Chính thức là người của Kwon Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy nhìn sang không thấy anh đâu bỗng cách cửa phòng tắm được mở ra.

Đập vào mắt cô là hình ảnh của một người con trai bước từ trong đấy ra.Mái tóc anh còn đang bù xù có một vài giọt nước đọng lại ở ngọn tóc.

Mặc dù người con trai này không có thân hình sáu múi như những nam thần màn ảnh cô hay xem trên tivi nhưng nhìn kĩ thì sẽ bị cuốn hút ngay lập tức.Phần dưới được anh che bằng một chiếc khăn tắm cô để ý thấy có những giọt nước chảy từ xương quai xanh xuống.

-"Em nhìn gì?"Giọng nói này đã lôi cô về thực tại.
-"Tôi... Không có gì."
-"Em có muốn đi tắm không?"
Cô cảm thấy người cô cũng khó chịu và hơi dính do mồ hôi.
-"Có."
-"Em có tự lắm một mình được không?"Anh nói sau đó khẽ cúi xuống phía tai cô nói nhỏ:"Hay cần tôi tắm hộ?"
-"Biến thái."Cô hét lên rồi cầm gối đập vào người anh.
-"Biến thái thì mới trị được em."Anh nhìn vào mắt cô nói,còn không quên nhấn mạnh chữ:"Trị"làm cô bỗng nhớ về đêm hôm qua.

Từng động tác,từng lời nói của anh với cô,cô đều nhớ hết.Cả cái cánh anh "trừng phạt"cô ra sao cô cũng nhớ.

-"Giờ thì đi tắm đi!"
-"Anh hành tôi ra nông nỗi này khiến tôi không đi được thì làm sao tôi có thể đi tắm chứ?"
-"Vậy tôi sẽ giúp em tắm."Anh dùng ánh mắt gian tà nhìn cô.
-"Chỉ cần dìu tôi vào phòng tắm là được sau đó tôi sẽ tự lo liệu.Còn lâu tối mới rơi vào vòng tay anh một lần nữa.Đồ khốn nạn."Cô hét lên.
-"Có lẽ em thích hét nhỉ,đêm qua em hét chưa đã à?Hửm"
-"Tôi không đôi co với anh nữa.Cũng chẳng nhờ anh nữa."Cô nói sau đó quay người lại lấy chiếc áo ngủ được treo ở cánh cửa tủ rồi mặc lên người.Cũng chính là tay anh lấy cho cô rồi treo ở đấy.
-"Em sẽ phải suy nghĩ lại thôi."
-"Kệ anh."Cô nói rồi gồng sức đứng dậy.
-"Hư quá,em phải nghe lời tôi chứ?Lại muốn trừng trị đây mà."
-"Cấm.Tôi hận anh lắm!"
-"Hận thì mới nhớ lâu được."Anh nói rồi bước đến phía cô "Tôi sẽ giúp em vào phòng tắm."Rồi anh bế cô đi vào đấy.

Cô ngâm mình trong bồn nước nóng.Bỗng nhớ đến ánh mắt của anh nhìn cô ra sao.Mái tóc có thể là nhuộm.Còn ánh mắt,đáng lẽ phải khác nhau chứ nhưng nó lại giống nhau đến kì lạ.Thật sự,thật sự rất giống.

Anh ngồi xem tivi được một lúc thì cô cũng ra.Vừa ra cô đã hỏi:
-"Anh có biết hiên giờ Minzy đang ở đâu không?"
-"Người hôm qua đi cùng em?"
-"Ừ,cô ấy đâu?"
-"Cái đó phải hỏi Lee Seung Hyung."
-"Cô ấy giờ an toàn chứ?"
-"Sao em phải quan tâm cô ta,lo cho thân mình đi."
-"Cô ấy là bạn tôi."
-"Tôi mặc kệ,bây giờ em chỉ cần biết em là người của Kwon tôi."
-"Đồ hâm."
-"Tôi mua em lại từ người chủ của em,giờ thì sẽ đưa em về biệt tự của Kwon Thị."Anh trầm tĩnh nói.
-"Không đi."
-"Tại sao?"
-"Tôi ghét anh."Anh nghe ba từ đó bỗng tim anh có chút gì đó nhói lên.
-"Tôi không nói nhiều tí nữa sẽ đưa em về Kwon Thị."
-"Không đi,có chết cũng không theo anh."
-"Em phải nghe lời tôi,không tôi sẽ cho bạn em sống không bằng chết.Em không còn người thân nên bây giờ có mỗi cô ấy là bạn.Không phải em rất quý người đó sao? Hửm? "Anh trợn mắt lên nói.Tay bóp chặt cổ tay cô khiến cô khẽ nhăn mặt.
-"Sao anh biết?"
-"Chỉ cần chút tiền là biết được thôi."
-"Trong một ngày mà anh đã biết được cuộc sống của tôi?"
-"Đúng.Em nên nhớ tôi là ai."
-"Tôi đi với anh là được đúng không tên đáng ghét?"

Anh thấy cô nói thế nên không nói năng gì.Tại sao anh lại có thể thương người con gái này như thế?Có bao nhiêu tiểu thư công chúa vây quay anh.Họ đều là con cái của các dòng họ quý tộc danh giá mà anh còn không thèm để ý đến.

Chỉ vì tình một đêm với người con gái không quen không biết đã khiến anh yêu thầm như vậy sao?Liệu anh có thể bảo vệ và yêu thương người con gái này không?Nếu mạng sống của anh mà bảo vệ được người này thì anh sẵn sàng trao đổi.

Trong lòng cô bây giờ đang phân vân.Cô không muốn quay lại cái nơi đấy nữa,cô đã hứa với Minzy sẽ cùng nhau ra khỏi nơi đó.Một phần vì cô hận anh nên không muốn là người của anh.Nhưng anh lại biết được Minzy là người rất quan trọng đối với cô.Đành chấp nhận là người thất hứa để cho Minzy yên ổn sống qua ngày vậy.Nhưng cô chắc chắn sẽ giúp Minzy ra khỏi đấy.

____________________

Cả một quãng đường di chuyển đến biệt thự Kwon Thị cô và anh không nói tiếng nào.Không khí trong xe bao trùm một không khí ngượng ngùng.

Cô liếc mắt sang thì thấy anh đang tập trung lái xe.Anh cũng chẳng chịu mở lời trước.Như vậy cũng tốt những gì anh nói ra đều gây khó chịu với cô.

Anh cũng có khác gì cô chỉ là đang chờ đợi cô nói trước.Nhưng cô gái này ngang bướng quá nên khiến một người như anh đành mở lời trước.

-"Em định im lặng như thế mãi à?
-"..."
-"Lại cái chiêu im lặng đấy."
-"..."
-"Em chỉ giỏi trêu tức tôi thôi.Tí em chết với tôi."Anh đe doạ cô.
-"Anh cũng chỉ doạ người."
Anh cười mỉm rồi tiếp tục tập trung lái xe tiếp.

Anh trở cô đến một căn biệt thự rất to.Ở cửa vào có biển được đi là:"Biệt thự Kwon Thị."Một trong những tập đoàn chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng khiến người khác sởn gai ốc.

Hai người bước xuống xe.Cô ngẩng lên trên thì thấy biệt thự này có 3 tầng nhưng chiều rộng thì không phải chuyện bình thường.

Căn biệt thự này được xây theo phong cách Châu Âu vừa sang trọng vừa quý phái.Xung quay được trồng cây cối còn có cả vườn hoa.

Anh bước vào trong không quên nắm lấy tay cô.Cánh cửa được mở ra những người quản gia,người hầu lần lượt cúi xuống chào anh.Họ gọi anh là cậu chủ.Ai nấy đều mặc trang phục chỉnh tề và gọn gàng.

Tập đoàn Kwon Thị có một quy định ai đã bước vào trong chắc chắn sẽ trở thành người của Kwon Thị.

-"Quản gia Lee ông đưa cô gái này lên phòng tôi dặn ông lúc sáng."
-"Vâng thưa cậu chủ."
-"Phòng đã dọn sạch theo đúng ý tôi chứ?"
-"Rồi thưa cậu chủ."
-"Giờ phiền ông đưa cô ấy lên hộ tôi,sau đó bảo người hầu dọn đồ ăn."
-"Vâng."

Người quản gia liền tuân lệnh lập tức đưa cô lên phòng.

-"Đây là phòng của cô.Có gì bất tiện cứ gọi chúng tôi."
-"Cảm ơn quản gia,làm phiền ông rồi."
-"Quần áo cậu chủ đã mua cho cô tôi đã để ở trong tủ.Trang sức, mĩ phẩm,nươc hoa cũng do cậu chủ mua được đặt ở phía kia."Người đó nói rồi chỉ ra cái bàn trang điểm được đặt ở bên phải góc tường.
-"Vâng cháu biết rồi."
-"Giờ thì xuống ăn cơm đi,người hầu họ dọn xong thức ăn rồi đấy.Đừng để cậu chủ chờ cậu ấy rất ghét thế."Quản gia nhắc nhở cô.
-"Vâng."

Cô ra khỏi phòng lúc nhìn xuống đã thấy anh đứng ở dưới chân cầu thang đợi cô.Cô xuống anh lập tức nở nụ cười khiến quản gia và người hầu trong nhà giật mình.Cũng phải thôi từ ngày mẹ anh mất có bao giờ anh cười như thế.

-"Lần sau nhanh chân lên tôi không muốn chờ đợi."
-"Anh thích thì ăn trước,đợi tôi làm gì?"
-"Vậy lần sau tôi sẽ không đợi."Nói rồi anh đi trước.
-"Đồ đàn bà"Cô nói thầm rồi mệt mỏi đi theo anh.
_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro