Chương 10: Tin tưởng tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vỹ Đình không đến phim trường mà đi chụp tạp chí Bazzar cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba, diễn viên nữ vào vai "Sư muội Phù Cừ" trong Cổ Kiếm Kì Đàm với anh. Sau bộ phim hai người cũng có liên lạc nên biết trước sẽ cùng nhau chụp ảnh ngày hôm nay vì thế gặp nhau không có gì là bất ngờ lắm. Sau một thời gian chụp hình liên tục, mọi người cùng nhau nghỉ giải lao để ăn cùng nghỉ trưa, đến chiều sẽ hoàn thành nốt công việc. Thấy Vỹ Đình bình thường hay đọ game với Lý Dịch Phong nay lại để điện thoại 1 góc chăm chú vừa xem vừa ăn Địch Lệ Nhiệt Ba có chút tò mò:

- Sư huynh xem bóng đá hả?
Vỹ Đình không nói chỉ lắc đầu hai mắt vẫn dán vào màn hình, Địch Lệ Nhiệt Ba bấm bụng chắc mẩm anh đang xem nhảy, nhưng vẫn dấn người sang nhòm nhòm, mắt chữ A miệng chữ O nhìn Vỹ Đình bằng hai con mắt không thể quỷ dị hơn:

- Anime? Anh xem cái này hả?

- Ừ, tên phim là Thổ thần tập sự, nội dung kể về ...

- Thôi thôi, được rồi sư huynh, huynh xem tiếp đi muội không làm phiền nữa - Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng xua tay từ chối hảo ý review phim của Vỹ Đình, đây không phải gu của cô.

Vỹ Đình có chút mất hứng, lườm Địch Lệ Nhiệt Ba rồi bỏ lại một câu :

- Nao sư huynh thấy lén lút xem thì đừng có trách.

Địch Lệ Nhiệt Ba không nói, lại tiếp tục ngồi ăn.

Vỹ Đình xem hết một tập phim quay sang nhìn suất cơm của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn đầy, bèn ngạc nhiên hỏi:

- Cơm không hợp hả?

- Không có - Địch Lệ Nhiệt Ba chẹp miệng - Muốn ăn lắm mà phải giữ dáng, mai em còn đi chụp tạp chí nữa.

Vỹ Đình khẽ cười, đột dưng nói bâng quơ:

- Cũng phải, cô ấy không phải chụp tạp chí giống em nên ăn khoẻ như heo vậy

- Cô ấy? - Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cong đuôi mắt nhìn Vỹ Đình - Ưm, anh đag quay phim kiếm hiệp ... Tên gì nhỉ? Với ai?

- Không có gì, không có gì... - Vỹ Đình nhận ra bị hớ bèn xua tay nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba đâu khờ như Lệ Dĩnh, anh nói gì đâu có liền tin đâu, cũng không dễ thoả hiệp, chỉ sau vài giây là cô tra ra rồi.

Mắt Địch Lệ Nhiệt Ba ánh lên vẻ tinh ranh, cô liên tục công kích:

- Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh hả? Sư huynh à, sư huynh từ chối tiểu muội này để đi theo bạn học Tiểu Cốt đầu à? Như vậy được sao?

- Sao biết cô ấy đóng Hoa Thiên Cốt, anh nhớ chưa chiếu mà

- Mạng có mà, đâu có mất phí đâu sư huynh, huynh vì động lòng làm cho mờ mắt rồi, có chút chậm thông quá.

- Địch Lệ Nhiệt Ba, đừng linh tinh, anh với cô ấy quan hệ đồng nghiệp nha

- À mà không phải, đừng nói với em ... Anh với chị gì bên HongKong đấy nhỉ chia tay rồi nhé ...

Vỹ Đình kém vui hẳn, anh thực sự không muốn nhắc đến việc này bây giờ, anh cũng chưa thông báo gì cho mọi người một cách công khai, tốt nhất là tạm thời đừng nên nhắc đến thì hơn. Vỹ Đình quay ngoắt người sang chỗ khác rảo bước đi thật nhanh:

- Mau ra chụp anh còn về quay phim, không nhanh anh méc Lý công tử quất cho một trận bây giờ.

Như sực nhớ ra, Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển hướng:

- Anh với anh ấy vẫn hay chơi game với nhau?

- Tất nhiên, quan hệ cực tốt

- Xì, như vậy mà không rủ em chơi cùng

- Em đâu có biết chơi game đó đâu, nếu muốn tiếp cận thì phải tiếp cận qua wexin trước đã - Vỹ Đình bĩu môi

- Anh với chị Lệ Dĩnh cũng thế à?

- Cô ấy đánh game giỏi lắm, mà còn nói Lệ Dĩnh gì đó nữa anh khỏi wexin luôn - Vỹ Đình nổi cáu

- Em stop, tối nhớ nhắn cho em, thành công em mời anh và chị "Dĩnh wexin" đi ăn

- Lại nữa...

- Em đùa, anh không thích Lệ Dĩnh hả? Hay anh ghét chị ấy?
- Không phải - Vỹ Đình khốn khổ - Em đừng xuyên tạc bịa chuyện nữa, anh nói anh không thích cô ấy khi nào?

- Thế có thích hả? - Địch Lệ Nhiệt Ba quyết không buông tha

- Được rồi, đưa máy anh cho số điện thoại Lý công tử ngay bây giờ rồi im họng hộ anh

- Không được, còn phải add vào nhóm nữa, không thì quá lộ liễu rồi. Em là người ... bị động mà.
- Ờ rồi, bị động. Add xong rồi, bị động mau ra chụp hình đi.

Có được số của Lý công tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ngoan hơn hẳn từ đó cho đến lúc kết thúc không hề nhắc đến 3 từ "Triệu Lệ Dĩnh" trước mặt anh nữa.

3 ngày sau số báo của Bazzar được phát hành, Lệ Dĩnh tuy không đam mê thời trang lắm nhưng nghe mọi người bảo số này có Vỹ Đình nên mua ủng hộ nhiệt tình. Giờ giải lao cô lật từng trang báo ra xem, đâu đâu cũng toàn gương mặt nổi tiếng, quần áo lộng lẫy, chụp ảnh hết sức có hồn, lật mãi rốt cuộc cũng đêns trang báo của Vỹ Đình. Hình đẹp, người đẹp, quần áo bối cảnh đều đẹp, nhưng không hiểu sao LD lại không có vui lắm, miệng cười mà như không cười. Vỹ Đình có nghe Nhị Phụng nói chuyện phong phanh với Luân ca rằng hôm nay Lệ Dĩnh có mua tạp chí của Bazzar để ủng hộ anh, trong lòng cảm thấy vui vẻ tột độ, chủ ý lượn qua lượn lại trước mắt Lệ Dĩnh với hy vọng cô sẽ khen anh vài câu bù với vụ áo trắng hôm nọ. Nhưng kết quả không như mong đợi, anh bị cô bơ đẹp hoàn toàn. Anh tự nhủ không lẽ anh chưa đủ sức hút chưa đủ mới lạ, anh đã xem ảnh kĩ lưỡng lắm rồi, không phải tự sướng nhưng mỗi tấm chụp xong khiến anh đều gật gù tán thưởng cả anh và Địch Lệ Nhiệt Ba, trông có cảm giác rất giống couple, cả hai đứa đều đạt đến cảnh giới diễn sâu không tưởng... Vậy mà vẫn có người không vừa ý? Anh quyết định trực tiếp đánh liều đến hỏi thẳng cô. Vừa ngồi xuống bên cạnh cô thì cô lại đột nhiên đứng bật dậy, đến nhìn anh 1 cái cũng không thèm nhìn, anh vẫn mặc kệ cố gọi với theo:

- Này, Triệu Lệ Dĩnh, cảm ơn vì đã mua ủng hộ

Lệ Dĩnh dừng chân quay đầu lại cười méo xệch:

- Không có gì? Là em đang đền nợ anh thôi

Vỹ Đình hơi đứng người khi nghe kiểu nói chuyện lạnh nhạt này của cô, nhưng anh vẫn cười cợt chạy theo:

- Em không cảm thấy hình đẹp sao... Không cảm thấy...

- Em biết hình đẹp - Lệ Dĩnh lại biểu cảm lạnh nhạt quay sang Vỹ Đình nhìn một hồi rồi tiếp- Cũng rất đẹp đôi.

Nói rồi bỏ đi thẳng một mạch không thèm quay lại nhìn lấy 1 cái. Vỹ Đình đứng chôn chân tại chỗ, cô làm sao vậy? Cô buồn chuyện gì, tức cái gì, anh đã làm cô giận chuyện gì? Vẫn cái nụ cười hằng ngày nhưng kém vui kém sắc, vẫn cười đó nhưng anh lại cảm giác cách cô nửa trái đất, như người xa lạ, như một màn chào hỏi xã giao, như cô với anh trước giờ chưa có kỉ niệm chưa có chia sẻ chưa có gặp gỡ vậy... Rốt cuộc, cô đang nghĩ gì?

Nguyên ngày hôm đó, anh và cô không hề rôm rả như mọi ngày. Phía xe bên Vỹ Đình Luân ca thắc mắc: "Lệ Dĩnh không sang ăn táo nữa hả?" còn phía xe bên Lệ Dĩnh, Nhị Phụng lại tò mò "Vỹ Đình không sang lấy sữa chua nữa sao?" Hai câu hỏi đều chỉ nhận được cái lắc đầu vô định của hai người, Lệ Dĩnh cũng không rõ nguyên cớ gì mà chuốc giận lên Vỹ Đình, còn Vỹ Đình thì lại không hiểu rốt cuộc tại sao sau một đêm Lệ Dĩnh lại hành động như vậy? Suy đi tính lại, Vỹ Đình đưa ra kết luận, sự thay đổi của Lệ Dĩnh ngày hôm nay ắt có liên quan đến "Thổ thần tập sự" ngày hôm qua, vì thế muốn cởi nút thì phải biết cách thắt nút, nên anh quyết định đêm đó hoãn mọi kế hoạch, học thuộc kịch bản thật nhanh rồi cày bằng hết số tập phim anime đó. Nếu hỏi lý do tại sao phải khổ sở như vậy chứ, thì thực sự anh cũng không biết nữa.

Mãi sau này khi nghĩ lại sẽ cảm thấy, bản thân lúc đó thật ngốc, cảm giác rõ rệt như vậy nhưng lại không thể nghĩ ngợi gì, cũng không muốn thừa nhận lại không thể chối bỏ, cái gì cũng đều không biết, đều vô duyên vô cớ làm khổ mình khổ người, thật là ngược thân ngược tâm.

Sáng hôm sau, Vỹ Đình mang cặp mắt gấu trúc cùng gương mặt bơ phờ đến trường quay, Lệ Dĩnh vẫn theo lệ đến từ rất sớm ngồi ôm kịch bản không đoái hoài mảy may mọi thứ xung quanh.

Hình như cứ hôm nào nắng nhất thì đoàn có lịch quay ngoài trời hay sao ấy, hôm nay lại một series đu mình đánh nhau và hôm nay Lệ Dĩnh và Vỹ Đình thậm chí còn không có cảnh nào quay với nhau, đã xa cách nay lại không thể có cơ hội rút gần khoảng cách. Uông Tịch Triều ngồi che ô cho Lệ Dĩnh, vừa uống nước vừa hỏi:

- Lệ Dĩnh, khát không?

Lệ Dĩnh ngồi bất động không trả lời, mắt nhìn xa xăm tưởng vô định trong không gian xong thật ra là đang hướng tới một người, người ấy đang chơi rất vui vẻ phía bên kia, còn vừa đánh võ vừa nhảy nhón không có chút gì là mệt mỏi và buồn phiền gì cả. Trong khi cô đêm qua luôn canh cánh vì hành động thất thường của mình, tìm đủ cách để hoà giải thì dường như anh không có chút gì bận tâm lắm thì phải. Tiếng của Uông Tịch Triều lại vang bên tai kéo cô về thực tại:

- Lệ Dĩnh

Cô giật mình quay sang thấy anh đang tươi cười cầm cốc nước ép hoa quả hươ hươ :

- Khát không? Uống đi

Lệ Dĩnh mỉm cười đưa tay nhận lấy cốc nước của Tịch Triều đưa lên miệng nhấp một hơi, cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Tịch Triều bên cạnh không những vừa che ô còn liên tục quạt mát cho cô nữa, Lệ Dĩnh cảm thấy có chút gượng gạo bèn quay sang nói khẽ:

- Không nóng, không cần quạt cật lực như vậy, giữ sức đi

- Không sao, tôi chính là tự nguyện làm

- Gì chứ? - Lệ Dĩnh bật cười- Diễn sâu quá rồi, chốc nữa vào phim còn NG bảo Lục Boss cut lương của ngươi ( Lục Boss = Lục Bào- tên nhân vật của Long ca trong phim)

- Nghe lời tiểu thư

Lệ Dĩnh lại cười vang, cảm thấy nói chuyện tếu với Uông Tịch Triều rất vui, cũng thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn, đưa cốc nước lên miệng 1 hơi uống cạn.

Quãng đường tìm đến hạnh phúc cuối cùng không hề bằng phẳng. Gặp được nhau chính là có duyên có phận nhưng để có được nhau phải trải qua vô số "cái vô duyên". Phía bên kia, trong khi Lệ Dĩnh cười đùa vui vẻ với Uông Tịch Triều, cũng có một người trong lòng cảm thấy không thoải mái, cũng có một người cảm thấy ấm ức trong lòng, cũng nghĩ rằng chỉ có bản thân tự đa tình, tự bỏ ra một đêm để nghĩ cách đối diện với một người.

Nếu cô chịu dừng ánh nhìn lâu hơn một chút, còn anh hãy quét đường mắt nhanh hơn vài giây thì có lẽ họ sẽ cảm thấy tối qua đều là những thứ rất quan trọng cũng rất có ích không hề vô nghĩa, vô vị một chút nào cả.

Trưa nay lần đầu tiên suất cơm bên Lệ Dĩnh còn thừa phân nửa, mọi thứ đều sạch sẽ nhưng dù chỉ là một miếng thịt cô đều không động đũa, bình thường là anh nhường thịt cho cô, nhìn nó là nghĩ đến anh, ăn nó bây giờ lại không được thoải mái. Bên phía Vỹ Đình cũng ăn hết chừa lại thịt, ngày ngày anh có thói quen gắp thịt cho cô, thịt bên anh, anh cho cô hết, dù cô không ở đây, thói quen vẫn tạm thời chưa sửa ngay được. Luân ca và Nhị Phụng đều ngạc nhiên, từ hôm qua tới giờ thấy hai đứa cứ buồn buồn đơ đơ không chạm mặt, hỏi không chịu nói, cứ mặt thờ thẫn suốt cả ngày, hôm nay còn bỏ cơm như vậy khiến cả hai không ngừng lo lắng, vì thế họ lập mưu tính kế dụ hai đứa lên sân thượng cho tự giải quyết ân oán, bởi họ biết cái hiện tại Lệ Dĩnh và Vỹ Đình cần ở đây không phải lời an ủi hay câu hỏi chất vấn, cái họ cần là 1 cái hẹn để trực tiếp trao đổi, với mức quan hệ như hiện tại thì cách này là vẹn toàn nhất rồi. Chỉ tội bác đầu bếp, khi nhìn suất cơm thừa chật toàn thịt là thịt của Lệ Dĩnh và Vỹ Đình trong lòng khẽ tự hỏi "Phải chăng hôm nay thịt bác tệ đến độ không thèm động đũa sao?" mà không biết rằng tay nghề bác vẫn rất cao chỉ là lòng người không yên nên khẩu vị có chút nhạt nhẽo.

Tối hôm đó, Vỹ Đình có hẹn ra ngoài đi ăn với Lý Dịch Phong, hẹn ở đâu thơi điểm như thế nào đều đã thảo luận trên wechat xong xuôi, tất nhiên như thường lệ Vỹ Đình đều báo cáo lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba hết mọi hành động cùng cuộc hẹn của Lý công tử, nhưng hôm nay anh không có hứng vờn cô, cô có ý muốn đến anh nhắn gửi địa chỉ liền, không kì keo tính toán khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có chút hoài nghi song vẫn đóng bộ lò mò đến.

"BEAUTY" - tên quán hoa lệ như vậy những tưởng sẽ có gì hay ho, ai dè chỉ là quán bán bia không hơn không kém. Lý Dịch Phong đang ngồi gọi đồ nhắm bỗng thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào có chút giật mình xém sặc nước, Vỹ Đình đâu không thấy cô lại xuất hiện, chỉ có hai người anh biết phải nói gì. Địch Lệ Nhiệt Ba hôm nay nguyên một bộ đen, ăn mặc cực kì năng động, tóc buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh khẽ gật đầu chào hỏi. Lý Dịch Phong nhất thời có chút cứng miệng, lời nào cũng không thốt ra được, chỉ biết gật đầu chào hỏi lại trong lòng thầm trách Vỹ Đình sao đến muộn như vậy chứ. Ngược lại Địch Lệ Nhiệt Ba rất vui, chỉ ngồi cạnh Lý Dịch Phong là ngũ quan trên mặt đều hoan hỉ tràn trề hạnh phúc, sau một hồi ngồi câm nín, chắc mẩm Vỹ Đình cho hai đứa leo cây để tạo cơ hội, Địch Lệ Nhiệt Ba đang định mở lời thì từ đâu Vỹ Đình lại mò đến làm cô tụt mood. Lý Dịch Phong thì lại vô cùng mừng rỡ:

- Làm gì đến trễ vậy, huynh... - Thấy bộ dạng không quan tâm, không màng thế sự của Vỹ Đình, Lý Dịch Phong vỗ vai - Buồn phiền chuyện gì? Kể đi, tôi cùng ... Tiểu Địch tư vấn cho.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nuốt nước bọt, Lý Dịch Phong vừa gọi cô là Tiểu Địch đó, trong lòng cô bỗng rung lên một hồi, vỗ tay tán thưởng:

- Sư huynh kể đi, em với ... Phong ca ca làm quân sư cho - Nghĩ một hồi, mắt Địch Lệ Nhiệt Ba lại sáng lên, thật ra cô chỉ định trêu ngươi Vỹ Đình hoá ra lại đoán trúng phóc - Anh gây nhau với chị Dĩnh wexin hả?

- Dĩnh wexin? - Lý Dịch Phong cười ngơ

- Là Triệu Lệ Dĩnh đó - Địch Lệ Nhiệt Ba nháy mắt.

Vỹ Đình vẫn giữ nguyên một bầu trời u ám nửa cười nửa mếu nhìn hai người đang vui vẻ cười đùa trên nỗi đau của anh, thật ra anh cũng muốn kể với họ nhưng khổ nỗi không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết phải lí giải xúc cảm của mình bây giờ thế nào. Cuối cùng anh vẫn dứt khoát kể bằng hết câu chuyện vừa mới xảy ra mong tổ hợp hai con người EQ cao này có thể giúp anh, cũng chỉ là giận dỗi thông thường, thậm chí lí do cũng không rõ, anh cũng không hiểu bản thân mất công buồn phiền lâu như vậy vì cớ gì nữa, có cố cười vui vẻ cũng thấy gượng gạo.

Sau màn tóm tắt vắn lược của Vỹ Đình , một vạn câu hỏi vì sao dội tới tấp vào anh:

- Anh nói sáng cô ấy có mua tạp chí? - Phong dò hỏi

- Ừ

- Thế cô ấy đọc tạp chí chưa?

- Không biết, nhưng chắc rồi

- Vậy tạp chí có gì? - Địch Lệ Nhiệt Ba cũng hỏi

- Thì hình em với anh chụp cùng, em có vấn đề hả, nhanh quên vậy - Vỹ Đình có chút mất kiên nhẫn

- Ờ ... Ừm đúng đúng... Em nhầm em quên - Địch Lệ Nhiệt Ba cười hì hì

- Có hình ở đây không? - Lý Dịch Phong chìa tay

- Anh chưa mua hả? - Địch Lệ Nhiệt Ba có chút buồn - Anh không mua ủng hộ ai hả? Anh không thích người nào trên số báo đó sao?

Lý Dịch Phong thoáng chốc đỏ mặt nhất thời im lặng, anh cũng không hiểu hôm nay anh bị cái gì mà nửa câu cũng không thốt nổi lên lời cứ im im như vậy hoài. Địch Lệ Nhiệt Ba thấy anh ngại bèn lục túi rút điện thoại ra mở cái gì đó rồi dúi vào tay Lý Dịch Phong:

- Có, em có save về máy

Lý Dịch Phong xem lướt qua vài ảnh rồi gật gù:

- Trách hai người diễn sâu, ôm có cần chặt thế này không?

- Anh ghen hả? - Địch Lệ Nhiệt Ba thoáng chốc nghe lời của Lý Dịch Phong xong cảm thấy trong lòng có vạn đoá hồng, miệng không ngừng cười.

- À anh...

Vỹ Đình nãy giờ ngồi yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

- Hai người giúp tôi hay tán tỉnh nhau đó.

Lý Dịch Phong vội thu lại bản mặt ngại ngùng, nghiêm túc nhìn Vỹ Đình:

- Cô ấy có quan tâm anh không?

- Chắc có

- Cô ấy có hay kiếm cơ nói chuyện với anh không?

- Thi thoảng

Sau một hồi điều tra Lý Dịch Phong nhìn thẳng Vỹ Đình rồi đưa ra kết luận:

- Thế chắc cô ấy có cảm tình với anh rồi, nhìn ảnh sẽ có cảm giác ghen tuông một chút anh giải thích với người ta là xong rồi.

- Cảm tình? - Vỹ Đình tròn mắt - Lý do đó hả? Hai người tự bịa gạt người à?

- Không phải nữa thì chịu, kinh nghiệm tình trường của tôi bao năm chỉ có thể nghĩ đến lý do đó, còn nếu không thì anh với cô ấy tiêu rồi - Lý Dịch Phong nhún vai nhìn sang phía Địch Lệ Nhiệt Ba thấy cô nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc cảm thấy hơi ớn lạnh rùng mình, chưa bao giờ thấy nữ nhân nào đáng sợ như vậy.

Vỹ Đình một mực gạt phắt cái lí do đó nhưng quả thật sau khi nghe câu đó của Lý Dịch Phong tâm tình anh vui vẻ hẳn, cũng nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, không quên nhiệm vụ gán ghép của Tiểu sư muội giao phó, cũng dần dần trở về Trần Vỹ Đình hằng ngày rồi. Lý Dịch Phong nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba vừa cười vừa gạ gẫm:

- Cuối cùng chàng trai cũng vui vẻ lại rồi, miệng chối nhưng lòng lại nghe theo. Không thể hiểu nổi

- Anh ấy xạo đó, rõ là thích người ta, em bảo cứ chối

- Nào, nâng cốc - Lý Dịch Phong rót đầy hai cốc bia lớn - Chúc mừng cho chiến tích của chúng mình trong việc cứu rỗi cuộc đời nhàm chán của Đại Sư Huynh nào.

Bia? Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ngập ngừng, cô không uống được bia, nhấp một hớp là say liền, nhưng Lý Dịch Phong mời, cô vẫn mím môi 1 hơi tu ừng ực quyết không hai lời. Vỹ Đình vào nhà vệ sinh một hồi lâu chưa ra, điện thoại của anh vẫn ở trên mặt bàn khiến hai thanh niên rảnh rỗi có chút việc để làm. Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng ấn từng chữ một "Tối nay sang phòng anh, anh có chuyện muốn nói" rồi ấn nút send to Triệu Lệ Dĩnh, xong việc cặp đôi bạn nhậu rảnh rỗi đập tay đen đét rồi lại nâng ly cạn chén. Cho đến khi Vỹ Đình bước ra đến nơi thì cuộc nhậu nhẹt vui vẻ đã trở thành thảm hoạ, Địch Lệ Nhiệt Ba xỉn bắt đầu tay chân khua khoắng loạn xạ, ôm chặt lấy người Lý Dịch Phong dứt cỡ nào cũng không rời. Vỹ Đình thấy vậy chỉ mỉm cười cầm điện thoại trên bàn nháy mắt một cái đầy ẩn ý với Lý Dịch Phong rồi nhanh chân rời khỏi quán phóng xe về khách sạn, việc anh nghĩ đến duy nhất lúc này là đi tìm người. Nhưng trước hết là đến cái hẹn của Luân ca đã, không biết vì lí do gì mà lại phải cất công hẹn ở sân thượng nữa, phiền vô cùng phiền.

Bước những bậc cuối cùng, cửa sân thượng hé mở, bên ngoài tối mờ mịt chỉ phảnh phất vài giọt ánh sáng hiu hắt. Vỹ Đình đẩy mạnh cửa, tiếng gió bên ngoài át cả tiếng kèn kẹt của cánh cửa, gió thổi ào ạt từng cơn mát lạnh, Vỹ Đình đứng im không nhúc nhích khoé miệng hơi cong mắt chăm chăm nhìn về thân ảnh phía trước, hình dáng quen thuộc, mái tóc xoã dài ngang lưng, bộ váy trắng lụa đang tung bay trong gió, ngay đến cả mùi hương dịu dàng này, tất cả, đều rất quen thuộc... Không lẽ, người anh cần tìm đang xuất hiện trước mắt anh sao, hay là anh say nên đang ảo giác. Anh bước từng bước chậm rãi về phía cô ấy nhẹ đến mức không che nổi hơi thở dồn dập hồi hộp của anh lúc này, càng lúc anh càng lại gần cô hơn và cho đến khi chỉ cần anh nhích lên một chút là đủ ôm cô bao bọc vào lòng, anh khẽ đưa tay ra, vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng khàn khàn:

- Ngày nào cũng quay lưng lại với anh, em đã chán chưa

Cô gái trước mặt giật mình khẽ cau mày quay người phắt lại không để ý người con trai phía sau đứng sát lạt ngay cạnh mình nên vừa quay lại đã trực tiếp đối mặt với anh ở cự ly gần nhất, khi nhận rõ khuôn mặt thân quen này từ cảm giác sợ hãi cô chuyển qua ngại ngùng, phía trước cô là thân thể rắn chắc của anh, phía sau là lan can cứng cáp, cô tiến cũng không được lùi cũng không xong, đành chôn chân cùng anh tạo nên tư thế không thể mờ ám hơn.

- Anh ... - Giọng cô vang lên thật nhẹ - Làm gì ở đây?

- Đợi em - Vỹ Đình vẫn giữ nguyên nét mặt đầy ôn nhu đó, tay vuốt nhẹ tóc cô, trầm giọng nói.

Lệ Dĩnh đổ mồ hôi hột, anh như vậy cô biết phải làm sao, miệng cứ lầm bầm ấp úng mãi không thốt nổi một câu, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh, cứ nhìn xa xăm vô định rồi lại nhìn ráo rác xung quanh. Vỹ Đình thấy vậy cũng không vội, anh đưa tay xiết lấy hai bả vai của cô, vẫn nhẹ nhàng nói:

- Anh ở đây, trước mặt em, cùng em nói chuyện, nhìn anh, đừng quan tâm thứ khác.

Mắt Lệ Dĩnh long lanh lạ thường càng nhìn anh càng xao động mạnh, mỗi câu anh nói, mỗi cái nhìn ấm áp của anh đều khiến chân tay cô mềm nhũn luống cuống, càng lúc càng không biết phải xoay sở như thế nào? Cô thoáng thấy trong hơi thở của anh có mùi men, chắc hẳn anh đang say nên tìm cô chọc vui, cô dũng cảm một lần đưa đôi mắt kiên quyết nhìn anh:

- Anh say rồi, em dìu anh về phòng.

Vỹ Đình vẫn nhìn cô chằm chằm, không có ý định rời đôi mắt đi chỗ khác, Lệ Dĩnh cảm thấy từng chân tơ kẽ tóc của mình đều đang bốc khói cháy khét lẹt trước anh, cô gắng gượng đẩy anh, anh vẫn không nhúc nhích, sau một hồi khổ sở, rốt cuộc cô cũng mất hết kiên nhẫn:

- Tên đầu gỗ này - Vừa nói cô vừa đập mạnh lên ngực anh.

Vỹ Đình như sực tỉnh, anh đưa tay xoa ngực, nhìn cô ánh mắt mơ hồ:

- Là em thật hả? Triệu Lệ Dĩnh? - Vừa nói Vỹ Đình vừa véo má Lệ Dĩnh

Lệ Dĩnh trên đầu chảy 3 vạch đen sì, đích thị là say rồi, không thể chịu nổi cái cpn người này. Cô vỗ mặt Vỹ Đình 3 cái :

- Tỉnh táo một chút, em dẫn anh về phòng.

- Anh còn phải đợi Luân ca - Vỹ Đình vẫn không chịu rời thân xác

- Đợi gì nữa, anh say như vậy rồi Luân mama ắt mắng té tát cho coi, có gì mai nói - Lệ Dĩnh cầm tay Vỹ Đình cố gắng kéo đi

Cuối cùng Vỹ Đình vẫn chịu nghe lời cô, cô vẫn là nghĩ anh đang say nên tuyệt đối không muốn nói chuyện, hoặc là vừa rồi 1 màn khiến cô khiếp sợ nên dù anh rất muốn nán lại giải quyết 1 lần cho xong. Vừa kéo cánh cửa ra đã nghe thấy tiếng ồn ào xen lẫn tiếng bước chân, Lệ Dĩnh nghe rất rõ người phía dưới nhỏ miệng nói chuyện qua điện thoại : "Sếp yên tâm, em theo đến tận đây rồi, ắt hẳn 2 người đó có mờ ám, Vỹ Đình sau khi rời BEAUTY đã về khách sạn nhưng lại lên thẳng sân thượng, em nghi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trò chuyện", Lệ Dĩnh sa sầm mặt mày, hoá ra là vừa đi uống rượu với Địch Lệ Nhiệt Ba, có khi nào cái màn vừa rồi là do tưởng nhầm cô là Địch Lệ Nhiệt Ba không? Nhưng cô đủ hiểu bây giờ trước hết là phải tìm chỗ trốn đã, bị bắt là coi như chấm hết, sự nghiệp tình duyên, cách nào cũng không giải thích nổi. Cô kéo tay Vỹ Đình trở lại sân thượng, Vỹ Đình đứng bên cũng nghe hết được cuộc nói chuyện, theo dõi nét mặt của cô suốt quá trình đó khoé miệng không ngừng cong lên, anh nắm chặt tay cô hơn, mặc cô kéo đi đâu anh cũng cật lực vắt hết sức mà chạy theo. Lệ Dĩnh kéo anh vào một hốc nhỏ phía bên phải cánh cửa, anh không nghĩ vị trí ngoài sân thượng lại có chỗ trốn lý tưởng như vậy, cô đúng là ăn chực ở chờ trên đây, chỗ nào cũng rõ... Chỉ là hốc này hơi chật, cô và anh chỉ có thể đứng áp sát vào nhau mới không bị lộ. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, ánh sáng bên trong phản chiếu ngày một rộng, bóng dáng người kia cũng chậm rãi từng bước nhanh chậm dội lên mặt sân. Lệ Dĩnh đứng run rẩy, cô hồi hộp cô lo sợ, hơi thở tuy cố nín nhịn xong với khoảng cách gần như vậy Vỹ Đình vẫn cảm nhận được tim cô đang đập nhanh. Anh nắm chặt tay cô, tay còn lại khẽ quàng qua eo cô siết chặt cô vào lòng, cúi xuống nhìn cô khẽ nở nụ cười:" Đừng sợ, có anh ở đây"

Sau một hồi tìm kiếm không thi được kết quả người kia có chút tức giận lên tục chửi thề rồi hậm hực bỏ đi, hẳn là hắn đang cay cú lắm đây.

Tuy người kia đã bỏ đi xong không cần trao đổi hai người vẫn cố nán lại trong hốc đó đề phòng sự cố người kia bất chợt qua lại. Lệ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cả người bị Vỹ Đình ôm chặt đến một chút cũng không nhúc nhích nổi chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn Vỹ Đình mà trách:

- Đáng nhẽ anh không được nói chuyện chứ?

- Em ... Anh an ủi em đó, em còn trách anh? - Vỹ Đình trợn mắt nhìn cô trách móc

Thật ra cô rất cảm kích, nhờ anh cô quả thực không còn lo lắng như trước song trong bối cảnh như này nói lời hoa mỹ e rằng không hợp lý cho lắm. Vỹ Đình thấy cô cúi mặt lặng im, vẫn ngoan ngoãn ở im trong vòng tay anh, anh cũng có cảm giác hài lòng, bắt đầu nhiều chuyện:

- Thật không biết Lý Dịch Phong tài cán ra sao mà đưa tiểu sư muội ra ngoài trót lọt vậy, thần không biết quỷ không hay?

- Tiểu sư muội? - Lệ Dĩnh lẩm bẩm 1 mình nhưng vẫn đủ để Vỹ Đình nghe thấy tất cả.

Vỹ Đình khẽ cười, thậm chí còn châm chọc lừa cô vào tròng, tâm ý của cô ra sao, để ý cô một chút thì không phải mất công buồn phiền mấy hôm nay rồi.

- Là Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ chính trong câu chuyện tên kia vừa thêu dệt. Tối nay anh ra ngoài uống chút bia với cô ấy cùng Lý Dịch Phong.

- Em đâu cần biết, anh kể nhiều như vậy làm gì chứ - Lệ Dĩnh chu môi

- Thật? Em không tò mò à?

- Tò mò gì chứ, chuyện em sao?

- Thế xem tạp chí xong, em giận hờn anh cái gì?

- Ai? Giận cái gì? Em đâu có - Triệu Lệ Dĩnh giãy nảy nhưng vẫn không nhúc nhích được chút nào, cô vẫn là bị Vỹ Đình ghì lấy

- Không có sao? - Vỹ Đình cười nham hiểm

- Không có, không có, không có ... Anh ... Anh ... Em nói thật - Lệ Dĩnh bắt đầu ấp úng.

- Anh với cô ấy là huynh muội, là bằng hữu - Vỹ Đình cắt ngang lời cô nói - Chụp ảnh tạp chí em không thể trách anh được, phải trách đạo diễn bắt anh diễn sâu như vậy, anh không cố deep lấy tiền đâu khao em ăn chứ.

- Ai thèm anh khao ăn, em có tiền em tự đi mua đồ ăn được.

Vỹ Đình vẫn mỉm cười nói tiếp:

- Địch Lệ Nhiệt Ba, con bé nó thích người khác kìa, lần này đi uống rượu cũng vì người đó, anh chỉ là ông mai thôi, tuyệt đối không có gì cả - Vỹ Đình dừng lại một chút rồi khẽ nói, lời nói như gió thoảng qua nhưng vô cùng rõ ràng - Em phải tin anh.

Lệ Dĩnh bị đơ thật rồi mỗi câu anh nói đều khiến tim cô nghẹn lại, anh nhìn cô thâm tình như vậy, giọng nói lại quyến rũ đến chết người, trước giờ chưa bao giờ anh nói chuyện với cô bằng kiểu đó cả, khiến cô nhất thời bị mê hoặc, lại thêm cả mùi men thoang thoảng khiến cả người anh như toát ra mị lực khó cưỡng, ma mị đến ngộp thở. Cô cố lắm mới thốt ra được một tiếng:

- Em...

Còn chưa kịp nói thêm một từ nào đã bị Vỹ Đình chặn ngang họng bằng một nụ hôn. Cô vẫn mở to hai đôi mắt nhìn anh, cô bàng hoàng, cô không biết đâu là thực đâu là giả, anh đứng trước mặt cô hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt yên bình mà ấm áp đến lạ thường, cứ như vậy, môi chạm môi, mũi kề mũi, Lệ Dĩnh dần dần mất hết sức lực, muốn cựa quậy cũng không nổi, từ từ nhắm dần đôi mắt lại, đầu óc trống rỗng, trạng thái hoàn toàn mơ màng...
Khi cô tỉnh lại trong cơn mộng, hoá ra hành động vừa rồi là do Vỹ Đình nghe thấy tiếng động, biết người kia quay lại, hai tay không cách nào giơ lên bịt miệng cô nên đành phải dùng cách cuối cùng này.

Gió vẫn thổi không ngừng, bầu trời lung linh ánh sao, Lệ Dĩnh cúi mặt lí nhí:
- Anh nói đều là sự thật?

- Giận nhầm anh, định bù đắp thế nào?

- Em... Em ... Mời anh đi ăn. Được không?

- Cái lời hứa lúc trước em vẫn tính chứ? Cái áo sinh nhật mẹ anh tặng đó?

Lệ Dĩnh phì cười:

- Anh nhớ dai như đỉa vậy. Tính chứ, em đã nói nhất định sẽ làm mà - Lệ Dĩnh nhìn Vỹ Đình dịu dàng, anh đã thật lòng với cô như vậy có phải cô cũng nên trải lòng mình ra không, hôm nay anh đang say, cô nhiều lời một chút chắc cũng không sao đâu ha - Anh đã biết tấm lòng em như nào rồi, em cũng không giấu nữa, nhưng đừng bận tâm quá nhiều, em mong chúng ta vẫn duy trì quan hệ như cũ, có được không?

- Nếu anh nói không ? - Vỹ Đình khẽ chau mày nhìn Lệ Dĩnh rồi từ từ cúi xuống, mắt cũng từ từ khép dần mỗi lúc càng gần mặt cô hơn.

Lệ Dĩnh vẫn đang mông lung suy nghĩ rốt cuộc câu kia có ý gì, tiêu cực hay tích cực không nghĩ đến liền ngay sau đó sẽ phun một tràng hắt xì vô duyên tạt thẳng vào mặt Vỹ Đình, Vỹ Đình mở mắt bao nhiêu hứng thú đều nguội lạnh hết, anh nhìn cô tức tối:

- Em ... thật biết cách làm người khác tụt hứng mà. Nghe đây! - Vỹ Đình hắng giọng- Anh biết em có ý gì với anh nhưng bản thân anh là người tốt bụng bao dung độ lượng nên sẽ tuyệt đối không vì thế mà xa lánh hay nghỉ chơi với em. Nhưng ... quan trọng là em đó, hành xử sao cho ra vẻ có hảo cảm với anh một chút, đừng giận hờn vớ vẩn, phải tin anh vô điều kiện rõ chưa?

Không để Lệ Dĩnh kịp phản hồi, chắc do tâm lý sợ bị làm tụt mood , Vỹ Đình nhanh chóng kéo Lệ Dĩnh ra ngoài rồi tự động cúi mình vỗ vỗ lên lưng:

- Lên anh cõng em xuống, đứng lâu như vậy, lưng em đau lắm, phải không?

Lệ Dĩnh chỉ cười và cười rồi nghe lời Vỹ Đình ngoan ngoãn trèo lên lưng anh cõng. Thoáng chốc đã về đến phòng, dọc đường đi không khí có chút im lặng pha ngại ngùng xong trên môi mỗi người vẫn luôn nở một nụ cười. Lệ Dĩnh vẫy tay chào Vỹ Đình, chúc anh ngủ ngon và như thường lệ, đến khi cô đóng cửa Vỹ Đình mới rời bước về phòng.

Trên trời vạn vạn ánh sao đang toả sáng lung linh soi sáng lòng người rạo rực, Vỹ Đình nhâm nhi cốc rượu sâm panh trên tay, người anh vẫn nghi ngút hơi nước ẩm ướt sau khi tắm rửa, vừa check thông báo trên điện thoại thì bắt gặp một tin nhắn lạ trong hộp thư gửi đi, là một cái hẹn, không phải anh gửi, nhưng là cơ hội cho anh chỉ là anh không cần dùng đến thì cũng đã chinh phục được trái tim thiếu nữ kia rồi, anh khẽ cười cảm kích hai con người kia, tiện tay ấn một dòng tin ngắn gọn gửi đến hội "High EQ" : "Cảm ơn"

...

Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh có tư tưởng tảng lờ Vỹ Đình, một phần vì ngượng màn thổ lộ hôm qua cũng một phần vì nụ hôn bất đắc dĩ của hai người. Nhưng tất nhiên một khi Vỹ Đình đã nhắm được chuôi đời nào cho cô cơ hội tẩu thoát nữa, anh giả bộ có thừa:

- Triệu Lệ Dĩnh, hôm qua anh mơ gặp em trên sân thượng.

- Mơ? - Lệ Dĩnh nửa tin nửa ngờ

- Thật ra cũng giống thật lắm nhưng không sao nhớ nổi - Vỹ Đình giả bộ cau mày - Em nói anh nghe xem, rốt cuộc hôm qua anh với em có gặp nhau không?

Lệ Dĩnh ngồi im không đáp, anh biết cô cắn câu rồi, nở một nụ cười, Vỹ Đình ra chiêu thứ hai:

- Mà sao nay em lại hết giận anh rồi, mấy hôm trước xảy ra chuyện gì sao?

Lệ Dĩnh lại câm như hến, cúi đầu đọc kịch bản. Anh biết cô đang toát mồ hôi, đọc kịch bản nào có được nhưng vẫn cố không buông tha cô:

- Lệ Dĩnh, anh đang nói chuyện với em đó.

- À, ừm, không có gì đâu, anh đừng bận tâm - Lệ Dĩnh cười hì hì xua xua tay.

Lại bận tâm cái gì chứ, cô tỏ tình với anh rồi lại bảo anh đừng bận tâm, lý gì chứ, anh không làm được, cô làm hại anh đêm qua không ngủ nổi, nay còn định tảng lờ khiến anh giả ngu giả ngơ, không lẽ tâm ý hôm qua anh biểu đạt chưa rõ ràng sao, cô vẫn nghĩ mình đơn phương độc mã hả? Hay cô chưa chắc chắn, vậy anh cho cô thời gian, cũng là cho bản thân mình thời gian để xem rốt cuộc giữa hai người họ, là chân ái hay là rung động nhất thời.

P/s: nói thêm cho bạn nào không thích sự hiện diện của couple mới này, có thể bạn ship khác, nhưng truyện do tôi thêu thùa hết nên đừng quá quan trọng hoá vấn đề nha. Còn nếu chúng ta cùng chung thuyền thì qua ủng hộ fanfic đôi này dùm tôi. Just for fun!!! Cả nhà đọc truyện vui vẻ, chap sau chưa rõ lên sóng ngày nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro