Dinh cap luu manh 857-858

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 857: Dì út dễ kích động!

      Kim Long xuất hiện khiến lòng tin của Hướng Nhật càng tăng thêm, thì ra dùng phương pháp này mới đúng. Dựa theo những gì đã nhìn thấy, Hướng Nhật điều khiển Kim Long bao quanh Hướng mẫu.

Hướng mẫu thấy Kim Long xuất hiện cũng hơi bối rối nhưng biết con trai không làm hại mình nên đứng yên tại chỗ để giảm bớt phiền toái cho Hướng Nhật. Rất nhanh mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên, thân thể Kim Long dần mờ ảo rồi biến mất hoàn toàn.

Rốt cục thân thể Hướng mẫu đã lộ ra, Hướng Nhật ngây ngốc, đây là mẹ mình sao? Đứng bên cạnh mình thấy thế nào cũng chỉ là bà chị thôi. Rõ ràng Hướng mẫu đã biến đổi, không tìm nổi trên mặt chút dấu vết năm tháng, nếp nhăn trên khoé mắt không còn, da trắng bóc, tóc đen mượt nhìn qua chả khác nào mấy cô bé hai mươi tuổi.

- Thực sự là mẹ của con sao?

Hướng Nhật đùa giỡn.

- Thằng nhóc chết tiệt !

Hướng mẫu giận mắng, đi tới soi gương, nhìn một lượt liền chết đứng. Đây, đây là mình sao ? Không tài nào tin nổi, là mình hai mươi năm trước sao ?

- Mẹ, người hài lòng chưa ?

Tận mắt chứng kiến một người trẻ lại đến hai mươi tuổi Hướng Nhật cũng rung động, vừa mừng như điên, thế này thì còn sợ gì tình cảnh những người phụ nữ của mình tàn phai nhan sắc chứ ?

- Tiểu tử thúi, anh xem thế này làm sao mà tôi dám nhìn mặt cha anh đây ?

Giọng Hướng mẫu chua chua nhưng nụ cười vẫn không dứt, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mình đầy vẻ say mê. Mặc dù trước đó nói đừng làm thái quá nhưng ai không muốn mình lấy lại vẻ thanh xuân chứ ? Trong lòng bà ngổn ngang trăm mối, nhưng đã là mẹ nên không thể nào biểu hiện mất bình tĩnh trước mặt con trai mình.

Hướng Nhật biết bà nói một đằng nghĩ một nẻo, không chừng trong lòng đang cười tươi như hoa nên vội nói :

- Mẹ, có khi cha còn ước gì mẹ biến thành như thế ấy chứ.

- Ừ, cho ông ấy ước.

Hướng mẫu nhìn con trai, vẻ sung sướng vẫn chưa giảm bớt, chợt nhớ ra gì đó nhíu mày :

- Để đám Sở Sở trở về làm sao tôi nhìn mắt chúng nó đây ?

Hướng Nhật suy nghĩ, đám Sở Sở mà đột nhiên thấy Hướng mẫu đột nhiên trẻ lại cùng tuổi với các nàng chẳng hiểu sẽ biểu hiện ra sao ? Nhất là Phạm Thải Hồng, đột nhiên Hướng mẫu xuất hiện biến hoá lớn như thế mà không đoán ra Hồng Long trên tay mình thì mới là lạ. Nhưng tối qua mình nói với nàng Hồng Long ở Mỹ, hôm nay lại cầm trên tay có trời mới biết cô nàng sẽ điên cuồng tới mức nào.

- Con sẽ nói người phải đi có việc gấp.

Hướng Nhật liền đưa ra chủ ý, hắn nghĩ Hướng mẫu rời đi các nàng cũng chẳng nói gì được, cùng lắm thì chỉ oán hận là mình là phận con dâu lại không thể tiễn biệt bà mà thôi.

- Tính thế nào đây, tự nhiên bỏ đi đám Sở Sở sẽ nghĩ gì ?

Hướng mẫu liền bác bỏ.

- Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải gặp, chẳng lẽ cứ ẩn núp cả đời được à ? Mà tôi còn chưa gặp gia đình Tiểu Uyển, nhắc lại nhớ. Anh hứa với tôi giờ tính sao đây ?

Nói xong lời cuối cùng Hướng mẫu đã nổi giận. Hướng Nhật thấy không ổn, sao vừa xong cái đã nổi đoá lên rồi, đang lo không biết làm sao trốn đi thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Có khách.

Hướng Nhật chưa đợi Hướng mẫu thi triển « Cửu Âm Bạch Cốt Trảo » đã vội vã tót xuống lầu. Hướng mẫu vừa tức vừa buồn cười, đi theo xuống lầu xem thử là ai tới. Hướng Nhât mở cửa, thấy người bên ngoài thì giật mình. Lại là dì út, cũng đã lâu chưa gặp nàng, hôm nay tới làm gì, mà tại sao lại biết mình tới nhà mới ?

- Ngươi là… thằng nhóc chết tiệt.

Thấy mặt Hướng Nhật thì Dịch Tiểu Quân vô cùng khiếp sợ, đột nhiên hắn trẻ ra vài tuổi nên nàng dám nhận người quen chỉ sợ làm trò cười.

- Tôi là em trai anh ấy.

Hướng Nhật cười cười. Dịch Tiểu Quân kinh ngạc, chủ yếu là nàng chưa hề nghe thấy chị mình có đứa con nào khác, giờ lại mọc đâu ra chứ ? Nhưng mà mặt mũi thằng nhóc này giống tiểu tử thúi kia như vậy, chẳng lẽ đúng là hai anh em ?

- Tiểu tử thúi, nói nhảm gì thế ?

Đột nhiên Hướng mẫu xuất hiện, vừa kéo tai Hướng Nhật vừa hỏi :

- Tiểu Quân, em đến rồi à ?

- Cô là ?

Hướng mẫu phát hiện mình thay đổi quá lớn, đến em gái ruột cũng nhận không ra thì vừa đắc ý lại vừa tức giận :

- Là chị của cô, Dịch Tiểu Hoa !

- Chị, chị…

Dịch Tiểu Quân tưởng mình nghe lầm, nàng không tin nổi cô bé trước mắt nhìn thì còn trẻ tuổi hơn cả nàng lại là chị nàng, nhưng lại không thể không tin bởi gương mặt này giống hệt với chị gái mình khi chưa lấy chồng hai mươi năm trước, giống như đúc.

Nhưng cũng bởi vậy mà càng thêm khiếp sợ. Mặc dù nàng chăm sóc khá tốt, nhìn không ra tuổi thực nhưng đó là nhờ vào mỹ phẩm. Hướng Nhật so sánh thì xem ra kém xa Hướng mẫu cùng Phạm Thải Hồng.

- Sao, chị cô mà cũng không nhận ra à ? Quên mất là hôm nay tôi gọi cô tới đúng không ? Lúc còn bé có lần chị ôm cô không cẩn thận bị ngã, mông cắm vào tảng đá vết sẹo kia còn không nhỉ ?

- Chị, đúng là chị rồi !

Dịch Tiểu Quân hét lên, vội vã nhào tới, vết sẹo ở mông ngoài mình cũng chỉ có người gây ra là chị biết, trước kia chị em thân thiết, sợ chị mình bị phạt nên nàng giấu kín người nhà.

- Sao được chứ ? Sao còn trẻ hơn cả em nữa ? Trời ạ, bất công quá đi ! Da mịn màng. Chị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải hai ngày trước mới gặp sao…Hai ngày mà đã trẻ ra đến thế này ? Chị có phương pháp gì tốt nhất định phải cho em biết ! Chị, chúng ta là chị em ruột không được giấu, nhất định phải cho em biết, em yêu chị chết mất..

Ánh mắt Dịch Tiểu Quân sáng rực, áp má lên khuôn mặt chị mình, giọng điệu có chút buồn nôn.

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 858: Sức hấp dẫn của Hồng Long!    

Dì út vừa nói xong mấy lời buồn nôn thì Hướng Nhật cảm thấy rợn hết cả da gà, đáp một câu “con lên lầu” xong vội vã chuồn đi.

- Anh đứng lại cho tôi!

Hướng mẫu dùng ngay “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” túm lấy tai hắn vặn một vòng. Có lẽ cảm thấy hơi nặng tay nên lại khẽ xoa xoa.

- Mẹ, con phải đi chuẩn bị sách vở để chuẩn bị tới trường.

Hướng Nhật cũng không muốn ở lại đây, hai bà cụ hợp tác thì có lẽ đâu khổ phải nếm không ít.

- Anh cứ đợi đấy, giờ cũng muộn rồi, anh còn lên cái gì!

Hướng mẫu hơi bất mãn với việc gần đây hắn chạy đôn chạy đáo không có mặt ở trường nhưng lúc này cũng không hề vội vã.

- Tiểu Quân, chị nói với cô, chuyện này không được cho ai biết nghe chưa.

Hướng mẫu không giấu giếm với em gái mình gì cả, đem việc con trai dùng bảo bối giúp mình trẻ lại nói hết ra. Dịch Tiểu Quân vừa nghe ánh mắt sáng như đèn pha ô tô, nhìn Hướng Nhật như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

- Thực sự có bảo bối này sao?

Dịch Tiểu Quân nhìn Hướng Nhật ánh mắt càng lúc càng đắm đuối.

- Còn không mau lấy ra, dì út của anh đâu phải người ngoài!

Hướng mẫu nháy mắt với con trai, chuyện bà trẻ lại sớm muộn người ta cũng biết không bằng trước tiên dụ dỗ em gái còn tốt hơn mình mình bị biến thành quái vật.

- Con biết rồi.

Hướng Nhật không tìn nguyện, bà dì út này hắn vẫn coi là người ngoài, chuyện này tại sao phải cho cô ta chứ? Nhưng mà mẹ ra lệnh hắn không dám làm trái. Lấy Hồng Long ra đưa cho Hướng mẫu.

Hướng mẫu cầm lấy đưa tới trước mặt Dịch Tiểu Quân, ánh mắt người kia còn ghê gớm hơn cả lúc nhìn Hướng Nhật, vội giơ tay chụp lấy nắm thật chặt chỉ sợ đột nhiên nó biến mất. Chỉ vẻ bề ngoài đã cực kì hấp dẫn phụ nữ, làm bằng vàng đính thêm bảo thạch màu đỏ tản ra lam quang kì dị, chỉ cần nhìn thấy đã đủ để làm cho người ta say đắm.

Dịch Tiểu Quân yêu thích không muốn buông tay, vội vàng nói với Hướng mẫu:

- Dùng thế nào đây?

Hận không thể lập tức làm mình trẻ ra đến hai mươi tuổi, có bảo bối này còn cần mấy thứ phấn son kia làm gì, rõ là tiết kiệm cho mình một khoản không nhỏ,

- Dù nói cho biết cô cũng dùng được chắc?

Hướng Nhật khinh thường nói, phương pháp sử dụng Hồng Long mà người khác dùng tuyệt đối không thể gọi Kim Long ra, căn cứ theo nhưng gì hắn biết thì người sử dụng phải là dị năng giả, mà còn phải được Hồng Long thừa nhận.

Giá phòng tăng để chúng ta làm việc giỏi, giá xăng tăng để con người tiết kiệm, giá thịt tăng để biết đường giảm cân, rau dưa tăng để biết điều hòa cuộc sống, cái gì cũng để sống tốt hết cả, chỉ có lương không tăng để ta lựa bề mà phấn đấu. Vì hạnh phúc, cuộc sống tươi đẹp đảng và nhà nước tính toán nhọc công, phải cảm ơn chế độ, cảm ơn đất nước, đội ơn đảng.

Tựa như lúc trước hút lấy lực lượng của mình, không có lực lượng cường đại ủng hộ thì Hồng Long không thể tạo nên ảo ảnh. Mà giấc “mộng” trước đó của của Hướng Nhật cũng là do lực lượng của hắn chống đỡ, đây là bước quan trọng nhất, không xuất hiện ảo ảnh thì không được Hồng Long thừa nhận, vậy nên muốn sử dụng Hồng Long là ước mơ điên rồ.

Mà năng lực của Hồng Long cũng không phải vô tận, phải là lực lượng cường đại của ai đó rót vào sau đó chuyển đổi thành lực lượng của Hồng Long rồi mới đem trợ giúp cho người khác tăng lực lực hoặc giữ mãi tuổi thanh xuân. Bản thân Hồng Long chẳng có gì thần kì, chẳng qua chỉ là thứ dùng để trung chuyển mà thôi.

Mà không may chính là lúc trước lực lượng của Hướng Nhật bị hút qua hai lần chuyển hóa và sử dụng đã hết sạch, chẳng thể giúp người khác nữa, trừ khi hắn hiến máu tiếp tục bổ sung thì người khác mới có phần.

- Ngươi nói cho ta biết, ta dùng cho ngươi xem!

Dịch Tiểu Quân tỏ vẻ không phục, thực ra thì trong lòng thầm nghĩ bảo bối đã tới tay thì phải nắm chặt, phương pháp sử dụng cũng phải giành cho được.

- Cô là dị năng giả sao?

Hướng Nhật khinh bỉ liếc qua. Dịch Tiểu Quân trợn mắt, nghe ra thì dường như thứ này chỉ dị năng giả mới dùng được ? Chợt nhớ ra thân phận dị năng giả của hắn liền thất vọng, nếu dị năng giả mới dùng được thì nàng cũng bó tay.

Hướng Nhật nói tiếp :

- Dù là dị năng giả nếu không có thực lực cường đại cũng chẳng dùng được. Nói không chừng còn là chính mình.

Nhớ tới hôm qua Hồng Long liều mạng hút lấy lực lượng của mình Hướng Nhật vẫn sợ hãi, dị năng giả bình thường không có lực lượng cường đại chống đỡ sợ rằng đã bị hút đến chết.

- Vậy ngươi giúp ta ! Mau, làm ta trẻ lại đi.

Tuy mình không thể tự làm nhưng Dịch Tiểu Quân vẫn không từ bỏ, nếu thằng nhóc này tự biên tự diễn thì mình vẫn còn cơ hội.

- Vì sao ? Cô đâu phải là mẹ tôi ?

Hướng Nhật tức cười, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Dịch Tiểu Quân giận dữ :

- Ta là dì út của ngươi.

- Thì sao chứ ?

Hướng Nhật không thèm quan tâm, lực lượng của hắn sao có thể lãng phí cho người dưng ? Tuy thân thể không có gì đáng ngại nhưng cũng cảm thấy có yếu đi tí chút, vì người ngoài hắn ngu gì mà làm. Nếu với mấy người Sở Sở thì còn được, bà dì út này thì mơ đi.

- Tiểu tử thúi, nói chuyện với trưởng bối vậy sao ?

Hướng mẫu ở bên cạnh cũng không thực sự trách con trai, chỉ là muốn cho em gái chút thể diện. Hướng Nhật biết bà mềm lòng, thêm cả tình chị em, nếu bà đã mở lời hắn cũng khôg thể thẳng thắn từ chối, nghĩ một chút liền có chủ ý :

- Mẹ, không phải con không muốn mà là không thể, năng lượng bên trong Hồng Long vừa rồi con đã dùng hết, phải mất một thời gian mới có thể dùng tiếp.

- Vậy phải bao lâu ?

Dịch Tiểu Quân vội hỏi.

- Đại khái lá tầm nửa năm, một năm gì đó, cũng có thể là năm, ba năm.

Hướng Nhật suy nghĩ xem có thể kéo dài bao lâu, mình cũng không thể để bà dì út này dễ dàng được như ý. Dịch Tiểu Quân thấy rõ ràng là hắn đùa giỡn mình, lạnh lùng liếc hắn rồi nói với Hướng mẫu :

- Chị, con trai chị tốt thật đấy, nói dối mà mặt không biến sắc.

- Cô tin hay không thì tùy.

Hướng Nhật đáp.

- Tốt, đã vậy thì bảo bối này ta cầm, lúc nào đủ năng lượng ngươi tới tìm ta mà lấy!

Dịch Tiểu Quân giảo hoạt, tốt thôi, không ăn được thì ta đạp đổ.

- Cô nghĩ rằng mình có thể sao?

Hướng Nhật thuấn di tới đoạt lấy Hồng Long sau đó thuấn di trở lại. Dịch Tiểu Quân sửng sốt, vội vã đuổi theo quát to:

- Trả lại cho ta!

Hướng Nhật không thèm quan tâm, thuấn di ra cửa nói:

- Mẹ, con tới lớp. Thứ này mang theo trên người mới an toàn, người khác cầm cũng không tốt lành gì cả.

Nói xong thân hình lóe lên biến mất khỏi cửa. Dịch Tiểu Quân tức đến run rẩy, hết lần này tới lần khác mất mặt. Trong lòng chỉ biết thầm nguyên rủa dị năng giả, bước tới bên cạnh Hướng mẫu nghĩ cách để chị giúp mình, chỉ cần nàng mở miệng không tin thằng nhóc chết tiệt kia dám cứng đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro