#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta là gì.?"
"Là tội phạm."
"Thế còn tình yêu của chúng ta...?"
"LÀ PHẠM PHÁP."

Nói ra những lời như thế,liệu em có đau không?.
"Có chứ."
...
Đôi mắt em nhắm chặt, hai hàng nước mắt dừng như kiềm lại, lòng ngực em đau quá...em đau quá, em muốn chet.Em sợ cái xã hội này, em ghét nó, bọn khỉ ngu xuẩn chỉ suốt ngày quyền rủa, bôi nhọ tình yêu của chúng ta, họ là cái thá gì mà có quyền đánh giá chúng ta,em căm hận bọn họ, bọn chúng không có quyền tồn tại...cuộc sống chúng ta khốc liệt đến nhường nào khi có họ, em sợ họ làm tổn thương tới tình yêu của chúng ta, Kim Taehuyng à.
"Chúng ta xa nhau được không,Taehuyng huynh."
...Bỗng dưng...anh cảm thấy đầu óc mình tối sầm, tay chân anh tê cứng,những giọt nước mắt lăng dài trên 2 gò má, mơ thôi đúng không nhỉ.!? Chỉ là mơ thôi đúng không...?

"Jungkookie...tại sao vậy? Anh sai chỗ nào à."
"."
"Jungkookie! Anh sai chỗ nào em nói đi,anh xin lỗi...xin lỗi."
Taehuyng kích động rồi.
Sao mà tin được chứ...
Là mơ thôi đúng không.?
"Anh không sai,em không sai,tình yêu của chúng ta sai."
"Anh không hiểu? Jungkookie à... đừng đi nhé,anh yêu em."
"Em xin lỗi."
Em khóc rồi,Taehuyng ơi.
Em xin lỗi,em không muốn,nhưng em không thể...em yêu anh,thật sự rất nhiều...
Lòng em nghẹn lại,nước mắt rơi lã chã,lòng em đau quặn...khó thở quá,mệt quá,tim em đau quá...
"...ôm em."
Taehuyng bước tới,vòng tay ôm em vào lòng. Em cảm nhận được anh đang khóc nất, mắt ướt đẫm trên vai em...
"Anh xin lỗi...anh ngu ngốc đến mức không bảo vệ được em."
"XIN LỖI!"
Anh gào lên,tiếng gào chói tai van vãn trong căn phòng,vừa tuyệt vọng và buồn bã làm sao... Giọng anh run run,tiếng khóc tràn ngập khắp căn phòng lớn,anh mệt.

Anh mệt...



...còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook