Kwon Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy cô được trang điểm lộng lẫy thêm cả cái váy đỏ quyến rũ.Giờ đây cô hoàn toàn khác.khi nhìn vào gương cô còn không nhận ra mình nữa.Đây có phải là Lee Chaerin hàng ngày không?

Cô cùng Minzy và những người phụ nữ khác cùng ngồi lên xe.Nghe Minzy và tài xế nói bây giờ sẽ đến sòng bạc luôn.Mặc dù bây giờ cô rất sợ nhưng cô đã đồng ý với ông ta rồi đành phải chấp nhận thôi chứ không thể làm gì khác được nữa.

Trong suốt quãng đường Minzy luôn nắm lấy tay cô coi như giúp cô bớt sợ và hồi hộp.

Đã đến nơi,cô,Minzy và vài người khác được giao nhiệm vụ tiếp khách phòng Vip còn những người còn lại là phòng thường.

Có một số người đi cùng tỏ ra ngạc nhiên.Họ thắc mắc tại sao cô mới vào mà đã được tiếp khách phòng vip.Cho đến khi họ biết đấy là phòng của con trai Kwon Thị thì họ cảm thấy thương tiếc cho cô.Hầu hạ người khó tính như thế chỉ cần không đúng ý ngài ấy thì coi như sống không bằng chết.

Minzy khẽ nhắc nhở cô:
-"Vào đấy không phải sợ có tôi ở đấy cùng chị.Họ bảo gì thì làm theo."
-"Nhưng tôi biết phải làm gì?"
-"Vào trong rồi biết hết.Khi ở đấy chúng ta sẽ ít nói chuyện được với nhau.Giờ thì vào trong đi."

Cánh cửa được mở ra cô nhìn xung quay rồi khẽ bước từng bước vào.Bên trong thật sự rất hoành tráng nhưng không khí lại im lặng.

-"Người ngồi giữa là Kwon Thị,bên phải là Choi Thị còn bên trái là Lee Thị."Minzy nói nhỏ vào tai cô.
-"Vậy giờ tôi phải làm gì."
-"Tôi có nhiệm vụ tiếp Lee Thị còn cô là Kwon Thị."
-"Nhưng còn anh ta?"
-"Choi Thị á,nghe nói là có chủ rồi chung tình nhất đám.Mấy người còn lại đều là đàn em không cần quan tâm đâu."

Anh còn có hai người bạn thân nữa là Kang Daesung là con trai của Kang Thị và Dong Youngbae con trai của Dong Thị.Kwon Ji Yong là anh và Choi Seung Hyun, Lee Seung Hyun luôn đi cạnh nhau.Nhưng hai người kia có vẻ không hứng thứ với những nơi như thế này nên họ không tham gia vào.

Cô nhìn xung quay một lần nữa quay sang thì không thấy Minzy đâu.Đảo mắt quay căn phòng thì đã thấy cô ấy ngồi cạnh Lee Thị lúc nào không hay.

-"Đứng lấy làm gì?"Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên.Cô khẽ giật mình.

Nhìn sang Minzy cô thấy Minzy đang nhìn cô rồi liếc mắt sang người con trai là Kwon Thị,ra hiệu cho cô đi đến đấy.

Cô hít thở thật sâu cuối cùng cũng bước đến đấy ngồi xuống.

Thật sự phong thái của vị Kwon này rất uy lực không phải chuyện đùa.Nhìn nghiêng thì thấy được góc xương quai hàm chết người đó,cả chiếc mũi cao nữa.Cô ngồi đấy mà bỗng cảm thấy da gà nổi hết lên.

Mọi người trong phòng có vẻ rất khí thế.Ai nấy cũng hào hứng họ còn chịu chi cả tiền tỉ ra để đánh bài nữa.Tất nhiên anh cũng không chịu thua rồi có khi còn chi cả chục tỉ ấy chứ.

Một ván rồi hai ván cứ như thế lên đến chục ván bài.Cô để ý thấy anh rất may từ lúc bắt đầu cho đến giờ anh chưa thua một ván nào.

-"Không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ."Choi Seung Hyun lên tiếng.
-"Có vẻ thế nhưng không khí như thế này tao lại thích."Kwon Ji Yong lãnh đạm nói,miệng còn nhếch một nụ cười đểu.
-"Em sẽ rót rượu cho các ngài nha."Giọng nói này là của Minzy.

Cô ấy đứng lên rót rượu cho từng người một trên môi không quên nở một nụ cười.

-"Cô đến đây làm cảnh?Cứ ngồi đấy mãi cũng xúi quẩy cho tôi."Anh nheo mày nói.

Cô quay sang thì thấy anh đang nhìn thẳng vào mắt cô.Đôi mắt này thêm cả mái tóc đỏ nữa không phải là người con trai bí ẩn cô gặp trong mơ đấy chứ?

-"Trả lời tôi!"
-"..."
-"Giờ còn thể loại tuyển gái câm à?"
-"..."
-"Không trả lời à?Cô là người đầu tiên dám làm như thế đấy."
-"Ấy ngài Kwon bớt giận cô ấy mới lần đầu đến đấy.Hãy bỏ qua cho cô ấy."Minzy nói xen vào.
-"Tôi phải trừng trị cô ta đã."Anh nhíu mày nghiến răng nói.
-"Ngài bớt giận đi nào."
-"Lo phần việc của mình đi!"Anh chỉ vào Minzy.

Nói rồi anh lập tức kéo tay cô ra ngoài để mặc ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

-"Nào nào chơi tiếp."Lee Thị nói.
-"Thần bài này sẽ cho mọi người thấy tôi đỉnh thế nào."Choi thị cười cười tay vẫn không quên tráo bài.

Trong lòng Minzy lúc này rất lo lắng cho cô.Chỉ có thể mong cô có thể yên ổn.Muốn cứu cũng không cứu được Minzy làm gì có chức quyền như anh.
____________________

Anh bây giờ rất tức giận chưa có ai dám từ chối anh một cái gì,cũng chưa một ai không trả lời anh.Nếu anh không trừng trị được cô thì anh không phải là con trai của Kwon Thị.

Anh nhanh chân ra hỏi người bảo vệ ở trước phòng đấy.

-"Có phòng cách âm không?"
-"Dạ có ạ.Trên tầng có phòng nghỉ đấy ạ."
-"Tôi thuê một phòng.Đưa chìa khoá đây! "
-"Đợi em đi lấy ạ."
-"Nhanh lên!"Anh hét lên.

Bỗng anh nhìn sang cô thì để ý thấy có giọt nước mắt ở cằm cô.

-"Cô đang khóc đấy à?"
-"..."
-"Lại không trả lời tôi.Được lắm."

Anh vòng tay qua cổ cô giữ lấy đầu cô rồi hôn vào đôi môi ấy.Anh còn dùng răng cắn vào môi dưới của cô khiến nó chảy máu làm cô khẽ rên lên một tiếng.

-"Tôi khóc đã sao?Tôi không trả lời anh thì sao?Tôi thích thế đấy."Lúc này cô đã nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Mất hết rồi còn đâu.Mất tình yêu,mất danh dự,giờ thì cô còn gì nữa đâu mà mất chứ!

-"Tại sao tôi phải chịu đau khổ chứ?Anh muốn trừng trị thì đi tìm người khác,tại sao lại chọn tôi?"Vừa nói cô vừa khóc nấc lên từng đợt một.
-"Tại tôi thích."
-"Chìa khoá phòng đây ạ."Người bảo vệ chạy hồng hộc đến đưa chìa khoá cho anh.

Anh giật lấy chìa khoá rồi tiện tay bế cô.Sau đó bước từng bước thật vững chắc đi lên phòng mặc cho cô giãy dụa.
_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro