định hướng của trái tim - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè đằng ấy ơi"

Junghwan giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lớn của ai đó vang vọng giữa hành lang vắng tanh của bệnh viện. Cậu dừng bước và rướn cổ của mình về nơi vừa phát ra giọng nói ấy. Junghwan thấy cánh cửa vừa đóng lại thì một bóng người tiến đến gần ngay sau lưng cậu.

Cuối cùng thì Junghwan cũng nhìn rõ người đó, một cậu trai với chiếc áo khoác da màu đỏ cùng mái tóc màu nâu vàng, đôi môi căng mọng tự nhiên như có thoa một lớp son dưỡng đang nở một nụ cười đối diện với cậu, và đặc biệt là đôi vớ màu vàng. Anh chàng lạ mặt phụt cười khi thấy Junghwan đang dò xét mình từ trên xuống dưới với đôi mắt kì quặc. "Ồ, cheveux rouge (tóc đỏ đó)", anh ta vừa nói vừa chỉ vào tóc của mình.

Từ chân lên đầu, tất cả mọi thứ thì Junghwan đã nghĩ tóc của anh chàng đó mới là điểm kì lạ nhất.

"Có phải cậu cũng sắp ch*t vì bị bệnh tim giống tôi không ấy nhỉ?"

Junghwan chỉ ậm ừ trong cổ họng vì bối rối trước câu hỏi của tóc đỏ. Nó là một điều rất kì quặc khi mà hỏi người lạ lần đầu gặp với kiểu câu hỏi đó. Cậu liếc mắt sang bên cạnh và cười một cách gượng gạo. Tim của cậu hoàn toàn ổn. "Tôi không? Không lẽ là anh à?". Ngay khoảnh khắc ấy Junghwan nhận ra lý do mà cậu không thấy bảng tên bác sĩ của mình trên bất kì cánh cửa nào.

Tóc đỏ nhìn có vẻ thất vọng  khi nghe thấy điều đó và dường như có chút tổn thương. "Vậy tại sao cậu lại ở trong khu này?"

Junghwan nhìn quanh quất "Ờm, có lẽ là... tôi bị lạc rồi."

"Được rồi, vì tôi thường xuyên đến bệnh viện này nên tôi nghĩ là tôi biết cậu cần đến nơi nào đấy." Tóc đỏ đưa mắt nhìn vào hồ sơ bệnh án trên tay Junghwan và cậu đã xoay tờ giấy theo bản năng để anh ta không thể nhìn thấy nội dung của nó.

Nhưng mà có vẻ hành động ấy là vô ích rồi vì anh đã nhìn thấy. "Thế thì cậu đau ở chỗ nào vậy Junghwan?"

Junghwan liền đảo mắt trong khi vẫn đáp lại "Chân của tôi, bộ nó không đủ rõ ràng sao?"

"Hm, vậy thì cậu cần đến khoa chấn thương chỉnh hình nhỉ?"

"Ừ"

"Vậy thì đi thôi," tóc đỏ tiếp lời và quay về hướng ngược lại của hành lang. "Chúng ta đang ở khá xa khu đó. Làm sao mà cậu có thể lạc vô chỗ này khi mới lần đầu tới đây chứ?"

Junghwan chỉ nhún vai rồi chống nạng cẩn thận đi theo sau tóc đỏ. "Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ...bước đi trong vô thức."

Anh ta lập tức chỉ vào chân của cậu "Với cái chân như thế này đó hả?"

"Ừm"

"Cậu có chắc là cậu đi bộ được thêm không thế?" Mái tóc đỏ hai tay đút vào túi quần vừa đi vừa tiếp tục hỏi thăm cậu. Anh ta cố tình đi chậm lại để Junghwan có thể bắt kịp. "Nếu cậu không thể đi tiếp được thì tôi sẽ dùng xe lăn để đẩy cậu tới chỗ đó. Tôi muốn thử từ lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội để đẩy ai đây."

"Nghe có vẻ nguy hiểm đấy," Junghwan đáp lại, thực tế mà nói thì cậu cảm thấy không an tâm. "Tôi nghĩ là nếu cậu đẩy tôi bằng xe lăn thì tôi sẽ chầu ông bà sớm đấy"

"Tin tôi đi, trời ơi." Anh ta cười khúc khích. "Cậu sẽ không bị gì đâu mà."

Có lẻ là tóc đỏ nói đúng. Junghwan sẽ không làm sao đâu. Cậu chỉ không thể sống nỗi sau khi tin tưởng ngồi vào chiếc lăn mà tóc đỏ đã đẩy đi bằng hết tất cả bình sinh của anh ta, với tốc độ nhanh nhất, đến nỗi mà gây ra tiếng kít khi bánh xe ma sát với sàn bệnh viện. Ngay lập tức, hành lang vắng tanh ban nãy đã được lấp đầy bởi tiếng cười của tóc đỏ và tiếng hét thất thanh trong hoảng loạn hòa cùng tiếng nài nỉ trong bất lực "Chậm lại đi mà" của Junghwan. 

Cậu chắc chắn rằng sẽ có ít nhất một nhân viên bệnh viện phàn nàn về hành động ồn ào của hai đứa trên hành lang vừa nãy, nhưng trước khi kịp nhận ra thì bản thân và tóc đỏ đã đứng trước thang máy dẫn xuống tầng một.

"Cậu biết đó, sẽ rất là kì cục nếu khu chấn thương chỉnh hình được đặt ở tầng ba đó," anh lại bắt chuyện sau khi bấm nút thang máy.

Đột nhiên anh ta cười phá lên, chất giọng cao vút làm người nghe có chút khó chịu. "Cậu có nghĩ là phần lớn bệnh nhân sẽ không thể leo lên tầng ba không?"

Junghwan vẫn nắm khư khư cái tay chấn thương của mình, ngán ngẩm thở hắt một hơi thật dài bởi câu hỏi ngớ ngẩn của tóc đỏ. Cậu cảm thấy nhức đầu một chút rồi đấy.

"Thế thì tôi hỏi cậu, làm cái quái gì mà bệnh viện lại đặt khoa tim mạch ở tầng ba vậy?" Junghwan liếc nhìn phản ứng của tóc đỏ.. "Lắm khi bệnh nhân mắc bệnh tim lại chết trước khi lên được tới tầng ba đấy?"

Junghwan vừa dứt câu thì thang máy đã mở ra, cậu không còn nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trên mặt cửa nữa. Trước mặt cậu là căn tin của bệnh viện, có lẽ vì đang là giờ trưa nên nó trở nên đông đúc và ồn ã hơn bao giờ hết. Mỗi lần có người đi lướt qua Junghwan lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ bánh mì và cà phê.

Anh đẩy chiếc xe vào bên trái, có vẻ mọi thứ ở đây đều rất thân thuộc với anh ấy rồi vậy. "Đúng rồi đấy, biết đâu được tôi có thể mất mạng đột ngột."

Junghwan hất mặt về phía anh "Thật à?"

"Ừm." Tóc đỏ bỗng dưng cúi đầu xuống, đưa mặt sát lại gần Junghwan, chỉ cách nhau vài centimet, anh bật cười. "Bởi vậy cậu nên đối xử tốt với tôi đó."

"Tôi thậm chí còn không biết cậu là ai."

"Ô, chẳng phải bây giờ là thời điểm thích hợp để giới thiệu nhau rồi sao?" Tóc đỏ reo lên phấn khởi, đôi mắt anh lúng liếng mong chờ. (đến đây rồi!)

"Không hẳn nhưng cũng được thôi. Nói cho tôi tên cậu trước đi. Tên thật ấy." Junghwan giải thích phòng trường hợp tóc đỏ có thể lấy tên giả để ghẹo mình. "Rồi tôi sẽ nói tên tôi cho cậu."

Tóc đỏ lại phụt cười. Có vẻ anh ấy cảm thấy thích thú trước những gì Junghwan nói. Không phải chúng buồn cười – thật sự thì cái điệu cười của anh ta nghe rất là giả trân – cứ cho là vì anh ấy đang ngại ngùng nhưng vẫn muốn bắt chuyện với cậu đi.

"Som."

"Hài hước đấy," Junghwan hừ mũi như thể đã biết trước là sẽ bị ghẹo, "Thế thì tôi là Podong."

"Đùa thôi, tôi là Kim Doyoung." Vừa vặn họ đã đến trước phòng khám bác sĩ để Junghwan kiểm tra tay. Doyoung chặn trước mặt cậu, đưa tay ra trước mặt Junghwan.

Junghwan nhìn mặt Doyoung một lúc rồi mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đằng trước, dù cho trong lòng vẫn còn hoài nghi. Cậu lắc nhẹ bàn tay của anh nhưng vẫn cảm nhận được cái siết nhẹ của đối phương. Nó giống như Junghwan là người phỏng vấn còn Doyoung đang cố gắng tạo lòng tin với cậu bằng cách bắt tay đầy chững chạc.

"So Junghwan. Nhưng chắc cậu đã thấy trên giấy khám bệnh của tôi rồi."

Doyoung không nói gì mà chỉ mỉm cười. "Rất vui được biết cậu, Junghwan."

Mái tóc đỏ đã dần ngã vàng, áo khoác da màu đỏ, đôi tất màu vàng phối với đôi giày bệt, lại thêm nụ cười tươi dành cho người lạ là cậu đây. Doyoung như một điểm nhấn khác biệt, có chút lập dị giữa không khí nhạt nhẽo của bệnh viện. Cứ để cho bác sĩ kiểm tra vết thương mắt cá chân phải  - chỗ cậu vừa phẫu thuật tuần trước – Junghwan thả hồn nghĩ ngợi liệu Doyoung có thật sự sắp chết hay không.

Junghwan gặp lại Doyoung vào thời điểm là ba ngày sau đó, ngay trước nhà ăn của bệnh viện. Trong tình huống Junghwan chống nạng đi lạch bạch và Doyoung, đứng bên trong thang máy, ngay khi cánh cửa mở ra cũng là lúc cậu thấy anh và một vài người khác nữa. Hôm nay anh mặc đồng phục học sinh, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Không có tất màu vàng, chỉ có tất trắng tiêu chuẩn với sọc đen quanh mắt cá chân.

Ngay lúc thấy Junghwan, mắt Doyoung sáng quắt lên.

"Này cậu có cần tôi giúp gì không?" anh hỏi.

"Tôi cũng không phải là một ông lão." Junghwan càu nhàu. Cậu đi nhanh hơn để đến văn phòng bác sĩ.

"Ồ, cậu nói phải." Doyoung gật đầu đồng ý. "Cậu còn quá trẻ và đẹp trai để trở thành một ông lão."

Junghwan nhìn anh với vẻ hoài nghi đủ lâu để Doyoung nhận ra được điều đó. Anh cười xòa, xoa xoa hai tay. "Tại sao cậu lại ở đây một mình trong khi cậu đang bị như vậy?"

"Bố mẹ tôi bận. Tôi đã nói với họ rằng tôi có thể tự đến đây một mình." Văn phòng của bác sĩ nằm ở cuối hành lang, vẫn còn một chặng đường dài để đi. Junghwan cắn môi và hít thở sâu. Cậu tự hỏi liệu nếu bố mẹ có ở đây thì mọi thứ có thực sự trở nên dễ dàng hơn không. Đang định đi tiếp thì cậu cảm thấy có thứ gì đó đang giữ mình lại.

Có một bàn tay nắm lấy chiếc móc khóa treo trên ba lô của cậu. Junghwan cau mày, nhưng cậu đã hiểu ra ý định của người kia khi Doyoung nói rằng 'một bệnh nhân thì không nên mang nặng như vậy'. Song liền cầm balo và đưa nó Doyoung.

"Nhưng cậu có muốn ở đây một mình không?" Doyoung hỏi nhẹ nhàng, đeo balo Junghwan lên vai mình.

Thật sự mà nói thì, "Không."

Doyoung như thể đã biết trước về điều này, anh mỉm cười tự hào vì mình đoán trúng hoặc có thể vì Junghwan cuối cùng cũng đã chịu trả lời thành thật.

Junghwan nhìn vẻ mặt đối phương, do dự đề nghị. "Đi cùng tôi chứ?"

Doyoung gật đầu, anh cúi đầu làm động tác như một vị hoàng tử sẽ làm với công chúa khi muốn mời cô ấy khiêu vũ cùng. "Rất vui lòng."

Và sau đấy, Doyoung đứng bên trong văn phòng bác sĩ, nghe bác sĩ nói với Junghwan những điều về mắt cá chân bị thương của cậu ấy, thời gian để hồi phục sau khi phẫu thuật, những việc nên làm và không nên làm trong quá trình phục hồi.

Sau khi Junghwan kiểm tra sức khỏe xong, Doyoung đưa cậu đến nhà ăn, họ ngồi trong góc còn xung quanh là các bác sĩ đang ăn trưa. Và điều đó thì không ảnh hưởng gì đến Doyoung dù chỉ một chút, cứ như thể anh đã quen với tình huống này.

"Tôi đến bệnh viện này rất thường xuyên." Doyoung nói trong lần đầu tiên họ gặp nhau.

Bao lâu? Junghwan nhìn chằm chằm vào đứa trẻ mặc áo bệnh viện, mẹ cô bé đứng ở bên cạnh, đang nói rất nhiều điều thú vị về bầu trời thông qua cửa sổ.

Cả hai người họ đều chỉ có một mình ở nơi này. Điều khác biệt duy nhất là khả năng để Doyoung bị lạc ở một nơi giống như ngôi nhà thứ hai này là bằng 0, nên chắc hẳn là anh không cần ai đó đi cùng.

Dù vậy, Junghwan vẫn hỏi anh. "Vậy thì điều gì mang cậu đến đây?"

Doyoung đang nhai sandwich. "Chỉ là một buổi kiểm tra sức khỏe thông thường."

Anh ấy ăn hết nó chỉ trong bốn lần cắn. Junghwan lẩm nhẩm đếm.

"Nhưng cậu đã nói trái tim của cậu là ..."

"Một căn bệnh tim," Doyoung nói, "Ừm, thông thường thì trái tim nằm bên trái. Nhưng trái tim của tôi thì nằm ở bên phải." Anh đặt tay lên ngực phải của mình, cảm nhận nhịp đập của nó, "Nó được gọi là dextrocardia."

Junghwan che giấu đi ánh mắt của mình một cách tinh tế để không làm tổn thương Doyoung, hỏi lại, "Nó có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Doyoung cười phá lên. "Không có gì nghiêm trọng cả. Điều khác biệt ở đây là tôi có thể nói 'my heart is pointing right at you'  như một câu thả thính."

Junghwan trố mắt, như không thể tin được. "Nghe nổi da gà quá đi mất."

Doyoung chỉ nhún vai. "Phải biết cách tận dụng tối đa nó chứ." Anh lắc nhẹ ly cà phê của mình, cậu có thể nghe thấy tiếng đá va lách cách vào nhau.

"Cậu có đến đây hàng ngày không?"

"Chỉ thứ hai và thứ năm thôi."

"Tôi cũng vậy."

"Cậu có nghĩ đó là định mệnh không? Để chúng ta gặp nhau như thế này?"

Doyoung và những câu thoại sến đến khủng khiếp của anh khiến Junghwan phải nhăn mặt. Cậu nhấp một ngụm nước cam. "Không."

-

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro