Chương IV: Đại thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Khanh, bà bị bỏ đói bao lâu rồi?
Hắn nhìn cô xúc từng thìa cơm to khủng bố vào miệng, nhồm nhoàm nhồm nhoàm nhai lấy nhai để. Tất nhiên, Lâm Khanh hoàn toàn không để ý tới hình tượng, thục nữ, lịch sự gì gì đó liền bay xa vài chục mét.
Lâm Khanh ăn xong uống một cốc nước lớn, liền ôm bụng thở hắt ra sảng khoái.
- Ngon lắm, thank you nhé.
Khóe môi hắn giật giật. Cô ôm cái bụng to trở về phòng, game đã update hoàn chỉnh, có thể chơi được rồi. Mấy ngày bận bịu chuẩn bị lễ cưới khiến cô không chơi được, thật sự nhớ mấy huynh đệ tỷ muội trên đó muốn chết, hôm nay gặp lại nhất định phải ăn mừng lớn.
- Đứng lại.
Hửm? Cô no, hắn no, sòng phẳng rồi còn muốn gì nữa?
- Tôi nấu cơm rồi, đến lượt bà rửa bát đi.
Mắt Lâm Khanh một lần nữa lại mở to như cái chuông đồng. Khốn, hắn lấy vợ về để sai vặt à? Được, tưởng bà đây sợ ngươi chắc.
- Được thôi.
Lãnh Thiên đắc chí nhìn cô thu dọn bát đũa mang đi rửa, chắc mẩm lần này không phải lo lắng gì nữa.
" Choang" một tiếng vang vọng.
Hắn vội chạy vào bếp. Trời ạ, mới đó mà hai cái bát đã đi đời nhà ma rồi.
- Lâm bà cô, rốt cuộc bà có làm cái gì nên hồn không hả?
- Tôi... tôi xin lỗi, xà phòng trơn nên... nó đột nhiên...
Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt Lâm Khanh. Cô ngồi xổm xuống, tay thu dọn mấy mảnh sứ vỡ, đôi vai run run, cô như nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng ức hiếp, mà người chồng như hắn đây đột nhiên lại vào vai mẹ chồng bất đắc dĩ. Lãnh Thiên lúng túng, tay chân luống cuống đỡ cô.
- Để tôi dọn, bà về phòng đi.
Lâm Khanh trở về phòng, khuôn mặt buồn bã lúc nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một nụ cười nham nhở.
- Tưởng bà đây dễ ngược đãi vậy hả? Nằm mơ.
Rất thản nhiên mở máy tính đăng nhập vào game.
Bên ngoài kia, Lãnh Thiên hắt xì mấy cái, suy nghĩ mấy cũng cảm thấy bản thân bị lừa ở đâu đó (tội nghiệp con của mẹ) nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
--------------------------------------------
Lâm Khanh vừa vào bang chào một tiếng lập tức bị xoay mòng bởi những lời trách móc.
- Lâm đại tỷ, sao giờ tỷ mới lên?
- Đại tỷ, vì tỷ bang chúng ta đã bỏ rơi mất 4 trận chiến, 3 vụ làm ăn rồi có biết không?
- Lão Đại, tỷ off một tháng chẳng nói năng gì, cũng chẳng giao phó lại chuyện gì, làm mọi người lo muốn chết có biết hay không?
- Còn tưởng Lão Đại bỏ game luôn....
.......
Kênh chat của bang liên tục di chuyển, hết người này lại đến người kia tiếp lời khiến Lâm Khanh không thể chen ngang. Cô ẩn đi có một tháng mà gây ra biết bao nhiêu tai họa, cũng làm mọi người nhớ nhung không nguôi, thật là cảm động.
Chờ từng người một nói xong, Lâm đại hiệp mới bình tĩnh lên tiếng:
- Thực xin lỗi, tháng trước ta kết hôn nên hơi bận.
Lặng im, một giây, hai giây, lại ba giây mọi người mới tiêu hóa được thông tin: Lão Đại lên xe bông rồi, Lâm đại thánh lên xe bông rồi....
- Tỷ đùa gì vậy, ai mà dám rước tỷ chứ? - An Tiểu Dật bình tĩnh lên tiếng trước tiên
Lâm Khanh âm thầm lau mồ hôi.
- Tử thi tỷ tỷ, Lão Đại nói có thật không?
- Thứ nhất, ta tên là Tử Linh, còn gọi ta là Tử thi hay Tử vong thì đừng trách ta vô tình. Thứ hai, nó nói thật đấy, mồng 5 tháng trước Lão Đại các ngươi đã xuất giá rồi.
Thông tin đã được xác thực nhưng không còn giật mình như lúc trước, nhưng mọi người lại đồng nhất một suy nghĩ: tội cho thằng cha nào phải lòng Lão Đại.
Ở trong bếp, ai đó lại mạnh mẽ hắt xì một cái thật lớn.
- Lâm Đại thánh, muội cưới rồi? Ai mà xấu số thế?
- Thanh mai trúc mã, hai đứa ở cạnh nhau lâu dần nảy sinh tình cảm.
Lâm Khanh lại âm thầm lau mồ hôi. Lời này tuyệt đối, tuyệt đối không phải là của cô.
- Thì ra lâm li bi đát như thế. Tử Linh tiểu muội đã gặp anh chàng đó bao giờ chưa?
- Rồi.
- Ấn tượng thế nào?
- Nhạt nhẽo.
Lần này, Lâm Khanh bỏ của chạy lấy người.
Lâm Khanh thực sự là một con đà điểu chính hiệu, đánh không lại liền bỏ chạy. Cô bỏ đi PK quái trút giận. Khốn, này thì lâm li bi đát, này thì thanh mai trúc mã, chết hết đi... Xui xẻo thay, cô chém mãi con quái ba đầu sáu tay đó vẫn sống nhăn răng, còn uốn uốn éo éo rõ ngứa mắt. Lâm Khanh di chuyển nhân vật, bấm thi triển công lực nhằm con quái đánh.
- Ta đánh, ta đánh, ta đánh chết ngươi...
Hào quang bao vây nhân vật của Lâm Khanh và con quái đó. Một chiêu này tiêu hết công lực của cô đánh vào tử huyệt con quái đó cũng đáng. Thế nhưng khi vàng hào quang tắt hẳn, con quái đó vẫn đang uốn éo, chiêu đó của cô chỉ làm nó rớt 200 máu, nói cách khác, chỉ tổ chọc giận nó.
Lâm Khanh ==' nhìn con quái đó làm mình làm mẩy chuẩn bị giết cô hận không đấm nát màn hình.
Đột nhiên, máu của con quái đó giảm mạnh. Lâm Khanh điều chỉnh màn hình thì phát hiện một bóng nam áo trắng đứng cạnh cô, trên đầu hắn mang tên Lãnh Đông Phong. Hắn là người đứng đầu bảng xếp hạng PK toàn game, là Đại thần trong lòng nữ nhân thiên hạ.
Hắn tiêu diệt con quái đó, trong hai nhát kiếm.
- Một tháng không gặp cô vẫn ngu ngốc nhỉ?
Ừ, cô có quen biết thằng cha này. Không biết đây là may mắn hay đen đủi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro