Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm tại khu trung cư cao cấp nhất Đại đô của thành phố, có thể nói căn biệt thự này là "đỉnh của đỉnh", một biểu tượng chính xác của câu "Đẹp không sao tả xiết". Diện tích siêu lớn, phong cách đẳng cấp, nội thất sang trọng và xa hoa của nó có thể khiến bất cứ căn hộ nào khi xếp cạnh cũng bị lu mờ. Phòng tắm cũng có thể chứa cả căn phòng đang trọ của cô. Đây là đúc kết của Đường Doãn Hi khi cô đã nghiễm nhiên công khai ở đây 3 ngày. Buổi tối 3 hôm trước, khi cô từ phòng khám trở về đột nhiên bị một chiếc xe tải mất tay lái tông phải. Lúc đó cô chỉ kịp cảm thấy cơ thể nặng trĩu đau nhức rồi ngất đi, tỉnh lại cô đã thấy mình ở đây.

Khi tỉnh dậy, Đường Doãn Hi nghĩ thật ra cô chỉ đang nằm trong một phòng bệnh cao cấp nào đó mà một người qua đường tốt bụng đã đưa cô vào. Nhưng khi cô gượng bản thân ngồi dậy, nhìn xuống tay chân mình. Chuyện gì xảy ra, đây không phải là tay chân của cô nha, từ bé cô đã mồ côi cha mẹ, phải vất vả làm việc kiếm tiền, mặc dù mấy năm nay làm việc tại phòng khám không mấy vất vả nhưng vết chai, vết sẹo đó cũng không thể tự nhiên biến mất lại còn để lại đôi bàn tay mềm mại trắng nõn như vậy được. Đường Doãn Hi ngước mắt nhìn lên , không xa đó có một chiếc gương đang phản chiếu một người con gái có mái tóc dài, hơi lộn xộn che khuất nửa khuôn mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt này tuyệt đối xinh đẹp, miệng còn đang há rộng đầy vẻ ngạc nhiên. Cô thừa nhận, biểu cảm này là của cô nhưng khuôn mặt thì có thế nào cô cũng không nhận nó là của mình. Cô đã sống trên đời này 27 năm, mặc dù cô không xinh đẹp như cô gái trong gương kia nhưng dù thế, không soi gương cô cũng nhớ rõ diện mạo của mình chứ đừng nói cô có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế này sao cô có thể không nhớ rõ được. Sau một hồi sâu chuỗi lại mọi chuyện đã xảy ra, Đường Doãn Hi kết luận linh hồn của cô đã ở trong thân thể của một người khác và người đó là cô gái xinh đẹp trong gương kia cũng là cô của hiện tại.

Đường Doãn Hi đã đến đây được 4 ngày, theo như cô quan sát mọi người trong nhà này từ thím giúp việc, cô hầu gái đến bảo vệ đều sợ cô, mỗi lần nhìn thấy cô đều tìm đường tránh, tránh không được thì cũng tìm cách đi thật nhanh. Như lúc này, Đường Doãn Hi đang đi dạo trong vườn thấy thím Lý đang tưới hoa muốn giúp đỡ, cô không quen ở không như hiện tại "Thím Lý, để tôi giúp thím nha". Thím Lý giật mình quay lại nhìn thấy cô thì tái mặt "Thiếu phu nhân, đây là bổn phận của tôi, cô có thể từ từ đi dạo tránh ở đây sẽ làm dơ y phục của cô, tôi đang làm việc tôi đi trước". Như thế là làm sao nha, cô có phải là quỷ đâu, trong nhà trừ lão quản gia thì tất cả mọi người đều xa lánh cô như vậy. Đường Doãn Hi mang theo một bụng nghi vấn tiếp tục đi dạo, vì đang tập trung nghĩ không để ý đường mà va phải Trương Tam, bảo vệ của biệt thự đang khuân vác đồ "Ai nha, ai lại không có mắt như vậy, không thấy tôi đang...thật là....". Lúc này Đường Doãn Hi mới định thần trở lại, cúi xuống lượm giúp đồ đạc đang rơi đầy đất."Thật có lỗi, để tôi nhặt giúp cậu". Nghe thấy giọng nói mềm mại phát ra từ người đối diện, Trương Tam ngước lên nhìn khiếp sợ lắp bắp" Thiếu...thiếu...thiếu phu nhân, cái này là lỗi của tôi, mong cô đừng đuổi việc tôi, mẹ tôi đang bị bệnh nặng còn trông chờ vào tiền thuốc nhờ công việc này của tôi...khó khăn lắm tôi mới tìm được công việc phù hợp...mong...mong cô đừng đuổi việc tôi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý". Đường Doãn Hi ngơ ngẩn nhìn phản ứng của người trước mắt, cô đã làm gì mà cậu ta phải sợ hãi như vậy. Thím Lý đứng phía xa chứng kiến thầm dự đoán, Trương Tam hôm nay chắc chắn lại phải đi tìm một công việc mới rồi."Thiếu...thiếu phu nhân...xin cô". Trương Tam biết là cậu hôm nay coi như không còn hi vọng rồi ,thật sự công việc này rất quan trọng, nó là tiền thuốc tiền chữa bệnh của mẹ cậu, ông chủ trả lương rất cao, công việc lại không nặng nhọc vất vả, thỉnh thoảng cậu có thể về thăm mẹ. Hôm nay thấy Đường Doãn Hi vẫn chưa bộc lộ tính khí như mọi khi nên cậu bèn đánh liều, dù sao thì cậu cũng không muốn mất việc. Đường Doãn Hi buồn bực "Không có gì, dù sao cũng là lỗi của tôi, sao tôi có thể vô lý mà đuổi việc cậu chứ". Nói xong câu đó cô liền bước chân rời đi ra khỏi hoa viên, lúc này Trương Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Doãn Hi vừa ra khỏi hoa viên thì gặp Phùng quản gia đang tìm cô "Thiếu phu nhân, cô muốn dùng bữa sáng ở đâu". " Phùng quản gia, trong nhà ông là người duy nhất có can đảm nói chuyện tiếp xúc gần với tôi". Nghe xong câu này của Đường Doãn Hi , Phùng quản gia bỗng giật mình, bởi từ trước đến nay vẫn vậy, cô cũng chưa bao giờ thắc mắc về vấn đề này, sao hôm nay...? "Phùng quản gia, từ lần trước tôi tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ hồ không nhớ rõ một vài chuyện, bây giờ tôi hỏi ông trả lời cho tôi biết". Đường Doãn Hi bắt buộc phải nói như vậy, việc người khác suy nghĩ hay nghi ngờ gì đó bây giờ cô cũng không còn quan tâm nổi nữa, việc quan trọng nhất của cô lúc này là phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, có như vậy thì cô mới dễ dàng ứng phó chuyện tiếp theo. Phùng quản gia ngước mắt nhìn cô vẻ đăm chiêu "Thiếu phu nhân, cô muốn hỏi gì". "Tôi tên là gì?". Đường Doãn Hi vừa dứt lời, Phùng quản gia liền giật mình nhìn cô "Thiếu phu nhân, không phải cô đụng đến hỏng đầu ngay cả tên mình là Lâm Tuệ Mẫn cũng quên rồi chứ". Lâm Tuệ Mẫn, cái tên này cũng thật là dễ nghe đi , không ngờ tên của cô lúc này cũng hay như vậy, Đường Doãn Hi thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới ngước lên cười nhìn lão quản gia "Haha, tôi tất nhiên làm sao có thể quên tên của mình, là tôi đang thử lão xem có trả lời thành thật không". Phùng quản gia thầm lau mồ hôi lạnh, thiếu phu nhân từ bao giờ lại có thể vui tính như vậy."Bây giờ bắt đầu nha, hôm trước, tôi như thế nào lại được đưa về nhà". Phùng quản gia ấp úng"Chuyện này...". "Ông cứ nói đi, có gì khó nói sao". nhìn thái độ đắn đo của lão quản gia, Đường Doãn Hi thúc giục ông mới miễn cưỡng mở lời. "Lần trước cô đang ở Bar uống rượu thì mâu thuẫn với Mạc tiểu thư, hai người xô đẩy khiến cô bị đẩy té xuống góc bàn, khi đó cô ngất đi nên nhân viên ở đó đã liên hệ tôi sai người đến đón cô về". Đường Doãn Hi tò mò "Hả?...Mạc tiểu thư, vì chuyện gì tôi lại cùng cô ta tranh chấp". "Chuyện này tôi cũng không rõ , chỉ thấy người chứng kiến hôm đó kể lại hai người tranh chấp vì chuyện của thiếu gia"." Ông nói thiếu gia ở đây là Hàn Trạc Thần hả, chuyện này có liên quan gì tới anh ta". Cô cũng biết, Lâm Tuệ Mẫn đã lập gia đình, do cô thấy trong phòng ngủ của cô có để ảnh cưới của hai người, mà lão công của khối thân thể này còn là một phú hào siêu cấp đẹp trai, còn tại sao cô biết tên của anh ta là do một lần nghe được mấy vị hầu gái trong nhà vô tình bàn luận cô mới biết, kể ra cô trọng sinh vào cơ thể này vô cùng được lời, Đường Doãn Hi cảm thán trong lòng." Ông còn nghe được gì nữa". Phùng quản gia lại đắn đo " chuyện này hay là thôi đi, tôi cũng chỉ được nghe lại, thông tin có thể cũng không đúng là như vậy". Đường Doãn Hi nghe đến đây sao có thể bỏ qua được " ông cứ tiếp tục".Thấy cô nghiêm túc như vậy, ông mới nói lại những gì đã biết được đêm hôm đó " Là do Mạc tiểu thư châm chọc cô gả cho thiếu gia, gả cho người tàn tật cả đời cũng chỉ biết ngồi xe lăn, đã thế còn nói tiểu thiếu gia có thật sự là con đẻ của thiếu gia hay không,cô ta nói rất có thể tiểu thiếu gia là kết quả do cô ra ngoài lẳng lơ kiếm về, còn nói cô gả cho người tàn tật như vậy nửa đời sau sống cũng chẳng khác gì quả phụ". Đường Doãn Hi nghe đến đây thì giật mình, khối thân thể này không chỉ có chồng mà con cũng đã có, đã thế người chồng còn bị tàn tật. Cô ngẩn người suy nghĩ thật lâu, lão quản gia thấy cô như vậy thì kích động. "Thiếu phu nhân, cô đừng nghĩ nhiều, cô cứ tập trung tĩnh dưỡng sức khỏe cho tốt, tất cả mọi chuyện thiếu gia sẽ giải quyết,còn về tiểu thiếu gia, sao lại không thể không là con đẻ của thiếu gia chứ, tiểu thiếu gia là một phiên bản thu nhỏ của thiếu gia nha". "Ông nói Hàn Trạc Thần anh ta bị tàn phế". Quản gia nghe đến cô nói thiếu gia tàn phế thì có chút nóng nảy " Thiếu phu nhân , sao cô có thể nói thiếu gia như vậy, cô đừng bao giờ nhắc hai từ tàn phế trước mặt thiếu gia, đây là hai từ cấm kỵ cô quên rồi sao". Đây là do cô không biết chứ không phải cô quên,cô cũng chỉ là cảm thán cho số phận của anh ta thôi, khuôn mặt đẹp thì sao, tài giỏi có gì tốt dù gì thì hai chân cũng không có đi được. Quản gia thấy cô như vậy lắc đầu "Thiếu phu nhân, cô đừng bao giờ quên thiếu gia đã giúp gia đình cô như thế nào, cô cũng đừng quên năm năm trước thiếu gia cũng là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong cô cũng từng điên cuồng theo đuổi, bây giờ cô cũng đừng dùng vẻ mặt này. Chuyện cô tính kế thiếu gia trước đây vì trách nhiệm thiếu gia đã lấy cô như cô đã nguyện, thì xin bây giờ cô cũng đừng hối hận chuyện mình đã làm, càng đừng tỏ ra ghét bỏ". Đường Doãn Hi thấy thái độ kịch liệt của Phùng quản gia thì bất giác lùi về sau như phản xạ, đây có lẽ là do phản xạ tự nhiên của thân thể này, có lẽ cũng nhận ra lỗi lầm của bản thân "Tôi...Tôi...không phải do tôi". Đường Doãn Hi bỏ lại những lời đó trước vẻ mặt kinh ngạc của quản gia rồi bỏ chạy lên lầu.

Đường Doãn Hi chạy một mạch lên phòng,chuyện xảy ra bốn ngày qua cô khó mà có thể tiếp thu nổi. Bây giờ cô không những có cha có mẹ mà ngay cả chồng con cũng có, đây là điều mà đến mơ đối với cô cũng là xa xỉ. 27 năm qua, cô cố gắng làm việc kiếm tiền, đến bạn trai cũng chưa từng kết giao. Hôm nay định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, vậy cô sẽ cố gắng vì hạnh phúc của mình,hãy quên Đường Doãn Hi đi từ giờ cô sẽ là Lâm Tuệ Mẫn. Sắp xếp tâm lý ổn định, cô mở cửa phòng xuống lầu bước đến nhà ăn. Quản gia thấy cô cũng không tỏ thái độ gì, cô cũng vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra "Thiếu phu nhân, cô muốn dùng bữa sáng trên lầu hay  dùng tại đây". "Tại đây luôn đi". Lâm Tuệ Mẫn vừa bước vào nhà ăn thì bị chú ý ngay bởi một đứa bé, đây là con trai của cô nha, thật đáng yêu quá đi. Thấy cô bước vào, đứa bé hình như run sợ một chút, chỉ hơi ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống ăn tiếp"Mẹ, buổi sáng tốt lành". Cô nhìn thái độ đứa bé, rốt cuộc Lâm Tuệ Mẫn đã tạo nghiệp gì nha, có một đứa con đáng yêu lại ngoan ngoãn như thế này cô ta còn có thái độ như thế nào nữa. Nhìn biểu hiện của đứa bé này rõ ràng rất run sợ cô nhưng cố gắng không thể hiện quá rõ. Thấy cô mãi không nói gì, lúc này bé con bất an ngẩng đầu, như bình thường nhìn thấy cậu mẹ sẽ rất tức giận, mẹ tức giận baba cũng sẽ đánh cậu để hả giận, nhưng hôm nay mẹ rất lạ, từ lúc vào đây vẫn luôn nhìn cậu nhưng ánh nhìn không tức giận như mọi khi mà lại rất dịu dàng ấm áp, điều này làm cậu quả thật rất không quen. "Mẹ, mẹ đừng tức giận với baba,  baba công việc rất bận, không thể cùng mẹ dạo shopping, cùng các dì chơi mạt chược, Tiểu Vũ chơi cùng mẹ được không". Nghe đến đây, Lâm Tuệ Mẫn suýt sặc mặt mày tái mét, khối thân thể này đúng là quá cực phẩm rồi, không hiểu người mẹ trước đây đã đối với đứa con trai ngoan ngoãn và người chồng này như thế nào nha. Ngay cả đứa bé cũng nhìn ra lỗi lầm trước đây của mẹ nó thật là quá xấu hổ. Mãi thấy Lâm Tuệ Mẫn không nói gì đứa bé bắt đầu mếu máo "Mẹ, Tiểu Vũ sẽ ngoan, mẹ đừng gây lộn với baba, baba sẽ buồn, Tiểu Vũ cũng sẽ buồn". Nghe đến đây, Lâm Tuệ Mẫn muốn rớt nước mắt, đây thật là lời của đứa bé mới 5 tuổi sao, cô bước đến ngồi bên cạnh ôm con vào lòng."Được, mẹ đồng ý với con, sẽ không gây lộn với baba, cũng sẽ thương yêu con, trước đây là mẹ không tốt, Tiểu Vũ tha thứ mẹ nha"."...". Thấy đứa bé lặng im không nói, Lâm Tuệ Mẫn nói tiếp, cô sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ này."Tiểu Vũ phải không, lần trước mẹ bị va đụng đầu, có rất nhiều chuyện trước đây đều không nhớ rõ, cũng đã quên những chuyện không vui trước đây, bây giờ mẹ sẽ yêu thương con, con đừng sợ nữa nha, nói cho mẹ biết, con tên là gì". Bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu ra, là do mẹ mất trí nhớ nên mới đối tốt , dịu dàng với cậu như vậy, nhưng cậu rất thích mẹ như bây giờ nha. Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác được mẹ ôm như thế nào, người mẹ thật mềm thật ấm lại rất thơm,hôm nay cậu rất vui. "Con tên là Hàn Thiên Vũ". Trả lời xong cậu lại vòng tay ôm lấy Lâm Tuệ Mẫn"Mẹ sẽ mãi ôm con như thế này đúng không". "Đúng, mẹ sẽ, bây giờ con ăn đi, ăn xong phải đến vườn trẻ đúng không". nghe cô nhắc đến phải đến vườn trẻ, khuôn mặt tươi cười hiếm thấy của Hàn Thiên Vũ xụ xuống"con không đến vườn trẻ được không, ở đó rất không thú vị"."con ngoan, nhanh ăn đi, xong mẹ sẽ đưa con đi nhé". Nghe đến được mẹ đưa đi cuối cùng cậu cũng thỏa hiệp, không còn buồn bã nữa, đây là lần đầu tiên cậu được mẹ đưa đi học sẽ khó tránh khỏi hưng phấn, mọi lần đều là baba đưa đi, nhưng hôm nay baba có việc bận phải đến công ty sớm, đến bữa sáng cậu cũng ăn một mình.

Quản gia và vợ Phùng bá mẫu làm đầu bếp của Hàn gia chứng kiến cảnh mẹ con thâm tình mà không khỏi lén lau nước mắt. Quản gia thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy lời ông nói trong hoa viên đã tác động được thiếu phu nhân. Còn Phùng bá mẫu thì vui mừng thay cho tiểu thiếu gia, bà đã chăm sóc cho thiếu gia lại chứng kiến quá trình lớn lên của tiểu thiếu gia, bà sớm đã đem họ là người thân mà chăm sóc, nay thấy họ lại gắn bó như vậy bà cũng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Tuệ Mẫn lúc này mới quay lại nhìn Phùng quản gia "Tôi muốn đưa Tiểu Vũ đến vườn trẻ". ''Được, thiếu phu nhân , tôi sẽ chuẩn bị xe".

Khi đưa Tiểu Vũ đến trường, Lâm Tuệ Mẫn quyết định nhất định hôm nay phải tìm hiểu rõ bối cảnh của khối thân thể này, cô lấy laptop và bắt đầu lên mạng tra. Trước kia dù cô không quan tâm đến những chuyện của gia đình giàu có nhưng muốn không biết cũng khó. Chuyện của chủ thân thể này với ông chủ tập đoàn Hàn Thị tại đế đô thành A cũng là chủ đề hot một thời. Cô làm việc tại phòng khám cũng sẽ có lần  vô ý nghe được y tá ở đó bàn tán rất sôi nổi. Lâm Tuệ Mẫn lên mạng gõ chữ Hàn Trạc Thần, rất nhiều dữ liệu về anh ta, ca ngợi cũng có, thương hại cũng có, cô lướt tiếp phần bản tin, có một tiêu đề làm cô chú ý"Ông chủ tập đoàn Hàn Thị bất ngờ kết hôn cùng thiên kim Lâm Thị" .Kích chọn đọc bản tin, trên đó viết rất chi tiết, tiểu thư Lâm Tuệ Mẫn đã theo đuổi thành công ông chủ tập đoàn Hàn Thị, hai người chính thức đã về chung một nhà. Ở đế đô này không ai không biết Hàn Thị là một công ty chuyên kinh doanh và phát triển về mảng thiết bị điện tử và lập trình phần mềm bậc nhất, chi nhánh phủ rộng khắp trong nước và nước ngoài. Một ông chủ độc thân hoàng kim như vậy nhưng chưa hề có một tin đồn tình ái nào lại bất ngờ kết hôn cùng tiểu thư của Lâm Thị khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, bởi Lâm Thị chỉ là một tập đoàn nhỏ không đáng để nói. Như vậy thì lúc này Lâm Tuệ Mẫn có thể chắc chắn rằng mọi chuyện sâu xa có thể đã được Hàn Trạc Thần giấu nhẹm đi. Mà bây giờ ít nhiều cô có thể biết được mọi chuyện , xâu chuỗi với những lời Phùng quản gia nói, chủ thân thể này có thể kết hôn với Hàn Trạc Thần cũng là do tính kế, có lẽ là đã bỏ thuốc anh ta và rồi mang thai Tiểu Vũ, vì chịu trách nhiệm mà Hàn Trạc Thần không thể không cưới Lâm Tuệ Mẫn. Lâm Tuệ Mẫn vốn rất yêu thích Hàn Trạc Thần, được kết hôn với anh quả là chuyện vui mừng, nhưng Hàn Trạc Thần vốn chỉ cưới vì trách nhiệm nên đối với Lâm Tuệ Mẫn rất hờ hững lạnh nhạt. Sau khi sinh Tiểu Vũ ra, Hàn Trạc Thần đối với Lâm Tuệ Mẫn lại càng không quan tâm, chỉ là mỗi tháng cũng sẽ gửi vào tài khoản của cô một số tiền đủ để cô tiêu xài. Về sau cũng là như vậy, rốt cuộc Lâm Tuệ Mẫn không chịu nổi mà luôn kiếm chuyện với anh, ra sức quẹt thẻ, vui chơi quá đà không những không cảm kích mà sau khi Hàn Trạc Thần bị tai nạn và được bác sĩ chuẩn đoán sẽ bị liệt chân vì tức giận những chuyện trước đây Lâm Tuệ Mẫn càng muốn chọc tức anh, thỉnh thoảng cũng sẽ vô cớ bắt anh chi một khoản tiền lớn bù lỗ cho Lâm Thị, vì tránh phiền phức tất nhiên Hàn Trạc Thần cũng sẽ đồng ý vì số tiền đó đối với anh cũng chẳng là gì, chỉ có sự khinh thường và ghét bỏ anh ngày càng thể hiện rõ.

Lâm Tuệ Mẫn đang thất thần nghĩ thì thấy tiếng gõ cửa "Quản gia, có chuyện gì sao"."Thiếu phu nhân, tôi nghĩ có chuyện này chắc chắn cô sẽ không nhớ, bởi trước đây cô từng nghỉ một thời gian để sinh tiểu thiếu gia nên việc học của cô chậm được hoàn thiện, ở trường đại học cô vẫn còn một năm  nữa, lần trước vì cô bị thương tôi đã liên hệ xin nghỉ giúp cô, hết một tuần tuần tới cô phải quay lại trường". Lâm Tuệ Mẫn nghe vậy thì giật mình, cố biết khối thân thể này năm nay đã 25 tuổi, cô vẫn nghĩ do thói ham chơi nên không đi làm chứ cô chưa từng nghĩ khối thân thể này vẫn còn đang cắp sách đến giảng đường. Thôi được rồi, mặc dù bây giờ cô 25 tuổi nhưng nhìn ra cũng như sinh viên năm nhất thôi, đến giảng đường cũng không coi là quá già đi. Trước cô vừa học vừa làm chưa trải nghiệm hoàn hảo hết cuộc sống sinh viên thì bây giờ cô sẽ giành thời gian để tận hưởng lại hết quãng thời gian này. "Tôi đã biết, quản gia cảm ơn ông"."Không có gì thiếu phu nhân". Nói xong quản gia quay lưng định đi thì Lâm Tuệ Mẫn lại gọi ông lại" À...umk... Tôi muốn đến trường thăm quan một chút, có thể chứ''. "Được, tôi sẽ đưa thiếu phu nhân đi".

Đặt chân đến cổng trường Lâm Tuệ Mẫn mới biết thế nào là trường giành cho con em nhà quý tộc, ngôi trường này rất rộng, rộng hơn rất nhiều so với ngôi trường trước đây của cô. Thấy cô bước xuống lão quản gia nói thêm "Thiếu phu nhân, cô học khoa công nghệ thông tin ban B, cô có thể đi thăm quan một chút,còn phía bên kia là hoa viên và khu sân bóng tập thể...Thiếu gia vừa gọi tôi mang giúp tài liệu cô có thể tự mình thăm quan chứ". Lâm Tuệ Mẫn nghe vậy tất nghiên rất vui mừng, quả thật cô cũng không muốn một lão quản gia hơn 60 tuổi mặt lạnh theo sau mình, rất gây sự chú ý " Tất nhiên có thể, ông có việc cứ đi trước đi"."Vậy tôi đi trước, có gì thiếu phu nhân cứ gọi cho tôi".

Thoát khỏi ánh nhìn của quản gia, lại được ra ngoài sau mấy ngày tĩnh dưỡng, cô quả thật là cảm thấy thoải mái. Dù biệt thự rất rộng, hoa viên cũng có rất nhiều chỗ có thể ngắm nhìn nhưng dù sao cũng không như ở ngoài được tự do thế này. Vừa đi vừa nghĩ bất giác bước chân của Lâm Tuệ Mẫn đã dừng lại trước sân bóng, phía trước nữ sinh cùng nam sinh tập trung rất đông dường như đang cổ vũ cho một trận bóng nào đó. Nhìn cảnh quan trước mắt mà không khỏi xúc động, cô quả thật được trở về những ngày tháng sinh viên, nước mắt cũng bởi vậy mà trào ra. Bất ngờ lúc này một quả bóng lạc đường bay thẳng về phía cô, tốc độ nhanh quá cô cũng không kịp tránh nên quả bóng đó không nghi ngờ đụng trúng đầu khiến cô ngã ngồi trên mặt đất. Mọi ánh mắt hướng theo quả bóng nhìn đến cô, mặc dù trước kia cô cũng đã 27 tuổi, cũng đã nhìn đủ mọi ánh mắt nhưng lần này vẫn không khỏi có chút lúng túng ngượng ngùng có lẽ trở lại thời sinh viên nên tâm hồn cũng thay đổi, cô cũng khó kiềm chế cảm xúc lúc này bối rối rũ mắt xuống lén thở dài."Này bạn, bạn không có sao chứ''. Nghe thấy tiếng nói xa lạ Lâm Tuệ Mẫn lúc này mới đưa mắt nhìn lên, trước mắt cô là một nam sinh vô cùng tuấn tú, làn da rất trắng cũng có lẽ vừa chơi bóng nên giờ càng thêm hồng hào bóng loáng, quả thật rất đẹp trai. Thấy cô chăm chú nhìn mình như vậy nam sinh cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, vội đỡ cô đứng lên, thấy vành mắt cô đỏ lại càng thêm áy náy''Xin lỗi, tôi làm bạn bị thương phải không". Nhận ra sự áy náy của nam sinh này nhưng Lâm Tuệ Mẫn cô cũng không thể thật thà trả lời mắt cô đỏ là do cô quá xúc động khi được đi học trở lại , như vậy quả thật rất mất mặt. Nhìn tốc độ của quả bóng khi nãy nhưng khi đụng vào người cô cũng không thật sự quá đau, cô ngã như vậy chủ yếu là do phản xạ tự nhiên mà thôi "Tôi không sao, không có chuyện gì". Nói xong câu đó cô cũng vội vàng rời đi. Mà nam sinh thấy dáng vẻ bối rối chạy nhanh của cô thì mỉm cười, thật thú vị khi hiếm thấy có cô gái nào lại tránh anh nhanh như vậy. Phải biết rằng chỉ có anh mới phải trốn khỏi vòng vây của nữ sinh "Phong học trưởng, hôm nay anh chơi thật sự quá tuyệt'', ''Phong Diệc, em yêu anh". " Diệc, anh là thần tượng của đời em". Phong Diệc vừa quay đầu trở lại sân bóng đã nghe thấy tiếng reo hò của nữ sinh. Ai trong trường đại học đế đô Phong Hoa này mà không biết chứ, Phong Diệc là một nhân vật rất nổi tiếng mà bất kỳ nữ sinh nào cũng biết,anh hiện đang là hội trưởng hội sinh viên. Đẹp trai, học giỏi, tính tình hòa đồng, gia cảnh khỏi nói, Phong Hoa này cũng có một phần cổ phần của Phong gia mà ba của Phong Diệc cũng là Hiệu Trưởng của trường,có bạn trai gia thế tốt như vậy, cô gái nào mà không muốn chứ.
Từ sân bóng trở lại khu học chính, Lâm Tuệ Mẫn lặng lẽ quan sát đánh giá. Phong Hoa quả đúng là trường Đại học bậc nhất đế đô. Kiến trúc hào nhoáng xa hoa, bên trong phòng học trang bị đầy đủ những thiết bị tân tiến nhất. Không những thế, để được vào học ở môi trường như thế này không phải bất cứ ai cũng vào được. Nơi đây chiêu mộ những sinh viên ưu tú nhất, không có thành tích nổi bật là không thể nào nghĩ đến học ở nơi này, quan trọng nhất, đây là môi trường học tập chỉ giành cho những thiếu gia, thiên kim của những gia đình giàu có bởi học phí một kì tại Phong Hoa có thể nói là đủ để một gia đình bình thường tiêu xài thoải mái một năm. Nói thì như vậy nhưng cũng có ngoại lệ. Hằng năm, Phong Hoa sẽ tài trợ học bổng cho một số sinh viên ưu tú nhất học tập tại trường, đãi ngộ cũng vô cùng tốt. Bởi có thành tích tốt được tuyển thẳng lại nhận được học bổng, những sinh viên đó có thể nói là một bước đổi đời. Không cần lo chi phí ăn ở, học phí đã có học bổng tài trợ. Thật không gì có thể tốt hơn. Như vậy có thể thấy, Phong Hoa có rất nhiều nhân tài, một nơi linh khí quy tụ long phượng.
Sau khi tham quan hết một lượt, thấy thời gian không còn sớm, Lâm Tuệ Mẫn bắt taxi quay về biệt thự. Liếc nhìn đồng hồ, vừa vặn đến thời gian vườn trẻ tan học, cô liền chủ ý muốn đến đón tiểu Vũ. Nhắc đến đứa nhỏ cô đã thấy nhớ khuôn mặt đáng yêu của bé rồi. Rõ ràng cô mới không ở cạnh bé 8 giờ đồng hồ thôi nha. " bác tài, chuyển hướng đến khu vườn trẻ Hoàng Gia nha". Tài xế thấy cô chuyển hướng đến vườn trẻ cũng không có thắc mắc gì, một mạch chuyển hướng rất nhanh liền đến, Lâm Tuệ Mẫn bước xuống xe hướng cổng vườn trẻ đi đến. Trước cổng lúc này có rất nhiều phụ huynh đến đón đứa nhỏ của mình. Cô đứng quan sát một lúc, thấy phía xa có hai bé con đang chậm rãi tiến lại, đó chẳng phải tiểu Vũ đáng yêu nhà cô sao. Sau hai đứa bé còn có một cô giáo trẻ xinh đẹp, đây có lẽ là cô giáo của tiểu Vũ đi. Có thể do đã phát hiện thấy cô, tiểu Vũ vô cùng hưng phấn hô to chạy lại " mẹ... mẹ đến đón tiểu Vũ sao" . Cô đưa hai tay ôm đứa bé vào lòng, thuận tay giúp bé cầm balo tiểu hùng trên vai " tiểu Vũ hôm nay đi học ngoan không, có nhớ mẹ không". Nghe mẹ hỏi đứa bé tít mắt trả lời còn không quên quay sang bên cạnh nói vẻ mặt đắc ý " tiểu Vũ ngoan lắm cũng rất nhớ mẹ nha. Tiểu Kỳ Kỳ, ta nói đúng chứ. Mẹ ta là một tiên nữ nha". Đứa bé tên Kỳ Kỳ chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tuệ Mẫn " tiểu Vũ, ngươi nói tỷ tỷ xinh đẹp này là mẹ ngươi sao". " đúng nha, mẹ của ta rất xinh đẹp lại dịu dàng, còn rất thơm, ngươi khả ghen tỵ đi". Tiểu Vũ đắc ý trả lời, không thể không kể tới, hôm nay cậu đến trường vui như thế nào, đến lớp câu cửa miệng luôn sẽ nói mẹ của ta như thế nào làm tiểu Kỳ Kỳ rất tò mò. Không phải ba mẹ cậu nói tiểu Vũ không có mẹ sao. Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp mẹ tiểu Vũ đưa đón cậu ta tới trường. " a di, xin chào ta là bạn tốt của tiểu Vũ ". Lâm Tuệ Mẫn xưa nay rất yêu thích trẻ con nhéo nhéo má phúng phính của tiểu Kỳ Kỳ trả lời. "Tiểu Kỳ Kỳ phải không, đáng yêu quá". Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng cùng với cử chỉ dịu dàng, tiểu Kỳ Kỳ vô cùng hâm mộ tiểu Vũ. Bởi từ trước tới nay ba mẹ cậu cũng không thân thiết với cậu như thế. Họ sẽ đưa đón cậu đi học nhưng khi về nhà họ có công việc riêng cần làm cũng sẽ không quan tâm chăm sóc cho cậu, từ trước tới nay người chăm sóc cậu vẫn luôn là vợ chồng lão quản gia. " Kỳ Kỳ ba mẹ con đã đến đón con chưa". Lâm Tuệ Mẫn chuẩn bị dắt tiểu Vũ ra về thấy tiểu Kỳ Kỳ vẫn đứng đó bèn hỏi. " a di baba ta sẽ đến đón". " vậy a". Thấy những đứa trẻ khác đã được ba mẹ chúng đón về, chỉ còn tiểu Kỳ Kỳ, để bé một mình đứng đây cô không yên tâm lắm. Thấy được vẻ mặt lo lắng của cô, cô giáo trẻ nãy giờ vẫn đứng đó đánh giá Lâm Tuệ Mẫn bèn nói "cô là mẹ của tiểu Vũ sao, vậy đưa bé về đi thôi, tôi sẽ đứng đợi ba mẹ tiểu Kỳ Kỳ đến đón bé " thấy vậy Lâm Tuệ Mẫn mới yên lòng dắt tay tiểu Vũ ra về " Kỳ Kỳ, a di cùng tiểu Vũ về, lần sau con xin phép ba mẹ đến cùng chơi với tiểu Vũ nhé". Nghe vậy tiểu Kỳ Kỳ vui mừng trả lời " được ạ".
Lâm Tuệ Mẫn vừa đi ra đến cổng đã thấy Phùng quản gia. Thấy cô, Phùng quản gia cũng ngạc nhiên hỏi. " thiếu phu nhân, cô còn chưa về biệt thự sao". " tôi là đến đón tiểu Vũ nha". Thấy cô trả lời như thế lão quản gia cũng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Ông biết từ sau khi bị thương thiếu phu nhân đã thay đổi, dường như biến thành người khác vậy, đối xử với tiểu thiếu gia rất dịu dàng, thậm chí cư xử với người làm cũng đặc biệt khách sáo. " thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia lên xe đi". Mở cửa chuẩn bị bước lên xe, Lâm Tuệ Mẫn cảm thấy không khí trong xe đặc biệt lạnh, người trong xe kia là ai, quanh thân anh ta bao phủ một lớp hàn sương . Sắc mặt lạnh lùng, biểu cảm tĩnh mịch, một bộ dáng người lạ chớ đến gần làm Lâm Tuệ Mẫn không khỏi do dự bước chân, tim bỗng chốc đập thình thịch không hiểu là cảm giác gì " baba, hôm nay ngươi cùng mẹ đều đến đón ta sao, hai người định cho ta bất ngờ sao, hì hì tiểu Vũ hôm nay rất vui nha". Nghe tiểu Vũ nói như vậy Lâm Tuệ Mẫn đặc biệt quẫn bách. Hàn Trạc Thần, là anh ta sao, là ba tiểu Vũ cũng là chồng của khối thân thể này. Không nghĩ có thể gặp anh trong tình huống này. Thấy cô chậm rãi không chịu lên xe, người đàn ông tỏ ra thiếu kiên nhẫn " còn không lên xe". Nghe thấy giọng nói lạnh băng Lâm Tuệ Mẫn mới từ trong thất thần quay về " a , lên đây". Lên xe ngồi ghế sau, giữa là tiểu Vũ, bên cạnh là Hàn Trạc Thần. Tiểu Vũ nhi hào hứng kể về hôm nay cậu đi học vui như thế nào, giọng nói sôi nổi đáng yêu cũng không thể xua đi không khí lạnh lẽo trong xe. Lâm Tuệ Mẫn đột nhiên lại thấy áp lực không thở nổi. Người đàn ông kia đặc biệt ít nói, có thể nói hắn ta không thích nói chuyện hoặc đặc biệt chán ghét nói chuyện với cô đi. Từ lúc lên xe không hề cùng cô nói một câu nào. Như vậy cũng tốt, thật sự cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với người chồng trên danh nghĩa này, cũng không biết nói gì, nếu anh ta như vậy không nói lời nào cũng rất hợp ý cô.
Rất nhanh đã đến biệt thự, Hàn Trạc Thần được lão quản gia dìu xuống xe ngồi lên xe lăn tự điều chỉnh xe vào nhà. Sau đó lão quản gia lái xe vào gara biệt thự. Lâm Tuệ Mẫn thấy Hàn Trạc Thần điều chỉnh xe đi qua hoa viên dài có chút khó khăn, vẻ mặt đăm chiêu ngẫm nghĩ. Anh ta thật không suy nghĩ đến sự giúp đỡ của người khác sao, nhìn sự thuần thục kia có thể khẳng định chuyện này anh hẳn là vẫn tự mình làm mà không cần sự hỗ trợ của người khác. Hàn Trạc Thần hắn là người có lòng tự trọng cao sao có thể nhờ trợ giúp một chuyện đơn giản như thế này, nhờ người giúp chẳng phải chứng minh hắn là người vô dụng sao, đôi chân tàn phế này đã là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Lâm Tuệ Mẫn đi phía sau quả thật là nhìn không được, tâm của một bác sĩ nhất thời nổi lên. Thấy Hàn Trạc Thần đi qua đoạn đường hoa viên đầy sỏi khó khăn, tiến lên vững vàng nắm tay cầm phía sau xe lăn dùng sức đẩy xe về phía trước. Thấy trước mắt qua được thuận lợi Hàn Trạc Thần liếc mắt về phía sau nhìn cô nhưng vẫn không nói một lời nào, vẻ mặt lạnh băng nghiên cứu người phụ nữ sau lưng. Lâm Tuệ Mẫn cũng tỏ ra không quan tâm " đừng cậy mạnh. Để tôi giúp anh". Hàn Trạc Thần im lặng đánh giá cô, cảm thấy cô hôm nay khác lạ. Mọi lần nhìn thấy hắn sẽ là khiêu khích mắng chửi làm sao sẽ bày ra khuôn mặt tốt như bây giờ, chẳng lẽ như Phùng quản gia nói, sau khi cô bị thương mất trí nhớ đã đổi tính đổi nết rồi. Hắn không tin, không tin một con người điêu ngoa tuỳ hứng như cô dù mất trí nhớ nhưng tính tình đã ăn sâu vào máu làm sao sẽ thay đổi trong chốc lát như vậy được. Lâm Tuệ Mẫn tận tình giúp đỡ đẩy xe vào biệt thự, vào đến nhà Hàn Trạc Thần tự di chuyển vào thang máy lên tầng hai. Hắn thư phòng cùng phòng ngủ đều tại trên đó. Do hắn đi đứng bất tiện nên trong nhà cũng được bố trí lắp đặt thang máy chuyên dụng. Bị bỏ lại giữa nhà Lâm Tuệ Mẫn cũng không để ý nữa quay lại giúp tiểu Vũ lên lầu. "Tiểu Vũ, nhanh lên cất đồ. Hôm nay chúng ta tự chuẩn bị bữa tối nha" thấy mẹ nói như vậy, cậu vô cùng hào hứng chạy nhanh lên lầu "được ạ".
Rất nhanh hai mẹ con đã tiến vào phòng bếp " Phùng bá mẫu, hôm nay thím giao phòng bếp cho tôi đi, tôi cùng tiểu Vũ sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối" thấy cô nói như vậy, Phùng bá mẫu rất kinh ngạc . Ai mà không biết vị thiên kim Lâm tiểu thư này tay không dính nước, từ nhỏ được nuông chiều thành tính, làm sao lại biết nấu ăn chứ." Thiếu phu nhân, chuyện này cứ để tôi, cô cùng tiểu thiếu gia cứ ra ngoài xem Truyền hình giải trí đi, tôi rất nhanh có thể làm xong". Thấy được Phùng bá mẫu do dự Lâm Tuệ Mẫn rất kiên nhẫn tự tin nói " bà yên tâm đi, tôi có thể làm được". Thấy mẹ chưa thuyết phục được, tiểu Vũ cũng lao vào nói giúp " đúng nha vợ lão quản gia, bà mau đi tìm lão quản gia ngoạn đi nha, ở đây có tiểu Vũ giúp mẹ là được rồi". Tiểu Vũ nhi vô cùng hào hứng, bởi từ trước đến nay cậu nào được thân cận mẹ như vậy. Mãi tận bây giờ mới được ở chung với mẹ, cậu rất là hưởng thụ nha. Phùng bá mẫu thấy thế cũng do dự đi ra ngoài, nhìn ra tâm tình tiểu thiếu gia rất tốt hai mẹ con họ mãi mới có thể hoà hợp bà cũng không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp như vậy.
"Tiểu Vũ giúp mẹ chuẩn bị bữa tối nha". "Tốt, Tiểu Vũ giúp mẹ". Rất nhanh trong biệt thự lan toả ra mùi hương vô cùng kích thích làm người khác phải đói bụng, phía bên ngoài vợ chồng lão quản gia đều vô cùng kinh ngạc. Nghĩ rằng Lâm Tuệ Mẫn muốn tự chuẩn bị bữa tối cùng lắm là những món ăn đơn giản thôi, không nghĩ cô có thể làm ra bàn đồ ăn tinh xảo đầy đủ sắc vị như thế này, điều này làm sao có thể? Tiểu Vũ nhìn bàn đồ ăn ánh mắt đều sáng nhìn Lâm Tuệ Mẫn vô cùng vui vẻ xen lẫn khâm phục. " mẹ , mẹ làm đồ ăn thật đẹp mắt, mẹ thật là giỏi". " Vì có tiểu Vũ giúp mẹ mà, con cũng rất giỏi nha, nhanh rửa tay chúng ta ăn cơm nhé". Ngồi ngoài phòng ăn Hàn Trạc Thần nhìn hai mẹ con hỗ động con hát mẹ khen hay bộ dáng rất là ngoài ý muốn. Không hiểu Lâm Tuệ Mẫn lại có mục đích gì, nếu mục đích của cô là để tạo sự chú ý từ hắn thì cô thành công rồi. Cô đóng giả bộ dáng mẹ hiền, vợ ngoan vô cùng tốt. Không biết cô làm vậy là có chủ ý gì, nếu là cô cần tiền thì có thể trực tiếp hướng hắn đòi hỏi cần gì phải hạ mình làm những việc này, chẳng lẽ cô thật sự bị mất trí nhớ, chuyện này làm sao có thể, Hàn Trạc Thần là không thể nào tin. Tiểu Vũ rửa tay xong nhanh chóng hướng bàn ăn đi đến thấy Hàn Trạc Thần còn ngồi ngoài phòng ăn hào hứng gọi "baba nhanh vào ăn cơm nha, hôm nay tiểu Vũ cùng mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon". Lúc này Hàn Trạc Thần mới chậm rãi tiến xe lăn vào, nhìn trên mặt bàn đồ ăn mĩ vị khó có thể tin vào mắt mình. Những món ăn này thật là do Lâm Tuệ Mẫn làm. Nhìn trước mắt sáu đạo đồ ăn kia có bánh bao hấp, đậu phụ ma bà, cá sốt, sườn xào chua ngọt, tôm rang muối, canh đậu hũ sườn non. Những đồ ăn này thật đều do Lâm Tuệ Mẫn làm sao? Nhưng nhìn ngoài kia vợ chồng Phùng quản gia cũng là ánh mắt một bộ khó có thể tin bộ dáng làm hắn không tin không được. Chẳng lẽ một người mất trí nhớ có thể thay đổi đến vậy. Không chỉ tính cách thay đổi lớn mà ngay cả việc nhà, nấu ăn đều cũng có thể biết rồi. Cô càng ngày càng làm hắn hứng thú, hắn thật muốn xem cô có mục đích gì, xem cô có thể kiên trì như vậy được bao lâu.
Thấy Hàn Trạc Thần tiến vào, Lâm Tuệ Mẫn lúc này mới nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, quanh thân phủ hàn băng, làn da màu đồng đúng chuẩn, bạc môi khẽ mím lại, trên thân mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản mà khoẻ khoắn. Không hề bởi chân tàn tật mà nhìn ra sự yếu đuối, khó khăn.
Một nhà ba người ngồi trên bàn ăn. Hàn Trạc Thần yên lặng ăn cơm vẫn không nói một lời. Dù không nói gì nhưng đáy lòng hắn thầm khẳng định, quả thật đồ ăn này vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Đậu phụ mềm mịn thanh mát, cá kia rất tươi thịt mềm lại thơm... ăn ngon miệng vô cùng. Hắn vừa ăn thỉnh thoảng lại nhìn hai mẹ con trước mắt giúp nhau ăn cơm, con một miếng mẹ một miếng đáy lòng bất giác nổi lên tư vị khó diễn tả vô cùng. Nhìn Lâm Tuệ Mẫn cẩn thận giúp tiểu Vũ lấy xương cá lại bóc vỏ tôm Hàn Trạc Thần lại là càng không ngờ tới, cô thật sự là mất trí nhớ tính cách cũng thay đổi thật sao. Kia biểu tình cẩn thận lại dịu dàng cũng không giống giả bộ làm hắn nhìn đến thất thần. Lâm Tuệ Mẫn giúp tiểu Vũ lấy xương cá xong ngước lên thấy Hàn Trạc Thần thất thần bộ dáng cũng rất ngoài ý muốn bèn giúp hắn gắp một khối cá vào bát " Anh ăn đi chứ, thất thần cái gì vậy". Nghe tiếng nói Hàn Trạc Thần lấy lại tinh thần tiếp tục ăn, thấy trong bát có thêm một khối cá đã được lấy xương cẩn thận trong lòng không hiểu sao lại thấy ấp áp ngọt ngào, tư vị trước nay chưa từng có. Khung cảnh một gia đình ấm áp chẳng phải là hắn từng mơ ước như vậy sao. Hắn lạnh lùng lại luôn tỏ ra không quan tâm bất cứ thứ gì nhưng có ai hiểu được hắn mong chờ có một gia đình nhỏ hạnh phúc thuộc về mình như thế nào. Từ nhỏ hắn đã không nhận được sự yêu thương của cha mẹ, hắn hiểu được sự cô đơn buồn bã. Bởi vậy khi có tiểu Vũ dù chán ghét Lâm Tuệ Mẫn hắn vẫn luôn quan tâm yêu thương bé hết mực. Cưới Lâm Tuệ Mẫn hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một gia đình hoàn hảo, nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt hắn lại có một khao khát mãnh liệt. Nhưng điều đó có thể sao. Nhỡ may cô chỉ muốn đạt được mục đích mới làm như vậy. Hoặc thật sự là do mất trí nhớ vậy sau này khi khôi phục trí nhớ thì sẽ như thế nào. Hắn thật sự không dám nghĩ tiếp.
Bữa tối rất nhanh đã xong, biệt thự khó có khi nào lại náo nhiệt như lúc này. Trong phòng bếp tiểu Vũ nhi hào hứng muốn giúp Lâm Tuệ Mẫn rửa chén. Vì thế một cảnh tượng người trong biệt thự khó có thể nhìn đến lại một lần nữa hiện ra kia cảnh hai mẹ con rửa chén vô cùng hài hoà. Ngồi ngoài phòng khách Hàn Trạc Thần lẳng lặng nhìn, đôi môi khẽ mỉm cười mà đến chính hắn cũng không biết và cũng khó có thể tin được. Đã bao lâu hắn không cười, có lẽ đã rất lâu đi, lâu đến nỗi hắn cũng không nhớ được. Đôi mắt bất giác chuyển sang người phụ nữ, kia là vợ hắn sao? Mới ngắn ngủi có mấy ngày tại sao lại có thể có thay đổi lớn đến vậy? Kể từ khi cô bị thương, cô dường như biến thành một người khác vậy. Hàn Trạc Thần nhíu mày nghiên cứu bất giác lại nghĩ đến nhập thần tiểu Vũ đến cũng không biết. "Ba, mẹ nói ăn trái cây rất tốt cho sức khoẻ, có thể giúp tiểu Vũ cao lớn đó, ba cũng ăn đi". Lúc này Hàn Trạc Thần kéo suy nghĩ trở về, mắt liếc nhìn đĩa trái cây trên bàn mới giật mình. Sinh hoạt của hắn từ bao giờ lại nhiều thủ tục như vậy? Trước kia khi dùng bữa xong hắn sẽ trở lại thư phòng nghỉ một chút rồi tiếp tục xử lí công việc, nào có như hôm nay, ngồi phòng khách coi bản tin lại ăn trái cây tráng miệng. Tiểu Vũ thấy ba bé không nói gì lại thúc giục " Ba, đây là mẹ chuẩn bị đó, rất ngọt". Lúc này Hàn Trạc Thần nhấc lên một miếng dưa. "Quả thật rất ngọt". Mà vị ngọt này chính hắn cũng không biết đó là vị ngọt từ trái tim hắn chứ cũng không phải vị ngọt từ loại quả này.
Sau khi chuẩn bị và dỗ tiểu Vũ đi ngủ xong, Lâm Tuệ Mẫn một lần nữa đánh giá kĩ phòng ngủ của cô. Phòng rất rộng, giữa phòng có treo ảnh cưới của cô và Hàn Trạc Thần. Không, thật sự phải nói đó là ảnh cưới của Lâm Tuệ Mẫn trước kia và Hàn Trạc Thần. Trong ảnh người phụ nữ tươi cười rất hạnh phúc đối lập với người đàn ông bên cạnh, một khuôn mặt lạnh không thể hiện chút cảm xúc gì, đúng là không khác ở ngoài là bao nhiêu, Lâm Tuệ Mẫn thầm nghĩ trong lòng. Còn góc trái là một tủ quần áo rất lớn, bên trong có rất nhiều quần áo, váy dạ hội, giày, túi xách. Đó toàn là những món đồ hiệu đắt tiền mà trước kia cô cũng chỉ ao ước và ngắm qua tạp chí. Bây giờ có thể nhìn tận mắt và cảm nhận qua thật sự là quá xúc động. Cạnh cửa sổ là một giá sách, đây có lẽ là chỗ học tập của Lâm Tuệ Mẫn trước kia. Trên giá rất nhiều sách, chủ yếu là những sách về khoa học, công nghệ thông tin, máy tính và internet, IT... Lâm Tuệ Mẫn rút xuống một quyển dày nhất mở ra xem một chút, tất cả đều thấy có ghi chú như vậy khẳng định chủ nhân của nó đã từng đọc qua, trên đó viết toàn tiếng anh, cô tất nhiên biết tiếng anh nhưng không ngờ nội dung mà hoàn toàn xa lạ đối với cô lúc này cô xem qua cũng có thể hiểu hết. Chuyện gì xảy ra? Chuyên ngành cô học là y học nha, nào có liên quan một chút nào đến công nghệ thông tin chứ. Giờ cô xem hiểu hết những thứ này chỉ có thể khẳng định đó là do phản xạ của cơ thể đi hay có lẽ vẫn còn xót lại chút trí nhớ của người trước đây. Giờ đây cô chỉ có thể lí giải như vậy. Điều đó chứng tỏ Lâm Tuệ Mẫn trước đây cũng vô cùng thông minh đi, không có vì điêu ngoa tuỳ hứng, la cà ăn chơi mà bỏ bê học hành. Nghiên cứu xong một lượt lúc này Lâm Tuệ Mẫn mới trở lại giường đi ngủ.
Lúc cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng sấm vang lên. Trời chuẩn bị đổ mưa, giông tố sấm chớp kéo đến đập mạnh vào cửa sổ làm cô giật mình. Lâm Tuệ Mẫn lo lắng tiểu Vũ mở cửa phòng sang xem bé một chút xem có bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc hay không. Thấy tiểu Vũ ngủ được an ổn giúp bé chỉnh lại chăn mới an tâm nhẹ nhàng ra ngoài. Dọc theo hành lang thấy phía cuối cánh cửa kia vẫn sáng đèn Lâm Tuệ Mẫn tò mò đi xuống. Đây chẳng phải là thư phòng của Hàn Trạc Thần sao, muộn như vậy sao anh ta còn chưa ngủ. Dù rất không muốn quan tâm nhưng bất giác bước chân vẫn bước tiếp. Đứng trước cửa phòng Lâm Tuệ Mẫn do dự xem có nên tự tiện mở cửa hay không, đứng một lúc khi cô chuẩn bị dời đi thì lại nghe thấy từ bên trong tiếng kêu rên rất lạ, tiếng kêu đau đớn nhạt nhoà trong tiếng sấm tiếng chớp không hiểu sao Lâm Tuệ Mẫn nghe thấy đặc biệt rõ ràng. Sự lo lắng tràn ngập, đẩy cửa bước vào nhờ ánh sáng mờ của cây đèn bàn Lâm Tuệ Mẫn cũng thấy rõ bố trí trong phòng. Không kịp đánh giá hết căn phòng tâm trí lại bị chú ý bởi tiếng kêu thống khổ vừa nãy. Cô lần theo tiếng kêu đi sâu về phía trong thư phòng có một phòng nghỉ, cảnh tượng làm cho Lâm Tuệ Mẫn không thể tin được. Trên giường kia người đàn ông ngủ không an ổn, mồ hôi chảy ướt đẫm người, hai tay víu chặt ga giường, mặt nhăn lại dường như đang chịu một loại đau đớn thống khổ nào đó. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó Lâm Tuệ Mẫn thấy đau lòng thấy thương tiếc một loại lo lắng quan tâm dần nảy nở mà chính cô cũng không phát hiện ra. Từ khi cô trọng sinh đến, biết được hoàn cảnh của mình, cô thầm quyết tâm sẽ thay đổi hết thảy. Bây giờ cô đã là Lâm Tuệ Mẫn, cô có chồng, có con, cô sẽ cố gắng vì hạnh phúc sau này của mình. Nhưng cô không ngờ cảm xúc của cô lại biến hoá nhanh đến vậy, kể từ khi nhìn thấy anh bị thương tổn cô bất giác đã lo lắng cho anh, quan tâm anh, đây là do tâm tính của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình hay còn có một lí do khác, bây giờ cô cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, có lẽ nên thuận theo thời gian và để thời gian trả lời tất cả đi. Thấy anh đau đớn thống khổ như vậy cô thật sự xót xa quá. " Hàn Trạc Thần, anh thế nào?". Cảm nhận được có người bên cạnh, Hàn Trạc Thần mới từ trong đau đớn tỉnh lại đưa mắt nhìn người bên cạnh "sao lại là cô, sao cô lại vào đây". Không trả lời câu hỏi của anh, bây giờ cô chỉ quan tâm tình trạng sức khoẻ của anh. " anh bị bệnh sao, anh đau ở đâu". Hàn Trạc Thần quan sát người ngồi bên cạnh giường anh, khuôn mặt lo lắng, giọng nói run run, cô đây là đang lo lắng cho anh sao? Anh ngày càng không thể hiểu cô rồi, anh ghét cảm giác không nắm bắt được người khác, anh không biết được cô lại có mục đích gì, lí do gì mà lại khiến cô phải ép buộc bản thân thay đổi lớn đến vậy. "Tôi không sao, cô đi ra đi". Anh lạnh lùng trả lời, giọng nói khàn khàn run rẩy xen lẫn thống khổ không thể che giấu làm Lâm Tuệ Mẫn càng thêm lo lắng. "Rốt cuộc anh bị làm sao, anh đau ở đâu hả, nhanh nói cho tôi biết". Bây giờ cô không hề kiềm chế cảm xúc bản thân cũng không sợ anh thắc mắc nghi ngờ tại sao cô lại thay đổi dường như biến thành một người khác, cô chỉ quan tâm anh, thấy anh đau đớn trái tim cô cũng co rút không thở nổi. Giọng nói cô bỗng nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước đỏ hoe nhìn anh đau đớn mà cô không biết làm gì, bàn tay bối rối giúp anh chỉnh lại chăn, tay cô khẽ chạm vào chân anh, cô thấy anh giật mình, cả người căng thẳng, cô đưa mắt nhìn xuống vị trí đôi chân dưới lớp chăn mỏng kia cuối cùng cô cũng hiểu ra chút gì đó. " Hàn Trạc Thần, chân của anh...?". "Câm miệng". Không để cô nói tiếp, anh ngắt lời của cô, đôi chân là khuyết điểm cũng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh. Anh không để ai tự tiện nhắc đến chuyện đó. Bình thường anh sẽ triệt để quên đi sự khúc mắc kia, chỉ có những lúc này khi trời nổi giông mưa gió mới ép buộc anh phải nhớ đến quá khứ đau thương đó. Sẽ có người thắc mắc tại sao anh không chữa trị, anh tài giỏi lại giàu có chuyện mời một chuyên gia chữa trị là hoàn toàn có thể, cớ sao lại phải ép buộc bản thân như vậy. Ép bản thân chịu loại đau đớn thống khổ như vậy ai sẽ cam lòng chứ, anh cũng đã từng mời rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, đã thử rất nhiều phương pháp họ đều nói cơ hội có 30% trị hết nhưng 3 năm qua tất cả đối với anh đều vô dụng, anh mãi phải ngồi xe lăn, mãi phải chịu loại thống khổ này. " Anh đau lắm đúng không, đợi chút, tôi giúp anh". Nói xong, Lâm Tuệ Mẫn chạy xuống lầu, bỗng uỳnh... do phòng tối lại khẩn trương chân cô va vào ghế trong phòng ăn, phía chân cảm thấy đau nhói nhưng lúc này cô cũng không quan tâm. Nhanh chóng bật điện, tìm túi sưởi rót nước nóng lại vội vã lên lầu. Do sự va chạm ở dưới khá lớn phía trên này Hàn Trạc Thần cũng nghe thấy anh hơi lo lắng nhíu chặt mày vừa thấy Lâm Tuệ Mẫn trở lại bất giác hỏi " Vừa xảy ra chuyện gì". Nghe anh hỏi, Lâm Tuệ Mẫn xấu hổ trả lời " không có gì, bây giờ anh cảm thấy thể nào, vẫn còn đau sao". Thấy anh không nói gì cô cũng rất tự nhiên vén chăn chủ ý muốn giúp anh massage một chút. Nhìn cô như vậy Hàn Trạc Thần bỗng thấy không được tự nhiên nhưng cũng không bài xích, để cô tuỳ ý.
Lâm Tuệ Mẫn vén chăn đưa túi sưởi chườm lên chân Hàn Trạc Thần dịu nhẹ giúp anh massage. Có lẽ do bớt đau lại thấy thoải mái hơn anh thở nhẹ ra một hơi đưa mắt nhìn người đang tập chung xoa bóp cho anh. " Lâm Tuệ Mẫn, cô thực làm tôi ngạc nhiên, từ bao giờ cô có thể biết làm những thứ này, quan trọng hơn là từ bao giờ cô có thể đối với tôi quan tâm như vậy, cô lại có mục đích gì? Cần bao nhiêu tiền cứ nói thẳng đi". Nghe anh nói Lâm Tuệ Mẫn bối rối không biết trả lời anh như thế nào. Mặt bất giác đỏ lên nhưng bởi trong phòng lúc này khá tối, ánh đèn lại nhạt nhoà nên Hàn Trạc Thần cũng không thấy rõ biến hoá của cô. Thấy cô vẫn tập trung xoa bóp không trả lời câu hỏi của anh Hàn Trạc Thần cũng không ép buộc, ngay lúc anh tưởng cô không quan tâm thì cô ngẩng mặt nhìn thẳng mắt anh " Hàn Trạc Thần tôi nói có lẽ anh sẽ không tin, nhưng tôi thật sự không có mục đích gì cũng không cần tiền của anh". Quan sát sắc mặt của anh thấy anh có vẻ không tin Lâm Tuệ Mẫn lén thở dài. Cô lại không biết, tiếng thở dài cùng với biểu cảm bất lực kia đã được Hàn Trạc Thần tất cả thu vào mắt. Nhìn cô mái tóc dài xoã trên vai che nửa khuôn mặt đầu hơi cúi lộ ra cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo, trên thân mặc chiếc váy ngủ màu trắng trông sạch sẽ mà đáng yêu, Hàn Trạc Thần bất giác nhìn đến thất thần. Từ khi anh cưới cô đến nay đã 5 năm, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. "Anh cảm thấy thế nào, thấy đỡ hơn chưa?". "Tốt hơn nhiều". Thấy anh trả lời, Lâm Tuệ Mẫn mỉm cười nhìn anh, cô muốn hỏi anh một số vấn đề, trước hết là cải thiện quan hệ giữa hai người nói cách khác theo quyết tâm của Lâm Tuệ Mẫn là bồi dưỡng tình cảm thuần hoá lão công mặt lạnh này sau nữa là để biết chi tiết về bệnh của anh như vậy cô sẽ nghiên cứu phương pháp điều trị cho anh, thật sự chuyên môn của cô sẽ không bằng chuyên gia hạng A ở nước ngoài nhưng không biết có phải ông trời ưu ái trao cho cô bàn tay vàng hay không mà những bệnh nhân qua tay cô dù bệnh nặng hay nhẹ được cô điều trị nhanh chậm đều có khởi sắc và khỏi hoàn toàn nên chân của Hàn Trạc Thần cô cũng rất tự tin có thể trị tận gốc, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. " Tôi có thể hỏi anh một số câu hỏi không, dù biết anh không muốn nhưng tôi mong a sẽ trả lời, trốn tránh mãi sẽ không giải quyết được vấn đề mà thôi". Thấy anh không nói gì, Lâm Tuệ Mẫn ngầm coi như anh đồng ý tiếp tục hỏi. " Bình thường chân anh thế nào?". "Không cảm giác"." Vào những ngày thay đổi mưa gió chân anh sẽ đau đớn như hôm nay phải không". Hàn Trạc Thần không nói gì chỉ khẽ gật đầu lặng lẽ nhìn cô " A đã mời chuyên gia trị liệu đúng không, học đã sử dụng những phương pháp gì bây giờ họ vẫn điều trị cho anh chứ". " Xoa bóp, trâm cứu, tất cả đều không hiệu quả, dạo gần đây do công việc quá bận, bình thường tôi cũng coi nhẹ sự tồn tại của nó nên đã không tiếp tục điều trị". Anh đã kiên trì 3 năm, 3 năm qua anh không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả về tinh thần. Sự đau đớn luôn làm anh nghĩ đến khiếm khuyết của bản thân, bây giờ anh chỉ muốn quên đi quên hết tất cả. Nghe anh nói như vậy, Lâm Tuệ Mẫn càng thêm khẳng định, chỉ cần cô cùng anh cố gắng chân của anh sẽ được trị khỏi hoàn toàn, anh sẽ như bao người bình thường khác, sẽ trở lại là Hàn Trạc Thần bản lĩnh trước kia, hoàn hảo không có một khiếm khuyết nào. " Nếu tôi nói chân của anh sẽ khỏi hẳn, anh sẽ đi đứng như bình thường anh tin sao?" Hàn Trạc Thần kinh ngạc nhìn cô. Thấy anh có vẻ không tin cô nói tiếp " Chân của anh hoàn toàn có thể trị được, anh xem chân của anh vẫn có cảm giác, quan trọng hơn là các cơ chân không bị khô héo, co rút. Tất cả đều bình thường. Thì tại sao đến bây giờ anh vẫn không đi được chứ? Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Vấn đề ở đây là một số dây thần kinh bị tổn thương cùng một số lí do khác, chỉ cần điều trị tốt chuyện đi đứng sẽ không là vấn đề". Nghe cô nói xong, những thắc mắc trong lòng Hàn Trạc Thần lại càng nhiều " Cô tại sao lại biết những thứ này, cô không phải Lâm Tuệ Mẫn, cô là ai". Thấy anh hỏi như vậy, không hiểu sao giờ đây cô không hề cảm thấy bối rối nữa "Tôi tất nhiên là Lâm Tuệ Mẫn, còn tại sao tôi biết những thứ này chính tôi cũng không lí giải được". Bây giờ cô cũng chỉ giải thích được như vậy. Cô biết câu trả lời của cô không qua nổi mắt anh nhưng quả thật cô không biết mở lời với anh như thế nào. Càng không đủ can đảm thẳng thắn với anh. Để trị bệnh cho anh, bộc lộ hết khả năng bản thân trước anh đã là can đảm lớn nhất của cô rồi. " Anh tin tôi được không, cố gắng thử một lần này nữa thôi, tôi chắc chắn chân của anh sẽ khôi phục hoàn toàn". Nhìn cô quan tâm, lo lắng, vì khẩn trương mà hai tay run run khẽ túm lấy tay áo anh, nhìn vào không khác gì đang làm nũng khiến anh bất giác mềm lòng, anh muốn thử, muốn cho bản thân cơ hội. " Được". Nghe được đáp án cô mỉm cười nhìn anh, thấy vậy khoé môi anh cũng khẽ cong lên. Hai người lặng lẽ mỉm cười nhìn nhau chính họ cũng không nghĩ rằng chỉ một nụ cười đêm nay đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống hai người, nụ cười toả ánh nắng ấm áp trải suốt quãng đường còn lại, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đưa hai người đến gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro