Chương 2: Hành trình của 1 trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bộ đồ đặc trưng của trường Lanyerri là có ruy băng nơ gắn lên áo,nơ màu đỏ kết hợp với màu đen tuyền của áo, váy màu đỏ như hoa hồng làm nên vẻ tao nhã của học sinh trong trường. Ôi nhìn học sinh bước đi với bộ áo dưới hoa anh đào đi trông thật quyến rũ làm sao, chà chà. Còn bộ đồ học sinh nam thì 1 chiếc áo giống học sinh nữ nhưng không có nơ và vạt áo, áo màu đỏ quần màu đen và không có sọc kẻ như học sinh nữ. Nhưng mà thôi nhỉ, không nên nói chuyện tầm phào nữa, bắt đầu câu chuyện chính nào. Và hôm nay có 1 cô gái đầy bí mật với vẻ ngoài đầy ngây thơ, tính cách trẻ con, lại thêm cả thành tích không được đẹp cho lắm, không có tài năng đi vào trong trường. Cô ấy là Naru Minomi, 18 tuổi và hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy nhập học vào ngôi trường nổi tiếng này.Nhưng bạn đừng coi cô ấy là 1 kẻ thấp kém nhé, bởi thấp kém hay không thì phụ thuộc trò chơi sau này. Cô ấy còn có cô bạn thân từ hồi mẫu giáo cũng học trường Lanyerri này, tên cô ấy là Yaru Hidori. Tính cách cô ấy thì luôn vui vẻ, tính cách khá là trẻ con đôi chút và thỉnh thoảng có lúc muốn mọi thứ đi theo đúng chiều hướng của cô ấy, ám ảnh về thời gian. Naru thì có tóc dài đến khuỷu tay và cột tóc đuôi ngựa ở trên đầu còn Yaru thì cột tóc 2 bên và tóc cô ấy dài ngang vai, đeo mắt kính. À, kia rồi, 2 người họ kìa: 

- Mồ, cậu có biết là đi muộn lắm không hả Naru-chan – Yaru hét lớn

- Đi muộn tí thôi, có gì đâu mà căng hả bà dà- Mặt cô ấy bình tĩnh

Hazz, con bạn tôi thế đấy, nó hơi ám ảnh về thời gian chút nên nhiều khi tôi đi hơi muộn cô ấy cũng kêu dù vẫn sớm chán:

- Còn dư thời gian tới hội trường mà lo gì chớ.

Mặt cô ấy tối sầm lại và cô ấy nói trầm giọng xuống, mím răng lại:

- Thế cậu không biết trường này rộng cỡ nào hay sao mà cậu còn nói vậy hả?

- Biết.

Yaru hét lên:

- Biết mà cậu còn nói vậy được ư, cậu có biết đi từ đây đến hội trường là mất bao lâu không hả mà cậu còn nói vậy được là sao.

Tôi điếc tai khi nghe cô ấy hét thẳng vào tai tôi, chắc tí nữa ngoáy tay quá, cô ấy hét ù mẹ tai tôi luôn làm tôi vỗ tai mấy lần cho nó đỡ ù:

- Thì bây giờ đi đến đó vẫn kịp chứ nhiêu, đừng lo lắng thái quá bà dà ơi, vẫn kịp đó mà

- Vậy thì đi nhanh không trễ giờ đó – Cô ấy kêu lên

- Biết rồi bà dà, nói mãi.

Tôi đi rồi mà cô ấy cứ réo tôi đi nhanh lên cho dù vẫn kịp còn chưa đến giờ người ta tổ chức chào đón học sinh mới:

- Nói mãi, tao đi nhanh đây, kêu goài, tí về tao bao trà sữa full topping cho oke không?

Tôi vừa mới nói bao trà sữa xong là mắt cô ấy sáng rực lên:

- E hèm, mình rất cảm ơn tấm lòng chân thành của cậu nên mình sẽ tha cho cậu hôm nay, lần sau còn như vậy nữa là mình hét thẳng vào tai cậu đấy:

- Rồi, rồi.

Đúng là chiêu hối lộ này đỉnh thật, mình mà không sử dụng chiêu này chắc mình phải nghe cải lương của nó luôn quá, hazz.

_ Hội trường_

Cuối cùng cũng đến hội trường rồi, công nhận là hội trường bự chà bá luôn á, rộng và to nữa. Dãy ghế được đặt theo từng bậc thang một, trong phòng hội trường có 100 dãy ghế, tôi và con bạn tôi ngồi hàng ghế 76 trong dãy ghế 86. Mỗi góc của hội trường trang bị 6 cái điều hòa đủ làm mát lạnh phòng hội trường. Kia là hiểu trưởng trường chuẩn bị phát biểu, à đến lúc phát biểu rồi kìa:

- Chào mừng các em đã đến với Học viện Lanyerri này, tôi chân thành cảm ơn vì các em đã lặn lội đường xa để theo học ngôi trường này. Như các em đã biết thì đây là ngôi trường nổi tiếng và hiện tại bậc nhất từ trong nước đến ngoài nước. Đúng vậy thì đây là 1 ngôi trường danh giá dành cho các em học sinh, các em ở đây sẽ có những điều kiện tốt nhất dành cho các em khi các em theo học ở ngôi trường. Các em học ở đây sẽ sống trong KTX của ngôi trường mà không cần lo chi phí tiền ăn, tiền ở, tiền điện... bởi vì tất cả đều là free. Những đồ tiêu dùng của các em hoặc là những chỗ phục vụ thú vui sẽ được tính bằng số điểm thực lực của các em, số điểm thực lực của em đang là 100.000 điểm , các em dùng nó mua đồ, đặt hàng... Tôi chính là hiệu trưởng của ngôi trường này, tên là Raiburu Sigu, về quy tắc của ngôi trường thì tôi đã gửi toàn bộ vào trong email của tất cả các em ở đây, tôi còn gửi thêm bản đồ về ngôi trường này để tránh các em bị lạc đường khi theo học ở đây. Các em sau khi nhận mã phòng học lớp mình thì đến phòng phó hiệu trưởng để nhận chìa khóa phòng KTX đấy. Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc, xin cảm ơn – Hiệu trưởng cúi người xuống và đi ra khỏi hội trường

Nói không ngoa chứ đúng thật là ngôi trường rộng vãi chắc vài ngàn het cũng nên, may có xe đưa đón chứ không què giò. Bảo sao phải đến sớm chứ không muộn giờ. Tôi và con bạn tôi nhận được mã lớp thì tôi và con bạn tôi chung lớp, trường hiện tại phết có ảnh đại diện của tôi và thông tin của tôi nữa. Lúc tôi ấn vào mã QR thì tôi mới nhận ra. Tôi và con bạn học lớp 3-3G, vậy là tôi học lớp kém nhất luôn, hazz. Chán chả buồn nói, vậy là tôi phải gồng mình vật lộn chống lại những mối nguy hại, bởi trường này F là yếu nhất, G H thuộc lớp kém nhất, D K là lớp gần kém chưa đến kém nghĩa là lớp đang ở mức giữa của kém và trung bình. E là lớp trung bình, B C là lớp khá, A giỏi và S là giỏi nhất. Toang rồi, vậy là sắp từ biệt quãng đời bình yên của tôi rồi, vậy hôm nay là ngày cuối cùng tôi hưởng thụ cuộc sống bình yên rồi, huhuhuhuhu. Tôi sắp hết hi vọng cmnr, hức hức:

- Ê, mày – Mặt Yaru bỗng trở nên nghiêm túc

Ủa có gì đây sao tự nhiên trở nên nghiêm túc vậy nhỉ, có gì à không lẽ... nó đang kêu mình mua trà sữa cho nó hả:

- Hả, gì cơ? – Tôi trả lời 1 cách ngây thơ

- Mày đã chuẩn bị tinh thần cho sau này chưa – Cô ấy nhìn lên thẳng với 1 nụ cười như đang ẩn ý gì đó

- Sao cơ? – Tôi vẫn không hiểu gì

- Mày chuẩn bị cho cuộc đấu đá sắp tới chưa vậy mày – Cô ấy cười mỉm trông bí hiểm như có suy nghĩ gì đó trong đầu

- Oh, thì ra là mày đang nói điều đó đúng không – 1 giọng cười nhỏ nhẹ vang lên

- Yeah! Chuẩn bị cho 1 trò chơi sắp đến chưa, hửm, Hoa Hồng Đen ... và... Đỏ – Cô ấy nói  đầy ẩn ý

- Chà, đương nhiên là ... có... rồi, làm sao lại không chuẩn bị đến 1 trò chơi đấy chứ, 1 trò chơi ... đầy combat căng đó

1 phần tính cách trái ngược đằng sau dáng vẻ của 1 con người đấy, 1 tính cách khác của 1 phần ngây thơ vô số tội. Sau khi tôi mua trà sữa cho con bạn tôi thì tôi và con bạn đi đến phòng phó hiệu trưởng để nhận chìa khóa KTX, cơ mà tôi chung phòng với đứa bạn, cùng phòng 607. Đúng là đi đâu cũng có con bạn đi cùng như này thì nó lại quá tuyệt vời rồi. Chìa khóa của KTX cũng thông minh lắm, họ đưa tôi chìa khóa mã QR của KTX đó, chỉ cần giơ lên tay nắm cửa là nó sẽ tự động mở, khi tôi vào trong KTX thì bên trong nội thất đầy đủ có 3 cái máy tính; tv màn hình phẳng 2D sắc nét; 2 điều hòa; 3 giá sách và 3 giường ngủ tách riêng chứ không theo tầng ; 1 tủ quần áo, phòng thì rộng và có 1 ô của sổ nhìn ra bên ngoài. Thêm cả trong phòng tôi có chỗ chill nữa, 1 cái bàn để cạnh cửa sổ, có cả lọ hoa thủy tinh trên mặt bàn nhưng để hoa gì thì tôi không biết. Còn có rèm cửa nữa nhỡ có má nào chui từ phía dưới cửa thì còn che lại cho đỡ sợ, tôi là tôi khá sợ có con gì bò lên ở ngoài cửa sổ đấy.Tôi chọn giường ngủ ở phía trong còn đứa bạn thì nó chọn giường ngủ ở cửa sổ nhìn vào. "Ừ! mày chọn đi tao không chọn giường ngủ ở ngay cạnh cửa sổ đâu, tao không muốn đang ngủ tự nhiên thức dậy nhìn thấy con gì đó đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, tao rớt tim mất, cảm ơn mày vì chọn chỗ ngủ đấy nhé". Và sau khi biết được phòng KTX của mình và chọn giường ngủ xong thì tôi cùng con bạn thân tham quan trường tí xíu cho quen và tránh khỏi bị lạc ấy. Hazz, vậy là ngày đầu tiên theo học ở ngôi trường này trông vô cùng bình yên và dễ chịu trước khi mọi điều tội tệ xảy ra ở sau những ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro