Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm?_Lý Hi Khản ngước lên nhìn Từ Khôn thắc mắc
- Tại vì...ưm...anh sợ hắn ta bỏ rơi em ý mà...hihi._Từ Khôn không có can đảm nói ra sự thật, cậu sợ chính mình sẽ lại làm cậu bé dễ thương này tổn thương mất.
- Tưởng chuyện gì chứ! Anh họ yên tâm, em mạnh mẽ lắm. À chắc anh họ quen với Tử Dị nhỉ? Hay anh thử hỏi anh ấy xem có thích em không? Với lại nếu anh có giận gì anh ấy thì bỏ qua nhé, nể tình ảnh là crush của em.
- Haizzz. Được rồi. Tất cả đều theo ý em. Bây giờ em ở lại đây rồi ngủ luôn hay sao?
- Dạ không. Tí nữa em bận đi chơi với Tử Dị rồi.
- Ông trời ngó xuống mà xem. Đứa em mà tui yêu quý bỏ tui theo trai rồi. Huhu..._Từ Khôn giả bộ khóc, trêu chọc cậu
- Ahhh, anh này thiệt tình. Sắp tới giờ hẹn rồi, em đi nhé. Chừng nào em sẽ sang chơi với anh.
- Ừm. Đi đường cẩn thận nhé!
- Em biết rồi. Anh làm như em còn nhỏ lắm vậy.
- Đối với anh, em mãi là con nít thôi.
- Hứ. Không nói chuyện với anh nữa. Em đi đây.
- Ừm. Đi đi.
Bóng của Lý Hi Khản vừa khuất sau canhs cửa, nụ cười trên môi của Thái Từ Khôn cũng vuột tắt. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, toan tính điều gì.
........Nhà Chu Chính Đình.........
Hôm nay cũng như bao ngày, Chu Chính Đình vẫn không chịu làm gì cả. Phạm Thừa Thừa vào thăm Chính Đình, thấy hắn như vậy cũng rất đau khổ. Làm bạn với nhau từ hồi nhỏ xíu, chuyện gì cũng chia sẽ, bỗng Chính Đình thành ra như vậy, y thật không chịu nổi. Thừa Thừa tiến lại, ngồi kế bên Chính Đình, cất giọng:
- Tớ biết là cậu rất đau khổ nhưng...đừng hành hạ bản thân như vậy nữa được không?
- ......
- Thái Từ Khôn, cậu ấy không cố ý làm vậy đâu. Cậu ấy buộc phải làm vậy. Mình không thể nói cho cậu biết lí do được. Nhưng hãy mạnh mẽ lên rồi....
- Đừng nói nữa._Chính Đình yếu ớt ngắt lời của Thừa Thừa
- Chính Đình, cậu....
- Tớ muốn được yên tĩnh một mình. Cậu về đi.
Thở dài một tiếng, y đành quay lưng cất bước đi. Ra ngoài cổng, Thừa Thừa gọi điện cho Từ Khôn, không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy:
- 'Alo'
- Alo. Cậu có rảnh không?
- ' Cũng rảnh. Có việc gì sao?'
- Coi như mình xin cậu được không?
- 'Từ từ đã. Xin cái gì mới được?'
- Chu Chính Đình đã không ăn không ngủ suốt mấy tuần rồi. Nếu ăn cũng chỉ được vài muỗng, ngủ được vài tiếng, lâu lâu lại phải mời bác sĩ truyền dịch cho cậu ấy. Cậu có thể đến với cậu ấy, dù chỉ một hôm thôi, được không?
- 'Chuyện này...'
- Mình sẵn sàng quỳ gối trước mặt cậu để cậu có thể đến.
- 'Ấy được rồi. 10'p nữa tớ tới.'
- Thật cảm ơn cậu.
- 'Không có gì.'
..........10 minutes later.........
Thái Từ Khôn đến cổng nhà Chu Chính Đình, bắt gặp Phạm Thừa Thừa. Thừa Thừa vừa thấy cậu, vội lao đến kéo cậu một mạch vào nhà, không quên để lại một câu nói cho quản gia và những người hầu ở đó:
- Mai mốt, thấy người con trai này tới đây cứ việc mở cổng.
Dứt lời, hàng loạt tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Y kéo Từ Khôn đi nhanh hơn, tới đoạn cầu thang cậu xém vấp té:
- Ấy...từ từ...từ từ thôi.
- Từ từ cái gì mà từ từ. Chính Đình sắp chết tới nơi rồi._Thừa Thừa gắt lên
Đến trước cửa phòng, y mở cửa ra cho cậu vào rồi đóng lại. Vừa mới vào, cậu thấy, căn phòng này quá ư là tối, một ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể lọt qua. Cậu nhẹ nhàng bước từng bước về phía cửa sổ, thấy bóng Chính Đình ngồi đó, đầy cô đơn. Từ Khôn lại bước tiếp, bỗng cậu giẫm phải mảnh chai thuỷ tinh. Cơn đau tới làm cậu rên lên một tiếng nhỏ:
- A!
Nghe thấy tiếng động, Chính Đình quay đầu qua nhìn. Mắt hắn đỏ lên. Hắn vội chạy lại, ôm chặt cậu, nói:
- Tôi rất nhớ em. Thật sự....rất nhớ.
Nói xong, hắn ngất đi làm cậu lo lắng. Đỡ hắn xuống giường, chăm sóc cho hắn từng li từng tí, dọn phòng cho hắn. Tối đến, hắn lại lên cơn sốt cao, làm cậu cuống quít cả lên, thức trắng đêm, làm mọi cách để hắn hạ nhiệt.
Sáng hôm sau, Chính Đình thức dậy.
Cảm giác phần phía dưới tay hơi nặng, hắn cúi xuống nhìn. Bàn tay trắng trẻo, ấm áp của Từ Khôn đang bao bọc lấy bàn lay lạnh lẽo của mình.
"Thì ra chuyện hôm qua không phải là mơ."
Hắn lay cậu dậy. Từ Khôn mở mắt ra, vươn vai, ngáp một hơi dài nhìn rất dễ thương. Một tay dụi mắt, hỏi:
- Anh tỉnh khi nào vậy?
- Mới thôi.
- Vậy yên tâm rồi. Tôi đi về đây.
Đang đừng lên bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, lôi cậu lên giường, ôm vào lòng, vẻ mặt đau khổ, nói:
- Cho dù em không yêu tôi nhưng đừng rời xa tôi được không? Cho tôi một cơ hội ở bên cạnh em, quan tâm, lo lắng cho em. Mình quay lại được không?
- Tôi...tôi..._Từ Khôn ngập ngừng
- Thôi khỏi. Tôi không ép em nữa, em về đi._hắn cười trừ, đôi tay buông ra khỏi người cậu.
Bỗng một vòng tay khác ôm sau lưng hắn, giọng nói ngọt ngào cất lên:
- Tôi đồng ý.
- Thật sao?_Chính Đình phấn khích, quay lại ôm cậu
- Ừm.
- Nhưng còn Vương Tử Dị thì sao?...Anh ta...
- À không sao. Chuyện đó tôi giải quyết xong rồi.
- Là sao?_Chính Đình thắc mắc
- Là vậy nè.....
.........Flashback vào thời điểm 8h tối hôm qua lúc Chu Chính Đình còn ngất xỉu.........

...............End chap................

~ Các readers có thấy, anh công của chúng ta càng ngày càng giống tiên tử không? Au mê tấm này lắm lun ák😍😍😍 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro