Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Linh, một học sinh vừa thi đỗ cấp ba vào trường A - trường top 1 của thành phố với số điểm tương đối cao. Tôi tự hào lắm. Lại chả tự hào khi mà bạn là một đứa học lực bình thường, học tại một trường cấp 2 không có mấy danh tiếng mà từ trước tới giờ chỉ coi việc học là thứ hai còn ăn chơi ngủ nghỉ mới là chuyện chính như tôi lại có thể đậu được. Nói thế thôi chứ tôi cũng cố gắng lắm đó. Thề là tôi đã vui mừng như chó đào được miếng xương vụn khi về thăm trường cũ để được vênh mặt với lũ bạn và thầy cô vì khi học cấp 2, bà giáo dạy văn luôn nói tôi bất tài.
Ngày nhập học, bố mẹ cùng tôi đến trường đo đồng phục và hoàn thành một số thủ tục trước khi chính thức vào năm học mới. Bố tôi rất thích đi khoe khoang với mọi người về tôi nên biết tin con gái riệu đỗ cấp 3, bố vui lắm. Đi lấy quần áo mà bố tôi cứ nói mãi nên tôi ngại lắm, mà chả hiểu các cô cũng hùa theo nên bố tôi được đà càng nói càng hăng. Lúc này tôi mới để ý trong phòng còn có một anh bạn khác cũng đang đo đồng phục. Ui thấy bạn tôi như biết mình sắp được lấy chồng, cảm giác nó khó tả lắm, loại cảm giác mà một thiếu nữ 16 năm chưa biết yêu là gì lần đầu nếm trải. Eo ơi con nhà ai mà đẻ khéo thế không biết. Bạn ấy cao hơn tôi phải đến 2 cái đầu, da thì trắng như trứng gà bóc, gu ăn mặc thì phải nói là chuẩn lạnh lùng boy. Cái loại mê trai kiếp sau cũng không hết như tôi thì khẳng định là tôi đã thích bạn ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Dù nhìn người ta như trộm nhìn vàng nhưng tôi không có ngu mà để bị phát hiện. Tôi liếc bạn ấy đến vẹo cả người thì bạn ấy mới nhìn lại tôi. Khoảnh khắc khi hai mắt chạm nhau mà tim tôi như ngừng đập. Nhưng bạn lại lướt qua tôi rất nhanh, và đi thẳng về phía cửa ra vào. Và trong vô thức giọng nói thánh thót của tôi vang lên:
-Bạn gì ơi, bạn quên kéo khóa quần kìa!
Thôi xong. Cả phòng các cô cười như được mùa. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi lại ngu một cách có đào tạo như vậy. Con mẹ nó, chắc bạn ấy cho tôi vào danh sách đen rồi vì bạn ấy khó chịu ra mặt, vội chỉnh lại quần áo rồi lướt đi như một cơn gió.
Đứng hình mất 3s, hình như tôi quên điều gì đó. Là tên. Tôi mới vội chạy đến hỏi cô giáo vụ đã đo quần áo trước cho bạn ấy và hỏi:
-Cô ơi, bạn vừa mãy tên gì thế ạ?
Cô vừa cười vừa nói khiến tôi càng xấu hổ:
-Nam nhé em, nhưng cô bảo này, lần sau chuyện đấy nên gọi nói nhỏ với người ta, chứ đàn ông đàn ang như thế mặt mũi còn để được đâu.
Huhu Nam hỡi, hãy tha thứ cho Linh! Đêm về tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì nhớ tới Nam. Nhưng còn tận 1 tháng nữa mới nhập học nên việc đó nhanh chóng trôi vào quên lãng. Tôi vẫn sống nốt những ngày tháng ăn chơi sa đọa trước khi chính thức bước vào năm học mới mà không hề biết tương lai phía trước sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro