"Con chắc chắn là muốn nhận nhiệm vụ này chứ?", Ông Lăng nghiêm nghị hỏi, "Vô cùng nguy hiểm"
"Cha, con chắc chắn, cũng đâu phải con chưa từng nhúng tay vào mấy tổ chức ngầm thế này", Cửu Thời kiên định nói, ánh mắt sáng như sao, những thử thách mang tính liều lĩnh thế này luôn khiến anh sục sôi ý chí
Ông Lăng yên lặng nhìn anh vài giây, rồi như bất lực mà bật cười một cái, "Con quả thật... cứng đầu, lại ưa mạo hiểm, y như mẹ của con"
"Nếu bà ấy ở đây, không chừng còn muốn tham gia cùng con"
Cửu Thời khịt mũi, khẽ cúi đầu, mẹ đã mất vì bạo bệnh từ khi anh còn quá nhỏ, tuy không được tiếp xúc với bà nhiều, nhưng con người anh lại giống bà đến kì lạ
Tối đó, anh không một tiếng động rời khỏi căn cứ, mang theo một cái chip nho nhỏ mà cha anh đưa
"Cầm cái này, khi con cần tổ chức thì nhớ tới nó"
Theo tin tình báo, anh đến một kho hàng ở ngoại ô, nơi này thực chất là chỗ giao dịch vũ khí của tổ chức kia, đây vừa vặn cũng là một cơ hội thuận lợi để anh thâm nhập. Nhân viên làm việc tại đây, có kẻ là giả, có kẻ là thật, vì vậy nên rất khó để phía cảnh sát nắm bắt, khi ngay cả những kẻ giao dịch hàng cấm cũng không thuộc tổ chức, mà chỉ là đi làm một con dê thế mạng
Cửu Thời ẩn thân kín đáo ở một nơi gần đó, xác định được một nhóm người lặng lẽ đi vào kho hàng xong mới khoan thai bước vào
Đám người kia nhìn tròng trọc thanh niên thoạt nhìn vô cùng thư sinh là anh, ánh mắt coi thường
Một kẻ có vẻ là dữ tợn nhất cợt nhả lên tiếng, "Bạn nhỏ không phải đi nhầm đường đó chứ?", gã nghiêng đầu, nhìn một tên âu phục chỉnh tề duy nhất vẫn luôn ẩn mình phía sau, "Chúng mày giao dịch với học sinh cấp ba đấy à?"
Tên mặc âu phục phớt lờ lời giễu cợt của hắn, đẩy gọng kính, hồ nghi mà tiến lên, "Anh là người "bên kia" cử đến đây?"
"Bên kia" có lẽ là ám chỉ người bán vũ khí
Cửu Thời mỉm cười không nói, chợt nhanh như chớp xuất hiện đằng sau gã ta, chính xác kề dao sát mạch cảnh của gã, chỉ cần anh mạnh tay thêm một chút, hoàn toàn có thể giết chết kẻ này
Gã cực kì sửng sốt, sau đó bắt đầu sợ hãi, bản thân gã chỉ là một thành viên cấp thấp của tổ chức, là một kẻ tham sống sợ chết, nhận nhiệm vụ vận chuyển này bởi gã biết thông tin giao dịch được bảo mật cực kì tinh vi, hơn nữa chính gã cũng có chút võ mèo cào, có thể ứng phó tạm thời khi gặp nguy hiểm
Nhưng gã nhận thức được, kẻ đang kề dao vào cổ hắn, hoàn toàn là một cao thủ, thậm chí có thể phân cao thấp với mấy tên điên trong tổ chức
Đôi tay gã run rẩy, lặng lẽ lần mò vào túi quần, mấy kẻ to cao vốn còn đang cười đùa kia giờ cũng nín thinh
Bởi vì ngay cả tên đeo kính kia cũng có thể một mình khiến chúng nhập viện, huống hồ gì thiếu niên khống chế gã nhẹ như lông hồng kia, bọn chúng bắt đầu toan chạy trốn
Người con trai với khuôn mặt thoạt nhìn trẻ măng kia chợt cười khẽ một tiếng, lười nhác cất giọng, "Bỏ cái tay ra khỏi túi đi, hay anh muốn xem thử, dao của tôi nhanh hơn hay anh cầu cứu nhanh hơn?"
"Còn nữa, chúng mày, dám chạy?"
Thanh niên không buồn nhấc mắt nhìn bọn chúng, nhưng giọng điệu uy hiếp thấy rõ, mấy tên du côn cũng không dám ho he, dù sao chúng cũng chỉ là đầu gấu chợ búa, không dám lấy mạng ra đùa. Tuân lệnh là được rồi, tuân lệnh sẽ không phải chết
Cửu Thời phán đoán quả nhiên chính xác, tổ chức kia hoàn toàn khinh thường phía cảnh sát, cho dù có bị phát hiện tại nơi này, những tên đầu đường xó chợ chỉ được cái to xác kia đương nhiên không biết gì để khai báo, thành viên cấp thấp này cũng sẽ thà ngồi tù còn hơn khai ra để rồi chịu trừng phạt từ phía tổ chức
Có điều, cái này lại thuận lợi cho anh cướp thân phận, trà trộn vào, anh sẽ chứng minh, sự khinh suất của chúng sẽ là nguyên nhân chúng chịu thảm bại
Anh đánh ngất tên mặc âu phục, trói chặt hắn vào một cây cột trong nhà kho, tước đi chiếc chip nhỏ trong túi áo hắn, cũng là phương thức duy nhất để hắn liên lạc với tổ chức bên kia bán cầu
Sau khi tiếp nhận vũ khí, để mấy tên to xác khuân vác chúng lên thuyền, Cửu Thời bình tĩnh cùng bước lên
Để tránh việc chung tay làm phản, những thành viên trong tổ chức trừ cấp cao đều không hề quen biết nhau, mỗi một lần vận chuyển, chúng lại đổi một người khác, đó cũng là lý do vì sao Cửu Thời không sợ bại lộ
Phải lênh đênh mất vài ngày trên biển, anh mới đến được căn cứ khác của tổ chức, vừa bước vào trong, giữa ánh sáng tờ mờ đèn dầu, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, mà bóng dáng ấy dường như cũng đang nhìn vào anh
Còn chưa kịp rõ ràng khuôn mặt đối tượng, chào đón anh đã là một họng súng lạnh lẽo, chĩa thẳng vào mi tâm
Cửu Thời dừng bước chân, trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh
Họng súng đột nhiên đổi hướng, sau đó giữa màn đêm tĩnh lặng, vang lên vài tiếng súng dứt khoát
Những kẻ du côn kia không kịp trăn trối, ngã xuống với một lỗ máu trên trán, Cửu Thời âm thầm siết ngón tay, phỏng đoán thân phận kẻ trước mặt
Bộ phận tình báo đã không lấy được bất cứ bức ảnh nào của cấp cao trong tổ chức này, nhiều nhất chỉ có thể miêu tả, kẻ cầm đầu là người Châu Á, mắt có hai nốt ruồi lệ
Hẳn chính là người này
Hắn buông súng xuống, đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng với anh. Nếu không phải vừa rồi hắn không chút do dự giết chết mấy mạng người, anh còn tưởng hắn là anh trai hàng xóm hiền lành nào đó đi lạc
Hắn cao hơn anh một chút, cúi nhẹ đầu mắt đối mắt cùng Cửu Thời, "Thế mà lại không sợ sao?"
Cửu Thời hơi rùng mình khi nhìn thẳng vào mắt hắn, giờ thì anh chắc chắn hắn chính là người anh muốn tìm, dù sao khí tức đầy tính uy hiếp này không phải ai cũng có
"Chào ngài"
Anh hơi cúi người, kẻ trước mắt lại dùng một ngón tay nâng cằm anh lên, ánh mắt nồng đậm ý cười
"Trần Phi, mang anh ta về tổ chức cẩn thận bồi dưỡng, đây là một nhân tài đấy"
Bốn từ cuối trong miệng hắn mang chút ý tứ trào phúng khó nhận ra
Cửu Thời nhìn về phía sau, người tên Trần Phi kia đối mắt với anh một cái, sau đó cúi xuống ghi chép gì đó
"Chủ nhân, nên quay về thôi", Trần Phi lên tiếng
Hắn tựa như không nghe thấy lời tên kia nói, khẽ ghé vào tai Lăng Cửu Thời, thì thầm với âm thanh chỉ mình họ nghe thấy
"Anh trông giống một người quen cũ của tôi thật đấy"
Đó là lần đầu tiên Lăng Cửu Thời gặp Nguyễn Lan Chúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro