Chap 1: Giấc mơ được gặp thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kawaguchi Hanami, 1 sinh viên đại học năm 2 Đại học Ngân hàng. Tôi là 1 cô gái có chút nhút nhát nhưng cũng khá thân mật với mọi người. Ngoại hình của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt và tôi vẫn chưa 1 lần nào có được cảm giác yêu 1 người. Có lẽ nghe hơi vô lí nhưng mà nguyên nhân của sự kì cục này là do mấy năm trung học tôi học ở trường nữ sinh. Còn bây giờ nguyên khoa cũng toàn là nữ và nữ mà thôi, ít nam lắm nên chuyện này cũng bình thường

Mà nếu nói tôi ko có cậu bạn nào là con trai thì cũng ko phải. Tôi có 1 cậu bạn đặc biệt thân tên là Satoh Mamoru. Lý do tôi quen với cậu ấy là vì ba cậu ấy là Thanh tra trưởng tổ cảnh sát ở thành phố B tôi ở này, do hay làm việc với ba tôi nên chúng tôi quen nhau. Chơi với nhau từ hồi mẫu giáo cơ. Nhưng mà cậu ấy với tôi chỉ là bạn thân cực thân mà thôi và cậu ta cũng mới quen 1 bạn girlfriend nữa. Hơ hơ, cậu ta vừa cao to vừa đẹp trai nên gái theo nhiều là phải. Nhiều khi tôi cũng mệt khi bị mấy fan girl của cậu ta nhìn như có thù 10 kiếp ấy :')))

Bây giờ tôi đang rất hào hứng cho chuyến đi ngày mai đây. Đây ko phải là 1 chuyến đi bình thường đâu nhá. Vì đây là chuyến đi 2 ngày 1 đêm trên con thuyền thượng hạng dành cho những người làm lớn, nổi tiếng - Chiếc Wave 2. Nói chứ cũng nhờ ba tôi nên tôi mới được đi lên chiếc thuyền ngàn người mơ ước này thôi.

À mà các bạn đang thắc mắc ba tôi là ai đúng ko, haha tôi rất tự hào khi giới thiệu ông ấy. Ông ấy chính là vị thám tử lừng danh cả đất nước A này - Thám tử thiên tài Kawaguchi Ken. Ko có vụ án nào làm khó ông ấy và mọi sự thật đều sẽ được tái hiện dưới khả năng tài tình của người thám tử tài ba như ông. Bla bla....(đã lượt đi những lời kể về các chiến công của ba chị ấy :")))

Tôi đã chọn riêng một bộ váy cho ngày mai rồi đây. Phải xuất hiện đơn giản nhưng ko luộm thuộm thế mới là con gái thám tử thiên tài nổi tiếng toàn quốc gia chứ. Hehe. Nghe đâu trên tàu có rất nhiều người có tên tuổi đó nha. Đặc biệt lại còn có anh Itoh Robert - 1 thần đồng violin nói riêng, âm nhạc nói chung. Dường như mọi nhạc cụ anh ấy đều biết chơi và còn rất cừ luôn kìa. Anh ấy sở hữu 1 vẻ bề ngoài tuyệt vời với mái tóc màu nâu cà phê tự nhiên và đôi mắt sâu cùng màu đầy quyến rũ, cái mũi cao thanh, khuôn mặt cực đẹp trai và mang nhiều nét của người châu âu do là người lai Nhật - Ý  Anh ấy là thần tượng của tôi từ rất lâu rồi. Cho tới bây giờ mới được gặp anh ấy bằng xương bằng thịt, bảo sao tôi ko hào hứng cho được chứ!

Thật là hào hứng mà!

------------------------------------------------------------------------

# 6h30 AM, hôm sau #

- Reng reng!_ Hửm? Tiếng đồng hồ báo thức đây mà? Ko lẽ tới giờ rồi sao?!

Hây, cố lên Hanami, dậy mau đi nà! Dậy nà, dậy! Còm sửa soạn chuẩn bị lên Wave 2 nữa! Dậy nè! (t/g: Hơ hơ, chị vật vã mỗi buổi sáng quá nhỉ? -.-')

# Một lát sau #

Ôi trời ơi, phải đấu tranh cực lực lắm tôi mới có thể dậy được đây này! Đúng là đối với một người ngày nào cũng 7h hơn mới dậy thì dậy vào 6h30 là 1 việc rất rất rất khó! Mà có biết là lúc đó tôi đang mơ về gà rán ko hả?! Hức hức, thật là nghiệt ngã mà! Sao lại đi vào buổi sáng chứ?!

- Hana, con mắm môi mắm lợi cái gì vậy hả?_ Đây là giọng ba tôi đây mà. Hơ hơ, tôi vừa mắm môi mắm lợi sao? Hơ hơ, tại vì con luyến tiết cái giấc mơ gà rán đó mà! (-.-')

- Chỉ là con thèm gà rán thôi ạ_ Í cha, cái miệng thèm quá nói ra luôn rồi. Hơ hơ, chỉ là do bao từ thôi mà. Ai mà cưỡng lại đồ ăn chứ

- Ờ. Sắp lên tàu Wave 2 rồi, ba nghĩ chắc trên đó có gà rán đó_ Ba tôi lơ mơ trả lời. He, có lẽ ông cũng đang buồn ngủ lắm đây, ba thường ngủ trễ dậy trễ mà, he he. 

Hửm mà mấy giờ rồi nhỉ, cũng sửa soạn xong rồi. Ờm để coi mấy giờ ha. Óe! Tới giờ rồi! 8h30 rồi! 9h là tàu rời bến rồi! Oa, trễ rồi! 

- Ba à! 8h30 rồi!_ Trời ạ, giờ này ba còn ngồi ngáp tỉnh bơ thế hả? Ko nhanh là trễ đó!

- Hả?! Thế sao? Đi mau con gái!_ Xem tay chân luống cuống của ông ở nhà thế này thì ko ai nghĩ ông lại là 1 thám tử đại tài ngầu ngầu mổi tiếng đâu. Thật ra ba tôi ngớ ngẩn lắm, hay ngơ ngơ và là 1 tên bợm nhậu nói mớ thôi. 

Thật bất ngờ nhở? Mà thôi đi lẹ lẹ chứ trễ rồi! Anh Robert, em tới đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro