Định mệnh Y gặp Kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng hơi ngớ người, tay thì vẫn cầm rất chắc cây kem ngon lành gần hồng này. Không thể chứ, bọn trẻ quá là tự tin. Mới gặp hỏi liền, bộ muốn ăn thịt người ta à. Nhớ hồi trước làm gì có kiểu này. Giờ manh động quá rồi, loạn thật.

"À.....tao năm 3" không hiểu sao vẫn trả lời.

"Vậy ạ, vậy anh học khoa nào? Em học khoa Kỹ Thuật!" nụ cười này là sao đây nhóc? Đừng nhìn vậy chứ tao ngại.

"Ờ....thì.....khoa Thú Y" làm miếng kem cho đỡ ngại.

Tôi đưa cây kem lên liếm, tự nhiên lại thấy càng khó xử hơn. Ắc, tự đưa mình vào thế khó, sao lại liếm kem trước mặt nó chứ, lỡ nó tưởng mình dụ dỗ gợi tình nó thì sao đây.

Càng nghĩ càng sợ, ông trời ơi, con vẫn còn trinh ý lộn còn zin giai. Con không muốn mất vì cây kem đâu. Tôi nghĩ xong xuôi thì mắt không dám nhìn vào mặt nó, đành nhìn ra chỗ khác làm lơ.

"Ối, em định vào khoa đó á, cơ mà ba mẹ lại bắt học Kỹ Thuật, năm nay em mới vào!" càng nói nó càng nhìn tôi, ánh mắt cứ như con cún nhỏ thấy chủ. Đừng vậy chứ anh bạn nhỏ, nhìn nữa là chết đó.

"Ờ....ờ thế hả?" lén nhìn xem sao.

Ôi mẹ ơi, không phải tôi ế lâu mà sinh ra hoang tưởng cơ mà thằng nhóc này nó đẹp thật sự......à không là đỉnh. Tóc vuốt keo, xù xù nhưng vẫn có nếp, không nhuộm tóc nhưng vẫn ngầu lòi ra. Đôi chân mày đậm hình nhọn đầy nam tính nhìn cứ như trai Tây. Đôi mắt của nó như mắt hổ rừng, sắc như dao nhưng vẫn có gì đó ôn hoà, đặc biệt là đôi mắt biết cười, nhìn muốn móc ra dễ sợ. Cái mũi thì đậu mé cực phẩm mẹ rồi, mày có phiền không nếu tao trượt trên đó, gia đình mày sống ở Bến Tre hay sao mà mũi dọc dừa vậy. Tự nhiên thèm uống nước dừa. Đặc biệt thêm đôi môi như mấy anh trong phim sến súa nữa. Mày là thần thánh phương nào hả? Quởn quá hạ giới hả? Tính tìm hằng nga hay cô tiên xanh?!

"Dạ, tiếc thật" ừ tao cũng tiếc cho mày, chắc đi chơi quá xong bị gãy cánh mới không về trên chển được đúng không? Tội.

Tôi gãi đầu, ngước đầu lên, vâng là ngước đầu, người gì cao thật may tao đứng xa không tao đi khám cổ nãy giờ rồi "Vậy thôi tao đi đây!" quay người thiệt nhanh, chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi thì....."Bộp" có cái gì đó nắm lấy tay tôi kéo về phía sau.

Tôi lảo đảo hụt bước ngã về phía sau trong khi đó cây kem quý giá hoà mình với thiên nhiên trở về với cát bụi "Cái...." chưa kịp đứng vững đã ngã vào lòng ai đó.

Ngước đầu lên, thấy khuôn mặt đỉnh lúc nãy đang ở trên đầu tôi. Ừ thì bị người ta ôm, ngay lần đầu gặp mặt, có sớm quá không đây. Từ từ, sao mà siết chắt quá vậy, tao có chạy đi đâu, còn cái tay nữa để ở đâu ngay mông tao vậy.

"Ối" tôi giả vờ kêu lên một tiếng cho nó biết tôi đang đau vì bị nó siết hơi chặt. Mé người to hơn tao mà cứ siết thế thì tao thành trái cam ép mất.

"A...a....anh em xin lỗi, tại nãy em thấy có cái xe chạy đến, sợ anh bị tung" mặt nó đỏ tấy, gãi đầu lia lịa.

Thì ra là vậy "Cảm ơn nhé" tôi cười vì sự cẩn thận, quan tâm người khác của nó. Nói thật nhìn mặt nó như vậy ai cũng nghĩ nó lạnh lùng cool ngầu nhưng tôi thấy khá ok đấy cũng dễ thương.

"À mày có đi đến Sảnh không?" rời khỏi vòng siết tôi liền hỏi.

"Dạ....nãy em đang định......cơ mà không đến kịp vì xảy ra chút chuyện" mặt có vẻ buồn rầu. Nhìn đúng thảm luôn.

"Thôi đi theo anh đây" tôi đưa tay ngoắc ngoắc về phía nó. Nó liền chạy lại ngay bên tôi, vừa vẫy đuôi.

"Dạ!!!!" Ngoan thật, tôi mà có em trai ngoan như vầy chắc được nhờ. Nói đến đây chắc ai cũng nghĩ tôi không có em trai. No......sai hoàn toàn! Tôi có thằng em trai tên Huy, nó cũng ổn về ngoại hình. Hai anh em tôi cứ như nước với lửa. Nó thì lì lợm, phá phách, play boy. Có lần nó chơi gái bị bồ nhỏ bắt gặp đánh tè le luôn, vậy mà vẫn chưa chừa! Nó chuyên môn đi tán gái đặc biệt là sau khi chơi chán thì vứt, rồi lại kiếm con khác. Không phải dạng vừa mà là dạng rộng, nó theo bọn đàn anh trong trường, lập nhóm giang hồ đi bắt nạt mấy thằng trường khác bị bắt gặp gọi lên hoài luôn. Cái tôi không ưa nó là nó đẹp trai hơn tôi! Nó hút gái hơn tôi! Nó được ba mẹ cưng hơn tôi. Đặc biệt, nó cao hơn tôi!!!! Nỗi sỉ nhục lớn nhất của tôi. Why?! Cùng cha cùng mẹ ăn cùng nhau mà cao hơn hẳn tôi tận 5cm. Nghĩ mà tức thật sự, bộ nó định cướp mọi thứ của tôi hay sao? Nếu vạy thì đéo có anh em cm gì hết. Mà giờ cũng yên tâm vì nó đang bị ba mẹ tôi quản thúc gắt, mẹ tôi bắt nó học cùng trường với tôi để tôi lo cho nó "Mày nghĩ tao sẽ lo cho mày hả, mơ đi" cái đó là tôi nghĩ còn thực tế thì...... Năm nay nó học cùng khoa với thằng nhóc này, khoa Kỹ Thuật. Lại Kỹ Thuật! Năm nay nó hết chơi đùa được rồi vì tôi sẽ quản nó. Mặc dù nó hổ báo, ngáo chó nhưng tôi vẫn đập nó như cơm bữa. Cao thì cao chứ đập tao thì hơi khó đấy em trai. Tôi hồi nhỏ đã tự đi học võ và đạt đai cao nhất còn nó thì chỉ cậy sức như con trâu thôi chứ tôi đánh vài phát vào điểm yếu của nó là nó gục. Mong là nó sẽ chăm chỉ. Bớt làm phiền tôi. Quay lại thằng nhóc đang đi ngay cạnh tôi. Sao tự nhiên cứ im lặng nhìn chằm chằm tao vậy, bộ không tính nhìn đường à?

"À....mà mày tên gì? Nãy giờ nói mà quên hỏi?" tôi nhìn lại nó. Ủa mắc mớ gì tai đỏ vậy thanh niên.

"Em tên Trung, Đăng Trung"

"Ồ tên đẹp đấy!"

"Thế còn anh?" nó có vẻ háo hức.

"Anh tên Nam, chỉ thế thôi" tôi không thích bị gọi tên đệm, tên đệm của tôi nghe chả man chút nào gì mà Thanh Nam. Nghe chán thật sự.

Nó gật đầu tỏ ý hiểu, rồi lại vừa đi vừa nhìn tôi không rời mắt khiến tai tôi đỏ bừng, sao con đường này dài quá vậy. Mỗi lúc một thêm ngại, hay mặt mình dính gì? Nãy ăn kem có khi nào bị dính không ta? Sao nó vừa nhìn vừa tủm tỉm cười.

Tôi nhìn không được mới hỏi "Mặt tao dính gì à?"

"Không ạ" nó lắc đầu.

"Thế sao nhìn hoài vậy?" này đừng cố chọc tao nhé!

"Thật sự không có gì ạ"

"Nói!" tôi hơi cáu rồi, bản tính đanh đá sắp nổi lên.

"Nói được không ạ?" ớ chả phải tao kêu nói à.

"Được!" đang bốc khói rồi đây!

"Anh có nghĩ là.......anh nhìn rất dễ thương không?"

"...........?!!!!" What?! Gì đây? Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Chiều về phải rửa tai liền, chắc chắn là nghe lầm. Gì? Dễ thương. Thật ra cũng không giật mình lắm vì trước đây lúc đi thi The Pretty Face cũng có đàn chị khen là dễ thương nhưng đây là từ mồm của đứa con trai mới năm 1.

"Hả?!! Cái gì cơ? Dễ....dễ thương?" tôi giật mình nhìn nó chân hơi né ra một chút. Phải chính là sợ bị ăn thịt đó.

"Dạ" sao mặt tỉnh bơ vậy trời. Tai tao đỏ luôn rồi nè, sao mày vẫn tỉnh vậy. Ôi má ơi.

Không gian bắt đầu yên tĩnh, kì quặc đến lạ. Tự nhiên mùi thâm tình phảng phất đâu đây. Não tôi như bị kích động chạy nhanh hơn bình thường, nãy tự nhiên đang nóng vì giận giờ lại nóng vì ngại, sắp hỏng luôn rồi. Phải phá vỡ liền ngay lập tức, khó chịu quá!

"Tao nghĩ là sắp đến rồi á, nên đi tiếp thôi nhỉ?" tôi chỉ tay về phía trước rồi cứ đi tiếp về phía trước để lại sao lưng thằng nhỏ vừa nói câu "Dễ thương" ắc hai từ giờ cứ văng vẳng trong đầu.

"Anh nhất định sẽ là của em"

Phù, may quá cuối cùng cũng tới Sảnh. Không tới chắc tôi đột quỵ não mất. Mặc dù tôi tự nhận là mình khá độc miệng thích chửi người khác nhưng mà vẫn ngại khi bị gạ chứ. Con người mà ai chả có liêm sỉ, nếu mà tôi vứt được thì chắc giờ tôi cũng có 69 tên người yêu rồi.

Không nói thêm câu nào tôi bỏ mặc nó đằng sau chạy thẳng vào trong Sảnh đến ngay khu của tôi. Lúc này khi đặt mông ngồi xuống mới thấy nó đi vào vẻ mặt hơi thất vọng. Gì chứ, tôi có làm gì nó đâu. Cứ làm như tao đánh mày không bằng.

"Ủa, vợ! Nãy giờ đi mua đồ ăn gì mà lâu vậy~" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lại là thằng Dũng.

"Tao nói lại lần nữa tao KHÔNG PHẢI VỢ MÀY" tôi đưa tay định bụp đầu nó thì nó né được. Làm tôi hụt tay đập vô bàn vô thức la lên một cái "Ối"

"Anh có sao không?" ủa thằng Dũng gọi tôi là anh? Này thì đúng là ngứa đòn thiệt mà.

"Mày bớt ngứa ga......." mồm há hốc không thể nạp thêm câu chửi, đứng hình mất 5s vì trước mặt không phải thằng Dũng mà là thằng Trung!!!!

Lúc này ai cũng hú hồn, thằng Dũng ngơ, mọi người ngơ, tôi ngơ, bé Minh cũng ngơ.

Cảnh này sao quen quá vậy!

"Anh!! Tay anh có sao không?"

"Ơ....ờ không sao đâu" biết nói gì giờ trong khi tay tôi đang được xoa vuốt trong tay nó.

Nó vừa thổi vừa xoa tay tôi một lúc thì tôi chợt nhận ra không gian này không hề hay chút nào. Tôi vô thức rút tay về "Đủ rồi, hết đau rồi, chỉ đập tay vào bàn tí thôi mà, không chết đâu!"

Mặt nó có chút hụt hẫng nhẹ, biết sao được tay tao là vàng là ngọc đấy, sờ hoài sẽ cứng.....à nhầm sẽ biến thành vàng đấy "Dạ" ủa gì đây? Vẻ mặt này là sao? Thất vọng cái gì vậy hả nhỏ.

"Mé, thì ra mày trốn tao đi ngoại tình!"

"Ngoại cái thằng bố mày!!! Tao là gì của mày mà ngoại?!"

"Vậy chứ thằng đó là ai?" mày là Hoạn Thư à hay sao mà ghen vậy, ủa mà tao cũng có phải là Thúc Sinh đâu. Nó bĩu môi ra vẻ ghen tuông, chỉ vào thằng Trung đang đứng nép trước mặt.

"Dạ, thưa cha đây là đàn em của cha đó"

"Hử? What?!!! Trong khoa tao có nó hả?" hú hồn chim én, mày đến đây chơi hay chào đón các tân sinh viên mà hoang mang vậy.

"Thế mày không coi danh sách à thằng mọi"

Nó đứng dậy cầm mấy tờ giấy danh sách đọc lướt một lần rồi bước đến cạnh thằng Trung hỏi "Em tên gì?" tay chỉ chỉ.

"Dạ, Đăng Trung"

"À, đây rồi! Ồ thì ra là vậy!" nó có vẻ hiểu ra gì đó, liền bắt tay thằng nhỏ lia lịa "Sau này nhớ giúp anh nha!!!" gì, nó bị sao vậy.

"À dạ, được ạ, em rất sẵn lòng mà em có chuyện muốn nói, anh có thể giúp em không? Nếu được thì em sẽ làm mọi thứ cho anh"

Tôi ngồi từ xa thấy hai thằng đứng sát nhau thì thầm gì đó, có vẻ rất vui. Mới gặp lần đầu mà đã vui với thân thiện vậy à lại còn thì thầm to nhỏ nữa? Có gì đó sai sai ở đây. Mà công nhận hai thằng đúng là đẹp hết phần. Đứng cạnh nhau liền khiến cho đám con gái trường hò hét cả lên. Giò thì dài, tóc ok, mặt ok gì cũng ok "Đẹp đôi quá ha anh"

"Ối!!" tôi giật mình khi đột nhiên nghe tiếng nói sát tai.

"Em xin lỗi anh có sao không?"

"À anh không sao...." lần sau đừng hù thế nha bé Minh. Cơ mà có thể là do tôi đang mải nhìn về phía đó nên hơi mất tập trung.

"Đẹp đôi ha anh!!!"

"Ai?"

"Đó!!!" ẻm chỉ về hướng hai con người vừa làm tôi mất tập trung.

Tôi liền quay qua làm hẳn khuôn mặt có vẻ hơi chán ghét của mình "Gì đây anh, khuôn mặt này là có ý gì?"

Anh đang lạy em đó "Em có thể bớt ship gì đó lại được không? Tụi nó không bao giờ thành đôi đâu"

"Sao anh không tin sẽ thành?" nhỏ nũng nịu kéo áo tôi.

"Thì......trai thẳng sẽ không thích gay đâu" chắc chắn là vậy, nó nhìn men vậy mà sao thích người như tôi, ủa đang nghĩ gì vậy? Mày đang vã à. Tỉnh lại ngay

Tôi vỗ mặt để tỉnh táo lại "Có trường hợp thẳng vẫn cong được á anh, chỉ cần gặp được tềnh iu định mệnh thôi là cong liền" nhỏ tiếp lời

"Không tin" anh ứ tin.

"Tin đi"

"Không tin"

"Tin đi mà" nài nỉ là vô ích thôi em à.

"Không"

Sau một hồi quanh co thì nhỏ cũng bỏ cuộc.

"Thôi em về đây! Cũng xong rồi, nãy mới có tin nhắn tình yêu đến" nhỏ đứng lên xách cặp chuẩn bị phóng.

"Ghê! Có bồ ha" tôi nhân cơ hội chọc nó tí.

Đây nè anh, nhỏ đưa màn hình điện thoại tin nhắn ra một cách tự nhiên ngay trước mặt tôi, tôi cũng nhìn thử xem có gì. Xem gu nhỏ thế nào. Đệt, gì đây? Yêu em nhé anh trai nhỏ (gay) ra chap mới, Tình một đêm (gay) chap 13,.......một lố tin nhắn.

"Tình yêu của em á" nói xong nhỏ phóng đi nhanh như lắp chong chóng tre của Doraemon lên vậy. Để lại tôi đang thẫn thờ phía sau.

"Ê Nam!" tiếng thằng Dũng gọi, tôi liền quay đầu nhìn nó "Gì?"

"Tí nữa tao bận không chở mày về được, bồ tao gọi mày tự về nha!" nó vỗ vai tôi vài cái rồi chạy đi thật nhanh.

"Ê!! Thế còn tao???" tôi thất thanh la lên, nhưng nó chưa kịp nghe đã chạy đi xa rồi, giờ làm sao đây. Kí túc xá không xa nhưng mà đi bộ thì thở như chó đấy. Thôi đi vậy, bồ quan trọng hơn bạn mà, chịu thôi. Thằng chó có bồ bỏ bạn không anh em gì sất.

Đi được vài bước thì tự nhiên sau lưng có tiếng còi xe ô tô "Bíp!" làm tôi giật bắn người. Quay lại định chửi thì từ trong xe ló ra cái đầu khá quen. Thằng Trung chứ ai, nhà giàu sắm xe đẹp, còi cũng xịn quá cơ, bóp một cái hồn bay tứ phía.

"Anh ơi, anh đi đâu vậy?"

"Tao đi về kí túc xá"

"Em cũng đang định đi nhận phòng, anh có muốn đi cùng không ạ?"

"Được à?"

"Được chứ ạ!"

"Vậy thì tao không khách sáo nha!" nói rồi tôi mở cửa ghế sau trên xe định chui vào thì thằng nhỏ lại kêu "Anh lên đằng trước ngồi đi ạ, ghế trước thoải mái hơn ghế sau"

Tôi cũng nghe lời nó vậy, vì xe của nó tất nhiên nó phải hiểu rõ rồi, tôi mở cửa ngồi lên ghế phụ bên cạnh nó.

"Uầy, êm vậy!" cảm thán cái ghế một chút, công nhận êm thật sự, ngồi cái phê cả mông. Đã vậy còn có chỗ để tay hiện đại. Bên cạnh còn có đồ ăn nữa, thằng nhỏ sướng thật. Chắc tôi phải chui lại đầu thai thành bố của nó quá.

Nó thấy tôi cảm thán chỉ cười mỉm, rồi chỉ lên cái dây an toàn "Thắt dây an toàn vào đi anh" tôi nghe liền cầm cái dây lên loay hoay tìm chỗ lắp. Công nhận xe xịn mà chỗ lắp thiết kế như kho báu đại dương. Tìm hoài không thấy, rốt cuộc nó giấu ở đâu vậy trời.

"Đây ạ!" chưa kịp định hình thì nó đã nắm lấy tay tôi thật chặt rồi đưa tay đến chỗ gắn dây. Đây là lần thứ n nắm tay trong ngày của hai thằng con trai. Tôi liền giật tay về sau khi đã khoá xong dây an toàn. Nó có vẻ ngạc nhiên.

"Ổn chưa ạ" nó tiếp tục nhìn chằm chằm, đôi mắt toả ra sự rù quyến.

"À.....rồi, đi đi" tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó, vội giả vờ nhìn ra cửa. Tai hơi nóng, chắc do ngại.

"Dạ" nó liền quay sang khởi động xe, di chuyển đến kí túc xá.

Nó lái xe rất ổn, xe êm, bên trong xe cũng mát. Suốt con đường đi, hai bên chả nói thêm câu gì, một người lái xe, một người ngắm cảnh đường xá. Không khí ngột ngạt khó tả, tự nhiên tôi nhớ đến lời bé Minh nói "Tin đi mà" "Tin" giờ thì tôi tin đây vì tim tôi đang đập thình thịch.

Người đang cong là tôi đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro