiến người trên giường kinh hãi, nghiêng người muốn giãy nhưng Hướng Nhật đã nhận định Dịch Trù Ngu giả vờ đứng đắn, tự nhiên sẽ không để nàng phản kháng.

Với sức mạnh của Hướng Nhật, lại đê tiện sử dụng lĩnh vực rất nhanh cô nàng liền không thể cử động.

Hôn hít bờ môi ngọt ngào, Hướng Nhật còn suy nghĩ, lúc trước đã làm một lần giờ lạo chống cự chẳng lẽ muốn gia tăng kích thích sao?

Ở phương diện này nhu cầu của Hướng Nhật luôn tăng cao, dù đêm vài lần cũng chưa đủ làm hắn bớt đi chút thèm muốn.

Cởi bộ y phục bó sát trên người nàng ra, Hướng Nhật bắt đầu công thành chiếm đất, hai tay đặt lên hai ngọn tuyết phong, cảm giác tựa như lớn hơn một chút. Ừ, đương nhiên là công lao của mình, vừa rồi vui vẻ một trận, sờ nắn cũng sẽ bị sưng lên. Rất nhanh chóng chuyển tới vùng eo không chút tì vết, da thịt bóng loáng làm Hướng Nhật kích thích không ngừng, dục hỏa thiêu đốt mãnh liệt. Dù sao trước đó đã trải qua một lần dù chưa đủ nhưng đùa giỡn cũng là việc cần làm.

Tiện tay xé mảnh vải cuối cùng ra, Hướng Nhật tách hai chân cô nàng, căn chỉnh một chút rồi lấn tới.

- Ót.

Dù đã trải qua một lần nhưng cảm giác bó chặt vẫn làm Hướng Nhật sảng khoái, dường như còn chật hơn lần trước.

Thân thể cô nàng khẽ run rẩy, do bị lĩnh vực khống chế nên Hướng Nhật cũng cảm thấy biến hóa nhỏ trên thân thể.

- Trù Ngu.

Hướng Nhật nhẹ nhàng gọi, dù biết vài lần trước nàng không thích ứng nhưng hắn vẫn không kiềm chế được. Dù sao hắn vẫn rất có chừng mực, không toàn lực mà tiến công.

Rất nhanh Hướng Nhật an ủi nàng, vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Đột nhiên động tác của hắn khựng lại, thân thể cứng đờ. Không phải lương tâm thức tỉnh mà là hắn nhận ra một sự thực kinh người. Rõ ràng lúc trước Trù Ngu nhiều lông, sao giờ lại thành tiểu bạch hổ thế này.

Chẳng lẽ. Hướng Nhật không dám nghĩ thêm nhưng dần quen với bóng tối, quả thực kỳ vọng đã thành vô vọng, khuôn mặt kia hắn đã nhìn rõ.

Anna, lại là Anna!

Không phải nàng nói tối nay ngủ với Dịch Trù Ngu sao? Thế nào lại chạy về đây?

Hướng Nhật cảm thấy đầu óc quay cuồng, với hiểu biết của hắn về cô gái tóc vàng này, mình làm nàng thành ra như vậy tuyệt đối sẽ là không chết không ngừng.

Anna không như Dịch Trù Ngu, người kia cảm kích, đầu nóng lên việc gì cũng có thể làm ra. Nhưng Anna tuy rằng có chút cảm kích nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà lấy thân báo đáp.

Dù Hướng Nhật khao khát thân thể nàng nhưng hắn cũng không hi vọng dùng cách thức Bá Vương ngạnh thượng cung như vậy. Có thể nghĩ được, chỉ cần giải trừ lĩnh vực tuyệt đối cô nàng này sẽ điên cuồng lên.

Hướng Nhật bắt đầu hối hận nhưng nếu trước đó không có lĩnh vực, âm thanh giãy dụa của Anna nhất dịnh sẽ làm hắn tỉnh ra thì cũng chẳng xảy ra chuyện. Nhưng hối hận cũng đã muộn, mà đáy lòng Hướng Nhật cũng mơ hồ cảm thấy là may mắn không rõ ràng.

Tuy đã biết người phía dưới là Anna nhưng biết đối phương được tự do sẽ cực kì khủng bố, Hướng Nhật không hề bớt đi chút hưng phấn nào mà còn tăng thêm.

Hai người vẫn duy trì tư thế thân mật nóng bỏng quấn lấy nhau. Hướng Nhật cũng luyến tiếc không muốn rời đồng thời hiểu ra vì sao lần này cảm thấy chặt hơn “lần trước”, nguyên nhân là đã đổi thành người khác.

Nhưng Hướng Nhật cũng không dám làm gì thêm bởi biết đối phương là Anna, hoàn toàn bị chi phối bởi khoái cảm cùng dục vọng.

Trải qua sự việc này cũng không thể kéo dài mãi, buộc phải có cách cứu vãn nếu không hậu quả sẽ khó lường. Trong bóng tối, Hướng Nhật cũng nghĩ ra một cách ổn thảo, cũng là cách thức Bá Vương ngạnh thượng cung cướp đi lần đầu của người ta tất nhiên phải chịu trách nhiệm.

- Maria, anh biết giờ giải thích thế nào cũng không xong. Nếu anh nói nhầm em với người khác em sẽ không tin nhưng thực sự là vậy. Mà em cũng nói sẽ ngủ ở phòng Trù Ngu, anh cũng không biết là em trở về...

Hướng Nhật trầm giọng, sau khi quen với bóng tối hắn đã thấy rõ khuôn mặt đẫm lệ của Maria, khóe mắt sưng lên.

- Nghe này Maria, chuyện đêm nay thực sự chỉ là hiểu lầm. Nhưng đã xảy ra thì không thể thay đổi, chẳng lẽ cứ làm đến mức một mất một còn hay sao? Cái này với hai ta có gì tốt?

Hướng Nhật khuyên bảo, đột nhiên giọng điệu trở nên sắc bén:

- Giờ anh cho em biết, Maria, từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi, không quản mấy cái *** chó vatican với thượng đế quỉ quái gì, từ giờ trở đi em không cần làm tu sĩ, em là người yêu của anh! Là người phụ nữ của anh!

Nói đến đây dường như Hướng Nhật đã hét thật to đồng thời giải trừ lĩnh vực.

Anna lấy lại tự do nhưng dường như bị hành động trước đó của Hướng Nhật làm cho choáng váng, chỉ biết rơi lệ.

Chương 783: Người phụ nữ của anh!(Tiếp) 

- Đáp ứng làm người phụ nữ của anh!

Hướng Nhật không động đậy, lời đã nói ra sẽ không rút lại. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng cách thức bá đạo như vậy để theo đuổi một người con gái.

- Nằm mơ!

Giọng nói tràn ngập sự khuất nhục, cực kì phẫn nộ cùng không cam lòng.

- Maria, anh yêu em.

Hướng Nhật hiểu không dễ dàng khiến đối phương chấp nhận nhưng nếu Anna quay về nói ra thì coi như việc này không còn cách nào cứu vãn. Hắn lại sử dụng thủ đoạn vô lại, cúi xuống hôn lên bờ môi nóng bỏng trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng.

Anna vẫn nằm im, để hắn tùy ý hôn dường như thân thể không phải là của mình.

- Maria, chúng ta đều như vậy em còn muốn anh thế nào?

Hôn một hồi Anna vẫn không phản ứng, Hướng nhật liền chọc tức.

- Ta muốn giết ngươi.

Dường như bị Hướng Nhật kích thích, Anna bất ngờ xoay người khiến Hướng Nhật không hề phòng bị cũng từ trong thân thể nàng lui ra. Nhưng hai người đang trong tư thế thân mật nhất, dù tách ra thì trong nháy mắt vẫn đủ sinh ra cho nàng một cỗ khoái cảm.

- Nếu em giết được anh cho em giết.

Hướng Nhật cũng hiểu nếu thực sự muốn giết thì cũng không chờ đến bây giờ, lại ôm chặt cô nàng tóc vàng đang kích động tách đùi nàng ra, tiến vào không chút khoan nhượng.

- Ngươi buông ra, đồ dị đoan đáng xấu hổ....A

Cuối cùng là tiếng thét chói tai, thân thể lại bị xuyên qua. Hướng Nhật không thèm quan tâm, từ phản ứng của Anna hắn đã biết dù nàng không hoàn toàn chấp nhận mình nhưng cũng có sự khoan dung nếu không đã là cục diện một mất một còn.

Lúc này Hướng Nhật không thèm giữ ý nữa, Anna như ngựa hoang cần phải dạy bảo một lần mới xong nếu không sau này sẽ rất phiền toái.

Bắt đầu tăng tốc lên, động tác thay đổi, mỗi lần đều là toàn lực tiến công, chiếc giường trải qua rung động bắt đều phát ra âm thanh kẽo kẹt đầy bất mãn.

- Dị đoan, đê tiện, vô sỉ, lưu manh...

Anna mắng to, nàng không thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra với nàng mà nàng lại không có dũng khí bồi táng như trong tưởng tượng.

Hướng Nhật cảm thấy cảm xúc khó tả, rốt cục hắn đã có được người phụ nữ hằng mơ ước, mà đối phương càng giãy dục kịch liệt cùng mắng to thì khoái cảm càng thêm mãnh liệt.

Rốt cục không biết bao lâu Hướng Nhất cảm thấy phần eo mỏi nhừ, sau một trận mưa rền gió dập liền nằm sấp trên thân thể Anna thở hổn hển.

Anna bị Hướng Nhật gây sức ép thật lâu cuối cùng đã mất đi chút sức lực giãy dụa cuối cùng, tùy ý để hắn nằm trên người nàng, cảm thấy cử động ngón tay cũng khó khăn, điều này làm nàng nghi ngờ không biết hắn có dùng dị năng với nàng hay không.

- Maria, có làm người yêu của anh hay không?

Khỏe lại một chút, Hướng Nhật cúi đầu thì thầm bên tai Anna.

- Nằm...mơ!

Anna cảm thấy yếu ớt nhưng đối với uy hiếp của hắn nàng chết cũng không thỏa hiệp. 

- Được, chúng ta lại làm lần nữa.

Hướng Nhật làm như muốn thêm một lần tiếp xúc nữa, thực ra hắn cũng không muốn làm như vậy với nàng.

- Không thèm!

Nhưng Anna lại không biết Hướng Nhật chỉ hù dọa nàng, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi trải qua một hồi ân ái đã khiến nàng kiệt sức, sở dĩ cứng miệng là do tính háo thắng của nàng. Nhưng nếu thêm một lần nữa nàng không biết mình có ngất đi hay không.

- Em đồng ý là được chứ gì, đồ dị đoan vô sỉ...

- Rất tốt, lần này bỏ qua cho em...

Hướng Nhật khẽ nói, tuy rằng lần này có chút bạo lực nhưng tóm lại sự tình đã phát triển đúng hướng. Từ giờ trở đi Anna đã là thành viên hậu cung của hắn, nhưng trở về ăn nói với đám Sở Sở cũng là cả một vấn đề.

Vốn Anna tới để theo dõi hắn có trộm tình hay không, giờ lại bị hắn ăn liên tiếp hai người, có lẽ nếu đám Sở Sở biết chắc chắn sẽ không cho Anna đi theo. Cũng do trước kia Anna thường xung đột với mình mới khiến các nàng yên tâm cho đi cùng.

Tách khỏi thân thể đầy đặn của Anna, Hướng Nhật ôm nàng, tuy rằng hai thân thể đẫm mồ hôi nhưng không hề có chút khó chịu.

- Maria.

Đột nhiên Hướng Nhật nhẹ nhàng gọi.

- Cái gì?

Sau một hồi nghỉ ngơi, rốt cục Anna đã hồi phục chút sức lực.

- Anh rất tò mò, không phải em nói đến ngủ cùng Trù Ngu sao? Thế nào lại về đây?

Hướng Nhật rất tò mò, thầm suy đoán, chẳng lẽ ban ngày, xả thân cứu các nàng làm người ta cảm động mới khiến cô nàng ngoại quốc này chủ động hiến thân?

Đương nhiên Hướng Nhật biết chuyện này xác xuất thấp thảm thương.

- Em cũng rất tò mò, rõ ràng anh ra ngoài sao lại đã trở về?

Nói đến đây Anna có chút oán hận. Sự thực nàng cũng không tiện nói ra cùng hắn, vối tối nay tính ngủ cùng Dịch Trù Ngu nhưng xui xẻo thế nào cô nàng Dịch Trù Ngu lại đến tuần trăng mà còn nhiều đến dọa người, nàng không biết đây là do hắn thô bạo gây ra, đương nhiên tình huống kia là nữ tế ti Vatican cần phải tránh, lại nghe Dịch Trù Ngu nói Hướng Nhật cùng Dịch lão lục ra ngoài, nàng vội vàng về đây ngủ. Ai ngờ gặp chuyện như vậy, nàng khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Thấy Anna chủ động tránh vấn đề của mình Hướng Nhật cũng không hỏi thêm chỉ cười:

- Bởi vì anh biết đêm nay em sẽ ở đây đợi anh, Thượng đế không muốn anh ở ngoài.

Anna liền nổi cáu:

- Cái đồ dị đoan như anh không được dùng danh nghĩa....

- Tốt rồi, sau này không nói đến ông già Thượng đế nữa, thực ra anh còn muốn cảm tạ lão đã cho anh một lễ vật hoàn mỹ như vậy.

Hướng Nhật nói chuyện, nhẹ nhàng ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng.

- Nhưng em có thể không dùng cái danh xưng “dị đoan” với anh được không? Tuy rằng anh không tin thượng đế nhưng cũng đừng khinh bỉ anh như vậy chứ?

- Phá hư trinh tiết của một tế tự, ở thời trung cổ là bị hỏa thiêu rồi.

Anna vẫn không chịu buông tha.

- Em nói là thời trung cổ, giờ là hiện đại rồi. Phá hư trinh tiết của tế tự, có phải muốn phá tiếp hay không nhỉ?

Hướng Nhật nhìn không được lại bắt đầu ngo ngoe, nhất là nghe lời chỉ trích đanh thép của Anna càng thêm phần kích thích.

- Anh...

Anna cắn răng, bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền thấp giọng:

- Nếu Matthew giáo chủ biết em...

- Yên tâm đi, Matthew giáo chủ anh sẽ nói, nếu Vatican không đồng ý để em và anh ở cùng nhau thì hủy luôn tòa thành St.Peter đó đi.

Hướng Nhật nói là làm được, với thực lực hiện tại của hắn không có công trình nào không phá hủy được.

- Em cũng thủ tiêu anh luôn

Bởi từ nhỏ Anna tiếp nhận tư tưởng của giáo đình, nhất thời khó đổi, ai dám hủy tòa thánh St.Peter nàng thực sự sẽ liều mạng với hắn

Chương 784: Nhiệm vụ khẩn cấp! 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần Hướng Nhật sảng khoái không hề có chút “mệt nhọc” bởi hôm qua quá sức khiến tinh thần giảm sút.

Nhìn cô nàng ngoại quốc còn rúc trong ngực ngủ say, Hướng Nhật hôn lên trán nàng, tối qua nhịn không được làm với nàng hai lần, quả thực khiến nàng khó chịu.

Có lẽ thực sự ngủ như chết, dù Hướng Nhật chạm vào nàng Anna cũng không hề tỉnh dậy.

Hướng Nhật cũng không quấy rầy nàng, đứng dậy mặc quần áo tử tế, hôm qua nhận lời cùng lão thái thái đi dạo sau đó có thể lên đường về Bắc Hải.

Ra khỏi phòng ngủ đi ra ngoài, vừa vặn Hướng Nhật gặp Dịch Trù Ngu, sắc mặt nàng tái nhợt, tuy trang điểm nhẹ để che giấu nét mệt mỏi nhưng vẫn khó che đi vẻ mặt uể oải.

- Cô không sao chứ?

Hướng Nhật có chút áy náy, tối qua hắn quá mạnh bạo. Dù cuối cùng cũng có chút nhẹ nhàng nhưng cũng không phải một người con gái trải qua lần đầu có thể thừa nhận.

- Không có gì.

Dịch Trù Ngu đỏ lên nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng dường như đối mặt với “người” lần đầu gặp mặt.

- Chuẩn bị ra ngoài?

Nhiệt tình nhưng bị người ta thờ ơ, Hướng Nhật cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, tiếp tục hỏi han:

- Ừm.

Dịch Trù Ngu khẽ gật đầu định xoay người đi. Hướng Nhật chỉ biết cười khổ, nhìn bóng lưng gầy gầy đột nhiên muốn bước tới ôm nàng vào lòng nhưng hắn biết không thể, đồng thời cảm thấy mất mát, sự việc này có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Hay tối qua không phải nàng? Tựa như hoàn toàn là hai người khác nhau.

Lắc đầu nhìn bóng dáng nàng xa dần, Hướng Nhật cũng đi ra ngoài. Đúng lúc này “Ầm” một tiếng, không chỉ tiếng nổ đột ngột làm toàn thân tê dại mà mặt đất cũng chấn động, đến Hướng Nhật chưa kịp chuẩn bị cũng suýt nữa ngã nhào.

Mà Dịch Trù Ngu thì khỏi phải nói, vốn tinh thần uể oải lại bị làm kinh hãi thân thể chịu không nổi liền ngã xuống. Hướng Nhật ở sau hiểu rõ liền thuấn di tới ôm nàng vào lòng. Bốn mắt giao nhau...

- Cám ơn.

Nét kinh hãi vẫn chưa rời khuôn mặt nhưng gặp phải ánh mắt nóng bỏng của hắn Dịch Trù Ngu có chút bối rối, khẽ đẩy hắn ra, vội vàng chạy đi dường như phía sau là một thứ cực kì khủng bố đuổi theo nàng.

Nhìn bóng dáng gầy yếu chạy trốn chật vật Hướng Nhật nhận ra có lẽ không phải nàng vô tình như vậy mà là không có cách nào thừa nhận.

Vụ nổ không chỉ khiến Hướng Nhật cùng Dịch Trù Ngu rung động mà cả trang viên cũng bị dọa sợ.

- Xảy ra chuyện gì thế?

Đám thanh niên nhao nhao chạy ra bên ngoài đình viện, trên mặt tràn đầy sự kích động. Sau đó là bốn bà thím nhưng vẻ mặt không chút vui vẻ mà cực kì nghiêm chỉnh, bao nhiêu năm chưa hề phát sinh chuyện như vậy, không biết rốt cục xảy ra đại sự gì, nghe tiếng nổ vừa rồi dường như là... 

Nhưng chỉ dám để trong lòng chứ không dám nói ra.

Cuối cùng lão gia tử cũng đi ra, lão thái thái ở bên vẻ mặt cũng cực kì nghiêm túc, hai người cùng nhìn về phương bắc dường như phía xa xa có chuyện xảy ra. Lão gia tử cầm điện thoại cau mày gọi.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, lão gia tử nghe xong vẻ mặt liền trở nên âm trầm, nhíu mày. Những người bên cạnh thấy vẻ mặt lão gia tử liền hiểu ra nhất định xảy ra đại sự nếu không sắc mặt cũng không biến hóa như vậy.

Hướng Nhật ở bên cạnh biết sự việc không đơn giản, với hiểu biết của hắn về ông già, nếu tiếng nổ kia hắn đoán không sai tuyệt đối là thuốc nổ C4 mới có uy lực như vậy, mà âm thanh như vậy có lẽ nơi phát nổ cách Dịch gia không xa.

Chính vì vậy nên sự việc càng nghiêm trọng. Dịch gia không phải ngoại thành hay một ngóc ngách nào đó mà là khu vực náo nhiệt, vụ nổ xảy ra ở khu vực náo nhiệt đại biểu cho cái gì?

Kẻ dám đến khu vực đông người kích nổ C4 uy lực lớn như vậy chẳng lẽ chán sống? Nhưng Hướng Nhật cũng biết trên đời lắm kẻ to gan, chán đời tìm chết không thiếu.

Nhìn vẻ mặt lão gia tử lo lắng cúp điện thoại, nói với lão thái thái vài câu rồi đi tới. Hướng Nhật biết lão gia tử tìm mình có việc liền chủ động hỏi:

- Xảy ra việc gì thế?

- Có kẻ gây ra vụ nổ ở khu buôn bán trung tâm thành phố, nhưng may mắn là hiện trường ít người, thương vong không nghiêm trọng.

Lão gia tử nói sơ qua sự việc một lượt.

- Cháu có thể giúp đỡ gì không?

Hướng Nhật biết lão gia tử không vô duyên vô cớ nói như vậy, khẳng định là có việc cần nhờ.

- Ừ.

Lão gia tử cũng không khách khí tiến tới nói nhỏ vào tai Hướng Nhật. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự kinh ngạc, lão gia tử lại có thể tính toán để mình làm như vậy? Nhưng hắn cũng không nói gì đáng nghi, dù sao cũng chỉ là tiện tay.

- Cháu sẽ đi ngay.

Hướng Nhật cũng không rề rà, đối với kẻ bắt cóc coi mạng người như cỏ rác hắn hận không thể sớm tiễn chúng lên đường.

- Xe đã ở ngoài.

Hướng Nhật ra khỏi trang viên, bên ngoài có một chiếc Audi chờ sẵn, chuẩn bị bước tới thì điện thoại vang lên, là Trần thượng tướng gọi. Hướng Nhật vội phất tay bảo gã tài xế chờ rồi nghe điện.

- Thượng tướng, có việc gì không?

Hướng Nhật thầm dự cảm Trần thượng tướng gọi tới có lẽ cũng liên quan đến tiếng nổ kia.

- Tiểu Hướng, giờ có một nhiệm vụ khẩn cấp giao cho cậu, hi vọng có thể hoàn thành một cách tuyệt đối.

Giọng điệu Trần thượng tướng mang theo một cỗ sát ý không chút che giấu.

- Thượng tướng, ngài nói đi.

Lần đầu tiên Hướng Nhật nghe được lời lẽ sắc bén như vậy từ Trần thượng tướng, có lẽ chuyện này thực sự khiến ông khó chấp nhận được.

- Tiếng nổ lớn vừa rồi có lẽ cậu cũng nghe qua, có phần tử khủng bố ở cửa hàng tổng hợp khu trung tâm thành phố cùng mười mấy người chết, yêu cầu chính phủ thả đồng bọn của chúng, tiếng nổ vừa rồi là tín hiệu thứ nhất, tôi hi vọng cậu có thể giải cứu con tin đồng thời đánh tan phần tử phạm tội.

- Không thành vấn đề, thượng tướng, thực ra tôi cũng đang định tới.

Quả nhiên như mình đoán, chẳng qua Trần thượng tướng khiến hắn kinh ngạc bởi tin tức chuẩn xác, cái này đỡ mất công hắn nhiều lắm.

- Ừm, thời gian cấp bách, cứ vậy đi, cậu phải cẩn thận, phẩn tử phạm pháp cũng có dị năng giả, tôi sẽ phái tiểu Phương hỗ trợ cậu.

Chương 785: Chuyên gia đàm phán! 

Nói xong xuôi với Trần thượng tướng, Hướng Nhật vội vã vào trong xe. Tài xế là hai gã trung niên thường đi bên cạnh lão gia tử, cũng không nói gì với Hướng Nhật, có lẽ trước đó đã được dặn dò, khởi động xe hướng về phía bắc mà đi.

Cũng thật trùng hợp, cửa hàng tổng hợp phần tử tội phạm lựa chọn lại đúng là cửa hàng xảy ra vụ tranh chấp chiếc Ferrari lúc trước.

Nhưng lúc Hướng Nhật đuổi tới cửa hàng chỉ còn lại hai phần ba, một phần đã trở nên tàn tạ. Mà bên ngoài cửa hàng tổng hợp cảnh sát đã lập hàng rào. Nhưng người đứng xem không ít, vây quanh ba bốn lớp, rất nhiều phóng viên giơ camera chực chờ như hổ đói, liều mạng tiến về phía cửa. Nếu không có hàng rào có lẽ đã liều mạng lao vào hiện trường phỏng vấn.

Cảnh sát tận lực xua đuổi người để lấy lối đi, bởi sự việc quá mức nguy hiểm, vận nhất có kẻ ném boom vào đám đông thì tuyệt đối sẽ vô cùng lớn chuyện. Xe Hướng Nhật cách đám đông không xa, lái xe không dừng lại mà bắt đầu chuyển hướng.

Lục tìm giấy chứng nhận hôm qua Trần thượng tướng đưa cho, Hướng Nhật chen vào đám người. Chưa đợi hắn tiếp cận rào chắn, một cảnh sát mặc chế phục trẻ tuổi liền cản lại:

- Vị tiên sinh này, nơi đây rất nguy hiểm, mời anh lập tức rời đi!

Trong âm thanh đầy vẻ chân thành đáng tin cậy.

- Tôi tới chấp hành công vụ.

Hướng Nhật đưa tờ giấy chứng nhận màu đỏ ra đưa cho gã cảnh sát.

Cảnh sát trẻ tuổi lặng đi, vốn tưởng Hướng Nhật là đứa trẻ ranh, nhìn như đến phá rối nhưng nhìn giấy chứng nhận của Quốc An Cục thì gã cảnh sát trẻ tuổi liền trở nên cung kính, lễ phép nói:

- Mời thủ trưởng vào.

- Ừm.

Hướng Nhật gật đầu, cầm giấy chứng nhận của mình thầm đắc ý, xem ra sau này có việc cứ đưa ra là xong tuốt.

Thành công đi vào, Hướng Nhật đến gần mấy chiếc xe cảnh sát hợp lại tạo ra thành lũy, một cảnh sát trung niên đang nghe thủ hạ báo cáo.

- Tôi là người Quốc An Cục, tình huống bên trong thế nào?

Cảnh sát trung niên là lãnh đạo cao nhất ở đây, mặc dù Hướng Nhật ăn nói không hợp lẽ khiến hắn bất mãn nhưng người ta là Quốc An Cục, mình không quản được. Mà chuyện này ảnh hưởng rất lớn, không cho phép bản thân thể hiện quan uy.

Tuy cảm thấy Hướng Nhật quá trẻ nhưng cũng không hề nghi ngờ, bởi lẽ có thể vào bên trong vòng bảo vệ khẳng định đã kiểm tra gắt gao.

- Bên trong có 6 kẻ bắt cóc cùng với 27 con tin, vừa rồi vụ nổ làm ba con tin bị thương đã cứu ra nhưng hai người bị thương nghiêm trọng đã tử vong, người còn lại đang được cấp cứu.

Người trung niên kiên nhẫn nói.

- Chỉ bị thương ba người?

Hướng Nhật hỏi han, C4 nổ mạnh lại ở khu vực sầm uất, dù trước đó đám phần tử nổi loạn khiến con tin hoảng sợ khiến khách đi đường cũng tản ra nhưng tuyệt đối không thương vong ít như vậy.

Bị Hướng Nhật hỏi dồn gã trung niên có chút xấu hổ ấp úng không nói gì, là thẹn quá hóa giận. Nếu không phải xảy ra vụ nổ lớn hắn tuyệt đối không khách khí với nhân viên Quốc An Cục nho nhỏ như vậy mà sớm đã cho thủ hạ đuổi ra ngoài.

- Biết kẻ bắt cóc ở đâu chứ?

Hướng Nhật biết mình hỏi vào điểm cố kị, lập tức chuyển sang chuyện khác.

- Không thấy người nhưng đương nhiên là ở lầu hai, góc chết phía Tây Nam, chỉ ở đó bên ngoài mới không biết tình huống.

Thấy Hướng Nhật tránh chủ đề đó, gã cảnh sát cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỉ góc tường phía Tây Nam. Kẻ bắt cóc lần này kinh nghiệm phong phú, biết làm sao để tránh tay súng bắn tỉa, vị trí cực kì xảo diệu.

- Các người đã thử xông vào cứu con tin chưa?

Hướng Nhật vội hỏi.

- Không có mệnh lệnh cấp trên chúng ta chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là hàng chục mạng người.

Cảnh sát trung niên nghiêm túc nói.

Hướng Nhật cực kì khinh bỉ, vĩ đại vậy sao, thế thì cần gì che giấu số người thương vong thực sự, nhưng hắn cũng không muốn nói ra mà đắc tội người dù hắn không hề e ngại đối phương.

- Cửa hàng tổng hợp ngoài cửa chính còn có nơi nào khác đề vào không?

- Cửa ra vào khác đã bị bịt kín, cam đoan không để kẻ bắt cóc chạy trốn.

Cảnh sát trung niên nghĩ rằng Hướng Nhật lo lắng việc tội phạm bỏ trốn liền cam đoan.

Hướng Nhật lại không hỏi cái đó, thực tế là hắn muốn đi vào nên mới nói vậy. Nhìn phía Tây Nam, Hướng Nhật hơi nhíu mày.

Xem ra muốn thần không biết quỷ không hay đi vào bên trong là không thể. Đám tội phạm to gan lớn mật này nếu đã lựa chọn tại khu thương mại khẳng định là chuẩn bị kĩ lưỡng, đối với mỗi nơi đều rõ như lòng bàn tay.

Tuy rằng không thấy tình huống bên ngoài nhưng chỉ cần có người tiến vào khẳng định sẽ bị phát hiện.

Hướng Nhật cẩn thận xem xét cấu trúc cửa hàng tổng hợp sau đó mới nói với gã cảnh sát:

- Tôi muốn vào trong, các người tiếp tục thủ ở đây.

- Cậu muốn đi?

Gã trung niên bị Hướng Nhật làm cho sửng sốt, đánh giá Hướng Nhật một phen, chẳng lẽ đây là chuyên gia đàm phán? Nhưng lúc trước chuyên gia đàm phán đã trúng một phát súng, cũng may là mặc áo chống đạn không là toi rồi, vì vậy không còn chuyên gia đàm phán đi vào. Mà chuyên gia đàm phán hư hư thực thực trước mắt của Quốc An Cục này dường như rất to gan, không coi sống chết ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro