dinh cap luu manh c611

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 611 : Trong chuyện này khẳng định là có vấn đề.

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Converter: darkzero000

Biên : yudfire

Nguồn: Lx.us

" Ngươi quen hắn? " Khi Âu Dương Kiếm đã đi khuất dạng, mĩ nữ cảnh sát xoay người trừng mắt nhìn Hướng Nhật, biểu tình có chút cổ quái, giống như tò mò, lại pha chút vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.

" Lúc trước ở trong nước có gặp qua vài lần " Hướng Nhật lúc này đã cảm thấy hối hận, hắn đã nhìn ra mĩ nữ cảnh sát đối với Âu Dương Kiếm cũng không có chút gì hảo cảm, mình đi tới kì thực là xen vào việc của người khác, biết thế đã sớm ở lại bên kia xem kịch vui rồi. Có " tiện nhân " Âu Dương Kiếm chuyên đeo bám người dính lấy mĩ nữ cảnh sát vậy thì tha hồ vui rồi ( khụ, chém gió thần công 1 tý đoạn nì không hiểu lắm ^_^ ).

" Ngươi có biết hắn là ai không? " Có lẽ nhìn ra nam nhân này nói đến Âu Dương Kiếm thái độ không thèm để ý, mĩ nữ cảnh sát liếc nhìn hắn, trong lời nói có ý ám chỉ mãnh liệt.

" Không biết " Hướng Nhật đã nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của đối phương, khó chịu đáp lại.

" Ha ha ha, vậy thì lần này ngươi nhất định là không hay ho gì rồi " Mĩ nữ cảnh sát cười thật sảng khoái, tựa như đã nhìn ra bộ dáng không hay ho sau này của Hướng Nhật. " Kim Trí Hạo là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đại Thành, mà tập đoàn Đại Thành ngươi có biết không vậy? Ở Hàn Quốc một nửa sản phẩm điện tử là của tập đoàn này, mà ngươi mới rồi lại đắc tội hắn..."

" Thế thì làm sao? " Hướng Nhật cắt ngang lời mĩ nữ cảnh sát, híp mắt nhìn đối phương, " Chỉ là một người thừa kế công ty thôi mà, cho dù có là tổng thống Hàn Quốc đi nữa, có khả năng làm gì khó dễ được tôi sao? "

Mĩ nữ cảnh sát vốn đang đắc ý bị Hướng Nhật nói như vậy thì trở nên sửng sốt, lại nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của nam nhân kia, nàng lập tức nghĩ ra, người này ngay cả đạn bắn cũng không chết, súng đúc bằng thép tinh còn có thể vo tròn như bùn quả thật là biến thái. Kim Trí Hạo kia muốn đối phó với hắn, lấy lực lượng của người bình thường quả thật là khó có thể làm được. Hơn nữa người này ở Hàn Quốc còn có một minh hữu là RAPIST - Tổ chức hắc bang lớn nhất Seoul - chỉ e là ngay cả tập đoàn Đại Thành cũng không dễ gì trêu chọc.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Lí Trinh Lan ( không biết tên gốc con này là gì nhỉ Lee Chaeng Lan chăng >.< ôi mệt với mấy cái tên gốc quá ) cảm giác mất mát thật không chịu nổi, oán hận nhìn chằm chằm vào nam nhân.

" Thiếu chút nữa thì quên hỏi, ngươi tới đây làm gì, chắc lại có ý định làm mấy hoạt động phạm tội ở đây phải không? "

" Chẳng lẽ trong mắt cô, tôi là cái loại người như thế sao? " Hướng Nhật khó chịu hỏi lại, lại nói tiếp: " Tôi đây là người dân lương thiện, đến đây là vì mang hai muội muội tới đây mua điện thoại di động, cũng là cùng mục đích với Trinh Lan tiểu thư thôi. Đúng rồi, Trinh Lan tiểu thư cũng không cần khách khí, cô nhìn trúng cái nào rồi để tôi mua tặng cô ".

" Cám ơn " mĩ nữ cảnh sát hừ lạnh một tiếng nói.

Nghe ngữ khí giống như là muốn từ chối, nhưng Hướng Nhật lại không thấy nàng nói gì tiếp theo nữa, bình thường đáng lẽ sau đó phải nói tiếp " không cần ". Nhưng hiện tại chỉ nói một câu " Cám ơn " lại là ngữ khí lạnh lùng. Hướng Nhật nhất thời không rõ đây là ý tiếp nhận hay từ chối nên cau mày hỏi: " Cô như vậy là có ý gì? "

Giống như vô cùng vừa ý với biểu tình kinh ngạc của Hướng Nhật, Lí Trinh Lan có chút đắc ý đáp, nhưng biểu tình vẫn duy trì bộ dáng cấm đến gần.

" Chính là cảm ơn ý tốt của ngươi, người khác đưa quà biếu cho ta, chẳng lẽ đến câu cám ơn cũng không thể nói hay sao? "

Hướng Nhật lúc này đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt ( nguyên văn: câm điếc ăn hoàng liên ) có khổ mà không thể nói. Vốn hắn nói câu kia chỉ là lời khách sáo, bởi hắn nghĩ nhất định đối phương sẽ từ chối, không ngờ được là nàng ta lại một hơi đáp ứng luôn. Nhưng lời đã nói ra lí nào lại thu về, vả lại hắn không nghĩ sẽ để cho mĩ nữ cảnh sát coi thường.

" Vậy cô hãy chọn đi thấy cái nào vừa ý tôi lập tức sẽ mua cho cô " Tuy nói sẽ mua tặng, nhưng Hướng Nhật vừa ăn bẫy ngầm của mĩ nữ cảnh sát, lúc này ngữ khí nói chuyện đã có điểm thiếu kiên nhẫn.

" Ngại quá sẽ khiến ngươi chờ lâu rồi, ta chọn cái này tốc độ lúc nào cũng rất chậm " Lí Trinh Lan chậm rãi nói, lại thấy bộ dáng nóng lòng rời đi của nam nhân kia, trong lòng càng thêm đắc ý.

Hướng Nhật biết đây là mĩ nữ cảnh sát cố ý đùa giỡn mình, cũng không phản bác lại, chỉ về hướng đám người Lưu Phi: " Các muội muội của tôi đang ở bên kia, bây giờ tôi qua đó, cô cứ lựa chọn đi rồi qua đó tìm tôi " nói xong, liền quay người rời đi.

Mắt thấy không thể chọc tức được nam nhân, Lí Trinh Lan đòng thời cũng xoay người rời khỏi quầy thuỷ tinh bày điện thoại di động,nói:

" Vừa lúc ta ở đây cũng không chọn được cái nào vừa ý, cũng muốn đi qua bên kia xem ". Chỉ là nàng không chú ý, câu nói này đã đắc tội mấy người bán hàng bên cạnh, ai nấy sắc mặt đều trở nên khó coi.

Hướng Nhật cũng lười đáp lại nàng, vẫn như cũ hướng về quầy bán di động SamSung.

Lúc này Vưu Kì Tử cùng Anh Tỉnh Á Mỹ mỗi người đều cầm trên tay một cái di động cùng nhau thảo luận, Hướng Nhật đi đến nói:

" Hai em chọn có được vừa ý không? "

" Ca ca em chọn được rồi, anh xem " Vưu Kì Tử thây Hướng Nhật đang đi tới , liền khoe ra cái di động đang cầm trong tay mình đưa tới trước mặt Hướng Nhật, đây là một cái điện thoại màu phấn hồng thoạt nhìn rất tinh xảo, quả là rất thích hợp với một cô gái, khó trách Vưu Kì Tử lại có bộ dáng yêu thích không muốn rời tay.

" Á Mỹ, thế còn của em đâu? " Hướng Nhật gật gật đầu, chuyển cái nhìn sang phía Anh Tỉnh Á Mỹ, cô gái này vì thấy hắn đến gần mà có chút mất tự nhiên. Đương nhiên là thái độ của hắn làm cho Vưu Kì Tử phồng cái miệng nhỏ tỏ thái độ không vừa ý.

Anh Tỉnh Á Mỹ cúi đầu nhỏ giọng nói ( nguyên văn CV : chiếp chiếp nói, ặc gà con hay sao mà ... ) :

" Em cũng chọn được rồi "

" Vậy thì đi tính tiền thôi " Hướng Nhật sảng khoái nói, cũng quên béng luôn mĩ nữ cảnh sát vẫn đi sau mình.

" Này thế còn của ta đâu " Bị coi như người vô hình, Lí Trinh Lan vốn đã rất bất mãn với Hướng Nhật nay lại càng thêm khó chịu, nổi giận đùng đùng bước từng bước dài đi đến chắn trước mặt Hướng Nhật.

" A, tý nữa thì quên mất cô " Hướng Nhật giống như bây giờ mới nhớ ra, tuỳ tiện chỉ tay vào quầy bán di động SamSung, ngữ khí giống như chủ nhà gặp phải một vị khách không thể chịu nổi.

" Cô cũng chọn lẹ lẹ lên một chút, chúng ta không có nhiều thời gian để mà phí phạm với cô đâu "

" Ngươi..." Lí Trinh Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trong này nhiều người như vậy, mà nàng thì còn có vài điều cố kị không thể nói ra.

" Di, là vị tỷ tỷ nhảy lầu tự tử tối qua " Vưu Kì Tử bên cạnh khẽ nói, cũng nghĩ ra chính là tối hôm qua ở trên mái nhà CLB Đêm Mân Côi ( Đêm Hoa Hồng - Rose Night ) đã gặp đối phương.

" Cái gì nhảy lầu? " Lí Trinh Lan cảm thấy lời này hơi mẫn cảm, hướng về phía Vưu Kì Tử hỏi: " tiểu muội muội, cái gì mà nhảy lầu vậy, có thể nói cho chị biết được không? " tuy Hướng Nhật rất đáng ghét, nhưng với hai muội muội của hắn Lí Trinh Lan cũng sẽ không giận gà đánh chó, huống chi Vưu Kì Tử cùng Anh Tỉnh Á Mỹ lại có bộ dáng đáng yêu như vậy.

Hướng Nhật ở bên cạnh khẽ ho khan một tiếng.

Vưu Kì Tử cũng không phải ngu ngốc, vốn là muốn nói cho đối phương tình hình " nhảy lầu " tối hôm qua, nhưng lập tức sửa lại lời nói: " Không có đâu, chắc là chị nghe nhầm rồi ". Bởi vì nghe Hướng Nhật nói lại đối phương vì bị bạn trai đá mà muốn nhẩy lầu tự tử, Vưu Kì Tử đối với nàng cũng rất cảm thông, cũng không có cảm giác ghen tuông giống như tối hôm qua lúc mới gặp nàng ( ghen cái căng củ cọt đã là gì của nhau đâu mà rộn hết cả ràng ). Vừa nghe ca ca ho khan ra hiệu, Vưu Kì Tử lập tức hiểu ra ca ca nhắc nhở mình không nên động đến nỗi đau của người ta.

Lí Trinh Lan cũng biết đây là vì nam nhân kia đọt ngột ho khan nên mới làm cho tiểu cô nương không nói ra lời thật, oán hận liếc nhìn Hướng Nhật một cái rồi xoay người chọn điện thoại. Nàng bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu đó là phải hung hăng trả thù đối phương, không cần chọn cái mình thích nhất mà phải chọn cái nào đắt nhất.

Bên cạnh Quyết Ngư cũng nhận ra đây là vị tiểu thư xinh đẹp ở CLB Đêm Mân Côi tối hôm qua, tuy vậy lúc này thấy nàng cùng Hướng Nhật đi đến nên nghĩ chắc là nàng ta được Hướng tiên sinh bao, trong lòng cũng chỉ là thầm ngưỡng mộ, lại nghĩ hay là chờ Hướng tiên sinh rời khỏi Seoul mình sẽ đến tìm nàng ta rồi ...rằng thì mà là...^_^( hé hé chém tí - mịa con bé kia mà biết thằng này nghĩ như vậy thì nó cắt trym).

Thật ra thì cũng chỉ có Lưu Phi là người duy nhất mang địch ý đối với mĩ nữ cảnh sát, nàng nhìn đối phương ánh mắt tràn đầy sự đề phòng.

" Uy, cho ta lấy cái đắt nhất " Trinh Lan hưng phấn nói với mĩ nữ bán hàng đứng đối diện sau quầy.

" Vâng xin cô chờ một chút " mĩ nữ bán hàng cười đầy lễ phép, cũng không bởi vì nghe thấy khách muốn mua thứ đắt nhất mà xuất hiện thần sắc nhiệt tình hăm hở, cúi xuống sau quầy lấy điện thoại.

Lúc này, bên cạnh có một nữ nhân hơi lớn tuổi đi đến, tuy là cùng mặc đồng phục giống mĩ nũ bán hàng nhưng thấn sắc hơi không giống người bán hàng, thoạt nhìn có lẽ là trưởng quầy, đến bên mĩ nữ bán hàng đang đưa ra điện thoại đắt nhất nói nhỏ vài câu.

Sau đó mĩ nữ bán hàng lộ ra sắc mặt khó xử, nhưng có lẽ bởi chịu sự uy hiếp gì đó nên cuối cùng gật gật đầu.

Trưởng quầy lúc này mới hài lòng rời đi.

Mĩ nữ bán hàng lúc này đem cái điện thoại mới lấy ra trả lại vị trí cũ, vẻ mặt xin lỗi nhìn mĩ nữ cảnh sát. " Thật xin lỗi thưa cô, ở đây chúng tôi không có thứ mà cô cần "

" Cái gì? " Lí Trinh Lan mở to hai mắt nhìn, đã muốn mua thứ đắt nhất vậy mà có người chê không bán, đay là lần đầu tiên nàng được thấy.

Mĩ nữ bán hàng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt bối rối nhìn Anh Tỉnh Á Mỹ cùng Vưu Kì Tử cũng đang tò mò nhìn tới, lắp bắp nói:

" Còn có, điện thoại của hai vị tiểu thư này vừa chọn ... thật ra ... đã có người đặt trước rồi, các vị có thể đi, đi ... nơi khác mua được không? "

Đi nơi khác mua chứ không phải là chọn loại khác, chẳng lẽ điện thoại ở nơi này đều đã được đặt hàng hết?

" Sao lại thế? " Hướng Nhật cảm thấy không hợp lí chút nào. Thật ra ai cũng có thể nhìn ra điều này hoàn toàn không hợp lí, chỉ sau khi trưởng quầy đi đến đây, nói thầm vào tai người bán hàng mấy câu, tình huống liền lập tức thay đổi, trong chuyện này khẳng định là có vấn đề.

Chương 612 : Sẽ...gọi bảo an.

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Converter: darkzero000

Biên : callboy

Nguồn: Lx.us

"Thực xin lỗi, mời các người trở về." mỹ nữ bán hàng cũng không dám nhìn thẳng vào Hướng nhật, nghiêng đầu trả lời. Hiển nhiên đối với việc nàng không thể đem hàng hóa bán cho khách hàng thực cũng làm nàng cảm thấy khó xử.

" Ngươi nói cái gì !" Quyết Ngư bên cạnh đã không thể nhịn được nữa, bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn là thành viên RAPIST, cũng thuộc hàng lão bản thứ tư , mua này nọ cơ bản đều không thành vấn đề , hiện tại cư nhiên ngay cả có tiền cũng mua không được? Hơn nữa, hắn đang ra sức vuốt mông ngựa với Hướng Nhật, hôm nay nếu mua không được, chẳng những mất mặt hắn không nói, chỉ sợ ấn tượng của Hướng tiên sinh sẽ rất tồi.

Đập mạnh vào quầy hàng , Quyết Ngư cũng không để ý chính mình sẽ gây chú ý tới ánh mắt người bên ngoài, cơ hồ dùng lực mà rống : "Gọi quản lí của các ngươi ra đây !"

"Thật sự xin lỗi!" mỹ nữ bán hàng nho nhã lễ độ nói chuyện, nhưng chính là nàng vẫn đứng yên tại chỗ.

Quyết Ngư giận dữ, vung tay túm lấy cánh tay nàng.

Hướng Nhật vội vàng ngăn cản hắn, nhìn không ra tiểu tử này bình thường nho nhã thư sinh, hiện tại lại thô lỗ như vậy. Bởi vì Quyết Ngư tức giận làm cho mỹ nữ bán hàng có chút sợ hãi,nên Hướng Nhật nhẹ nhàng hỏi "Tiểu thư, có thể hay không nói cho ta biết, không bán cho chúng ta là vì nguyên nhân gì ?" ( hjx chỗ này tự chế )

Đã bị khách hàng nhìn ra lời nói dối của chính mình, mỹ nữ bán hàng mặt đỏ lên, tuy nói Hướng Nhật vừa ngăn trở nam nhân khác chuẩn bị đánh nàng nên cũng có chút hảo cảm ,nhưng lo lắng đến bát cơm của mình, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Việc này có lẽ không phải do mỹ nữ bán hàng gây khó dễ, mà khả năng chính là xuất phát từ Âu Dương Kiếm tiện nhân kia bày mưu đặt kế, dù sao tên kia cũng vừa mới xuất hiện ở gần đây, lấy cái mà hắn gọi là thực lực Kim gia , có địa vị đặc thù ở trong thị trường sản phẩm điện tử, nếu thật sự làm như vậy , tin tưởng người khác cũng sẽ có thể đoán ra. Hướng Nhật liền cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.

"Là trưởng quầy vừa mới tới ...... ân, chính xác là trưởng quầy của ngươi bảo ngươi làm như vậy phải không?" Hướng Nhật nhìn mỹ nữ bán hàng, khóe mắt đột nhiên thoáng lướt qua hai bóng người đi tới. Ghé mắt nhìn qua, đúng là trưởng quầy vừa mới rời đi kia, nàng còn đang ở bên cạnh Âu Dương Kiếm với vẻ mặt đầy đắc ý .

Nhìn thấy Âu Dương Kiếm xuất hiện, mỹ nữ cảnh sát bên cạnh cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, đánh giá trong lòng đối với nhân cách của đối phương càng thấy hèn mọn.

Trưởng quầy cùng Âu Dương Kiếm chạy tới bên quầy, mỹ nữ bán hàng lại là cúi đầu chào hỏi kinh sợ giống như một chú gà nhỏ (tiểu am thuần = một giống chim như gà con, nuôi để chọi nhau - wind... : thường ng ta hay dịch là "sợ hãi như một chú chim nhỏ" nép mình vào lồzg ngực ai đó ông ạ )

Trưởng quầy tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn rất ưu nhìn, hiện tại thấy nàng cùng Âu Dương Kiếm đứng chung một chỗ tư thế rất mờ ám, phỏng chừng hai người có một chân hai chân cũng không phải không có khả năng. ( chung chân thứ 3 của đàn ông đó =)) )

"Âu Dương "Tiện" huynh như thế nào lại trở lại rồi ?" Hướng Nhật nhìn đối phương, không đầu không cuối hỏi.

Âu Dương Kiếm hừ lạnh một tiếng, không trả lời, hướng trưởng quầy bên người nói một câu gì đó.

Trưởng quầy vội vàng lên tiếng, mặt không chút thay đổi nhìn Hướng Nhật: "Vị tiên sinh này, nơi này của chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi đi cho."

Những lời này vừa ra, trừ Hướng Nhật, tất cả mọi người bên cạnh hắn mặt đều biến sắc.

Vừa rồi không hiểu vì lý do gì đối phương không bán hàng đã làm các nàng cảm thấy xấu hổ, hiện tại đối phương ngang nhiên trực tiếp đuổi người, càng làm các nàng cảm thấy phẫn nộ.

Vưu Kì Tử oán hận trừng mắt tuy rằng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại bán đứng nội tâm nàng ( éo bực mới lạ ). Âu Dương Kiếm, nàng nhận ra nguyên nhân tất cả đều là người kia, thấy ca ca vừa mới cùng hắn chào hỏi, hai người hiển nhiên là quen biết. Chính là tên này hiện tại làm ra việc đáng ghét như vậy, hẳn là cùng ca ca từng có chuyện gì đó rồi.

Anh Tỉnh Á Mĩ là một người kín đáo, tuy rằng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ là cúi đầu, cũng không có giống Vưu Kì Tử biểu hiện địch ý rõ ràng như vậy.

Lựu Phi biểu hiện trực tiếp đơn giản nhất, nhìn chằm chằm Âu Dương Kiếm, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất.

Quyết Ngư hôm nay thật sự là cảm thấy rất mất mặt, không chỉ có mua này nọ người ta không bán cho, hiện tại đối phương còn hạ lệnh đuổi khách. Hôm nay Hướng tiên sinh nếu thực bị đuổi đi, hắn từ nay về sau cũng không cần lăn lộn nữa.

" Cửa hàng Sam Sung coi thường khách hàng như vậy sao? Ngang nhiên khách hàng là RAPIST cũng muối mặt bị đuổi đi." Quyết Ngư nheo ánh mắt nhìn trưởng quầy, cả người đều để lộ ra ý tứ uy hiếp .

"RAPIST?" Trưởng quầy biến sắc, bối rối nhìn về phía Âu Dương Kiếm, hiển nhiên không đoán trước được khách hàng bị đuổi cư nhiên lại là thành viên tổ chức hắc bang Thủ Nhĩ .Tuy rằng chính mình phía sau còn được nam nhân có thế lực gia tộc rất lớn ở Hàn Quốc chống đỡ, nhưng là nàng cũng không nghĩ gặp phải cái loại tổ chức hắc hỏa bang phóng hỏa giết người này, hơn nữa,thế lực RAPIST tuyệt không kém so với Kim gia.

Âu Dương Kiếm thần sắc cũng biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới, cừu nhân của chính mình bên người còn có thành viên của RAPIST đi theo. Mà hắn vốn là đệ tử thế gia nên biết rất rõ thực lực khủng bố của RAPIST, tuy rằng Kim gia không chỉ là một thế gia buôn bán đứng đắn như biểu hiện bề ngoài, vẫn ngầm duy trì với một hắc bang nhỏ nhưng đối với quái vật lớn như RAPIST mà nói, quả thực là con kiến so với voi cũng không khác nhau là mấy.

Mỹ nữ bán hàng thực thảm, nghe được Quyết Ngư báo danh như vậy, sắc mặt đã muốn trở nên trắng bệch. RAPIST, ai không mà biết là thế lực ngầm lớn nhất tại Seoul, hiện tại chính mình đắc tội với khách hàng của bọn họ, tưởng sẽ không bị sao đều là không có khả năng. Cho dù là hiện tại không bị sao đi nữa, về sau này tuyệt đối cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Tiểu thư, hiện tại có thể đem di động bán cho chúng ta chưa?" Quyết Ngư ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mỹ nữ bán hàng, cố ý không nhìn tới trưởng quầy, chính là hắn biết trong lòng mọi người dân Seoul bang phái của mình rất có lực uy hiếp, nhìn thấy mấy người mặt biến sắc, hắn cũng cảm thấy rất đắc ý. Bất quá bởi vì lúc này bên cạnh còn có đám người Hướng Nhật, cho nên hắn cũng không muốn lưu lại cho mọi người ấn tượng là bản thân mình ỷ thế hiếp người, thầm nghĩ mua xong di động cho nhanh. Về món nợ lần này, sau này thiếu gì cơ hội để trả lại.

Mỹ nữ bán hàng nơm nớp lo sợ, nhìn về trưởng quầy xin giúp đỡ, trưởng quầy lại làm bộ không nhận ra.

"Thật ngại quá, những thứ kia ta mua hết." Âu Dương Kiếm hướng phía trước tiến lên nửa bước, cùng Quyết Ngư mặt đối mặt nói. Đúng vậy, thế lực RAPIST quả thật thực to lớn, nhưng Kim gia cũng không phải ngồi không, tuy ngầm bồi dưỡng mấy cái hắc bang nhỏ thì không được, nhưng có thể quang minh chính đại gia tăng thực lực, nhất là tạo quan hệ cùng với mấy quan chức cao cấp của Hàn Quốc, cho dù là đại bang phái RAPIST, cũng sẽ phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui muốn đắc tội Kim gia hay từ bỏ lợi ích của chính mình.

"Ngươi muốn tìm chết?" Quyết Ngư đã hoàn toàn muốn phát hỏa, ở giờ khắc này bộ dáng hung ác của thành viên hắc bang đã lộ ra không chút che dấu. Chuyện đã đến nước này, hắn còn có thể để yên sao, hơn nữa sự việc lần này đối phương lại còn là người khởi xướng.

"Đừng tưởng rằng ở Seoul chỉ có RAPIST là lớn nhất" ,nói thật, Âu Dương Kiếm đã bị bộ dạng nanh vuốt của Quyết Ngư làm hoảng sợ, bất quá vẫn cố chống đối không thối lui, chỉ là ngữ khí cũng đã mang theo vài phần lo sợ : "Chúng ta Đại Thành Kim gia ở Seoul cũng không phải dễ chọc ......"

"Kim gia?" Quyết Ngư sửng sốt, tiếp theo thần sắc khẽ biến. Khó trách tiểu tử này dám tìm phiền toái, nguyên lai là có chỗ dựa tập đoàn Đại Thành của Kim gia ở phía sau. Quyết Ngư lập tức thấy khó nuốt, một bên là đại hộ khách của RAPIST, một bên là thế lực khó có thể đụng vào, việc này quả là khó khăn a.

Hướng Nhật nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, bởi vì bọn họ dùng Hàn ngữ nói chuyện với nhau, bất quá hiện nhìn thấy bộ dạng Quyết Ngư, cũng biết hắn khó xử,tiến lên từng bước hỏi: "Quyết Ngư, có vấn đề gì sao?"

" Không, không có." nghe được câu hỏi của Hướng Nhật, Quyết Ngư đã biết phải lựa chọn như thế nào. Kim gia thì thế nào? cái loại thực lực biến thái của Hướng tiên sinh hắn đã thấy qua, nếu hiện tại đánh bài lùi, chỉ sợ chính mình đã mất mặt trước mặt Hướng tiên sinh, trở về cũng chỉ có nước bị trục xuất khỏi RAPIST. Cái gì trọng yếu hơn còn phải hỏi sao? Chuyện này chỉ là việc nhỏ, Kim gia hẳn cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà tìm tới RAPIST gây phiến toái.

"Kim gia đương nhiên không phải dễ trêu chọc như vậy, nhưng RAPIST chúng ta mua này nọ, Kim gia ngay cả mũi không nể mặt lại còn dám xen vào?" Quyết Ngư cũng không ngu ngốc, trước tiên nói thành mình là phe bị hại, như thế nếu đối phương còn làm càn mà nói, thì phải nói là Kim gia chọc tới RAPIST trước, đến lúc đó truy nguyên nhân mà nói cũng không phải cần sợ nữa.

( chỗ này không biết edit như thế nào @ : theo ý hiểu là đc ý mà ông, chúng ta gần như là tác giả thứ 2 vì ngay khi convert đã có chút sai lệch ý gôc rồi mà - @ chuyển đc hết ý của câu nói là đc roài, ng khác nói sao kệ họ , như thế đã là hơn khối thằng edit không thèm chỉnh câu chau chuốt rồi.)

Ban đầu Âu Dương Kiếm còn có chút đắc ý cho rằng đối phương nghe được danh tiếng gia tộc mình mà kiêng kị,đang chuẩn mạnh miệng, ai biết được đơn giản chỉ là một câu của Hướng Nhật, thái độ của đối phương lại trở nên ngang ngạnh. Bản thân hắn cái gì cũng chịu đựng được, chính là chịu không nổi mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy, lại còn trước mặt nữ nhân hắn để ý, đương nhiên không thể dễ dàng chịu thua. Hơn nữa,vừa nãy thái độ của Quyết Ngư cũng đã có chút kiêng kị nên cũng làm cho hắn bớt lo lắng. Không đáp lời Quyết Ngư, mặt không chút thay đổi quay qua nói với trưởng quầy một câu.

Trưởng quầy kia cũng bị danh tiếng của RAPIST dọa cho hoảng sợ, nhưng dưới uy hiếp của Âu Dương Kiếm, cũng không thể không đứng ra, lắp bắp nói: "Kim tiên sinh nói, các ngươi còn... còn không đi, ta sẽ kêu ...... kêu bảo an đó."

Chương 613: Cửa hàng trang sức

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Biên : Kevin6535

Nguồn: LX.us

- Kêu bảo an à? Được thôi, ta sẽ đợi ở đây.- Quyết Ngư lạnh lùng nhìn viên quản lý, sau đó quay ngang liếc nhìn Âu Dương Kiếm một cái, nếu tên kia không nể tình, hắn cũng không ngại mà trở mặt.

Viên quản lý suýt chút nữa đã ngất xỉu, mặt trắng bệt không chút máu, vừa bị ép buộc mà uy hiếp người của Rapist, nếu bảo nàng đi kêu bảo an thật, nàng có chết cũng không dám.

Âu Dương Kiếm cũng hơi hối hận, nhưng đâm lao phải theo lao. Nếu đi gọi bảo an đến đuổi người, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Rapist, tuy hắn đã có chuẩn bị từ trước, nhưng thật sự hắn cũng chưa có đủ dũng khí để làm việc đó; nhưng nếu không gọi bảo an, sự việc lúc này đã làm nhiều người chú ý, có thể làm cho bản thân hắn mất mặt thê thảm.

- Kim tiên sinh, tôi không nghĩ anh lại là kẻ như vậy.

Âu Dương Kiếm vô cùng quá đáng, Lí Trinh Lan đành phải ra mặt. Tuy nàng và Hướng Nhật không nhiều hảo cảm, nhưng hành vi của Âu Dương Kiếm lúc này khiến nàng cảm thấy hắn quá sức trơ trẽn.

- Trinh Lan tiểu thư, tôi...

Âu Dương Kiếm có lời nhưng không thể nói ra, suy nghĩ một chút cũng phát giác ra lúc nãy hắn cũng hơi xúc động, ỷ lại thế lực bản thân không cho người ta mua hàng, hành vi này quả thật đã khiến cho vị tiểu thư này chê cười. Hắn không thể hình tượng của mình trong mắt Lí Trinh Lan bị tổn hại, Âu Dương Kiếm lập tức chỉ vào Hướng Nhật, nói:

- Trinh Lan tiểu thư, thật sự ta chỉ muốn kẻ này biến đi.

Lí Trinh Lan quay sang nhìn Hướng Nhật một cái, không nói lời nào. Quả thật, nàng muốn "chơi" tên trùm ma túy này một vố nặng, bù lại lúc trước cả đoàn cảnh sát đã phải chật vật rút lui khỏi đại bản doanh của Rapist.

- Đúng lúc thật, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút.

Vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, Hướng Nhật ra tay ngăn cản Quyết Ngư đang giận dữ muốn xông tới, thản nhiên quay lại liếc Âu Dương Kiếm một cái. Hôm nay hắn chỉ muốn đưa hai tiểu muội muội đi mua di động, nếu các nàng đã chọn được cái mình thích, Hướng Nhật cũng không muốn làm các nàng thất vọng, hơn nữa hắn cũng không muốn làm Quyết Ngư phải khó xử, dù sao tên kai cũng chỉ muốn đuổi hắn đi, hắn đâu có tổn thất chi đâu.

- Ca ca, em đi theo anh!

Vưu Kì Tử bất bình nói, kéo cánh tay của Hướng Nhật, chuẩn bị cùng hắn rời đi. Á Mĩ cũng đi về phía Hướng Nhật, rõ ràng nàng cũng muốn cùng hắn ra khỏi nơi này.

- Không cần đâu, các em cứ ở lại đây, ta chỉ muốn đi dạo một vòng thôi, các em đi theo không tiện cho lắm đâu.

Hướng Nhật nhìn Âu Dương Kiếm với ánh mắt chứa đầy thâm ý, hắn không tin tên tiện nhân kia chỉ vì muốn đuổi hắn mà làm ra mấy hành động vừa rồi, khẳng định còn đang có chiêu khác, vừa lúc hắn đi ra ngoài cho tên tiện nhân này thi triển chiêu thức.

- Ca ca...

Đối với cái câu nói "không tiện cho lắm" của Hướng Nhật, Vưu Kì Tử có chút bất mãn, bất bình kêu lên.

- Nghe lời nào, mua di động xong rồi thì hãy tìm anh.

Hướng Nhật dịu dàng nhìn Vưu Kì Tử, sau đó chuyển hướng sang người trẻ tuổi tóc đuôi ngựa:

- Quyết Ngư, ngươi giúp ta chiếu cố các nàng nhé.

- Hướng tiên sinh...

Quyết Ngư mặt hơi đổi sắc, tất nhiên không phải vì hắn không thể chiếu cố hai tiểu muội của vị Hướng tiên sinh này, mà là Hướng Nhật tự thân rời đi, việc này có thể nói là hắn đã chiêu đãi không chu toàn, hắn quả thật không biết nên giải thích với đại lão bản như thế nào.

- Ta không sao. ngươi yên tâm, là chính ta muốn đi. Nếu ta thực sự muốn ở lại, trên thế giới này, không ai có thể đuổi ta đi.

Hướng Nhật thản nhiên nói chuyện, giọng nói thể hiện rõ sự tự tin tuyệt không thể nghi ngờ.

Quyết Ngư ngẩn người, hiểu được rằng với thực lực cường đại của Hướng Nhật, nếu hắn muốn ở đâu rồi thì không một ai có khả năng đuổi hắn đi.

- Bảo vệ các nàng thật tốt.

Trước khi đi, Hướng Nhật cuối đầu nói với Lưu Phi một câu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có Lưu Phi ở đây, Vưu Kì Tử và Á Mĩ sẽ tuyệt đối an toàn.

Lưu Phi gật gật đầu, nàng biết đối tượng cần phải bảo vệ mà nam nhân nói là ai, đó chính là lý do nàng không cùng rời đi với nam nhân.

****************

- Alice, có một cửa hàng trang sức ở đây này, chúng ta vào xem sao?

Ba dáng người ngoại quốc nóng bỏng đang đi trên một ngã tư náo nhiệt ở Hàn Quốc, quả thật là quá hấp dẫn, nên không thể trách sao nam nhân cứ theo hướng này mà nhìn. Nói theo câu từ quảng cáo, có thể gọi là "Ánh mắt đoạt người". Seoul quả thật có đầy đủ mọi dáng người nóng bỏng từ các nước, nhưng khung cảnh người đẹp ở cùng một chỗ như thế này quả thật hơi hiếm thấy.

Vừa nói chuyện là một mỹ nữ da đen, tuy rằng da nàng quả thật đen, nhưng không phải thuần túy chỉ là người có gốc gác Phi Châu, mà lại là nước da hơi đen so với người Á Châu. Nó không làm tư sắc của nàng giảm đi, ngược lại nó làm tăng thêm vẻ "dị quốc phong tình" của nàng.

- Luci, câu này cô đã nói ra không dưới mười lần rồi đó, chúng ta cũng đã dạo qua hơn mười cửa hàng trang sức rồi.

Một mỹ nữ tóc bạch kim khoác áo choàng kín đáo nói, nàng cũng là một trong ba nữ nhân xinh đẹp, dáng người cao ráo đầy đặn không chút tì vết, tỉ lệ các vòng trên cơ thể nàng có thể nói là chuẩn không cần chỉnh.

- Alice, chúng ta nên vào xem thôi, khó khăn lắm chúng ta mới được đến Hàn Quốc dạo chơi, lần này nếu không phải chiếc phi cơ đó gặp trục trặc, chúng ta căn bản không có cơ hội dạo phố như thế này.

Mỹ nữ da đen ân cần dụ dỗ.

- Đúng rồi, Alice, chúng ta vào xem cái cuối cùng này sẽ cùng về khách sạn ngay.

Một mỹ nữ da trắng khác ở bên cạnh cũng đệm lời.

- Được rồi.

Hai cô bạn đều có ý kiến giống nhau rồi, thiểu số phục tùng đa số, Alice chỉ có thể đi theo một cách bất đắc dĩ.

- Nhưng nói trước cho mấy bồ rõ, mấy bồ đừng cứ nhìn mấy cái trang sức quý rồi lại trầm trồ, tôi không muốn bị mấy bồ làm mất mặt nữa đâu nhe.

Nhớ lại mấy lần vừa rồi vào trong cửa hàng trang sức, chỉ vì tiếng trầm trồ của mấy nàng kia khiến người khác chú ý nhìn hoài, Alice liền cảm thấy thực sai lầm khi dạo phố cùng các nàng.

- Alice, đôi lúc tôi tự hỏi bồ có phải là phụ nữ hay không?

Mỹ nữ da đen bài tỏ sự không hài lòng với Alice.

- Xấu hổ thật, tôi đã có bạn trai rồi.

Alice gián tiếp chứng minh mình là phụ nữ.

- Bồ luôn nói là có bạn trai rồi, nhưng tụi tôi còn chưa từng thấy hắn, mấy hôm nay cũng không thấy cô nhận điện thoại từ hắn. Alice, bạn trai bồ hiện đang ở đâu?

Nói xong, mỹ nữ da đen nhìn Alice với vẻ đầy hoài nghi.

- Anh ấy đang ở một nơi rất xa.

Alice quay đầu nhìn về phía đông, trên mặt lộ rõ một chút hồi tưởng ngọt ngào.

- Một nơi rất xa? Nói thật nhé Alice, bồ gạt tụi tôi phải không? Trên thực tế bồ không có bạn trai.

Mỹ nữ da đen nhìn chằm chằm Alice nói.

- Tại sao tôi phải kừa mấy bồ chứ?

Alice tức giận trừng mắt một cái.

- Vậy sao bồ không đưa bạn trai đến cho tụi tôi xem mặt? Hắn có đẹp trai, mạnh mẽ không?

Mỹ nữ da đen liền hỏi tiếp.

- Anh ấy đang ở Trung Quốc.

Alice cũng hơi nóng nảy mà lộ chút tin tức.

- Người Trung Quốc?

Mỹ nữ da đen la hoảng lên, nhìn Alice như nhìn một quái vật, sau đó quay đầu lại, tay chỉ về phía mấy thanh niên Hàn Quốc đang đi theo "rình" các nàng nói:

- Là người da vàng như bọn này à?

Không thể trách mỹ nữ da đen lại ngạc nhiên như vậy, quả thật đám thanh niên Hàn Quốc kia rất khó coi, không nói đến hành động "rình mò" đáng khinh của chúng, dáng người thì lại ốm trơ xương, khiến người khác nghĩ chúng bị suy dinh dưỡng hoặc đang bị bệnh nan y gì đó.

- Không đâu, bạn trai tôi quả thật rất cường tráng, anh ây là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới này.

Alice tất nhiên không cho phép ai đó phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của nam nhân, vội vàng gải thích.

- Thật chịu không nổi bồ rồi.

Mỹ nữ da đen cũng không có ý tranh cãi, ném hết những lời vừa rồi, chuẩn bị đi vào cửa hàng trang sức.

- Đúng rồi, hắn có nhiều tiền không?

Mỹ nữ da trắng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng chêm vào một câu.

-... Tôi không biết nữa.

Alice có chút chua sót nói. Trên thực tế, với nam nhân này, nàng cũng không biết rõ cho lắm. Nhưng thật sự nàng chỉ cần biết một điều là hắn thích nàng là đủ rồi. Nhớ lúc trước, vì muốn cho nàng cơ hội sống sót mà ngảy ra khỏi phi cơ. Có thể vì nữ nhân mình thích mà hi sinh, chỉ cần điều này thôi, Alice không còn yêu cầu gì khác.

- Bồ không biết?

Mỹ nữ da đen đang định vào trong cửa hàng trang sức, liền quay lại sẵng giọng:

- Alice, bồ không biết cả chuyện bạn trai mình có tiền hay không sao? Chúa ơi, nói dối cũng phải hộp lí một chút chứ, bồ coi tụi tôi là con nít lên ba sao?

Mỹ nữ da đen nói với giọng tức giận, liền đó liền đi vào trong cửa hàng trang sức. Alice muốn giải thích cũng không biết nên nói từ đâu, bất đắc dĩ thở dài đi theo mỹ nữ da đen.

*****************************************

Hướng Nhật ra khỏi siêu thị điện tử, không biết nên đi đâu. Tuy hắn nói với mấy người Vưu Kì Tử là ra đây dạo, nhưng kì thực hắn chỉ muốn nói với Âu Dương Kiếm rằng: bây giờ ta chỉ đi một mình thôi, mau đến hãm hại ta đi. Hắn tin rằng với bản tính tiểu nhân của tên Âu Dương Kiếm này, nhất định sẽ còn ra tay với hắn. Nhưng Hướng Nhật chỉ sợ Âu Dương Kiếm "thông minh" lên, vừa mới "đuổi" người ta đi, liền để người ta xảy ra chuyện "ngoài ý muốn", nhất định sẽ làm người khác nghi ngờ.

Hướng Nhật bỗng nhìn thấy một cửa hàng trang sức bên cạnh siêu thị điện tử, trong lòng lại suy nghĩ. Nhớ lại tối qua hắn cùng Lưu Phi "thân mật", lại không thể cho nàng danh phận gì, có nên đi mua chút trang sức gọi là "bù đắp". Nhẫn thì không thể rồi, vì lúc trước đã tặng cho mấy người Sở Sở rồi, Lưu Phi cùng hắn trở về Bắc Hải, không may để mấy người Sở Sở thấy ngón tay đeo nhẫn, có thể không nghi hắn sao?

Vừa nghĩ, Hướng Nhật liền đi đến bên cửa hàng trang sức, không hế phát hiện ra, ở chỗ đầu đường kia, có mấy ánh mắt đang chăm chú nhất cử nhất động của hắn.

--

Cuộc đời hay dòng nhạc

Lúc lên bổng xuống trầm

Tìm nhau trong quãng lặng

Cuộc tình có được chăng?

Chương 614 : Tự gây nghiệt , tự nhận hậu quả

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Biên : Kevin6535

Nguồn: LX.us

- Alice, tôi thấy bồ nên đá tên "Bạn trai" kia đi. tôi nghe đồn Ốc Đốn tiên sinh đang theo đuổi bồ, bồ sao lại không đáp ứng ông ấy?

Mỹ nữ da đen nhìn chằm chằm vào quầy thủy tinh đang xếp một chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt lộ rõ vẻ khát vọng mãnh liệt, nhưng vẫn không quên khuyên bảo cô bạn của mình.

- Ốc Đốn tiên sinh? Bồ nói cơ trưởng đó hả?

Alice đối với loại "tin đồn" này, trên mặt liền lộ chút ngạc nhiên.

- Không sai, tuy là cơ trưởng đã 41 tuổi, nhưng một năm trước đã ly hôn với vợ, bây giờ đang độc thân. Hơn nữa tôi còn nghe nói ông ấy sở hữu bất động sản ở Nem York và Los Angeles...

- Luci, nêu bồ còn xem tôi là bạn thì đừng nói gì thêm nữa.

Mỹ nữ da đen còn chưa nói xong, Alice đã vội ngắt lời.

Nhìn Alice quả thật đang nổi giận, mỹ nữ da đen liền nói:

- Xin lỗi, Alice, bồ đừng hiểu lầm, tôi không phải đang nói tốt cho cơ trưởng, chỉ là cảm thấy ông ấy là một người tốt.

- Không sao đâu, Luci, tôi biết bồ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, nhưng thật sự tôi có bạn trai rồi.

Alice lập lại một lần nữa.

- Biết rồi, bồ đã có bạn trai rồi!

Mỹ nữ da đen tức giận đáp lời, biết là không thể lay chuyễn được bạn mình nên liền đổi sang hướng khác.

- Đúng rồi, Alice, bồ thích nhẫn hay vòng cổ?

- Chúa ơi... Luci, Alice, mấy bồ tới đây xem nè!

Một tiếng thét chói tai từ bên cạnh truyền tới.

- Chuyện gì? Cài gì vậy?

Mỹ nữ da đen giống như mèo ngửi được mùi cá, hai mắt liền sáng rực, đi ngay lại chỗ bạn mình đang xuýt xoa kia, xem cô ta đang thưởng thức báu vật gì.

Alice chỉ cảm thấy hơi quê quê, mấy lần trước vào cửa hàng trang sức mấy nàng kia cũng phản ứng như vậy, nàng hơi lui vài bước để tránh ánh nhìn của những người khác. Nhưng nàng vẫn không kịp tránh né, mỹ nữ da đen liền kéo nàng đi về phái có tiếng thét kia.

- Marie, bồ phát hiện thứ tốt gì vậy?

- Luci bồ xem, tôi dám thề chiếc vòng cổ này thật tuyệt, quả thực là kiệt tác của Thượng Đế.

Mỹ nữ da trắng nói với một ánh mắt si mê, dùng tay chỉ chỉ chiếc vòng cổ trong hòm thủy tinh.

Trong chiếc hòm tủy tinh đó là chiếc vòng cổ có dây làm bằng bạch kim, chính giữa đính một mặt phát sáng, nó không phát ra thứ ánh sáng đột ngột mà lại phát ra thứ ánh sáng làm cho người ta có cảm giác thần bí. Ở chính giữa của mặt dây chuyền đó là một viên kim cương cực lớn, ánh sáng chính là từ viên kim cương này phát ra, khiến người ngoài nhìn vào phải hoa cả mắt. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc vòng cổ này quả thật quá hấp dẫn, cực kì hấp dẫn. Nhưng bên cạnh mòn đồ hấp dẫn này có dựng một bảng giá còn "hấp dẫn" hơn: $ 580,000.

- 58 vạn Mĩ kim! Chúa ơi, đem bán tôi cũng mua không nổi.

Mỹ nữ da đen kêu một tiếng kinh hãi, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng.

Alice tuy rằng cũng có chút ưa thích, nhưng nàng liền hiểu ra. Loại vòng cổ xa hoa thế này, tiếp viên hàng không các nàng đeo vào cũng không lấy làm phù hợp cho lắm.

**********************************

Hướng Nhật đi vào trong cửa hàng trang sức, đang suy nghĩ xem có nên mua cho Lưu Phi một chiếc vòng cổ, nghiêng nhìn một chút, trước mặt hình như là một hình dáng quen thuộc. Alice, sao nàng lại ở đây?

Đúng lúc Hướng Nhật muốn tránh đi, nhưng một đôi mắt xanh biếc đã nhìn qua đây. Bắt gặp hắn, ánh mắt kia liền lộ chút kinh hỉ.

- Jack.

Alice lớn tiếng gọi hắn, so với tiếng thét của mỹ nữ da trắng lúc nãy chỉ có hơn chứ không kém, mọi người trong cửa hàng đều quay sang nhìn nàng. Alice cũng không còn quan tâm vào mấy chuyện đó nữa, nàng chỉ chăm chú nhìn Hướng Nhật, thân hình nàng liền kích động run lên.

- Alice.

Hướng Nhật cười khổ một cái, nhưng sau đó liền bình tĩnh. Nếu đã để nàng nhìn thấy, lúc này muốn tránh mặt cũng không được nữa rồi.

- Jack, sao anh lại ở đây?

Alice liền khôi phục thần sắc, nhẹ nhàng đi qua chỗ Hướng Nhật, cả thế giới trong mắt nàng bỗng chốc chỉ còn lại có hai người.

Hai cô bạn của nàng cũng theo chân nàng, tò mò đánh giá Hướng Nhật, các nàng nhìn mãi cũng không nhận ra tên da vàng gầy còm này có gì đặc biệt mà khiến Alice kích động như vậy.

- Alice, sao không giới thiệu một chút về vị tiên sinh này?

Mỹ nữ da đen mở miệng trước, nàng cũng đang rất tò mò về người này.

- Anh ấy là bạn trai tôi.

Alice hơi đỏ mặt nói, sau đó lại nhìn nam nhân một cách si dại.

- Hả?

hai cô bạn kia kinh ngạc thốt lên, nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt không dám tin, các nàng từ nãy giờ chỉ nghĩ là Alice nói đùa, không ngờ "bạn trai" Alice liền xuất hiện. Nhưng hai nàng cũng thất vọng không ít, thoáng nhìn tên này quả không xứng với Alice, đây là người bạn trai vừa "anh tuấn", vừa "mạnh mẽ" của Alice sao? Người trước mắt các nàng quả thật không thể dùng mấy từ đó mà diễn đạt được, vừa không anh tuấn, mạnh mẽ, thậm chí ngay cả tiền hắn cũng chẳng có bao nhiêu.

- Alice, em đi mua sắm à? Có chắm thứ gì chưa? Anh mua tặng em.

Tuy rằng trong lòng Lưu manh chưa từng cho rằng Alice là bạn gái mình, nhưng trước mặt mấy cô bạn của Alice, Hướng Nhật không tiện phủ nhận.

- Không cần đâu Jack. Em cùng mấy người bạn chỉ đi ngắm nghía thôi.

Alice vội vàng cự tuyệt, dù sao mấy thứ trang sức ở đây giá cả cũng thật mắc mỏ, nàng không muốn lãng phí tiền của nam nhân.

- Alice.

Mỹ nữ da đen liền chụp lấy cánh tay của Alice nói:

- Bồ không phảo vừa chấm chiếc vòng cổ nạm kim cương kia sao?

- Luci, bồ nói gì vậy...

Alice có chút lo lắng, nàng đã hiểu thâm ý của bạn mình.

- Alice, cho anh xem thử đi.

Hướng Nhật tò mò muốn xem Alice thực ra đã thích cái gì. Tuy không phảo bạn trai của cô ấy, nhưng tặng nàng vài món đồ cũng chẳng sao.

- Nhưng....

Alice còn muốn nói tiếp thì mỹ nữ da đen đã giành nói trước:

- Jack tiên sinh phải không, tôi biết ở đâu, chi bằng tôi dẫn anh đi?

- Cám ơn.

Hướng Nhật hiểu ra dụng ý của Alice, nàng không chừng đang tiết kiệm cho hắn.

Alice ngăn cản không kịp, chỉ có thể cùng mỹ nữ da trắng theo sau hai người kia. Còn mỹ nữ da đen đi trước đã nhanh tay chỉ vào vị trí của chiếc vòng cổ nạm kim cương kia. Hướng Nhật tiện thể nhìn qua, vòng cổ có chiếc mặt nạm kim cương, tuy là không to bằng mấy viên kim cương hắn đánh cắp được trong tổ chức bí mật kia, nhưng so với những người chưa thấy qua thì đã là rất lớn. Lại nhìn bên bản giá ghi là 58 vạn Mĩ kim, cũng không quý giá cho lắm, dù giá có cao hơn nữa, với Hướng Nhật cũng chỉ là con trâu mất một sợi lông thôi.

- Tiểu thư, gói nó lại cho tôi.

Hướng Nhật không chút nghĩ ngợi nói.

- Tiên sinh, ngài muốn mua ngay sao?

Nữ bán hàng đứng trong quầy nhìn Hướng bằng ánh mắt thiếu tin tưởng, chiếc vòng cổ này đã trưng bày mấy tháng ở đây mà không ai ám đến mua. Hôm nay lại có khách muốn mua nó, điều này làm nàng kinh ngạc rất nhiều, không những thế, nàng còn mừng như điên lên được, bán chiếc vòng này nàng sẽ "ngốn" trọn món hoa hồng rất cao.

Mỹ nữ da đen bên cạnh hơi chấn động, nàng nguyên muốn làm Hướng Nhật bẽ mặt một phen, nhìn cách ăn mặc của đối phương, nàng gần như khẳng định nam nhân nhất định sẽ không thể mua nổi chiếc vòng cổ này. Đang muốn nhìn vẻ mặt xấu hổ của hắn, ai ngở được hắn vừa nhìn thấy đã muốn mua ngay, trên mặt không hề lộ chút khó chịu nào. Không lẽ hắn nhìn lầm giá chỉ là 58 vạn Won, không phải USD.

- Jack.

Sau khi nghe được lời của Hướng Nhật, Alice liền đi tới, muốn ngăn cản hành vi tiêu tiền phung phí của hắn. Nàng không hề có suy nghĩ như bạn mình, nàng không hề hoài nghi việc nam nhân có nhiều tiền. Bất luận nam nhân có nhiều tiền hay không, nàng cũng phải ngăn cản, chiếc vòng cổ này thực quý giá, mặc dù nàng rất thích nó, nhưng loại chuyện phung phí thế này thì nàng không thể để nam nhân làm được.

- Alice, có gì nói sau đi, được không?

Hướng Nhật biết nàng đang định ngăn cản hắn, nên cố tình chuyển đề tài, quay sang nói với nhân viên bán hàng:

- À, gói thật đẹp nhé.

- Tiên sinh, ngài trả bằng thẻ tín dụng phải không?

Dù biết rằng sẽ được chia hoa hồng rất nhiều, nữ bán hàng vẫn rất bình tĩnh, quan sát thấy Hướng Nhật ăn mặc bình thường, nên nàng cẩn thận hỏi lại.

- Ừ, thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Hướng Nhật lấy ra một cái thẻ màu vàng, trước lúc đến Hàn Quốc, hắn đã nhờ Tinh Tinh làm giúp hắn một cái thẻ tín dụng Hoàng kim, ở quốc gia nào cũng có thể sử dụng.

Nhìn thấy thẻ Hoàng kim trong tay Hướng Nhật, nữ bán hàng tuyệt nhiên không suy nghĩ gì nữa. Làm việc trong ngành dịch vụ này, nàng từ lâu đã rõ người có thể cầm trong tay thẻ Hoàng kim này tuyệt đối không đơn giản.

Đám người Alice nhìn thẻ Hoàng kim trong tay Hướng Nhật thì cũng giật nảy mình, mỹ nữ da đen lén lút nhìn Alice với ánh mắt bất mãn. Tựa như đang trách cứ Alice có bạn trai giàu có như vậy mà không nói trước, quả là không coi các nàng là bạn thân àm.

- Tiên sinh, đã gói xong rồi.

Nữ bán hàng đã đóng gói chiếc vòng cổ xong, để cái họp đó trân quấy thủy tinh, thái độ và ngữ khí cũng tỏ ra cung kính không ít.

- Đưa cho vị tiểu thư xinh đẹp này.

Hướng Nhật quay lại nhìn Alice một cái, vì dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau nên hai cô bạn của Alice bên cạnh đều hiểu rõ Hướng Nhật đang nghĩ gì, hai người nhìn chiếc họp trên tay nữ bán hàng mà không khỏi vừa ghen tỵ vừa hâm một.

- Jack, cái này thật sự là tặng em sao?

Alice thực không biết nên làm gì, nam nhân đã phung phí một số tiền "lớn" để mua chiếc vòng cổ này, tay nàng càng siết chặt chiếc họp mà nữ bán hàng đưa cho. Hình như trong lòng nam nhân kia, nàng chính là thứ quý giá nhất vậy, đây là món quà quý giá nhất mà nàng được tặng.

- Muốn anh đeo lên giúp em à?

Hướng Nhật nói đùa.

Alice đỏ mặt, không nói gì. Hướng Nhật chợt giật mình, thấy Alice phản ứng như vậy, rõ ràng là chấp nhận lời hắn vừa nói, nhưng căn bản hắn chỉ là đang nòi đùa, hắn không muốn làm ra mấy hành động thân mật hư vậy ỡ nơi công cộng. Nhưng lời kà do chính hắn nói ra, bên cạnh Alice còn có hai cô bạn, không thể lờ đi lời nói một cách mất mặt vậy được. Thật là "tự gây nghiệt, tự chịu hậu quả".

Chương - 615: Nhiệm vụ nhẹ nhàng

Dịch giả: Cậu Phước

Biên dịch: Ooppss

Biên tập: Hến

Nguồn: Tàng Thư Viện

Bất đắc dĩ cầm lấy chiếc hộp tinh xảo từ tay Alice, Hướng Nhật mở hộp lấy chiếc vòng ở bên trong ra. Alice rất phối hợp nhắm mắt, kéo lộ cái cổ thon dài trắng như tuyết ra, mặt đỏ như ráng chiều. Hành động công khai có tính toán rõ ràng như vậy, Hướng Nhật nếu còn giương mắt ốc ra nhìn mà không làm gì thì hắn nhất định là một thằng ngốc không hơn không kém. Tuy ở bên cạnh còn có hai cái đèn pha sáng lóa chiếu vào, Hướng Nhật cũng chỉ đành làm mặt dày mày dạn đeo cái vòng lên cổ đẹp như thiên nga của Alice

Alice vốn sở hữu một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, hiện tại lại đeo chiếc vòng lóng lánh ánh sáng, càng làm tôn lên vẻ kiều diễm của nàng. Rất nhiều các cô nàng cùng bạn trai đang mua trang sức xung quanh đều lộ vẻ mặt vừa ao ước vừa ghen tỵ, rồi lại quay sang nhìn bạn trai của mình, cùng một loại ánh mắt y như mỹ nữ tóc bạch kim đã công khai biểu lộ tình cảm khi nhìn người bạn trai giàu có của nàng, rồi tất cả đều không khỏi oán hận thất vọng nhéo ngắt bạn trai của mình một phen.

- Cám ơn anh, Jack!

Alice cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đeo của chiếc vòng ở trước ngực mình, đột nhiên tiến tới ôm chầm lấy Hướng Nhật, dâng cho lưu manh một nụ hôn nồng cháy. Hướng Nhật bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn bị hôn môi, muốn đẩy ra nhưng lại sợ làm tổn thương nàng. Hai người bạn ở bên cạnh cũng cổ vũ náo nhiệt, một bên nhìn hình ảnh đôi nam nữ thân mật, một bên vỗ tay kêu to:

- Hắc, Alice, tuyệt lắm!

Nghe bạn mình khen ngợi cổ vũ, Alice sực nhớ đây là nơi công cộng, vội vàng buông Hướng Nhật ra. Hướng Nhật cũng có chút xấu hổ, nói lảng sang chuyện khác:

- Đúng rồi, Alice, sao em và bạn lại ở chỗ này?

- Phi cơ tạm thời bị trục trặc không thể cất cánh, cho nên tụi em đành phải ở tại nơi này.

Alice mặt hơi đỏ lên, nhất là ánh mắt ám muội của hai người bạn ở bên cạnh càng làm nàng không được tự nhiên.

- Vậy khi nào thì phi cơ sẽ sửa xong?

Ở ngoài mặt thì ra vẻ quan tâm đến vấn đề phi cơ bị trục trặc bao giờ có thể giải quyết, nhưng trong lòng Hướng Nhật thì chửi thề um lên, chiếc phi cơ này có phải muốn chết hay không, tự nhiên đợi lúc mình đang ở Hàn Quốc lại bị hỏng, sao không sớm rớt mịa nó đi cho rồi.

- Ngày mai có sửa xong hay không em cũng không biết.

Alice không chắc chắn trả lời, trong lòng thì bắt đầu nhuốm hy vọng, tốt nhất phi cơ vĩnh viễn sửa không được, nhưng nàng cũng biết, đó chỉ là chuyện mơ mộng, nói không chừng chưa tới ngày mai, chiều nay phi cơ đã có thể cất cánh.

- Ngày mai?

Hướng Nhật có vẻ đau khổ hỏi lại, nói như vậy Alice sẽ ở lại Seoul một ngày? Hắn là "bạn trai" của nàng, chẳng lẽ lại phải bồi tiếp nàng một ngày?

Nào có biết trong đầu lưu manh đang nghĩ gì, Alice giờ khắc này lòng tràn ngập hạnh phúc, nàng cảm thấy nhất định chuyện này là do Thượng Đế an bài, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy gặp được bạn trai của mình ở đây, nàng kìm lòng không đậu thốt:

- Jack, có thể gặp được anh ở đây thật tốt quá!

- Ừ, anh đến đây bàn công việc làm ăn, đúng lúc ra ngoài đi dạo.

Hướng Nhật vội vàng giải thích, mặt mày tỉnh bơ nhìn nhìn mỹ nữ da đen hai người rồi nói:

- À, nói chuyện lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa giới thiệu hai người bạn của em.

- A...

Alice có vẻ bối rối, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với bạn trai mà quên giới thiệu hai người bạn gái của mình, quả thực có chút bất lịch sự. Nàng quay sang chỉ hai người bạn gái giới thiệu:

- Đây là Lucy, còn bên cạnh là Marsh.

- Xin chào hai vị tiểu thư.

Hướng Nhật nho nhã lịch sự chào.

- Chào anh, bạn trai Alice.

Mỹ nữ da đen quan sát đánh giá Hướng Nhật từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một quái vật từ hành tinh khác vừa đến địa cầu.

Hướng Nhật bị nhìn có chút nhột, ho nhẹ một tiếng nói:

- Hai cô có chọn được món trang sức nào không? Nếu có, coi như tôi mua tặng hai cô làm quà gặp mặt.

- Thật không?

Mỹ nữ da đen ánh mắt sáng lên.

- Dĩ nhiên.

- Thật sự cảm ơn anh, người bạn trai hào phóng của Alice. Nhưng tụi tôi không cần, bằng không Alice sẽ ghen đó.

Mỹ nữ da đen cố tình liếc mắt một cái sang Alice ở bên cạnh, cười khẽ rồi đá lông nheo mấy cái.

- Lucy...

Alice yêu kiều gắt nhẹ một tiếng, nhưng nói thật ra thì trong lòng nàng cũng có chút ghen tuông.

- Được rồi, Alice, bồ cứ đi chơi với bạn trai vui vẻ đi, tối hôm qua mình và Marsh đều ngủ không ngon, bây giờ bọn mình định về lại khách sạn đánh một giấc cho sướng.

Mỹ nữ da đen ánh mắt ám muội nhìn Alice nói. Alice mặt lại đỏ bừng lên, nàng biết hai bạn vì không muốn quấy rầy mình và bạn trai nên mới chủ động rời đi, trong lòng vừa cảm kích lại vừa khẩn trương. Cảm kích vì rõ ràng chính hai cô bạn rủ mình đi ra ngoài dạo phố, đối với hai nàng đi dạo phố ngắm cửa hàng là chuyện vô cùng hấp dẫn, nay vì mình lại can tâm hy sinh chuyện hấp dẫn này. Còn nàng khẩn trương là vì sẽ được ở cùng với bạn trai một chỗ, không biết anh ấy có làm điều gì đó với mình hay không.

- A, thật ngại quá, anh còn có chút việc quan trọng phải đi, em và hai bạn...

Hướng Nhật cho rằng bây giờ không phải là cơ hội tốt để tán gái, chút nữa đám người Lưu Phi đi kiếm hắn, lỡ đụng mặt Alice, lúc đó không biết ăn nói làm sao.

- Bạn trai Alice!

Mỹ nữ da đen mỹ nữ mặt nghiêm lại nhìn Hướng Nhật:

- Anh có biết ở trước mặt tụi này Alice cứ mở miệng là nhắc tới anh không? Đối với những chàng trai khác theo đuổi cũng không thèm tiếp xúc hay liếc mắt một cái, anh vì một chút việc liền ngang nhiên bỏ đi, anh không thấy là anh quá đáng sao?

- Đúng vậy, nếu tôi mà là Alice sớm đã đá anh rồi.

Mỹ nữ da trắng ở bên cạnh cũng hùa theo. Hướng Nhật bị trách một chặp cũng không nói gì, mấu chốt vấn đề hắn thật sự không phải là bạn trai Alice, nếu nói thẳng ra, không biết sẽ ra sao?

- Không sao hết, Jack mắc bận công việc, mình cũng không vội, thật đấy.

Alice gượng ép nở nụ cười.

Hướng Nhật chỉ có thể cứng rắn hạ quyết tâm, lúc này mà không tuyệt tình một chút, tương lai sẽ càng thêm phiền toái:

- Tôi đưa các cô đi ra ngoài.

- Cám ơn, bọn tôi sẽ không bị lạc đường đâu.

Alice vừa muốn mở miệng, mỹ nữ da đen mỹ nữ đã cướp lời. Ban đầu lúc gặp Hướng Nhật, nàng thấy lưu manh mua cho Alice một cái vòng cổ quý giá mà không thèm chớp mắt một cái, nàng coi như có chút cảm tình với hắn, nhưng bây giờ càng ngó lưu manh nàng càng thấy chướng mắt.

Hướng Nhật đương nhiên sẽ không lấy mặt nóng đi chọi với cái mông lạnh của người, không đành lòng nhìn vẻ mặt vô cùng thất vọng của Alice, bước tới đi ra khỏi cửa tiệm trang sức. Cũng không biết là ngẫu nhiên hay số phận lưu manh thực sự xui xẻo, ngay khi Hướng Nhật vừa bước ra khỏi tiệm trang sức, còn đi chưa được mấy bước trên đường, một chiếc xe taxi từ bên trái phóng nhanh đến, giống như bị lạc tay lái đâm thẳng vào người hắn. Ánh mắt Hướng Nhật ngưng trọng, đầu xe taxi tông thẳng vào người hắn, húc hắn bay ra xa bảy tám thước. Chiếc xe sau đó quay đầu chạy trối chết, phút chốc đã mất dạng.

- Jack...

Đi theo ngay sau Hướng Nhật, đám người Alice vừa kịp chứng kiến cảnh hắn bị xe tông, Alice thảm thiết hét lên một tiếng, mặt trắng bệch chạy tới chỗ Hướng Nhật té. Mỹ nữ da đen hai người cũng bị cảnh này làm cho chết khiếp, tuy trong lòng vừa mới nguyền rủa, hận một tên vô tình như hắn sao không chết sớm đi cho khỏi chật đất, nhưng hành động duy nhất cũng chỉ là trù ẻo, lại không ngờ nó trở thành sự thật.

- Jack, van anh, anh không được chết...

Alice thất hồn lạc phách không còn tâm trí đâu để ý Hướng Nhật nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhưng cả người chả có vết máu nào, lệ rơi lã chã, quỳ xuống bên người hắn. Tuy nàng rất muốn lay gọi Hướng Nhật, nhưng sợ hành động của mình lại khiến thương tích của hắn càng nặng hơn.

- Alice, anh nói anh muốn chết lúc nào?

Hướng Nhật giả bộ như mất trí nhớ tỉnh dậy từ cõi chết, giả vờ giống quá làm cho Alice tưởng hắn thiếu chút nữa đã đi gặp diêm vương.

- Jack, anh... anh không sao?

Alice mừng khôn xiết vội lau nước mắt trên mặt, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt đáng sợ.

- Ừ, anh không sao.

Hướng Nhật miễn cưỡng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, ánh mắt nhìn về hướng chiếc xe taxi vừa rồi biến mất. Vừa mới bị đụng như vậy, theo như hắn mà nói là chuyện nhỏ, nếu không phải đùa giỡn trước ánh mắt công chúng sử dụng thuấn di quá mức kinh thế hãi tục, chiếc xe taxi kia ngay cả đụng hắn một chút cũng không thể. Hiển nhiên, chuyện này không phải là chuyện vô tình xảy ra, mà là cố ý tạo ra tai nạn xe cộ, dám trắng trợn táo bạo sai người lái xe đụng hắn, ngoại trừ tên Âu Dương Tiện nhân, còn có tổ chức số 98, nhưng số 98 đã biết thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy để đối phó vói hắn, cho nên, chỉ có tên tiện nhân kia mới dùng phương pháp này.

- Jack, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sơ qua xem anh có bị chảy máu bên trong hay không...

Tuy Hướng Nhật thoạt nhìn thì linh hoạt, bên ngoài cũng không có một vết thương nào, nhưng Alice dĩ nhiên cũng không cho là như vậy, vừa rồi nàng chính mắt nhìn thấy lưu manh bị tông bay ra xa như thế nào.

- Không cần, Alice, anh biết tình trạng thân thể của mình, em đi về trước đi.

Qua một lúc sau, phỏng chừng Lưu Phi các nàng sẽ mau chóng đi tới đây, Hướng Nhật không muốn Alice cùng các nàng đụng mặt; hơn nữa, hiện tại một đám lớn người vây quanh xem hắn, người người đều nhìn hắn giống như quái vật, rời nơi này đi là giải pháp tuyệt nhất.

- Nhưng mà...

Alice còn muốn nói gì thêm, mỹ nữ da đen bên cạnh kéo kéo nàng:

- Alice, chúng ta trở về đi.

Nàng mắt gườm gườm nhìn Hướng Nhật, hừ nhẹ một tiếng, kéo tay Alice rẽ đám đông xung quanh rời đi.

Hướng Nhật nhẹ nhàng thở dài, rồi cũng rời chỗ đó, một hai bước liền lẩn vào trong đám đông. Thấy không còn chuyện náo nhiệt để nhìn, đám người vây quanh cũng dần dần tản đi. Một thanh niên mặc Âu phục, thoạt nhìn như là một người thành đạt, móc điện thoại ra, nhìn phương hướng đám người Alice rời đi, bấm một loạt dãy số:

- Ông chủ, kế hoạch thất bại.

- Ngươi nói cái gì, xe cũng đụng không chết hắn?

- Đúng vậy, ông chủ, rõ ràng nhìn thấy hắn bị văng ra xa như vậy, người thường hẳn đã chết, nhưng hắn ngay cả một chút thương tích cũng không có.

- Phế vật !

- Bất quá ông chủ, tôi phát hiện hắn cùng ba nữ nhân ngoại quốc ở cùng một chỗ, trong đó có một người thực thân thiết với hắn.

- ... mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, bắt mấy nữ nhân đó lại.

- Vâng.

Cúp điện thoại, thanh niên kia nhấn một loạt số khác, một bên vừa nói chuyện điện thoại, vừa lén lút theo đuôi Alice ba người. Chờ thanh niên kia đi được một đoạn, chỗ hắn vừa đứng xuất hiện bốn người, hai nam hai nữ, nam thì cao lớn anh tuấn, nữ thì gợi cảm quyến rũ.

- Đầu Nhi, ba cô bé kia sẽ gặp nguy hiểm.

Một thanh niên anh tuấn tóc nhuộm lam nói:

- Xem cô bé tóc bạch kim cùng vị Chấp Năng Giả vừa rồi thân mật, quan hệ hai người thực không đơn giản.

- Ulster, ngươi bám theo sau, nếu cần thiết bảo vệ tốt bọn họ, ta cùng Ngải Vi Nhi, Tạp Nga San ở lại được rồi

Một thanh niên chín chắn khác trầm tư một hồi rồi nói.

- Không thành vấn đề, Đầu Nhi.

Thanh niên tóc lam hú lên quái dị, dường như đối với nhiệm vụ nhẹ nhàng này vô cùng sốt sắng.

Chương - 616: Tao không bao giờ nhắc lại lần thứ hai.

Converter : Darkzero000

Edit : wind...

Nguồn: LX.us

"Alice, làm ơn nói gì được không? Cậu cứ như vậy, tớ đau lòng chịu không nổi mất." Lucy đi theo bạn mình, một bên hướng Marsh bên cạnh nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng cũng tới khuyên nhủ hỗ trợ mình.

"Đúng vậy, Alice, nam nhân kia có cái gì tốt cơ chứ, không hề để tâm đến cậu chút nào, bỏ phứt hắn cho rồi." Marsh tác phong ngắn gọn lại trực tiếp nói.

Alice vẫn như trước đi thẳng chẳng nói chẳng rằng, tựa hồ lời nói của hai đồng bạn nàng đều không có nghe thấy. Vốn khó khăn lắm mới ở Hàn Quốc gặp được hắn, chính là ông trời sắp đặt vận mệnh an bài, nhưng không ngờ loại an bài này lại chỉ có chút thời gian ngắn ngủi như vậy, ngắn đến nỗi nàng chẳng kịp làm được gì.

"Alice, đừng đi nhanh như vậy....cẩn thận xe...!" một chiếc xe thùng màu đen ầm ầm lao đến trước mặt, Lucy sợ tới mức lao về phía trước mạnh mẽ kéo tay Alice lại. ( thế này thì đúng hơn là chỉ kéo lấy tay Alice )

May mắn chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, thời điểm chiếc xe thùng phóng nhanh đến cách mấy người còn một hai mét, đã mạnh mẽ dừng lại. Tiếng phanh lại chói tai cơ hồ như muốn chọc thủng màng tai người khác.

Lucy tức giận bất bình đang chuẩn bị bước tới mắng to vào mặt tài xế lái chiếc xe thùng, không đợi nàng đến gần, cánh cửa xe thùng liền đã mở ra, bốn năm thanh niên nhanh chóng nhảy xuống. Trừ bỏ một thanh niên mặc đồ tây đeo caravat có dáng vẻ là người thành đạt trong đó ra, mấy người khác đều là bộ dáng thô bỉ, rõ ràng là tới với ý đồ không tốt.

"Ba vị tiểu thư, mời đi theo chúng tôi một chuyến." thanh niên mặc bộ đồ tây tựa như một thân sĩ vô cùng tiêu chuẩn, chỉ là ý tứ trong lời nói ra lại làm cho người ta không thoải mái chút nào.

"Các anh là ai? Muốn làm cái gì?" thấy tất cả mấy nam nhân đối phương bộ dáng đều không giống người tốt, Lucy cố nén phẫn giận trong lòng lại mà hỏi.

"Đi rồi mấy cô sẽ biết." một thanh niên cằm để một dúm râu đứng ở bên cạnh thanh niên mặc đồ tây không chút kiêng kị đánh giá các bộ vị nổi bật trên thân thể Lucy, trong mắt không che dấu chút nào lộ ra dục vọng trắng trợn.

"Chúng tôi không muốn đi, mời các anh đi cho!" Lucy xoay nghiêng người đi, tránh khỏi cái ánh mắt làm nàng khó chịu từ đối phương.

"Hắc hắc ......" thanh niên kia không đáp lời, vẫn cứ dùng cái loại trần trụi ánh mắt này nhìn chăm chú vào Lucy.

Lucy nhanh tay lấy ra điện thoại cầm tay, nàng thấy được những người dân chung quanh đều đứng tránh ra xa, hiển nhiên là cũng không có ai dự định tiến lên hỗ trợ.

"Các anh mà còn không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát." ngoài miệng tuy rằng cường ngạnh, bất quá trong mắt vẫn như cũ có thể nhìn ra một tia hoảng sợ.

"Lên!" thanh niên mặc đồ tây đã có chút mất kiên nhẫn, hai tay vung lên. ( =.= sao lại phải cần 2 tay nhỉ cứ như phim hành động í, chắc thằng này đứng ở giữa !)

Mấy tên thanh niên phía sau nhất thời đồng loạt xông tới, cũng bất chấp hiện tại đang là giữa nơi công cộng, lao thẳng về phía ba cô gái Alice. Nhóm nữ hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ đột nhiên tập kích, bởi vì khoảng cách quá gần, căn bản không kịp né ra, tiếng kêu cứu còn chưa kịp ở trong cổ họng đi ra thì đã bị bịt kín miệng, liền đó bị túm lôi vào trong thùng xe.

Đám người xem đứng phía xa tựa hồ đều như không có nhìn thấy hết thảy chuyện này, tùy ý để mặc chiếc xe thùng kia phóng nhanh rời đi.

Ước chừng qua nửa giờ, chiếc xe thùng đã ra khỏi nội thành, dừng lại trước một tòa nhà sáu tầng thoạt nhìn trông giống một cái nhà xưởng thi công, ba nàng Alice cũng bị buộc xuống xe.

Bất quá so với trước khi bị bắt lên xe đã có điểm khác nhau, các nàng mỗi người đều bị bịt mắt, ngay cả trong miệng cũng đã bị nhét thêm miếng vải.

Gian nhà xưởng này rõ ràng vẫn còn đang được sử dụng, có thể biết được từ tiếng máy móc động cơ hoạt động bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra.

Nhưng mấy tên thanh niên này hoàn toàn không đem điểm này để vào mắt, dắt ba người Alice còn đang giãy dụa đi vào trong xưởng. Công nhân trong xưởng cũng trơ trơ ra, đối tất thảy việc này làm ngơ như không thấy.

Rất nhanh, mấy người đã đem ba cô gái Alice đưa vào trong một gian văn phòng tầng hai, lúc này mới bỏ tấm vải bịt mắt cùng miệng của ba nàng ra.

Ba cô gái được bỏ tấm vải bịt mắt ra, bởi vì thời gian bị bịt mắt đã khá lâu, thị lực nhất thời chưa có khôi phục lại, chỉ có thể miễn cưỡng đánh giá hòan cảnh chung quanh.

"Kim tiên sinh, ba con nhỏ tây này thật sự quá đẹp, tôi nhịn không nổi mất." thanh niên để râu ánh mắt bắn phá qua lại ở trên thân thể nhóm Alice, cuối cùng dừng ở trên người Alice, biểu tình trên mặt dường như là sắp không nhịn nổi rồi, chỉ thiếu nước lập tức cởi quần áo nhảy tới mà thôi.

"Chờ ông chủ hưởng thụ qua đã, sẽ đến phiên của mày." thanh niên mặc đồ tây thản nhiên nói chuyện, trong mắt để lộ ra một tia chán ghét, "Bất quá trước lúc đó, bọn ngươi ai cũng không được đụng vào mấy con nhỏ này, cho dù sờ một chút cũng không được, bằng không với tính cách của ông chủ thì các ngươi biết rõ rồi đấy."

"Dạ dạ." thanh niên để râu trả lời lấy lệ, miệng vẫn còn có chút cợt nhả, "Lần nào cũng đều là ông chủ hưởng thụ trước, bọn mình thì chỉ được xài đồ hắn..."

"Câm miệng!" thanh niên mặc đồ tây lỗ tai thực thính, thanh niên để râu còn đang nói chưa dứt lời, hắn liền lớn tiếng cắt ngang, hai mắt cũng bắn ra tia dữ tợn.

Mặc dù đối phương đứng ở trước mặt mình còn chưa cao đến cằm của bản thân, nhưng thanh niên để râu vẫn bị tiếng thét dữ tợn này dọa cứng người.

Qua một lúc, ba cô gái Alice đã khôi phục thị lực, Lucy rón rén bước lên, vô tình cố ý chắn ở trước người Alice cùng mỹ nữ da trắng Marsh: "Các anh rốt cuộc là ai, bắt chúng tôi tới nơi này là có ý gì?"

Bởi vì vừa rồi hai người thanh niên mặc đồ tây dùng tiếng Hàn nói chuyện với nhau, cho nên bọn họ cũng không biết đối phương sẽ định làm gì với mình.

"Yên tâm, chờ ông chủ bọn tôi đến đây, các cô liền sẽ rõ ràng tất cả. Nói cho cùng, chỉ tại các cô xui xẻo, quen biết với kẻ có thù oán với ông chủ bọn tôi mà thôi." thanh niên mặc đồ tây đẩy thanh niên để râu qua một bên, ánh mắt nhìn chăm chú vào ba người Alice, tuy rằng trong mắt cũng lộ ra thần sắc ham muốn, nhưng cũng không trắng trợn giống như thanh niên để râu.

"Người chúng ta quen biết sao?" Lucy có chút do dự hỏi.

"Đúng vậy, vừa rồi các cô không phải mới chia tay với hắn sao?" thanh niên mặc đồ tây nhắc nhở nói.

"Vừa rồi ... anh đang nói là Jack?" Lucy giật mình.

"Tôi không biết hắn tên là gì, bất quá đã đắc tội với ông chủ của bọn tôi, hắn khẳng định là chết chắc rồi." nói đến đây, trong mắt thanh niên mặc đồ tây lóe lên một tia sắc lạnh.

"Không, cầu xin các anh, đừng làm thương tổn Jack." Alice nghe được có người định làm hại bạn trai của mình, lập tức lên tiếng cầu xin.

"Nga, nhìn dáng vẻ của cô tựa hồ rất thân thiết với nó a" thanh niên mặc đồ tây ánh mắt chợt lóe, yên lặng nhìn Alice.

"Tôi là bạn gái của anh ấy." Lucy bên cạnh vừa muốn mở miệng ngăn cản, nhưng Alice đã vội nói ra. Cái cô nàng này, thật thà ngốc ngếch muốn chết mà, Lucy ở trong lòng chỉ hận không thể kéo Alice ra mắng như tát nước vào mặt.

"Bạn gái ? Ha ha ......" thanh niên mặc đồ tây cười to ha hả, lần này thật là trúng lớn rồi, ban đầu chỉ nghĩ là bạn bè kẻ thù của ông chủ, nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ thân mật hơn một chút mà thôi, không thể tưởng tượng được dĩ nhiên lại là bạn gái, cái này thật sự là kinh hỉ ngoài dự kiến mà.

"Anh cười cái gì, nhanh thả chúng tôi ra, bằng không một hồi cảnh sát đến đây, các anh muốn chạy cũng trốn không được." Lucy vẫn ra vẻ trấn định, đáng tiếc nàng đã quên nơi đây là đang ở Hàn Quốc chứ không phải là ở quốc gia của mình.

"Thả các em?" rốt cục cũng đợi được đến cơ hội nói chuyện, thanh niên để râu xấu xa cười hắc hắc, "Sẽ thả mà, chờ ông chủ bọn anh hưởng qua tư vị của các em xong, bọn anh đương nhiên sẽ thả cho các em rời đi rồi, bất quá trước đó, để trả công bọn anh thả các em đi, các em phải làm cho tất cả bọn anh vừa lòng mới được đó." nói xong lời cuối cùng, lại là một trận tiếng cười dâm đãng, kéo theo vài thanh niên thô bỉ bên cạnh phụ họa theo.

"Khụ..." một tiếng ho nhẹ, từ bên ngoài cửa truyền vào, sau đó là ba tiếng cốc cốc cốc gõ cửa.

"Ông chủ đến đấy à?" thanh niên mặc đồ tây sửng sốt, chạy nhanh ra mở cửa, nghĩ rằng lần này ông chủ tới thật nhanh a.

Bất quá mở cửa ra xong, thanh niên mặc đồ tây sắc mặt nhất thời biến đổi, lùi lại phía sau mấy bước, mặt lúc này đã trầm lại, bởi vì người ngoài cửa hắn cũng không quen: "Mày là ai?"

"May quá tới kịp." Thanh niên cao lớn tóc nhuộm màu lam đi vào, nhìn thấy ba người Alice vẫn yên ổn không có việc gì ở trong căn phòng, cũng không để ý đến câu hỏi của thanh niên mặc đồ tây, vẫn tùy ý lắc lắc cái đầu tóc dài đến tận bả vai, bộ dáng trôn rất nhàn nhã.

"Mày làm sao vào được đây!" thanh niên để râu vốn là đang ở phía sau đẩy thủ hạ bên người ra, tiến lên nhìn thanh niên tóc lam, mắt lộ ra hung quang.

"Đi vào." Ulster* vẻ mặt biểu tình tất nhiên nói, trên thực tế, hắn cũng không có tới chậm đến nửa giây, hắn vẫn đều luôn đi theo phía sau xe thùng, chỉ là muốn đợi một chút xem đối phương chuẩn bị đem ba cô gái Alice đưa tới cái địa phương gì, một lưới bắt gọn hết mà thôi.

(*Ulster = A Nhĩ Tư Đặc mấy chương trước chưa biết tên tiếng anh của nó, h mới biết qua TTV ^^)

"Tao đương nhiên biết là mày đi vào, tao nói là nói bên ngoài..." thanh niên để râu có chút hổn hển. ( tức giận nói không nên lời ý mà )

"Mày định nói mấy thằng bên ngoài hả? Bọn nó cũng không có nhìn thấy tao đi vào." Ulster nghiêm trang nói, trước mặt cái tên để một nhúm râu quái dị này tuy rằng bộ dáng cao lớn không hơn kém hắn bao nhiêu, nhưng dù sao cũng vẫn là người bình thường, hắn dùng một cây ngón tay là cũng đủ đối phó rồi.

"Không có khả năng, tao rõ ràng ......" thanh niên để râu tựa hồ định đi ra ngoài xem cho rõ, nhưng bước chân vừa mới động, Ulster liền đã chắn trước cửa, thân hình cao lớn cơ hồ chiếm hai phần ba cái cửa luôn: "Tao không thích nói nhảm, thả bọn họ, tao có thể tha chúng mày một mạng."

"Tao thấy mày là đang chán sống rồi mà." thanh niên để râu giận dữ, vẻ mặt dữ tợn, cái thằng củ chym này không ngờ dám dùng ngữ khí kiêu ngạo như vậy cùng hắn nói chuyện a, dùng tay rút ra súng lục nhét ở thắt lưng, đem họng súng nhắm ngay Ulster.

Cử động này lập tức làm ba người Alice vừa bởi vì có cứu tinh xuất hiện đã có chút an tâm giờ lại sợ hãi, Lucy bình tĩnh nhất, kéo hai người Alice cùng Marsh lập tức ngồi xuống một bên.

"Tao không bao giờ nhắc lại lần thứ hai." ( chỉ nhắc lại lần thứ 5 thôi >< ) Ulster thản nhiên nhìn thoáng qua khẩu súng trong tay đối phương, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Hắn đã chấp hành vô số nhiệm vụ, các lọai nhiệm vụ đếm không xuể, người có súng hắn không phải chưa từng đụng độ qua, thậm chí có thể nói là đại đa số nhiệm vụ đều có liên quan tới những người dùng súng, có đôi khi còn phải đối mặt với mấy thằng cầm hỏa tiễn vác vai. Súng lục với hắn mà nói, đã có thể xem như mưa bụi, cùng lắm thì cũng chỉ để gãi ngứa mà thôi.

"Lời của tao nói cũng không bao giờ nhắc lại." thanh niên để râu thực sự đã hoàn toàn phát hỏa, ở trên địa bàn của mình, cư nhiên còn có thằng dám nói như vậy với hắn, điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa bên cạnh còn có Kim tiên sinh do ông chủ phía sau màn phái đến, nếu ngay cả cái việc nhỏ này cũng giải quyết không được, thì bản thân về sau nói không chừng đừng mơ có thể từ ông chủ phía sau màn xin được tiền để phát triển bang phái nữa.

"Mày đi chết đi!" thanh niên để râu hung tợn nâng lên khẩu súng lục đã gắn ống hãm thanh, bóp cò súng.(...bủm !!! =,.= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro