[ NGOẠI TRUYỆN KÌ2] : Anh là nam thần của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa anh đào phảng phất theo gió rơi xuống đất, bầu trời đêm với ánh trăng dịu dàng điểm tô cho 1 buổi tối đầy thơ mộng mà tĩnh mịch. Chiếc đuôi cáo của Tomoe đung đưa không mạnh không nhẹ, nét mặt ôn nhu như nước, ánh mắt ấm áp đến nao lòng nhìn Namisama...

Con người ta luôn tồn tại những mâu thuẫn, có được thứ này lại thèm khát thứ kia, khi có được nó thì lại không trân trọng nó, đánh mất rồi thì lại muốn quay lại thứ cảm giác xưa cũ. Cũng như đông qua hè sang, mùa đông cận kề thì lại chán ghét cái lạnh thấu xương của nó muốn ánh nắng của bầu trời xanh ngày hè, nhưng đến khi hè đến trong lòng lại không khỏi lưu luyến mùa đông đã qua. Một là, thời gian luân chuyển đó chất chứa kỉ niệm cả đời bạn không quên, hai là sự vận động của nó có tác động mạnh mẽ đến bạn, nếu không một người sẽ không thể để ý đến quá nhiều chuyện như vậy. Mà diễn viên đóng phim, ít nhiều tâm trạng đều có thể dễ dàng bị thời tiết chi phối.

Giả dụ như Vỹ Đình, ngày ngày ôm thân bệnh tới phim trường quay phim. Bản thân anh không thích lạnh, không chịu được lạnh, hiển nhiên đóng phim vào mùa đông thật muốn hù doạ bảo bảo rồi. Nhưng đến hè lòng anh vẫn không thể vui nổi. Nắng nóng đỉnh điểm, vận động ngoài trời quá nhiều, da dẻ khó chịu khiến anh khó lòng thích ứng ngay được. Nếu phải chọn, anh sẽ chọn mùa đông năm ấy, không hiểu lý do tại sao, đơn giản mùa đông có tuyết, anh thích tuyết, đặc biệt năm ấy anh và tuyết có rất nhiều kỉ niệm khó quên.

Lúc nhìn cánh hoa anh đào vương trên mái tóc của Namisama, nhìn cảnh 1 người 1 cáo đứng đối diện nhìn nhau thâm tình dưới màn mưa hoa, không hiểu sao anh nghĩ ngay đến bầu trời tuyết khi đó, hôm đó tuyết cũng vương trên tóc cô, trắng xoá, anh đưa tay lên gạt từng bông tuyết mềm mại ươn ướt khỏi mái tóc đen nhánh của cô, cô cũng nhìn anh như vậy ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại, sau khi nghe Lý Dịch Phong càm ràm về tình cảm của anh ấy với Địch Lệ Nhiệt Ba, điều đầu tiên anh làm chính là tìm phần tiếp theo để xem, tiếc là tìm cỡ nào cũng chưa có bản sub khiến anh rầu rĩ khôn nguôi, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình có thể vì "phim hoạt hình" mà phát cuồng như vậy. Sau bao nhiêu vất vả hỏi dò mọi nơi cuối cùng anh cũng phải tìm đến Lệ Dĩnh. Nhưng cũng nhận được cái lắc đầu của cô. Anh không thể nào quên được cái vẻ mặt kiểu " What the hell?" của cô khi anh nhắc đến 4 chữ "Thổ thần tập sự", anh vẫn cắn răng hỏi han cuối cùng chỉ nhận được 1 câu trả lời lạnh nhạt:" Muốn xem thì đọc truyện, chưa có video đâu"

Anh cũng không phải người tính nhút nhát hay ngại, nếu vậy thì anh đã không thể thân với cô được rồi, cô đã lạnh anh còn nhạt thì cái tổ hợp này quả nhiên không thể cắt nhau, cái anh có và đủ để kết bạn với cô đó chính là nhây và lầy. Bởi vậy nên sau đó, anh luôn tự nhận mình là Tomoe rất quả quyết mà theo như lời anh tự sướng thì: "Xét cả về độ đẹp trai và đa tài của Tomoe thì anh đều có đủ" và điều này gây nhiều tranh cãi trong suốt mấy ngày sau đó bởi, Tomoe chính là nam thần trong lòng Lệ Dĩnh, chỉ sau Luffy.

- Anh làm gì có phép thuật cao siêu?

- Chỉ cần giống cái gì giống người là được rồi. Tomoe là phiên bản hồ ly, còn Trần Vỹ Đình là phiên bản người thật của Tomoe.

- Không được, nói cỡ nào anh cũng không được ví mình là Tomoe

- Anh không có ví nha, em có thể gọi anh là Tomoe bởi anh chính là Tomoe thế kỉ 21.

- Không được

- Tại sao? Anh có nói sai cái gì đâu

- Trước khi anh nhận là Tomoe thì em cũng nhận mình là Namisama rồi.

- Em? Namisama? Em có phải thổ thần gì đâu? Lại càng không có cái yếu tố nào giống người ta cả, ngoài việc... ăn khoẻ.

- Em nhận không phải vì giống, vì nam thần của em là Tomoe.

- Nam thần của em là Luffy mà.

- Nhưng Luffy không có bạn gái.

Mặt Vỹ Đình nổi 3 vạch đen sì, có ai lấy hình mẫu lý tưởng là nhân vật hoạt hình không vậy trời. Anh chán nản nhìn cô:

- Ngoài đời, nam thần bằng xương bằng thịt không thích, thích hoạt hình làm gì?

- Em thích.

- Thế vậy như này, nam thần của em là Tomoe?

Lệ Dĩnh gật đầu.

- Mà anh lại là Tomoe?

- Cái đó anh tự nhận.

Vỹ Đình xuề xoà xua tay:

- Thế có phải anh là nam thần của em không?

Lệ Dĩnh đơ 1 lúc, Vỹ Đình chờ 1 hồi thấy cô chưa có dấu hiệu tỉnh mộng đàn tặc lưỡi:

- Em chỉ cần biết anh giúp em tìm được nam thần bằng xương bằng thịt rồi.

- Ai?

- Anh.... - Vỹ Đình cười vui vẻ - Tomoe ngoài đời của em.

Lệ Dĩnh chề môi, nhìn Vỹ Đình từ trên xuống dưới, rồi cúi mặt đọc kịch bản, giọng nói đầy tính khiêu khích:

- Tomoe rất galang với Namisama đó.

- Anh cũng rất galang với em.

- Tomoe lúc nào cũng nhường Namisama

- Anh nhường em thịt, nhường em táo, còn làm bánh cho em, trả lời phỏng vấn dùm em... Em xem...

Lệ Dĩnh cắt ngang lời Vỹ Đình nếu không anh sẽ còn lải nhải đến lúc tắt nắng cho coi:

- Được rồi, thông qua.

Nói xong cô đứng dậy toan định bỏ đi nhưng đời nào Vỹ Đình đồng ý, anh cố phải kéo cô lại tổng kết chốt cuối:

- Vậy nam thần của em là ai?

- Tomoe

- Không tên ngoài đời ấy?

Lệ Dĩnh nhìn anh 1 hồi miễn cưỡng đáp:

- Trần Vỹ Đình - Rồi hạ giọng - Được chưa?

Vỹ Đình gật đầu đắc ý vui vẻ thả cô đi

Nếu biết trước sau này danh phận "nam thần" sẽ đem theo nhiều trách nhiệm như vậy thì ngày đó anh sẽ không DÁM nhận 2 chữ này giỡn mặt cô nữa đâu.

P/s: Viết xong sớm nên post luôn, ngoại truyện nên hơi ngắn nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro