định kiến xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ba ơi ba có yêu mẹ nhiều không ạ?'

'ba yêu mẹ con nhiều lắm nhóc ạ mau lên học đi'

đây đã là lần thứ hai gemini nghe câu hỏi này từ cậu con trai, và câu trả lời của anh vẫn luôn là như vậy. nhưng tận sâu trong thâm tâm gemini biết tình yêu của anh thật sự không dành cho người anh gọi là vợ ấy mà thứ tình cảm đó anh đã dành cho một người con trai luôn góp mặt trong miền ký ức tuổi hai mươi của anh.

đó là fourth em là một chàng trai trong mắt anh thật sự rất đẹp đôi mắt em tròn xoe mỗi khi nhìn vào anh đều bị nhấn chìm trong đó, hai gò má của em lúc nào cũng ửng hổng nhất là những lúc anh thủ thỉ lời yêu với em và thứ khiến anh say đắm đó là đôi môi của em nó lúc nào cũng đỏ hồng mỗi khi giận dỗi anh liền chu chu ra trông yêu chết đi được đó cũng là lý do mà em luôn bị anh cưỡng hôn mỗi khi em giận dỗi.

còn để nói về lý do anh và em yêu nhau thì đó là một ngày hạ oi ả, khi đang đạp xe vi vu trên nẻo đường làng thì bắt gặp hình ảnh một chàng trai đang nhìn ngó xung quanh để tìm gì đó anh liền phi xe đến hỏi.

'cậu đang tìm gì à?'

'à tôi đang tìm nhà bác tổ trưởng cậu có thể chỉ đường cho tôi được không?'

'được thôi lên xe đi tôi đèo kẻo đường xa'

'cảm ơn cậu nhé'

em nói xong liền leo lên yên sau xe anh vừa đi cả hai vừa nói chuyện.

'cậu tên gì vậy?' - anh hỏi

'tôi tên fourth còn cậu' - em nghe anh hỏi liền nhanh nhẹn trả lời

'tôi là gemini mà cậu tìm bác tổ trưởng có việc gì vậy?'

'à chỉ là một chút việc riêng thôi ấy mà'

'ừm. tới nơi rồi nè để tôi kêu bác ấy cho'

'ò cảm ơn cậu'

'không có gì đâu. ba ơiiii có người tới tìm'

'ba?'

'ừm hứm quên giới thiệu với cậu nhỉ ba tôi là tổ trưởng'

'ai gọi cái gì mà um sùm hết cả lên' - ba anh bước từ trong nhà ra và nói

'con trai cưng của ba nè ba iu dấu'

'iu dấu cái đầu mày tao đang ngủ trưa gọi om sòm hết cả lên' - ba nói xong liền cốc nhẹ vào đầu anh

'a đau con tại ba có người tới tìm mà' - anh vừa ôm đầu vừa nói

'ai?'

'dạ mẹ cháu nhờ cháu qua đưa bác tập hồ sơ này ạ' - fourth từ sau lưng anh bước ra

'à cháu là con của june đúng không?'

'dạ vâng ạ'

'ôi bác cảm ơn nhé lặn lội đường xa tới tận đây cháu vào nhà uống nước nghỉ ngơi xíu rồi về'

'à dạ thôi cháu về luôn không mẹ cháu lại lo ạ'

'ừ nếu thế thì để thằng nhóc này đưa cháu về' - ba nói rồi quay sang nhìn anh

'cũng được đó ba. để con đưa cậu ấy về'

'thôi thế thì làm phiền cậu ấy lắm ạ' - em ngại ngùng từ chối

'cháu khỏi lo nó không thấy phiền đâu nó còn rất muốn đi để trốn ngủ trưa là đằng khác' - ba nói xong liền quay qua lườm anh

'ba này...'

'này cái gì đưa thằng bé về đi'

'vângggg ba iu'

anh nói xong liền kéo fourth lên xe, em bị kéo như vậy cũng không biết làm gì ngoài việc leo lên xe để anh chở về.

'dạ cháu chào bác cháu về ạ'

'ừm lần sau có dịp thì tới chơi nhé'

'dạ vâng ạ'

thấy xe của anh khuất bóng rồi thì ba mới yên tâm bước vào nhà.

còn anh thì sau khi chở em về tới nhà thì liền xin số điện thoại của em với lý do sau này có qua nhà anh chơi thì cứ việc gọi anh ra tận cổng làng đón em.

vài tháng trôi qua anh và em dù không gặp mặt nhau nhiều lần nhưng cũng đã thân thiết hơn sau nhiều lần em bị anh gọi điện rủ đi chơi giữa trưa với anh. và hình như trong thời gian đó cả hai cũng đã nảy sinh tình cảm vượt mức bạn bè.

hôm nay cũng vậy em lại bị anh gọi điện phá giấc ngủ nhưng không phải rủ đi chơi mà kêu em ra để nói chuyện. em dù không biết anh định nói gì nhưng cũng vẫn hi sinh giấc ngủ ngàn vàng của mình để ra nói chuyện với anh.

'gemini gọi fourth ra đây có việc gì?'

'fourth ơi thật ra thì gemini thích fourth lắm á, fourth đồng ý làm người yêu gemini nha'

'tôi...'

'fourth chưa cần trả lời tôi ngay đâu cứ về suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời'

'không cần suy nghĩ gì hết á...'

nói tới đây em liền chạy tới ôm gemini và thì thầm vào tai anh.

'vì fourth cũng thương gemini nhiều lắm'

'fourth nói thiệt à?'

'thiệt bộ không tin tôi à'

'tin tôi tin fourth mà cảm ơn fourth nhiều lắm vì đã bước vào cuộc sống của tôi. aaaa yêu fourth quá đi' - anh nói xong liền bế em lên xoay vòng vòng

'rồi rồi tôi cũng yêu gemini nhiều lắm thả tôi xuống đi chóng mặt quá'

'a tôi xin lỗi fourth' - nghe fourth nói vậy anh liền thả em xuống

'không sao đâu...' - em nói tới đây thì kiễng chân lên hôn chóc một cái vào môi anh rồi chạy đi mất

'ớ cái gì vậy mình mới được hôn đó hả...'

sau câu nói đó liền có một tiếng hét vui mừng phát ra từ cổng làng khiến cho nhiều người đi qua phải giật mình.

từ hôm đó anh và em bắt đầu phát triển một mối quan hệ mới chỉ là không công khai cho ai biết vì cả hai đều biết thứ tình yêu này vẫn chưa được nhiều người chấp nhận nhưng em lại quyết định công khai cho em gái của mình.

'bé anh có chuyện muốn nói' - em ngồi xuống bên cạnh cô em gái đang ngồi ở ghế xem ti vi

'dạ hai nói đi ạ'

'anh có người yêu rồi'

'ay da ai đấy ai đấy'

'ờm là...'

'sao vậy ạ?'

'anh yêu con trai'

'vâng'

'em không thấy ghê tởm anh à?'

'tại sao em lại phải ghê tởm anh ạ anh yêu ai là quyền của anh mà mới cả yêu con trai cũng có phải là tội ác đâu.'

'nhưng mà...'

'fourth nghe em nói nè tình yêu không dựa vào giới tính đâu tình yêu là dựa vào sự rung động của hai người dù là nam với nữ hay nam với nam thì cũng được gọi là tình yêu thôi nên fourth đừng lo em sẽ ghê tởm anh em thương anh trai em còn không hết ghê tởm gì ở đây trời'

'anh cảm ơn em nha cảm ơn vì đã chấp nhận anh' - em nhìn cô em gái của mình mà rưng rưng nước mắt mới ngày nào cô bé mới chỉ là một cô nhóc bám theo vòi vĩnh anh mua kẹo cho giờ đã thành một cô thiếu nữ có thể an ủi và ở bên khi anh không có một ai ủng hộ rồi

'không sao đâu thôi đi gaaa cho tui coi ti vi đi'

'rồi đi liền đây suốt ngày đuổi à mà em đừng nói chuyện này với ai nhé'

'em biết rồi ạaa'

'ừa đi chơi đây xíu về'

'vângggg'

nói rồi em liền gọi điện hẹn anh đi chơi.

anh và em cứ thế yêu đương trong sự giấu diếm kiêm thêm sự bảo vệ của em gái fourth. nhưng giấu đầu lòi đuôi chuyện cũng chả được bao lâu thì bị mẹ của em phát hiện ra. đó là khi em và anh đang ngồi nắm tay thủ thỉ tâm sự ở bãi đất trống làng em thì mẹ em đi làm về và nhìn thấy, sau đó mẹ liền lôi cả hai sang nhà anh làm ầm lên khiến hàng xóm bàn ra tán vào ba anh vì danh dự của mình liền lôi anh vào nhà đánh đập rồi nhốt luôn trong nhà không cho bước ra ngoài còn em thì bị mẹ từ mặt suốt một thời gian dài dù cho có ở chung một nhà nhưng mẹ chả bao giờ nhìn mặt em cả.

anh sau một thời gian cũng quyết định từ bỏ thứ tình yêu bị người đời khinh miệt ấy. ngày anh nói lời chia tay em đau khổ tột cùng cố gắng bằng mọi cách để níu giữ anh nhưng đến cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một câu 'tình yêu của chúng ta thật sự không nên tồn tại đâu'. rồi sau một thời gian anh cũng lên xe hoa với cô gái anh được cha mẹ giới thiệu và chuyển lên thành phố sống.

thấm thoắt mới đó cũng đã 10 năm rồi đang trong dòng suy nghĩ về quá khứ anh liền bị lôi lại bởi tiếng chuông điện thoại đó là cuộc gọi của em gái fourth.

'anh gemini ơi...'

'anh nghe em nói đi'

'anh ơi... hic hic...'

'có chuyện gì vậy bình tĩnh nói anh nghe'

'anh ơi anh trai em tự tử rồi...'

vừa nghe tới đây anh liền đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, em xinh của anh tự tử sao anh không tin đâu chàng trai nhỏ của anh là một người lạc quan lắm mà không bao giờ có chuyện em sẽ từ bỏ cuộc sống này đâu.

'anh gemini có nghe em nói không ạ?'

'anh nghe' - anh nhặt điện thoại lên rồi trả lời cô bé

'anh về tham dự đám tang của anh em nhé anh ấy thật sự mong được gặp anh lắm và anh ấy cũng có một thứ muốn đưa cho anh'

'được rồi để anh thu xếp rồi anh về'

'dạ vâng ạ em chào anh'

'ừm chào em'

tút tút

tiếng kết thúc cuộc gọi vang lên anh vẫn chưa thể chấp nhận rằng em của anh mất rồi chắc chắn là như vậy em của anh trẻ con lắm chắc vẫn giận dỗi chuyện chia tay nên mới trêu anh như vậy anh phải về với em ngay mới được.

nghĩ tới đây anh liền chạy lên phòng thu dọn quần áo vợ anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại thấy thế thì quay qua hỏi.

'anh thu dọn quần áo đi đâu đấy?'

'fourth gặp chuyện rồi anh phải về với em ấy'

'này anh bị làm sao thế cậu ta bị làm sao thì mặc kệ đi anh nên nhớ một điều cậu ta chỉ là người yêu cũ của anh thôi em mới là vợ chính thức của anh đấy'

'em đừng như thế mà anh thật sự phải về với em ấy'

'anh mà dám bước đi về đó thì em với anh ly hôn đi'

'em đừng suốt ngày lôi chuyện ly hôn ra để dọa anh nữa đi, em đừng có mà trẻ con nữa'

'vâng tôi trẻ con tôi như thế cũng chỉ vì muốn giữ hạnh phúc cho cái gia đình này thôi con tôi không thể không có ba được anh nghe rõ chưa'

'anh chỉ về tìm em ấy thôi chứ có bỏ gia đình về đấy xây dựng hạnh phúc đâu'

'anh nói được nhưng anh có làm được không hay về gặp lại người yêu cũ rồi muốn bắt đầu lại'

'anh sẽ không bắt đầu lại gì đâu em để anh đi đi mà anh xin em đó'

'được anh đi đi... sau đó về thì cùng tôi ra tòa' - nói xong cô bước một mạch ra khỏi phòng

'sao em cứng đầu thế'

anh đứng đó thêm một lúc nữa vẫn quyết định sẽ về lại quê.

anh vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ đứng đợi ở cổng.

'sao ba mẹ lại ra đây'

'con về dự đám tang của cậu nhóc kia đúng không?'

'sao ba mẹ biết'

'mới cả con tin một chuyện rằng em ấy chưa mất đâu chỉ là giận dỗi con nên mới trêu như vậy'

'mina gọi điện cho mẹ nói rồi'

'và con phải chấp nhận đi là thằng bé rời khỏi thế giới này rồi'

'ba mẹ cho con qua với em ấy một chút nhé chỉ một chút thôi rồi con về liền'

'con đi đi ba mẹ không muốn cấm cản gì con nữa đâu' - mẹ cầm lấy tay anh và nói

'con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm'

nói rồi anh chạy thật nhanh qua nhà em, vừa bước vào đến cổng anh đã nghe thấy tiếng than khóc đang đứng thẫn thờ ở đó thì em gái của fourth bước ra vừa thấy anh liền chạy lên ôm anh và khóc.

'anh gemini ơi anh của em đi thật rồi anh ấy đã thật sự rời bỏ chúng ta mà đi rồi'

nhìn cô nhóc xinh gái lạc quan ngày nào giờ đây chỉ vì khóc mà hai mắt đã sưng vù lên nhìn xót xa làm sao nhưng anh chả biết làm gì ngoài việc vuốt ve lưng để an ủi cô bé. được một lúc thì cô nhóc buông anh ra rồi nói.

'để em dẫn anh vào gặp anh trai em' - nói xong cô bé liền đi trước dẫn anh vào

vào đến nơi tận mắt nhìn thấy di ảnh của em anh mới thật sự chấp nhận rằng chàng trai anh thương đi thật rồi. mới ngày nào em vẫn còn đang cười nói vui vẻ với anh vậy mà bây giờ em chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. đang ngồi nhìn chăm chú vào di ảnh của em thì cô nhóc kia bước tới đưa cho anh một tờ giấy và nói 'đây là di thư cuối cùng anh ấy để lại cho anh' rồi chạy đi mất.

gemini ngồi đó một lúc rồi cũng đứng lên ra về vì anh biết anh còn ngồi đó thêm nữa thì anh sẽ không giữ nổi sự bình tĩnh mà bật khóc mất.

về đến nhà bước vào phòng anh liền mở tờ giấy kia ra và đọc.

"Thân gửi chàng trai thanh xuân của em không biết là anh sẽ đọc được lá thư này hay không nhưng chắc chắn rằng sau khi viết xong nó em sẽ rời đi. Thật sự em không muốn chọn cách cực đoan này đâu nhưng anh ơi em đã phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm 10 năm rồi anh à em thật sự đã rất mệt mỏi rồi, từ ngày anh rời đi em đã rất đau khổ em không biết sẽ phải sống tiếp như thế nào vì nguồn sống của em là anh mà anh lại bỏ em lại một mình rồi nhưng gem gem của em ơi à không anh là của người khác mất rồi nhưng mà xin hãy cho em ích kỷ thêm một lần cuối đi rồi sau này em trả anh lại cho cô ấy nhé. Anh của em này anh có công nhận một điều rằng cậu nhóc của anh cũng đã rất mạnh mẽ rồi không em đã chịu đựng sự dày vò của bệnh trầm cảm suốt 10 năm rất nhiều lần em muốn rời đi nhưng em vẫn tiếp tục ở lại chỉ là lần này em đã chịu hết nổi rồi nên mới rời đi thôi anh đừng trách em anh nhé. Thôi tới đây thì thư cũng đã dài rồi em đi trước đây nhé anh ờ lại phải sống thật tốt đấy nhé tạm biệt anh.

Thương anh nhiều lắm."

đọc xong lá thư em để lại anh liền bật khóc thật to em của anh đã phải trải qua những gì anh thật sự sẽ không thể hiểu hết được qua bức thư này nhưng anh biết được một điều rằng em thương của anh đã mệt mỏi lắm rồi vậy thôi em nghỉ đi nhé chờ anh rồi anh sẽ tới với em sớm thôi.

anh ở nhà với ba mẹ 1 ngày rồi trở lại thành phố vừa mở cửa bước vào nhà anh đã thấy vợ mình đang ngồi ở ghế sofa trên tay là tờ giấy ly hôn.

'anh về rồi à vào đây nói chuyện với em một chút đi' - cô ấy nhìn anh mỉm cười

'có chuyện gì vây?' - anh bước vào và ngồi xuống cạnh cô

'mình ly hôn anh nhé em ký rồi chỉ cần chữ ký của anh nữa thôi rồi mình ra tòa'

'sao em cứ nhất quyết phải ly hôn vậy anh chỉ đi một chút rồi vẫn quay về với em mà'

'em không trách anh chuyện đấy nữa đâu chỉ là em suy nghĩ kĩ rồi một mình em không thể xây dựng gia đình được đâu nên thôi mình buông tha cho nhau đường ai nấy đi vẫn là cách tốt nhất em sẽ qua Úc định cư còn con em sẽ để anh nuôi vì thằng bé nhất quyết không muốn theo em. giờ chỉ cần anh ký vào tờ đơn ly hôn này thì mình chính thức kết thúc tất cả'

'anh xin lỗi'

'em không trách anh đâu vì vốn dĩ từ đầu chỉ có mình em yêu thôi mà. thôi anh ký đi' - cô nói xong liền đẩy tờ đơn ly hôn và bút qua chỗ anh

anh cầm bút lên chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định ký vào. đặt bút xuống cô và anh chính thức hết nghĩa vợ chồng.

'hẹn anh ngày ra tòa em đi trước đây' - nói rồi cô đứng dậy và kéo vali ra khỏi nhà ngoảnh lại nhìn căn nhà mà mình đã gắn bó suốt 1 thập kỷ trải qua bao nhiêu vui buồn trong căn nhà này đến ngày mai cô thật sự phải học cách quên nó rồi, đau thật đấy nhưng phải cố thôi

trong nhà sau khi cô rời đi thì cậu nhóc nhà anh cũng từ trên lầu bước xuống ngồi cạnh ba và nói.

'vậy ba còn yêu mẹ nữa không?'

'ba...' - anh nhìn con trai không biết phải trả lời như nào

'ba cứ trả lời theo cảm xúc của ba đi'

ngập ngừng một lúc anh quay sang nhìn con trai và nói.

'từ trước tới giờ ba chưa bao giờ yêu mẹ con cả'

'đây mới chính là câu trả lời con muốn nhận được từ ba'

nghe tới đây anh mới hiểu ra một điều rằng cậu nhóc đã biết chuyện gì đó rồi

'ba có thắc mắc là con biết từ bao giờ không ạ?'

'từ bao giờ vậy con?'

'là vào tháng trước hôm đó con nhìn thấy ba ôm ảnh của chú nào đó và khóc con đã gặng hỏi mẹ và mẹ nói cho con biết hết rồi'

'con không trách ba chứ?'

'con trách ba để làm gì đâu ạ mà con có trách thì cũng chỉ trách sao lúc đó ba lại hèn nhát thế không biết chiến đấu vì tình yêu của mình gì cả nếu lúc đó ba biết đứng lên bảo vệ tình yêu của ba và chú ấy thì bây giờ đâu phải khổ như này đâu'

nghe những câu nói đó phát ra từ miệng của một cậu nhóc 10 tuổi anh mới thấy mình hèn nhát thật nếu lúc đó anh can đảm chiến đấu với những định kiến xã hội thì bây giờ em của anh đâu có rời đi như này.

'vậy thì nếu mai này con gặp được ai đấy, thật lòng yêu thật lòng thương mọi điều ba mong con can đảm mà nắm lấy đừng hèn nhát lùi bước giống ba đây'

'con biết rồi thưa ba'

end

________________________________

Câu chuyện được sáng tác khi mình vô tình coi được clip này https://vt.tiktok.com/ZSLkRe29W/

Nếu mọi người coi rồi thì có thể coi lại, còn nếu chưa coi thì mọi người hãy coi đi vì sẽ giúp cậu hiểu rõ câu chuyện của mình hơn đó.

Đọc xong thì bình chọn cho tớ nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro