only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Định Luật Bươm Bướm》
《Định Luật Bươm Bướm》

✨Tác giả: Cyber Kitty

Định Luật Bươm Bướm

01.

Học sinh cấp ba lén ra ngoài xem nhạc hội, không cẩn thận lọt vào camera chiếu lên màn hình lớn, cậu ngơ ngác nhìn màn hình bay đầy trái tim và đám người hô hào cổ vũ xung quay một lúc mới nhận ra đây là một màn kiss cam được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thực ra là có thể không hôn, bởi vì người Đông Á thường khá dè dặt trong chuyện này, hôn thì sẽ có thưởng, không hôn thì xua tay một cái là được. Nhưng tiếng la hét xung quanh quá lớn, đám người hưng phấn đến độ làm hormone adrenaline tăng vọt, ai cũng chen lấn xô đẩy khiến nhịp tim cậu càng thêm gấp gáp.

Cái này khá giống hiệu ứng cầu treo, tuy không nguy hiểm tới mức đó nhưng đúng là rất kích thích. Xung quanh là hỗn hợp mùi nước hoa, thuốc lá, rượu, còn có cả hơi hóa chất cay nồng của thuốc nhuộm tóc mà Trương Gia Nguyên lén mua trên mạng sau khi nhận lời mời đến đây, chúng khiến cậu có cảm giác như thể chỉ có mùi xà phòng nhàn nhạt trên người Châu Kha Vũ mới làm bản thân cảm thấy an tâm, thân thuộc.

Không sai, Châu Kha Vũ chính là người mời cậu tới xem nhạc hội, đây là phần thưởng cho thành tích học tập tháng trước của anh, hai tấm vé xem nhạc hội thì cũng dễ lấy thôi nhưng quan trọng là làm sao để che giấu ba mẹ ở nhà, và đương nhiên để làm được việc trái với luân thường đạo lý này thì các anh chị em chính là những partner tuyệt vời nhất. Anh trai tưởng anh muốn hẹn hò abcxyz với cô gái nào đó thì bật cười xấu xa nhưng sau đó vẫn nghiêm túc nhắc nhở anh cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, ban đầu khi nói đến chuyện đi chơi với con gái, Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, mãi đến khi thấy anh trai đưa bcs cho mình, Châu Kha Vũ mới đỏ mặt, thậm chí còn luống cuống lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua tan những hình ảnh lộn xộn trong đầu nói: “Cái này không cần đâu!”

Anh trai gõ vào đầu anh nói: “Không cần cái này hả, chúng mày mới có chừng này tuổi mà đã có thai thì phải làm sao, cả hai người đều phải có trách nhiệm giữ gìn.”

Mặt Châu Kha Vũ lập tức đỏ bừng: “Em ấy không mang thai được đâu!”

Anh trai: “Wow hai đứa đã tính đến chuyện này rồi sao?”

02.

Bởi vì vốn dĩ khi đưa ra lời mời này, trong đầu anh đã mang theo chút suy nghĩ hỗn tạp khác, nên hiện tại có vẻ như chút tâm tư nhỏ đó của Châu Kha Vũ đã được phóng đại và đưa ra ánh sáng. Anh sợ Trương Gia Nguyên sẽ hôn mình, nhưng cũng sợ Trương Gia Nguyên sẽ không hôn mình, nên nhắm mắt lại không dám cử động, hai tay nắm chặt làm nhăn nhúm vạt chiếc áo vest lồng lộn vừa mới thuê, có lẽ sẽ phải tốn tiền giặt khô mất thôi.

Thực ra nếu em xua tay từ chối cũng tốt, Châu Kha Vũ cứ như đang đứng trước một mệnh đề logic, lâu lắm rồi anh không đứng trước một lựa chọn khó khăn đến thế, thứ làm anh rối trí như vậy gần đây nhất là câu hỏi nhỏ thứ ba trong bài tập giải hình elip, anh băn khoăn không biết nên dùng đạo hàm nào để tính ra kết quả, nhưng lúc ấy phòng thi cũng không náo nhiệt, có nhịp tim đập dồn như hòa làm một với tiếng trống trên sân khấu như thế này...

Lúc Châu Kha Vũ sắp bị ngọn đèn nướng chín, tiếng la hét xung quanh anh lại càng lớn hơn, có thứ gì đó đang áp sát vào mặt anh, sau đó là xúc cảm chạm vào mềm dẻo giống như thạch rau câu, để lại hương vị ngọt ngào vương vấn bên khóe môi anh, một mùi vị hệt như chiếc kẹo hương dâu mà Trương Gia Nguyên vừa mới ngậm trong miệng.

Nghiêm túc mà nói, đây không thể coi là một nụ hôn đúng nghĩa được, cùng lắm chỉ có thể coi là một cái chạm môi thôi, môi Trương Gia Nguyên giống như một cánh bướm nhẹ nhàng đáp xuống môi Châu Kha Vũ rồi lập tức rời đi ngay.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc nó bay đi, Châu Kha Vũ lần đầu tiên biết được rằng, hóa ra không cần đi từ Amazon đến Texas, mà khoảng cách 3cm và không khí được tạo ra từ chuyển động cánh bướm cũng có thể để lại trong tận đáy lòng anh một trận cuồng phong.

Đêm đến.

Trương Gia Nguyên- người hứng chịu trận cuồng phong nhưng vẫn chủ động tiến tới, cũng chính là kẻ chủ mưu lúc này đang vùi đầu vào gối, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ bừng. Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cậu thực hiện nụ hôn đó, 2h sáng, Trương Gia Nguyên trăn trở lật người qua lại, rõ ràng cậu là người chủ động tấn công, nhưng sau đó lại vứt giáp bỏ chạy. Ngày mai khi lên lớp sẽ có một phiên tòa, vỏ kẹo trong túi cậu sẽ là bằng chứng, còn thẩm phán trưởng Châu Kha Vũ sẽ tuyên bố tội trạng của cậu.

Ngày hôm sau thẩm phán trưởng lên lớp từ rất sớm, bởi vì Châu Kha Vũ luôn là người đọc bài đầu tiên trong tiết đọc tiếng Anh buổi sáng, anh đứng trên bục với đôi mắt gấu trúc chờ đồng hồ điểm đúng giờ bắt đầu, nhưng sau đó bỗng nhiên lại  rời ánh mắt từ đồng hồ đằng sau về phía chiếc ghế trống trước mặt mình.

Giáo viên chưa tới, giờ vẫn đang trong thời gian trộm gà sờ chó vui vẻ cuối cùng, có người đang làm nốt bài tập, có người đang chép bài, ai không có việc gì làm thì lén lút lấy di động ra lướt, đột nhiên một tiếng hô bất ngờ vang lên khiến các học sinh khác trong lớp cũng bắt đầu rộn ràng.

Mà lúc này Trương Gia Nguyên đang ngậm bánh mì lén lút đi vào lớp từ cửa sau, Châu Kha Vũ nhìn rõ mồn một nhưng vẫn không biết có nên chào Trương Gia Nguyên không, gặp ma rồi, anh vẫn chưa biết bản thân phải đối mặt với Trương Gia Nguyên kiểu gì.

Hi! Chúng ta vừa mới hôn nhau tối qua đấy, cậu có nhớ không?

Bộp, anh cầm quyển sách lên tự đập vào mặt mình, for god’s sake!

Nhưng chẳng có ai để ý đến hành động kỳ quặc của Châu Kha Vũ cả, bởi vì mọi người đều đang bị một bức ảnh thu hút, bức ảnh được đăng lên diễn đàn tỏ tình của trường từ tối hôm qua.

“Hai nam sinh trong ảnh một người đầu tím, một người đầu xanh…” Cái này nghe hơi quen quen, Châu Kha Vũ nhíu mày.

Không, không phải chứ, không trùng hợp đến vậy chứ, Trương Gia Nguyên thầm cầu nguyện trong lòng.

Và rồi cả hai đều đã nhìn thấy bức ảnh, cậu học sinh đầu tiên phát hiện ra bức ảnh bị mọi người chèn ép ngay tại chỗ của mình mà sắp chết ngạt đến nơi rồi, thế là cậu ta lập tức gửi bức ảnh vào trong nhóm lớp, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên, xác nhận xem đó có phải bản thân không.

Hay lắm, cầu nguyện thất bại, hai cái đầu quen thuộc kia là của học sinh tiêu biểu môn tiếng Anh và học sinh tiêu biểu môn âm nhạc lớp 314, ảnh của bọn họ được đăng lên diễn đàn tỏ tình trường là vì chiếc áo đồng phục lộ ra bên dưới chiếc áo khoác hoa hòe hoa sói kia. Nhưng vẫn còn may vì Châu Kha Vũ đã chắn trước mắt Trương Gia Nguyên, ngoài mấy lọn tóc xanh ra thì không thể thấy gì, mà Châu Kha Vũ lúc đó cũng đang quay lưng về phía máy quay nên bức ảnh cũng chỉ chụp lại được cái đầu màu tím của anh.

Đột nhiên bạn chung của hai người lên tiếng nói: “Này, cậu nói xem đây là ai mà lại to gan như vậy, nhìn dáng người có vẻ là rất cao, tôi nói này, không phải là các cậu...”

Bánh mì và sách tiếng anh đồng loạt rơi xuống đất, không ai nghi ngờ thí nghiệm của galileo về tháp nghiêng Pisa thực sự rất đúng đắn, bởi vì hai học sinh tiêu biểu đã đồng hô lên: “Tôi không biết!/ Không phải tôi!”

Mà hiện tại vừa hay đúng lúc cô giáo đẩy cửa bước vào lớn, thế là hai người được nhận ngay một túi quà lớn đó là xuống cuối lớp đứng phạt. Dù không đứng gần sát nhau nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ngửi được mùi xà phòng quen thuộc hệt như tối qua của Châu Kha Vũ, nhưng có vẻ như hôm nay thơm hơn một chút, nhưng Trương Gia Nguyên cứ như bị dị ứng với mùi hương này vậy, bởi vì chỉ cần ngửi thấy nó là mặt cậu sẽ đỏ bừng, tim đập nhanh hơn hẳn cứ như thể sắp đổ bệnh đến nơi.

Hình như câu đang mắc phải một căn bệnh tên là Châu Kha Vũ mất rồi.

Căn bệnh này có ảnh hưởng hết sức ác liệt, Trương Gia Nguyên vô cùng cẩn trọng cách xa nguyên nhân gây dị ứng Châu Kha Vũ kia, cho nên hôm nay cậu không đi ăn với Châu Kha Vũ, không cùng anh xuống căng tin, cũng không cùng anh lén lút lên sân thượng hút thuốc. Ngay cả khi truyền bài kiểm tra, em cũng rút tay lại rất nhanh, vì em sợ một khi chạm phải sẽ bị điện giật mất.

Nhưng có một số chuyện muốn tránh cũng không tránh nổi, vừa khéo hôm nay đến lượt bọn họ trực nhật, Trương Gia Nguyên chạy như bay xuống dưới đổ rác, nhanh chóng biến khỏi phòng học. Còn Châu Kha Vũ vẫn luôn nhận nhiệm vụ lau bảng, bởi vì với chiều cao đó, anh không cần kê chân cũng có thể lau đến phần bảng trên cùng.

Miếng lau bảng màu đen đã dính đầy bụi phấn, Chaai Kha Vũ đi tới lau thanh chắn cửa sổ, nhưng hôm nay động tác của anh có hơi khác thường, mãi cho đến khi mọi người sắp hoàn thành xong công việc rồi anh mới chậm rãi quay lại tiếp tục lau bảng. Những học sinh khác đương nhiên sẽ ra về ngay sau khi làm xong việc của mình, còn Trương Gia Nguyên đang nấp ở tầng dưới nãy giờ trông thấy các bạn họ tụm năm tụm ba đi ra mới chạy lên thu dọn sách vở.

Em tưởng rằng Châu Kha Vũ đã về lâu rồi, nhưng không ngờ khi mở cửa ra lại thấy anh vẫn đứng đó lau bảng. Trương Gia Nguyên giả vờ không trông thấy gì, rón rén đi về chỗ của mình, nhưng sau đó lại bị Châu Kha Vũ không biết bước tới từ lúc nào ấn ngồi xuống ghế.

“Tại sao hôm nay lại trốn tôi.” Châu Kha Vũ tủi thân muốn phát khóc, người chủ động hôn là Trương Gia Nguyên, người phớt lờ anh cũng là Trương Gia Nguyên, không phải quyền và nghĩ vụ luôn đi song song với nhau sao, giáo viên nói chẳng đúng gì cả!

Trương Gia Nguyên bắt đầu lắp bắp: “Không không không không không có mà.” cứ như một đoạn rap còn chưa viết xong, và nó khiến cậu căng thẳng hệt như lúc bị khán giả cue ngày hôm qua. Ôi trời đất ơi, lại là hôm qua, cứ nhắc đến hôm qua là tim Trương Gia Nguyên lại đập nhanh hơn, rốt cuộc là tại sao?

“Cậu... cậu ghét lắm sao?” Châu Kha Vũ dè dặt hỏi.

Ai mà không biết Châu Kha Vũ đang nhắc đến cái gì, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhất quyết không chịu lên tiếng.

“Không ghét, đương nhiên là không ghét, tôi không ghét kẹo mút dâu tây. Được rồi chúng ta thu dọn sách vở đi, hôm nay có trận game được phát sóng trực tiếp đây, không phải cậu muốn xem nó từ rất lâu rồi sao...”

Châu Kha Vũ dựng thẳng người cậu dậy, hung dữ nói: “Nhìn tôi, Trương Gia Nguyên, cậu nhìn tôi đi.”

Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng: “Nhìn rồi đây nhìn rồi đây, làm sao, này... này cậu đừng có khóc mà...”

“Cậu không thích hôn tôi sao?” Châu Kha Vũ gần như hét lên, nhưng khi nhắc đến chữ ‘hôn’ giọng nói của anh đột nhiên yếu ớt hẳn đi, cứ như đó là một chiếc công tắc, một khi chạm vào, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Tiêu rồi, phiên tòa chính thức bắt đầu rồi, hiện tại là thời gian xét xử! Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“Không, không ghét.” Nói xong cậu liền quay mặt sang chỗ khác, tay Châu Kha Vũ cũng trượt từ trên mặt xuống vai Trương Gia Nguyên. Thanh thiếu niên lúc nào cũng như vậy, kỳ cục vô cùng, thích thì không nói thẳng ra cứ phải nói là không ghét mới chịu, vui vẻ và kích động là just soso, cho dù trong lòng đã thích đến nỗi nhảy cẫng lên nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như bản thân vô cùng bình tĩnh, cứ như thể nụ hôn kia là một thứ bình thường như cơm bữa, quen rồi chẳng có gì phải hoảng cả.

Nhưng Châu Kha Vũ là người đại diện lớp tham gia cuộc thi biện luận, anh lập tức nắm bắt được lỗ hổng logic, sáng hôm nay anh liếc sang thấy Trương Gia Nguyên lúc đó cũng nghe giáo viên giảng là, từ trái nghĩa của like chính là dislike, vậy không ghét cũng có thể coi là thích.

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, thích. Làm thế nào để đặt câu với ba từ này nhỉ.

Cho Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, chứng minh rằng Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ. Đây là câu hỏi hay là một lẽ dĩ nhiên, có phải điều kiện cần và đủ or not?

Thực hành là cách duy nhất để kiểm chứng sự thật, Châu Kha Vũ đã nghe giảng rất chăm chỉ, và lúc này anh quyết định sẽ tin tưởng giáo viên chính trị của mình một lần nữa.

Đã từng có ai dùng thước đo góc một nụ hôn chưa, nên dùng hàm số nào, hay chỉ cần tiệm cận là được, có cần nhắm mắt không, có cần mở miệng không, dùng lực thế nào cho hợp lý?

Trong đầu anh mọc ra một đống câu hỏi, lòng bàn tay đã căng thẳng đến mức toát mồ hôi, nhưng Châu Kha Vũ phát hiện ra khi mình tới gần, lông mi của Trương Gia Nguyên cũng đang run lên.

Âm với âm ra dương, căng thẳng cộng căng thẳng bằng không căng thẳng, nên hôm nay đổi lại là Châu Kha Vũ bước tới hôn Trương Gia Nguyên.

Công tắc đã được bật, con bướm bướm bị nhốt trong tim anh cũng được phóng thích, Trương Gia Nguyên cũng bắt chước phim truyền hình đáp lại nụ hôn của Châu Kha Vũ.

Đã chứng minh được! Thích là điều kiện cần và đủ trong tình yêu, kết luận của Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên là Trương Gia Nguyên cũng thích Châu Kha Vũ, đại kết cục sau đó chính là happy ending, xin chúc mừng.

Còn vấn đề hôn như thế nào, bọn họ còn rất nhiều rất nhiều cơ hội để luyện tập. Trong lúc ôm lấy Trương Gia Nguyên tiếp tục hôn, Châu Kha Vũ đột nhiên nảy ra ý nghĩ, bản thân vẫn còn cơ hội để thử nghiệm xem Trương Gia Nguyên rốt cuộc có thể mang thai không, lỡ đâu cậu ấy có thể thì sao, lúc nào cũng phải nghi ngờ không được quá tin vào những điều khoa học đã chứng minh.

Mà chuyện này tính sau đi, Châu Kha Vũ nghĩ, lần này anh có thể bắt được con bươm bướm bỏ trốn tối qua đã là tốt lắm rồi.


____&___

👎👋🚪🤫👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro