Có thể ở bên anh suốt đời được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã tỉnh được mấy hôm nhưng bác sĩ vẫn chưa làm thủ tục cho anh xuất viện.Bác sĩ nói vì đầu của anh bị va chạm mạnh nên phải ở lại tiếp tục theo dõi.

Kwon Thị nghe tin con trai mình đã tỉnh tỉnh liền mừng rỡ,thầm cảm ơn trời nhưng ông đang đi công tác nên không thể về được.Còn Taeyeon thì thở phào nhẹ nhõm sau đó tức tốc chạy vào bệnh viện thăm anh.Tất nhiên là cô cũng biết chuyện đó.Dù sao Taeyeon cũng yêu anh thật lòng.

-"Chút nữa Taeyeon sẽ đến thăm anh."Cô vừa nói vừa đút muỗng cháo vào miệng anh.
Ji Yong từ từ nuốt rồi nói:"Ai nói cho cô ta biết anh tỉnh thế?"
Cô hơi cúi ngằm xuống,miệng nói li nhí:"Là em."
-"Em không sợ mất chồng à?Ai lại nói cho tình địch như thế?"
-"Em tin anh sẽ không như những người đàn ông khác,có bạn gái rồi mà vẫn tơ tưởng đến người khác."

Anh nở nụ cười tươi rói với cô.Chaerin không gây phiền khức gì cho anh,cô biết khi anh vui cô sẽ nói gì,khi anh giận cô sẽ làm gì.Cô biết vun đắp cho tình yêu của mình.Khi anh mệt mõi cô là nguồn động lực để anh vực dậy.Cho dù có hàng nghìn người đẹp xung quay anh thì có sao?Bởi vì anh chỉ chú ý đến một mình cô.Một con người xinh xắn,dễ thương,có thể để anh chăm sóc và bào vệ.Khi lạnh có thể ôm trọn cô vào lòng.Hít mùi hương dễ chịu chỉ một mình cô có.Mùi hương thanh dịu chứ không phải mùi hương nồng nặc từ những chai nước hoa đắt tiền.

Chaerin biết,so với Taeyeon khi đứng cạnh anh cô có phần thua kém nhưng khi cô đứng cùng anh,người ngoài có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc của hai người.

-"Anh muốn xuất viện."

Jiyong nói thế vì anh không muốn nhìn thấy cô ngày ngày thức đêm chăm sóc anh.Nếu về nhà sẽ có người hầu thay cô làm chuyện đấy.Cô sẽ không phải thức khuy thức hôm chăm anh nữa.

-"Anh phải ở lại chứ.Khi nào khoẻ hẵng về."
-"Em chăm sóc anh có thấy mệt không?"
-"Không."
-"Nếu mệt hãy về nhà ngủ một giấc đi.Đừng gắng gượng nữa,anh đau lòng."
-"Em không mệt,cũng chẳng muốn ngủ.Nếu thương em thì mau khoẻ đi!Đến lúc đấy anh phải đền bù cho em."Chaerin tặng anh một nụ cười rồi véo nhẹ má Ji Yong.

Tiếng mở cửa khiến cô và anh quay sang nhìn.Thì ra là Taeyeon đã đến.Trên tay Taeyeon cầm một rổ hoa quả và một bó hoa.Gương mặt vẫn nở nụ cười thật tươi khi nhìn anh.

"Jiyong,em chúc anh mau khoẻ mạnh."Taeyeon nói,giọng hết sức nhẹ nhàng.

Anh cũng chỉ gật đầu cho qua.Một cái nhìn cũng không có.

-"Chaerin,cô ra ngoài để chúng tôi nói chuyện chút nhé."

Cô vui vẻ gật đầu.

-"Em đi đâu?Ngồi xuống!"Anh vỗ vào khoảng trống của chiếc giường bệnh.Chaerin nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Taeyeon đang biến sắc vì tức.Cô ta cũng chẳng dám cãi lại anh mà bắt cô đi ra ngoài lần nữa.Chaerin lẳng lặng ngồi xuống đồng thời cũng cảm nhận được khí nóng trong người anh đang toả ra.

-"Giữa tiểu thư Kim và Kwon Ji Yong tôi đây thì có gì để nói chứ?"Anh ngẩng mặt lên hỏi.
-"Em chỉ muốn hỏi thăm anh một chút.Lần trước là do ba em hơi nóng giận nên em muốn xin lỗi thay ông ấy."
Anh vẫn giữ thái độ như cũ,nói:"Cũng chẳng có gì to tát,tiểu thư Kim không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy đâu.Như thế làm tôi thấy áy náy quá."

Ba chữ tiểu thư Kim đối với Taeyeon thật quá xa lạ.Thà anh cứ nói chuyện như trước,cứ xưng hô cô-tôi như trước thì tốt biết mấy.Taeyeon cảm giác như đây là lần đầu tiên cô ta và Ji Yong gặp nhau vậy.

-"Ji Yong,em yêu anh.Anh có biết không,em không xứng với anh sao?Em kém con nhỏ đó ở chỗ nào?Anh hãy nói đi!"Cô ta không kìm được sự tức giận của mình mà chỉ tay vào người Chaerin nói những lời đó.Nỗi ấm ức,nỗi tủi nhục trong lòng Taeyeon đã chứa đầy,không thể kìm nén được nữa thì nó sẽ nổ tung giống như bây giờ vậy.Cô ta không thể giả vờ như mình ổn cũng không thể coi như chẳng có gì được nữa.

Taeyeon cũng là con gái,cũng có những nỗi ích kỉ.Làm sao có thể nhìn được người mình yêu từ lâu gần gũi với con gái.Ai cũng thế thôi,đều sợ mình bị bỏ rơi.

-"Cô làm gì thế?"Anh trừng mắt lên hỏi.Những tia đỏ trong mắt hằn lên.
-"Cô đừng làm ồn ở đây chứ.Muốn gây sự thì về nhà."Chaerin lên tiếng nhắc nhở.Mặc dù nghe những lời nói không hay của Taeyeon,Chaerin vẫn không giận gì cô ấy.
-"Mạnh miệng nhỉ?"
-"Cô về đi.Cảm ơn tiểu thư Kim đã đến đây"Anh nói rồi quay mặt về phía cửa sổ.
-"Em không đi."Taeyeon vẫn lì lợm ở lại không có ý định đi.
-"Cô về đi đừng để tôi phải nói lại."
-"Em không đi."

Cốc sữa nóng bị anh ném mạnh xuống đất phát ra tiếng thuỷ tinh vỡ.Không gian căn thẳng bị tiếng thuỷ tinh phá tan,thay vào đó là sự lạnh lùng,sự xa lạ.

"Cút!"

Ánh mắt anh khiến cô sợ hãi.Chaerin đứng bật dậy lùi về sau mấy bước.Cô nhìn người đàn ông bừng bừng khí nóng kia,Ji Yong như thế làm Chaerin rất sợ.

Nếu anh đã nói thế thì Taeyeon biết phải làm thế nào.Taeyeon nói giọng nghèn nghẹn.

-"Em sẽ đi ngay.Anh mau khoẻ nhé."Cô ta quay gót bước ra khỏi phòng bệnh.Lòng vẫn không khỏi đau buồn,cảm giác chua xót vẫn nhối lên.

Căn phòng vốn yên tĩnh giờ lại yên tĩnh hơn.Cô nhìn anh,muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Muốn tới ngồi cạnh anh,muốn rúc trong vòng tay ấm áp đấy nhưng lại không dám.Chaerin sợ nhất là lúc anh im lặng,không thể đoán được anh muốn gì cũng không thể biết được anh định làm gì.

Ji Yong đưa mắt sang nhìn cô,bỗng nhiên cô giật mình.Ji Yong nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Chaerin khiến cô ấy bất giấc cúi đầu xuống.

-"Anh làm em sợ à?"Giọng của anh vẫn ôn nhu như thế nhưng tại sao cô lại sợ chứ.
-"Lại đây cho anh ôm một cái."Anh nói,cô lập tức nghe theo.Ngoan ngoãn ngồi im một chỗ cho anh ôm lấy,ngồi im một chỗ để anh hít hà mùi tóc.
-"Đừng sợ anh có được không?"
Cô gật đầu lia lịa.
-"Em như thế làm anh thấy mình có tội lắm."

Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại sợ chính mình.Lúc Chaerin lùi về sau tránh xa anh điều đấy làm Jiyong hụt hâng vô cùng.Anh đáng sợ đến mức đấy sao?

-"Có thể ở bên anh suốt đời được không?"Anh vuốt nhẹ tóc cô,nâng niu từng ngọn tóc như thấy thương hoa tiếc ngọc.
-"Sao lại hỏi thế?"
-"Anh sợ lúc anh già,lúc anh yếu em sẽ bỏ anh đi theo người đàn ông khác."
-"Em sẽ già cùng anh.Chăm sóc anh đến cuối đời,chăm sóc đến khi anh nhắm mắt."
-"Lúc anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,anh mong muốn người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em.Cả cả sau này cũng vậy,khi em già đi anh cũng muốn được nhìn thấy gương mặt ấy."
-"Không phải lúc già em sẽ trở nên xấu xí sao?Khi ấy gương mặt em sẽ đầy nếp nhăn.Lúc đấy anh còn muốn ngắm không?"
-"Muốn."
-"Vì sao?"Cô ngẩng mặt lên hỏi,chờ đợi câu trả lời của anh.
-"Vì đấy là gương mặt của người anh yêu nhất."

____________________

Seung Hyun cầm gậy sắt đập mạnh vào đầu Luhan.Mắt trợn ngược lên,chiếc áo sơ mi đen đã thấm đẫm mồ hôi.

-"Mẹ kiếp,thằng chó.Mày động vào anh em của tao.Đ*t mẹ thằng chó."Một gậy sắt giáng mạnh xuống lưng Luhan.Tiếng rên thảm thiết vọng quanh căn nhà trống.
-"Lee So Man cho mày bao nhiêu?"Seung Hyun trừng mắt lên hỏi.
Giọng Luhan có phần yếu ớt.Anh ta nói không ra hơi.
-"100 triệu won."
-"100 triệu won?Giết người với giá đấy sao?Rẻ quá."
-"Ông ta...sẽ để tôi...gặp Chaerin."

Câu nói đứt quãng này khiến Seung Hyun chữ nghe được có chữ lại không nghe thấy.Nhưng anh ấy nghe rõ nhất tiếng Chaerin phát ra từ miệng hắn.Seung Hyun hơi nhíu mày.

-"Chaerin?Mày quen à?"
-"Phải,chúng tôi từng..."Lời nói vẫn chưa hết,Luhan đã bị kiệt sức không thể nói nổi..Seung Hyun lấy chai nước đổ ngược từ trên xuống dưới.Dòng nước lạnh khiến hắn ta tỉnh táo hơn nhưng miệng không thể phát ra tiếng.

-"Mày đưa nó vào nghỉ đi.Mai xử tiếp."Seung Hyun ra lệnh cho mấy tên đàn em.Ngay lập tức họ đỡ Luhan đứng dậy.

Giết trong hôm nay cũng không được.Seung Hyun muốn biết mối quan hệ giữa Chaerin và Luhan là gì.Anh ta bắt đầu nghi ngờ Chaerin.Liệu Chaerin có khác những cô gái khác,liệu cô yêu Ji Yong thật lòng hay yêu đống tài sản của Ji Yong.

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro