Chương 1: Hạ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè tháng 6 với cái nắng nóng đầy oi bức. Suốt một tuần nay, chăng thấy bóng cơn mưa nào xuống.

Tán Đa theo thói quen ra khỏi nhà chạy bộ buổi sáng. Đã sáu giờ sáng, chẳng thấy mặt trời ló dạng mà chỉ thấy những ám mây mù che lấp bầu trời.

Tí tách... tí tách...

Từng hạt mưa nhẹ rơi xuống mặt đất. Lại bỗng nhiên, ào xuống như rút nước. Mọi thứ ở nơi đây, chìm vào màn mưa.

Tán Đa vội vã chạy vào ngôi chùa gần đấy tạm tránh mưa. Vừa đến nơi, người anh ướt nhẹp. Mưa lớn như vậy, không biết đến bao giờ mới tạnh hẳn. Anh ngồi xuống, vừa nhìn cảnh vật trong cơn mưa mùa hè, vừa nghĩ đến bao giờ trời mới dứt mưa.

Meo ~ Meo ~

Tiếng kêu yếu ớt của mèo con dường như thu hút sự chú ý của Tán Đa. Anh liền đi lại gần đó xem mèo con. Chưa dến nơi đã thấy một bóng dáng thiếu niên mặc bộ đồ thể thao ngồi xổm ở gần đó. Cậu ấy che chiếc ô trắng, bộ đồ thể thao dính một ít nước mưa nên dính vào người cậu. Thiếu niên ấy ánh mắt dịu dàng, tay vươn ra trấn an mèo nhỏ. Cậu nở nụ cười ấm áp xuâtn đi cái lạnh lẽo mà cơn mưa mang đến.

- Mèo con, đừng sợ. Lại đây, ta mang em về nhà.

Thanh âm của thiếu niên đầy trong trẻo vang lên. Thanh âm của cậu như trấn an mèo nhỏ, khiến nó an tâm mà đi đến gần cậu thiếu niên từng chút, từng chút một. Cuối cùng, mèo nhỏ đáp cái mông nhỏ nhắn của nó xuống bàn tay của thiếu niên, kêu khẽ hai tiếng. Cậu nhìn nó như vậy không khỏi bật ra tiếng cười. Đoạn liền ôm mèo ckn vào lòng, che ô rời khỏi tán cây kia.

Đến lúc bóng dáng thiếu niên đi khuất, Tán Đa vẫn thất thần nhìn theo bóng dáng ấy. Tim cậu nhảy lên một nhịp, gương mặt mang theo mê mang.

Chẳng lẽ mới gặp lần đầu liền trúng tiếng sét ái tình sao? Người ta gọi cái này là gì nhỉ? Nhất tiếu khuynh thành, nhất kiến khuynh tâm sao?

Mãi mê với dòng suy nghĩ, Tán Đa cũng không nhânn ra mưa ngoài kia đã tạnh. Lúc nhận ra cũng đã là một lúc lâu sau, khi anh nhận được cuộc điện thoại từ lão Tô - Tô Viễn.

- Alo. Viễn, có chuyện à?

" Lão đại à, mày làm gì mà trả lời lâu thế!!! Có việc gấp tìm mày thì mới gọi chứ. Mày nghe gì chưa? Tao nghe lão ba tao bảo trường nhắm mày đi thi năm nay. Ráng sống tốt, chúc mày may mắn!"

Vừa dứt lời, Tô Viễn liền lập tức cúp máy. Tán Đa không thích việc bị người ta chú ý quá mức. Bản thân hắn được người ta gọi học bá đã thấy phiền vì quá dễ thu hút người khác. Tóm lại, chính là không thích.

Tô Viễn đã nói vậy thì rất nhanh trong ngày hôm đó, Tán Đa cũng nhận được điện thoại của lão sư dạy Vật Lý. Đại khái bảo hắn qua tìm thầy ôn tập trong hè, vào năm học liền chọn lọc đội tuyển để đi thi Thành phố.

Nỗi tiếc nuối về thiếu niên ngày mưa ấy cũng bị một đống đề Vật Lý chôn vùi đên tận cuối hè.

Lúc rảnh, Tán Đa thường xuyên chạy đến chỗ kia chờ người. Xem xem cậu thiếu niên kia có trở lại hay không. Kéo dài cả một mùa hè, cuối cùng vẫn không đợi được người. Anh không khỏi thở dài một hơi tiếc nuối. Xem ra, là có duyên không phận sao?

Mây: Xí, đồ ume vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro