Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Dật cử động cơ thể đau nhức, ngồi dậy nhìn lại nơi bản thân đang nằm, tay xoa xoa tóc mái lòa xòa cảm nhận được băng vải thô ráp đang sượt qua làm Lăng Dật giật mình. Thấy cơ thể được băng bó cẩn thận hắn trầm tư nhớ về sự việc ngày hôm qua.

Lăng Dật đúng là một sát thủ, hắn thường nhận yêu cầu từ cố chủ rồi thực thi các nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ ngày hôm qua của hắn là đánh cắp bí mật chính trị của tập đoàn Thái Hằng, mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không ngờ lại bị người của bên kia phát hiện vào phút cuối dẫn đến việc Lăng Dật bị bao vây diệt trừ, hắn nhớ rõ lúc đó hắn đã bị thương rất nặng, chạy trốn vào ban công của nhà ai đó sau đó thì ngất lịm. 

Hất hất mái tóc đen mượt lộ ra khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt sắc bén dò xét khắp căn phòng. Hẳn là hắn được chủ nhân căn nhà này cứu giúp, nhìn đồ nội thất được trang trí thanh nhã ấm áp, hắn đoán người ở đây hẳn là một cô gái tuổi tầm 27 28. Sờ sờ băng vải được bó trên người lần nữa, hắn chống cơ thể đau nhức tìm quần áo của chính mình, tìm một lúc thì cũng thấy được bộ quần áo đang được giặt sạch sẽ phơi bên ban công, hắn bước đến tay kéo quần áo được giặt sạch sẽ phơi dưới nắng ấm ngửi một hơi thật dài, giống như bị nghiện, mùi nước xả vải cùng mùi nắng làm hắn cảm thấy thả lỏng cơ thể. 

Suốt 20 năm đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thư thái, nhìn chiếc váy in hình vịt Elizabeth đáng yêu bên cạnh làm hắn bật cười, có lẽ chủ nhà là một cô gái mới lớn chỉ là hơi gan dạ mà thôi, nên mới không sợ khi nhìn thấy hắn người đầy thương tích, hắn không tin lúc cô ấy băng bó lại không thấy được vũ khí nguy hiểm trên người hắn. 

Hắn suy nghĩ nghĩ rồi hạ quyết định sẽ không dọa đến cô gái nhỏ mà sẽ cảm ơn cô ấy, chuyện như dao hay súng thì hắn sẽ giải thích rằng hắn không phải người xấu.

"Ục ục.." Hình như bao tử của hắn đang biểu tình.

Lăng Dật bước chậm rãi cố gắng không làm vết thương nứt ra, từng bước đi đến phòng bếp, hắn dự định tìm chút đồ ăn lót dạ nhưng lại không ngờ tìm thấy được nồi cháo vẫn còn ấm kèm tờ ghi chú của chủ nhà cho hắn. Chẳng biết vì sao hắn lại thấy rất ấm áp, vết thương cũng không còn đau đơn như trước nữa. Lăng Dật mở nồi cháo ra, là cháo thịt nạt 7 hành 3 tiêu vừa thơm vừa bắt mắt, kích thích con sâu thèm ăn của hắn.

Lăng Dật cảm thấy đây là lần đầu hắn được ăn ngon đến thế, hơn 20 năm, đây cũng là lần đầu tiên có người nấu cho hắn ăn. Lăng Dật cố nén cảm xúc, hắn biết mình không phải là người dễ xúc động, nhưng lại chẳng hiểu sao những việc nhỏ bé này lại mang đến ấm áp cho trái tim của hắn. Lăng Dật ăn xong cháo, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi nghỉ ngơi, hắn nhắm mắt nằm xuống nhìn như lãnh đạm nhưng không ai biết rằng nội tâm hắn thật sự rất mong chờ được gặp ân nhân đã cứu hắn. Lăng Dật chờ đợi một chút rồi hắn chìm dần vào giấc ngủ, một giấc này Lăng Dật ngủ thẳng cho đến khi hắn nghe tiến lạch cạch từ ổ khóa cửa truyền đến. Phản xạ cơ thể làm hắn bật dậy từ sau lưng rút súng ra phòng thủ nhưng lại không rút được gì ngược lại khiến vết thương bị xé rách vì cử động quá mạnh.

Lăng Dật đau đớn gục xuống sàn nhà, cánh cửa được mở ra một bóng người bước nhanh vào, Lăng Dật cố nén đau ngước nhìn người đang đứng trước cửa, hắn chợt sững sờ vì người đứng trước mắt hắn hệt như thiên sứ.

Ánh mắt to tròn long lanh đen láy, mái tóc óng mượt hơi xoăn bồng bềnh xõa đều hai bên vai, gương mặt trắng nõn hơi bầu bĩnh nhưng lại không phải mập mà là căng mọng đỏ hồng như quả đào vừa chính, môi đỏ khẽ mấp mấp, tiếng nói trong trẻo không nhuộm chút bẩn đục nào phát ra làm hắn từ ngỡ ngàng chợt tỉnh giấc.

Đầu óc lúc này có chút suy nghĩ không kịp, hắn không ngờ trên thế giới này vẫn còn có người tốt đẹp như vậy, làm hắn không nhịn được mà muốn dùng hết mọi thứ để dâng hiến cho cô ấy, muốn đem đến những thứ tốt đẹp nhất thế giới này dành riêng cho cô ấy.

27 năm, rốt cuộc hắn biết thì ra thiên sứ là có thật, 27 năm trước hắn không bao giờ tin vào thần linh, ngày hôm nay hắn đã tin rồi, cô ấy chính là thiên sứ mà thần ban cho hắn. Hắn muốn bảo vệ sự thuần khiết của người con gái này, không ai được phép nhúng chàm cô ấy.

Lăng Dật hồi hồn, nhìn cô gái vẫn còn chưa nhúc nhích đứng nhìn hắn tò mò nhưng lại không có chút gì gọi là bất ngờ trước nhan sắc của hắn, không nói quá khi hắn thật sự là một người đàn ông có khí chất, vẻ đẹp của hắn từ trước đến nay luôn được mọi người công nhận, ấy vậy mà cô ấy không hề thể hiện thái độ si mê hay khinh bạc, quả đúng là thiên sứ của hắn. 

Nội tâm Lăng Dật tán thành suy nghĩ của bản thân, cố nén đau đớn đứng dậy nhìn thiên sứ của hắn rồi mỉm cười một cách tà mị như thể đang muốn quyến rũ ai đó, hắn không hề biết một hạt giống mang tên chiếm hữu đã được chôn sâu trong lòng hắn, chỉ đợi thời cơ thích hợp thì nó sẽ phá vỏ và nảy mầm vươn lên một cách mạnh mẽ.

Chu Nhược Uyển bước trước cửa thì nghe tiếng động lớn bên trong nhà, làm cô căng thẳng suy nghĩ không biết có phải tiểu kim khố nhà cô gặp chuyện gì rồi không.

Cố gắng mở cửa nhanh nhất có thể, Chu Nhược Uyển vội bước vào chưa kịp phóng đến phòng ngủ thì đơ người chôn chân trước cửa. Ánh mắt kỳ quái nhìn vào người đàn ông đang đứng đực ra trước mặt, trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần cọc.

Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao tên nam chính trước mắt không mặt quần áo đàng hoàng vào, đã thế còn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, lúc thì lóe sáng lúc thì thâm trầm như thể đang chuẩn bị ăn sạch cô vậy.

A, đừng có nhìn nữa, mẹ ơi nam chính đáng sợ quá. Mặc dù cô từng ra tay đánh ngã nam chính nhưng mà đó là tình huống nam chính không có khả năng phản kháng nên bị đánh bất ngờ, bây giờ lại không giống, nhìn tên nam chính trước mặt cùng với khí tràn hung ác từ trên người hắn truyền đến làm cô thật sự rất sợ đó, cô đánh không lại đâu huhu.

Chu Nhược Uyển nhìn Lăng Dật đang bất động nhìn cô không nhúc nhích, tựa như đang suy nghĩ nên bắt đầu ăn cô từ đâu vậy. Nhấp nhấp đôi môi hơi khô, Chu Nhược Uyển tay nắm chặt cục gạch trong túi xách, hơi rụt rè cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cần hắn có hành động khác lạ thì cô sẽ lập tức liều chết với hắn ngay, thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành!

Chu Nhược Uyển hít thật sâu rồi nhỏ giọng hỏi hắn:

"Anh, anh muốn làm gì?

Nhìn ánh mắt ngày càng thâm trầm của hắn, Chu Nhược Uyển cứng người lại. Cô biết đây chỉ là thế giới của cuốn tiểu thuyết nào đó thôi nhưng mà cô thật sự không dám đánh đổi mạng sống để thử đâu, nói thật thì cô cũng sợ chết lắm đó, nếu chết rồi thì tiểu kim khố nhà cô sẽ đau lòng cho cô lắm huhu.

(Tiểu kim khố: Đến, tác giả ca ca đến đây, chủ nhân nhà em sắp hẹo rồi chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.

Chu Nhược Uyển: ...)

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một người nguy hiểm như vậy, mặc dù đã gặp những nam chính khác nhưng chỉ gặp những người đó lúc nhỏ mà thôi rất ngây thơ đáng yêu.

Mặc dù Húc Minh hơi thiểu năng ( Húc Minh: ?) nhưng hắn là công dân tốt đó, không hề cưỡng ép cô bao giờ, chỉ là lâu lâu động kinh nói ra mấy lời thoại kinh điển khiến người ta khó đỡ mà thôi.

(Húc Thời: đương nhiên rồi, ông đây nếu dạy hắn thành tên bại gia chi tử không biết trời cao đất dày thì đã đá hắn ra khỏi sổ hộ khẩu rồi, hừ!

Húc Minh: ...)

Mặc dù lần gặp hai con cẩu đánh nhau hơi đáng sợ một chút nhưng mà đánh lén khác đối đầu trực diện đứng ngay trong tầm ngấm của đối phương lại là một chuyện khác a.

(Nam chính hệ nhân thú tức giận đính chính: người ta không phải cẩu, người ta là sói, là sói, là sói đó bà chị à!!!*Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần*)

Chu Nhược Uyển nhẹ giọng hỏi lại lần nữa, tay đã nắm chặt tay nắm cửa, chỉ cần hắn hô bắt đầu thì cô sẽ chạy vượt rào!!!

Lăng Dật cười dịu dàng với Chu Nhược Uyển.

"Chào cô, hẳn cô là người đã cứu tôi, tôi là Lăng Dật, tôi là người tốt nên cô không cần phải sợ."

Chu Nhược Uyển: có người xấu nào nói mình là người xấu đâu...

Nhìn người con gái trước mắt hơi thả lỏng mà gật gật đầu đáp lại khiến Lăng Dật vô cùng vui vẻ, hắn tiếp tục nói.

"Cô tên là gì, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô một chút."

Chu Nhược Uyển nhìn xung quanh một lượt rồi xác nhận không có nguy hiểm gì xuất hiện mới chậm chạp bước vào, nhìn Lăng Dật đã ngồi tự lên ghế sofa cô mới vào bếp lấy chút nước ấm đặt trước mặt hắn.

Lăng Dật nhìn cô gái nhỏ nhắn đang lay hoay lạch bạch chạy tới lui vì hắn, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên chút thỏa mãn nho nhỏ. Nhìn cốc nước ấm kèm đĩa bánh kem dâu trên bàn khiến Lăng Dật vô thức mỉm cười nho nhỏ đắc ý.

A, nhìn đi. 

Đây là cô ấy sợ hắn bệnh chưa khỏi nên rót nước ấm cho hắn uống, đã vậy còn sợ hắn không có khẩu vị mà đem bánh kem đến cho hắn ăn. Đúng là thiên sứ bé nhỏ của hắn. Lăng Dật nhìn cô gái đã ngồi xuống đối diện hắn, mỉm cười cảm ơn.

Chu Nhược Uyển xua tay ý bảo không có gì, thật ra đãi nước ấm vì nhà cô chỉ có nước ấm thôi, những thứ như nước trà hay cafe gì đó đắt lắm, cô không có tiền. Còn bánh kem thì là cô muốn ăn thôi... cô bị thiếu đường đó huhu

"Tôi tên Chu Nhược Uyển, là chủ của căn nhà này." Ăn miếng kem ngọt ngào làm cô có tâm trạng trở lại, trả lời câu hỏi của Lăng Dật.

Lăng Dật cảm thán, người đẹp tên cũng đẹp a.

"Giới thiệu lại lần nữa, tôi tên Lăng Dật. Cảm ơn cô hôm qua đã cứu tôi."

"Vậy anh Lăng, vết thương của anh thế nào rồi?" Khỏe rồi thì mau cút cho bà.

"Chưa ổn, còn khá đau không thể di chuyển nhiều được."

Lăng Dật sờ băng vải hơi lắc đầu tỏ vẻ vết thương còn khá nặng, không thể đi được.

"Vậy anh có người quen không, tôi giúp anh chuyển lời cho người ấy." Mặc dù rất muốn thu tiền nhà nhưng mà cô quý mạng sống của mình hơn. Aiz đau lòng quá, tiền của cô...

Lăng Dật thành thật lắc đầu: "Không có"

Chu Nhược Uyển nội tâm lo lắng, chẳng lẽ cô phải sống chung với nam chính cho đến khi vết thương lành sao? Chu Nhược Uyển bày tỏ có chút khó khăn. Trong lòng khẩy khẩy bàn tính, ai nha, tiền điện nước, thuốc men, danh tiết, phẩm giá của cô ai sẽ trả a???

"Nhưng mà tôi không thể chăm sóc cho anh được, tôi còn phải đi làm kiếm tiền, thực sự không giúp được anh. Với cả người khác nhìn thấy có đàn ông ra vào nhà tôi sẽ đánh giá tôi là người không đứng đắn..." A phi, nói thẳng ra bà đây không muốn nuôi mi.

Lăng Dật nhìn cô, trong lòng xoay đến xoay lui, hắn hơi đảo mắt.

"Tôi sẽ không ra khỏi nhà cho đến khi rời đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến em."

"Nhưng mà..." Tiền của bà đây không phải từ trên trời rơi xuống đâu nhé.

"Chỉ cần vết thương khép lại tôi sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền đến em. Tiền thuốc men và tiền nhà tôi sẽ trả cho em." Nào đi thì chỉ có hắn biết thôi, ha.

Chu Nhược Uyển: "Thành giao" Đến đến, đập tay hứa hẹn giao kèo cái nào, ai thất hứa là con chó nhỏ. Chu Nhược Uyển cuối cùng cũng thõa mãn mà ăn bánh kem, hôm nay cô rất vui đó. Hì hì

Chu Nhược Uyển không biết cô vì chút tiền mà đã đem mình bán cho ác ma. Một bước đi sai, vạn bước sai.

Sau khi đạt thành hữu nghị bạn cùng phòng, Lăng Dật nhìn Chu Nhược Uyển ăn xong dĩa bánh, thấy cô vẫn còn hơi thèm, chiếc lưỡi nho nhỏ liếm quanh môi làm tai Lăng Dật hơi đỏ, hắn khẽ đẩy đĩa bánh đến trước mặt cô, nhìn biểu cảm vui vẻ của cô làm Lăng Dật cảm thấy cũng vui theo. Lăng Dật không biết bởi vì gặp được Chu Nhược Uyển mà hắn đã mở khóa thành công nhân cách ác ma, thứ xúc đẩy hắn sau này sẽ giam cầm người mà hắn cho là thiên sứ muốn bảo vệ cả đời.

Đặt thành giao ước, Chu Nhược Uyển vui vẻ nấu ăn cho vị đại gia phát tiền tài cho cô. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi mà từ nay cô nhận được tận hai nguồn tiền, ước mơ làm phồng tiểu kim khố nhà cô không còn xa nữa.

Chu Nhược Uyển nằm trong bồn tắm vui vẻ cười đùa, bỏ qua sự nguy hiểm đang lặng yên đến bên cạnh cô lúc này.

Ngoài phòng khách, Lăng Dật hít hương thơm vẫn còn quanh quẩn đâu đây, nở một nụ cười không rõ.

P/S: Đôi lời của tác giả

Chu Nhược Uyển 22 năm trước sống trong môi trường an toàn, mặc dù gặp những chuyện hơi ba chấm nhưng mà không có việc gì ảnh hưởng quá đến cô ấy. Cô ấy luôn sống một mình, dựa trên việc tự bản thân cầm gạch đánh ngã nam 9 cũng đã cho thấy cổ là một người gan dạ và mạnh mẽ, nhưng mà Lăng Dật chính là người đầu tiên chấm dứt chuỗi ngày yên bình của cô ấy, nói một câu chính xác là nữ 9 cho rằng thế giới này mặc dù hơi hỗn loạn nhưng sẽ không quá nguy hiểm, còn thế giới thì lại không cho là vậy, nó thúc đẩy mọi tình tiết để cố gắng ép nữ chính đi theo con đường mà nó muốn. Đây là một thế giới rộng lớn, nơi mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nữ 9 lúc đầu khá yếu ớt và hơi ngây thơ, cảm thấy bản thân có tiền là sẽ yên ổn và chính cô ấy rất tin vào pháp luật nơi đây, nhưng mà trong vô số tiểu thuyết, pháp luật lại chính là công cụ của những kẻ mạnh, vì vậy sau này nữ chính là đánh mất niềm tin vào pháp luật, thứ mà cô cho rằng có thể bảo vệ cô trước mọi thứ, lúc đó cô mới rõ ràng được một điều chính là ngoài việc dựa vào bản thân ra thì không thể dựa vào bất cứ một ai, đương nhiên trong quá trình trưởng thành nữ chính sẽ gặp nhiều chuyện, có bi có hài nên mong mn không xem đây là một bộ truyện nhảm nhí, hãy cùng mình đón chờ sự trưởng thành của nữ chính trong tương lai nhé.

Trên là vài dòng spoil của quyển truyện mình nhắm đến, mong mn đi cùng mình đến lúc hoàn tác phẩm này.

Tác giả đính chính: Nữ chính đúng là vô cùng xinh đẹp, được thế giới này ban cho bàn tay vàng đó chính là sự xinh đẹp không ai vượt qua được, mỗi lần có nam chính nhìn nữ chính thì như thể trên mắt sẽ gắn phiu tờ vậy nên là mình diễn tả không lố đâu, còn nữ chính nhìn nam chính thì gắn phiu tờ aka hệ thống báo nguy =)))

Lịch Đăng Truyện không có cụ thể vì mình đang là sinh viên đại học năm 3 nên là chỉ khi rảnh mình mới gõ truyện, nhưng mà mình sẽ cố gắng 3 đến 4 chương trên tuần. Nếu ước tính theo trình độ siêng năng thì mình nghĩ chắc cỡ 200 chương là hoàn, nhưng mà không có thời gian thì khả năng hoàn sớm cũng có, còn nếu có thời gian chắc tận 500 chương =))) khụ khụ, chỉ mong là kiên trì nổi.

Mọi người cũng biết một chương chuyện khi edit thì chỉ cần hiểu và chuyển đổi từ cv hoặc raw thành tiếng việt sau đó chải chuốt lại câu từ là được (Mình có học tiếng Trung và có dịch truyện rồi). Còn tự mình viết lại khác, suy nghĩ cốt truyện, diễn biến tương lai, sửa lỗi câu từ chính tả các thứ rất tốn thời gian nên vì thế nếu truyện có sai sót gì xin mọi người lượng thứ bỏ qua. Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ *mỉm cười*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro