Chương 1030 - 1036

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1030: Cảnh cáo cuối cùng.

- Có phải mày vừa nói muốn dùng thủ đoạn 'một cước' với tao?

Hướng Nhật nhìn Andrey đang chết lặng trên ghế, hỏi.

Nghe được câu hỏi của Hướng Nhật, Andrey mới khôi phục lại được tinh thần/ Thấy ánh mắt lạnh lùng của Hướng Nhật, Andrey rất muốn chạy, thế nhưng hai chân hắn lại không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Là người đều sợ chết, người có tiền càng sợ chết hơn. Cho nên đôi khi, bọn họ thà rằng nhịn ăn, nhịn tiêu đi một chút, cũng phải dùng tốn một số tiền lớn mời bảo tiêu lợi hại. Andrey hiển nhiên cũng là loại người này, tuy rằng gia tộc hắn nhiều tiền không đến mức mời bảo tiêu mà phải nhịn ăn nhịn uống, thế nhưng, hắn thực sự rất sợ chết. Hắn bây giờ, chút sức lực để đứng lên cũng không có.

Hướng Nhật lạnh nhạt liếc qua hai dị năng giả đang giãy dụa trên tay, chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng dùng lực, hai dị năng giả đã mất đi tri giác. Hướng Nhật giống như ném chó chết, đem hai người ném đến góc tường, sau đó quay đầu, nhìn Andrey, lạnh lùng nói.

- Còn chưa nghe rõ câu hỏi của tao sao?

Thấy Hướng Nhật tiện tay đã đem hai siêu cấp bảo tiêu của mình giải quyết, Andrey càng thêm sợ hãi, vì vậy thanh âm run hỏi.

- Mày...mày giết bọn chúng rồi sao?

- Hiện tại thì chưa, chỉ bị tao làm cho hôn mê thôi, còn lát nữa thì tao cũng không biết.

Nói xong, Hướng Nhật kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống.

- Mày vừa rồi muốn dùng thủ đoạn một cước với tao?

- Không có, không có.

Nghe Hướng Nhật lần thứ hai hỏi những lời này, mồ hôi lạnh toàn thân Andrey như nước suối tuôn ra. Hắn thực sự rất sợ nam tử trước mắt này đem chân tay mình phế bỏ, nếu như chân tay của mình phế đi, thì chính mình xong rồi, Punk gia tộc tuyệt đối sẽ không cho một người tàn phế lên làm gia chủ.

Nhìn Andrey bộ dạng hoang mang rối loạn, Hướng Nhật rất hài lòng, hắn muốn nhất là cái hiệu quả này, hiện tại tất cả đã nằm trong lòng bàn tay mình.

- Chúng ta có thể tiếp tục đề tài mới không?

- Đương nhiên, đương nhiên, mời ngài nói.

Thấy Hướng Nhật không dây dưa vấn đề thủ đọan một cước nữa, Andrey thở phào nhẹ nhõm, hắn còn muốn cùng mình nói chuyện, thì mình hiện tại sẽ không có nguy hiểm.

- Vừa nãy ta nói tới đâu rồi?

- Ngài nói đến Monica là nữ nhân của ngài.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Andrey phải chịu loại đãi ngộ thế này, tuy rằng bây giờ ăn nói khép nép khiến chính hắn vô cùng ủy khuất, thế nhưng để giữ lấy mạng sống của mình, ai còn quản nhiều như vậy, chờ sau khi ra khỏi khách sạn này, hắn sẽ điều thật nhiều dị năng giả đến giết thằng chó chết dám làm nhục mình trước mặt này

Tâm tư Andrey, làm sao có thể thoát được mắt Hướng Nhật, nhìn Andrey trước mắt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Hướng Nhật dùng tay trái nhấc cái gạt tàn thuốc làm bằng thủy tinh trên mặt bàn lên, lạnh nhạt nói

- Mày muốn giết tao?

- Không...không? Cho dù tôi có mười lá gan cũng không dám. . .

Andrey còn chưa nói hết, thì thấy cái gạt tàn thuốc thủy tinh trong tay Hướng Nhật đã bay lên, sau đó từ từ bay tới trước mặt Andrey, ngay sau đó, Andrey chỉ nghe thấy tiếng vang răng rắc, chỉ thấy gạt tàn thuốc thủy tinh chậm rãi xuất hiện từng vết nứt, vết nứt ngày càng nhiều, cuối cùng, gạt tàn thuốc thủy tinh biến thành bột phấn, rơi xuống mặt đất, đúng vậy, không phải khối vụn, mà là bột phấn, có thể thấy được cỗ lực lượng này đến cùng mạnh đến bao nhiêu, hiển nhiên, đây là kiệt tác được tạo ra bởi lĩnh vực của Hướng Nhật.

Andrey còn chưa thấy hết kinh ngạc, thì cảm giác cổ mình bị một lực lượng vô hình ràng buộc, mà thân thể của chính mình, bắt đầu bay lên

Nhìn Andrey trên không trung sắc mặt đỏ bừng, Hướng Nhật chậm rãi móc từ trong ngực ra một điếu thuốc, đặt lên miệng, chậm rãi đốt, sau đó không nhanh không chậm nói.

- Nếu như tao muốn giết mày mà nói, tao có thể làm cho thi thể của mày biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, không ai có thể tìm ra được, mày có tin không? Không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tao, đây là lần cảnh cáo cuối cùng.

Vừa dứt lời, Andrey chỉ thấy cỗ lực lượng đột nhiên biến mất, hắn từ không trung rớt xuống, làm cái ghế dưới thân nát ra.

Andrey chỉ cảm thấy cả người từng mảnh xương như muốn rời ra, đau nhức toàn thân, nếu như vừa rồi Andrey còn có chút sát tâm với Hướng Nhật, hiện tại, hắn đối với Hướng Nhật tuyệt đối không dám có một chút bất kính nào. Bởi vì, hắn thấy động tác của Hướng Nhật, nhìn ra đẳng cấp dị năng của Hướng Nhật.

Chấp Năng Giả!!!

Dĩ nhiên lại có thể là một Chấp Năng Giả. Thân là người thừa kế gia tộc Punk, hắn đương nhiên cũng có biết đẳng cấp phân biệt giữa các dị năng giả trên thế giới này. Mà sự khủng bố của Chấp Năng Giả, tuy rằng hắn chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng đã được nghe nói qua. Đứng ở trước mặt Chấp Năng Giả, cho dù có nhiều dị năng giả cấp bốn đi nữa, cũng chỉ là một đàn kiến hôi mà thôi.


Chương 1031: Trở về

Nhìn Andrey nằm trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm, Hướng Nhật nhíu mày.

- Tao đếm tới ba, nếu như mày mà không đứng lên... vậy thì mày vĩnh viễn không cần phải đứng lên nữa đâu.

Vừa dứt lời, Hướng Nhật bắt đầu đếm luôn.

Nghe đến số 1, Andrey lập tức đứng dậy, có thể thấy, đối mặt với cái chết, tiềm năng của con người lớn đến mức nào.

Tiểu quốc vương Neo đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, cũng trở nên ngẩn người. Hắn biết Hướng Nhật rất mạnh mẽ. Hướng Nhật đơn độc cứu hắn đêm hôm trước, hắn đã biết rõ người anh rể này của mình rất cường đại rồi. Thế nhưng hắn thật không ngờ Hướng Nhật lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, có thể ngăn lôi điện và hỏa cầu, có thể Cách Không Thủ Vật.

Lại còn có thể đem thủy tinh biến thành bụi phấn, tất cả mọi việc này, nếu như là hắn trước đây, hắn nhất định sẽ không tin trên đời này lại có thể có người như vậy. Ngày hôm nay, hắn đã tận mắt chứng kiến hết thảy, cho nên, ánh mắt hắn nhìn Hướng Nhật hiện tại càng trở lên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Andrey trước mắt đã đứng lên, Hướng Nhật vừa muốn nói câu gì đó, bỗng nhiên đằng sau lưng hắn có cảm giác lành lạnh. Hướng Nhật quay đầu lại, thì thấy Neo dùng ánh mắt giống như sắc quỷ đang nhìn chằm chằm vào mỹ nhân nhìn hắn, Hướng Nhật cảm thấy trong nháy mắt da gà toàn thân nổi dựng hết cả lên, cả người theo đó mà run run.

Lắc đầu, Hướng Nhật cố quên cái cảm giác này đi, sau đó nhìn Andrey nhàn nhạt nói.

- Hủy bỏ hôn ước có vấn đề gì không?

- Không có, đương nhiên không có.

Nghe được câu hỏi của Hướng Nhật, Andrey vội vàng nói, hắn không bao giờ muốn trêu chọc tên ác ma trước mặt này thêm bất kỳ lần nào nữa.

- Trong vòng ba ngày, tao muốn tin tức này truyền khắp nước Mỹ, làm được không?

- Không có, điều này, tuyệt đối không thành vấn đề.

- Uhm, tốt lắm, bên kia vẫn còn một chút việc cần ta xử lý, ta đi trước, Andrey tiên sinh chậm rãi dùng cơm đi.

Nói xong, Hướng Nhật đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa.

Nhìn Hướng Nhật mang theo Neo ra tới cửa, Andrey liền vội vàng hỏi.

- Hướng tiên sinh, tôi có thể thỉnh giáo ngài một chuyện không?

Nghe được lời Andrey nói..., Hướng Nhật xoay người, nhìn Andrey nói.

- Hỏi đi.

- Xin hỏi ngài là dị năng giả cấp mấy?

- Ta sao? Ta cũng không biết, ta chỉ biết một việc, ta hiện nay là một người hoàn hảo.

Nói xong, Hướng Nhật mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn Hướng Nhật rời đi, Andrey ngẩn người.

Trên xe, Neo nhìn Hướng Nhật, vừa muốn mở miệng, Hướng Nhật liền nói trước.

- Cái gì cũng không nên hỏi, lại càng không được nói cho chị chú biết, nếu như chú vẫn còn muốn lực lượng này.

Nghe thấy Hướng Nhật nói như vậy, Neo lại trầm mặc, sau một lát, Neo mở miệng hỏi:

- Anh rể, hiện tại chúng ta đi đâu?

- Trước hết đi tìm chị của chú đi!

Nói xong, Hướng Nhật nhắm hai mắt lại, chợp mắt một lúc.

Tới khách sạn của nữ hoàng, giao Neo lại cho chị của nó, thuận tiện cùng nữ hoàng lên tiếng chào hỏi, nói mình đêm nay phải quay về nước. Trước ánh mắt u oán của nữ hoàng, Hướng Nhật rời khỏi khách sạn.

Trở lại khu nhà của Monica, Hướng Nhật gọi một cú điện thoại cho Tiểu Bạch, dặn hắn giúp mình đặt một vé máy bay về nước nhanh nhất có thể, sau đó, mới tiến vào trong nhà.

Mở cửa tiến vào, thấy Monica đang ngồi trên ghế salon xem TV, Hướng Nhật ngồi xuống bên người Monica, nhìn Monica nói.

- Chuyện đính hôn của em, anh đã giải quyết xong, trong vòng 3 ngày, gia tộc Punk sẽ đến từ hôn, mặt khác, buổi tối hôm nay, anh phải trở về nước, trong nhà có chút chuyện.

Nghe thấy Hướng Nhật phải về nước, trong lòng Monica cảm thấy thất vọng. Hướng Nhật về nước, có nghĩa là hắn không thuộc về mình nữa rồi, nàng rất muốn Hướng Nhật ở lại, thế nhưng tôn nghiêm bản thân không cho phép nàng làm như vậy, vì vậy, Monica đứng dậy, chỉ nói một câu.

- Đừng quên ước định của hai chúng ta.

Nói xong, liền đi lên lầu, nhìn bóng lưng Monica, Hướng Nhật chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Lúc chạng vạng tối, Hướng Nhật cầm vé máy bay Tiểu Bạch đưa, rốt cục, một mình lên đường về nhà.

- Thành phố Bắc Hải, ta đã trở về, vợ yêu ơi, anh về với các em rồi đây...

Chương 1032: Vẫn còn có người

Hướng Nhật hoài niệm những giây phút ở bên Monica và nữ hoàng, nắm trong tay vé máy bay Tiểu Bạch đưa, buồn chán ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc Boeing 748, chăm chú nhìn bầu trời bên ngoài cabin.

- Cha. . .Chuyện này đến đâu thì tính đến đấy đi.

Hướng Nhật trong lòng đang đầy nỗi ưu sầu, đảo mắt nhìn qua những vị trí còn lại trong khoang.

Chỉ thấy chỗ ngồi bên trái có một người đàn ông đang quay đầu nhìn về phía Hướng Nhật, mà Hướng Nhật cũng đầy hứng thú nhìn về phía " người hàng xóm" này. Người đàn ông này rõ ràng là một người lai nhiều dòng máu, mắt xanh, tóc đen, tướng mạo tiêu chuẩn người Mỹ, cùng vóc người tiêu chuẩn Trung Quốc.

"Dị năng giả cấp ba? Lúc nào dị năng giả lại nhiều như mớ rau ngoài chợ vậy? Đi máy bay về nước mà cũng có thể gặp được." Hướng Nhật nhìn người con lai kia suy nghĩ.

Cứ như vậy duy trì chốc lát, người đàn ông kia rốt cục nhịn không được, mở miệng nói bằng tiếng Anh:

- Cậu là người Trung Quốc hả?

"Đệch! Nghĩ tao không biết gì à?" Hướng Nhật thầm mắng trong lòng, có điều trên miệng khách khí dùng tiếng phổ thông nói:

- Đúng vậy, anh là con lai hả?

- Đúng vậy, tôi tên là Rehm, trên máy bay thật buồn chán, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện một chút chứ?

Nam tử Rehm có nén xúc động muốn chửi thề, vẫn như cũ dùng tiếng Anh nói, khiến xung quanh có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại.

- Ah, thật đúng hợp ý tôi, tôi tên là Hướng Nhật. Anh dự định đi đâu vậy?

Đồng thời Hướng Nhật xoay xoay tờ vé máy bay trong tay, che tên mình đi rồi giơ giơ trước mặt Rehm một chút, trong lòng cười thầm.

Mặc dù lúc trước hắn chỉ quay quay cái vé trong tay một chút, nhưng độ tinh tường của dị năng giả cao hơn người bình thường rất nhiều, hắn nhìn chăm chú nhưu thế chắc chắn là đã nhìn thấy hai chữ Hướng Nhật viết bằng tiếng Trung trên tấm vé rồi, vậy mà hắn vẫn còn hỏi được câu như vậy.

- Tôi tới thành phố phía nam, Hướng tiểu huynh đệ định tới đâu vậy?

Rehm mỉm cười lễ phép nói. Thành phố phía nam, chẳng rõ là thành phố nào thuộc vùng duyên hải nữa.

- Tôi tới thành phố Bắc Hải.

Hướng Nhật thản nhiên trả lời.

Cứ như vậy hai người một người hỏi một người đáp đối thoại với nhau.

Cùng lúc đó trong khoang máy bay, ba người đàn ông cười tráng cùng một lúc mở chiếc ba lô của mình ra. Ngồi cạnh cửa sổ gần đó có một gã gầy yếu đang không chút hứng thú gì nhìn hành động của bọn họ, chỉ thấy một cái ống kim loại đen xì đang lộ ra nguyên hình

Thành thạo, ba chiếc sung trường quân dụng bán tự động được lắp đặt xong xuôi, cũng không biết họ làm thế nào mang được lên máy bay.

- Ông chủ, lúc nào thì hành động?

Một gã tráng hán che cây súng trường nửa mét của mình đi, hướng nam tử gần cửa sổ hỏi.

- Tùy thời.

Nam tử nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói.

- Động thủ đi!

Nam tử nhẹ giọng ra lệnh.

Soàn soạt, tiếng hưởng ứng liên tiếp vang lên, ba người cầm ba khẩu sung trường của mình đứng lên trực tiếp chỉ vào hành khách xung quanh và nhân viên.

- Tất cả không được nhúc nhích, ôm đầu nằm sấp xuống, chúng ta đảm bảo các ngươi sẽ được an toàn!

Nam tử lớn tiếng kêu.

Đùng! Ááá!

Tiếng súng vang lên, cùng với đó là một tiếng kêu sợ hãi. Một nữ tiếp viên hàng không gần đó bưng chặt lấy khuôn mặt đang hoảng loạn của mình, một viên vừa bắn sượt qua khuôn mặt nàng xuyên thủng chiếc điện thoại ngay phía sau.

- Lần sau sẽ là cái đầu của ngươi! Lão nhị đi theo ta.

Nam tử cầm theo khẩu súng trường bước đi về hướng khoang hạng nhất phía trước.

Trong khoang hạng nhất, một tiếng nổ lớn vang lên đã cắt ngang cuộc nói chuyện phiếm của hai người Hướng Nhật. Hai gã khủng bố vừa đi vào lien bắn ngay mấy phát xuống sàn máy bay

- Mọi người cút hết xuống phía dưới cho tao! Tên nào muốn chết có thể lưu lại.

Lão nhị giơ súng hô to.

Ngay sau đó, hầu như tất cả mọi người đều cấp tốc rời khỏi chỗ ngồi chạy xuống phía dưới khoang tiêu chuẩn, trong đó có cả một người bộ đội đặc chủng xuất ngũ nổi danh do dự muốn ở lại nhưng chỉ chốc lát cũng theo đoàn người ly khai. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn vô lực xuất thủ, hai người trước mắt này đều là lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm khắc, lại còn có cả vũ khí nữa.

Chẳng qua vẫn có người ngoại lệ, đó chính là Hướng Nhật và Rehm.

- Tiểu huynh đệ sao cậu không chạy đi?

Rehm nghi hoặc nhìn thanh niên trước mắt không có một tia năng lượng ba động này, hỏi.

- Anh không đi tôi tại sao lại phải đi? Tôi ở đây không được sao? Anh vì sao lại không đi vậy!

Hướng Nhật có chút không thèm quan tâm hỏi.

- Ah, chờ chút nữa cậu sẽ biết, coi như vận khí của cậu tốt, tí nữa tôi sẽ cho cậu xem thần tích.

Rehm tự tin cười nhạt nói.

- Thần tích? Thần tích là cái gì?

Hướng Nhật giả ngu hỏi, có điều trong lòng nghĩ vị dị năng giả cấp ba này rốt cuộc là có thuộc tính gì.

- Hãy chờ xem, đừng nói chuyện nữa.

Rehm thong dong nhìn hai gã đàn ông đang đi tới, nâng cốc cà phê ưu nhã nhấp môi ngay tại chỗ ngồi.

- Hai người các ngươi không đi? Vậy không cần phải đi nữa.

Đùng!

Lão nhị không chút do dự bắn một phát về phía Rehm.

Hướng Nhật nhìn Rehm dùng "Thổ hệ dị năng", vẫn yên lặng ở một bên ngồi nhìn.

Có điều hai tên lính đánh thuê cũng không bình tĩnh được như Hướng Nhật. Kinh ngạc sợ hãi cầm sung tự động bắn tới điên cuồng. Có điều mấy chục viên đạn bắn tới giống như bắn vào trong bùn đất vậy.

Chỉ thấy hai tay Rehm vung lên, hai hồn đá hiện ra giữa khoảng không, trực tiếp đem hai tên đang đứng ngây ra kia đánh bay đi mấy mét, rơi xuống sàn máy bay. Mắt thấy là hít vào nhiều mà không thở ra được bao nhiêu.

Hướng Nhật từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhã ngồi ở một bên xem, không động đậy một chút gì. Rehm chuẩn bị quay qua xem có phải Hướng Nhật là đang kinh ngạc không nói lên lời, toàn thân nhũn ra không thì, cửa khoang lần thứ hai mở ra. Một người phương Tây gầy yêu mặc âu phục một mình đi vào.

Hắn tiến vào lập tức làm cho thần kinh Rehm trở lên căng thẳng.

- Từ lần trước gặp mặt đến giờ vẫn khỏe chứ, Rehm.

Nam tử thong dong bưng một chén trà nóng nói.

- Hừ, ngươi đuổi tới thật nhanh đó, Wick.

Rehm cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Số 98 tuyệt không cho phép bất luận kẻ phản bội nào tồn tại, cho dù ngươi trốn ở chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm ra và giết chết ngươi.

Wick dễ dàng mà nói.

- Ngươi giết được ta sao?

Rehm nói, có điều Hướng Nhật có thể thấy trán của hắn đã có mấy giọt mồ hôi.

- Trên mặt đất ta không làm gì được ngươi, thế nhưng đừng quên, bây giờ chúng ta đang ở trên cao năm nghìn mét.

Wick đặt chén trà xuống giơ ngón trỏ lên chỉ về phía Rehm. Một cột nước theo đầu ngón tay hắn lao ra, dài chừng nửa mét, lơ lửng giữa không trung.

- Vậy thì cứ thử xem đi.

Khí thế toàn thân Rehm bùng phát, từng vòng bùn đất bỗng nhiên xuất hiện, chặt chẽ bao quanh hắn.

- Hừ, rời khỏi mặt đất xem ngươi còn có năng lực gì?

Wick cầm cột nước chuẩn bị hướng Rehm phóng tới.

- Khụ khụ ~, hình như các ngươi quên mất ta rồi thì phải.

Một thanh âm không hài hòa vào đúng lúc này vang lên.


Chương 1033: Tập luyện

- Hướng tiểu huynh đệ, loại sự tình này cậu không giúp được gì đâu, nhanh tìm chỗ ẩn núp đi.

Rehm đang trong trạng thái hoảng sợ, nhưng vẫn tranh thủ thời gian quay về phía Hướng Nhật, hiện giờ trông vẫn còn như đang ở độ tuổi vị thành niên này nói.

- . . . .

Hướng Nhật không nói gì, cầm quyển tạp chí lên giả vờ đọc.

Hướng Nhật vốn định giúp người đàn ông bị số 98 truy sát này một chút, dù sao mình cũng đã bắt cóc không ít người của số 98, thêm một vài tên nữa cũng không sao.

Nói thì nói như vậy, nhưng cuộc chiến giữa thổ hệ dị năng cấp ba cùng một dị năng giả thủy hệ cấp bốn nhất định hắn phải xem qua một chút, vừa lúc học tập luôn phương thức chiến đấu thủy hệ dị năng giả.

- A, ngươi còn mang theo anh bạn trẻ này nữa cơ à, cũng tốt, chờ lúc xuống địa ngục cũng có thêm người làm bạn.

Wick cầm cột nước như cầm một thanh gươm ánh sáng, mãnh liệt chém về phía Rehm.

Hướng Nhật chẳng thèm phản ứng, vẫn thoải mái bắt chéo chân trên ghế, quan khán tất cả

BA~ ~

Từng tảng đá kiên cố không gì sánh được sau khi bị thủy kiếm ăn mòn liền biến thành bãi nước bùn.

Rehm một bên cực lực chế tạo đất đá, một bên lui về phía sau rất nhanh. Hiện tại đang ở trên bầu trời, nên không thể điều động đất đá nhiều hơn. Rehm nguyên bản có thể vượt cấp đối chiến, giờ chỉ có thể uất ức lui về phía sau phòng ngự.

Wick vẫn lien tục khua tay điều khiển Thủy Kiếm, đem mỗi một tảng đá Rehm chế tạo ra biến thành bãi nước bùn.

- Rời khỏi mặt đất ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Mấy ngày hôm trước hung mãnh lắm cơ mà? Thạch thuẫn cứng lắm cơ mà, lần thứ mấy sụp xuống rồi?

Wick một bên vung kiếm cười nhạo nói, đồng thời nước từ trong thân thể hắn lan tràn ra bên người, dần dần hội tụ lại sau lưng hắn thành một mảng nước thật lớn, sau đó bắt đầu phân liệt thành vô số gai nhọn như thạch nhũ bằng nước vậy.

Hướng Nhật xoay hẳn người qua nhìn màn biểu diễn đặc sắc của thủy hệ dị nhân kia, đồng thời phân liệt ra vô số thủy châm, hơn nữa trên tay vẫn còn đang điều khiển Thủy Kiếm, có thể đem nước khống chế đến tình trạng như thế, Hướng Nhật tự thấy là mình làm không được.

Hướng Nhật có được thủy hệ dị năng không lâu, kinh nghiệm thực chiến mới chỉ có lần đổi kháng với hỏa hệ dị năng giả trong trang viên kia, còn chưa có được thử qua những lần chiến đấu khác.

- Fuck! Ta liều mạng với ngươi! Có chết ta cũng muốn kéo theo ngươi cùng chết!

Rehm bạo rống một tiếng, mạnh mẽ hít sâu lấy một hơi, hàng loạt đất đá xung quanh bắt đầu xuất hiện, trong nháy mắt từng hàng thạch bích dài đến bốn mét ngưng tụ chắn trước mặt hắn, dường như đã đem toàn bộ khoang hành khách không lớn này chiếm hết

Tất cả các mặt tường đá dưới sự điều động của Rehm bắt đầu bay về phía Wick, dọc theo đường đá bay, từng dãy ghế ngồi bị lực lượng cực mạnh va vào, rách toạc ra.

- Ha ha! Xem ra ngươi vẫn không rõ dị năng giả cấp bốn và dị năng giả cấp ba khác nhau như thế nào.

Wick cấp tốc lui về phía sau đem toàn bộ thủy châm sau lưng bắn về phía thạch bích.

Mỗi một cây thủy châm đánh vào thạch bích, liền biến thạch bích trở về dạng lỏng, từ trong ra ngoài hung mãnh hóa giải toàn bộ tường đá.

Oanh!!

Con đê dài ngàn dặm còn bị hủy chỉ bởi vì một con kiến, chứ đừng nói tới hàng ngàn con lươn cùng tới.

Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tường đá sụp đổ, hàng loạt bùn đất bay tán loạn hết cả lên bên trong khoang.

Khoang hành khách nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ giờ trực tiếp bị biến thành một bãi rác, duy nhất chỉ có chỗ Hướng Nhật đang ngồi là sạch sẽ.

- Hừ, đồ bỏ đi. Còn chưa đủ để ta luyện tay, ngươi có thể an tâm mà ra đi rồi.

Wick lau đi một ít nước bùn trên mặt. Một lần nữa ngưng tụ lại thanh thủy kiếm đi đến trước mặt Rehm ngã ngửa trên mặt đất đang bị một quả bóng nước bao bọc nhấc cao lên. Wick giơ thanh Thủy Kiếm lên trên đỉnh đầu Rehm rồi hạ thật mạnh xuống

Hình ảnh Wick mường tượng đem Rehm chém thành hai khúc lại không có xảy ra.

Trước khi thanh thùy kiếm chạm tới người Rehm, một tầng nước mỏng đã hiện ra chặn Thủy Kiếm lại.

Rehm cùng Wick khiếp sợ nhìn về phía người duy nhất còn sót lại ở bãi chiến trường này - Hướng Nhật.

- Đồ khỉ da vàng, ngươi là dị năng giả?

Wick nhất thời không kịp phản ứng hỏi.

- Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, kẻ nào gọi ta là đồ khi da vàng thì không còn ai còn sống sót cả.

Hướng Nhật chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy, bắt chước Wick làm ra một cây Thủy Kiếm rồi đi về phía Wick.

- Tiểu tử, ngươi biết số 98 không?

Wick nắm Thủy Kiếm hỏi.

- Biết thì làm sao? Không biết thì thế nào? Dù sao ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu.

Hướng Nhật vừa đi vừa nói như một chuyện chẳng đáng nhắc tới.

- Rất tốt, đồ không biết sống chết, đã lâu rồi ta không gặp được dị năng giả cùng hệ.

Wick không hề lo lắng mà hưng phấn nói.

Vốn là hắn cho rằng Hướng Nhật là một vị Chấp Năng Giả mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy Hướng Nhật cùng hắn nhiều lời như vậy, đồng thời hướng hắn đi tới, liền lập tức bác bỏ suy đoán này. Chấp Năng Giả chỉ cần trực tiếp dùng lĩnh vực đem đối thủ hành hạ từ cách xa cả chục mét, còn cần phải tiếp cận gần người ta như vậy sao? Cho nên Wick có thể khẳng định đối phương không phải Chấp Năng Giả. Dưới Chấp Năng Giả cũng không có mấy người có thể là đối thủ của mình. Đây là niềm kiêu ngạo của Wick, với tư cách thủy hệ dị năng giả cấp bốn đỉnh phong hắn đáng được kiêu ngạo như thế. Đáng tiếc người hắn gặp phải chính là Hướng Nhật...

- Ha ha, hi vọng ngươi có thể kiên trì được một lúc.

Hướng Nhật âm thầm cười, ngay sau đó liền giơ Thủy Kiếm lên cao bổ tới, đương nhiên trong đó không có chút nào lực lượng mật giả nào, hắn còn muốn luyện tập một chút.

Xoạt!!!

Hai thanh Thủy Kiếm cùng một lúc chạm vào nhau, một mảng nước lớn nổ bung ra trên không trung. Hai người đều nhanh chóng bổ sung lượng nước đã thất thoát của Thủy Kiếm, sau đó lại chém tới tiếp.

Hướng Nhật tinh chuẩn khống chế được mật độ của Thủy Kiếm, hầu như cùng Thủy Kiếm trong tay Wick tương đồng, bằng không dựa vào dị năng giả cấp năm ngưng tụ Thủy Kiếm, hoàn toàn có thể chém cấp bốn như thái rau, như thế cũng chẳng còn ý nghĩa luyện tập gì nữa

Thủy Kiếm vung chém kịch liệt, trong lúc đó thậm chí đồng thời xuất hiện vài thanh Thủy Kiếm trên không trung tự động vung chém nhau, tràng diện rất đồ sộ, vô số dòng nước xuất hiện khiến cho cả khoang như biến thành một cái hồ bơi. Hai người từ đầu đến cuối cũng không lui lại nửa bước, đứng nguyên một chỗ tiến hành các loại phương thức chiến đấu.

Không biết qua bao lâu, Hướng Nhật cảm thấy buồn chán mở tay trái, bắt đầu tụ tập một quả đại thủy cầu.

Mà Wick cũng đồng dạng tụ tập một quả thủy cầu vụng trộm ở phía sau lưng Hướng Nhật, lợi dụng hơi nước phân tán ngưng tụ một quả thủy cầu muốn cho Hướng Nhật một kích trí mạng. Hắn không nghĩ tới tên khỉ da vàng này lại có thể mạnh mẽ đến như thế, hắn cũng không thể đánh tới ngày mai được, giờ còn đang ở trên máy bay a!

Sự việc hết thảy được thu vào trong tầm mắt Rehm, hắn vừa kinh ngạc lại lo lắng, có điều lúc này hắn đang bị nhốt trong quả bóng nước không thể động đậy, bằng không đã sớm nhắc nhở Hướng Nhật rồi.

Hướng Nhật tự nhiên nhận biết biến hóa ở phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu:

- Qúa yếu, được rồi, ngươi có thể am tâm mà ra đi.

Nói xong Hướng Nhật đột nhiên đem giải thể đại thủy cầu cùng thanh Thủy Kiếm. Làm cho Wick cùng Rehm ngẩn người.

Ngay sau đó Wick đột nhiên cảm thấy toàn thân căng thẳng, bỗng nhiên không thể hô hấp, chính bản thân mình như bị giam cầm giữa không gian cô đặc xung quanh. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình thật quá ngu ngốc, có điều lúc này hắn đã không còn cơ hội để nói ra lời nữa rồi.

Mà Rehm cũng đồng thời thoát ly khỏi quả bóng nước, trợn to mắt nhìn Hướng Nhật, sự dị thường của Wick hắn đã nhận ra. Nằm vùng tại số 98 lâu như vậy ngay cả lĩnh vực của Chấp Năng Giả cũng không phân nổi vậy thì hắn thật quá vô dụng rồi

- Hướng... xin Hướng tiên sinh tha cho hắn một mạng!

Nhìn trong mắt Hướng Nhật hiện lên một tia sát ý, Rehm cấp bách vội vàng mở miệng.


Chương 1034: Cấp 3 mà cũng dám nhảy

- Ah?

Hướng Nhật hơi nới lỏng lĩnh vực.

- Hướng tiên sinh, ngài là dị năng giả người Trung Quốc, chắc ngài cũng biết cái này?

Rehm vừa dùng tiếng Trung chính thống nói, vừa từ trong túi áo trên hiện đã ướt sũng lấy ra một quyển sổ nhỏ. Trên bề mặt quyển sổ có một con dấu Thiên An Môn năm sao chói lóa cả mắt.

- À, có biết, giấy chứng nhận của cục Quốc An.

Hướng Nhật thoáng kinh ngạc nói.

- Vậy xin Hướng tiên sinh giao tên này cho tôi, tôi sẽ đưa hắn về cơ quan. Hướng tiên sinh yên tâm, tôi là gián điệp Cục Quốc An gài vào số 98.

Rehm cẩn thận giải thích.

- Cái này ta cũng không thể tùy tiện cho ngươi.

Hướng Nhật tuy rằng đã xác nhận người này là do quốc gia phái đi làm gián điệp, nhưng vẫn không muốn đem con vịt đã bắt được tới tay này thả đi dễ dàng như thế. Hướng Nhật còn muốn ép hỏi hắn một chút vấn đề về số 98 và thủy hệ dị năng.

Rehm không biết phải làm thế nào, đối với tồn tại đứng đỉnh cao kim tự tháp người Trung Quốc này. Suy nghĩ một lúc, hắn liền lục túi lấy ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số thần bí.

- Xin chào thủ trưởng!

Rehm nói vào điện thoại bằng một giọng cung kính không gì sánh được.

- Vâng, đúng vậy, rất an toàn, tôi đang ở trên máy bay, cảm ơn thủ trưởng đã quan tâm.

Rehm mỉm cười nói.

- Đúng vậy, số 98 phái ra dị năng giả cấp bốn – Wick truy sát tôi, may nhờ có vị tiên sinh này tương trợ, bằng không tôi sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy mặt thủ trưởng nữa rồi.

Biểu tình trên mặt Rehm thay đổi trong nháy mắt, vừa nói vừa khóc lóc kể khổ. Hướng Nhật đứng bên cạnh khóe miệng khẽ giật giật, tên này có tố chất vậy mà sao lại không đi làm diễn viên đi!

- Vâng, là người Trung Quốc, vị tiên sinh ấy bây giờ đang ở bên cạnh tôi.

Rehm hơi nhìn thoáng qua Hướng Nhật đang buồn chán nhấc cổ Wick, nói vào trong điện thoại.

- Đưa điện thoại cho ta.

Hướng Nhật cũng không quản xem Rehm có đồng ý hay không, ném Wick một bên, giật lấy điện thoại đưa lên tai, đồng thời tay phải mò vào trong túi áo lấy ra giấy tờ tùy thân chứng nhận của Cục Quốc An hắn vẫn mang theo bên người đưa tới trước mặt Rehm.

Vốn Rehm có chút tức giận vì bị người khác giật lấy điện thoại của mình, nhưng khi nhìn tờ giấy chứng nhận giống i sì tờ giấy chứng nhận của mình thì không kịp phản ứng, đứng ngây ra.

- Trần thượng tướng, đã lâu không gặp.

Hướng Nhật thu tờ giấy chứng nhận lại, nói với người ở đầu bên kia. Kỳ thực ngay từ đầu hắn đã nghe ra giọng nói của người ở đầu dây bên kia, không phải là Trần Quốc Đống Trần thượng tướng thì còn ai vào đây nữa.

- Ngươi là... Tiểu Hướng? Ha ha! Không nghĩ tới lại chính là ngươi cứu Rehm a, quốc gia lại thiếu ngươi một cái ân tình rồi!

Lúc này, đang ở trong một phòng dưới mặt đất 20m, Trần Quốc Đống vui vẻ cầm điện thoại nói.

- Sao lại nói như vậy chứ, ngài đã đưa cho tôi giấy chứng nhận Cục Quốc An, như vậy tôi cũng coi như là một nửa người của cục Quốc An rồi, ra tay giúp đỡ người anh em của Cục cũng là việc nên làm.

Hướng Nhật nói.

Nghe đến đó Rehm đã hoàn toàn minh bạch, yên lặng đứng một bên chờ hai người kết thúc cuộc gọi

Hơn mười giây sau Hướng Nhật đem điện thoại trả lại cho Rehm, sau đó đi về phía Wick đang ngã trên mặt đất giả chết giẫm giẫm vài cái.

- A ~ a ~~~

Tiếng kêu gào vang vọng bốn phía...

Một lát sau, Rehm cúp điện thoại nói với Hướng Nhật:

- Hướng tiên sinh, xin hỏi giờ tôi có thể dẫn hắn rời đi được không?

Tuy rằng đã nghe được lời Trần thượng tướng, có điều Rehm vẫn như cũ cung kính hỏi lại Hướng Nhật.

- Uhm.

Hướng Nhật nhàn nhạt đáp.

- Hướng tiên sinh, máy bay hạ cánh xuống đất sẽ có người tới xử lý, Hướng tiên sinh không cần lo lắng, chúc Hướng tiên sinh đi về vui vẻ, thành phố phía nam ở trước mặt rồi, tôi xin phép đi trước một bước.

Rehm từ Trần Tướng quân kia đã thoáng hiểu được một chút tính tình của Hướng Nhật, rất lễ phép lên tiếng cáo từ. Nâng tên Wick đã sớm bị Hướng Nhật đánh thành cục thịt, mở cửa khoang trực tiếp nhảy xuống.

Điều này làm cho Hướng Nhật có chút bất ngờ.

- Dị năng giả cấp ba mà cũng dám nhảy máy bay sao?

Hướng Nhật đi ra chỗ cửa sổ máy bay nhìn xuống, chỉ thấy phía bên dưới máy bay có một cục đá cực lớn đang rơi xuống rất nhanh.

- Tin tức trang nhất ngày mai chắc là sẽ có thêm dòng thiên thạch từ trên trời rơi xuống vùng biên giới nội địa quá. So với hồi mình nhảy máy bay trông còn đẹp mắt hơn.

Hướng Nhật lẩm bẩm rồi nhìn quanh khung cảnh hoang tàn của khoang hành khách, cuối cùng đi về phía chỗ ngồi còn sạch sẽ duy nhất của mình, ngồi xuống.

Tên lính đánh thuê khoang hành khách bên dưới lúc này đang nằm giữa vũng máu, người bộ đội đặc chủng xuất ngũ và mấy thanh niên to lớn từ khoang hạng nhất đi xuống đã giải quyết hắn xong xuôi. Hiện tại đang cầm theo khẩu súng trường tiến về phía khoang hạng nhất.

Lúc này phó cơ trưởng mới từ trong buồng lái đi ra, ngăn cản hắn lại và trấn an tất cả mọi người. Rehm sau khi điện cho Cục Quốc An liền lập tức liên hệ tới công ty hàng không, ý tứ đại thể chính là vấn đề nguy hiểm trên máy bay đã được nhân viên Quốc An giải quyết, không cho bất kỳ người nào tiến vào khoang hạng nhất để bảo vệ hiện trường.

Cả khoang hạng nhất bây giờ coi như là được Hướng Nhật bao trọn gói rồi, tuy rằng hoàn cảnh có hơi chán một chút.

Sau nửa giờ bay, chiếc boeing 748 đã an toàn hạ cánh tại sân bay thành phố Bắc Hải.

Hướng Nhật đơn độc một mình đứng ở trước cửa khoang, nhìn bao quát thành phố quen thuộc này.

Lúc này ở dưới đường băng đang có hơn trăm người đứng đợi sẵn. Tất cả đều là binh lính cầm súng đã lên nòng. Một người quân nhân dẫn đầu thấy Hướng Nhật đang đứng một mình ở cửa khoang hạng nhất, liền lập tức đi nhanh tới nghênh đón.

- Xin chào trưởng quan, chuyện kế tiếp ngài cứ giao cho chúng tôi, xin lỗi vì đã gây phiên toái cho hành trình của ngài! Xin hỏi trưởng quan muốn đi đâu, hy vọng chúng tôi có thể hộ tống ngài một đoạn đường. Tôi là phó tham mưu trưởng quân khu Bắc Hải: Đa La Lâm.

Đa La Lâm nghiêm túc chào Hướng Nhật theo một nghi thức tiêu chuẩn sĩ quan.

- Uhm, vậy thì đưa ta về nhà đi.

Hướng Nhật tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nhất định việc này là do Trần thượng tướng sắp xếp. Đã như thế thì thử trải nghiệm cảm giác của một quan chức chính phủ đi, cũng là điều mình nên được hưởng ha.

- Tiểu Lâm! Mang theo vài người hộ tống trưởng quan về nhà!

Đa La Lâm quay qua người đằng sau ra lệnh.

- Cũng không cần phải hộ tống đâu, tìm một tài xế tốt là được rồi.

Hướng Nhật thiếu chút nữa bật cười.

Hộ tống cái gì chứ? Người nhà mình thấy một chi quân đội hộ tống mình về nhà cũng không hay.

- Đợi một chút! Tiểu Lâm à? F*ck! Quên mất con của ông chủ Lâm rồi!

Hướng Nhật đột nhiên nhớ tới đã từng đáp ứng ông chủ Lâm mang theo con gái người ta về nước, kết quả là sốt ruột quay về nhà quá mà quên mất!

- Trưởng quan? Ngài có việc gì khó khăn cần chúng tôi giải quyết không?

Đa La Lâm nhận ra Hướng Nhật có vấn đề, vội vàng dò hỏi. Mệnh lệnh từ thượng cấp là phải thỏa mãn mọi yêu cầu của vị trưởng quan này, thuận tiện xử lý luôn vụ cướp máy bay. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra hàm nghĩa của mệnh lệnh này.

- Ta đã đáp ứng dẫn con gái của một vị bằng hữu về nước, đáng tiếc là đã quên.

Hướng Nhật nói thẳng ra. Hắn cũng không nguyện ý bây giờ quay về đón Lâm Dục Tú, có điều ở đây bây giờ không phải là đang có cả một trung đội osin khỏe mạnh sao?

- Trưởng quan có thể đưa cho tôi địa chỉ và danh tính của vị bằng hữu kia, thuộc hạ lập tức phái người đi đón, bảo đảm với ngài sẽ hộ tống vị kia về nước an toàn!

Đa La Lâm mau chóng nói.

- Như vậy là tốt nhất, cô ấy tên là Lâm Dục Tú, ở tại...

Hướng Nhật trực tiếp đem địa chỉ nói cho Đa La Lâm.

- Xin hỏi là chúng tôi hộ tống quý cô Lâm Dục Tú về thẳng nhà ngài hay là về đâu?

Đa La Lâm có được địa chỉ liền bắt tay ngay vào sắp xếp.

- Ưm... Về nhà ta đi.

Hướng Nhật trầm tư trong chốc lát rồi nói.

- Đã rõ, trưởng quan thuận buồm xuôi gió. Tôi đảm bảo sẽ đem bạn của ngài trở về an toàn!

Đa La Lâm cung kính tiễn Hướng Nhật lên một chiếc xe quân đội biển đỏ, sau đó mở đầu chào đưa tiễn theo một nghi thức quân đội.

Hướng Nhật ngồi trong xe khẽ gật đầu. Khẽ nhắm hai mắt , bình ổn lại tâm tình kích động khi sắp quay về nhà của mình.


Chương 1035: Hàng đã về

Hướng Nhật lần này trở về, cũng không có thông báo trước cho bất kỳ ai. Cho dù là Hướng mẫu vừa mới gọi qua Mỹ cũng không nghĩ rằng Hướng Nhật lại có thể về nước nhanh đến như vậy.

Bốn mươi phút sau, chiếc xe biển đỏ đã tới trước cửa khu biệt thự Chân Long, bị bảo vệ khu chặn lại. Sau một vài phút, chủ xe đã xuất trình được giấy tờ nên được các anh cho đi tiếp. Xe chậm rãi chạy thẳng vào trong khu biệt thự, rốt cuộc xe cũng đã về đến cửa nhà.

Cảm ơn tài xế một câu, Hướng Nhật xuống xe, lặng lẽ đi tới trước cửa nhà. Lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là hai bàn mạt chược trong phòng khách đang kín chỗ. Hình như mỗi lần hắn trở về, những nữ nhân này đều đang chơi mạt chược thì phải. Hơn nữa mỗi lần hắn quay về, bọn họ đều đang tập trung chơi không chú ý gì tới hắn, dĩ nhiên, lần này cũng là như vậy.

Mình quay trở về, không có người để ý tới, Hướng Nhật xấu hổ ho khan một tiếng. Tiếng ho khan bất thình lình này, cuối cùng cũng đem được mấy nữ nhân trong thế giới mạt chược quay trở về thực tế.

Chúng nữ sau khi phục hồi tinh thần lại, thấy Hướng Nhật đã trở về, cũng có vẻ kích động không thôi, chí ít, đại đa số là như vậy. Về phần bác gái là trường hợp đặc biệt.

Thấy chúng nữ kích động, Hướng Nhật đắc ý sờ sờ mũi, xem ra mị lực của hắn vẫn còn lớn lắm. Đang định giang hai tay ra ôm mấy người đẹp vào lòng, Hướng mẫu lại đột nhiên đứng dậy, một tay bấu chặt lấy lỗ tai Hướng Nhật, kéo đi lên lầu hai.

Chứng kiến Hướng Nhật bị mẹ chồng tương lai kéo lên lầu hai tra khảo, mặc dù mọi người đều rất mong nhớ Hướng Nhật, muốn cùng hắn thân mật, nhưng lại sợ làm trái ý mẹ chồng, chỉ có thể ở lại phòng khách đợi chờ thời gian trôi qua.

Lầu hai, phòng Hướng mẫu.

- Hướng Quỳ, ngày mai ba con sẽ tới, nhiều người con dâu tốt như vậy, thiếu đi người nào mẹ cũng tiếc, con định làm như thế nào đây?

Nhìn Hướng Nhật đang không ngừng xoa lỗ tai trước mặt, Hướng mẫu nghiệm nghị hỏi.

- Ách, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến lúc đấy rồi hãy tính đi mẹ. Con là con trai của bố mẹ đấy, lẽ nào ông ấy có thể làm thịt con hay sao?

Thấy Hướng Nhật trước mắt thể hiện ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, Hướng mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

- Cậu thì giỏi rồi, thôi thì kệ cậu. Nhớ! Ngày mai 10h sáng, ra sân bay đón ông ấy. Còn nữa, việc hẹn gặp với cha mẹ Tiểu Uyển, tôi đã nói với cậu từ lâu lắm rồi, cậu cứ ậm ừ cho qua là sao hả? Lần này, trong vòng 3 ngày, nếu như tôi mà còn không được gặp cha mẹ Tiểu Uyển nữa, cậu cứ chờ xem tôi giải quyết cậu như thế nào.

Nói xong, Hướng mẫu đuổi Hướng Nhật ra khỏi gian phòng mình. Bà biết mấy ngày liên tiếp này mấy người con dâu mình rất nhớ mong Hướng Nhật, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với Hướng Nhật. Với tư cách là một bà mẹ chồng hiện đại, cũng không thể đi làm bóng đèn, phá vỡ bầu không khí thân mật của bọn nó được, nhất định phải tránh đi một chỗ.

Chúng nữ thấy Hướng Nhật từ lầu hai đi xuống, mẹ chồng không có đi cùng, vì vậy liền cùng nhau xông tới. Hướng Nhật ôm lấy từng người một, kéo mọi người cùng ngồi xuống ghế sa lon. Đương nhiên, mấy cái ôm này cũng chỉ dành cho mấy người bạn gái ở ngoài sang mà thôi.

Nhìn chúng nữ vây quanh mình, Hướng Nhật mở miệng nói:

- Các lão bà à, có nhớ anh nhiều không.

Vừa dứt lời, đã khiến Phạm Thải Hồng xinh đẹp rạng ngời ở bên cạnh không thể mặc kệ nữa rồi. Hắn nói lời này, không phải bao quát cả nàng vào trong sao? Nghĩ tới đây, Phạm Thải Hồng liền nhảy ra quát:

- Tên vương bát đản kia, ai là các bà xã của ngươi. Nói cho ngươi biết, ta và ngươi chẳng có bất kỳ quan hệ gì cả.

Nhìn Phạm Thải Hồng nổi giận, Hướng Nhật nhàn nhạt nói:

- Bác gái Phạm à, ta có nói ngươi sao? Xin ngươi đi soi gương đi, cũng đã hơn mấy chục cái tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn còn nghĩ mình còn trẻ lắm ấy, giả bộ nai tơ nữa. Ta cùng các lão bà của ta thân thiết, liên quan quái gì đến ngươi, người biến ra chỗ khác cho thoáng đi, ở đây chướng mắt quá.

Nói xong, Hướng Nhật kéo nữ cảnh quan ngồi lên đùi mình, hai tay sờ sờ cái bụng nàng, ánh mắt khiêu khích nhìn Phạm Thải Hồng. Dịu dàng nói:

- Tiểu Uyển, cục cưng có nhớ anh không, mấy ngày nay bác gái nào đó có quấy rầy gì em không?

Nói xong, Hướng Nhật vẫn còn cầm bàn tay của nữ cảnh quan lên hôn một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua khiêu khích Phạm Thải Hồng.

Thấy một màn như vậy, Phạm Thải Hồng nổi trận lôi đình, kéo Liễu Y Y bên cạnh, đi nhanh vào trong phòng ngủ.

Liễu Y Y tuy rằng cũng như chúng nữ, rất nhớ Hướng Nhật. Có điều thân phận của nàng không chịu được ánh nắng ngoài sáng, bản thân nàng còn chưa thể quang minh chính đại với Hướng Nhật, cho nên chỉ có thể theo Phạm Thải Hồng đi vào trong phòng ngủ.

Buổi tối, Hướng Nhật và mọi người ăn cơm tối xong, đang dự định tìm kiếm lấy một mục đích, đi lên lầu cùng các nàng đàm đạo chuyện nhân sinh, thì tiếng điện thoại của hắn vang lên.

Cầm điện thoại lên xem, Hướng Nhật thấy đây là một số lạ gọi tới. Hắn vừa ấn nghe, đầu kia liền nói:

- Xin hỏi, đây có phải là số của Hướng tiên sinh không?

- Đúng rồi, ai vậy nhỉ?

- Hướng tiên sinh, buổi trưa chúng ta đã gặp nhau, ngài nhờ ta đi đón người, ngài còn nhớ rõ không?

- À, ta nhớ ra rồi, mà có việc gì vậy?

- Là như thế này Hướng tiên sinh, người chúng tôi đã đưa đến rồi.

- Nhanh vậy sao?

- Đúng vậy, chúng ta dùng chuyên cơ đi đón người mà, Hướng tiên sinh ngài xem, là ngài tới đón, hay là chúng tôi đưa cô ấy qua chỗ ngài đây.

- Ách, để ta đi đón nàng ấy đi.

- Vâng.

Vâng một câu xong, đầu điện thoại bên kia đọc cho Hướng Nhật một cái địa chỉ.

Cúp điện thoại, Hướng Nhật lấy lý do đi có việc, chào mọi người một câu, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Chương 1036: Buck tới

Hướng Nhật lái xe tới sân bay, vừa bước xuống xe đã có ngay hai nam tử mặc quân trang chạy ra chào đón. Hướng Nhật còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, nam tử kia đã mở miệng trước:

- Xin hỏi ngài có phải là Hướng tiên sinh không?

- Đúng vậy, ta là Hướng Quỳ

- Xin chào thủ trưởng!

Sau khi xác nhận xong thân phận của Hướng Nhất. Hai quân nhân kia ngay lập tức tiến hành nghi thức chào theo kiểu quân đội. Sau đó mở miệng nói rằng:

- Người ngài muốn đón đang ở trong sân bay, xin mời thủ trưởng đi theo tôi.

Dứt lời, nam tử kia liên xoay người đi trước dẫn đường

Đi tới phòng chờ của sân bay, Hướng Nhật đẩy cửa bước vào, thấy Lâm nha đầu đang ngồi ăn cơm, nhìn bên cạnh còn có người hầu hạ, Hướng Nhật vội vàng hướng người nọ nói một tiếng cám ơn, sau đó quay sang nhìn Lâm nha đầu nói.

- Tiểu nha đầu, thấy thức ăn Trung Quốc chính gốc thế nào, đi tới Trung Quốc, hài lòng chứ?

Lâm nha đầu ngẩng đầu liếc nhìn Hướng Nhật, hừ nhẹ một tiếng, cũng không them để ý tới hắn, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hướng Nhật thất Lâm nha đầu không để ý tới chính mình, đành phải mở miệng nói.

- Ta trở về nhà luôn đây, có đi cùng hay không là tùy ngươi. Mà, nghe đâu chỗ này buổi tối có mấy thứ ma quái hay lắm đấy.

Nói xong, Hướng Nhật gật đầu chào người quân nhân bên cạnh, liền quay người rời đi, không thèm quay đầu lại nữa.

Thấy Hướng Nhật đi thật, Lâm nha đầu cũng bắt đầu thấy sợ rồi. Ở Trung Quốc, nàng thân cô thế cô, ngoại trừ Hướng Nhật ra, nàng cũng chẳng còn ai thân thích cả. Nếu như Hướng Nhật mặc kệ nàng, vậy thì nàng chẳng còn biết đi đâu nữa cả. Nghĩ tới đây Lâm tiểu thư vội vàng ném đồ ăn trong tay đi, chạy về phía Hướng Nhật, vừa chạy vừa mắng.

- Khốn nạn, ngươi đã đáp ứng baba ta là phải chiếu cố thật tốt cơ mà.

Nói xong, đuổi theo Hướng Nhật, cùng hắn lên xe về nhà.

Về đến cửa nhà, Hướng Nhật vừa mở cửa phòng, chúng nữ thấy Hướng Nhật mang về thêm một người con gái nữa, nguyên bản mọi người còn đang trò chuyện rôm rả, thoáng chốc bầu không khí đã trở nên tĩnh lặng quỷ dị, nhất là Hướng mẫu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Thấy thần sắc của mọi người như vậy, Hướng Nhật trong nháy mắt đã minh bạch tình huống hiện tại, liền nói ngay lập tức.

- Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Lâm nha đầu (Lãnh Mạc quên tên, Khiết cũng quên tên luôn rồi, ai nhớ nhắc cái :v), là con gái một người bạn tốt ở Mỹ của anh. Cô bé này cũng coi như là cháu gái anh, người bạn tốt ấy nhờ anh chăm sóc nó mấy ngày, cho nên cô bé này trong thời gian tới sẽ ở cùng với chúng ta.

Vừa dứt lời, sắc mặt chúng nữ cũng trở lên dịu nhạt đi nhiều.

Thấy bầu không khí đã trở lên hòa hoãn, Hướng Nhật len lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó quay về phía Lâm nha đầu giới thiệu.

- Đây là mẹ ta?

- Ách. . .

Nhìn Hướng mẫu trước mặt trẻ đến kỳ cục, Lâm nha đầu nhất thời không nói lên lời, bởi vì nàng thật sự không biết nên chào như thế nào.

Hướng mẫu nhận ra điểm khác thường này, vội vàng giải vây:

- Gọi ta là Hướng bá mẫu đi..

- Hướng bá mẫu khỏe ạ.

Thấy tình cảnh này, Hướng Nhật tranh thủ thời gian tiếp tục giới thiệu.

- Đây là Sở Sở tỷ tỷ của ngươi, lại kêu tỷ tỷ đi, chất nữ.

- Đây là An Tâm tỷ tỷ của ngươi.

- Đây là Thiết Uyển, Thiết tỷ tỷ.

- Đây là. . .

- Đây là bác gái Phạm của ngươi.

Nghe được câu ấy, Phạm Thải Hồng trở lên cáu tiết, tức giận nhìn Hướng Nhật quát.

- Hỗn đản, ngươi nói cái gì, ngươi có tin ta liều mạng với ngươi không.

Vừa nói xong, Phạm Thải Hồng trong nháy mắt thay đổi sang một vẻ mặt dịu dàng nữ tính, quầy đầu nhìn Lâm nha đầu nói:

- Tiểu muội muội không nên nghe tên hỗn đản này nói bậy, cứ gọi chị là Phạm tỷ tỷ đi.

Ngay lúc Hướng Nhật vừa muốn mở mồm nói thêm vài ba câu, điện thoại trong túi lại bỗng nhiên vang lên. Hướng Nhật bấm máy nghe, trong điện thoại liền truyền tới tiếng nói:

- Lão đại, Buck tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro