Bảo bối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Xong rồi !! - Chị biên tập hình vào màn hình nhỏ rồi quay sang nói lớn

   - Mọi người vất vả rồi ạ !! - Cả nhóm được thoát khỏi máy quay các thành viên xong việc liền ngoan ngoãn không quên chào các anh chị biên tập.

   - Các em thay đồ rồi về ktx nhé, anh sẽ kêu sẵn đồ ăn mang lại. - Anh quản lí vừa nói vừa đi ra ngoài chuẩn bị xe.

   - Anh vất vả rồi ạ - Mã ca thay nhóm cảm ơn anh staff.

‐----------- Trên xe ----------

   Vì tối lại sợ đường tắc nên anh quản lí chỉ kêu 1 chiếc xe đủ rộng cho cả 7 thành viên. Trên xe mọi người ồn ào kể lại chuyện quay cho show lúc nãy. Tống Á Hiên chỉ cười cười đáp lại hay trả lời "ậm, ừm" vài câu mà các thành viên khác hỏi rồi lại quay ra cửa sổ. Không khí lại bắt đầu im ắng, Diệu Văn ngồi kế bên cậu cũng e dè. Thường ngày Á Hiên và Diệu Văn cũng hay pha trò cùng Hạ Tuấn Lâm tự nhiên Á Hiên lười nói không khí cũng khó chịu hẳn. Mã Gia Kì nghi ngờ đặt ánh mắt lên Trình Hâm ngồi kế bên nói nhỏ.

   - Nè! Cậu đã làm gì để em ấy giận sao? - Mã ca tinh ý hỏi.

   - Tớ á? Đâu có...mà có à? - Trình Hâm ngơ ngơ ngác ngác hỏi rồi lại tự hỏi mình.

   - Tại sao Hiên nhi lại ít nói thế ? - Mã ca lại hỏi.

   - Tớ cũng không chắc...? - Trình Hâm nhớ lại xem mình đang làm sai cái gì.

   - Không chắc? Haizz sợ là cơm cũng nuốt không trôi, hồi về nhà liền đi hỏi em ấy xem ! - Mã ca ra dáng trưởng nhóm nói vs Trình Hâm.

    - Đã hiểu !! - Trình Hâm liền nhận lệnh.
-------------KTX-----------
   - Các em về phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm nhé~ - Mã ca 2 tay xách hai túi đồ ăn vừa mới được giao đến đi vào bếp.

   - Hảo~ - Cả nhóm đồng ý rồi phòng ai nấy về.

   *Phòng Văn Hiên*
  Á Hiên đã vệ sinh cá nhân xong giờ cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn không muốn ra ngoài.

   - Nè, anh làm sao vậy ? Xuống ăn cơm cùng mọi người đi chứ ? - Diệu Văn vừa tắm ra bước tới giường Á Hiên lấy chân khều khều cái chăn cậu đang đắp.

   - Ưm~ đừng làm phiền, anh không muốn ăn em cứ việc xuống đi. - Á Hiên lăn nhẹ, giọng trách Diệu Văn.

   - Anh đúng là con heo lười biếng! - Diệu Văn chọc Á Hiên

   - Em có giỏi nói lại xemm!! - Á Hiên ngồi dậy tính quăng cái gối đang ôm thì Diệu Văn đã chạy đi từ bao giờ.

   - Hửm, tại sao chỉ có mình em ? Hiên nhi không xuống ăn à ? - Mã ca ngạc nhiên nhìn Diệu Văn bước vào, thường ngày cả hai con người này lúc nào chẳng đi vào chung.

   - Em không biết a?! Á Hiên nói không muốn ăn. - Diệu Văn bất lực nói rồi ngồi vào chỗ kế Chân Nguyên.

   - Từ lúc hết chương trình Á Hiên cậu ấy cứ không nói gì. - Tuấn Lâm vừa gắp đồ ăn vào chén Hạo Tường vừa thắc mắc nói.

   - Đúng vậy, cả bữa tối thật yên ắng - Chân Nguyên nói thêm vào.

   - E hèm !! Trình Hâm cậu tự đi mà xem bảo bối nhỏ của cậu. - Mã ca ho nhẹ mắt liếc người ngồi bên phải.

   - Tớ đi ! tớ đi - Trình Hâm tâm trạng lo lo nhưng vẻ mặt cứ bình thường mà đi lên lầu.

-----*Trong phòng Văn Hiên*----

   - Tên hồ ly đáng ghét nhà anh !! - Á Hiên nằm trong chăn bực bội như muốn đánh ai đó.

    *Cạch*

   - Anh đã bảo em đừng lên làm phiền anh mà ! - Á Hiên tưởng là Diệu Văn vào gọi cậu nên không xoay mặt ra nhìn, cứ vậy mà cằn nhằn.

   - Là anh - Trình Hâm đi lại giường

   -  ?? - Á Hiên liền lập tức mở chăn ra

   - Anh đi ra đi em không thèm nói chuyện với anh ! - Á Hiên đứng dậy tính đẩy Trình Hâm ra ngoài thì đã bị anh kéo xuống giường lại theo đà anh cũng ngã lên người cậu.

   - Anh đi ra ngoài, em không muốn thấy anh! - Á Hiên chóng hay tay lên vai Trình Hâm đẩy anh ra, nhưng sức cậu làm sao so với anh lập tức hai tay cậu đã bị anh nắm chặt đưa lên trên đỉnh đầu.

   - Bảo bối nhỏ của anh, rốt cuộc em đang bị gì ? - Trình Hâm gian manh đưa mặt lại gần mặt cậu hỏi.

   - Không có, anh xích ra một chút đii ! - Á Hiên liền xoay mặt qua 1 bên không thèm nhìn anh.

   - Em lập tức nói anh sẽ thả em ra ! - Trình Hâm nghiêm túc nhìn người ở dưới thân mình.

   - Hừm !! Anh là đồ đáng ghét, đồ lưu manh !! Trong Show lúc chiều anh với Diệu Văn cùng nhau giành nói Hạ nhi là bạn gái nhỏ của 2 người, còn nữa rõ ràng là em cũng đã bóp vai cho anh thế mà cái áo màu hồng xấu xí đó cũng là đưa cho em. A...anh đáng ghét huhu !! - Á Hiên tức giận xả 1 tràng rồi rưng rưng nước mắt.

   - L...là anh sai, anh sai! B..bảo bối em đừng khóc. - Trình Hầm bối rối bỏ hai tay Á Hiên xuống, lau nước mắt cho cậu rồi ôm vào lòng.

   - Hic em muốn thấy anh nữa huhu - Cậu lại khóc nhiều hơn.

   - E..em đừng khóc! Hôm ấy là sinh nhật Hạ Nhi đương nhiên anh phải nói những lời tốt cho em ấy, anh không biết rằng họ sẽ nhắc lại chuyện đó. Còn nữa bộ đồ đó, lúc ấy anh nghĩ mãi không biết đưa nó cho ai vì tên em cứ trong đầu anh nên cứ buộc miệng mà nói ra. Anh xin lỗi nếu em không thích anh kêu họ không up video đó. - Trình Hâm vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa giải thích.

   - Không cần hicc~ -Á Hiên nũng nịu lắc đầu.

   - Thế thôi không khóc nữa nhé ? Ngoan nào nếu không anh không thương em nữa! - Trình Hâm buông Á Hiên ra, nghiêm túc nhìn cậu

   - Em không khóc hic nữa an..anh đừng bỏ em hic..- Á Hiên lấy tay lau mắt ngăn nước mắt chảy ra.

  Dù không khóc nhưng cậu vẫn cứ nấc mãi, khuôn mặt khóc nãy giờ đã đỏ cả mũi và mắt lên trong đáng yêu vô cùng.

   - Em khóc nữa là anh sẽ hôn em đó! - Trình Hâm lợi dụng tình thế nói.

   - Hic em không hic ưm.. - Á Hiên tính nói nhưng đã bị Trình Hâm chặn lấy môi, lưỡi anh muốn xâm nhập vào khoang miệng nhưng bị cậu nghiến chặt cả hai hàm. Anh đưa tay vén áo cậu lên nhéo nhẹ lấy cái eo thon.

   - Ưm~ha..a - Á Hiên rên nhẹ, anh liền lấy cơ hội mà tiến vào khoanh miệng cậu, được một lúc Á Hiên đánh lên lưng anh vì thiếu dưỡng khí. Anh cũng luyến tiếc rời môi cậu nhưng gian manh cắn nhẹ môi cậu một cái.

   - An..anh là đồ lưu manh !! - Á Hiên đỏ mặt vì ngộp khí nhìn người phía trên mình làm loạn.

  *Cạch*

   - Nè !! Hai người...aaaa em xin lỗii !! - Chân Nguyên tính kêu cả hai xuống ăn thì bắt gặp cảnh tượng ám muội này.

   Nghe tiếng cửa mở Trình Hâm và Á Hiên nhìn ra, thấy Chân Nguyên đi vào anh vội lấy chăn đắp thân cậu. Chưa hiểu được gì thì Chân Nguyên đã vội vã đi ra ngoài nói vọng vào kêu cả hai xuống ăn tối rồi cũng biến mất.

   - Aaa tại anh đấy ! Xấu hổ thật ! - Á Hiên trùm chăn lên mặt không dám nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

   - Haha là tại anh, chúng ta xuống ăn tối thôi.- Trình Hâm nhìn bảo bối nhỏ ở dưới chăn xấu hổ mà buồn cười.

   - Anh còn cười !! - Á Hiên bỏ chăn xuống đánh nhẹ vai anh trách.

   - Được được anh không cười nữa! Nào chúng ta xuống nhà dùng bữa. - Trình Hâm hôn lên má cậu rồi đứng dậy.

   - Không ăn đâu~ em không ăn đâu. - Á Hiên nũng nịu như em bé.

   - Không ăn thì em sẽ gầy đấy ! - Trình Hâm nhăn mặt nhìn bảo bối đang không chịu nghe lời.

   - Sụt cân cũng được ! Em aaa.. - Á Hiên tính cãi lại thì cậu như bị anh bế lên theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng.

   - Là em hư, không chịu nghe lời nên anh phải làm thế ! - Trình Hâm cũng là vì lo lắng cho cậu nên mới làm cách này.

   Bế Á Hiên xuống dưới phòng bếp Trình Hâm khiến cả 4 người trừ Mã ca ra thì còn lại đều há hốc mồm, làm Á Hiên ngại nên đã úp mặt vào ngực anh.

   - A..anh thả em xuống..g..đi..a~ - Á Hiên thì thầm, giương mắt nhìn anh.

   - Ai thích nhìn nữa thì mai tập nhảy gấp đôi! - Trình Hâm nghe theo bảo bối nhỏ, thả nhẹ cậu xuống ghế rồi nói với mấy con người nãy giờ vẫn nhìn chăm chú kia.

   Lập tức mọi người đều cuối xuống ăn dở phần cơm của mình và nói sang chuyện khác, không dám hé miệng vì sợ mai sẽ gãy luôn đôi chân đáng thương. Lâu lâu Trình Hâm lại gấp vài miếng đồ ăn bồi bổ cậu, cả Hạo Tường và Chân Nguyên đều gắp thức ăn cho Tuấn Lâm và Diệu Văn. Mã ca nhìn mấy con người này mà chỉ biết cắn môi khóc thầm vì ăn cẩu lương suốt ngày.
*Thôi Mã ca anh về đây với em nè hí hí*
~~ END ~~
--------------------------
Viết có lẽ chưa đạt lắm ? :((
Nên viết tiếp về cp khác không đây :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro